chemo
05-02-2009, 10:57 AM
Buồn, và thất vọng. Cậu có biết không?
Cậu chẳng biết đâu, cậu đã làm tớ đau như thế nào. Đau lắm. Đau kinh khủng luôn.
Cậu chẳng biết đâu, cái lần tớ hỏi cậu status mà cậu để nghĩa là làm sao í. Có nhớ không? Cậu đã trả lời tớ bằng cách bê nguyên xi cái đoạn cậu giải thích cho em í, coppy, paste, và send cho tớ. Tớ đã thấy bị tổn thương. Tớ muốn out ngay lập tức. Và tớ đã. Xin lỗi, hôm í tớ nói dối, tớ chẳng bận gì, tớ vẫn có thể tiếp tục online, nhưng quả thật là tớ đã không hề muốn nói chuyện với cậu thêm chút nào nữa.
Cậu chẳng biết đâu, tớ đã đếm đấy, đếm cái số lần cậu không hề chào tớ, đếm cái số lần mà khi cậu đang nói chuyện với tớ và cậu lẳng lặng biến đi đâu mất. Để rồi sau khi cậu nhắn tin lại, tớ vẫn cứ chờ một lời giải thích, nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không bao giờ có. Cậu có nhớ không? Tã hỏi thẳng cậu, tại sao, nhưng cậu đã trả lời thế nào cậu nhớ không?Cậu đã làm tớ cẩm thấy mình không được cậu tôn trọng.
Gần nhất, là cái lần rồi, từ bấy đến giờ, tớ cứ chờ cậu, với một lời giải thích, với một lý do... Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thèm liên lạc với tớ.
Sao cậu có thể trách tớ rằng tớ đã không liên lạc gì với cậu trong một tháng chứ?
Tớ cũng có lòng tự trọng của tớ. Cậu đã không tôn trọng tớ, sao tớ lại cứ phải tìm cách kéo cậu lại gần, hay nhắn tin cho cậu sau bao nhiêu lần như vậy.
Cậu chẳng biết đâu, tớ cũng chẳng biết cái này nốt, nhưng tớ đoán, tớ cảm nhận; có lẽ, tớ đã thích cậu từ lúc cậu kể tớ nghe chuyện về Sao băng.
Cậu chẳng biết đâu, mỗi lần tớ nhìn thấy nick cậu sáng, một nửa trong tớ cảm thấy muốn nhảy vào gọi cậu ngay lập tức, nhưng nửa còn lại thì ghét cay ghét đắng. Tớ ghét cái thái độ của cậu, ghét cái lúc cậu hỏi tớ nói sao với em í bây giờ, ghét kinh khủng luôn. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, tớ vẫn cứ cười rất chi là vui, tớ vẫn cứ cà lời cho cậu rất chi là nhiệt tình - mặc dù cái sự giúp đỡ của tớ chẳng có hiệu quả gì cho lắm haha; và tớ vẫn cứ hỏi thăm cậu về em í, và cũng như, về Sao băng...
Cậu chẳng biết đâu, tớ rất muốn có một chỗ vững chãi trong cậu, nhưng thật buồn là tớ đã nhận ra, nhận ra từ lâu rồi, là nó chẳng vững chãi tí nào; mà ngược lại, rất chênh vênh là đằng khác. Nếu tớ không nói thẳng ra là chẳng có tí kí lô nào cả.
Cậu chẳng biết đâu, tớ kể cho bạn tớ nghe rất nhiều về cậu, nhiều, nhiều lắm, cứ mỗi lần có chuyện gì làm tớ bất chợt nhớ đến cậu, tớ đều kể với chúng nó. Và tớ biết, cậu thì khác, cậu chẳng kể cho ai - bất cứ ai nghe về tớ.
