rùa nhỏ
04-02-2009, 08:31 PM
Thư gửi người tôi yêu !
Ngày còn nhỏ , ngày mà em và anh đều không biết tình yêu là cái gì , anh bảo em ít nói . Đúng , ngày đó em chỉ biết đến học . Trong tâm trí em lúc đó , việc học là số một . Em rất ít giao tiếp nên em chỉ có một nhóm bạn học chung , trong đó có anh . Và ngày ấy anh bảo anh rất quý em và anh rất khâm phục ý chí của em . Ngày hôm nay , anh vẫn bảo em ít nói . Có thể ! Nhưng điều đó chỉ đúng khi em đứng trước anh . Đứng bên anh , em không biết mình phải nói cái gì khi mà trái tim em đập từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Em im lặng ! Im lặng để lắng nghe những cảm xúc đang dâng lên trong lòng !
Ngày cuối cùng học trong mái trường chung , em cảm nhận được trái tim em nó đang đập những nhịp đập khác thường . Nhưng khi đó , em chỉ có quan tâm đến học và em bỏ qua không tìm hiểu xem nó là cái gì . Ngày bước vào ngôi trường mới , mọi thứ đều xa lạ với em . Và em bỗng nhớ đến anh ! Em tự hỏi sao người duy nhất mà em nghĩ đến lại là anh . Tại sao trái tim em lại có những nhịp đập khác thường khi ở bên anh ? Và em hiểu đó là dấu hiệu của tình yêu !
Nhưng khoảng cách của anh và em giờ đây đã xa dần . Anh như cánh chim tự do bay đến những vùng đất lạ . Ở đó , anh tìm được một nửa của mình , không phải là em . Em đau khổ , nhưng em im lặng . Im lặng không phải vì anh đã có người yêu . Mà vì một lý do sâu xa mà anh cũng có thể biết nhưng em nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ tới . Thế cũng tốt , để tránh việc anh cũng bị tổn thương .
Phải chăng em đã quá ngốc nghếch ? Có lẽ ! Nhưng em không ân hận vì đã yêu anh ! Em chỉ ngốc vì em đã để anh khắc quá sâu vào trong trái tim cả khi đã biết chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song , ngàn đời cũng không thể gặp nhau tại một điểm . Đã ngàn lần em tự nhủ , phải quên anh ! Nhưng em chưa làm được . Bởi như người đời nói : Càng muốn quên sẽ lại càng nhớ ! Em hiểu điều đó ! Em sẽ để tình yêu của em ngủ sâu trong tận cùng trái tim mình !
Và có một điều mà em luôn muốn nói với anh , nhưng có thể sẽ không bao giờ em nói được cho anh nghe . QUÁ KHỨ , HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI , EM MÃI YÊU ANH ! Dù đoạn đường đời sau này , em có thể yêu một người nào đó , có thể kết hôn rồi làm vợ làm mẹ … nhưng em sẽ mãi yêu anh trong sâu thẳm trái tim mình !
FOREVER AND ONE ! MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI YÊU ANH !
Kí Tên
Steward :heartflower:
Ngày còn nhỏ , ngày mà em và anh đều không biết tình yêu là cái gì , anh bảo em ít nói . Đúng , ngày đó em chỉ biết đến học . Trong tâm trí em lúc đó , việc học là số một . Em rất ít giao tiếp nên em chỉ có một nhóm bạn học chung , trong đó có anh . Và ngày ấy anh bảo anh rất quý em và anh rất khâm phục ý chí của em . Ngày hôm nay , anh vẫn bảo em ít nói . Có thể ! Nhưng điều đó chỉ đúng khi em đứng trước anh . Đứng bên anh , em không biết mình phải nói cái gì khi mà trái tim em đập từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Em im lặng ! Im lặng để lắng nghe những cảm xúc đang dâng lên trong lòng !
Ngày cuối cùng học trong mái trường chung , em cảm nhận được trái tim em nó đang đập những nhịp đập khác thường . Nhưng khi đó , em chỉ có quan tâm đến học và em bỏ qua không tìm hiểu xem nó là cái gì . Ngày bước vào ngôi trường mới , mọi thứ đều xa lạ với em . Và em bỗng nhớ đến anh ! Em tự hỏi sao người duy nhất mà em nghĩ đến lại là anh . Tại sao trái tim em lại có những nhịp đập khác thường khi ở bên anh ? Và em hiểu đó là dấu hiệu của tình yêu !
Nhưng khoảng cách của anh và em giờ đây đã xa dần . Anh như cánh chim tự do bay đến những vùng đất lạ . Ở đó , anh tìm được một nửa của mình , không phải là em . Em đau khổ , nhưng em im lặng . Im lặng không phải vì anh đã có người yêu . Mà vì một lý do sâu xa mà anh cũng có thể biết nhưng em nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ tới . Thế cũng tốt , để tránh việc anh cũng bị tổn thương .
Phải chăng em đã quá ngốc nghếch ? Có lẽ ! Nhưng em không ân hận vì đã yêu anh ! Em chỉ ngốc vì em đã để anh khắc quá sâu vào trong trái tim cả khi đã biết chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song , ngàn đời cũng không thể gặp nhau tại một điểm . Đã ngàn lần em tự nhủ , phải quên anh ! Nhưng em chưa làm được . Bởi như người đời nói : Càng muốn quên sẽ lại càng nhớ ! Em hiểu điều đó ! Em sẽ để tình yêu của em ngủ sâu trong tận cùng trái tim mình !
Và có một điều mà em luôn muốn nói với anh , nhưng có thể sẽ không bao giờ em nói được cho anh nghe . QUÁ KHỨ , HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI , EM MÃI YÊU ANH ! Dù đoạn đường đời sau này , em có thể yêu một người nào đó , có thể kết hôn rồi làm vợ làm mẹ … nhưng em sẽ mãi yêu anh trong sâu thẳm trái tim mình !
FOREVER AND ONE ! MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI YÊU ANH !
Kí Tên
Steward :heartflower: