PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bóng Tối Của Một Cuộc Đời



Traitimcodon
19-03-2005, 07:55 PM
Lần đầu viết có gì bà con hãy chỉ giáo cho.

BÓNG TỐI CỦA MỘT CUỘC ĐỜI

Thúy Trân vội vã bước nhanh về phía trước, sắc mặt của cô ngày càng trở nên tối sầm suống khi trước mặt cô là một căn nhà tráng lệ. Bước chân của Thúy Trân như chùng lại, cô thật sự nửa muốn bước tiếp, nửa quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Đối với Thúy Trân, mọi thứ sẽ trở nên đen tối khi cô bước vào căn nhà đó. Một nơi có thể gọi là địa ngục của trần gian và cũng là nơi mà cô đang ở. Thúy Trân nhắm mắt lại toan hít tất cả không khí trong lành vào trong lồng ngực của mình trước khi lấy hết can đảm bước vào. Bất thần tâm trí cô bỗng hiện về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Đó là một ngày sinh nhật của một ai đó.Thúy Trân thấy mình được mặc quần áo đẹp và được chụp hình. Mọi người có vẻ rất là vui. Có hai người đứng bên cạnh nhau, tay người đàn bà thì đang ôm lấy Thúy Trân, nhìn cô với những cặp mắt chan chứa yêu thương. Cô chỉ nhớ được như thế về ngày sinh nhật lúc một tuổi của cô. Một năm sau đó, Thúy Trân lại thấy mẹ của cô ẳm một đứa bé trên tay, mọi người cũng vui vẻ và làm sinh nhật. Lần này sinh nhật có vẻ lớn hơn cái sinh nhật trong tâm trí của Thúy Trân một năm về trước. Ba của Thúy Trân rất là vui, ông huyên thuyên nói với bạn bè về cậu con trai mới sinh. Thúy Trân vẫn được ngủ chung với mẹ, nhưng mà vị trí đã bị thay đổi
Cho biết ý kiến, ngày mai post tiếp.;)

mat_bien_xanh_tham
20-03-2005, 10:51 AM
hay đó ! traitimcodon viết tiếp đi nào !

Traitimcodon
20-03-2005, 08:01 PM
Lần đầu viết có gì bà con hãy chỉ giáo cho.

BÓNG TỐI CỦA MỘT CUỘC ĐỜI

Thúy Trân vội vã bước nhanh về phía trước, sắc mặt của cô ngày càng trở nên tối sầm suống khi trước mặt cô là một căn nhà tráng lệ. Bước chân của Thúy Trân như chùng lại, cô thật sự nửa muốn bước tiếp, nửa quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Đối với Thúy Trân, mọi thứ sẽ trở nên đen tối khi cô bước vào căn nhà đó. Một nơi có thể gọi là địa ngục của trần gian và cũng là nơi mà cô đang ở. Thúy Trân nhắm mắt lại toan hít tất cả không khí trong lành vào trong lồng ngực của mình trước khi lấy hết can đảm bước vào. Bất thần tâm trí cô bỗng hiện về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Đó là một ngày sinh nhật của một ai đó.Thúy Trân thấy mình được mặc quần áo đẹp và được chụp hình. Mọi người có vẻ rất là vui. Có hai người đứng bên cạnh nhau, tay người đàn bà thì đang ôm lấy Thúy Trân, nhìn cô với những cặp mắt chan chứa yêu thương. Cô chỉ nhớ được như thế về ngày sinh nhật lúc một tuổi của cô. Một năm sau đó, Thúy Trân lại thấy mẹ của cô ẳm một đứa bé trên tay, mọi người cũng vui vẻ và làm sinh nhật. Lần này sinh nhật có vẻ lớn hơn cái sinh nhật trong tâm trí của Thúy Trân một năm về trước. Ba của Thúy Trân rất là vui, ông huyên thuyên nói với bạn bè về cậu con trai mới sinh. Thúy Trân vẫn được ngủ chung với mẹ, nhưng mà vị trí đã bị thay đổi.
Cho biết ý kiến, ngày mai post tiếp.;)
tiếp theo nè

