[An]
30-01-2009, 09:31 AM
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/Dragonfly_by_Geyzerrr.jpg
Hà thành những ngày gió …
Cánh cửa sổ khép hờ bật tung để lộ ra những mảng màu tối sẫm . Tiếng gió rít lên từng hồi, những cánh hạc giấy run bần bật sau trấn song cửa sắt . Đêm đặc quánh – y hệ như những giọt cà phê đã nguội ngắt tự bao giờ .Kéo lại chiếc khăn quàng màu xanh lá, cô gái sắp xếp lại những bì thư của một mùa đã cũ , có những lá thư dài 3 trang giấy, có những lá thư ngắn ngủi chỉ vài dòng, có những nụ cười ….có cả nước mắt. Có những lá thư muôn đời rồi cũng chỉ là những dòng chữ còn dở dang ….
Những ngày này biển lặng sóng ko anh ?
“ Không em ạh - Biển cồn cào nỗi nhớ “ ….
Tình yêu em vẫn ngọt ngào muôn thuở
“Lính đa tình ….yêu biển – và yêu em ….”
(ĐTH-TXA)
Thư cho người lính ….!
Thương lắm Trường Sa ơi ! Thương biển, thương nắng , thương những cánh hải âu chợp chờn trong cánh gió, thương những con tàu, thương sóng và ….thương anh- người lính đảo…
Ai đã nói rằng lời xin lỗi không tồn tại cho đến lần thứ 2 ? Ai đã nói rằng khoảng cách chẳng có nghĩa lí gì khi trái tim hai người luôn đồng cảm ? Em đã nghe người ta nói rằng cuộc sống như một viên xúc xắc, mặt này là nỗi buồn,mặt này là niềm vui, mặt kia là nụ cười , còn mặt này là nước mắt . Để em thấy rằng những mảng màu tình cảm của 2 người cũng biến chuyển và xoay vần theo thời gian . Hai năm – quãng thời gian đã đủ dài chưa nhỉ…?
Gió mùa đông bắc về rồi anh ạh, Hà Nội của em bỗng trở nên nhỏ bé và hiền lành quá đỗi. Hà Nội vẫn một mình đi qua 2 mùa gió . Hà Nội cũng can đảm đấy chứ ?
Không có sóng, không có cát, không có vị mặn mòi của biển cả, không có cả những giờ luyện tập trên thao trường. Hà Nội của em chỉ nhẹ nhàng là một chút nắng, gió và cái rét rất đặc trưng của mùa, là những chiều đạp xe thong dong trên phố , là nỗi nhớ - là em ….
Quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Vẫn nhớ như in những ngày đầu ta biết về nhau. Trong xưởng may, anh lọt thỏm giữa đám người đang bàn tán, bông đùa …Anh ít nói và trầm một cách khó tả, em thì lại quá tò mò ….Bởi vì thế …ta biết đến nhau ?
“Hai năm - chỉ như một giấc ngủ “.Yêu thương mong manh …yêu thương giữa em và anh chỉ có thể tính bằng những lá thư cứ dày lên theo năm tháng, là những tấm thiệp tự tay làm, là những tin nhắn thông báo rằng anh đang trực . Là những cuộc điện thoại ngắn chỉ để cho em nghe tiếng súng khi các đồng đội đang diễn tập ….ừ - đấy –yêu thương ko lời . Từng ngày, em vẫn đi về một mình trên con phố đông hay qua những đoạn đường vắng vẻ , đôi lúc em cảm thấy tủi thân ghê gớm , rồi bất chợt cái màu xanh thân thương ấy thoáng lướt qua, em chợt giật mình …cứ ngỡ là anh …..
Rồi, anh lại đi tiếp, đi miết . Anh gửi lại sau lưng mình tình cảm và cả người mà anh yêu thương nhất .Những khúc mắc tồn tại trong em bắt đầu được hình thành , em luôn ngốc nghếch và tự cho rằng những điều mình làm là đúng…..Khoảng cách giữa 2 đứa xa dần, những cánh thư cứ mờ dần theo thời gian.Em cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng mọi thứ đang mờ nhạt . Cú điện thoại cuối cùng thông báo “ mai anh ra đảo “ , em cũng hiển nhiên trả lời “ vâng, chúc anh vui” , rồi tắt máy. Có lẽ anh ko bao giờ biết rằng sau lời nói ấy là những giọt nước mắt …Mặc định - một nỗi buồn trong em .
