seanchouly
05-02-2009, 06:37 AM
Ngày… tháng… năm
Lá thư gửi về miền hồi ức,
4 năm, 1460 ngày, 35040 giờ, 2.102.400 phút và 126144000 giây chưa tính khắc, nào ta cùng đảo ngược dòng thời gian để đểm lại chặng đường em và anh đã đi qua.
***
Này anh, anh có nhớ,
Có nhớ không ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy, em có cái hẹn đi chơi cùng cô bạn. Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cửa nhà em, con bạn em ngồi trong xe vẫy vẫy, cửa trước xe bật mở, một ông Tây to béo bước vòng ra phía sau xe, lịch sự mở cửa cho em. Ba chúng ta đã đi đến một quán cà phê, và tán gẫu. Anh tự giới thiệu mình là giám đốc công ty dệt may nước ngoài, có dự định mở chi nhánh tại Việt Nam. Em, anh biết tính em đấy, luôn sôi nổi và quảng giao, nên em đã cười đùa với anh thật thoải mái, trò chuyện với anh như một người bạn cũ, chứ không phải như người mới quen sau một tách cà phê nóng. Bạn về trước, chỉ còn hai ta ở lại. Câu chuyện lắng xuống, cả không gian bập bềnh trong tiếng violon. Anh lên tiếng, hôm nay gặp em lần đầu tiên, anh đã thầm giật mình, anh khen em có khuôn mặt thật sắc sảo và cá tính, cả nước da ngăm ngăm như màu nâu bánh donut phủ chocolate khiến anh thấy ngồ ngộ, còn hai bên hông em thon lại, xuôi xuống hai cặp mông tròn đầy, đôi chân em thon dài nhưng chắc thịt. Mặt em lúc ấy nóng phừng phừng. Anh nói anh cuới vợ một lần, nhưng vì không hợp tính, nên đã bỏ. Em không giật mình đâu, vì, nhìn anh, cặp râu quai nón được tỉa kĩ, với quả đầu bóng của người trung niên, em cũng đoán là anh có vợ. Ta còn hẹn gặp nhau bao lần nữa, anh nhỉ, trước khi kịp nhận ra…
Em yêu anh và anh cũng yêu em. Trước giờ, em chưa từng rung động trước một ai. Em vốn là người già trước tuổi, tính tình hiếu thắng, nên, bọn con trai cùng tuổi không thể nào hòa hợp với em. Anh, lớn tuổi hơn em rất nhiều, gần nửa đời người, anh đi đây đi đó, giao lưu, lập nghiệp. Em yêu anh cũng chính vì em yêu những kinh nghiệm tuyệt vời qua những câu chuyện anh kể, những câu chuyện đưa em bay vượt ra ngoài biên giới đất nước nhỏ bé này.
Nhưng, tình yêu nào rồi cũng có sự ngăn trở. Anh nhớ không, lần đưa anh về gặp mặt, bố em cương quyết phản đối, ông không thể dung chấp người con rể có tuổi xấp xỉ tuổi mình. Mẹ cũng can ngăn em hết lời, khóc lóc, mắng mỏ, rồi khi thấy em vấn cương quyết, thì lại xuống nước khuyên răn. Lần đỉnh điểm nhất, là khi bố giận dữ tới mức đem quần áo của em ra đốt, và đập vỡ tấm ảnh cả gia đình chụp chung, rồi tuyên bố sẽ từ em. Mẹ gọi em về nhà, nhưng em sợ lắm, sợ vì đây là lần đầu tiên bố giận kinh thế. Nhưng, chà, trí nhớ em thật tệ, em không thể nhớ ta đã làm hòa với gia đình em thế nào, chỉ biết được rằng, bây giờ khi anh đưa em về thăm nhà mỗi dịp tết, bố và anh lại ngồi riêng một chỗ đối ẩm. Thực sự mọi chuyện đã ấm êm.
***
Này anh, anh có biết,
Em nhớ, nhớ lắm những tháng ngày ta dọn về sống chung . Em kể với bọn nhóc bạn em rằng, hồi ấy, em luôn đắp chăn từ lúc 9 giờ tối, chúng nó đều ngạc nhiên đến độ quai hàm dưới rơi bộp xuống đất. Chúng nó bảo em như một nữ tu ấy, ừ, thì em là nữ tu, em đã hi sinh hết hơn 4 năm tuổi trẻ, hi sinh hết những buổi party đêm để ở lại chuyện trò cùng anh như đôi vợ chồng già mỗi tối.
