Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rùa ngốc! Tặng anh nè!



caycodai
02-02-2009, 02:16 AM
Thái Nguyên, ngày cảm xúc lên tiếng.

Rùa ngốc à!

Anh có còn nhớ em đã từng nói với anh, em rất thích đoạn mở đầu của bức thư tình mà nhỏ bạn thân nhận được: "Sứ mệnh của một người con trai là tìm được một nàng công chúa, còn sứ mệnh của một người con gái là tìm được một chàng trai mà trong mắt người ấy mình là một nàng công chúa!"? Và em đã không tin rằng mình đã là một nàng công chúa trong mắt một ai đó!

Anh và em quen nhau không phải là qua một sự đụng độ nào cả như những câu truyện mà em vẫn thường viết. Mà ngược lại, nó đơn giản, nhẹ nhàng, đúng với cái thời công nghệ thông tin phát triển bây giờ. Em còn nhớ như in, buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ, năm 2008, đúng 10h, vẫn như mọi khi em đã yên vị nằm gọn trong chiếc chăn ấm và bắt đầu mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử của mình. (Như em vẫn nói đó, em thật là trẻ con!). Rồi bất chợt em nhận được một dòng tin nhắn từ một số máy lạ: "Nhan dip tet duong lich 2009 viettel telecom xin tang ban 1 phan qua het suc y nghia. Do la 1 so dien thoai 0168616886* Chu nhan so dien thoai nay rat muon duoc lam quen voi ban nhung lai khong dam noi nen da nho chung toi chuyen loi ho. Khong biet ban co dong y?"

Lúc bắt đầu đọc tin nhắn, anh có biết là em đã rất vui mừng không, em cứ tưởng mình đã được trúng một phần quà có giá trị nào đó, tiền chả hạn! Nhưng rồi đọc xong dòng tin nhắn em chỉ biết bật cười. Đó không phải là lần đâu tiên có người nhắn tin làm quen với em, nhưng đó lại là tin nhắn gây ấn tượng đầu tiên cho em. Và đó cũng là nụ cười đầu tiên mà anh đã đem đến cho em đó.

Anh có biết, em đã bất ngờ thế nào không khi biết anh chính là anh chàng trong đội văn nghệ của trường mà em rất thích bởi cái giọng hát thật ấm, cùng với cái nickname mà em đặt: anh Rùa. Lý do anh biết và muốn làm quen với em cũng thật đơn giản: Hàng xóm của anh là con bạn cùng lớp em, chị bạn cùng lớp anh là hàng xóm của em!".

Em không biết, anh lưu tên em trong máy điện thoại của anh là gì. Còn em, những ngày đầu tiên quen anh, em lưu trong máy vẫn cái nickname quen thuộc mà em tự đặt cho anh: Anh Rùa - cái nickname chỉ mình em hiểu!

Từ trước đến giờ em luôn mong ước mỗi tối trước khi đi ngủ em sẽ được người yêu hát cho em nghe cùng với lời chúc ngủ ngon. Mỗi sáng khi thức dậy, em sẽ đón 1 ngày mới bởi những dòng tin nhắn chúc ngày mới thật ngọt ngào và dễ thương. Và bài hát đầu tiên mà anh hát cho em là bài: "Phút đầu tiên" vào đúng buổi tối đầu tiên của năm 2009. Tin nhắn chào buổi sáng đầu tiên mà anh gửi cho em chỉ là dòng tin: "Hôm nay trời lạnh, em nhớ mặc áo ấm em nhé!"

Em không biết từ lúc nào, anh và em trở nên thật thân quen. Mỗi ngày hộp thư đến của em dày đặc tin nhắn của anh. Và ngược lại, hộp thư thoại của anh cũng không ít những dòng tin nhắn của em. Những bài hát anh dành cho em cũng mỗi ngày một nhiều hơn, tình cảm hơn và hình như nó chất chứa cả những tình cảm mà anh muốn nói với em. Em không phải là một đứa con gái ngốc, càng không phải là không hiểu tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng em luôn né tránh, và hình như em sợ anh à!

Rùa ngốc! Tại sao, tại sao anh lại nói ra tất cả tình cảm của mình với em? Liệu có quá sớm không? Mình quen nhau chỉ có một tháng - Một tháng, một con số quá nhỏ anh à!

Em không thể nào hiểu rõ được cảm giác lúc đó của mình. Em vui, em buồn hay là em lo sợ? Em cũng là con gái, em cũng thích cái cảm giác được người ta yêu thương, nhưng vì anh quá tốt, và ở bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé, trẻ con… em sợ… em sẽ làm anh tổn thương!