Giấc ngủ dài quá, em như kẻ mộng du không hề biết phương hướng…Em dần trở nên khép kín hơn. Em sợ phải đối diện mọi thứ, sợ đối diện với bóng đêm , sợ những lời hỏi han từ phía bạn bè, sợ cả cái màu xanh áo lính ….Em trốn mình bằng những bản tình ca không lời, bằng những giọt café đắng ngắt …
“Cuộc sống cũng như tình yêu có những lúc đầy bão giông mà con người không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua nó “*. Em cần yêu thương, cần người hỏi han quan tâm em trong cuộc sống, anh lại quá xa vời . Anh cứ mải miết đuổi theo cuộc sống của anh, công danh và sự nghiệp , còn em - đắm chìm trong nhịp sống của bản thân mình ….Ranh giới giữa yêu thương và chia cách mong manh lắm, cuộc sống thì vẫn cứ mải miết trôi đi theo cái guồng quay quen thuộc, vô tình – ta lạc mất nhau! Chia tay – trong cái hờ hững của những người xa nhau quá lâu và vì đã quá mỏi mệt khi cứ phải đuổi theo một thứ tình cảm chưa rõ ràng bến đích .
Anh Lam về, anh ấy kể cho em nghe rất nhiều điều về cuộc sống, về người lính và cả về anh nữa. Em ngỡ ngàng nhận ra những điều em suy nghĩ về anh từ trước đến giờ là hoàn toàn ko có thật. Có muộn không anh ? khi lời xin lỗi đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thảng hoặc, em rơi vào trạng thái trống và rỗng đến không ngờ.Trong những cơn mơ, em vẫn thường nghe thấy tiếng anh lẫn vào trong tiếng gió …. Ah, thì ra em vẫn còn yêu anh - chỉ tiếc là em chưa nói với anh điều đó bao giờ …
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua …. (?)
Còn tình yêu ấy ….Lỗi Lầm - sẽ qua …!
Ở đó – anh có hạnh phúc không ?
Hà thành những ngày gió …
Cánh cửa sổ khép hờ bật tung để lộ ra những mảng màu tối sẫm . Tiếng gió rít lên từng hồi, những cánh hạc giấy run bần bật sau trấn song cửa sắt . Đêm đặc quánh – y hệ như những giọt cà phê đã nguội ngắt tự bao giờ .Kéo lại chiếc khăn quàng màu xanh lá, cô gái sắp xếp lại những bì thư của một mùa đã cũ , có những lá thư dài 3 trang giấy, có những lá thư ngắn ngủi chỉ vài dòng, có những nụ cười ….có cả nước mắt. Có những lá thư muôn đời rồi cũng chỉ là những dòng chữ còn dở dang ….
Những ngày này biển lặng sóng ko anh ?
“ Không em ạh - Biển cồn cào nỗi nhớ “ ….
Tình yêu em vẫn ngọt ngào muôn thuở
“Lính đa tình ….yêu biển – và yêu em ….”
(ĐTH-TXA)
Thư cho người lính ….!
Thương lắm Trường Sa ơi ! Thương biển, thương nắng , thương những cánh hải âu chợp chờn trong cánh gió, thương những con tàu, thương sóng và ….thương anh- người lính đảo…
Ai đã nói rằng lời xin lỗi không tồn tại cho đến lần thứ 2 ? Ai đã nói rằng khoảng cách chẳng có nghĩa lí gì khi trái tim hai người luôn đồng cảm ? Em đã nghe người ta nói rằng cuộc sống như một viên xúc xắc, mặt này là nỗi buồn,mặt này là niềm vui, mặt kia là nụ cười , còn mặt này là nước mắt . Để em thấy rằng những mảng màu tình cảm của 2 người cũng biến chuyển và xoay vần theo thời gian . Hai năm – quãng thời gian đã đủ dài chưa nhỉ…?
Gió mùa đông bắc về rồi anh ạh, Hà Nội của em bỗng trở nên nhỏ bé và hiền lành quá đỗi. Hà Nội vẫn một mình đi qua 2 mùa gió . Hà Nội cũng can đảm đấy chứ ?