Bù lại, anh cho em rất nhiều. Anh là chủ một công ty dệt may, nên thời trang với anh là vô cùng quan trọng. Mỗi năm mới, anh lại mở tung tủ quần áo của em, vứt đi gần hết những bộ quần áo cũ, và anh mua cho em quần áo mới của năm mới. Anh đưa em đọc những cuốn tạp chí thời trang, anh dẫn em đi mua sắm ở những cửa hàng, nhỏ thôi nhưng có tiếng về may mặc đẹp. Và rồi, từ khi đó, thói quen đọc tạp chí và đi lượn lờ shopping đã trở nên quan trọng như chính hơi thở của em vậy. Dưới bàn tay anh, em lột bỏ bộ quần áo cảnh sát thô cứng, tẻ ngắt, để khoác lên mình bao bộ váy áo lộng lẫy, tân thời. Anh biết không, mọi người đều khen gu thời trang của em đấy, và, nói nhỏ với anh này, trong tủ em hiện có hơn 400 đôi bốt và giầy các loại.
Này anh, anh có nhớ,
Có nhớ những buổi đi chơi xa, anh đèo em trên chiếc xe phân khối lớn? Chiếc xe lao xé gió đưa em rong ruổi trên khắp nẻo đường quê, từ hai bên đường là hàng hàng cây tre mọc thành lũy, đến hai bên là ruộng đuổi ruộng chạy dài tít tắp theo khói xe. Thi thoảng, anh và em đỗ lại ven đường, tay đỏ hồng hào cầm bắp ngô nóng hôi hổi, vừa phùng miệng thổi vừa ăn ngon lành. Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa, ngô vừa mới hái nên hạt nào hạt nấy cũng thật mẩy, thật thơm, và thật ngọt như sữa. Mấy cô bán ngô thì chỉ chỏ chiếc xe phân khối lớn của ông tây, “xe chi chi mà nó to gấp mấy cái xe đạp tàng tàng của gia đình mình vậy nhỉ, cái ông da trắng người phốp pháp đó đi xe này là đúng rồi, khỏi lo bị vỡ xe”.
Lúa xanh rờn chảy ngược hướng xe đi. Xe thong thả đi trong ánh chiều muộn màng, em ngả đầu vào vai anh, ngắm nhìn đàn chim bay xa dần về phía hoàng hôn đỏ rực.
Những ngày tháng êm đềm, tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.
***
Này anh, anh có biết,
Ta xa nhau đã tròn hai tháng. Hôm đấy, phát hiện ra cuộc tình vụng trộm của anh, em cảm thấy mình bị phản bội. Em giận, giận đến tím tái mặt mày, em muốn tát anh thật mạnh, em muốn đạp cho anh gẫy vụn xương ống chân, em muốn cấu xé anh, em muốn bứt tóc, vò tai, em muốn cầm dao băm vằm cho bằng vụn bằng nát bấy như tương cái con người phụ tình là anh. Vậy mà, anh biết không, việc duy nhất em có thể làm là cắn răng vào môi đến bậm máu, là bỏ đi và không quay đầu nhìn lại lấy một lần, căn nhà của chúng ta, miền lưu giữ hồi ức của chúng ta.
Em vốn là một người rất cứng rắn, anh biết thế, đúng không, và em cũng chẳng bao giờ khóc cả. Nhưng, hôm đấy là một ngoại lệ, em trang điểm thật đậm để che đi dấu vết phờ phạc của con người vừa bị men rượu vắt cho chỉ còn là cái xác khô. Em mang một bộ mặt thật lạnh lùng đến trường, bình thản ngồi đợi giáo viên như bao ngày khác. Cô giáo bước vào, cô ấy nhìn em bằng ánh mắt trong suốt, sắc lẻm như thấu mọi thứ. Cô chỉ khẽ hỏi, tại sao em lại buồn như thế. Một lời nói như giọt nước rơi xuống chiếc li đã đong đầy bối rối, đau đớn, căm ghét, và nước tràn ra cũng là lúc có thứ gì nồng ấm chảy dọc trên má. Em òa khóc trước lớp, khóc ngon lành trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của bạn bè, như thể nước mắt ấy được tích tụ từ ngày ta chia tay, và đợi dịp là bung hết ra, là vỡ toang, vỡ tan tành.