Cậu chẳng biết đâu, khi trong 2 tháng gần đây nhất, tớ thực sự rất cần có người nói chuyện, tớ cần một người để tớ xả hết những cái gọi là stress. Tớ đã rất cần cậu gọi cho tớ biết bao. Nhưng mà, cậu nhắn tin, hỏi thăm tớ được mấy lần nhỉ? Tớ đã cực kì buồn, cực kì hụt hẫng. Vì tớ nhận ra, chính những lúc thế này mới làm tớ nhận ra, rằng tớ nghĩ đến cậu nhiều như thế nào.
Tớ vẫn thấy nick cậu thi thoảng sáng, vậy là tớ biết, cậu vẫn khoẻ, vẫn ổn, thế là được rồi.
Gần 1 tháng không liên lạc gì với cậu, tớ cứ nghĩ là tớ sẽ quên đc thôi, có gì đâu mà nhớ với nhung. Nhưng tớ lầm, mấy hôm nay, tớ lại nhớ cậu như điên í chứ. Thế mới đáng buồn chứ. Tớ cứ chờ, cái lúc giao thừa, hay cái sang đầu năm mới, chí ít cũng sẽ nhận được một cái tin nhắn của cậu. Nhưng tớ nhận được gì, chỉ là sự im lặng, chỉ là hàng chục cái tin nhắn của bao nhiêu đứa bạn khác, không có cái nào của cậu cả.
Cậu chẳng biết đâu, tớ đã xoá số của cậu trong máy tớ rồi, xoá tất cả tin nhắn của cậu luôn, không lưu lại bất cứ một cái nào cả. Nhưng mà, tớ lại nhớ số cậu mất rồi, thành ra cái cách này hình như không có ích cho lắm.
Cậu chẳng biết đâu, cái lần cậu bảo, cậu sẽ làm gì đó cho đất nước, tớ đã nghĩ, sao mà to mồm thế, chả làm được mấy đâu mà, thật đấy, tớ xin lỗi. Nhưng tớ yêu cái tính đó của cậu, nghe ngu nhỉ? Nhưng mà thật đấy!
Cậu chẳng biết đâu, cái lần cậu bảo tớ đừng giấu cậu điều gì cả, tớ đã định nói thẳng, thế thì, sao cậu chẳng bao giờ kể gì về cậu, nếu tớ không hỏi.
Cậu thương, cái cây hình như chỉ có một mình tớ chăm bón để mắt đến. Cậu, chính cậu, đã nói, là cậu sẽ đáp lại 4 lần như người ta đối xử với cậu. Nhưng cậu cứ thử xem lại xem, cậu đã như thế nào. Cái cây của cậu, và tớ, cái cây mà cậu nói, trong tớ, bây giờ, nó đã héo khô mất rồi. Tớ không còn đủ sức để tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa, vì nó không có cách nào lớn lên mà chỉ có mỗi tớ ngó ngàng đến nó.
Tớ đã giận cậu, đã bực mình khi chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì, tại sao cậu lại vô tâm như thế. Nhưng tớ chẳng hiểu được tại sao; tại sao nhỉ? Tại sao tớ vẫn thích cậu thế này nhỉ?
Tớ đã sợ, đã sợ lắm, khi nhận ra rằng, tình cảm trong tớ đã dần lên trên cái mức bạn bè; tớ đã coi cậu là một người đặc biệt mất rồi.
Và tớ nghĩ, đã đến lúc tớ nên dừng lại, và đừng hy vọng nữa.
Có thể một lúc nào đó cậu sẽ đọc được mấy dòng này. Sẽ cười khảy, nghĩ rằng chỉ là tại tớ suy nghĩ quá nhiều, hay là sẽ gọi cho tớ, cho tớ một lời giải thích... Nhưng dù thế nào, tớ sẽ quên đi, hay nói đúng ra là cố gắng quên đi, cái cảm giác trong tớ bây giờ hay từ khi trước, với cậu. Tớ sẽ quên. Chắc chắn sẽ quên, dù chỉ là tớ nghĩ, nhưng tớ dám chắc... tớ sẽ chôn vùi được nó thôi.