Không có sóng, không có cát, không có vị mặn mòi của biển cả, không có cả những giờ luyện tập trên thao trường. Hà Nội của em chỉ nhẹ nhàng là một chút nắng, gió và cái rét rất đặc trưng của mùa, là những chiều đạp xe thong dong trên phố , là nỗi nhớ - là em ….
Quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Vẫn nhớ như in những ngày đầu ta biết về nhau. Trong xưởng may, anh lọt thỏm giữa đám người đang bàn tán, bông đùa …Anh ít nói và trầm một cách khó tả, em thì lại quá tò mò ….Bởi vì thế …ta biết đến nhau ?
“Hai năm - chỉ như một giấc ngủ “.Yêu thương mong manh …yêu thương giữa em và anh chỉ có thể tính bằng những lá thư cứ dày lên theo năm tháng, là những tấm thiệp tự tay làm, là những tin nhắn thông báo rằng anh đang trực . Là những cuộc điện thoại ngắn chỉ để cho em nghe tiếng súng khi các đồng đội đang diễn tập ….ừ - đấy –yêu thương ko lời . Từng ngày, em vẫn đi về một mình trên con phố đông hay qua những đoạn đường vắng vẻ , đôi lúc em cảm thấy tủi thân ghê gớm , rồi bất chợt cái màu xanh thân thương ấy thoáng lướt qua, em chợt giật mình …cứ ngỡ là anh …..
Rồi, anh lại đi tiếp, đi miết . Anh gửi lại sau lưng mình tình cảm và cả người mà anh yêu thương nhất .Những khúc mắc tồn tại trong em bắt đầu được hình thành , em luôn ngốc nghếch và tự cho rằng những điều mình làm là đúng…..Khoảng cách giữa 2 đứa xa dần, những cánh thư cứ mờ dần theo thời gian.Em cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng mọi thứ đang mờ nhạt . Cú điện thoại cuối cùng thông báo “ mai anh ra đảo “ , em cũng hiển nhiên trả lời “ vâng, chúc anh vui” , rồi tắt máy. Có lẽ anh ko bao giờ biết rằng sau lời nói ấy là những giọt nước mắt …Mặc định - một nỗi buồn trong em .
Giấc ngủ dài quá, em như kẻ mộng du không hề biết phương hướng…Em dần trở nên khép kín hơn. Em sợ phải đối diện mọi thứ, sợ đối diện với bóng đêm , sợ những lời hỏi han từ phía bạn bè, sợ cả cái màu xanh áo lính ….Em trốn mình bằng những bản tình ca không lời, bằng những giọt café đắng ngắt …
“Cuộc sống cũng như tình yêu có những lúc đầy bão giông mà con người không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua nó “*. Em cần yêu thương, cần người hỏi han quan tâm em trong cuộc sống, anh lại quá xa vời . Anh cứ mải miết đuổi theo cuộc sống của anh, công danh và sự nghiệp , còn em - đắm chìm trong nhịp sống của bản thân mình ….Ranh giới giữa yêu thương và chia cách mong manh lắm, cuộc sống thì vẫn cứ mải miết trôi đi theo cái guồng quay quen thuộc, vô tình – ta lạc mất nhau! Chia tay – trong cái hờ hững của những người xa nhau quá lâu và vì đã quá mỏi mệt khi cứ phải đuổi theo một thứ tình cảm chưa rõ ràng bến đích .
Anh Lam về, anh ấy kể cho em nghe rất nhiều điều về cuộc sống, về người lính và cả về anh nữa. Em ngỡ ngàng nhận ra những điều em suy nghĩ về anh từ trước đến giờ là hoàn toàn ko có thật. Có muộn không anh ? khi lời xin lỗi đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thảng hoặc, em rơi vào trạng thái trống và rỗng đến không ngờ.Trong những cơn mơ, em vẫn thường nghe thấy tiếng anh lẫn vào trong tiếng gió …. Ah, thì ra em vẫn còn yêu anh - chỉ tiếc là em chưa nói với anh điều đó bao giờ …
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua …. (?)
Còn tình yêu ấy ….Lỗi Lầm - sẽ qua …!
Ở đó – anh có hạnh phúc không ?