PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyền Thuyết Valentine



Silent*
05-02-2009, 09:09 PM
Truyền Thuyết Valentine
http://i13.photobucket.com/albums/a300/ChuChu_Mc/I4vn_com/love-screensaver_1.jpg

Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Valentine. Tôi sống ở Rome vào thế kỷ thứ ba, cách đây đã lâu lắm rồi! Khi đó, Rome nằm dưới quyền cai trị của vua Claudius. Tôi không thích vua Claudius, và không phải chỉ một mình tôi! Rất nhiều người có cùng cảm giác như tôi.

Claudius muốn sở hữu một quân đội hùng mạnh. Ông ta muốn tất cả đàn ông phải tự nguyện gia nhập quân đội. Nhiều người không muốn tham chiến. Họ không muốn xa vợ con, gia đình. Bạn biết không, nhiều người đã không chịu nhập ngũ. Điều này khiến cho Claudius nổi giận. Và chuyện gì đã xảy ra? Ông ta đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Ông nghĩ rằng những ai chưa lấy vợ sẽ không phản đối việc gia nhập quân đội. Và vì thế Claudius quyết định cấm không cho bất cứ ai lập gia đình. Những chàng trai cô gái cho rằng điều luật mới của ông ta thật tàn bạo. Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn trái với lẽ thường! Dĩ nhiên tôi không ủng hộ điều luật đó!

À, tôi đã nói rằng mình là một linh mục chưa nhỉ? Một trong những việc làm tôi yêu thích là làm phép cưới cho các cặp vợ chồng. Thậm chí sau khi Vua Claudius đã thông qua điều luật đó, tôi vẫn tiếp tục cử hành nghi lễ cưới - dĩ nhiên, bí mật thôi. Quả thật là thú vị. Cứ tưởng tượng một căn phòng nhỏ với ánh nến leo lắt, chỉ có cô dâu, chú rễ và tôi. Chúng tôi vừa thì thầm những lời theo nghi thức, vừa dõng tai nghe tiếng bước chân của những người lính bên ngoài.

Rồi một đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Thật đáng sợ! Ơn trời, đôi uyên ương tôi vừa làm lễ đã kịp thời trốn thoát. Tôi bị bắt. Tôi bị tống giam vào ngục và bị tuyên án tử hình.

Tôi đã cố vui vẻ. Và bạn có biết chuyện gì không? Rất nhiều chàng trai cô gái đã đến ngục thăm tôi. Họ ném hoa và những lời thăm hỏi qua cửa sổ tôi. Họ muốn tôi hiểu rằng họ cũng tin tưởng vào tình yêu.

Trong số người này có con gái của người cai ngục. Cha cô đã cho phép cô vào thăm tôi ngay trong xà lim. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi nói chuyện hàng giờ. Cô giúp tôi giữ vững tinh thần. Cô đồng ý việc tôi làm ngơ điều luật của Vua và tiếp tục với những đám cưới bí mật là hoàn toàn đúng. Vào ngày tôi bị tử hình, tôi để lại vài dòng ngắn cảm ơn cô về tình bạn và lòng trung thành của cô. Tôi ký là “Tình yêu từ Valentine của bạn”.

Tôi tin rằng dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày Valentine. Thông điệp này được viết vào ngày tôi chết, 14 tháng Hai, năm 269 sau công nguyên. Bây giờ mọi người vẫn nhớ đến ngày này mỗi năm. Nhưng điều quan trọng nhất, họ nghĩ về tình yêu và tình bạn. Và khi nghĩ về Vua Claudius, họ nhớ lại rằng ông ta đã cố sức ngăn cấm tình yêu, và họ cười - bởi vì họ biết rằng không ai có thể đánh gục được tình yêu.

THẦN TÌNH YÊU
http://i13.photobucket.com/albums/a300/ChuChu_Mc/I4vn_com/cupid.jpg

Thần Tình yêu luôn có một vai trò quan trọng trong các ngày lễ tình yêu và tình nhân. Thần Tình yêu mang hình dáng một đứa trẻ tinh nghịch, có cánh, đeo những mũi tên đâm xuyên tim những nạn nhân của mình, khiến họ phải lòng nhau. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Tình yêu là cậu bé Eros, con trai của thần Aphrodite, nữ thần ái tình và sắc đẹp. Trong thần thoại La Mã, thần Tình yêu là Cupid, có mẹ là thần Vệ nữ.

