garfield8493
04-02-2009, 06:10 AM
Gửi ấy …
Ngày … tháng … năm …
Ấy có nhớ không, cuộc gặp gỡ đầu tiên thật tình cờ nhỉ… Lúc ấy mình thật xấu hổ, cứ ngây mặt ra mà chẳng biết nói gì. Rồi ấy lướt qua mình như chưa từng quen, ừ, mà mình đã quen bao giờ… có lẽ chỉ mình hiểu ấy, chứ ấy thậm chí còn chẳng biết tên mình. Ngày đầu tiên bước vào trường, mình đã bắt gặp một đôi mắt, tuy chỉ khẽ nhìn, nhưng ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mình… mình biết, một học sinh khá, gương mặt bình thường, còm nhom thì đủ tư cách gì mơ đến ấy, nếu không muốn nói là “no the doors”…
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/2005572233614703185_rs.jpg
Khi biết mình thầm thương trộm nhớ ấy, lũ bạn cứ chọc quê nói: “Nhỏ đó học giỏi, con nhà khá giả, dễ thương, xinh xắn. Còn mày chỉ là thằng nhà nghèo, học dở, y như hai lúa”, mặc những lời mỉa mai, châm chọc… mình chỉ âm thầm tiến bước. Nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, thế là đến tai ấy, sao mình thấy ấy vẫn cứ bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì… Hay ấy không muốn xem rằng có một kẻ như mình đang tồn tại.
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/healing_a_broken_heart5B15D_264.jpg
Thời gian trôi qua mau thật, chỉ còn ba ngày nữa là nghỉ hè rồi, mừng… nhưng cũng buồn… buồn vì không còn được nhìn thấy ấy, buồn vì… năm sau ấy sẽ chuyển trường… Ba ngày cuối cùng, mình muốn dành thời gian để nhìn ấy lần cuối, tất nhiên là nhìn trộm rồi… vì mỗi lần nhìn vào gương mặt “perfect” của ấy mình lại xốn xao. Điều mình thích nhất là khi cô phát sổ liên lạc ra, thật bất ngờ khi cô phê rằng: “Có cố gắng, tiến bộ”, bên dưới là dòng chữ mơ ước “học sinh giỏi”… mình hớn hở khoe với lũ bạn mà chợt quên rằng: “Cái gì đã thúc đẩy nó như vậy, nhờ đâu mà nó giỏi như thế”.
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/8.jpg
Thế rồi ba ngày cũng trôi qua, giờ phút nghỉ hè đã bắt đầu, tôi cảm thấy bồi hồi. Lũ bạn lại chọc ghẹo: “Sắp phải xa nàng rồi, mày có hối hận gì không”. Tôi cười, ngoảnh mặt làm ngơ, rồi tôi nhìn về hướng cổng trường, tôi bắt gặp ấy đứng trước cổng ngẩn ngơ như đang chờ ai đó. Tôi lấy hết can đảm, bước lại gần ấy và nói:
- Chào bạn !
- Ừhm, chào bạn…
- Bạn đang đợi ai thế ?
- À, mình đợi một người bạn…
- Thế à ? Vậy bạn ấy trông thế nào ?
- Ừh thì, dáng người cậu ấy còm nhom, gương mặt bình thường, từ một học sinh khá mà phấn đấu trở thành giỏi…
- Ơ…
- Hì !
Nói xong, ấy nhét mảnh giấy vào tay mình và dặn: “Về nhà hãy mở ra nhé”. Rồi ấy bước đi… để lại nụ cười rạng rỡ…
Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng mình rất hạnh phúc. Khi ấy khuất bóng, mình vội mở mảnh giấy ra.