Em nói với anh em cần có thời gian, và anh hãy đỗ đại học đi, đó là thời gian mà em cần! Em cứ nghĩ rằng anh sẽ giận em. Nhưng anh lại nói với em: “Em à, chẳng biết từ lúc nào rồi anh đã thấy mình cần có em ở bên cạnh. Anh không hề vội vàng vì anh biết tim mình nghĩ gì.”, “Nếu đó là thời gian em cần thì anh sẽ đợi, anh yêu em nhiều bất kể con người em có như thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều làm tình cảm đôi ta nhiều lên phải không em? Nếu em đã thật sự yêu anh thì anh sẽ không phải hỏi em có yêu anh không?”.

Vâng, em chưa yêu ai bao giờ, con tim em còn quá yếu đuối và non nớt. Nếu một ngày nào đó nó lên tiếng, thì nhất định em sẽ nói ba từ mà anh mong muốn, và có lẽ cả em cũng muốn!

Từ lúc nào, trong máy em tên anh không còn là: Anh Rùa nữa mà đã được thay bởi “Rùa ngốc!”

Anh ngốc lắm, có biết bao người con gái hơn em, xinh đẹp, thông minh hơn em, và chắc chắn là yêu anh hơn em, nhưng anh lại chọn một đứa con gái ương bướng, khó chiều, động tí là hờn dỗi, và chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào với anh!

Anh thật ngốc, chả bao giờ giận em trong khi em thì động tí là dỗi. Anh lớn hơn em tới 1 tuổi nhưng luôn bị em trêu tức. Đã bao lần, chỉ vì muốn giúp em xua tan đi cơn tức mà không phải lỗi ở anh, để rồi lại phải lĩnh nguyên cái cục tức đó vào người. Tức lắm nhưng cũng chả bao giờ được em dỗ dành hay nói lời cảm ơn!

Anh quả là ngốc, em ốm, anh đến tận nhà thăm, còn mua ô mai cho em ăn, ngồi nói chuyện với em suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Thế mà khi anh ốm, bảo muốn em đến chơi, em lại hồn nhiên tuyên bố một câu xanh rờn: “Em không bao giờ đến nhà anh đâu!” Em nói thế mà anh cũng chả giận! Đúng là Rùa ngốc!

Anh ngốc ơi là ngốc ý, chỉ vì sợ em phải đi xe bus về say xe, mà phải phi xe đạp hơn 12 cây số xuống tận quê đón em. Trong khi em chỉ đùa anh thôi, vì đã có xe máy đưa em về rồi. Biết em đã trêu anh mà anh chẳng giận em gì cả. Thà anh cứ mắng em lấy một câu thì có lẽ em chẳng thấy cắn rứt. Khi anh giận hay buồn thì đừng giấu giếm cảm xúc của mình anh nhé!

Đèo một con nhóc nặng tới 43 ký, suốt 12 cây số mà miệng vẫn cười tươi kêu “nhẹ tênh!”. Nhẹ gì mà nhẹ chứ! Anh đúng là Rùa đại ngốc!

Em lúc nào cũng cấm đoán anh đủ điều, trong khi em chưa là gì của anh cả. Em bảo rằng em ghét con trai uống rượu bia, trong khi em biết, năm nay anh đã cuối cấp và tất nhiên, anh cần phải sống vì bạn bè. Anh bảo với em rằng, bất kì người con trai nào những năm cuối cấp này cũng phải biết uống vài chén. Thế nhưng, chỉ vì biết em không thích mà anh đã không uống dù chỉ một ngụm! Sao anh ngốc thế, đâu phải vì em nhiều đến thế!

Anh hỏi em, có tin tưởng vào tình yêu của mình? Đồ Rùa ngốc, tất nhiên là em tin rồi. Nếu một khi em đã yêu ai đó, em sẽ bảo vệ hết mình cho tình yêu của em. Em sẽ sống vì nó! Nhưng em sẽ không giống anh đâu. Em sẽ không chỉ biết lo lắng cho người ấy mà không cần quan tâm đến mình! Như thế ngốc lắm!

Em bảo anh không bao giờ được làm tổn thương em. Còn nếu em có làm tổn thương anh thì anh cũng không bao giờ được khóc! Vì em ghét con trai khóc hay sự thật là em sợ nước mắt đàn ông. Vì chắc chắn nó sẽ mặn và đắng hơn những giọt nước mắt em đã từng rơi!

