nh0c_l0v3m
30-01-2009, 01:01 AM
Dối lòng
Chẳng có gì phải tiếc phải không em ?
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
Ràng buộc lầm gì khi trái tim khong thể
Đập cùng một nhịp trong nhau ...
Anh biết rằng em sẽ chẳng buồn đau
Chỉ là một thoáng gió tung bay mái tóc
Một chút nhói đau,con tim vỡ oà bật khóc
Rồi em sẽ lại cười : Trò trẻ mà thôi.
Anh sẽ cười trong nước mắt chia phôi
Quay về gòi ghém kỉ niệm xưa chôn vùi vào quá khứ
Bạn có hỏi : Sao quên rồi à ?
Bất giác gật đầu : Quên chứ ....nhớ gì đâu
Rồi một ngày kia gặp em trên lối cũ
Ánh mắt xa xôi lặng lẽ bước qua nhau
mà vẫn thấy tim mình còn chút nhói đau
Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoà ướt
Dĩ vãng vớ tan em là nàng Juliet
Giữa cuộc đời anh đâu pahỉ Romeo
Tình yêu thành bi kịch không ngờ
Trôi trên dòng sông nông nổi
Thời gian ơi ta biết mình nói dối
Có những điều chẳng vùi lấp được đâu
Dù đã cố quên đi một mối tình đầu
Vẫn luôn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ....
Xin phép cover lại bài thơ này theo 1 chiều hướng khác....
Chẳng có gì phải tiếc, phải ko em?
Nhớ làm chi ba cái lời thề thốt
Yêu năm mươi, chọn mười, lấy một
Chẳng phải đôi nào cũng đều lấy được nhau
Anh biết rằng, anh sẽ chẳng buồn đâu
Em cũng chỉ bước qua đời anh như bao cô gái khác
Dù trong lòng cũng có hơi man mác
Nhưng anh sẽ lại cười: Trò trẻ mà thôi
Chẳng có giọt nước mắt nào trong giây phút chia phôi
Ghói ghém những bài thơ ngày xưa tặng cho cô gái khác
Gặp lại em, nhếch môi cười lạnh nhạt
Coi như 2 chúng mình chưa bao giờ quen nhau
Thấy tim mình cũng có hơi nhói đau
Dù sao thì ngày xưa ta đã từng yêu nhau tha thiết
Vậy mà giờ thành ko quen, ko biết
Gặp trên đường, đều quay mặt làm ngơ
Anh chẳng phải là chàng Rômeo
Còn em thì càng ko thể là nàng Juliet
Bởi 1 lẽ, 2 ta đều sợ chết
Chẳng bao giờ dám tự tử vì yêu.....
Chẳng có gì phải tiếc phải không em ?
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
Ràng buộc lầm gì khi trái tim khong thể
Đập cùng một nhịp trong nhau ...
Anh biết rằng em sẽ chẳng buồn đau
Chỉ là một thoáng gió tung bay mái tóc
Một chút nhói đau,con tim vỡ oà bật khóc
Rồi em sẽ lại cười : Trò trẻ mà thôi.
Anh sẽ cười trong nước mắt chia phôi
Quay về gòi ghém kỉ niệm xưa chôn vùi vào quá khứ
Bạn có hỏi : Sao quên rồi à ?
Bất giác gật đầu : Quên chứ ....nhớ gì đâu
Rồi một ngày kia gặp em trên lối cũ
Ánh mắt xa xôi lặng lẽ bước qua nhau
mà vẫn thấy tim mình còn chút nhói đau
Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoà ướt
Dĩ vãng vớ tan em là nàng Juliet
Giữa cuộc đời anh đâu pahỉ Romeo
Tình yêu thành bi kịch không ngờ
Trôi trên dòng sông nông nổi
Thời gian ơi ta biết mình nói dối
Có những điều chẳng vùi lấp được đâu
Dù đã cố quên đi một mối tình đầu
Vẫn luôn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ....
Xin phép cover lại bài thơ này theo 1 chiều hướng khác....
Chẳng có gì phải tiếc, phải ko em?
Nhớ làm chi ba cái lời thề thốt
Yêu năm mươi, chọn mười, lấy một
Chẳng phải đôi nào cũng đều lấy được nhau
Anh biết rằng, anh sẽ chẳng buồn đâu
Em cũng chỉ bước qua đời anh như bao cô gái khác
Dù trong lòng cũng có hơi man mác
Nhưng anh sẽ lại cười: Trò trẻ mà thôi
Chẳng có giọt nước mắt nào trong giây phút chia phôi
Ghói ghém những bài thơ ngày xưa tặng cho cô gái khác
Gặp lại em, nhếch môi cười lạnh nhạt
Coi như 2 chúng mình chưa bao giờ quen nhau
Thấy tim mình cũng có hơi nhói đau
Dù sao thì ngày xưa ta đã từng yêu nhau tha thiết
Vậy mà giờ thành ko quen, ko biết
Gặp trên đường, đều quay mặt làm ngơ
Anh chẳng phải là chàng Rômeo
Còn em thì càng ko thể là nàng Juliet
Bởi 1 lẽ, 2 ta đều sợ chết
Chẳng bao giờ dám tự tử vì yêu.....