PDA

Xem đầy đủ chức năng : One



Mik.kun
02-02-2009, 10:18 AM
P/S : Một fic bao gồm các truyện có thể được coi là ngắn của em.
Thử đọc và nêu lên cảm nhận của mình nhé ?! >.<


---------------------------------------------------------------------------------------------



[ ONE ]



Đã bao nhiêu lần bạn nói với người ấy : " Tôi thích bạn " ?


Nếu chỉ là lời thì thầm , thì đừng tính với tôi .


Hãy kể khi bạn thực sự dám hét to điều ấy với người bạn yêu !


Cô ấy sải những bước dài trên đường .

Lạnh lùng , khiêu gợi , hấp dẫn đến khó tin ; mỗi bước đi của cô ấy như toả ánh hào quang thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh . Cô ấy chính là bạn gái của tôi !

Thật không thể tin được , đây là chuyện nực cười nhất mà tôi từng biết : một người như cô ấy lại ngỏ lời với tôi - với một thằng luôn bị chê là ngố , ngu , đần ... Tất cả những danh từ mà người ta dùng để chỉ một con lợn !
Vì vậy , không ngần ngại tôi có thể nói rằng : cô ấy là niềm tự hào của tôi , là ánh sáng của tôi , là Thiên đường của tôi ! Cô ấy là tất cả những gì tôi có !

Tới tận bây giờ , tôi vẫn chưa quên được ngày cô ấy tỏ tình với tôi , hôm ấy tôi nghe lòng mình ca khúc khải hoàn . Nhưng tôi vẫn chưa nói với cô ấy ba chữ đó , vì tôi sợ nếu tôi nói ra rồi thì cô ấy sẽ chán ghét tôi ; vì cô ấy thường bảo lí do cô ấy bị tôi thu hút là do tôi là người đầu tiên không chú ý đến cô ấy . Tôi rất sợ mình sẽ mất cô ấy , vì vậy mà tôi im lặng ...

Rồi thời gian qua đi , chúng tôi quen nhau đã được gần ba năm , cô ấy cũng không còn mấy chú ý tới chuyện tôi có nói lời yêu thương với cô ấy không nữa . Càng ngày thái độ của cô ấy với tôi càng lạnh nhạt , tôi còn nghe đồn rằng cô ấy đang có ý muốn quen người mới :

- Anh có thấy em dễ thương không ? - Ngày kỉ niệm ba năm quen nhau , cô ấy bất chợt hỏi tôi .

- Không . - Tôi lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng thì thầm nghĩ : " Em không dễ thương vì em rất xinh đẹp ! " ; tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra .

- Anh có thích em không ?

Tôi hơi bất ngờ , đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi thẳng tôi như thế . Tôi thực sự rất muốn ôm chặt lấy cô ấy , nhưng cái tính sĩ diện ngu ngốc lại trào lên trong tôi đúng lúc ấy :

- Không !

" Anh không thích em vì anh rất yêu em ! " - Chỉ cần nói vậy thôi là ổn rồi , nói đi nào thằng ngốc này :

- Vậy nếu em chết , anh có buồn không ?

- Không ! - Tôi lại tiếp tục trả lời , và khi tôi muốn thanh minh thì cô ấy nói tiếp :

- Tốt ! - Cô ấy bỗng cười ngặt nghẽo , bộ dạng xem chừng vô cùng hạnh phúc - May mà anh trả lời ' không ' hết , như vậy em cũng đỡ thấy áy náy .

- Em nói vậy là sao ? - Tôi lo lắng hỏi lại , hôm nay cô ấy có một cái gì đó rất khác mọi ngày .

Cô ấy nhìn tôi , chu cặp môi màu hồng phấn lên và vui vẻ nói :

- Vì anh biết đấy , em đang cặp với anh Tiến . Em không muốn chúng ta khó xử !

Lời cô ấy và nụ cười lúc bấy giờ như con dao găm cắm phập vào tim tôi , tôi bàng hoàng như không còn dám tin vào tai và mắt mình lúc bấy giờ :

- Em nói gì vậy ? Em đang đùa anh đúng không ? - Tôi nắm vai cô ấy , lay nhẹ - Nói đi chứ , trò đùa này chẳng vui chút nào !

- Im đi ! - Cô ấy gạt tay tôi ra , mặt nhăn lại như đang nhìn một sinh vật kinh tởm nhất thế giới - Đồ đàn ông chỉ biết bám váy đàn bà , không thấy nhục sao ? Quen một tên như anh là nỗi nhục lớn nhất trong đời tôi , những người như anh thật đáng khinh !

Cô ấy mạt sát tôi một hồi , rồi quay bước bỏ đi .
Tôi đứng như chôn chân dưới đất , chiếc nhẫn cầu hôn trong cái hộp màu thẫm vẫn im lìm trong túi ....


Một tháng sau , tôi nghe nói cô ấy sắp lên xe hoa về nhà thằng Tiến ; nước mắt tôi chảy ngược vào trong lòng . Nhìn cô ấy lúc này luôn tươi cười , khác hẳn với không khí khi ở bên tôi ; tôi thầm chúc cho cô ấy luôn hạnh phúc .

Ba tháng sau , tôi được mời tới dự lễ cưới của họ , cô ấy trông thật xinh đẹp và duyên dáng trong chiếc váy màu trắng ; người đứng bên cô ấy lúc này , tôi đã từng ước đó là mình ...


Năm năm sau , tôi tới dự đám tang của cô ấy . Trong một lần đi chơi , chiếc xe khách chở cô ấy và gia đình đã gặp tai nạn và cô ấy đã ra đi mãi mãi . Đến khi biết rằng cô ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này , tôi mới chợt hiểu rằng lúc xưa , tôi đã yêu cô ấy tới chừng nào ...
Đứng trước bia mộ của cô ấy , tôi hận sao khi xưa mình quá nhút nhát , không có đủ dũng khí để giữ cô ấy lại , để hứa rằng sẽ mãi mang hạnh phúc lại cho cô ấy . Có lẽ suốt cuộc đời này , tôi chỉ luôn là một kẻ bị gán cho những danh từ của lợn , một thằng ngốc đã đánh mất thứ mình yêu quý mãi mãi .

Lúc ra về , mẹ của cô ấy có đưa cho tôi một quyển sổ màu nâu ; bà ấy bảo rằng đây là thứ cô ấy nâng niu nhất trong cuộc đời , và nó thuộc về tôi .
Trên đường từ đó về nhà , tôi không ngừng suy nghĩ xem quyển sổ đó là gì .

Và khi tôi mở nó ra , ngay từ trang đầu tiên , đập vào mắt tôi là tấm ảnh hai đứa tôi chụp chung trong những ngày đầu khi chúng tôi mới quen nhau . Cạnh cô ấy có một chữ ' me ' , và cạnh tôi thì là chữ ' my love ' - Nét chữ này của cô ấy , tôi lẽ nào không nhận ra ?
Tôi lật tiếp sang trang thứ hai :

" Ngày 2 / 1 / 2005

Chưa bao giờ mình có ý định muốn viết nhật kí , mình thấy nó nhàm quá ! Nhưng hôm nay có một chuyện rất vui , mình nhất định phải viết lại .
Ngày đầu tiên đi làm , đâm ngay vào một anh chàng kì lạ . Trông mặt anh ấy rất khờ , nhưng mình nghĩ anh ấy thật đáng yêu . Anh ấy đã đỡ mình lên và an ủi rằng mình không nên vội vã quá ...
Mình thấy thật đặc biệt ! "


" Ngày 7 / 4 / 2005

Hôm nay mình đã ngỏ lời với anh ấy . Và thật tuyệt vời , anh ấy cũng thích mình !
Từ bây giờ mình sẽ chăm viết nhật kí hơn !
Yêu anh ! >.<~"

" Ngày 10 / 4 / 2005

Ngày đầu hẹn hò , không lãng mạn lắm vì anh ấy không kiss tạm biệt mình ( mình có sói quá không nhờ ? -___-")
Nhưng không sao , lần sau sẽ cố gắng !
Yêu anh ! "

Rồi cứ thế , gần như cả quyển nhật kí của cô ấy chỉ viết về tôi . Tôi thực tình không ngờ nổi , một cô gái mạnh mẽ như cô ấy cũng có những lúc yếu đuối muốn viết nhật kí hay sao ? Tôi đọc một mạch nửa quyển , và rồi cuối cùng cũng tới cái ngày định mệnh ấy ; cái ngày kỉ niệm ba năm chúng tôi quen nhau ...

" Ngày 7 / 4 / 2008

Happy cho ngày kỉ niệm !

Buồn và nước mắt ...

Mình đã đặt cược tất cả cho ngày hôm nay , đặt cược tình cảm của anh ấy với mình ; và cuối cùng mình là người thua cuộc !

Anh ấy không yêu mình , cũng chẳng buồn khi mình chết ; cũng chẳng hề đoái hoài gì đến tin đồn mình và anh Tiến đang quen nhau . Vậy tại sao anh ấy vẫn còn ở bên mình ? Anh ấy thương hại mình chăng ?
Mình yêu anh ấy lắm , mình không muốn làm khó anh ấy ; rốt cuộc tình yêu của mình vẫn không đủ lớn để níu kéo anh ấy , để anh ấy nói ba chữ : ' Anh yêu em ! ' .
Vậy thì chia tay có hơn không , mình ghét mình quá ! Mình giận rằng mình đã mắng anh ấy ... Mình mới là kẻ đáng trách !

Anh ơi , tuy mình đã chia tay , em vẫn muốn nói :

Yêu anh ! "


Sau ngày hôm đó , hình như cô ấy đã dừng việc viết nhật kí lại . Cho tới gần cuối trang , lại tiếp tục có những hàng chữ nhỏ nhắn và nắn nót của cô ấy :

" Ngày 27 / 7 / 08

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình viết nhật kí , bởi bắt đầu từ ngày mai mình là người đã có gia đình , phải chuẩn bị cho một cuộc sống mới thôi ! ^.^

Đám cưới diễn ra khá linh đình , mình thấy hơi mệt vì phải tiếp khách nhưng không sao , nhìn thấy anh ấy cười là mình vui rồi !
Hôm nay anh ấy đến dự đám cưới mình , mặc vest và đeo máy ảnh nhá , trông kool cực ! >.<~

Và mình đã ước ... rằng người đứng bên mình trên sân khấu lúc ấy là ... anh !

Thôi , tạm biệt nhé quyển nhật kí thân yêu !
Cám ơn bạn đã theo mình trong suốt ba năm qua , bạn mãi mãi là báu vật của đời mình .
Kết thúc rồi nhưng mình vẫn muốn nói :

Yêu anh ! "


Vậy đấy , từ ngày viết nhật kí , không ngày nào ở cuối trang cô ấy không viết hai từ ' yêu anh ' . Vậy còn tôi , tôi đã thầm tự nói câu ' anh yêu em ' bao nhiêu lần trong lòng ?
Một hàng nước chảy dài trên má tôi , mặn chát và khó nuốt . Vậy đã bao nhiêu lần cô ấy vì tôi , mà phải nếm vị đắng của nước mắt ?


Em từng hỏi anh : " Vậy nếu em chết , anh có buồn không ? "

Anh cười và nói với em : " Anh sẽ không buồn đâu em ạ . Vì lúc ấy , anh cũng sẽ chết theo em ! Anh yêu em !! "



* * * * * * *




Trong bệnh viện có căn phòng 207 .


Trong căn phòng 207 có một chiếc tủ nhỏ .

Trong chiếc tủ nhỏ có một quyển nhật kí .

Trong quyển sổ nhật kí có rất nhiều trang .


Và tại trang cuối cùng của quyển sổ .

Có một bông hoa khô .

Bên cạnh bông hoa khô có một dòng chữ nhỏ : " to my love ! "

Bông hoa đó là thược dược hồng.

Nó mang ý nghĩa ...


"Anh nguyện yêu em mãi mãi !! "



-- THE END --

x/\'m
02-02-2009, 07:57 PM
Đã định đi ra luôn rồi! Nhưng thấy nó ngắn...

Đọc xong mới biết mình vừa leo núi. Có những ngọn núi chỉ khi leo lên đến đỉnh mới có thể bắt gặp những bông hoa đẹp.

Nhưng sao không điểm chút cánh hồng trên con đường đi lên!

the_death_of_phoenix
03-02-2009, 12:33 AM
Đã định đi ra luôn rồi! Nhưng thấy nó ngắn...

Đọc xong mới biết mình vừa leo núi. Có những ngọn núi chỉ khi leo lên đến đỉnh mới có thể bắt gặp những bông hoa đẹp.

Nhưng sao không điểm chút cánh hồng trên con đường đi lên!

Điểm chút cánh hồng thì sẽ làm giảm mất giá trị của bông hoa trên đỉnh núi :)

pechip.dkny
03-02-2009, 12:56 AM
truyện cảm động quá :(...ước gì thằng người iu mình nó cũng được như thế chắc mình cũng tình nguyện chết quá >"<

Mik.kun
03-02-2009, 06:26 AM
Bài này chỉ là một chút cảm nhận ngắn của em về cái gọi là tình yêu nhút nhát , lấy nguồn từ một thằng bạn ... Chẳng biết các bác thấy thế nào , chứ em chẳng thích cái kiểu yêu này chút nào ( không thích nhưng vẫn cứ viết , cốt là để câu khách í mà :haha: )

@ x/\'m , the_death_of_phoenix , pechip.dkny : Cám ơn các bác đã ủng hộ em !
Hâm mộ cái comm của bác x/\'m , một cảm nhận rất sâu sắc ^.^ Cả lời nhận xét của bác Phoenix nữa ! >.< Iu các bác nhiều !
Thôi ... Ngó vào vậy là đủ , phải :chayle::chayle::chayle: ( Sang cày fic khác -___-")

Blue9x
03-02-2009, 06:39 AM
Đã định đi ra luôn rồi! Nhưng thấy nó ngắn...

Đọc xong mới biết mình vừa leo núi. Có những ngọn núi chỉ khi leo lên đến đỉnh mới có thể bắt gặp những bông hoa đẹp.

Nhưng sao không điểm chút cánh hồng trên con đường đi lên!

Đồng cảm nhận.

Với câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa này, thật khó đọc xong rồi quay lưng đi, không để lại một lời.

Cảm ơn tác giả.

Mik.kun
06-02-2009, 07:11 AM
Đồng cảm nhận.

Với câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa này, thật khó đọc xong rồi quay lưng đi, không để lại một lời.

Cảm ơn tác giả.


Cảm ơn bạn Blue rất nhiều , những dòng comm của bạn rất hay và đáng quý đối với em ! :)

nhoczing
06-02-2009, 07:55 AM
haiz...
sad story :(
các anh các chị vào đọc thì rút đc bài học cho mình nhá :D
@TG: dạo này TG chăm sáng tác quá ;)) iu TG ghê :-*

ga_ams
06-02-2009, 08:22 AM
trích nhỏ phần này nghe quen lắm,như đã từng đọc ở đâu rồi kô nhớ,hay,cảm động,mấy ai đã được như cậu...

gooddythin_nd1996
06-02-2009, 09:22 AM
Ko dám nói lời yêu có phải là hèn nhát, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này, dù sao truyện vẫn hay!

clown_devil
07-02-2009, 01:01 AM
nhẹ nhàng nhưng để lại cảm xúc rất mãnh liệt đối với người đọc.