Kể từ lúc này, bắt đầu từ bây giờ...
Cậu chẳng biết đâu, cậu đã làm tớ đau như thế nào. Đau lắm. Đau kinh khủng luôn.
Cậu chẳng biết đâu, cái lần tớ hỏi cậu status mà cậu để nghĩa là làm sao í. Có nhớ không? Cậu đã trả lời tớ bằng cách bê nguyên xi cái đoạn cậu giải thích cho em í, coppy, paste, và send cho tớ. Tớ đã thấy bị tổn thương. Tớ muốn out ngay lập tức. Và tớ đã. Xin lỗi, hôm í tớ nói dối, tớ chẳng bận gì, tớ vẫn có thể tiếp tục online, nhưng quả thật là tớ đã không hề muốn nói chuyện với cậu thêm chút nào nữa.
Cậu chẳng biết đâu, tớ đã đếm đấy, đếm cái số lần cậu không hề chào tớ, đếm cái số lần mà khi cậu đang nói chuyện với tớ và cậu lẳng lặng biến đi đâu mất. Để rồi sau khi cậu nhắn tin lại, tớ vẫn cứ chờ một lời giải thích, nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không bao giờ có. Cậu có nhớ không? Tã hỏi thẳng cậu, tại sao, nhưng cậu đã trả lời thế nào cậu nhớ không?Cậu đã làm tớ cẩm thấy mình không được cậu tôn trọng.
Gần nhất, là cái lần rồi, từ bấy đến giờ, tớ cứ chờ cậu, với một lời giải thích, với một lý do... Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thèm liên lạc với tớ.
Sao cậu có thể trách tớ rằng tớ đã không liên lạc gì với cậu trong một tháng chứ?
Tớ cũng có lòng tự trọng của tớ. Cậu đã không tôn trọng tớ, sao tớ lại cứ phải tìm cách kéo cậu lại gần, hay nhắn tin cho cậu sau bao nhiêu lần như vậy.
Cậu chẳng biết đâu, tớ cũng chẳng biết cái này nốt, nhưng tớ đoán, tớ cảm nhận; có lẽ, tớ đã thích cậu từ lúc cậu kể tớ nghe chuyện về Sao băng.
Cậu chẳng biết đâu, mỗi lần tớ nhìn thấy nick cậu sáng, một nửa trong tớ cảm thấy muốn nhảy vào gọi cậu ngay lập tức, nhưng nửa còn lại thì ghét cay ghét đắng. Tớ ghét cái thái độ của cậu, ghét cái lúc cậu hỏi tớ nói sao với em í bây giờ, ghét kinh khủng luôn. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, tớ vẫn cứ cười rất chi là vui, tớ vẫn cứ cà lời cho cậu rất chi là nhiệt tình - mặc dù cái sự giúp đỡ của tớ chẳng có hiệu quả gì cho lắm haha; và tớ vẫn cứ hỏi thăm cậu về em í, và cũng như, về Sao băng...
Cậu chẳng biết đâu, tớ rất muốn có một chỗ vững chãi trong cậu, nhưng thật buồn là tớ đã nhận ra, nhận ra từ lâu rồi, là nó chẳng vững chãi tí nào; mà ngược lại, rất chênh vênh là đằng khác. Nếu tớ không nói thẳng ra là chẳng có tí kí lô nào cả.
Cậu chẳng biết đâu, tớ kể cho bạn tớ nghe rất nhiều về cậu, nhiều, nhiều lắm, cứ mỗi lần có chuyện gì làm tớ bất chợt nhớ đến cậu, tớ đều kể với chúng nó. Và tớ biết, cậu thì khác, cậu chẳng kể cho ai - bất cứ ai nghe về tớ.
