Người Điên Yêu Thơ
02-02-2009, 08:30 PM
Cho anh xin được một lần
Nói rằng anh yêu em nhiều lắm
Cho anh xin một ngày không buồn giận
Cho anh xin nghe lại tiếng em cười
Phải rồi, cho anh xin nghe lại tiếng em cười. Từ lúc em giận anh thì anh đã không còn nghe em cười nữa. Thay vào đó chỉ là những tiếng khóc, những lời trách móc và sự giận hờn. Anh không trách em bởi vì anh không có quyền trách em. Em nói đúng, anh không biết quan tâm tới em. Anh cũng không quan tâm tới bản thân mình mà anh chỉ biết quan tâm tới những người khác... Nhưng em có biết tại vì sao anh trở nên như vậy không? Là tại vì em đó. Anh có em trong cuộc sống để quan tâm chăm sóc cho anh đến từng ly, từng tí một. Anh lại có em bên cạnh anh những lúc anh vui, những khi anh buồn. Anh cũng có em bên anh những khi anh cần có em. Và đến cuối cùng, như một đứa bé được nuông chiều, anh đã trở nên ỷ lại. Lúc nào anh cũng có em quan tâm, chú ý tới những chuyện xung quanh nên anh không hề quan tâm lo lắng đến những chuyện đó nữa. Anh nghĩ rằng vì đã có em lo lắng cho anh, anh nên dùng thời gian để lo những chuyện khác, cho những người khác. Nhưng rồi anh đã bỏ quên em.
Em đã không còn là em của ngày xưa
Không còn là cô gái anh yêu nữa
Ta đã để tắt dần đi ngọn lửa
Của tình yêu vừa mới chớm mong manh
Phải rồi, em đã không còn là em của ngày xưa. Ngày xưa, người con gái anh yêu là một người con gái có ý chí quật cường, tự tin vào bản thân, có tư duy, có tự do và tràn đầy sức sống. Còn em hôm nay, đã như là một người khác. Em chỉ làm những chuyện khiến cho anh vui, nói những gì anh muốn nghe. Em ngày hôm nay như con chim bị cầm tù, như một đóa hoa trong chậu kiểng. Mỗi ngày một chút, vì anh, em đã đánh mất đi bản thân mình. Anh không trách em, anh đâu có quyền gì mà trách em. Tất cả những gì em làm đều là vì em yêu anh, đều là vì anh. Có điều này nghe ra rất buồn cười, nhưng nó lại là sự thật. Anh yêu em khi em là em nhưng anh không yêu em khi em đã là người yêu của mình. Anh có lỗi khi để em trở thành như vậy. Anh cứ cảm thấy như là anh đã làm hư mất cuộc đời em.
Ta hãy làm lại từ đầu đi nhé
Từ ngày xưa, khi mình mới quen nhau
Em hãy cứ là em của hôm nào
Một lần nữa, thắp lên nào ngọn lửa
Anh biết vì sao em giận anh. Em giận anh vì không hiểu vì sao khi em đã trao ra rất nhiều cho anh, anh lại như dửng dưng không biết. Em giận anh vì anh không nói với em nguyên nhân vì sao chúng mình càng ngày càng xa cách nhau. Em giận anh vì em thấy như anh không còn yêu em như trước nữa. Lỗi lại là của anh. Anh cảm thấy có lỗi với em nên anh tránh mặt em, anh không muốn thấy em trong cái hình ảnh được tạo ra bới sai lầm của chính anh. Anh muốn chạy trốn sự thật. Mãi cho đến bây giờ anh mới biết mình phải làm gì. Em biết không,khi mình không gặp nhau, anh buồn lắm. Anh nhớ em lắm, bởi vì em đã như là một phần anh không thể không có trong cuộc đời. Bây giờ, anh chỉ mong rằng chúng ta có thể trở về như ngày xưa, những ngày tháng đầu tiên đó. Em hãy cứ là em như ngày nào, hãy cứ là em mà anh đã yêu.