đúng kiểu bác laz.

lần đầu tiên bác viết sad story thì phải?

thật dễ thương, và cuốn hút nữa.

tên đó... là đồ ngốc... thích thì sao không chịu nói ra đi?

và cô bé... cũng ngốc nữa... tại sao lại bảo rằng thích chỉ vì ko quan tâm đến mình?

hai kẻ ngốc, một nỗi đau ko bao giờ phôi phai...

tecktonick
07-02-2009, 01:12 AM
híc khoc roy chuyện rất hay tay nghề tg pro............:D:)

--I-A-M--
07-02-2009, 08:41 AM
...... sống là ko chờ đợi và thích là phải nói ra ........ T__T
câu chuyện đã giúp mình hiểu thêm câu nói này rùi ....... cám ơn hen ^^

Mik.kun
11-02-2009, 12:36 AM
nhẹ nhàng nhưng để lại cảm xúc rất mãnh liệt đối với người đọc.

đúng kiểu bác laz.

lần đầu tiên bác viết sad story thì phải?

thật dễ thương, và cuốn hút nữa.

tên đó... là đồ ngốc... thích thì sao không chịu nói ra đi?

và cô bé... cũng ngốc nữa... tại sao lại bảo rằng thích chỉ vì ko quan tâm đến mình?

hai kẻ ngốc, một nỗi đau ko bao giờ phôi phai...


Những cảm nhận rất sâu sắc của nhóc...

Lần đầu được thấy ^.^

Sẽ post tiếp [ Two ]... Và mong chờ những cảm nhận tiếp theo của nhóc , giống như thế này :)

Mik.kun
27-02-2009, 08:11 AM
Truyện ngắn này chắc có khoảng 5 chap ! :D ( đấy là em đoán thế thôi , chứ chưa biết sao được ^^)
Dẫu sao cũng vẫn : " Enjoy it and send me a comment ! :D "


---------------------------------------------------------



[ TWO ]



Một thằng bé thích máy ảnh .


Một con bé thích chụp ảnh .


Cả hai đứa cùng thích ngắm nhìn bầu trời , hay chỉ đơn giản là thích đưa tay hứng lấy những tia nắng ấm áp của ông mặt trời trong những ngày đầu xuân .

Lần đầu tiên gặp mặt , là tại sân sau của trường THCS Phan Chu Trinh ; con bé nhìn thấy thằng bé nằm dựa lưng vào cái cột gôn gần đấy .

" Đáng yêu quá ! " - Con bé nghĩ .

Và không ngần ngại , con bé giơ máy ảnh lên rồi ' tách ' một cái .
Vậy là con bé đã có tấm ảnh đầu tiên của thằng bé !




I


- Tao ghét con bé người lai đó quá ! Nhìn kiêu thật !

- Ngứa mắt ! Suốt ngày õng a õng ẹo cầm cái máy ảnh đi quanh trường !

- Nó cứ tưởng nó là ai chứ ?

Đấy , lại những gương mặt cũ , những câu nói cũ mà con bé đã phải chịu đựng trong suốt bốn năm THCS này .

Quen quá rồi , nhàm tai quá rồi ; con bé mặc kệ và bỏ qua tất cả những thứ vớ vẩn ấy ra khỏi hai lỗ tai và đầu óc của mình , nó còn ối thứ phải nghĩ và phải làm hơn là để tâm tới những chuyện điên khùng đó !

Người lai thì sao chứ ? Thích chụp ảnh là có tội sao ? Chẳng lẽ cầm máy ảnh đi loanh quanh trường thì sẽ bị bắt và giam tù chung thân à ? Hay là sẽ bị tử hình nếu con bé nháy một tấm ảnh ?

Con bé hậm hực vì những suy nghĩ phân biệt chủng tộc của những con bé khác ở lớp mình , nó luôn luôn là một đứa cô độc . Thật ra nó cũng muốn có bạn lắm chứ , nó thực sự cũng rất sợ cô đơn ; nhưng chẳng ai chấp nhận nó cả , chẳng ai muốn làm bạn với nó . Điên khùng !


Giờ thể dục hôm nay , thầy cho nghỉ . Bọn con gái lớp con bé lại bắt đầu xúm xít bên nhau , quây quần bên nhau và cười khúc khích . Con bé cho hành động đó là hành động khiêu khích , nhưng nó mặc , chỉ lủi thủi đi ra sân sau một mình .

Nắng . Nắng đẹp quá !
Cây . Cây xanh quá !

Con bé yêu thiên nhiên , nó thích chụp thiên nhiên . Bởi mỗi khi ở bên thiên nhiên , được hoà mình vào với thiên nhiên , con bé thấy thật yên bình !

Ngả người ra cột gôn , con bé hít sâu vào lồng ngực mùi hương thoang thoảng của cỏ , của đất , của hoa lá đang mọc xung quanh nó .

" À đúng rồi , tấm ảnh ! " - Con bé chợt nhớ ra , nó vội vàng rút từ trong túi máy ra tấm ảnh hôm trước nó chụp trộm thằng bé ấy . Con bé nhìn chăm chú vào gương mặt thằng bé đang say ngủ , thật yên bình !

Dưới ánh nắng của ông mặt trời , thằng bé toát lên một vẻ dịu hiền và lịch lãm . Lần đầu tiên , con bé chỉnh ánh sáng đẹp đến thế !

Từ trước đến nay , con bé chưa bao giờ chụp người vì con bé chỉ thích chụp cảnh vật , nhưng gương mặt thiên thần của thằng bé đã làm thay đổi suy nghĩ của con bé . Thằng bé đẹp và hiền quá !

Con bé những mong được gặp lại thằng bé một lần , để trả cho thằng bé tấm ảnh này , để xin lỗi vì đã chụp trộm , và để nói rằng ... hình như con bé đã thinh thích thằng bé rồi ...
Nghĩ vậy , con bé liền lấy cây bút và viết lên mặt sau của tấm ảnh vài dòng : " Bạn thiên thần ơi , bạn đẹp quá . Hình như tớ đã thích bạn rồi ! "

Tự cười ngơ ngẩn một mình , con bé cất tấm ảnh vào trong túi ; nó dựa lưng vào cột gôn , bắt đầu nhâm nhẩm một bài hát nào đó . Rồi con bé thiếp đi ...


- Này , dậy đi ! - Có gì đó đập nhẹ vào mặt con bé , có gì đó khẽ lay vai con bé - Đây là chỗ của tôi !

Con bé nhăn hai mày nũng nịu , nó không muốn thoát khỏi giấc mơ đẹp vừa rồi :

- Nếu bạn không dậy , tôi sẽ hôn bạn đó !

Con bé vẫn kiên gan nhắm mắt , hình như nó vừa mơ thấy thằng bé thì phải . Con bé không muốn dậy , cái tên này đáng ghét quá !

- Tôi đếm từ một đến ba , nếu vẫn chưa chịu dậy , tôi sẽ làm thật đó ! - Cái giọng trầm trầm vẫn lên tiếng đe doạ , cũng như con bé vẫn nhất quyết nhắm nghiền hai mắt - 1...

Con bé vẫn làm thinh , nó dám cá là tên này sẽ chẳng dám làm gì hết . Thử làm coi , nó sẽ mách cô giáo chủ nhiệm ! Hừm !

- 2...

Con bé cảm thấy hơi nóng từ đâu đó phả vào má mình , làm vùng da ở đó như muốn co rút lại . Con bé thấy nhịp tim nó đập nhanh hơn bình thường : " Chẳng lẽ tên này dám làm thật hay sao ? " :

- 3 ! - Tên con trai rướn người về phía con bé , và đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ như lông hồng ; âm ấm và nhanh như chuồn chuồn đạp nước .

- Á ! Á ! - Con bé mở bừng hai mắt , nó quăng mạnh cái túi máy về phía tên chết dẫm ; con bé hét lên - Đồ biến thái !

Sau khi hét xong , con bé mới nhận ra người vừa hôn nó ... chính là thằng bé thiên thần hôm nào !! Bây giờ thằng bé đang ôm mặt vì cú ném bất ngờ , nhưng cứ thử đợi một phút sau xem ; thể nào thằng bé đó cũng chồm tới và làm điều xằng bậy với con bé .

" Đáng sợ quá ! " - Con bé chạy một mạch ra sân trước , quên hết trời trăng mọi thứ ; quên luôn cả cái máy ảnh Canon EOS 40D mà mẹ con bé đã phải mất gần ba năm tiết kiệm để mua tặng nó làm quà sinh nhật !

Lúc này , với con bé , chạy là trên hết , chạy là tất cả !!



* * *


Từ sau cái chuyện động trời đó , một tuần đã nhanh chóng trôi qua .

Cứ nghĩ tới cái việc là mình đã đánh mất chiếc máy ảnh đáng quý đó mãi mãi , tim con bé như muốn tan vỡ thành nghìn vạn mảnh . Ôi ! Công sức làm việc ba năm của mẹ nó đã trôi theo mây khói !

Cái tên đáng ghét đó , tên chết dẫm đó , tên biến thái đó ; nó hận hắn , nó nguyền rủa hắn ! Vậy mà nó đã từng nghĩ thằng bé ấy là thiên thần cơ đấy , từng tưởng đó là tình yêu định mệnh của đời mình ! Điên khùng !

Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua vụ máy ảnh hay sao ? Không thể được , con bé phải tìm hắn ; phải bắt hắn trả lại chiếc máy ảnh cực quý giá đó ! Nhất định là như thế !

Nhưng nghĩ thì dễ , làm mới khó .

Con bé biết tìm thằng bé ở đâu đây ? Hay là vẫn ra sân sau nhỉ ? Nhưng thằng bé có còn ở đấy không cơ chứ ? Thôi kệ , cứ liều một phen xem sao ; ra thì ra chứ có mất mát gì đâu nào .


- Có chuyện gì ? - Quả nhiên là thằng bé vẫn ở đấy , vẫn tư thế ngả người vào cột gôn ; thằng bé hỏi con bé .

- Trả tôi cái máy ảnh ! - Con bé run run , nhưng giọng thì kiên quyết và mạnh mẽ vô cùng .

- Nếu tôi nói không thì sao ? - Thằng bé cười nửa miệng , nụ cười cực kì khó hiểu .

- Bạn muốn gì ?

- Muốn bạn làm nô lệ cho tôi ! - Thằng bé phá ra cười ngặt nghẽo khi nhìn mặt con bé xụi lơ như cái bánh bao chiều sau yêu cầu của thằng bé , hắn tiếp tục hăm doạ - Sao ? Không đồng ý thì thôi vậy , chiều nay tôi sẽ đem cái máy đó ra Đặng Dung , Canon EOS 40D chứ chẳng chơi ...

- Bạn ... - Con bé lắp bắp - Bạn thật quá đáng ! Tôi sẽ mách chuyện bạn dám hôn lén tôi cho cô giáo biết !

- Tốt thôi , nếu bạn muốn Đặng Dung sớm có thêm một món hời ! - Thằng bé phẩy tay , hắn cười nhạt - Hơn nữa , bạn nghĩ sẽ có người tin bạn hay sao ? Bạn có bằng chứng tôi hôn bạn không ?

Thằng nhóc tinh nghịch , hắn bắt đầu huýt sáo trêu chọc con bé . Mặc kệ cả thân người con bé đang run lên vì tức giận , thằng bé tiếp tục cười :

- Nào , nhận chủ nhân đi ! - Thằng bé đứng lên , tiến gần về phía con bé ; nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi mỏng quyến rũ - Tôi là Quân !

- Lyn ... - Con bé phụng phịu cái mặt . Nó biết ngay mà , quả nhiên lần đi đòi máy này là cả một quyết định sai lầm . Điên khùng ! ( sao con bé thích dùng cái từ này thế nhỉ ? :D )

- Ồ , bạn lai nước ngoài à ? - Thằng bé làm mặt ngạc nhiên , mắt vẫn không rời con bé nửa bước .

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của bạn ! - Con bé đanh đá trả lời , nó vốn vẫn luôn ương bướng như thế .

- Đúng ! - Thằng bé gật gù , rồi hắn tiếp - Nhưng bạn có nghĩa vụ phải đi mua đồ uống cho tôi ! Nhanh ! Tôi thích uống sữa tươi đấy !

- Tại sao tôi phải đi ? - Con bé hỏi lại .

- Vì bạn là nô lệ của tôi !

- Nô lệ cái con khỉ , tôi đã đồng ý đâu !

- Ừhm .... - Thằng bé lại tỏ ra nghĩ ngợi - Chiều nay Đặng Dung có mở cửa không nhỉ ?

- Bạn ! - Con bé giận tím mặt , nó ức chế không thốt nổi lời nào . Nhưng cứ nghĩ tới số phận của chiếc máy ảnh thân yêu , nó đành cắn răng chịu nhục đi về phía căn-tin .

Hãy cứ chờ đấy ! Để rồi xem sau này , sau khi đã lấy được máy ảnh , nó sẽ trả thù thằng nhóc như thế nào . Điên khùng !

Blue9x
27-02-2009, 10:05 AM
Một mở đầu dễ thương ^^

Blue thích tên nhóc - nhân vật nam chính này ghê ta. Một con cáo dễ thương :D Có thể tưởng tượng bộ mặt xinh đẹp như thiên thần và tràng cười gian xảo của nhóc con này, rất thú vị :D

Tội nghiệp cô bé, không phải vì bị cậu nhóc ấy trêu, mà vì sự phân biệt đối xử :(

Góp ý một chút, lặp hơi bị nhiều "con bé" với "thằng bé". Biết là hơi khó, nhưng sự lặp lại nhiều quá cũng không hay.

Với "con bé" có thể dùng "nó", "cô nhóc" hoặc tên riêng; với "thằng bé" có thể dùng "cậu ta", "thiên thần", tên hoặc cũng có thể ẩn dụ một chút ("quỉ con" chẳng hạn :P)

Mong đây là một góp ý tốt cho tác giả :)

Chưa hết đúng không? Tiếp nhá bạn ^^

Mik.kun
27-02-2009, 10:42 PM
Một mở đầu dễ thương ^^

Blue thích tên nhóc - nhân vật nam chính này ghê ta. Một con cáo dễ thương :D Có thể tưởng tượng bộ mặt xinh đẹp như thiên thần và tràng cười gian xảo của nhóc con này, rất thú vị :D

Tội nghiệp cô bé, không phải vì bị cậu nhóc ấy trêu, mà vì sự phân biệt đối xử :(

Góp ý một chút, lặp hơi bị nhiều "con bé" với "thằng bé". Biết là hơi khó, nhưng sự lặp lại nhiều quá cũng không hay.

Với "con bé" có thể dùng "nó", "cô nhóc" hoặc tên riêng; với "thằng bé" có thể dùng "cậu ta", "thiên thần", tên hoặc cũng có thể ẩn dụ một chút ("quỉ con" chẳng hạn :P)

Mong đây là một góp ý tốt cho tác giả :)

Chưa hết đúng không? Tiếp nhá bạn ^^



- Cám ơn bạn Blue nhé , những góp ý của bạn luôn luôn giúp ích cho Laz rất nhiều ^^ ( ngay từ [One] đã thấy mến bạn rồi :D ) .