Nhưng, anh à, anh đừng lo,
Em hình như đã quên anh rồi. Hôm nọ em tình cờ gặp lại hai người bạn của em, nói chính xác hơn là bạn của anh. Em ôm chầm lấy họ rồi bật khóc. Em thấy lạ là sao em lại nhớ họ đến thế, nhớ rất nhiều. Em nhớ đến những người bạn của anh, những gương mặt rất đỗi thân thương mà từ giờ có khi em không bao giờ gặp lại. Nhưng. Em giật mình. Em không hề nhớ anh. Dù em yêu anh nhiều hơn yêu họ, dù em ở bên anh nhiều hơn bên họ, song lạ quá, 4 năm với anh bỗng dưng trở thành một miền trắng xóa. Kỉ niệm gầy dựng bao năm hóa hư không kể từ ngày chia tay ấy. Một tòa nhà, xây nên thì rất khó, nhưng để phá đi thì rất dễ. Tình cảm chúng ta cũng vậy đấy anh, một lần anh phản bội em đã cướp đi tất cả tháng ngày hạnh phúc.
Người ta bảo, trong cuộc sống, trái tim ai cũng có một lần bị tan vỡ. Cho nên, tốt nhất là chúng ta hãy gắng quên nó đi để đi tiếp con đường đời còn dang dở.
Này anh, anh có biết,
Em đang xây dựng lại cuộc sống của riêng em, một cuộc sống không có anh. Đã từ lâu, em không còn ngủ từ 9h nữa. Em tham gia vào các buổi tiệc tùng từ 10 giờ tối và về nhà lúc trời tang tảng sáng. Em kết bạn lại từ đầu với những người bạn cũ của chính em, chứ không phải những người bạn của anh. Đi dạo bộ bên hồ gươm cùng bạn, ngồi café đọc sách, trò chuyện qua điện thoại, qua chat với bạn về mọi thứ trong cuộc sống, tối ăn mặc thật lộng lẫy rồi phóng vút vào màn đêm huyền ảo, đấy, cuộc sống mới của em là thế, không có anh, em vẫn khỏe mạnh.
Này anh, lần cuối cùng đây, em muốn hỏi,
Đã bao đêm anh chờ con bé đó ngủ say, và len lén ra bậu cửa sổ, khóc rưng rức giữa đêm cho tan nỗi hối hận vì đã để người tuyệt vời như em ra đi?
Kí tên,
Người mà anh không bao giờ có lại lần thứ 2
Lá thư gửi về miền hồi ức,
4 năm, 1460 ngày, 35040 giờ, 2.102.400 phút và 126144000 giây chưa tính khắc, nào ta cùng đảo ngược dòng thời gian để đểm lại chặng đường em và anh đã đi qua.
***
Này anh, anh có nhớ,
Có nhớ không ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy, em có cái hẹn đi chơi cùng cô bạn. Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cửa nhà em, con bạn em ngồi trong xe vẫy vẫy, cửa trước xe bật mở, một ông Tây to béo bước vòng ra phía sau xe, lịch sự mở cửa cho em. Ba chúng ta đã đi đến một quán cà phê, và tán gẫu. Anh tự giới thiệu mình là giám đốc công ty dệt may nước ngoài, có dự định mở chi nhánh tại Việt Nam. Em, anh biết tính em đấy, luôn sôi nổi và quảng giao, nên em đã cười đùa với anh thật thoải mái, trò chuyện với anh như một người bạn cũ, chứ không phải như người mới quen sau một tách cà phê nóng. Bạn về trước, chỉ còn hai ta ở lại. Câu chuyện lắng xuống, cả không gian bập bềnh trong tiếng violon. Anh lên tiếng, hôm nay gặp em lần đầu tiên, anh đã thầm giật mình, anh khen em có khuôn mặt thật sắc sảo và cá tính, cả nước da ngăm ngăm như màu nâu bánh donut phủ chocolate khiến anh thấy ngồ ngộ, còn hai bên hông em thon lại, xuôi xuống hai cặp mông tròn đầy, đôi chân em thon dài nhưng chắc thịt. Mặt em lúc ấy nóng phừng phừng. Anh nói anh cuới vợ một lần, nhưng vì không hợp tính, nên đã bỏ. Em không giật mình đâu, vì, nhìn anh, cặp râu quai nón được tỉa kĩ, với quả đầu bóng của người trung niên, em cũng đoán là anh có vợ. Ta còn hẹn gặp nhau bao lần nữa, anh nhỉ, trước khi kịp nhận ra…
Em yêu anh và anh cũng yêu em. Trước giờ, em chưa từng rung động trước một ai. Em vốn là người già trước tuổi, tính tình hiếu thắng, nên, bọn con trai cùng tuổi không thể nào hòa hợp với em. Anh, lớn tuổi hơn em rất nhiều, gần nửa đời người, anh đi đây đi đó, giao lưu, lập nghiệp. Em yêu anh cũng chính vì em yêu những kinh nghiệm tuyệt vời qua những câu chuyện anh kể, những câu chuyện đưa em bay vượt ra ngoài biên giới đất nước nhỏ bé này.
