PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bồ công anh... chắp cánh đôi mình...



garfield8493
05-02-2009, 09:21 AM
Chuyện xảy ra vào mùa hè khi tôi vừa tròn 16 tuổi…
Tôi – một người con trai sống xa thành phố, ở một nơi hẻo lánh nhưng phong cảnh rất đẹp và trữ tình. Hồi còn nhỏ, bố mẹ thường cấm tôi không được đi xa khỏi nhà, bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi sẽ khám phá những thứ chung quanh mình mà trước đây không được thấy. Phía sau nhà tôi là một ngọn đồi với cỏ non xanh biếc, nhìn từ đây tôi có thể thấy được những dòng sông, những cánh đồng lúa bát ngát, những cậu bé chăn trâu rất đỗi hồn nhiên và… một loài hoa rất đẹp mang tên… bồ công anh. Ở đây, bồ công anh rất nhiều, vì thế tôi thường gọi là “đồi bồ công anh”.


http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/untitled.jpg

Lần đầu tiên nhìn thấy bồ công anh thật sự, tôi liên tưởng đến một người con gái dịu dàng, duyên dáng, làn da trắng, đôi mắt trong sáng như hoa bồ công anh… Dù biết rằng người như vậy chỉ có trong những giấc mơ, truyện tranh mà thôi, nhưng tôi vẫn mong sự xuất hiện của người ấy. Hằng ngày tôi đều lên đồi ngồi hóng gió và đọc sách… thật thú vị khi được ngồi giữa những cánh hoa bồ công anh bay lơ lửng.


http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/bo_cong_anh_bay3.jpg

Buổi sáng, một ngày đẹp trời, nắng không gắt, tôi bước từng bước lên đồi. Thật bất ngờ, một người con gái, tóc dài mượt như nhung, ngồi quay lưng về phía tôi, hướng ra cánh đồng lúa. Tôi im lặng trong chốc lát, bỗng một cơn gió khá mạnh lướt qua, đưa những cánh bồ công anh bay vút lên rồi rơi trên mái tóc đen mượt. Dường như cô ấy không hề biết, tôi bèn bước khẽ đến nói:
- Chào bạn…
- À, chào bạn !
Bạn ấy quay lại… và thật khó tin khi người con gái ấy đẹp như sự liên tưởng của tôi, cũng đôi mắt, làn da, khuôn mặt trong mơ… Tôi thẹn thùng hỏi:
- Hình như bạn là người thành phố đến chơi phải không ?
- Ừh, đúng rồi, mà sao bạn biết ?
- Mình thấy bạn là lạ… thế bạn ở đâu ?
- Mình ở thành phố, nơi những tòa nhà cao tầng mọc khắp chốn, chẳng còn chỗ cho những cánh hoa bồ công anh… mình rất thích nơi này… thật hạnh phúc nếu được cùng người mình yêu ngắm cảnh ở đây nhỉ…
- Ừ. Vậy bạn sẽ ở đây trong bao lâu ?
- Mình chỉ ở đến hết kì nghỉ hè thôi, khoảng chừng 3 tháng…
Tôi ngẩn ngơ… nhìn kĩ người bạn thành phố… rồi ngồi xuống chỉ tay lên mái tóc ấy:
- Tóc bạn dính đầy những cánh hoa bồ công anh kìa…
Bạn ấy vội vuốt mái tóc nhưng vẫn còn một số cánh hoa… Như một phản xạ tự nhiên, tôi giúp bạn ấy gỡ xuống và… tay tôi chạm vào tay bạn ấy. Bạn ấy vội rụt tay lại, tôi cũng thế, mặt hai đứa đỏ phừng… Rồi một không gian im ắng bao trùm, cả hai chỉ nhìn về một hướng… Chúng tôi cứ ngồi như thế đến khi mặt trời sắp tắt. Bạn ấy đứng dậy và bước đi, tôi cũng đứng dậy. Hai đứa tạm biệt rồi về nhà… tuy nhiên tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh người con gái ấy. Ôi, tôi quên hỏi tên cô gái ấy rồi… tiếc thật… lỡ không còn được gặp người ấy nữa thì sao ?


http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/ct259.jpg

Như mọi hôm, tôi vẫn lên “đồi bồ công anh” để đọc sách, trong tôi chỉ có một câu hỏi: “Liệu cuộc gặp gỡ ngày hôm qua có phải là mơ”. Rồi tôi lại thấy người con gái ấy hiện hữu trước mặt như một giấc mơ… Tôi đến bắt chuyện… cũng với câu chào thân thuộc:
- Chào bạn… hôm qua mình vẫn chưa biết tên bạn.
- Mình tên Xuân…
- Tên đẹp như người nhỉ ?
- (Cười) Cám ơn ! Còn cậu thì sao hả người con trai của nông thôn ?
- Mình tên Hải. Xuân bao nhiêu tuổi rồi ?
- Hmm… Thế Hải mấy tuổi ?
- Ờ… 16 rồi…
- Hì hì, mình cũng thế. Hải cũng đọc sách à, có thể cho mình mượn không ?
- Ừhm, được thôi !
Và cứ như thế, mỗi ngày đều đặn, tôi đều lên ngọn đồi cùng đọc sách, ngắm cảnh với Xuân…
30/8… rồi 31/8… ngày mai là Xuân phải về rồi, đây là khoảnh khắc cuối cùng hai đứa được ở bên nhau, tôi phải quý trọng từng giây và…
Mặc bộ váy trắng như tuyết, trông Xuân chẳng khác gì hoa bồ công anh… thật đẹp. Hôm nay chúng tôi không đọc sách như những hôm khác. Xuân chỉ ngồi cạnh tôi, rồi… cô ấy tựa đầu vào vai tôi… khi mặt trời sắp xuống núi, những cơn gió như mạnh hơn, tung những cánh hoa lên đầy bầu trời như tuyết rơi… Chúng tôi nắm tay nhau.


http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/valentine.jpg

Ngày hôm sau, Xuân đi rồi… để lại cho tôi quyển sách tôi cho cô ấy mượn, kèm theo là một bức thư…
Hải ơi…
Cám ơn đã làm mình hạnh phúc trong suốt 3 tháng hè, khoảng thời gian vui vẻ nhất mà mình từng trải qua… Rất cám ơn những gì Hải đã làm cho mình, mình hứa sẽ quay lại vào hè tới và… chúng ta sẽ đi thả diều, rồi cùng ngắm hoa bồ công anh bên người… mình thích nhé !

Ừh, mình sẽ đợi, đợi Xuân quay lại để cho những cánh hoa bồ công anh chắp cánh cho đôi mình…

http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/39b1b5f803f05ef5720420a79da2ad6f.jpg