Thế mà anh cũng nói: “Anh sẽ luôn yêu thương, che chở cho em. Anh sẽ không làm cho em phải khóc đâu. Còn nếu em làm tổn thương anh thì anh sẽ không khóc vì anh là chỗ dựa cho em!”

Anh nhớ nhé, nhớ không bao giờ được khóc vì em. Anh là con trai, anh phải thật mạnh mẽ. Và hãy là bờ vai cho em dựa lúc cần anh nhá. Vì em sợ sự cô độc và lạnh lẽo lắm. Em thật ích kỉ phải không anh? Em chỉ biết nghĩ đến mình thì phải! Nhưng xin hãy hiểu cho em anh nhé!

Rùa ngốc à, em chợt nhận ra, sao em và anh giống hai nhân vật Vĩnh Quân và Ly trong truyện em viết thế. Mặc dù em gặp anh sau khi em đã viết xong truyện. Anh cũng có em gái và hết lòng yêu em mình. Anh cũng đã từng yêu say đắm một người con gái nhưng tình yêu đó không thành. Còn em, em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng ương bướng và ngang ngạnh. Nhưng liệu tình cảm của chúng mình có được một kết thúc đẹp như trong truyện không?

Anh bảo rằng, anh yêu em còn hơn cả Vĩnh Quân yêu Ly. Và tình cảm của chúng mình còn đẹp hơn trong truyện. Vì tình anh dành cho em là chân thật còn truyện thì chỉ là truyện thôi!

Anh hỏi em: “Nếu một ngày anh rời xa em thì em sẽ thế nào?” Đúng là đồ ngốc! Sao anh lại hỏi em câu đấy chứ. Nếu có một ngày anh rời xa em, thì em sẽ khóc đấy. Em đã bảo là em yêu đuối và mau nước mắt lắm mà. Anh tuy không phải là đã là một nửa của em, nhưng một phần trong tâm trí em cũng đã có anh! Đồ Rùa ngốc ạ!

Chưa bao giờ em dành cho anh cái gì, hình như em chỉ có nhận mà thôi. Em sống thật ích kỉ và quá đáng phải không anh? Anh à, em không biết ngày 14-2 – ngày lễ tình yêu anh dành tặng em cái gì. Nhưng em cũng muốn dành tặng anh một món quà nhỏ. 14-2 đâu phải chỉ có dành riêng cho những người yêu nhau, cả những người chưa yêu cũng có quyền được hưởng chứ! Món quà ấy, chính là bức thư em đang viết đây. Đó là tất cả những cảm xúc ở trong em!

Rồi sẽ có một ngày em và anh sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình. Em không biết em có đúng là nàng công chúa của anh không? Thời gian sẽ trả lời cho chúng mình anh nhỉ!

Nếu một ngày, anh mở máy em mà thấy em lưu tên anh là: Rùa yêu, thì đừng bao giờ hỏi em có yêu anh không nữa nhé! Nhớ đấy Rùa ngốc à!

Anh yêu em nhưng em chưa thể nói lời yêu anh! Anh bảo anh sẽ chờ đợi em đúng không? Vậy thì em sẽ cố gắng để cho sự chờ đợi ấy không phải là vô nghĩ!

Đồ Rùa ngốc, hãy cười lên nhé khi nhận được lá thư này của em! Em thích anh cười hơn là cứ trầm tư đấy! Em cũng đang cười nè!

tjeuthu_bc
14-02-2009, 06:30 AM
uk,hạnh phúc là vậy đó bạn ,ít ra thj` trong mắt ai đó bạn là 1 nàng công chúa tuyệt vời
còn tớ cứ âm thầm chịu đau đớn với sự lạnh nhạt
chúc bạn mãi mãi hạnh phúc

Trư Bát Giới
14-02-2009, 06:59 AM
Ui, hay wá trời à!
Tớ thấy buồn xíu, hic hic...
Chúc valinhtinh zui nghen!

mat_troi_cua_cỏ
18-02-2009, 04:28 AM
e à bjh a mới có thể vào đây để nói những ji mình nghĩ về bức thư này.Quả thẫt a đã rất rất vui.Món quà này của e thật sự ý nghĩa hơn bất kj mon wa nào khác.A ko bít nói ji` hon ca.A chỉ mươn nói rang.A yeu e taht nhièu và a se ko de mot jot nc mat nao cua e phai roi nua
chung ta bih lai chot có 1 quy dinh taht buồn cười mà chang có doi nào iu nhau nghi ra ca.Có le a se nhó e nhiu day.Kòn e lieu e có nhó a ko??