Gửi …
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thật nhiều tình cảm cho mình. Từ khi nghe tin bạn để ý mình, mình rất vui, cũng từ lúc ấy mà mình đã có tình cảm với bạn… Năm sau tuy mình sẽ chuyển trường nhưng mình sẽ rất… nhớ bạn. Mình mong bạn sẽ đợi mình, đến khi việc học của mình đã ổn định…
Thân…
Mình tôn trọng quyết định của ấy và… mình sẽ đợi ấy, cho đến khi ấy nói lời đồng ý… làm bạn gái của mình…
Ngày … tháng … năm …
Ấy có nhớ không, cuộc gặp gỡ đầu tiên thật tình cờ nhỉ… Lúc ấy mình thật xấu hổ, cứ ngây mặt ra mà chẳng biết nói gì. Rồi ấy lướt qua mình như chưa từng quen, ừ, mà mình đã quen bao giờ… có lẽ chỉ mình hiểu ấy, chứ ấy thậm chí còn chẳng biết tên mình. Ngày đầu tiên bước vào trường, mình đã bắt gặp một đôi mắt, tuy chỉ khẽ nhìn, nhưng ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mình… mình biết, một học sinh khá, gương mặt bình thường, còm nhom thì đủ tư cách gì mơ đến ấy, nếu không muốn nói là “no the doors”…
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/2005572233614703185_rs.jpg
Khi biết mình thầm thương trộm nhớ ấy, lũ bạn cứ chọc quê nói: “Nhỏ đó học giỏi, con nhà khá giả, dễ thương, xinh xắn. Còn mày chỉ là thằng nhà nghèo, học dở, y như hai lúa”, mặc những lời mỉa mai, châm chọc… mình chỉ âm thầm tiến bước. Nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, thế là đến tai ấy, sao mình thấy ấy vẫn cứ bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì… Hay ấy không muốn xem rằng có một kẻ như mình đang tồn tại.
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/healing_a_broken_heart5B15D_264.jpg
Thời gian trôi qua mau thật, chỉ còn ba ngày nữa là nghỉ hè rồi, mừng… nhưng cũng buồn… buồn vì không còn được nhìn thấy ấy, buồn vì… năm sau ấy sẽ chuyển trường… Ba ngày cuối cùng, mình muốn dành thời gian để nhìn ấy lần cuối, tất nhiên là nhìn trộm rồi… vì mỗi lần nhìn vào gương mặt “perfect” của ấy mình lại xốn xao. Điều mình thích nhất là khi cô phát sổ liên lạc ra, thật bất ngờ khi cô phê rằng: “Có cố gắng, tiến bộ”, bên dưới là dòng chữ mơ ước “học sinh giỏi”… mình hớn hở khoe với lũ bạn mà chợt quên rằng: “Cái gì đã thúc đẩy nó như vậy, nhờ đâu mà nó giỏi như thế”.
http://i307.photobucket.com/albums/nn288/hoicvc/8.jpg
Thế rồi ba ngày cũng trôi qua, giờ phút nghỉ hè đã bắt đầu, tôi cảm thấy bồi hồi. Lũ bạn lại chọc ghẹo: “Sắp phải xa nàng rồi, mày có hối hận gì không”. Tôi cười, ngoảnh mặt làm ngơ, rồi tôi nhìn về hướng cổng trường, tôi bắt gặp ấy đứng trước cổng ngẩn ngơ như đang chờ ai đó. Tôi lấy hết can đảm, bước lại gần ấy và nói:
- Chào bạn !
- Ừhm, chào bạn…
- Bạn đang đợi ai thế ?
- À, mình đợi một người bạn…
- Thế à ? Vậy bạn ấy trông thế nào ?
- Ừh thì, dáng người cậu ấy còm nhom, gương mặt bình thường, từ một học sinh khá mà phấn đấu trở thành giỏi…
- Ơ…
- Hì !
Nói xong, ấy nhét mảnh giấy vào tay mình và dặn: “Về nhà hãy mở ra nhé”. Rồi ấy bước đi… để lại nụ cười rạng rỡ…
Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng mình rất hạnh phúc. Khi ấy khuất bóng, mình vội mở mảnh giấy ra.
Gửi …
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thật nhiều tình cảm cho mình. Từ khi nghe tin bạn để ý mình, mình rất vui, cũng từ lúc ấy mà mình đã có tình cảm với bạn… Năm sau tuy mình sẽ chuyển trường nhưng mình sẽ rất… nhớ bạn. Mình mong bạn sẽ đợi mình, đến khi việc học của mình đã ổn định…
Thân…
Mình tôn trọng quyết định của ấy và… mình sẽ đợi ấy, cho đến khi ấy nói lời đồng ý… làm bạn gái của mình…