Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi cơn gió trở về...



Maple
09-02-2009, 05:59 AM
- Một cơn gió lạnh, khẽ thoảng qua và mang đi một cái rùng mình nhẹ. Em nhìn theo gió, chẳng buồn vuốt lại mái tóc đang rối tung của mình, chợt nghĩ “Gió hào hứng lướt qua, nhưng gió sẽ chẳng bao giờ quay lại…”

Gửi Anh…!

Em nghĩ chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng viết này. Mà có lẽ cũng ko nên đọc, thậm chí ko nên biết là nó tồn tại thì hơn. Cái j đã qua thì hãy cho qua đi, giống như gió vậy, chúng ta chỉ có thể cảm nhận và bắt lấy những khoảnh khắc khi nó đến; và rồi đứng lại nhìn theo khi nó đi…

Nhưng hình như trời đất đang đảo lộn thì phải. Cơn gió đã trở về, nhưng ko trong hình hài một cơn gió mát như một năm về trước nữa, nó lạnh buốt. Cơn gió đi đến đâu, mọi thứ đều trở nên trống trải và vô vị. Em ko chịu đựng nổi, và lại phải viết, viết thật nhiều mà cũng ko hiểu mình đang viết j; lại vẽ, vẽ thật nhiều mà ko hoàn thành nổi một bức nào…

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã có lúc em tưởng mình sẽ ko thể nào chấp nhận nổi, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cuộc sống của em vẫn tiếp diễn thôi. Em tự thấy mình thật là dũng cảm. Đúng, dũng cảm để buồn, để khóc, để đau khổ và rồi bỏ lại sau lưng tất cả. Giống như một đứa trẻ con, đang chạy nhảy thì bất chợt vấp ngã một cái thật đau. Ngồi khóc chán chê cho đỡ đau, hết rồi lại lục tục đứng dậy, phủi quần và bước tiếp những bước chậm rãi và cảnh giác hơn.

Đã có lúc em muốn quên anh, và em đã quên thật. Đó là khi em học thi, là khi em làm việc thật mệt, là khi em đang vui vẻ đú đởn với đám bạn thân, là khi em cảm thấy hạnh phúc sung sướng vô cùng khi đội tuyển VN đạt cúp vô địch. Nhưng dường như lúc nào em cũng cảm thấy thiếu vắng một cái j đó, một khoảng trống nhỏ nhoi nhưng chẳng j có thể lấp đầy được.

Đó là khi em nhớ đến anh.

Đúng, em vẫn còn nhớ. Tiềm thức em vẫn còn nhớ. Trái tim em vẫn còn nhớ. Nhiều lúc em chỉ muốn nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho anh. Nhưng để làm j chứ, ngoài việc được nghe giọng anh, và biết rằng anh vẫn luôn ở một nơi nào đó chứ ko phải là biến mất khỏi cuộc đời em hoàn toàn. Rồi em dừng lại. Vì em biết hành động đó sẽ chỉ đào xới lại nỗi đau mà em đang cố lấp đi bấy lâu nay thôi.

Ngay từ ban đầu em đã sai rồi, em đã sai khi đối diện với anh bằng một lớp vỏ bọc, em đã sai khi cố gắng suy nghĩ giống anh, và càng sai hơn khi để tình cảm của mình phát triển trong sự thiếu thoải mái và lo sợ. Em đã ko sống đúng với bản thân mình khi ở bên anh. Em sợ anh sẽ ko chấp nhận khuyết điểm của em. Buồn cười thật. Em là em mà, dù xấu dù đẹp thì cũng luôn là thế. Sao em lại che đậy nó và đi sợ mất thứ mà mình chưa có chứ?! Dù biết rằng thế giới của chúng ta quá khác nhau, nhưng điều duy nhất em đã làm là càng khắc sâu thêm sự khác biệt ấy. Ôi, tại sao em lại làm thế, thật ko thể hiểu nổi!

Đúng là ko đơn giản để bắt đầu một mối quan hệ theo một cách thức bình thường.