Nhưng, tình yêu nào rồi cũng có sự ngăn trở. Anh nhớ không, lần đưa anh về gặp mặt, bố em cương quyết phản đối, ông không thể dung chấp người con rể có tuổi xấp xỉ tuổi mình. Mẹ cũng can ngăn em hết lời, khóc lóc, mắng mỏ, rồi khi thấy em vấn cương quyết, thì lại xuống nước khuyên răn. Lần đỉnh điểm nhất, là khi bố giận dữ tới mức đem quần áo của em ra đốt, và đập vỡ tấm ảnh cả gia đình chụp chung, rồi tuyên bố sẽ từ em. Mẹ gọi em về nhà, nhưng em sợ lắm, sợ vì đây là lần đầu tiên bố giận kinh thế. Nhưng, chà, trí nhớ em thật tệ, em không thể nhớ ta đã làm hòa với gia đình em thế nào, chỉ biết được rằng, bây giờ khi anh đưa em về thăm nhà mỗi dịp tết, bố và anh lại ngồi riêng một chỗ đối ẩm. Thực sự mọi chuyện đã ấm êm.
***
Này anh, anh có biết,
Em nhớ, nhớ lắm những tháng ngày ta dọn về sống chung . Em kể với bọn nhóc bạn em rằng, hồi ấy, em luôn đắp chăn từ lúc 9 giờ tối, chúng nó đều ngạc nhiên đến độ quai hàm dưới rơi bộp xuống đất. Chúng nó bảo em như một nữ tu ấy, ừ, thì em là nữ tu, em đã hi sinh hết hơn 4 năm tuổi trẻ, hi sinh hết những buổi party đêm để ở lại chuyện trò cùng anh như đôi vợ chồng già mỗi tối.
Bù lại, anh cho em rất nhiều. Anh là chủ một công ty dệt may, nên thời trang với anh là vô cùng quan trọng. Mỗi năm mới, anh lại mở tung tủ quần áo của em, vứt đi gần hết những bộ quần áo cũ, và anh mua cho em quần áo mới của năm mới. Anh đưa em đọc những cuốn tạp chí thời trang, anh dẫn em đi mua sắm ở những cửa hàng, nhỏ thôi nhưng có tiếng về may mặc đẹp. Và rồi, từ khi đó, thói quen đọc tạp chí và đi lượn lờ shopping đã trở nên quan trọng như chính hơi thở của em vậy. Dưới bàn tay anh, em lột bỏ bộ quần áo cảnh sát thô cứng, tẻ ngắt, để khoác lên mình bao bộ váy áo lộng lẫy, tân thời. Anh biết không, mọi người đều khen gu thời trang của em đấy, và, nói nhỏ với anh này, trong tủ em hiện có hơn 400 đôi bốt và giầy các loại.
Này anh, anh có nhớ,
Có nhớ những buổi đi chơi xa, anh đèo em trên chiếc xe phân khối lớn? Chiếc xe lao xé gió đưa em rong ruổi trên khắp nẻo đường quê, từ hai bên đường là hàng hàng cây tre mọc thành lũy, đến hai bên là ruộng đuổi ruộng chạy dài tít tắp theo khói xe. Thi thoảng, anh và em đỗ lại ven đường, tay đỏ hồng hào cầm bắp ngô nóng hôi hổi, vừa phùng miệng thổi vừa ăn ngon lành. Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa, ngô vừa mới hái nên hạt nào hạt nấy cũng thật mẩy, thật thơm, và thật ngọt như sữa. Mấy cô bán ngô thì chỉ chỏ chiếc xe phân khối lớn của ông tây, “xe chi chi mà nó to gấp mấy cái xe đạp tàng tàng của gia đình mình vậy nhỉ, cái ông da trắng người phốp pháp đó đi xe này là đúng rồi, khỏi lo bị vỡ xe”.
Lúa xanh rờn chảy ngược hướng xe đi. Xe thong thả đi trong ánh chiều muộn màng, em ngả đầu vào vai anh, ngắm nhìn đàn chim bay xa dần về phía hoàng hôn đỏ rực.