- Nhưng bạn Blue ạ , cái lặp ' thằng bé ' và ' con bé ' ở đây tuy không hay , nhưng nó làm câu chuyện khái quát hơn , dễ nhớ hơn và nó là điểm nhấn của câu chuyện ^^~ ( cái này sau [Two] bạn sẽ rõ :D )

- Đang chăm chỉ viết tiếp [Two] đây :D Bạn Blue luôn ủng hộ Laz nhé ! ^^~

Quan_kill
28-02-2009, 05:07 AM
"một người như cô ấy lại ngỏ lời với tôi - với một thằng luôn bị chê là ngố , ngu , đần ... Tất cả những danh từ mà người ta dùng để chỉ một con lợn !"
ủa...Ngố, ngu đần là tính từ mà :D:D:D:D:D
Hê hê bác Mike ơi, Bây giờ làm gì có thằng con trai nào như thế? Àh không, từ trước tới giờ chả có thằng nào như thế cả đâu... Dù đầu tiên nó chảnh, không nhận là s2 con bé đấy nhưng "yêu ba năm " mà không hết chảnh??? Phải công nhận trí tưởng tượng của bác Mike phong phú... y hệt con gái vậy :D:D:D:D:D ( Thứ lỗi cho tại hạ lần nữa xúc phạm nhưng... that's my idea :D:D:D:D)

àh bác bảo bảo vợ bác là secret_clover tha cho em lần này không nàng lại chạy vào asôlô em vào viện 108

Ozhi
28-02-2009, 07:31 AM
@ tg: Ưm..thấy cái nick thì thấy quen quen! >.< Rứa chẳng thể nhớ nổi! _ _"

Nói sao nhỉ! Do là tg nói nó ngắn gọn nên mình cũng chỉ ngắn gọn thế này thôi

-nhẹ nhàng
-dễ diễn tả
-xinh xắn
-thấy lại chút gì đó là mình trong quá khứ!





hết




thân
Ozhi

Đại hiệp mỏ nhọn
28-02-2009, 05:33 PM
Một hàng nước chảy dài trên má tôi , mặn chát và khó nuốt
bác mike , dừng chân cho em hỏi một chút, đọc cái one nhẹ nhàng thật có pha chút buồn trong đó nhưng em nghĩ câu trên thì em ko thể hình dung ra dc, em còn thử khóc nữa cơ chứ thế mà em ko nghe mặn và khó nuốt . Ý của em là nghĩa đen, em khóc roài nhưng nó ko chảy ra đầu qua môi. Em tưởng tưởng ko dc hình ảnh này. Bác có thể viết là nghe trong cuống họng trở nên nóng hơn, nó như muốn gào hét thật to lên nhưng bất lực.
ps : đây là chỉ là em hỏi thôi, tuyệt đối ko spam nhá. Mong bác chỉ bảo em tận tình hơn.
Còn đây là nhận của em. Thú thật thì nói em thích nhất câu

Anh cười và nói với em : " Anh sẽ không buồn đâu em ạ . Vì lúc ấy , anh cũng sẽ chết theo em ! Anh yêu em !! "
nó tạo cho em một cảm giác khó quên, sâu lắng trong tâm hồn mà em ko biết nói ra sao.

gooddythin_nd1996
28-02-2009, 08:50 PM
Quân đểu nhỉ, dám bắt Lyn phải làm nô lệ cho mình:so_funny:
Chẳng biết nên comment cho bác lazy cái gì cả, thôi đợi cháp mới nha ^^

0_ophuonglipls0_o
28-02-2009, 09:23 PM
hay quá hay qua............
hình như one và two khác nhau phải ko ạ...............
em thjck truyện bác viết lăm......
viết truyện hay thât...........
ko bjk văn dc mấy phẩy nhỉ .....................

Mik.kun
03-03-2009, 04:58 AM
[TWO]



Con bé thích sóng . Con bé thích thằng bé .

Thằng bé thích con bé . Thằng bé thích gió .


Gió đùa với sóng .


Sóng muốn bắt gió ...


Thế nhưng không thể !


Vì gió là vô hình ...



II



- Nô lệ ! Sữa tươi !

Năm ngày rồi .

Năm ngày con bé làm nô lệ cho thằng bé , năm ngày lỗ tai nó bị tra tấn bởi những câu ra lệnh của tên quỷ nhỏ mang bộ mặt thiên thần :

- Có nhanh lên không ? Tôi làm gỏi con máy Canon EOS 40D của bạn bây giờ ?

Dù ấm ức lắm , ức chế lắm , tức giận lắm , con bé vẫn đành ngậm đắng nuốt cay ; dốc hết tâm sức phục vụ cho nhu cầu giải khát của thằng bé .

Mọi ngày cứ thế trôi qua , con bé gặp thằng bé vào bất cứ giờ nào nó nghỉ ; địa điểm luôn là sân sau trường THCS Phan Chu Trinh , và hành động của tên quỷ nhỏ ấy luôn là ngả người vào cột gôn và trêu chọc con bé về đủ mọi thứ :

- Sao mặt bạn lúc nào cũng nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà vậy hả ? - Thằng bé húp một ngụm sữa , tinh nghịch hỏi con bé .

Con bé không thèm trả lời , chỉ chăm chăm nhặt những nhánh cỏ khô rơi rớt bên chân . Ngồi dưới nắng , mái tóc đen huyền của con bé ánh lên những sắc nâu lạ kì ; thu hút ánh nhìn của thằng bé :

- Lúc nào cũng như bà già , bảo sao không có ai kết bạn cùng là đúng ! - Tên quỷ nhỏ tiếp tục hành trình trêu chọc của mình , và hắn luôn nhận được câu trả lời từ con bé là sự im lặng đến đáng sợ .

Thằng bé nhăn mày , hắn nhất định phải thay đổi con bé mới được . Nghĩ vậy rồi , hắn dí sát mặt mình vào mặt con bé và nở một nụ cười thật tươi :

- Nào , cười cái coi ! - Hắn lấy hai ngón tay và kéo má con bé ra , làm mặt con bé trông ngố không chịu được - Như thế này này … Chẳng lẽ bạn chưa bao giờ biết cười ? Cười nhiều sẽ xinh hơn đó , cũng dễ kết bạn hơn …

Con bé giật mình , lúng túng vì hành động bất ngờ của thằng bé . Hương hoa dìu dịu vây xung quanh hai đứa , làm má con bé bắt đầu nóng dần lên :

- Tôi không có nghĩa vụ phải cười với bạn ! - Con bé hất tay thằng bé ra , nó hét - Còn không mau trả tôi cái máy ảnh ?

Thằng bé im lặng . Không gian hốt nhiên trở nên căng thẳng lạ thường .
Con bé hiểu mình đã xử sự sai , nó đã nói những lời không nên nói ; thằng bé rốt cuộc cũng chỉ vì muốn tốt cho nó nên mới vậy . Nhưng nói lời xin lỗi với tên quỷ nhỏ đó , thật là khó đối với con bé …

Tối hôm ấy , con bé về nhà ; tự ngồi cười ngơ ngẩn trước gương …


Mọi chuyện cứ thế trôi đi ...


Một ngày trời nắng , mây đẹp , gió hiền ; con bé lại ngồi bên thằng bé , chăm chú nhìn cái điệu bộ thong dong và yên bình của hắn khi ngả người vào cột gôn và nhâm nhẩm một bài hát nào đó :

- Sao tôi chẳng bao giờ gặp bạn trên hành lang vậy ? Có thật là bạn học cùng khối với tôi không ? - Con bé bỗng dưng hỏi .

- Thắc mắc nhiều ! - Thằng bé nạt , nhưng giọng vẫn tinh nghịch và đùa giỡn - Chăm chỉ làm việc đi , nô lệ !

- Vậy bao giờ bạn mới chịu trả máy cho tôi ? - Con bé phụng phịu ; nó bắt đầu thấy nhức nhối về vấn đề thời gian này , rốt cuộc là thằng bé có định trả nó cái máy ảnh hay không .

Nghe xong câu hỏi , thằng bé im lặng một lúc vẻ suy nghĩ lung lắm . Thấy mặt thằng bé vậy , con bé cũng theo chiều lo lắng mà chờ đợi câu trả lời của thằng bé . Được một lúc , thằng bé bật cười thích thú :

- Nếu muốn tôi trả máy , thì bạn gọi tôi là anh Quân đi ! - Thằng bé bắt đầu tiến sát lại gần con bé , miệng vẫn không ngớt cười - Anh Quân ấy , nũng nịu vào , dễ thương vào !

- Bạn ... - Con bé đỏ bừng hai má , nó lắp bắp - Bạn nói thật không ?

- Quân tử nhất ngôn mà !

Con bé lúng túng , nó không ngờ là điều kiện của thằng bé lại dễ đến thế . Nhưng cái này ... cái này nhạy cảm quá , nghe cứ kì kì thế nào ấy ; thế chẳng khác nào là bắt nó phải làm nũng với hắn hay sao ?

- Bạn đổi điều kiện khác được không ? - Con bé hỏi lại , ánh mắt van nài thằng bé cho nó một cơ hội khác .

- Không ! - Thằng bé kiên quyết , nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi mỏng ; và ánh mắt thì như muốn hút hết toàn bộ tầm nhìn của con bé , làm con bé chẳng biết nên nhìn đi đâu ngoài đó nữa .

Con bé nhăn nhó hai mày , thà thằng nhóc bắt nó phải hét lên giữa toàn trường rằng : " Tôi bị điên ! Tôi bị rồ ! Tôi bị khùng ! Tôi bị hâm ! " ; cũng còn hơn là phải ngồi đây và thốt ra hai chữ " anh Quân " ngọt ngào với hắn .
Nhưng chỉ cần nói ra hai chữ đó thôi , là con bé sẽ được trở về với những tháng ngày trước đây , những tháng ngày lang thang quanh trường với chiếc máy ảnh thân yêu trên tay . Những thắng ngày tự do không có hắn , những tháng ngày không phải làm nô lệ cho ai đó mà được là chính mình ; chẳng phải con bé vẫn luôn mong chờ được như vậy trong suốt gần một tuần qua hay sao ?

Đơn giản lắm , chỉ cần một từ ' anh ' ghép với từ ' Quân ' ; chỉ đơn giản như một bài tập đọc bình thường dành cho những người chậm phát triển trí óc . Nó rất dễ , vì vậy mà con bé phải biết chớp lấy thời cơ để giành lại quyền tự do cho mình . Đúng , con bé phải cố lên thôi !

Cân đo đong đếm mãi , cuối cùng thì cán cân máy ảnh cũng đã chiến thắng cán cân danh dự ; con bé xịu mặt , cuối cùng thì nó vẫn phải chịu thua thằng bé :

- Bạn có dám thề rằng nếu tôi hoàn thành yêu cầu này , thì bạn sẽ trả máy lại cho tôi hay không ?

- Tôi xin thề ! Thề độc ! - Thằng bé nhấn mạnh .

Cố gắng dồn sức lấy hơi , con bé thốt lời ra từ trong cuống họng một cách khá khó khăn . Con bé cố tỏ ra bẽn lẽn , nũng nịu , dễ thương theo cách tốt nhất mà nó có thể :

- Anh ... - Con bé thấy đầu óc quay cuồng , nó ấp úng hoàn thành câu nói của mình - ...Quân...

- Vấp váp quá ! - Thằng bé chán nản thở dài - Chẳng lẽ chuyện đó đối với bạn khó làm tới vậy hay sao ?

- Anh Quân ! - Con bé đột ngột nói , hai má ửng hồng màu mận chín ; nó nhắm tịt hai mắt lại để không phải nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của tên quỷ nhỏ .

" Đúng thật là rất đáng yêu ! " - Tim thằng bé giật lên một nhịp , một nhịp ... rồi một nhịp ... - " Mày mãn nguyện rồi đúng không , Quân ? "

- Ngốc ngốc ! - Thằng bé kí hai cái vào đầu con bé , nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để con bé không phát hiện ra là mặt hắn đang đỏ bừng lên như trái cà chua - Chẳng đáng yêu chút nào !

- Bạn ... - Con bé lại tím tái mặt mày , nó tức giận đập vào vai thằng bé một cái đau điếng - Bạn là kẻ nói dối ! Thề rồi mà lại ...

- Ôi đau ... - Thằng bé khẽ rên lên , rồi hắn gắt - Ai mà thèm nuốt lời cơ chứ , mai tôi hứa nhất định sẽ trả cho bạn , được chưa ? Rồi từ nay về sau tôi với bạn sẽ không quan hệ gì nữa , tôi không làm phiền bạn nữa ; được rồi chứ ?!

" Không quan hệ gì nữa " ư ...?

Con bé thấy hẫng một chút ở trong lòng , thấy tim nhói đau lên một nhịp ; nhưng thằng bé đang cuời , và con bé hiểu rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất vào giờ phút này :

- Ừhm ... - Con bé gật gật đầu , nó cố rặn một nụ cười với thằng nhóc thiên thần .



* * *


Sáng hôm sau , con bé đến trường sớm . Một phần vì hôm nay con bé phải trực nhật lớp , phần vì đêm qua nó không ngủ được , cứ thao thức hoài . Mà cũng phải thôi , hôm nay là ngày con bé giành lại Tự do muôn năm mà , không ngủ được vì phấn khích cũng là chuyện đương nhiên thôi .

Nhưng có thực sự là do phấn khích mà con bé không ngủ được hay không ? Hay là vì một lí do khác ?
Chẳng hạn như tại con bé thấy buồn và nuối tiếc vì sắp phải xa thằng bé thiên thần , tại con bé sợ nếu xa thằng bé rồi thì nó sẽ thấy nhớ những câu đùa vô thưởng vô phạt và nụ cười đẹp như ánh mặt trời của thằng bé ?

Điên khùng !!

Con bé sẽ chẳng bao giờ như vậy ! Con bé ghét hắn , con bé ghét những ai tên Quân !
Con bé ghét cái kiểu trêu đùa quá đáng của thằng bé , ghét cái nụ cười khinh người trắng trợn của hắn ... Con bé ghét hắn lắm !

Hắn làm con bé buồn , làm con bé giận ; hắn làm con bé vui , làm con bé cười ... Hắn làm tim con bé đập loạn nhịp , làm con bé không còn là chính mình nữa . Nó ghét hắn !!


Trời hôm nay không được đẹp như hôm qua , ngược lại còn có mây đen nữa ; báo hiệu một cơn mưa to chuẩn bị ập tới chào hỏi thủ đô Hà Nội này .

Con bé làm theo lời dặn của thằng bé : “ Cười nhiều sẽ dễ kết bạn hơn ! ” ; nên đi đến đâu con bé cũng cười , cười với mọi người , kể cả với những người nó ghét .
Con bé tập cuời , vì nó muốn hôm nay thằng bé sẽ nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của nó ; thằng bé sẽ vì nụ cười của nó mà phải rút lại câu : “ Không còn quan hệ gì nữa ! ” , thằng bé sẽ lại như trước đây …

Nhưng ngày hôm ấy , thằng bé không còn xuất hiện ở sân sau trường THCS Phan Chu Trinh nữa . Con bé đã đứng chờ gần ba tiếng đồng hồ , nhưng cái bóng dáng mảnh khảnh của thằng bé vẫn chưa xuất hiện : “ Có lẽ hôm nay cậu ấy ốm ? ” - Con bé nghĩ , nó thầm chúc thằng bé luôn khoẻ mạnh …

Rồi tiếp ngày hôm sau , ngày hôm sau nữa , ngày hôm sau nữa nữa ; sân trường vẫn vắng cái bóng áo trắng quen thuộc luôn ngả người vào cột gôn ấy , vắng những câu nói đùa và nụ cười thiên thần của tên quỷ nhỏ …
Con bé cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo vì lo lắng , nhưng không phải là lo lắng cho cái máy ảnh mà là lo lắng cho thằng bé thiên thần . Rốt cuộc thằng bé đã gặp chuyện gì vậy ? Thằng bé có ổn không ?

Con bé tiếp tục tập cười , nó mong thằng bé sẽ vô tình nhìn thấy nụ cười của nó ; sẽ vì nụ cười của nó mà xuất hiện trở lại …


- Tớ rất thích bạn ! - Hotboy của trường đột ngột xuất hiện , tuyên bố với con bé như vậy trước sự chứng kiến của gần bảy mươi học sinh cả trong và ngoài lớp - Tớ đã để ý tới bạn từ lâu rồi , làm bạn gái tớ nhé ?!