Và giờ đây...


Thật may mắn vì em chưa có quá nhiều kỷ niệm với anh, thật may mắn vì em chưa là j với anh, nếu ko, chẳng biết đến bao giờ em mới thoát khỏi những ngày tháng ấy. Anh đã từng nói với em rằng, con gái mà, họ đâu thể cứ trông chờ mãi nơi một ng` ko thuộc về mình, họ sẽ quên và đi tìm hạnh phúc mới thôi. Lúc ấy em chỉ cười…

Anh ah, những điều quan trọng lại thường bắt đầu bởi những j tình cờ, nhưng lại ko dễ j kết thúc một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy cả. Khi em ko “đề phòng” nhất, anh đã xuất hiện. Và cũng như vậy, anh đã bỏ đi. Thôi thì cứ coi như tất cả những thứ đó là của riêng em, là một giấc mơ của mình em thôi. Dù mơ thì cũng thật ngượng khi công nhận rằng đúng là em đã yêu anh rồi, dù mơ thì cũng mong muốn mình sẽ có một kết thúc thật tốt đẹp.

Một năm mới lại đến… Giờ anh đang thế nào nhỉ. Anh có khỏe ko? Anh có sống vui vẻ ko? Nhiều khi em muốn được nhìn thấy anh, 1 chút thôi, cũng giống như những lúc em muốn nhấc điện thoại gọi cho anh í mà, nhưng rồi em lập tức nhìn thấy ngay hậu hoạ của những suy nghĩ điên rồ ấy. Nếu “bàn tay ấy đang ấm áp bên bàn tay khác”, thì thà rằng, anh hãy cứ là một cơn gió, vô tình lướt qua và ko bao giờ quay trở lại còn hơn…

Dù thực tế là, em vẫn đang đóng vai một đám mây mải miết trôi theo anh...

lar_go
09-02-2009, 06:23 AM
vì tình yêu làm sao biết trước chữ ngờ hả em
sau những niềm đâu và buồn nụ cười sẽ xua tan mọi điều đó em àh hãy cố lên nhé
vì bên em còn nhiều người yêu thương em lắm
hãy sống vì em

pe' ngóc^^!
09-02-2009, 09:21 PM
khi cơn gió về ........... em lại nhớ đến anh ..........

tjeuthu_bc
09-02-2009, 10:57 PM
uk thj` anh vẫn còn đấy thôi,anh có xa em đâu.nhưng sao.......cái khoảng cák ấy xa wá anh ak.xa đến nỗi em ko thề nào để trái tim mình chạm dc trái tim anh để có thể bik rằng anh đang nghĩ j,để bik rằng vẫn còn 1 ai đó........
nhưng em ko thể ,xa lắm anh ak,ko thể rút ngắn lại dc nữa.em hận bản thân đã để trái tim anh dần xa trái tim em ,.......nhưng..........anh vẫn còn đấy......1 sự thật nực cười

PeNy
09-02-2009, 11:23 PM
Con người đa sầu thật , quên đi anh cho rồi mà ko thể nào quên được .

Maple
11-02-2009, 03:14 AM
Anh...

Em đã nghĩ em thật dũng cảm rồi. Em đã cố gắng để dần dần quên anh hơn 1 năm rồi. Nhưng tại sao em vẫn còn thấy khó chịu thế này? Tại sao em vẫn thấy đau đến thế? Em đã cố gắng hết sức rồi, tại sao trái tim em vẫn chưa chịu để anh ra đi?

Em cũng chẳng hiểu nữa, nhiều khi em thấy vui và dường như lúc đó, em đã chấp nhận một cuộc sống ko có anh. Nhưng nhiều khi em lại thấy nhớ anh, nhớ đến tức cả ngực. Em vẫn biết rằng cho dù anh có quay trở lại, thì tình yêu vẫn ko có lần thứ hai. Biết vậy, sao trái tim em vẫn còn cố chấp?

