Silent*
09-02-2009, 03:47 AM
Tha thứ...
Có phải là điều dễ dàng không...?
Khi tạo ra lầm lỗi thì rất dễ dàng nhưng khi cần tha thứ thì chúng ta có làm được không...
Có những lỗi lầm với ta với người và với mọi người xung quanh sao bỏ qua thật dễ dàng nhưng sao lại có những điều mình không thể quên... Quá khứ dần trôi, mọi chuyện rồi cũng vào quên lãng nhưng sao vẫn âm ỉ đó, nhói đau. Mình không quen suy xét quá khứ...dù có gì xảy ra đi nữa thì nó cũng là quá khứ! Biết vậy mà sao lòng không kìm được cảm xúc mỗi khi nhớ về...
Mình vẫn cố quên và cũng tự giải thích để mình nhẹ lòng hơn mà sống nhưng sao khó quá!!
Xem qua những cách "Tha thứ.." trên sách báo, mạng...có nhiều cách, nhiều lý lẽ để mình tha thứ, kể cả những lý lẽ thực tế nhất là tha thứ sẽ có lợi cho bản thân mình...nhưng sao với mình thật khó !!
Giữ trong lòng mình càng thấy nặng nề, khó sống thoải mái được nhưng sao nó cứ còn mãi như thế cùng với thời gian và chực chờ để sống dậy cồn cào và day dứt!!
Cũng không phải mình chờ ở ai đó một lời xin lỗi để tha thứ...không cần một hành động chuộc lỗi để bỏ qua! Vì nếu có làm thế thì có thể sẽ làm cho vết thương xoáy sâu hơn nữa! Hằng ngày mình luôn tự nhủ bản thân là hãy tha thứ và tha thứ! Mình dư biết rằng dẫu mình có tha thứ hay không thì người ta vẫn sống bình an và cuối cùng chỉ có mình là đau khổ và dằn vặt mà thôi!! Có những lúc thấy trong lòng mình mọi chuyện lắng thật sâu, và bình yên làm mình cứ ngỡ rằng mình được giải thoát một cách nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lại có nhiều chuyện xảy ra vô tình làm sống dậy và tiếp tục cào xé!! tình thương và lòng vị tha không đủ để vùi chôn mãi mãi...
Mình cần sự bình yên...
Đến khi nào...mình còn tự mở lòng ra cho những niềm vui bên cuộc sống!! Cho mình thanh thản mà bước tiếp trên con đường của mình! Quá mờ mịt trước tương lai vì chìm quá sâu vào quá khứ... Trống rỗng...đôi lúc làm mình cảm thấy dễ chịu hơn vì đó là những lúc vô cảm của tâm hồn _ không đau, không vui, không buồn, không khổ... nhẹ hẫng đến nỗi tưởng như mình chỉ là mây gió!!
Có lẽ mình cần nhiều hơn sự tha thứ...cho mình!! để tìm thấy sự tha thứ cho người khác...
Có phải là điều dễ dàng không...?
Khi tạo ra lầm lỗi thì rất dễ dàng nhưng khi cần tha thứ thì chúng ta có làm được không...
Có những lỗi lầm với ta với người và với mọi người xung quanh sao bỏ qua thật dễ dàng nhưng sao lại có những điều mình không thể quên... Quá khứ dần trôi, mọi chuyện rồi cũng vào quên lãng nhưng sao vẫn âm ỉ đó, nhói đau. Mình không quen suy xét quá khứ...dù có gì xảy ra đi nữa thì nó cũng là quá khứ! Biết vậy mà sao lòng không kìm được cảm xúc mỗi khi nhớ về...
Mình vẫn cố quên và cũng tự giải thích để mình nhẹ lòng hơn mà sống nhưng sao khó quá!!
Xem qua những cách "Tha thứ.." trên sách báo, mạng...có nhiều cách, nhiều lý lẽ để mình tha thứ, kể cả những lý lẽ thực tế nhất là tha thứ sẽ có lợi cho bản thân mình...nhưng sao với mình thật khó !!
Giữ trong lòng mình càng thấy nặng nề, khó sống thoải mái được nhưng sao nó cứ còn mãi như thế cùng với thời gian và chực chờ để sống dậy cồn cào và day dứt!!
Cũng không phải mình chờ ở ai đó một lời xin lỗi để tha thứ...không cần một hành động chuộc lỗi để bỏ qua! Vì nếu có làm thế thì có thể sẽ làm cho vết thương xoáy sâu hơn nữa! Hằng ngày mình luôn tự nhủ bản thân là hãy tha thứ và tha thứ! Mình dư biết rằng dẫu mình có tha thứ hay không thì người ta vẫn sống bình an và cuối cùng chỉ có mình là đau khổ và dằn vặt mà thôi!! Có những lúc thấy trong lòng mình mọi chuyện lắng thật sâu, và bình yên làm mình cứ ngỡ rằng mình được giải thoát một cách nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lại có nhiều chuyện xảy ra vô tình làm sống dậy và tiếp tục cào xé!! tình thương và lòng vị tha không đủ để vùi chôn mãi mãi...
Mình cần sự bình yên...
Đến khi nào...mình còn tự mở lòng ra cho những niềm vui bên cuộc sống!! Cho mình thanh thản mà bước tiếp trên con đường của mình! Quá mờ mịt trước tương lai vì chìm quá sâu vào quá khứ... Trống rỗng...đôi lúc làm mình cảm thấy dễ chịu hơn vì đó là những lúc vô cảm của tâm hồn _ không đau, không vui, không buồn, không khổ... nhẹ hẫng đến nỗi tưởng như mình chỉ là mây gió!!
Có lẽ mình cần nhiều hơn sự tha thứ...cho mình!! để tìm thấy sự tha thứ cho người khác...