Con bé tỉnh bơ , chẳng chút cảm giác . Lời tỏ tình này còn không bằng được 1/10 hai từ ' anh Quân ' mà ngày trước thằng bé bắt nó nói ; hai từ ấy ít nhất còn làm tim con bé đập mạnh , mặt đỏ bừng ; còn lời tỏ tình trống rỗng này chẳng khác gì lời nói thoảng qua tai đối với con bé .

Nhưng đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời muốn làm quen với con bé - với một đứa luôn bị hắt hủi và xa lánh như nó - con bé vẫn thấy trào dâng trong lòng chút hạnh phúc nhỏ nhoi :

- Cho mình thời gian suy nghĩ đã nhé !? - Con bé trả lời .

Tiết học bắt đầu , con bé nghe bọn con gái bắt đầu bàn tán xôn xao về mình . Nhưng nó quen rồi , nó mặc kệ ... Kết bạn đâu có gì xấu ?

Tan học , con bé hối hả chạy ra sân sau trường , nó muốn đem chút hạnh phúc nhỏ nhoi hôm nay kể cho thằng bé nghe . Nó muốn chia sẻ chuyện này với tên quỷ nhỏ đó , muốn nghe giọng nói của hắn ; nó muốn gặp hắn , muốn nói chuyện với hắn !

Cầu trời cho thằng bé xuất hiện …

Blue9x
03-03-2009, 06:29 AM
Oh lá la, may mắn hay không nhở ^^ *tự sướng*

Cậu nhóc Quân ấy, thật tình làm người ta tò mò. Rốt cuộc cậu ta là ai nhỉ? Có cùng trường với cô bé ấy không ta? Hay cậu ấy bệnh tật gì chăng? Không xuất hiện. Bắt người ta... phải lòng mình, rồi mất tăm. Đáng phạt ghê, tác giả nhỉ? :D

Mong bé Lyn sẽ hoà nhập được với bạn bè và tìm thêm được nhiều bạn mới.




...

Lại một góp ý bé tí xíu, tác giả đừng ghét Blue nhá >"<


- Sao mặt bạn lúc nào cũng nhăn nhúm như cái rẻ lau nhà vậy hả ? - Thằng bé húp một ngụm sữa , tinh nghịch hỏi con bé .

Chỉ cần dừng ở chỗ "... tinh nghịch hỏi." là được rồi. Căn bản, hoàn cảnh chỉ có mỗi 2 đối tượng. Hơn nữa hai đại từ "thằng bé" và "con bé" vốn đã xuất hiện nhiều lần, rất dễ gây lặp, làm đoạn văn mất hay. Bỏ từ "con bé" đằng sau đi vẫn làm người đọc hiểu và câu chữ bớt lủng củng :)

Mik.kun
04-03-2009, 02:31 AM
@ Bạn Blue này : Cám ơn bạn rất rất nhiều vì luôn luôn chỉ ra những lỗi sai ( mà thực ra toàn là cố tình ) của Laz ! ^^~ ( ra làm hàng xóm với bạn cái chơi :D )

Tạm dừng [TWO] để ra viết cái fic Snow White ! ( hix ... bà con thông cảm , tham viết nhiều fic nó khổ thế đấy :( )

gooddythin_nd1996
19-03-2009, 10:55 PM
Trong TGLT, bác lazy viết nhiều fic nhỉ, fic nào cũng dang dở mới chán chứ T_T
bác viết tiếp cho TWO này đi, tò mò quá, muốn biết Quân là ai.......:so_funny:

tecktonick
21-03-2009, 09:50 PM
hay quá hen..........tiếp đi.....tg

Mik.kun
28-03-2009, 07:52 PM
[TWO]



Kết thúc của một cái gì đó ...

Có đơn giản chỉ là kết thúc ?

Hay nó là bắt đầu của một cái mới ?




III



Trời tiếp tục đổ mưa .

Cũng như sân trường tiếp tục vắng cái bóng áo trắng quen thuộc .

Con bé gần như kiệt sức , nó ngồi bệt xuống đất , cạnh một cái cột gần đấy . Nước mắt con bé chảy dài hai bên má , rồi chan hoà ở mép miệng ; tiếp tục theo đà lăn nhanh xuống cổ , hoà với vài giọt nước mưa hắt vào từ mái hiên của căn-tin trường .

Con bé chẳng biết vì sao nó khóc . Nó chỉ thấy trái tim đau lắm , đau như bị ai bóp nát thành nghìn vạn mảnh . Nó nhớ thằng bé đến phát điên lên được , rốt cuộc thì nó đã bị làm sao thế này ?

- Đồ hứa lèo ! - Con bé hét toáng lên , nó lấy tay quệt mạnh nước mắt hai bên má - Chẳng phải bạn đã hứa sẽ trả máy lại cho tôi hay sao ? Sao bạn lại không giữ lời hứa ? Sao bạn lại không giữ lời hứa chứ ?

Tiếng hét của con bé bị gió thổi vào trong không trung , tan biến trong tiếng sấm lạnh lùng . Con bé cứ vừa khóc vừa hét lên như thế , mặc kệ cái cổ họng đang đau rát như ai cào ai xé của nó , mặc kệ tất cả những suy nghĩ và ánh nhìn kì thị của những người đi qua ... Nó cứ hét , hét mãi ...

- Này ! - Cái giọng trầm thấp ấy chậm chạp vang lên , quen thuộc đến lạ - Bộ bạn không để ai ngủ hết hả ?

Từ phía khúc quẹo ở sân sau trường , bóng thằng bé từ từ tiến lại . Trên tay thằng bé đang cầm cái túi máy ảnh của con bé , hắn tinh nghịch nhảy chân sáo về phía con bé ; mặc kệ nước mưa đang làm ướt đẫm khuôn mặt và quần áo của hắn .

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , con bé tưởng như thời gian ngừng trôi , tưởng như nó đang ở trên Thiên đường đầy hoa thơm và kẹo ngọt . Nó vội vã rũ bỏ tất cả , chạy vào ôm chầm lấy thằng bé ; cũng mặc kệ luôn nước mưa đang làm ướt đẫm gương mặt và bộ đồng phục thân yêu của nó .

Nhưng lúc này con bé chẳng để ý đến cái gì khác , nó chỉ muốn được mãi thế này : được ôm thằng bé và được thằng bé ôm lại . Được nghe mùi hương thông quen thuộc của thằng bé , được nghe chất giọng mỉa mai đùa cợt , tinh nghịch và đáng yêu của hắn ...

Con bé biết rõ , nó đã thích hắn rồi ! Tên quỷ nhỏ đáng chết , dám bỏ bùa yêu vào người con bé ; làm nó chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài hắn ...

- Quân ơi ! Quân ơi ! - Con bé thút thít gọi tên hắn như một đứa trẻ đòi mẹ , nó chẳng hiểu sao nó bỗng dưng lại yếu đuối như thế - Mấy ngày qua bạn đi đâu vậy , mình thấy rất nhớ bạn ...

- Chứ chẳng phải là nhớ cái máy ảnh này hả ? - Thằng bé châm chọc , vùi mặt vào mái tóc ướt nhẹp nước mưa của con bé - Tôi cũng nhớ bạn lắm đó , Lyn à !

- Vậy sao bạn không xuất hiện ?

- Chẳng phải nếu tôi xuất hiện thì tôi sẽ phải trả máy ảnh lại cho bạn đó sao ? Mà nếu thế , thì lần sau tôi sẽ không còn được gặp bạn nữa ... - Thằng nhóc thiên thần thủ thỉ vào tai con bé , làm hai má con bé nóng bừng .

- Sao ... sao lại thế ... ? - Con bé run run hỏi lại , nó cố gắng giữ giọng mình không vỡ oà ra trong nước mắt - Mình rất thích Quân mà !

- Biết ... biết rồi ! - Hình như thằng bé cũng đang ngượng lắm , hắn lúng túng trả lời .

Rồi bỗng dưng , thằng bé đẩy con bé ra ; hắn kí vào đầu con bé một cái - kí nhẹ , không đau mà đáng yêu lắm :

- Ngốc , ai lại để con gái tỏ tình trước chứ ? Tôi là con trai mà ...

Lúc này Lyn đã có thể hoàn toàn nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt của thằng bé : có một chút gì đó ngại ngùng , một chút gì đó sĩ diện ' dỏm ' , một chút gì đó ... Tất cả những cái ' một chút ' đó gộp lại thành sự đáng yêu nơi thằng bé , thằng bé đáng yêu quá ; đáng yêu giống như cái cốc nhẹ hều của hắn ban nãy ...

- Nào , mau đưa tay đây !

Quân dịu dàng nắm lấy tay Lyn , buộc vào ngón áp út của nó một cái nơ màu bạc :

- Đây là vật chứng minh cho ngày hôm nay , bạn nhất định không được hối hận ! - Thằng bé cười tinh nghịch , nắm chặt lấy bàn tay đeo nơ của con bé .

Lyn ôm ghì lấy hắn , để chứng minh rằng những lời hắn nói và hành động vừa rồi của hắn không phải là mơ ...

Rồi con bé bỗng thấy đầu óc quay cuồng quá . Hình như nó sắp ngất thì phải ...

Không , không được ! Con bé không muốn xa thằng bé trong lúc này !!

0_ophuonglipls0_o
28-03-2009, 09:44 PM
tem hay quá hì tiếp đi tg ....................

chồn_ú
29-03-2009, 12:22 AM
tại sao lại là " húp sữa " ạ? Ú nghĩ sữa thì "mút" hoặc là "hút" chứ ạ?
Ah nếu đây là trường nội trú thì có thể đấy.
Mà chắc là trường nội trú rồi vì không thấy Lyn nhắc gì đến chuyện mẹ giận hoặc sao đó về việc mất máy ảnh? Chắc trong thời gian nội trú không ở với mẹ nên mẹ không biết. Lyn là người lai phải không ạ? Vậy Lyn là người da trắng hay da đen ạ? Ú chỉ thấy kì thị da đen thôi à, còn da trắng thì chắc hiếm.
Ah khoan, nếu phải làm 3 năm để mua một cái máy ảnh thì nhà Lyn cũng không phải giàu lắm? Vậy làm sao học trường nội trú được nhỉ, trường nội trú đắt mà....................
Ầy, bác Laz giải đáp đi ạ, Ú không chắc đây là dụng ý của bác.^^

mylove03c3
29-03-2009, 12:58 AM
sao tự nhiên bị nhất vậy trời, đừng bắt tớ leo núi, leo tới đỉnh rồi thì phải chứng kiến một bãi đất hoang nhé!!!!

gooddythin_nd1996
29-03-2009, 05:00 AM
Cuối cùng thì Lyn và Quân cũng gặp được nhau, tưởng Quân đi đâu, hóa ra là sợ ko được gặp lại Lyn nữa. Mà sao Lyn bị ngất nhỉ, chắc là do dầm mưa mới vậy, chắc bù cho gooddy dầm mưa mãi mà chẳng ốm gì cả T_T

Mik.kun
29-03-2009, 06:02 AM
hehe , câu trả lời sẽ có ngay ở chap sau thôi ấy mà :D

là lá la , [TWO] sắp hết rồi ! Yế yê :haha: ( lại spam )

Mik.kun
29-03-2009, 06:07 AM
tại sao lại là " húp sữa " ạ? Ú nghĩ sữa thì "mút" hoặc là "hút" chứ ạ?
Ah nếu đây là trường nội trú thì có thể đấy.
Mà chắc là trường nội trú rồi vì không thấy Lyn nhắc gì đến chuyện mẹ giận hoặc sao đó về việc mất máy ảnh? Chắc trong thời gian nội trú không ở với mẹ nên mẹ không biết. Lyn là người lai phải không ạ? Vậy Lyn là người da trắng hay da đen ạ? Ú chỉ thấy kì thị da đen thôi à, còn da trắng thì chắc hiếm.
Ah khoan, nếu phải làm 3 năm để mua một cái máy ảnh thì nhà Lyn cũng không phải giàu lắm? Vậy làm sao học trường nội trú được nhỉ, trường nội trú đắt mà....................
Ầy, bác Laz giải đáp đi ạ, Ú không chắc đây là dụng ý của bác.^^


- Khựa khựa , Laz có nói là Lyn và Quân học trường nội trú đâu :D Học trường Phan Chu Trinh là một trường cấp II bình thường ở Hà Nội mà :D ---> Đây chẳng phải là dụng ý hay bí mật cần phải giải đáp gì hết :D

- Còn về vấn đề tại sao mẹ Lyn lại không giận chuyện Lyn làm mất máy ảnh , yêu cầu đón chờ hồi sau sẽ rõ :haha: ( mình câu fic kinh quá cơ :D )

Mettamdaica
29-03-2009, 06:09 AM
Rất hay lazy ah` !!!!!!!!!!! Thanks bạn nhìu nha.............. Mình rất thích truyện của bạn.............. Lâu lâu rồi mới ghé qua đây ......... Đọc truyện đầu tiên thấy rất buồn và bi giờ đến Two cũng rất thú vị.....................Cố gắng giữ phong độ này nha

Mik.kun
29-03-2009, 07:15 AM
[TWO]



Có những thứ là hữu hình , mà chóng mất .

Có những thứ là vô thực , mà mãi khắc sâu trong tim !




IV



Mở mắt .

Chói .

Nhắm mắt .


- Con thấy đỡ hơn chưa , Lyn ? - Con bé nghe tiếng mẹ dịu dàng bên tai , nó cố điều chỉnh mắt mình để đón nhận ánh sáng trắng từ chiếc đèn neon ở trên trần .

- Con ... làm sao vậy mẹ ? - Con bé thều thào qua hơi thở , nó hãy còn thấy đau đầu và khó chịu lắm .

- Con bị mắc mưa , bị ngất ở trường ấy ! - Mẹ âu yếm cốc nhẹ vào trán nó , giọng có phần trách móc - Con gái con đứa , chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả .

Lyn chu môi nũng nịu , nó nép mình sâu hơn vào trong tấm chăn bông hồng . Rồi như chợt nhớ ra điều gì , nó vội vã hỏi mẹ :

- Vậy sao con về nhà được vậy mẹ ?

- Thì có anh con trai nào đó đưa con về ấy ! - Mẹ cười đầy ẩn ý , hấp háy đôi mắt đẹp với nó - Con mẹ cũng kinh phết đấy chứ chẳng đùa đâu , đẹp trai quá mà !

- Mẹ này ... - Con bé không giấu nổi nụ cười hạnh phúc , nó cứ trách mẹ ... sao lại hiểu ý nó thế :blushing: .

- Có phải đó là người mà con cho mượn máy ảnh không ? Nếu là cậu ấy , thì cũng tin được ... Ờ mà cậu ta cũng trả máy lại cho con rồi đấy , mẹ để dưới nhà ! Khi nào ... - Mẹ nói bỏ lửng , rồi đứng lên xoa đầu nó - Thôi , con nghỉ tiếp đi , mẹ ra ngoài lấy cháo cho con !

Con bé ngoan ngoãn gật đầu , nó bỗng thấy yêu mẹ quá đỗi ! Mẹ không những không giận chuyện nó cho người khác cầm máy ảnh , lại còn ủng hộ chuyện tình cảm của nó nữa . Mẹ tâm lí quá ! Người như mẹ bây giờ trên đời , thực sự là khó gặp lắm lắm !

