PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn bạn



Cú mèo
01-02-2009, 06:05 AM
Lại là ngày mai,một ngày đã trôi qua thật nhanh trong mắt bao người .Trong đêm tối tôi đi lang thang đi tìm ánh sáng cho tâm hồn ,tìm về nơi ấy rất xa ,tìm giấc mơ thêu tên mình nhưng ko thấy.Nhưng càng đi trong cái bóng tối ấy tôi nhận ra vài điều.Trong bầu trời đầy sao sẽ có một ngôi sao dành cho tôi nhưng nó không đủ sáng để mọi người và ngay chính bản thân tôi nhận thấy.Màu đen bao trùm khắp nơi xa xa có vài chiếc đèn chiếu sáng những chiếc đèn từ tay con người tạo ra một thứ ánh sáng nhân tạo.Và ánh sáng đó cũng giống tâm trạng tôi:ngay chính những lúc buồn nhất dù có bạn bè ,dù có hạnh phúc đâu đó thì cứ mãi tạo cho nỗi buồn trở nên hi vọng qua tiếng cười _tiếng cười có lẽ là giả tạo để che khuyết điểm trong cảm xúc và sự giả tạo ấy chẳng tồn tại lâu và cũng chẳng có lợi ch1 gì khi mà mọi người nhìn vào tôi lúc nào cũng nói tôi bị điên ....quá điên.Bởi vì :hôm nay buồn thì mai vui và ngày kia thì không ai thấy mặt tôi nữa cho đến khi thầy vào lớp bắt đầu 1 tiết học .Bạn nói đúng :sự buồn phiền càng khiến con người ta khao khát thiết tha mong chờ hạnh phúc ,và sẽ nhận ra dc hạnh phúc mình ở đâu đồng thời khi quanh ta có nhiều niềm vui chăng nữa thì chưa hẳn đó là hạnh phúc.Ngoài đời sương gió bạn chỉ là cô học sinh mới bước vào trường ,còn tôi đã là cựu học sinh sắp ra trường ,bây giờ còn bạn để mà tâm sự nhưng thời gian ,mai sau..?thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa..?phải làm gì ,làm chi đễ hết buồn trong hiu quạnh ,rất cần người tâm sự ,rất sợ đêm trắng vì sự suy nghĩ dông dài trông cuộc đời,bóng tối liệu có thể trùm lên triển thức tôi ko ?Đó là 1 câu hỏi.Cô đơn..?? Không bạnkho6ng gia đình ,không nơi nương tựa ,ko nơi chia sẽ...tấc cả mọi nơi ,ko nơi nào chịu chứa tâm hồn tôi ?? Chữ ngờ đâu ai đọc được !Cái gì đã qua ,cái gì đã mất thì tại sao lúc nào tôi cũng đâm đầu vào tìm kiếm rồi quỳ xuống đau khổ ,tuyệt vọng.Tôi bít ,bạn cũng đã nói ,người thân tôi đã nhắc đã có thể kéo tôi ra khỏi cái ảo ảnh vô hình nhưng..tôi ko thể ,điều chính ngay phút chốc tôi cần thời giang nhưng càng chờ đợi thì sự biến động của cuộc sống lại làm tôi gục ngã.Càng hi vọng cho màu xanh thì càng thất vọng ,đến nổi miệng há rộng ,mắt tròn to,cái gì đang diễn ra zậy ?...!Đám mây kia che ánh sáng mặt trăng nhưng sẽ có lúc bị đẩy lùi ra xa bởi ánh sáng soi chiếu của trăng tròn ,mà tại sao tâm hồn tôi ko có thứ ánh sáng nào soi chiếu , không có sự giải phóng để tình cảm luôn trong suốt xuyên thấu để mình có thể làm những điều cho bạn bè hơn ,chứ không phải là bây giờ bạn bè đã dành cho tôi quá nhiều .Một là thư nhỏ nhoi lem luốt dòng mực nhỏ,nó nhỏ bé nhưng ý nghỉa thì vô cùng to lớn,và không biết từ bao giờ những là thư tứ tay bạn ,những người bạn đồng cảm ,những người bạn hết mực quan tâm mà ko ngại bỏ công sức hay thời gian hiếm hoi của những tiếc học 45 phút để dành trọn cho người bạn đang buồn ,đang lo âu.Cơn mưa sẽ qua ngày mai sẽ đến mọi buồn lo trong thâm tâm tôi đã có niềm nương tựa_đó là sự quan tâm đồng cảm của bạn mà đôi lúc tôi thờ ơ bỏ mặt ,nhưng thời gian ko tha cho sự hạnh phúc sẽ có lúc tôi và bạn sẽ ko còn có lá thư nào ,mỗi người một cảnh và rồi tôi lại cô đơn buồn..hiu .Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn rất nhìu vì ta đã là bạn .

Cảm ơn người bạn của tôi:
PTQ