PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự tích mèo Kitty và chú gấu Me2u



seraphicsmile_111
01-02-2009, 07:37 AM
Đã bao h bạn thắc mắc tại sao mèo Kitty lại ko có miệng, hay tại sao chú gấu Me2u lại luôn có những mảnh vá trên mình chưa, vậy thì hãy đọc sự tích ra đời và cảm nhận những thông điệp mà 2 nhân vật ''so lovely'' này mang đến cho cuộc sống chúng ta nhé :
Mèo Kitty:
http://i487.photobucket.com/albums/rr233/seraphicsmile_111/Kitty48.jpg
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.
Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?
Cô bé lại oà lên tức tưởi:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!
- Vậy ông sẽ nghe cháu!
Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ…
Cô bé tỉnh dậy thấy mình trên giường bệnh, và bắt găp nu cười thoáng buồn của cha me cô. Cô mỉm cười với ho và lòng chợt cảm thấy vui hơn khi phát hiện ở đầu giường có một con mèo bông màu trắng rất dễ thương và xinh xắn, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng.

Đêm đó , ở phòng cấp cứu của bệnh viện nơi cô bé nằm, một ông già đã trút hơi thở cuối cùng vì bị thương nặng sau khi cứu một bé gái thoát khỏi cái chết trong gang tấc ở ngã tư đèn đỏ. Có một điều đặc biệt mà những vi bác sĩ ở đây kể lại , đó là trong cơn hấp hối của mình , ông già vẫn tha thiết cầu xin ho đưa tận tay bé gái đó con mèo trắ́ng mà ông luôn muốn tặng cô bé mà ko có dịp…
Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty” (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) - chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người...



Gấu Me2u:
http://i487.photobucket.com/albums/rr233/seraphicsmile_111/b120174160.jpg
Trong một làng nhỏ vùng Sussex , gần với Arundel của nước Anh, ngôi nhà cũ kỹ và nhỏ nhất mà bạn có thể tưởng tượng đã sắp sửa bị phá đổ. Tất cả những đồ vật một thời đã từng làm nên một ngôi nhà đẹp đẽ và ấm cúng đã bị vứt bỏ và chất thành đống rác bỏ hoang trên mảnh vườn trước nhà, từ chiếc giường lò xo rộng rãi và êm dịu mà những người chủ của nó thường ngủ trên đó đến các tấm ván sàn bằng gỗ cổ kính mà họ thường đi lại,... và thậm chí, chú gấu nhồi bông màu nâu bé bỏng cũng không phải là một ngoại lệ. Chú gấu đã bị mắc kẹt cùng với tất cả những đồ bị bỏ hoang khác. Chú đã cố gắng để nhấc mình ra khỏi đây nhưng không sao di chuyển được. Thất vọng , lẻ loi, chú cứ sống ở đó từ ngày này sang ngày khác...

Rồi một ngày.... một ngày rất lạnh, một thứ gì đó từ trên trời cao rơi xuống.... một bông tuyết bé xíu xiu xoay xoay trong gió rồi khẽ khàng đậu xuống chiếc mũi cũng bé xíu xiu của gấu bông như đùa giỡn cùng chú. Nhưng mùa đông không thật hiền dịu để đùa chơi, những làn tuyết trắng xóa tuôn rơi mỗi lúc một nhiều. Gấu bông bắt đầu cảm thấy lạnh, lạnh thật sự và không chỉ còn là cảm giác lạnh nữa, mà bàn tay, bàn chân, đôi mắt, vầng trán, trái tim chú đang dần giá buốt...Cái mũi bé xíu của gấu bông bắt đầu chuyển sang màu xanh và bộ lông của chú cũng dần dần chuyển sang màu xám.

Gấu bông lạnh cóng, nhưng cảm giác đơn độc lẻ loi còn đáng sợ hơn muôn vạn lần cái lạnh giá đang bao quanh gấu bông nữa...Gấu bông tủi hờn lắm, có ai hiểu được và san sẻ với gấu bông cảm giác này? Tất cả vỡ òa và tan biến như những bông tuyết chỉ vừa kịp chạm mặt đất.

Thời gian dần trôi, cuối cùng thì mùa đông lạnh giá cũng đi qua và tiết xuân ấm áp đã dần trở lại. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, một cô gái nhỏ đang chơi đùa gần ngôi nhà cũ bị bỏ rơi thủa nào, và cô bé đã phát hiện ra chú gấu màu xám trong đống đồ bỏ hoang. Chú gấu trông không giống như những chú gấu mà cô bé đã từng trông thấy . Cô bé đã lôi chú gấu ra khỏi nơi mà chú bị mắc kẹt.
Cô bé lau sạch bụi cho chú gấu bông bé nhỏ, nhấc chú lên cao và ngắm nhìn chú một cách say mê - "Một chú gấu bông màu xám…với một cái mũi màu xanh" cô bé nghĩ. "Thật là kỳ lạ!"

Chú gấu bông dường như muốn khóc. Chú nghĩ cô bé không thích chú và có thể lại ném chú vào trong đống đồ bỏ hoang một lần nữa. Những ngày tháng đã qua đã khắc một vết thương rất sâu lên trái tim gấu bông, tất cả đã làm cho chú trở nên thật nhạy cảm và bi quan...
Nhưng khác hẳn với điều gấu bông lo sợ, cô bé cảm thấy chú thật đáng yêu và cần được che chở.

Cô bé chạy nhanh về nhà với mong muốn nhờ người Bà của mình có thể sửa và vá lại những chỗ rách cho chú gấu.
Cô bé chăm chú đứng quan sát bà sửa lại chú gấu, bà thay bông độn bên trong và đơm những miếng vải xám vào những lỗ thủng. Có quá nhiều miếng vá lên chú gấu nhưng cô bé lại không hề cảm thấy gấu bông xấu xí mà còn thấy chú đáng được yêu thương và che chở nhiều hơn.

Chú gấu bông bé nhỏ đã được sưởi ấm trong trong ngôi nhà của cô bé và chú gấu bông bé nhỏ như cảm thấy trái tim mình trở nên ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chiếc mũi của chú vẫn màu xanh và bộ lông của chú vẫn là màu xám và có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể chuyển sang màu nâu được nữa...

Cô bé ôm chặt chú gấu vào lòng. Cô yêu chú gấu nhồi bông của mình hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời này... chú gấu xấu xí..... có chiếc mũi màu xanh.... và có bộ lông màu xám.