Chờ bóng mẹ khuất hẳn nơi đầu cầu thang , con bé mới nhúc nhích người dậy . Nó giơ bàn tay trái ra mà nhìn ngắm , hay cụ thể là nhìn ngắm cái nơ màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon .
Cái nơ này là vật chứng minh cho tình cảm của thằng bé đối với con bé , nhất định không được để mất . Nhất định con bé phải mãi giữ gìn , cũng như sẽ mãi mãi trân trọng tình cảm của thằng bé đối với mình ...

Áp chiếc nơ bạc lên vành môi , con bé thỏ thẻ :

- Mai gặp lại ... Quân ...



* * *


Sáng hôm sau , con bé cố tình đến trường thật sớm ; nó muốn gặp thằng bé hơn bao giờ hết , hơn bất kì người nào nó quen .

Lạy trời cho thằng bé cũng đến sớm như nó ! Amen !

Kết quả là sân sau trường vắng te he , con bé lại lầm lũi bước vô lớp học với một tràng các tiếng thở dài khác nhau . Có lẽ thằng bé không có thói quen học tiết đầu chăng ? ( * làm gì có ai như thế nhở ? * )


Bất ngờ là có người đứng đợi con bé ở cửa lớp , trong sự kinh ngạc và bàng hoàng của bọn ruồi muỗi xung quanh . Cái dáng cao cao , đen đen này gợi nhắc cho con bé nghĩ tới tên Hotboy hôm nào đã tỏ tình với nó , hình như tên là ' Phiệt ' hay gì gì đó thì phải ...

- À ... - Tên Hotboy này có vẻ rất lúng túng , nhưng rồi hình như cậu ta cũng đã tìm ra cái để nói - Bạn thấy khá hơn chưa ?

- Là sao ? - Con bé ngơ ngác hỏi lại .

- Thì hôm qua bạn bị mắc mưa , rồi ngất ở sân sau trường đó ...

- À , mình thấy đỡ hơn rồi ! - Con bé gật gù , rồi bỗng ngạc nhiên hỏi - Ủa , mà sao ' Phiệt ' biết mình bị ...

Con bé chưa kịp nói hết câu , đã bị một tràng cười của tên Hotboy lạnh lùng cắt ngang . Cậu ta cười lên cười xuống , cười như chưa bao giờ được cười ; cứ như đây là chuyện đáng cười nhất trong đời mà cậu ta từng gặp ấy :

- Mình ... tên mình ... không phải là ' Phiệt ' ... - Cậu ta cố vớt vát nốt mấy từ - Mà là ... Việt ...

Con bé ngượng chín người , vội vàng xin lỗi rồi bỗng chẳng biết nói gì hơn ; chỉ cắn môi đứng im lặng trước mặt tên Hotboy ' Phiệt ' - Việt . Cậu ta cười thêm một hồi mới dứt hẳn , lại tiếp tục chủ đề ban nãy giữa hai đứa :

- Tại hôm qua mình đi ngang qua đó , thấy Lyn bị ngất nên mới đưa bạn về nhà . Xin lỗi nếu Lyn thấy mình thật phiền vì đã hỏi lớp trưởng địa chỉ nhà bạn ... - Tên Hotboy thành thật thú nhận .

Câu nói vừa rồi của Việt như sét đánh ngang tai con bé , nó như đứng chết trân ở một chỗ ; miệng chỉ mấp máy được mấy câu :

- Nói vậy ... tức là người đưa mình về nhà ... là bạn hả ?!

- Có gì sai sao ? - Việt gãi má hỏi nó , đôi mắt cậu ta như tròn ra vì ngạc nhiên .

Con bé thần ra một lúc , rồi nó gặng hỏi :

- Vậy lúc bạn qua sân sau , có thấy ai khác ngoài mình không ? Một bạn nam khác ấy ....

Tên Hotboy lắc đầu :

- Không , chắc chắn là chỉ có mình bạn thôi mà ! - Cậu ta quả quyết - Thật đấy , mình đâu có thấy ai khác đâu !

Một suy nghĩ vụt nhanh qua óc con bé , rồi vội vàng lẩn trốn vào trong không trung ...



* * *


Cả ngày hôm ấy , hồn con bé như ở trên mây . Rõ ràng là việc hôm qua nó gặp Quân không phải là một giấc mơ , hay chí ít cái nơ bạc trên tay cũng là một minh chứng hùng hồn cho việc nó không bị hoang tưởng hay có vấn đề nào đó về thần kinh trung ương não .

Con bé chỉ có điều không hiểu : Tại sao thằng bé lại bỏ con bé ở đó ? Rốt cuộc lí do là gì ? Lẽ nào thực sự tất cả chỉ là một giấc mơ ?

Không ! Không phải như thế ! Con bé tin vào cái nơ bạc này , nó muốn tin vào thằng bé !

- Lyn , xuống ăn cơm đi con !

Tiếng mẹ lanh lảnh vọng lên từ dưới chân cầu thang , đánh thức con bé và lôi kéo nó trở về với thực tại . Định thần trong giây lát , con bé chợt nhận ra hình như nó đã quên điều gì đó ... Thôi đúng rồi , là cái máy ảnh ! Nếu thực sự cái máy ảnh ở dưới nhà , thì chắc chắn tất cả mọi chuyện là có thật !

- Mẹ , mẹ để cái máy của con ở đâu ạ ? - Lyn vừa phi nhanh xuống lầu dưới vừa hỏi , nó không cho mình đến cả cơ hội để thở .

- Gì mà vội thế ? - Mẹ nó trách yêu , rồi cười phì - Mẹ để cái máy ở ngoài phòng khách ấy .

Lyn vội vàng lao ra ngoài , và chỉ khi nhìn thấy bóng dáng cái túi Canon màu đỏ đen , nó mới cho phép mình thở phào nhẹ nhõm . Con bé nhanh chóng mở cái túi ra xem xét , quả nhiên vẫn y như cũ ; chẳng có bất kì thay đổi nào .

Ơ .... Mà không ! Chắc chắn là thiếu cái gì đó - một cái rất quan trọng mà con bé không tài nào nhớ nổi . Là cái gì nhỉ ? Là cái gì mà con bé đã từng rất trân trọng ? Một cái mà con bé đã từng cất giữ trong túi máy ảnh này ?

Cái gì nhỉ ... ?


- Lyn , sao con bỗng nhiên ngẩn ra thế ? - Cái chạm vai nhẹ hều của mẹ làm nó sợ muốn rụng tim . Nó lắc lắc đầu , nó không muốn làm mẹ lo lắng nhiều .

- Mẹ ơi , người hôm qua đưa con về có phải là rất trắng không ? - Con bé bỗng ngơ ngẩn hỏi , nó vẫn muốn níu giữ một tia hy vọng cuối cùng ; rằng tên hotboy đó đã nói dối .

Mẹ nó ư hửm một lúc , rồi bảo :

- Không trắng lắm đâu , ngược lại mẹ nghĩ cậu ta đen ... Mà sao con lại hỏi vậy ?

- Dạ... không có gì đâu ạ .

Vậy là tia hy vọng cuối cùng của con bé cũng đã hoàn toàn tan theo mây khói .



* * *


Sáng hôm sau , sân trường lại tiếp tục vắng bóng thằng bé .

Tới tận lúc này , con bé mới chợt nhận ra , rằng nó chẳng biết bất kì điều gì về thằng bé ngoài một chữ ' Quân ' vỏn vẹn . Con bé không biết thằng bé ở đâu , không biết thằng bé muốn gì ....Phải chăng là con bé đã bị lừa , bị lừa một cách hoàn toàn ?

Thằng bé có cùng trường với con bé không ? - Nó không biết .

Thằng bé có cùng tuổi với con bé không ? - Nó không biết .

Thằng bé có thực sự thích con bé không ? ...

Nó ... nó cũng không rõ nữa ....


- Này , mày có thấy con Lyn lớp mình nó bị điên điên không ?

Con bé nghe cái giọng choe choé này , đoán biết ngay là con Quỳnh cùng lớp . Thật không ngờ là con bé lại nổi tiếng đến thế , ngay cả vào nhà vệ sinh của trường ; cũng được dịp nghe bọn nó nhắc đến tên .

- Ừ , dạo này con đấy nó cứ làm sao á ? Thỉnh thoảng lại đi ra sân sau trường , rồi ngồi cười nói một mình ... - Có tiếng khúc khích ở bên ngoài cửa - Chắc con này buồn quá hoá rồ , tự tưởng tượng ra một đứa bạn cũng điên như nó ấy mà ...

- Chắc là vậy rồi ! - Lại giọng con Quỳnh tiếp lời - Chứ mấy lần tao để ý , thấy nó toàn cười một mình , đã thế còn hay mua sữa tươi rồi để không ở đấy mà ngắm ấy chứ ...Đúng là con điên !

- Ừ , thế mà thằng Việt cũng thích con bé đấy ! Đáng lẽ í , nó là nó phải thích tao đây này !

Những tiếng cười khanh khách vang lên , những tiếng cười như những mũi dao găm thẳng vào trái tim bé nhỏ và yếu ớt của con bé . Được một lúc , cả phòng quay lại với sự im ắng ban đầu .


Tự tưởng tượng ? Để không ? Điên ... một mình ... ?

Quân ....

............ Quân ?

Mơ ư ................ ?

Một giọt nước chảy dài từ khoé mắt xuống má : " Chiếc nơ bạc này .... " - Con bé nghe ù ù hai bên tai , nó đã không còn có thể nhớ rõ câu nói ấy của thằng nhóc nữa .

Cũng như Lọ Lem vậy , đến 12h là phải biến lại hình dáng cũ ; chiếc giầy thuỷ tinh trao cho Hoàng tử như một lời hẹn ước . Vậy còn chiếc nơ bạc này thì sao , nó cũng đã không cánh mà biến mất khỏi ngón áp út của con bé ...

Nhưng đây không phải là biểu tượng cho một lời hẹn ước . Mà là một lời nguyền xấu xa do chính con bé tưởng tượng ra ... Đúng vậy , đó là một lời nguyền !

Rốt cuộc tất cả ... chỉ là một giấc mơ !

sweet_snow(chocolate)
29-03-2009, 09:15 AM
................................
................
mình - điên - lên - mất!!!!!!!!!
đọc chap này xong tự dưng thấy tức, mà chả hiểu sao lại tức - có thể vì nó quá ngắn hay là vì tình tiết quá sock..
ghét Việt
ghét Lyn luôn.
thích mỗi Quân, nhưng ko thích lắm, tự dưng bỏ Lyn ở lại giữa trời mưa để thằng hot dog tài phiệt đưa về. mà khúc cuối.. nhóc ko tin là Quân để yên Lyn ở đó đâu!


...
chúc mừng bác vì đã post lên tay nhiều. dạo này thấy nghề của bác bớt lục đi rồi đấy! ^^ nhưng ít thì vẫn ít, chả dài hơn đc. cám ơn bác vì đã com cho truyện nhóc.. lôi đầu nhóc ra khỏi hai chữ "tuyệt vọng
" và "chán nản" phút cuối cùng. >"<
ko comment đâu ạh.. thật sự thì nhóc ko - thể comment nữa ạh. nhóc bị trời phạt rồi hay sao ấy, mấy hôm nay đầu óc cứ trên thiên, đọc qua chả có cảm xúc là bao nhiêu.

khúc cuối dừng lại ko ấn tượng cho lắm. xứng đáng... 7,5 điểm. (cao lắm rồi ấy nhá! truyện nhóc nhóc tự chấm có 5,75 thôi)

[--] Nhóc là clown_devil đây, đang mượn tạm nick của con mắm chocolate, bác đừng tưởng lầm. [--]

gooddythin_nd1996
29-03-2009, 10:29 PM
Càng ngày càng điên người lên, tại sao người đưa Lyn về là Việt mà ko phải là Quân cơ chứ????? Tại sao Quân lại bỏ Lyn giữa trời mưa vậy nhỉ????????
......................
....................
..................
Tại sao có ai giải thích được ko, chắc mỗi bác laz giải thích được thôi, bác post cháp mới đi, em tức điên người rồi này :)))

Mik.kun
29-03-2009, 11:04 PM
- Dạo này mình có tài làm nhiều người điên quá :haha:

- Thôi cứ yên tâm là chắc chắn cái [TWO] này chỉ còn khoảng hai chap nữa là pái pai nó thôi , đang chuẩn bị chuyển luôn sang [THREE] :haha:

- Đương nhiên Quân bỏ Lyn giữa trời mưa là có cái lý của tác giả rồi :D Đảm bảo kết thúc cực bất ngờ , cực ngớ ngẩn và thần kinh :haha:

tinanguyen
29-03-2009, 11:10 PM
sorry tg, but đừng nói với mình Quân là một con ma hay là nắng là gió gì đấy nhé

nothingforever
30-03-2009, 07:59 AM
đọc đoạn đầu, tự nhiên liên tưởng tới Thái Vũ bên BBTD.

lan_hoang
30-03-2009, 09:09 AM
Buồn.....Không chịu đc nữa rồi. Kin nhạy cảm lắm :(( Khóc thôi :((

Đại hiệp mỏ nhọn
30-03-2009, 07:34 PM
bác laz ! bác laz. bác lại đây cho em hỏi nhỏ cái nào.
"nói trước nhá ko dc chọi đồ vào em đâu đấy ! Hỏi thật , bác có định cho ma vào đây ko vậy bác. Em nghi nghi cái này lâu rồi , giờ đọc tới đây mới dám chạy vào hỏi nhỏ bác"
ih da ih da, tinanguyen cùng ý nghĩ với em rồi ! cho em bắt tay cái nào

gooddythin_nd1996
30-03-2009, 08:54 PM
- Dạo này mình có tài làm nhiều người điên quá :haha:

- Thôi cứ yên tâm là chắc chắn cái [TWO] này chỉ còn khoảng hai chap nữa là pái pai nó thôi , đang chuẩn bị chuyển luôn sang [THREE] :haha:

- Đương nhiên Quân bỏ Lyn giữa trời mưa là có cái lý của tác giả rồi :D Đảm bảo kết thúc cực bất ngờ , cực ngớ ngẩn và thần kinh :haha:

Đó là cái tài của bác, em ko muốn biết, bác có tin là em sẽ " kill" bác nếu bác ko post cháp mới nữa ko???????
Thì nhanh lên chứ bác, biết là sắp hết rồi nên bác phải nhanh lên ko thì em sẽ chọi ngay đôi guốc vào khuôn mặt baby của bác đó:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Chắc là Quân bỏ Lyn vì lý do gì đó, nhanh lên bác laz, sao lại thần kinh, ngớ ngẩn, thế nào mà chẳng là cái kết, nhanh lên nếu bác muốn phải xa Clover, em đi méc Clover < Sợ chưa, khứa khứa:guoc:>

tecktonick
30-03-2009, 11:08 PM
hay quá đọc cứ tưởng là quân đưa lyn về hóa ra thg bán thuốc phiệt đó

Mik.kun
01-04-2009, 03:33 AM
Hêhê , các bác đọc lại phần edit chap 4 [TWO] của em nhé :D Câu trả lời ở trong đó đấy :haha:
Cái [TWO] chắc chỉ còn 2 chap nữa thôi là kết thúc , hế hế :haha:
Các bác chuẩn bị tinh thần đón chờ [THREE] nhá :D

demon_mylove1
01-04-2009, 08:02 AM
hic em biet ngay luc may ngay troi ko thay quan dau ma
biet ngay la chăng the la ngươi bt nhung bac oi dung cho chi la ao anh hay ma j tiec lam hic hic kho lyn lam

Mik.kun
01-04-2009, 11:26 PM
[TWO]




V



Con bé lững thững đi dọc qua hành lang tầng hai , mặt nó tái đi , và ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó . Hiện giờ đầu óc con bé trống rỗng , nó chẳng biết mình nên đi đâu hay làm gì , nó chỉ muốn ngồi xuống ; hay chí ít là nằm nghỉ ở đâu đó một lúc , ừ ... chỉ một lúc thôi , chỉ cần để nó tạm quên đi được gương mặt của thằng bé ...