Cậu chẳng biết đâu, khi trong 2 tháng gần đây nhất, tớ thực sự rất cần có người nói chuyện, tớ cần một người để tớ xả hết những cái gọi là stress. Tớ đã rất cần cậu gọi cho tớ biết bao. Nhưng mà, cậu nhắn tin, hỏi thăm tớ được mấy lần nhỉ? Tớ đã cực kì buồn, cực kì hụt hẫng. Vì tớ nhận ra, chính những lúc thế này mới làm tớ nhận ra, rằng tớ nghĩ đến cậu nhiều như thế nào.
Tớ vẫn thấy nick cậu thi thoảng sáng, vậy là tớ biết, cậu vẫn khoẻ, vẫn ổn, thế là được rồi.
Gần 1 tháng không liên lạc gì với cậu, tớ cứ nghĩ là tớ sẽ quên đc thôi, có gì đâu mà nhớ với nhung. Nhưng tớ lầm, mấy hôm nay, tớ lại nhớ cậu như điên í chứ. Thế mới đáng buồn chứ. Tớ cứ chờ, cái lúc giao thừa, hay cái sang đầu năm mới, chí ít cũng sẽ nhận được một cái tin nhắn của cậu. Nhưng tớ nhận được gì, chỉ là sự im lặng, chỉ là hàng chục cái tin nhắn của bao nhiêu đứa bạn khác, không có cái nào của cậu cả.
Cậu chẳng biết đâu, tớ đã xoá số của cậu trong máy tớ rồi, xoá tất cả tin nhắn của cậu luôn, không lưu lại bất cứ một cái nào cả. Nhưng mà, tớ lại nhớ số cậu mất rồi, thành ra cái cách này hình như không có ích cho lắm.
Cậu chẳng biết đâu, cái lần cậu bảo, cậu sẽ làm gì đó cho đất nước, tớ đã nghĩ, sao mà to mồm thế, chả làm được mấy đâu mà, thật đấy, tớ xin lỗi. Nhưng tớ yêu cái tính đó của cậu, nghe ngu nhỉ? Nhưng mà thật đấy!
Cậu chẳng biết đâu, cái lần cậu bảo tớ đừng giấu cậu điều gì cả, tớ đã định nói thẳng, thế thì, sao cậu chẳng bao giờ kể gì về cậu, nếu tớ không hỏi.
Cậu thương, cái cây hình như chỉ có một mình tớ chăm bón để mắt đến. Cậu, chính cậu, đã nói, là cậu sẽ đáp lại 4 lần như người ta đối xử với cậu. Nhưng cậu cứ thử xem lại xem, cậu đã như thế nào. Cái cây của cậu, và tớ, cái cây mà cậu nói, trong tớ, bây giờ, nó đã héo khô mất rồi. Tớ không còn đủ sức để tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa, vì nó không có cách nào lớn lên mà chỉ có mỗi tớ ngó ngàng đến nó.
Tớ đã giận cậu, đã bực mình khi chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì, tại sao cậu lại vô tâm như thế. Nhưng tớ chẳng hiểu được tại sao; tại sao nhỉ? Tại sao tớ vẫn thích cậu thế này nhỉ?
Tớ đã sợ, đã sợ lắm, khi nhận ra rằng, tình cảm trong tớ đã dần lên trên cái mức bạn bè; tớ đã coi cậu là một người đặc biệt mất rồi.
Và tớ nghĩ, đã đến lúc tớ nên dừng lại, và đừng hy vọng nữa.
Có thể một lúc nào đó cậu sẽ đọc được mấy dòng này. Sẽ cười khảy, nghĩ rằng chỉ là tại tớ suy nghĩ quá nhiều, hay là sẽ gọi cho tớ, cho tớ một lời giải thích... Nhưng dù thế nào, tớ sẽ quên đi, hay nói đúng ra là cố gắng quên đi, cái cảm giác trong tớ bây giờ hay từ khi trước, với cậu. Tớ sẽ quên. Chắc chắn sẽ quên, dù chỉ là tớ nghĩ, nhưng tớ dám chắc... tớ sẽ chôn vùi được nó thôi.
Kể từ lúc này, bắt đầu từ bây giờ...