Chổ nằm trong vòng tay ấm của mẹ vốn là của Thúy Trân, nay được dành Thiên Hận. Thúy Trân cũng không hiểu tại sao ba lại đặt tên cho đứa em mới là Thiên Hận. Nhưng Thúy Trân biết rằng ba của cô rất là thương nó. Thiên Hận rất là dễ thương, không khóc quấy. Thúy Trân cũng thích nó nữa. Mỗi tối khi đi ngủ, Trân cố nhướng mình qua chiếc lưng của mẹ để nhìn cho được cậu em nhỏ của Trân. Thúy Trân và Thiên Hận sống vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ. Khi Thúy Trân được sáu tuổi, và Thiên Hận thì bốn tuổi, trong nhà đã cùng lúc xảy ra chuyện vui cũng như buồn. Mẹ của Thúy Trân lại sinh thêm một em bé trai nữa. Ba của Trân đặt tên nó là Thiên Danh. Có thêm một đứa em nữa đối với Thúy Trân là điều vừa mừng vừa lo sợ. Trân không biết ba mẹ sẽ còn thương mình nữa không. Tuy nghĩ vậy, nhưng Thuý Trân không những không ganh tị mà còn giúp mẹ chơi với em. Thiên Hận rất là thương Thiên Danh, nó thường ôm lấy đôi chân nhỏ bé của thằng em ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Khi Thiên Danh được gần được bốn tháng, vào một đêm mưa tầm tã, Thúy Trân nghe có tiếng người nói chuyện rất lớn trên phòng khách. Sau đó thì nghe tiếng đập mạnh xuống chiếc bàn gổ, và tiếng thút thít của mẹ cùng với tiếng khóc chát chúa của Thiên Danh. Khi người lạ mặt vừa đi khỏi, Thúy Trân nhè nhẹ bước vào phòng khách. Trước mắt cô là hình ảnh ba của cô đang đau khổ vò đầu bức trán. Thúy Trân chưa bao giờ thấy ba như vậy. Cô khe khẽ đến bên cạnh mẹ và thì thầm:
- Mẹ ơi, tại sao ba lại khóc vậy? Có chuyện gì vậy mẹ?
Nhìn đứa con thơ vừa đủ tuổi khôn đang hoang mang và lo sợ.
- Con à, Chị Thúy Tiên của con đã chết rồi !!!
Vừa dứt lời, mẹ của Trân lại khóc trong tiếng nấc.
Trân ôm chặt lấy mẹ, cô sợ hãy cái gì đó sẽ cướp mất mẹ của cô, giống như đã cướp đi người chị của cô. Thật ra thì Thúy Trân cũng rất là mơ hồ về những người anh chị lớn khác của cô. Cô chỉ biết về họ qua những tấm ảnh được ba của Trân đóng khung và treo ở phòng khách. Tối hôm đó, Thúy Trân và Thiên Hận phải ngủ chung với dì, dì là chị của mẹ. Thúy Trân cầu mong ngày mai gia đình cô sẽ không còn những chuyện buồn nữa. Mãi mê chìm trong những ước vọng, Thúy Trân ngủ lúc nào không biết nữa.

Mai sẽ viết tiếp nha. Phải đi làm sớm ngay mai. :blinking:

mat_bien_xanh_tham
21-03-2005, 11:26 AM
ui ! đang hay qua ! mai nhớ post nhe bạn .

Traitimcodon
21-03-2005, 08:30 PM
tiếp theo nè

Chổ nằm trong vòng tay ấm của mẹ vốn là của Thúy Trân, nay được dành Thiên Hận. Thúy Trân cũng không hiểu tại sao ba lại đặt tên cho đứa em mới là Thiên Hận. Nhưng Thúy Trân biết rằng ba của cô rất là thương nó. Thiên Hận rất là dễ thương, không khóc quấy. Thúy Trân cũng thích nó nữa. Mỗi tối khi đi ngủ, Trân cố nhướng mình qua chiếc lưng của mẹ để nhìn cho được cậu em nhỏ của Trân. Thúy Trân và Thiên Hận sống vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ. Khi Thúy Trân được sáu tuổi, và Thiên Hận thì bốn tuổi, trong nhà đã cùng lúc xảy ra chuyện vui cũng như buồn. Mẹ của Thúy Trân lại sinh thêm một em bé trai nữa. Ba của Trân đặt tên nó là Thiên Danh. Có thêm một đứa em nữa đối với Thúy Trân là điều vừa mừng vừa lo sợ. Trân không biết ba mẹ sẽ còn thương mình nữa không. Tuy nghĩ vậy, nhưng Thuý Trân không những không ganh tị mà còn giúp mẹ chơi với em. Thiên Hận rất là thương Thiên Danh, nó thường ôm lấy đôi chân nhỏ bé của thằng em ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Khi Thiên Danh được gần được bốn tháng, vào một đêm mưa tầm tã, Thúy Trân nghe có tiếng người nói chuyện rất lớn trên phòng khách. Sau đó thì nghe tiếng đập mạnh xuống chiếc bàn gổ, và tiếng thút thít của mẹ cùng với tiếng khóc chát chúa của Thiên Danh. Khi người lạ mặt vừa đi khỏi, Thúy Trân nhè nhẹ bước vào phòng khách. Trước mắt cô là hình ảnh ba của cô đang đau khổ vò đầu bức trán. Thúy Trân chưa bao giờ thấy ba như vậy. Cô khe khẽ đến bên cạnh mẹ và thì thầm:
- Mẹ ơi, tại sao ba lại khóc vậy? Có chuyện gì vậy mẹ?
Nhìn đứa con thơ vừa đủ tuổi khôn đang hoang mang và lo sợ.
- Con à, Chị Thúy Tiên của con đã chết rồi !!!
Vừa dứt lời, mẹ của Trân lại khóc trong tiếng nấc.
Trân ôm chặt lấy mẹ, cô sợ hãy cái gì đó sẽ cướp mất mẹ của cô, giống như đã cướp đi người chị của cô. Thật ra thì Thúy Trân cũng rất là mơ hồ về những người anh chị lớn khác của cô. Cô chỉ biết về họ qua những tấm ảnh được ba của Trân đóng khung và treo ở phòng khách. Tối hôm đó, Thúy Trân và Thiên Hận phải ngủ chung với dì, dì là chị của mẹ. Thúy Trân cầu mong ngày mai gia đình cô sẽ không còn những chuyện buồn nữa. Mãi mê chìm trong những ước vọng, Thúy Trân ngủ lúc nào không biết nữa.