Sau những cơn mưa to và dài , sân sau trường mọc đầy những nhánh cỏ dại ; xơ xác và tiều tuỵ , như chính hình ảnh của con bé lúc này .

- A , nô lệ ! Sao giờ mới chịu tới ? - Nụ cười nở rộng trên môi thằng bé . Hắn đứng dưới nắng , lấp lánh và chói chang .

Tại sao thế ? Tại sao những lúc con bé muốn gặp thằng bé nhất , hắn lại không xuất hiện ? Tại sao những lúc con bé tưởng chừng mình sắp rời bỏ được hắn , thì nụ cười của thằng bé lại níu chân con bé quay lại ? Tại sao thế ?

Tại sao hắn không buống tha cho con bé đi ?


Chân con bé như bị đóng đinh xuống mặt đất , làm nó không nhúc nhích nổi dù chỉ là một li . Con bé cứ đứng nhìn thằng bé như thế mãi , và thằng bé cũng vậy - hắn nhìn con bé với một đôi mắt ngập tràn tình yêu thương :

- Sao thế , tôi đẹp trai lắm à ? - Hắn vừa châm chọc vừa bước đến gần con bé , giọng điệu tinh nghịch này ... chắc con bé sẽ chẳng khi nào quên được - Ủa , sao không nói gì vậy ?

Hắn quờ bàn tay với những ngón tay dài và thanh mảnh của mình qua trước mắt con bé :

- Có phải Lyn giận tôi hôm trước đã bỏ bạn một mình đúng không ? - Hắn vội vàng thanh minh ngay lập tức - Xin lỗi nhé , tại hôm đấy tôi có việc nên ...

- Huhu... Oa ! Oa ! - Con bé bỗng oà khóc như một đứa trẻ , nó nấc lên từng tiếng - Qu... Quân ... ơi ....

- Gì ... gì vậy ? - Thằng bé lúng túng vô cùng , chẳng biết vì sao con bé bỗng rơi nước mắt - Tôi ... tôi đã nói gì sai hả ? Có phải là tại tôi quá ngốc không ?

- Quâ..n ... Quân ... - Con bé lấy tay chùi mạnh hai mắt , nhưng vẫn không thể ngăn nổi hai hàng nước tuôn ra dào dạt - Đau... đau ...lắm ...

- Cái gì ? Lyn đau ở đâu cơ ? - Thằng bé lo lắng hỏi .

- Chỗ này ... - Con bé đập tay vào ngực mình , nơi trái tim nó đang đập dồn dập và thổn thức vì sự thật quá đỗi phũ phàng - Chỗ này ... đau lắm ...

Chẳng nói chẳng rằng gì thêm nữa , thằng bé kéo mạnh con bé vào lòng hắn . Cảm giác da chạm da với thằng bé rất đỗi chân thật , cảm giác hơi ấm lan toả ra không gian xung quanh cũng rất thật , ... và cảm giác trái tim con bé ngày càng đau buốt cũng rất thật :

- Tôi không biết Lyn buồn vì chuyện gì ... - Thằng nhóc lại vùi mặt vào tóc con bé , hành động giống như hôm mưa ngày nào hai đứa ở bên nhau - Nhưng đừng khóc nữa nhé , tại ... tại tôi rất thích nhìn Lyn khi cười !

Đúng rồi , con bé cũng thích nhìn nụ cười của thằng bé . Thích , thích lắm !
Con bé muốn được mãi ở bên thằng bé , được nghe giọng nói và được chạm vào gương mặt của thằng bé :

- Quân ... Quân ơi , Lyn đã làm mất chiếc nơ bạc rồi ... - Giọng con bé run run , đứt ra thành từng quãng - Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây hả Quân ?

- Mất thì Quân sẽ tặng Lyn cái mới . Nếu Lyn muốn , Quân sẽ tặng cho Lyn mấy trăm cái cũng được ! - Thằng bé quả quyết , nó giữ chặt con bé hơn ; cứ như sợ con bé sẽ chạy đi đâu mất vậy .

Cứ tin đi , cứ tin đây là một câu chuyện cổ tích đi . Dù bị lừa cũng không sao ? Dù có bị mọi người coi là điên hay bị thần kinh cũng không sao ? Dù có bị cả Thế giới xua đuổi cũng không sao ? Dù cả đời phải sống trong sự tưởng tượng của chính mình cũng không sao ?

Ừ , không sao đâu !
Miễn là con bé luôn được nhìn thấy thằng bé mỗi ngày , chỉ cần thế thôi ...
Vậy là đủ !

- Lyn vẫn được ở bên Quân chứ ? - Con bé ghì lấy thằng bé bằng cả hai tay , nó không muốn mình phải xa thằng bé thêm bất kì một phút giây nào nữa .

- Đồ ngốc ! - Thằng bé hôn nhẹ lên chóp mũi con bé , cười ranh mãnh - Dĩ nhiên rồi , chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau !

Đúng vậy !
Đây chính là câu trả lời của con bé : Dù có bất kì chuyện gì xảy ra , nó cũng sẽ không bao giờ rời xa thằng bé ...
Không bao giờ đâu ...


- Lyn , bạn làm gì thế ? - Giọng Việt sững sờ vang lên .

Lyn và Quân giật mình , hai đứa vội vàng quay lại :

- Sao tư thế của bạn lại kì cục như vậy ?!

tinanguyen
01-04-2009, 11:31 PM
shock, 9 hàng, đây là đoạn truyện ngắn nhất mà em từng thấy đó Lazy

nhưng dù sao thì cũng temmmmmmmmmmmm

Mik.kun
01-04-2009, 11:50 PM
ặc , bị lỗi khi post bài đấy mà :haha: đã xong đâu mà tem :haha:
hix , lại phải ngồi viết lại chap 5 :D

demon_mylove1
02-04-2009, 12:25 AM
ac ac vua com o ben 1 truyen khac vi cung gap 1 doan ngan cun nhung cung ko den noi ngan the nay ko biet ben kia co bi loi ngu bac laz ko ta

Mik.kun
02-04-2009, 12:27 AM
Dạ dạ , em xin lỗi các bác ạ >"< Em đã ngoan ngoãn ngồi edit lại chap 5 rồi đó :D

gooddythin_nd1996
02-04-2009, 01:49 AM
hơ, bác laz đã edit lại cả cháp 4 và 5 rồi nhỉ, ko biết việc mà Quân nói là gì nhỉ??????? Việt xuất hiện đúng lúc thế, đúng cảnh người ta đang gặp nhau lại xuất hiện phá vỡ họ cơ chứ, đúng là bực thật. Bác laz còn 1 cháp nữa là the end "TWO" à, bác nhớ là phải cho Quân với Lyn là 1 cặp đấy, ko thì em cạch truyện của bác ra đó :so_funny::so_funny:

demon_mylove1
03-04-2009, 11:42 PM
cang doc cang thay thương lyn qua hic
lam sao cho lyn voi quan thanh mot doi dươc day em mong the qua nhung nghi la kho lam khi ma quan chang ton tai hic hic bac oi bac lam j di nhe cho cai ket co hau chut nha

Mik.kun
04-04-2009, 07:31 AM
[TWO]



V

(tiếp)


Trời đất , rõ ràng vừa rồi con bé đã tự hứa với lòng rằng nó sẽ mãi ở bên thằng bé ; rằng nó sẽ mãi chôn giấu cái bí mật này tới tận khi xuống mồ .

Vậy mà đến giờ phút quan trọng nhất , lại bị tên Hotboy vô duyên này phá vỡ .
Con bé biết phải làm sao đây ?
Không thể để Quân biết chuyện con bé đã biết hết sự thật được :

- Bạn đang ở đó với ai hả , Lyn ? - Việt tiếp tục hỏi .

- Mình ... - Lyn run giọng , con bé không biết nên trả lời thế nào cho phải . Rồi trong một chốc , nó vô tình thốt ra - Mình ... mình đứng một mình đó mà !

Quân đờ người trong giây lát : " Bị phát hiện rồi ! Mày bị phát hiện rồi ! " .
Mặt hắn tái mét , cứ như kẻ xấu bị người tốt phát hiện ra những hành động xấu xa mà hắn đang làm :

- Nhưng sao tư thế của bạn lại ... - Việt vẫn gặng hỏi .

- Bạn mau đi đi ! - Con bé bỗng hét toáng lên - Mau đi đi !

- Ơ mình ... mình chỉ ... - Việt lúng túng . Hình như cậu ta đã nhận ra cái vô duyên của chính mình khi cứ bắt con bé nói ra sự thật như vậy .

- Đừng nói nữa ! - Con bé vẫn tiếp tục hét - Mau đi đi !

- Mình ... mình xin lỗi ...

- Đi đi !

Rồi đợi khi bóng Việt xa dần , con bé mới dám ngẩng mặt lên nhìn thằng bé . Nhưng lúc này , chính thằng bé mới là người muốn giấu hết những cảm xúc thật của mình , hắn cúi gằm mặt xuống , cả thở cũng chẳng dám thở mạnh :

- Lyn biết sự thật từ lúc nào ?

- Quân ... Quân ... - Con bé như muốn bật khóc tiếp , nó gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh .

- Tôi hỏi bạn biết sự thật từ khi nào ? - Hắn gắt lên , đôi mắt trợn trừng nhìn con bé .

- Tại sao lại giấu Lyn sự thật ? - Con bé cũng không vừa , giọng nó gần như vỡ oà ra trong tiếng nấc - Mà cũng phải thôi , Quân chỉ là người trong trí tưởng tượng của Lyn thôi mà ...

Thằng bé nghe đến đây , lại thần ra trong chốc lát .
Rồi môi hắn giãn ra , kéo dài thành một nụ cười mỉa mai :

- Tưởng tượng ư ? - Hắn lập lại lời con bé như một hình thức chế giễu - Tôi chỉ là tưởng tượng thôi ư ?!

Con bé im lặng . Nó để nước mắt nói thay cho câu trả lời .
Thằng bé nhìn biểu hiện đó của nó , bỗng thấy tim mình thắt lại . Hắn thấy khó thở quá :

- Tôi vẫn đang tồn tại ! - Quân bỗng chìa tay ra với Lyn , hắn muốn con bé nắm lấy tay hắn ; truyền cho hắn một chút hơi ấm của tình thương - Bạn có tin không ?

Con bé lắc đầu thật mạnh , nó thực sự không còn có thể tin bất kì điều gì từ miệng của thằng bé nữa .

- Tôi là một linh hồn ! Cơ thể tôi vẫn sống ...

Thằng bé muốn nói tiếp , nhưng hắn không thể .
Vì đôi môi con bé đã chặn họng hắn từ lúc nào .
Con bé ôm lấy hắn , hôn lên môi hắn ...

Nó không muốn thằng bé tiếp tục nói dối nữa !

- Không sao đâu ... - Con bé an ủi thằng bé , nó ôm hắn chặt hơn bao giờ hết - Dù là tưởng tượng cũng được , dù là gì cũng được ...

- Tôi ... Tôi đã tưởng bạn khác những người khác ... - Thằng bé cũng ghì con bé chặt hơn , giọng hắn run run vang lên bên tai con bé - Hai năm qua , linh hồn tôi đã cô độc biết bao ... Tôi thực sự vẫn đang tồn tại , nhưng không ai nhìn thấy tôi cả . Họ không nhìn thấy tôi , vì họ không muốn tin tôi vẫn sống ...

Thằng bé ngừng một lát như lấy hơi , rồi hắn tiếp :

- Nhưng bạn đã nhìn thấy tôi , bạn đã chọn cách ở bên tôi ... Ban đầu , tôi nghĩ đó là do bạn cũng cô độc như tôi , bạn cần có một người bạn ; vì vậy bạn nhìn thấy tôi ...

- Không ... - Con bé thút thít - Không phải như thế đâu ...

- Nhưng dần dần tôi biết ... Bạn thích tôi thật lòng , và tôi cũng vậy ... - Cả thân người thằng bé run lên , hắn nấc lên từng tiếng - Tại sao ... tại sao vậy ? ... Tại sao bạn không tin tôi ? Tại sao ?

- Lyn tin Quân mà ! - Con bé vừa khóc vừa thét lên .

- Nói dối ! - Thằng bé hất tay con bé ra - Thực sự trong lòng bạn vẫn nghĩ tôi chỉ là một hình ảnh tưởng tượng của bạn , đúng không ? Bạn thực sự không tin tôi !

Nói rồi , thằng bé chạy thẳng ra ngoài hành lang dẫn về phía cổng trường . Con bé giật mình , guồng chân nó cũng lao theo thằng bé lúc nào không biết :

- Quân ! Quân ơi !

Con bé vừa chạy vừa kêu tên thằng bé , mặc kệ ánh nhìn kì thị của tất cả mọi người .
Nó theo thằng bé ra tới tận ngoài trường , rồi thằng bé bỗng dừng lại sát lề đường và nói :

- Nếu bạn không tin tôi tồn tại ... - Hắn vừa nói vừa chạy thẳng về phía trước xe buýt đang lao nhanh tới - Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy !

" Quân ....... !! "


Một tiếng sấm vang rền xẹt ngang qua bầu trời đầy mây và nắng .
Át hẳn đi tiếng ôtô phanh gấp nghe đến kít một cái ...

Dòng máu đỏ tươi loang lổ ra xung quanh đất .
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi thằng bé ...

- Đồ ngốc ! - Thằng bé khóc rống lên , hắn ôm chặt con bé bằng cả hai tay - Sao bạn lại làm thế ? Sao bạn lại ngốc vậy chứ ...

" Vì Lyn tin Quân ... "

Bất chợt , vị mặn đắng của giọt nước mắt làm con bé tỉnh giấc .

Từng giọt ...
Từng giọt ...

Khẽ lăn dài trên má nó .

" Ấm quá ... Là nước mắt của ai vậy ? "

- Đồ ngốc...

Con bé cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi , tai nó không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa .
Tiếng mưa đột nhiên trở nên rõ hơn bao giờ hết .

Từng hạt ...
Từng hạt ...

Nhẹ nhàng phủ lấy hai người .

- Đồ ngốc... Sao lại tin tôi ? Sao lại tin tôi chứ ?

" Mưa ? Cuối cùng là rơi thành hạt hay thành sợi...? "

Lyn chợt nhận ra tiếng của mình cũng trong như tiếng mưa vậy :

- Mình không sao đâu... Đừng khóc , Quân ...


Rồi ...

Mắt con bé nhòe dần hình ảnh hai đứa ngồi cạnh cột gôn ở sân sau trường THCS Phan Chu Trinh , vui vẻ nói chuyện với nhau .

Thằng bé uống sữa , cười và trêu chọc con bé .
Con bé chụp ảnh , thích thú khoe khoang với thằng bé ...

Rất gần .
Rất gần thôi .

Rồi con bé sẽ lại thấy thằng bé cười .

- Mở mắt ra đi ... Mở mắt ra đi ...

Lyn nghe giọng thằng bé nài nỉ , thấy tiếng hắn khóc nghe mới buồn cười làm sao .
Con bé vẫn ổn mà , nó vẫn đang ở đây ; con bé thực sự không sao hết :

" Mình...thích...Quân..."

