Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Liệu anh sẽ không đánh mất cơ hội lần nữa ???



Mộc Thi
01-02-2009, 05:43 PM
http://i564.photobucket.com/albums/ss87/Xiu_270963/Lovely%20Pics/Broken-Heart.jpg


" Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm khổ bản thân mình như thế, em nhé . " Anh nhẹ nhàng bảo tôi như thế .

Tôi .. 1 đứa luôn tỏ ra là cứng rắn ... và ghét nhất cái gọi là tội nghiệp , cái lòng thương hại...

Bất cứ 1 thằng đàn ông nào nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp hay là 1 lời nói " Trông em tội nghiệp quá . " tôi đều muốn cho ăn 1 cái tát vào mặt ngay tức khắc, bởi đơn giản, tôi ghét cái gọi là sự " bố thí lòng thương hại" và cực kì ghét những kẻ " thương hại cho tôi ."

Tôi, bắt đầu thay đổi từ khi tôi gặp anh, trước kia, tôi chỉ sống trong 1 cái vỏ ốc do chính mình tạo nên, và tôi sẽ không cho bất cứ ai đụng vào cái vỏ ốc của tôi trừ khi, tôi là người bước ra khỏi vỏ ốc ấy.

Tôi... lúc nào cũng cười nói vui vẻ với bạn bè, trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ có 1 ai gọi là "kẻ thù" cả, vì đơn giản, tôi không ghét ai, còn nếu giận, thì tôi cũng giận rồi quên, giận lâu dái chỉ làm cho tôi và người bị giạn thêm mệt mỏi, chẵng có cái gì gọi là thoải mái cả.

Cuộc sống vẫn cứ trôi "nhẹ nhàng" theo dòng thời gian, cho đến khi, tôi gặp anh.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đả cảm thấy thích anh, và muốn chinh phục anh ngay từ giây phút đó. Anh không học giỏi, không có vẻ đẹp của 1 "hot boy" khiến bao cô gái chạy theo, không phải thuộc hành thượng lưu nhưng anh có 1 trái tim, 1 trái tim đúng nghĩa mà tôi bấy lâu tìm kiếm .

Anh, đến với tôi rất tình cờ, trong những giờ học, giờ chơi, những buổi học nhóm cùng nhau rất vui vẻ và nhiều kỉ niệm .

Lúc đó, chúng tôi chỉ thích nhau, không hẳn là 1 tình yêu "nam nữ", chỉ là tình bạn thân thiết, và cái gì đến nó cũng đến, anh nói câu " Anh yêu em."

Lúc đó tôi như thế nào nhỉ, tôi còn nhớ, tôi rất vui, rất vui và hạnh phúc lắm, bởi vì anh là người đâu tiên nói với tôi câu này, mặc dầu trước đây tôi đã thích rất nhiều, rất nhiều những cậu bạn, nhưng chưa ai, và chưa lần nào tôi được nghe 3 chữ " Anh yêu em."

Và nếu như không có 1 việc xảy ra, thì đến bây giờ tình cảm giữa tôi và anh sẽ tốt đẹp lắm...

Nhưng cái "nếu" thì nó chẳng bao giờ xảy ra được mà, " nếu" chỉ là có thể mà thôi ...

Trước kia, anh tin tưởng tôi, yêu thương tôi, chăm sóc, quan tâm tôi bao nhiêu thì bây giờ trái lại là sự lạnh lùng. Anh bắt đầu đi chơi với những cô gái khác, vui vẻ, cười nói, quan tâm, đưa đón họ, còn tôi, bây giờ anh xem như là 1 hòn đá bên đường.

Tôi... vẫn không hiểu lý do tại sao, tôi cần 1 lời giải thích, và cần một dấu chấm.. nhưng anh cũng không cho tôi 1 câu trả lời xác thực, cứ như thế, lặng lẽ ... và ra đi...

Ngày ngày tôi vẫn gặp anh trong lớp học quen thuộc.. nhưng 2 người như 2 kẻ xa lạ ... không 1 lời nói... chỉ là những ánh nhìn thách thức ném vào nhau.

Tôi cũng như anh, đều rất cứng đầu, và cũng sẽ không chịu khuất phục, vì tôi biết , đó không phãi lỗi do tôi.

Cứ như vậy cho đến 1 năm sau, tôi mới biết rằng người bạn thân của tôi đã cho tôi 1 vố ngay sau lưng..

Nực cười thật, người mà tôi tin tưởng, đi với nhau hằng ngày, chia sẻ bao chuyện vui buồn, vậy mà lại chia rẽ tình cảm của chúng tôi.

Nhưng tôi không hoàn toàn trách người ta, tôi trách mình sao quá ngu ngốc, ngốc đền nỗi người ta làm những điều tệ hại sau lưng mà mình không biết, lại còn tin tưởng người ta. Còn anh, tại sao anh không tin tôi. Anh thà tin người ngoài chứ không tin tôi sao. Mọi thứ đối với tôi bây giờ như vỡ nát.

Và sau 2 năm im lặng, tôi là người nói chia tay với anh. Tôi quay đi và cố gắng không cho mình khóc. Vì đơn giản, tôii không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt "tội nghiệp" anh dành cho tôi.

Dường như anh đã nhận thấy được sai lầm đó, và tôi đã đồng ý bỏ qua cho anh để chúng tôi có thể như xưa. Bởi vì tôi đã từng nói " Em có thể cho anh n+1 lần cơ hội, nhưng anh hãy biết nắm giữ lấy cơ hội của anh "

Anh không còn là anh tôi biết trước đây, suốt ngày ghen tuông những chuyện vớ vẩn làm tôi không cón đủ tâm sức cho việc khác.

Tôi biết : " Anh quá yêu tôi" Nhưng tôi không cần 1 thứ tình yêu như vậy.

..."Em hãy sống tốt hơn với bản thân mình." ...

Những điều anh nói và những việc anh làm càng chứng tỏ tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều. Nhưng anh ơi, tình yêu của tôi dành cho anh đã thực sự chết vào ngày anh nhìn tôi với ánh mắt "lạnh lùng". Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên quay lại, có lẽ tôi đã quá ích kỉ đối với anh. Và bây giờ tôi có thể nói " Anh tự do". Anh hãy đi tìm 1 nửa của riêng anh. Còn tôi, tôi không phải là 1 nửa của anh, ngày hôm đó, bây giờ, và sau này cũng vậy.

Cho dù tình yêu anh dành cho tôi nhiều đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể làm phai nhòa vết cắt trong tim tôi.

Nhưng gương đã vỡ rồi thì cho dù cố gắng làm cho nó lành lại, nó vẫn còn vết nứt, cái vết nứt mà suốt cuộc đời tôi không thể quên.

Liệu anh sẽ không đánh mất cơ hội 1 lần nữa ????

p.s: Tôi xin lỗi ... Tôi không thể tiếp tục đi cùng con đường với anh...





http://www.nhaccuatui.com/m/F7iVrHu-7q

Đắng
01-02-2009, 10:00 PM
Mỗi người mỗi con đường mỗi câu chuyện :x

Nếu là tớ tớ sẽ quay lại ....... cám ơn câu chuyện của bạn