Mai sẽ viết tiếp nha. Phải đi làm sớm ngay mai. :blinking:

Tiếp theo nè

Sáng hôm sau, khi Thúy Trân vừa bước xuống cầu thang, cô không thể nào tin vào mắt mình. Ba của cô đã cạo tóc trọc lóc. Thúy Trân không hiểu sao ba của cô lại làm vậy, nhưng cô đoán có thể ba của cô rất là buồn. Sau khi làm lể tang cho chị cua Thúy Trân xong, mọi người đều cố gắng nén đau buồn. Duy chỉ có Thúy Trân là thắc mắc, chị Thúy Tiên đã chết, đáng lẽ người ta phải chôn chị ấy, tại sao Trân lại không thấy gì cả. Nhưng rồi Trân cũng hiểu ra khi nghe người ta nói là tại vì chị Tiên bị chết ở ngoài biển nên chỉ làm lể tang thôi. Từ sau khi những chuyện không vui xảy ra, không khí của gia đình trở nên nặng nề. Ba của Thúy Trân hay nổi giận và nói rất nhiều thứ làm Thúy Trân không hiểu gì cả.
Trân rất thích đi chơi biển. Nhiều lần mẹ cũng dẫn Trân và Hận đi chơi biển Vũng Tàu. Nhưng hôm nay thì khác, ba của Trân dẫn Trân đi. Trên suốt đoạn đường từ nhà ra tới Vũng Tàu, ba luôn miệng nói về những chuyện của anh chị của Trân, và chỉ cho Trân thầy những chổ mà họ đã ra đi ( đi vượt biển). Trân hoàn toàn không có ấn tượng gì về những điều ba nói, cô mãi mê nhìn những căn nhà dọc hai bên đường. Ba đã đưa Trân tới bãi sau của biển Vũng Tàu và nói:
- Con hãy nhìn ra biển cả mênh mông, chính nơi đây anh chị của con đã bỏ quê hương đi tìm tự do. Và cũng chính nơi đây đã đánh dấu những mất mát và thương đau của gia đình ta. Con hãy nhớ lấy những lời ba nói. Ba đặt tên Thiên Hận là vì ba muốn nó phải suy nghĩ về cái tên của nó và hận những người đã lọc lừa và làm hại gia đình ta.
Trân thật sự không biết gì về những chuyện ba đang nói, ai đã gạt ba và làm ba phải hận như vậy.

harrypotter
25-03-2005, 04:31 AM
traitimcodon cậu khá lắm nghen, được đó tiếp tục nghen :cooll:

mitamun
26-03-2005, 03:51 AM
lúc đầu thì mình thấy bài dài nên ko thích đọc nhưng khi mình đọc thử thì thấy cung hay. Mình cũng hơi tò mò, muốn đọc tiếp ghê.

Seri
26-03-2005, 09:59 AM
Tiếp đi pinkie :)

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 05:03 PM
Khá khen cho tài viết chuyện và tài móc xích cho cốt chuyện của Traitimcodon! Đọc cũng mê và khiến người ta phải theo giõi ghê nha!Chúc cô bé viết thành công cốt chuyện này,đừng bỏ dở nha!

pebunthichankeo
01-07-2009, 01:41 AM
hơi ngắn nhưng mà không sao cố gắng viết tiếp nha.