Một truyền thuyết kể về câu chuyện của chàng Cupid và Psyche, nàng trinh nữ bị buộc tội chết. Thần Vệ nữ ghen tức với sắc đẹp của nàng Psyche, lệnh cho Cupid giết chết nàng. Nhưng thay vì giết, Cupid lại phải lòng nàng. Chàng lấy nàng làm vợ; nhưng là một tử tội, nàng không được phép nhìn vào chàng. Psyche rất hạnh phúc cho đến khi các chị em nàng xui nàng nhìn thẳng vào Cupid. Chàng Cupid trừng phạt nàng bằng cách lìa xa nàng. Lâu đài và những mảnh vườn xinh đẹp biến mất theo chàng và Psyche thấy mình trơ trọi trên một cánh đồng bao la.

Trong khi đang lang thang tìm lại tình yêu của mình, nàng lạc vào ngôi đền của thần Vệ nữ. Đang khao khát hủy diệt nàng Psyche, nữ thần tình yêu giao cho Psyche một loạt nhiệm vụ, cái sau khó khăn và nguy hiểm hơn cái trước. Trong nhiệm vụ cuối cùng, Psyche được giao cho một chiếc hộp nhỏ và nàng phải đem chiếc hộp đó xuống trần thế. Nàng được lệnh phải lấy một ít sắc đẹp của nàng Proserpine, vợ của chàng Pluto, bỏ vào trong hộp.

Dọc đường đi, nàng nhận được những lời khuyên để tránh những hiểm nguy nơi cõi trần. Và nàng cũng được cảnh báo là không được mở chiếc hộp ra. Nỗi cám dỗ đã đánh bại Psyche và nàng đã mở chiếc hộp. Nhưng thay vì tìm thấy sắc đẹp, nàng đã tìm thấy một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy.

Chàng Cupid tìm thấy cơ thể bất động của nàng trên mặt đất. Chàng thu lại giấc ngủ trên cơ thể của nàng và bỏ nó vào trong hộp. Chàng tha thứ cho nàng, và thần Vệ nữ cũng tha thứ cho nàng. Thượng đế, xúc động trước tình yêu của nàng Psyche dành cho chàng Cupid, đã phong nàng thành nữ thần.


http://musicbox.vn/uploader/files/1233804243ThanhChocolateGhepDoi.mp3

Mr.Chuym
09-02-2009, 02:41 AM
Vào ngày này hàng quán nào cũng đông. Độc thân hay đã có đôi, nếu bạn không đặt bàn trước, danh sách các lựa chọn sẽ hạn chế vô cùng.

1.Muốn tận hưởng thú ẩm thực… vỉa hè cũng chẳng đơn giản, vì không có chỗ đậu xe, kiếm được nơi gửi thì cũng giơ cổ ra cho người ta “chém đẹp”. Ai dám mở miệng kỳ kèo khi đang đi chơi với người yêu trong một ngày ý nghĩa và lãng mạn như thế chứ!

2. Valentine còn đáng ghét vì hàng giờ đồng hồ trong quỹ thời gian sống bị lãng phí cho việc… lùng bưu thiếp. Ai cũng muốn một tấm thiệp hoàn hảo cho nửa kia của mình, quên mất rằng đó thật ra là một trò xa xỉ.

3. Giá hoa tăng gấp 3 lần buộc các chàng trai phải cân nhắc nên mua tặng bạn gái mình một bó hay dành tiền trả phí Internet tháng này.

4. Trước đó cả tháng các phương tiện truyền thông đã sa sả tôn vinh ngày lễ tình yêu. Đây quả là một đòn cay đắng đối với những người độc thân, vì họ cảm thấy mình như kẻ thua cuộc. Người mới đổ vỡ thì thổn thức nhớ mong, chạnh lòng nghĩ tới “người của muôn ngày cũ”.

5. Và trong vòng 2 tháng trở lại trước, nếu bạn chớm vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, ngày Valetine đến sẽ khiến bạn điêu đầu “tình cảm đang ở mức nào đây? Có nên tiến thêm bước nữa?”.

6. Nếu bạn vẫn “phòng không” và may mắn có 3 cô bạn gái cũng “cô đơn” như mình, thì điều không may vẫn xảy đến: Bạn không thể ra ngoài với 3 cô bạn ấy trong ngày này mà không bị người ta nhòm ngó và xì xào bàn tán.