Em đang khóc. Vì cái j em cũng chả biết nữa. Anh đã bảo em đừng khóc 1 mình, nhưng liệu có ai ngồi nghe em khóc đây? Ko ai muốn nghe em cả, nhất là vì một câu chuyện đã cũ. Chỉ cần ngồi yên và vỗ nhẹ tay lên lưng em thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng rốt cuộc, em vẫn luôn khóc 1 mình...

Tại sao lúc nào em cũng phải tỏ ra vui vẻ, phải tỏ ra mạnh mẽ dù em thực sự em đang muốn ngã quỵ và nước mắt ko ngớt rơi?

Làm sao để em hết yêu anh được bây giờ, ngoài việc cố gắng ngồi chịu đựng nỗi đau và chờ cho đến khi nó qua đi?

Tại sao em lại yêu anh đến thế? Cơn gió của em đã trở về, nhưng xin đừng một lần nữa mang trái tim em đi theo...

ageha
11-02-2009, 03:35 AM
làm sao để wên ư, một câu hỏi mãi mãi ko bao giờ có lời đáp, bởi vì sâu tận trái tim em, hình bóng anh vẫn còn đó, từng cử chỉ, từng nụ cười, cả mái tóc ấy em mãi mãi ko thể nào wên dù có cố gắng đến kiệt lực đi chăng nữa, mãi mãi.....................nhớ anh thật nhìu

hieuchetliendn
11-02-2009, 10:27 AM
Nếu em cảm thấy quên ko được thì em hãy cố gắng nhớ Anh tin có một ngày em sẽ dần quên và chôn sâu nó vào dĩ vãng

Maple
11-02-2009, 07:43 PM
Mang mấy chuyện đó lên 4rum viết chẳng được ích gì đâu em gái
Ở đây toàn người đầu đất thôi
toàn nói linh tinh 0 à
chẳng có lời khuyên nào hẳn hoi

Chỉ vì blog ko còn là nơi bí mật để cất giấu những điều trong tận đáy lòng nữa rồi.

Em chỉ muốn viết cho nhẹ bớt thôi mà, ở một nơi mà ko ai biết đến mình cả...

Chứ để vượt qua thì chỉ có 1 cách duy nhất, chờ thời gian qua đi và chờ 1 ng` mình sẽ còn yêu hơn cả ng` cũ nữa đến thôi :(

Em đang rất shock, 22 năm nay, lần đầu tiên em shock vì một điều em đã biết trước và đã shock một vài lần trước rồi...

Anyway, cám ơn mọi ng`... Ko cần nói j cả đâu, em chỉ cần biết vẫn có ng` đang nghe mình nói là được rồi...

Maple
11-02-2009, 07:58 PM
Đêm qua mãi em mới ngủ được...

Khi em nhìn thấy nick của anh ở nơi đã từ rất lâu em ko thấy, bỗng dưng em bật khóc. Em cũng chả biết tại sao nữa, đầu óc em cũng ko hề nghĩ j cả, chỉ biết nước mắt cứ rơi mãi ko ngừng...

Đã 1 năm rồi em cố gắng ko nghĩ đến anh nữa, nhưng có lẽ trái tim em luôn mong chờ hình bóng của anh mà chính em cũng ko nhận ra. Em vẫn biết rằng, anh đã hoàn toàn quên em, anh đã từ lâu có một cô gái khác đi bên anh như em đã từng đi. Nhưng tại sao, đến khi 1 cậu bạn khác nói với em điều ấy, em vẫn ko thể chịu đựng nổi?

Cả ng` em như đóng băng vậy. 2 tay đang đặt trên bàn phím tưởng như rụng rời... Em đang ngồi trên ghế, thật may là thế chứ ko đã ngã quỵ rồi... Đã chuẩn bị tâm lý cả 1 năm nay rồi, nhưng thật ko dễ dàng j khi đối mặt trực tiếp cả...

"Vì sao em lại khóc? Vì sao em lại nhớ, dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa...

Vì anh đã đi mãi... Và vì em còn yêu anh..."