Hơi thở của con bé cũng dần biến mất sau làn sương mỏng mảnh .
Cũng như con bé tan dần vào cái ôm rất chặt ...

Con bé biết đây là sự thật .
Con bé cảm nhận thấy hơi ấm của thằng bé .

Vậy là đủ !

tinanguyen
04-04-2009, 07:48 AM
giờ thì Tina có tem được chưa

hết chưa vậy Lazy, nếu đây là kết thúc thì nó hơi buồn đó,

nhưng vẫn chưa thấy chữ end nên em sẽ đợp tiếp xem sao

Mik.kun
04-04-2009, 07:58 AM
Được rồi đó , Laz cho Tina cái tem này :flower:
Đương nhiên là chưa hết rồi , còn 1 chap nữa mà :D

Tuy nhiên , chắc cái kết cũng sẽ củ bựa như thế này thôi :haha:

MOMEY
04-04-2009, 09:31 AM
oh gosh. Lại ham hố đi cm truyện =.="

đọc xong, thấy nghẹn ở cổ họng....
truyện thứ 1: ngốc ko thể nói đc... chả bao giờ có đứa con trai như vậy cả , iu ko dám nói là đánh mất tất cả. Thề với đất trời là sẽ ko bao giờ iu 1 tên như thế. Và cả cô gái cũng ngốc nữa. Thử thách như thế, ko iu mà cưới, sau này cuộc sống sẽ thật sự hạnh phúc sao?

Truyện thứ 2: chừng nào có rùi nói :D
"làn sương mỏng mảnh" - cái này hok hỉu cho lém :|

Mik.kun
04-04-2009, 11:57 AM
Chap cuối rồi , chap cuối rồi :haha:
( mình đang điên lên vì vui sướng , cuối cùng cái [THREE] cũng có cơ hội để xuất hiện :D )


------------------------------------------------------------------------------



[TWO]



END




Nắng . Chói chang .

Nắng . Trải dài .

Nắng . Làm khô cơn mưa .

Nắng . Ôm trọn lấy kỉ niệm ...



- Dậy đi công chúa ! - Một giọng trầm ấm vang lên - Chúng ta phải mau về thôi !

Trên sân sau của trường THCS Phan Chu Trinh , nơi những nhánh cỏ dại xơ xác và tiều tuỵ hiện hữu - có bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang thiêm thiếp .

Cô gái có mái tóc dài , cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh Canon EOS 40D ; và bên cạnh là cốc sữa tươi đang toả hương thơm lừng .

- Ủa , còn sớm mà ... - Cô gái vươn vai đầy sảng khoái - Đợi chút đi rồi mình về !

- Tiểu công chúa à tiểu công chúa ! - Chàng trai có nước da ngăm đen tiến lại gần phía cô gái , tiện tay bới tung mái tóc dài của cô lên - Nếu không nhanh , chúng ta sẽ không kịp ăn tối đâu .

Cô gái nghe vậy thì phụng phịu mặt , bĩu môi nhõng nhẽo :

- Trời đất , em muốn thăm lại trường cũ anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà ... Sao giờ em lại chối bỏ cuộc hẹn giữa hai chúng ta ?

- Em đâu có chối bỏ ! - Cô gái cười ranh mãnh - Em biết chồng em đáng yêu lắm mà , đi mà !

Sau một hồi nghe cô vợ ca cẩm bài tình ca nài nỉ , chàng trai đành ngậm bồ hòn làm ngọt chiều theo ý cô gái . Dẫu sao anh cũng muốn tạo cho vợ mình những kỉ niệm đẹp , anh luôn muốn cô ấy được hạnh phúc :

- Vậy anh ra xe trước , em hoài niệm thêm chút nữa là phải ra đó ! - Anh nghịch ngợm bẹo má cô - Biết chưa ?

- Vâng ạ ! - Cô gái khum tay chào theo kiểu quân đội , rồi cười phì vẫy tay với chồng .


Mới đó mà đã mười hai năm trôi qua .

Thời gian đúng là vô tình .
Thời gian không chờ đợi ai cả .

Mười hai năm qua , từ sau tai nạn xe đó , Lyn đã không còn được nhìn thấy thằng nhóc quỷ dữ mang bộ mặt thiên thần .
Thằng nhóc đã mãi mãi đi vào dĩ vãng .
Để lại trong con bé ngây thơ ngày ấy một chút gì đó xót xa , một chút gì đó nuối tiếc , ân hận và đau lòng ...

Chiếc nơ bạc ngày nào giờ đã được thay thế bằng chiếc nhẫn kim cương - vật tượng trưng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa cô và người chồng yêu quý .

Cô không hối hận về những kí ức ngày xưa .
Vì nhờ có thằng bé , cuộc sống học trò của cô đã tràn ngập niềm vui và hạnh phúc .

Cô không quan tâm tới việc thằng bé là ai , là gì ...
Vì hắn mãi mãi , là một phần quan trọng không ai có thể thay thế được trong trái tim cô !

Đúng , mãi mãi là như vậy !


Nhìn ngắm bãi cỏ xanh thêm một lúc , cô nhanh tay ' tách ! tách ! ' vài cái để giữ làm kỉ niệm - có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô quay trở về đây . Từ ngày mai , cô và chồng sẽ chuyển đến New York và bắt đầu một cuộc sống mới .

Đến tận bây giờ , cô vẫn không thể nhớ được rốt cuộc khi xưa , cô đã đánh mất thứ gì trong chiếc túi máy ảnh . Nhưng dù là gì , thì giờ đây nó cũng không còn quan trọng nữa ; bởi cô đã quyết tâm sẽ lập ra cho mình một cuộc sống mới mà ...

Lyn nhanh chân rảo bước trên hành lang dẫn ra cổng trường , cô không muốn chồng mình phải đợi lâu và rồi anh ấy sẽ lại cằn nhằn cô một thôi một hồi cho mà xem .

" Bộp ! " - Lyn vô tình đâm sầm vào một người đi về hướng ngước lại . Cô vội vàng xin lỗi :

- Ôi tôi vô ý quá , anh có sao không ?

Đó là một chàng trai có nước da rất sáng , đôi mắt tinh nghịch và nụ cười đáng yêu như trẻ con .
Lyn thần ra trong chốc lát , cô có cảm giác hình như mình đã gặp người này ở đâu đó :

- Không , tôi cũng có lỗi mà ... - Anh chàng cười tươi , để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên - Hình như cô đang vội lắm ?

- À , chồng tôi đang đợi ở bên ngoài ! - Lyn không hề giấu giếm , cô cũng tươi cười đáp trả anh .

Bỗng , gương mặt chàng trai xuống sắc thấy rõ ; nhưng anh ta vẫn cố gượng một nụ cười với cô :

- Thì ra cô có chồng rồi ...

Lyn quả thật cảm thấy anh chàng này rất rất quen , nhưng kì thực cô không tài nào nhớ nổi . Có thể cô đã gặp anh ở ngoài đường hay ở đâu đó từ rất lâu rồi chăng ?

- Tôi có quen anh không nhỉ ? - Lyn bất chợt hỏi , cô vốn là một người rất đỗi tò mò và hiếu kì .

- Tôi nghĩ là không ! - Anh chàng bật cười - Vì vợ chưa cưới của tôi nghiêm lắm !

- Vậy à ... - Lyn cảm thấy hơi sượng vì mình đã nhận nhầm .

- Thôi , nếu cô đang bận thì mau đi đi ! - Anh chàng thúc giục .

Gật đầu chào anh ta xong , Lyn đi thẳng ra ngoài trường . Bỗng , một bàn tay to níu tay cô lại ; truyền cho cô một chút hơi ấm quen thuộc vô cùng :

- Tôi có thứ này muốn cho cô ! - Anh chàng tinh nghịch đặt vào tay Lyn một chiếc phong bì trắng .

- Cái gì vậy ?

Anh chàng không trả lời , mà chỉ rảo bước đi về khu sân sau trường .
Lyn đứng ngẩn ngơ một hồi , rồi mới quyết định nhấc chân bước khỏi chỗ đó : " Thật là một anh chàng kì lạ ! "


- Sao em lâu vậy ? - Chồng cô nạt yêu , anh biết cô vẫn luôn chậm chạp và lề mề như thế .

- Em có chút việc ấy mà ... - Cô cười giả lả , rồi theo chồng bước vào xe ôtô .

Khi ngồi yên vị ở chỗ ghế cạnh chồng , Lyn bắt đầu mở chiếc phong bì trắng ra xem : " Cầu mong đó không phải là một thứ gì xấu xa hay linh tinh ! " - Lyn thầm nghĩ .

Và cô gần như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh ấy ...

Tại sao ?
Tại sao đến bây giờ cô mới nhớ ra cái vật quan trọng mà cô đã từng rất nâng niu ấy ?
Tại sao đến giờ cô mới chịu nhớ ra cái thứ ở trong chiếc túi máy ảnh mà cô tưởng rằng mình đã đánh mất bấy lâu nay ?

Trên tay cô lúc này , là tấm ảnh thằng bé thiên thần khi xưa cô đã lén chụp khi nhìn thấy hắn nằm dựa lưng vào cái cột gôn trên sân sau trường .

Tấm ảnh quen thuộc quá ! Thằng bé quen thuộc quá !
Vậy tại sao cô không nhận ra hắn ?
Tại sao vậy ?

Lyn khẽ lật ngược lại tấm ảnh , và hàng chữ đó đập vào mắt cô :

" Bạn thiên thần ơi , bạn đẹp quá . Hình như tớ đã thích bạn rồi ! " - Đó là nét chữ của cô .

" Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau ! Hãy chờ đến khi Quân xuất viện nhé , Lyn ! " - Vậy còn những dòng chữ xấu như chữ khủng long này , là của ai đây ?

Chữ gì mà xấu quá ? Xấu tới nỗi làm người ta muốn khóc ...
Xấu quá ! Xấu ...

- Em sao vậy Lyn ? - Tiếng chồng cô lo lắng - Tại sao em khóc vậy ?

Cô giơ tấm ảnh về phía anh :

- Anh thấy tấm ảnh này có đẹp không ?

- Gì chứ ? - Anh chồng ngớ ra nhìn cô - Anh chẳng thấy gì ngoài một cái cột gôn và đám cỏ hoang ... Em vừa chụp đó hả ?

Vậy là anh ấy không nhìn thấy thằng bé .
Ừhm , làm sao anh ấy có thể nhìn thấy được ...

Vì tấm ảnh này chỉ thuộc về riêng cô mà thôi !

- Anh , anh có tin vào linh hồn không ? - Khi chiếc xe đỗ dừng đèn đỏ , cô gái hỏi chồng .

- Em biết anh không thích mấy cái mê tín dị đoan đó mà ! - Chồng cô ngán ngẩm - Chẳng lẽ em tin sao ?

Cô gái ngẫm nghĩ một lát , rồi cười dịu dàng :

- Em tin là bất cứ ai trên đời này , đều có một linh hồn luôn bảo vệ cho mình ! - Rồi cô cất tấm ảnh vào trong túi , mắt nhoè đi vì gió lạnh - Anh biết không anh yêu , anh cũng có một linh hồn bên cạnh , chẳng qua anh không muốn nhìn thấy người ta thôi ...

- Em này , sao bỗng dưng nói chuyện kì lạ thế ? - Chồng cô tròn mắt , hơi ngạc nhiên trước thái độ của vợ .

Một làn gió thoảng qua .
Đem theo mùi hương thông quen thuộc .

Và chiếc xe phóng vút về phía cuối phố trong ánh chiều lảng bảng ...


" Vì Lyn tin Quân ... "




* * *



Vậy đó các bạn , [Two] của chúng ta tạm dừng tại đây .

Tôi biết là sẽ có khá nhiều bạn bức xúc vì cái kết này ...


Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi , liệu bạn đã thực sự hoàn toàn tin vào tình yêu của đời mình ? Chắc chắn là không rồi , vì bất kì ai cũng có những bí mật của riêng mình - những bí mật thực sự chỉ thuộc về bản thân bạn - những bí mật mà cho tới cuối đời , bạn có thể quên đi , nhưng cũng không thể sẻ chia cùng người khác .


Đứng dưới cương vị một người viết truyện , tôi nhận thấy cô bé Lyn trong [Two] đã có đủ can đảm để yêu ; nhưng không đủ nhẫn nhịn và niềm tin để đợi tình yêu đó đến với mình . Cô bé ấy vẫn không đặt trọn niềm tin vào Quân , cũng như mảnh tình ngây thơ học trò ấy đã chóng qua trong lòng cô bé ...


Khi viết [Two] này , đã có người thắc mắc với tôi như sau : " Sao lại dùng lắm từ ' con bé ' với ' thằng bé ' thế , lặp lắm ! " . Tôi tươi cười và trả lời :


" Tôi không muốn bó hẹp nhân vật của tôi trong bất kì ai . Đọc truyện của tôi , bạn có thể hòa mình vào với nhân vật , có cùng những suy nghĩ như nhân vật ; có cùng cảm nhận như nhân vật ... để rồi đến cuối cùng , bạn sẽ rút ra được những bài học riêng cho mình :D . Thằng bé có thể là bạn , con bé có thể là chúng ta , và tình yêu giữa họ là bài học cho tất cả mọi người ... " .



Cám ơn tất cả những người đã đọc và ủng hộ cho [Two] .
Tôi mong các bạn sẽ có được giây phút và những cảm nhận riêng về câu chuyện .


Thân -

Laz =_=" .

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 07:39 PM
vậy là "TWO" đã kết thúc và " THREE" sắp xuất hiện, bó tay với bác lazy, đúng là tham công tiếc việc quá mức, ko biết chị Clover có xót bác ko nhỉ :D
Thì ra Quân chỉ là 1 linh hồn, thế mà em lại ko nhận ra mới sợ, đúng là ngốc quá :D. Người con trai xuất hiện ở cháp cuối cùng lúc đưa ảnh có lẽ đó chính là Quân, sao Quân nhận ra Lyn mà Lyn ko nhận ra Quân nhỉ??????
Dù sao em sẽ đón nhận " THREE" từ bác, ko post nhanh em đi méc chị clover :D. Bóc tem rồi :D

nhocMikodethuong1412
13-04-2009, 08:30 PM
tip nao
.........................

tinanguyen
13-04-2009, 09:50 PM
Củ bựa thiệt, chap cuối của Laz để lại cho người ta bao nhiêu tiếc nuối, nhưng mà thôi, bỏ qua vì quả thật nó rất hay, Tina thích những cái đẹp ko trọn vẹn. Thanks.

mylove03c3
15-04-2009, 08:38 PM
mẹ ơi, núi đè huhuhuhu, expected too much!!!!!!! anyway, good story

Sô...cô...la
16-04-2009, 02:27 AM
Cái THREE đâu bác laz
Em chờ nè moà chưa chi đã dài cổ roài (___ ___")

chồn_ú
17-04-2009, 08:52 AM
My god, cái chi tiết bác Laz là hotboy cấp hai là thật hay phóng đại đấy ạ?
^^Bác Laz kiêu đúng phong cách hotboy đấy chứ , kể cả trong forum Ú cũng thấy vậy !!
Bác laz yêu chị Clover quá, thật hâm mộ. Vậy cho em xin cái tem nhé, một lần này thôi, lần sau để chị Clover bóc nhì^^(đúng cái giọng xin xỏ)
Nhất định fic này bác Laz không được lười nhé, để tặng chị Clover mà bác!