7. Bạn không cần có thêm một con gấu Teddy ôm tim và hộp sôcôla làm gì cả, vì năm nào cũng “truyền thống” như thế rồi.

8. Chưa ai bán thiếp Valentine dành tặng bạn bè, và một tấm thiếp với lời đề tựa kiểu “mình nghĩ là mình thích bạn nhưng nói ra bây giờ thì sớm quá” lại càng chưa.

9. Hầu như Valentine nào trời cũng mưa và lạnh, đi xe máy khó lòng trưng diện, ấy là chưa kể đội “nồi cơm điện” sẽ giết chết cảm giác lãng mạn giữa hai người.

10. Và điều dễ ghét cuối cùng là dù Valentine đáng ghét là thế, vẫn không thể không mong chờ, vì đó là dịp tốt nhất và “có vẻ” ý nghĩa nhất người ta trao gởi những tình cảm yêu thương.

thichduthu
14-02-2009, 08:54 AM
Cảm giác hạnh phúc

Truyền thuyết về ngày này tôi đã từng nghe nhắc đến, nhưng để có những kỷ niệm với ngày này với tôi còn quá mới mẻ. 23 tuổi tôi mới có cảm giác hạnh phúc khi cùng nhau sánh bước, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với một người con trai.

Anh ấy đã cho tôi thấy sức hấp dẫn của bờ vai rắn chắc, khác hẳn với những con nhà giàu sang, lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa.
Nhà anh ấy cách nhà tôi khoảng chừng 30km , vì là con trai trưởng, có nhiều trách nhiệm hơn nên 2 chúng tôi rất ít khi gặp nhau.

Yêu nhau cũng đã hơn 3 năm , nhưng để nói có kỷ niệm sâu sắc với ngày lễ này thì xin thưa rằng là chưa có.

Nhìn mọi người được sánh bước bên nhau trong những ngày lễ mà lòng tôi như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim. Nhưng tôi lại không thể bắt anh ấy phải lựa chọn hoặc là gia đình hoặc là người yêu được.
Cách đây không lâu anh ấy cũng vì lo kinh tế gia đình mà bỏ qua cơ hội tiến thân cho cuộc sống tương lai sau này. Một người con biết lo cho gia đình như vậy không có thể chê trách. Tuy không nói ra nhưng tận đáy lòng tôi thầm mong sau này anh sẽ là người cha tốt cho những đứa con và là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi mệt mỏi.

Tôi viết lên đây bằng tất cả nỗi lòng của người con gái đang đặt niềm tin vào tình yêu, tôi tin một ngày không xa anh sẽ nhận ra anh cần phải lo cho tương lai của mình. Giống như trước đây những bậc sinh thành ra mình cũng đã từng làm như vậy. Cha mẹ sinh ra mình để mình sẽ phải lo cho thế hệ con của mình, mình sẽ đền đáp bằng cách thường xuyên ghé thăm và phụng dưỡng lúc tuổi già.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, ngoài đường đang rộ lên những bông hoa hồng đỏ thắm. Tôi viết lên đây cũng mong sao anh đọc được và không còn trách tôi sao không chịu hiểu cho hoàn cảnh của anh.
Chỉ có điều tôi không đủ can đảm để nói thẳng với anh rằng tôi mãi chờ đợi anh bằng tất cả niềm tin.

Anh là người rất ít khi đọc sách , hay nói đúng hơn là anh đã không còn thời gian để đọc , bởi vì trong đầu anh luôn phải lo lắng làm sao có tiền về cho gia đình trang trải cuộc sống hàng ngày.

Cũng giống như bao người khác tôi hy vọng một ngày nào đó vô tình
giống như là một định mệnh chẳng hạn anh sẽ đọc được để anh hiểu rằng tôi vẫn luôn bên cạnh anh cho đến hết cuộc đời này.

Con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà không phải trải qua nhiều chông gai, nhân đây tôi xin gửi đến tất cả những ai chưa yêu, đang yêu, và đã yêu được hạnh phúc.

Hạnh phúc là do mình nắm giữ nha các bạn.

thichduthu
15-02-2009, 07:05 AM
3 năm từ ngày Valentine đó

Vậy là đã 3 năm qua đi, tôi vẫn yêu anh như ngày nào. Ngày mà tôi chấp nhận lời yêu anh, có phải là đã xa quá không? Tôi yêu anh không phải vì những thứ mà anh có hay là sẽ có. Tôi yêu anh vì anh là chính anh, anh mang cho đến tôi niềm vui, nhưng cơn bực dọc, anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên.

Tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng mình có thể cùng anh đi hết đoạn đường này. Ngoài ba mẹ và gia đình, anh là người mà tôi thương yêu nhất. Tình yêu của tôi dành cho anh lớn lao hơn tất cả mọi thứ,nó đã giúp tôi bỏ đi tự ti, lòng đố kỵ của chính mình để mà yêu anh.

Tôi như đã hoàn thiện được bản thân mình khi quen anh. Tôi đã mang hết niềm tin của chính minh dành cho anh. Không biết có phải vi tôi đã tạo cho anh áp lực cũng như khoảng cách thời gian lam chúng tôi khó mà hòa thuận. Để rồi sau gần 2 năm, anh đã lên tiếng nói lời ra đi, tôi đã rất đau lòng,mọi thứ trong tôi đều sựp đổ. Tôi đã phải cố gắng để mà vượt qua kì thi cuối năm. Tôi đã phải cố gắng nhiều để trở về vn, chỉ để gặp anh,với hy vọng anh sẽ cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng chớ trêu thay, khi tôi nhìn thấy anh, thấy đôi mắt buồn đó, tôi đã không thể cầm lòng, tôi chỉ thấy buồn, những lời tôi muốn nói với anh, tôi không cách nào mở lời. Và thế là tôi để anh đi như vậy đó. Nhiều khi tôi cảm thấy hối hận, đáng lẽ tôi nên nói cho anh biết cảm nghĩ của mình.

Anh, người tôi yêu thương nay đã có người khác, nhưng tôi lại vẫn ở đây,sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh cần tới tôi. Anh, có lẽ chỉ còn coi tôi như 1 người bạn thông thường. Tôi chỉ có thể yêu thương anh, giúp đỡ anh, chứ tôi không dám nghĩ sẽ dành anh lại từ tay người khác. Tôi đây chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho anh mà thôi. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho anh, tôi cũng chưa hề làm gì quá ranh giới bạn bè để anh khỏi phải khó xử.

Tôi biết tình yêu của mình dành cho anh là tình yêu tuyệt vọng, nó có thể chỉ mang đến cho tôi những muộn phiền. Nhưng tôi cảm thấy chính tôi đã thiếu nợ anh, nên những gì tôi làm bây giờ chỉ là để bù đắp lại cho anh. Khi thấy anh vui, tôi cũng thấy vui, dĩ nhiên niềm vui đó không cách nào trọn vẹn nữa, vì anh đã chọn con đường không có tôi.

Cứ mỗi mùa tết, valentine đến, tôi đều thấy bối hồi. Vì tháng 2 là những ngày đầu tôi quen anh. Tôi nhớ lần đầu đi với anh, cũng là ngày đầu tiên tôi vô giảng đường đại học, anh đã đi với tôi cả ngày,anh rủ tôi đi hội chợ tết, nhưng tôi lại không đi, mà đi với người bạn. Nhưng tôi lại bâng khuâng tìm kiếm anh giữa dòng người. Và 05. 02 sinh nhật của anh đã đến, anh rủ tôi đi chơi, tôi lại không biết anh nhà xa. Cũng vì thế tôi đã chờ anh hơn 2 tiếng đồng hồ ngoài shopping mall. Kể từ lần đó,tôi với anh chat hằng giờ, nhắn tin hàng ngày. Anh còn đón xe lửa để đưa tôi đi làm,mặc dù lần nào cũng không gặp được tôi, nhưng anh đã làm tôi rất cảm động. Anh cũng chơi game hàng giờ cũng chỉ để chờ tôi đi làm về. Tôi đã bắt đầu yêu anh từ những cử chỉ đó. Và 5 ngày sau, cũng vào ngày nay của 3 năm trước anh đã hỏi tôi làm bạn gái của anh. Chúng tôi quen nhau chưa đầy 1 tuần thì đã cặp kè. Mặc dù vậy, nhưng tôi đã biết tôi sẽ vì anh mà nuôi dưỡng tình yêu này.

Bây giờ chỉ còn mình tôi ôm hoài niệm cũ, nhưng tôi vẫn tin rằng, ngoài tôi ra, người khác vẫn mang lại cho anh được hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn là anh lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc.

lukhachmuathu
11-04-2009, 11:40 PM
Topic tập hợp các bài viết sưu tầm về Val, chuyển về Lượm lặt và cất giữ cho phù hợp :D