Yêu em
Anh của em
Nói rằng anh yêu em nhiều lắm
Cho anh xin một ngày không buồn giận
Cho anh xin nghe lại tiếng em cười
Phải rồi, cho anh xin nghe lại tiếng em cười. Từ lúc em giận anh thì anh đã không còn nghe em cười nữa. Thay vào đó chỉ là những tiếng khóc, những lời trách móc và sự giận hờn. Anh không trách em bởi vì anh không có quyền trách em. Em nói đúng, anh không biết quan tâm tới em. Anh cũng không quan tâm tới bản thân mình mà anh chỉ biết quan tâm tới những người khác... Nhưng em có biết tại vì sao anh trở nên như vậy không? Là tại vì em đó. Anh có em trong cuộc sống để quan tâm chăm sóc cho anh đến từng ly, từng tí một. Anh lại có em bên cạnh anh những lúc anh vui, những khi anh buồn. Anh cũng có em bên anh những khi anh cần có em. Và đến cuối cùng, như một đứa bé được nuông chiều, anh đã trở nên ỷ lại. Lúc nào anh cũng có em quan tâm, chú ý tới những chuyện xung quanh nên anh không hề quan tâm lo lắng đến những chuyện đó nữa. Anh nghĩ rằng vì đã có em lo lắng cho anh, anh nên dùng thời gian để lo những chuyện khác, cho những người khác. Nhưng rồi anh đã bỏ quên em.
Em đã không còn là em của ngày xưa
Không còn là cô gái anh yêu nữa
Ta đã để tắt dần đi ngọn lửa
Của tình yêu vừa mới chớm mong manh
Phải rồi, em đã không còn là em của ngày xưa. Ngày xưa, người con gái anh yêu là một người con gái có ý chí quật cường, tự tin vào bản thân, có tư duy, có tự do và tràn đầy sức sống. Còn em hôm nay, đã như là một người khác. Em chỉ làm những chuyện khiến cho anh vui, nói những gì anh muốn nghe. Em ngày hôm nay như con chim bị cầm tù, như một đóa hoa trong chậu kiểng. Mỗi ngày một chút, vì anh, em đã đánh mất đi bản thân mình. Anh không trách em, anh đâu có quyền gì mà trách em. Tất cả những gì em làm đều là vì em yêu anh, đều là vì anh. Có điều này nghe ra rất buồn cười, nhưng nó lại là sự thật. Anh yêu em khi em là em nhưng anh không yêu em khi em đã là người yêu của mình. Anh có lỗi khi để em trở thành như vậy. Anh cứ cảm thấy như là anh đã làm hư mất cuộc đời em.
Ta hãy làm lại từ đầu đi nhé
Từ ngày xưa, khi mình mới quen nhau
Em hãy cứ là em của hôm nào
Một lần nữa, thắp lên nào ngọn lửa
Anh biết vì sao em giận anh. Em giận anh vì không hiểu vì sao khi em đã trao ra rất nhiều cho anh, anh lại như dửng dưng không biết. Em giận anh vì anh không nói với em nguyên nhân vì sao chúng mình càng ngày càng xa cách nhau. Em giận anh vì em thấy như anh không còn yêu em như trước nữa. Lỗi lại là của anh. Anh cảm thấy có lỗi với em nên anh tránh mặt em, anh không muốn thấy em trong cái hình ảnh được tạo ra bới sai lầm của chính anh. Anh muốn chạy trốn sự thật. Mãi cho đến bây giờ anh mới biết mình phải làm gì. Em biết không,khi mình không gặp nhau, anh buồn lắm. Anh nhớ em lắm, bởi vì em đã như là một phần anh không thể không có trong cuộc đời. Bây giờ, anh chỉ mong rằng chúng ta có thể trở về như ngày xưa, những ngày tháng đầu tiên đó. Em hãy cứ là em như ngày nào, hãy cứ là em mà anh đã yêu.
Yêu em
Anh của em