Những ngày tháng êm đềm, tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.
***
Này anh, anh có biết,
Ta xa nhau đã tròn hai tháng. Hôm đấy, phát hiện ra cuộc tình vụng trộm của anh, em cảm thấy mình bị phản bội. Em giận, giận đến tím tái mặt mày, em muốn tát anh thật mạnh, em muốn đạp cho anh gẫy vụn xương ống chân, em muốn cấu xé anh, em muốn bứt tóc, vò tai, em muốn cầm dao băm vằm cho bằng vụn bằng nát bấy như tương cái con người phụ tình là anh. Vậy mà, anh biết không, việc duy nhất em có thể làm là cắn răng vào môi đến bậm máu, là bỏ đi và không quay đầu nhìn lại lấy một lần, căn nhà của chúng ta, miền lưu giữ hồi ức của chúng ta.
Em vốn là một người rất cứng rắn, anh biết thế, đúng không, và em cũng chẳng bao giờ khóc cả. Nhưng, hôm đấy là một ngoại lệ, em trang điểm thật đậm để che đi dấu vết phờ phạc của con người vừa bị men rượu vắt cho chỉ còn là cái xác khô. Em mang một bộ mặt thật lạnh lùng đến trường, bình thản ngồi đợi giáo viên như bao ngày khác. Cô giáo bước vào, cô ấy nhìn em bằng ánh mắt trong suốt, sắc lẻm như thấu mọi thứ. Cô chỉ khẽ hỏi, tại sao em lại buồn như thế. Một lời nói như giọt nước rơi xuống chiếc li đã đong đầy bối rối, đau đớn, căm ghét, và nước tràn ra cũng là lúc có thứ gì nồng ấm chảy dọc trên má. Em òa khóc trước lớp, khóc ngon lành trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của bạn bè, như thể nước mắt ấy được tích tụ từ ngày ta chia tay, và đợi dịp là bung hết ra, là vỡ toang, vỡ tan tành.
Nhưng, anh à, anh đừng lo,
Em hình như đã quên anh rồi. Hôm nọ em tình cờ gặp lại hai người bạn của em, nói chính xác hơn là bạn của anh. Em ôm chầm lấy họ rồi bật khóc. Em thấy lạ là sao em lại nhớ họ đến thế, nhớ rất nhiều. Em nhớ đến những người bạn của anh, những gương mặt rất đỗi thân thương mà từ giờ có khi em không bao giờ gặp lại. Nhưng. Em giật mình. Em không hề nhớ anh. Dù em yêu anh nhiều hơn yêu họ, dù em ở bên anh nhiều hơn bên họ, song lạ quá, 4 năm với anh bỗng dưng trở thành một miền trắng xóa. Kỉ niệm gầy dựng bao năm hóa hư không kể từ ngày chia tay ấy. Một tòa nhà, xây nên thì rất khó, nhưng để phá đi thì rất dễ. Tình cảm chúng ta cũng vậy đấy anh, một lần anh phản bội em đã cướp đi tất cả tháng ngày hạnh phúc.
Người ta bảo, trong cuộc sống, trái tim ai cũng có một lần bị tan vỡ. Cho nên, tốt nhất là chúng ta hãy gắng quên nó đi để đi tiếp con đường đời còn dang dở.
Này anh, anh có biết,
Em đang xây dựng lại cuộc sống của riêng em, một cuộc sống không có anh. Đã từ lâu, em không còn ngủ từ 9h nữa. Em tham gia vào các buổi tiệc tùng từ 10 giờ tối và về nhà lúc trời tang tảng sáng. Em kết bạn lại từ đầu với những người bạn cũ của chính em, chứ không phải những người bạn của anh. Đi dạo bộ bên hồ gươm cùng bạn, ngồi café đọc sách, trò chuyện qua điện thoại, qua chat với bạn về mọi thứ trong cuộc sống, tối ăn mặc thật lộng lẫy rồi phóng vút vào màn đêm huyền ảo, đấy, cuộc sống mới của em là thế, không có anh, em vẫn khỏe mạnh.
Này anh, lần cuối cùng đây, em muốn hỏi,
Đã bao đêm anh chờ con bé đó ngủ say, và len lén ra bậu cửa sổ, khóc rưng rức giữa đêm cho tan nỗi hối hận vì đã để người tuyệt vời như em ra đi?
Kí tên,
Người mà anh không bao giờ có lại lần thứ 2