Mik.kun
17-04-2009, 10:41 PM
My god, cái chi tiết bác Laz là hotboy cấp hai là thật hay phóng đại đấy ạ?
^^Bác Laz kiêu đúng phong cách hotboy đấy chứ , kể cả trong forum Ú cũng thấy vậy !!
Bác laz yêu chị Clover quá, thật hâm mộ. Vậy cho em xin cái tem nhé, một lần này thôi, lần sau để chị Clover bóc nhì^^(đúng cái giọng xin xỏ)
Nhất định fic này bác Laz không được lười nhé, để tặng chị Clover mà bác!


Hớ hớ , phóng đại cho nó thêm phần kịch tính đó mà , Ú đừng có tin :D
Laz hot boy nỗi gì , có mà hót ... rác :haha:

Yên tâm là Ú cứ việc bóc tem thoải mái , Clover không có thích đọc truyện online đâu ( chỉ thích ngồi nhà nhâm nhi truyện trên sách báo thôi , vì sợ hỏng mắt lắm *cười* ) .
Vì vậy mà Laz đang viết tặng cho Clover một truyện khác , viết bằng tay đấy nhá :D (công nhận mình khủng thật TT_TT)
Nên truyện này có hơi ... lười một tí cũng không sao , nhờ ? :D

chồn_ú
18-04-2009, 05:07 AM
Á, bác Laz viện cớ trốn tránh trách nhiệm post truyện kìa bà con. Xung phonggggggggg..... đi mách chị Clover nào ( oh zé, sao hả bác, đừng nói là bác không sợ nhá, không em hố mất!!)
Hi hi, bác viết tay không biết chữ đẹp hay xấu ha( Ú thấy nếu là con trai thì 80% chữ..... không đẹp) nhưng vì người yêu mà, chắc phải nắn nót lắm ^^
Còn nữa, Ú còn đồng minh là Clown bác ạ( thực ra Ú chưa có hỏi nhóc, ôi cái tật thích chém gió )^^
Mong bác sớm khỏi bệnh ( 1 lần nữa :D )
~~~~~~~~~~~
http://luna4ever.wordpress.com/2007/12/26/clover-c%E1%BB%8F-ba-la/
Cái này Ú không biết của ai
Nhưng Ú nghĩ bác sẽ thích
Cho dù có thể bác đã đọc quá nhiều
Hoặc có thể bác đã đọc nó!! :D

Blue9x
18-04-2009, 08:36 AM
Vừa từ cõi chết trở về...

Dạ thưa là thi xong học kì các môn phụ. Tuần sau chết tiếp với một đống đề cương và kiểm tra một tiết.

Lảm nhảm một tí, ấy là coi đó cho việc lý giải sao không đọc hết [TWO] của tác giả mà đã xí xón nhảy sang [THREE].







Dành tặng cho Clover - Cỏ bốn lá mà anh yêu thương nhất .

Anh cầu chúc cho em :

Mạnh khoẻ như lá thứ nhất
Đáng yêu như lá thứ hai
Dịu dàng như lá thứ ba
Và yêu anh ... như lá thứ tư :D

Anh yêu em !



Nói thật là thích nhất những dòng này, sao mà thấy nó ngọt thế... Yêu ghê cơ... :X (Anh nào nói với tớ dzị chắc tớ iu anh í luôn quá :X )

Chẹp, mấy đoạn đầu, tớ thấy không ưa mấy cái ngoặc quá àh. Tại thấy nó hơi... vô duyên -.-! Xá tội, tại đọc rồi thấy thế...

Tình tiết, cũng không phải mới. Tớ đoán (cô) bé gửi thư cho Laz - nhân vật nam chính của chúng ta - là Clover. Không thì cũng là nhân vật thứ 3, hoặc là "chân mệnh thiên tử" của Laz. Ơ mà cái này tùy tác giả chứ đoán thì cứ đoán thế :D

Tên nhân vật thấy có vẻ hơi sượng. À mà không, fic... nếu, Blue nói là nếu, đúng là theo phong cách "tự sướng", thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ đôi lúc thấy nó hơi kì kì mà thôi. Nó làm truyện cứ vừa trẻ con, vừa người lớn thế nào í :D Thấy truyện gường gượng...

Chậc, thôi. Không lảm nhảm nữa. Càng nói Blue càng thấy mình... hâm. Laz viết tiếp đi nhé ^^


p.s: Giờ mới để í bạn Laz là... con dzai :so_funny: Kém tuổi Blue thì phải :D

Mik.kun
18-04-2009, 06:34 PM
@ Ú : Hớ hớ , em xin chị đừng mách mà tội nghiệp em !!! TT_TT

@ Bạn Blue :

- Lâu ngày mới thấy bạn Blue ghé thăm fic của Laz , hoá ra là bạn cũng đang trong thời kì tu luyện thi cử :haha:

- Thì như Laz đã nói ở trên rồi đấy thôi , truyện này là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện bình thường trong số những câu chuyện bình thường nhất :haha:
Đọc nó sẽ thấy rất nhàm ( vì nó vốn không có cao trào ) , chỉ là nếu các bạn muốn biết thêm một chút về Laz - các bạn có thể tìm đến nó như một phút giải khuây :D

- Truyện có vẻ gì đó hơi trẻ con , có lẽ vì khi đó Laz mới học những năm đầu của ngưỡng cửa cấp II ; lại thêm một tí người lớn , có lẽ là bởi con người Laz bây giờ khi viết cái này đã trưởng thành hơn rất nhiều...

- Chúc bạn Blue thi cử thật tốt và sớm vào đọc nốt [TWO] nhé !

Thân -

Laz :flower:.

P/S : Bạn Blue bao nhiêu tuổi rồi ạ ? ( biết hỏi thẳng tuổi con gái là không tốt , nhưng bạn Blue bảo Laz kém tuổi hơn bạn thì... hơi có bị tò mò :D )

Blue9x
19-04-2009, 05:08 AM
* Cho [TWO]

Thấy Laz viết những gì buồn buồn có vẻ hợp ta... Buồn. Tiếc. Nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng và đẹp.

Tớ thấy về mặt nội dung í, đọc hết một lượt, tự nhiên thấy không hay khi để hai người nói lời thích nhau rồi cuối cùng lại không đến được với nhau. Nhưng ngẫm lại, chỉ dừng lại ở chữ "thích". Ừ, nên là thích. May mà chưa là "yêu".

Tớ thích cái cậu hotboy Việt đó à nha. Dù không chắc có phải chồng của Lyn là Việt hay không, nhưng thấy quí cái cậu này hơn "thiên thần". "Thiên thần" được khắc họa khá kĩ, thế nên dần dần cũng lộ ra "bản chất thật" để người ta quyết định... chuyển đối tượng :D

Hehe, đùa thế thôi, Blue thích Quân ở một khía cạnh, thích Việt lại ở một khía cạnh khác. Nhưng túm lại là thấy thích cái anh chồng bạn Lyn :D (nhân vật nam nào xuất hiện là tớ thích bạn đó :P, nói nhanh cho nó vuông!).


p.s: À, đến tháng 5 này thì bạn Blue tròn 17 tuổi :"> Già rồi... Hzz...

Tí quên cái nữa, cảm ơn Laz nhá. Cũng chúc Laz và mọi người, những ai sắp và đang thi sẽ làm bài thật tốt cũng như đạt được kết quả như mong muốn nhé ^^

moonlight_beauty
06-05-2009, 12:40 AM
Kông nhận thy xong mình mới cảm thấy đc giá trị của tự do.Vào đọc THREE của bác em mém xỉu.LAz là hotboy ák??????????????????????
Răng lại như rứa????????????????????(coá fải bịnh tự sướng ko ấy nhở??????????)

nhocMikodethuong1412
06-05-2009, 08:02 PM
tip di
.............................

__FullMoon__
06-05-2009, 11:29 PM
Lết cái thân già từ 2T qua đây.....

Ghét Laz thật , ko post bên 2T , cứ dang dở nữa chừng , làm moon phải tốn tiền mua vé máy bay , bay qua đây đọc tiếp [Three] ="= . Haizz , không những cổ ngày càng dài vì đợi laz viết tiếp Búp bê tóc đen mà còn phải đi kon ton qua đây , tốn tiền vé máy bay gúm >"<

Những dòng đầu tiên của Three rất có ý nghĩa , ngọt ngào lúm ý =x Clover sướng nhở ?!

Laz đã nói câu chuyện này sẽ không gây cấn , không có cao trào...... Và moon cũng cảm thấy như thế. Truyện nhẹ nhàng , và có đôi chút dễ thương [truyện tình của Laz và Clover mà lị ;))]

Hi vọng sẽ mau có chap mới :x Mà sao Laz không in truyện này ra cho Clover đọc nhỉ? Clover không đọc được thì uổng lắm ý ~^^~ Nếu được thì cả cái truyện mà Laz viết tay tặng Clover , Laz đánh máy rồi post lên lun ih , share khắp nơi =]] hay là Laz muốn truyện đó chỉ dành riêng cho Clover đọc thôy ?! ;))

Mik.kun
15-05-2009, 07:54 AM
Ơ hơ , Laz rất buồn khi phải thông báo với các bạn một tin : đó là vợ Laz - Clover - đã vào đọc và phát hiện ra cái [Three] này . Ngay lập tức , em Clover cho câu : " Sao anh cứ thích buôn bán chuyện tụi mình í nhở ? Xoá ngay cho em ! " ( chú thích tí : buôn bán ở đây có nghĩa là buôn dưa lê - bán dưa chuột ấy >"< ) .
Thật đáng thương cho cuộc đời Laz khi sinh ra là một thằng sợ vợ hơn sợ ... chết :haha: . Thế nên vào 9h47 pm tối ngày hôm nay , anh Laz đành hạ phím delete cái [Three] và hứa sẽ viết tặng cho các bạn một cái khác hay hơn và hấp dẫn hơn :( .

Thật sự chân thành xin lỗi các bạn đang đọc dang dở cái [Three] này . Thôi đành hẹn gặp các bạn vào [Three] chính thức nhé !

Chúc các bạn ngày tốt lành :(.

Thân -

Laz :flower: .

moonlight_beauty
15-05-2009, 09:12 PM
Một thông tin động giời !
Em ko thể ngờ là chị Clover lại nhẫn tâm vậy!Em bik hai ng` ju nhau lâu ùi nhưng mà vẫn mún xem hai ng` đến với nhau như thế nào chứ?
Chị cLover ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0_ophuonglipls0_o
29-05-2009, 10:52 PM
ơ ở chap cuối của two... cho em hỏi... lẽ ra linh hồn thỳ vẫn phải bé mãi chứ làm sao mà lớn dc nhy?? chuyện này hơi sợ...... nhưng rất hay ^^!!

StormInHeaven
06-06-2009, 01:54 PM
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...!!!! (Trời long đất lở...)

KHÔNG THỂ NÀO...!

Nói thế tức là Quân chưa hề chết...? Nói thế tức là người mà Lyn gặp ấy chính là Quân sờ sờ sống sau khi xuất viện một thời gian... dài...? Nói thế tức là đây là một chuyện tình đẹp như viên pha lê trong tủ kính, và nó đẹp vì nó dang dở...? Nói thế tức là cả hai dù đi đến kết cục là kết hôn nhưng vẫn yêu người mình chọn của ngày trước...? Nói thế tức là đây là một câu chuyện KHÔNG THỂ BUỒN HƠN...?

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...!!!! (Sập nhà sập cửa, núi lở sông cạn!)

Thế là thế nào huhuhu :mecry: ... Không thể nào huhuhu!
Khi đọc em đã hy vọng biết bao nhiêu...

Nhưng mà, hic, kỷ niệm đẹp vì nó chỉ đi qua một lần... Chuyện tình í đẹp cũng chỉ vì nó dang dở... Chấp nhận cái kết... Vì nó dang dở nên mới thấy chút gì giống như... thấm thía chăng? Cũng không đúng, không biết phải gọi là gì, nhưng có vấn vương, có tiếc nuối, có xót xa...

Đột nhiên thấy hận tác giả... (cười ngặt nghẽo!)

Cher_sóy
03-07-2009, 02:47 AM
đâu? Three đâu??? hixx.đọc hay mà bùn... mà có cái đoạn thơ gì gửi clover j hay nhỉ

ShiningSakhalin
03-07-2009, 03:28 AM
Lấy nguồn cảm hứng gì ko sao, còn nếu kể từ đầu đến chân thì có chuyện à nha :so_funny:

Thôi, cố gắng, may mắn, chúc bạn.... vượt cửa ải.

Về truyện, tớ chỉ có một câu thôi: Nhút nhát thì đáng chết, hiểu lầm cũng đừng sống :sr:

♥nAnA_kOmAtsU♥
04-07-2009, 09:15 PM
Đọc Two xong khóc đứt ruột. ( mình mau nước mắt thật )

Kể ra vụ làm trò 1 mìh ( trong mắt mọi ng` ) của Lyn cũng hơi...

Nhưng mà hay lắm :((

Mà tại sao Lyn lại không thể nhớ ra Quân nhỉ?

Tg nói là... cái gì vô hìh thì khắc sâu trog tim màh

sao giờ lại quên ?! :((

Không thể chịu đc... khổ thân Quân qá :((

màh hình như chồng của Lyn là Việt đúng không nhỉ :-/

thấy đoạn mtả da ngăm đen màh

phuckhung
04-07-2009, 11:30 PM
Laz ơi viết tiếp di chớ
Laz đã hứa rồi mà

fly_sky_93
04-07-2009, 11:49 PM
her, đọc Two xong cảm jác như myk vừa đọc lại Nếu em hok phải một giấc mơ của Marc Levy....
Em hok thYk kái kết của Two tý nào bác Laz ak, thà để Lyn die đy còn thyk hơn... đọc kái kết của bác thấy cứ ức chế sao ak....
Nói thỳ nói vậy thôi chứ vẫn kết truyện của bác lắm!!:D :">

Mik.kun
05-07-2009, 10:00 PM
Viết tiếp [THREE] á bạn ?
Nhưng chắc phải xong rất rất nhiều fic khác của Laz nữa =]] Mà điển hình là BBTĐ ( dài như đúng rồi ) chứ đâu =]]

Mà hình như ai cũng ức chế với cái kết của [TWO] thì phải ? Nhưng biết làm sao , đời là thế mà : Không biết chờ đợi , không biết tin tưởng ... thì sẽ để lỡ điều tuyệt vời nhất . Vì vậy phải biết chờ đợi và tin tưởng người ta nhé bạn , đấy cũng chính là thông điệp - mà qua [TWO] - Laz muốn gửi đến mọi người :D .

Dẫu sao cũng cám ơn những comm cổ vũ của các bạn .
Laz sẽ cố gắng hơn nữa .

Vậy nhớ !
Ngày tốt lành với tất cả mọi người .

Thân -

Laz [E] :flower: .

__Sakura_chan__
05-07-2009, 10:15 PM
Đọc xong cả hai truyện , thấy nghèn nghẹn ở cổ họng .
Cả hai truyện đều là kết thúc buồn , tiếc nuối ...
Ước gì mình mở lòng hơn , biết tin tưởng và chờ đợi hơn , thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi như vậy . Nhưng tiếc rằng để hiểu được điều này , anh chàng trong [One] và Lyn trong [Two] đã mất cả cuộc đời và mất người mình yêu thương nhất .
Có lẽ kết thúc như thế này cũng là cái hay của câu chuyện :x Thích những triết lí sâu sắc trong cả hai truyện . Thích cách viết của anh , thích cách anh cảm nhận về tình yêu ... nhẹ nhàng mà sâu sắc lắm anh ạ !

Mong chờ [Three] tiếp theo cũng sẽ tuyệt vời như thế này .
Luôn ủng hộ anh :x .