Ánh Trăng
28-01-2009, 10:25 AM
Tối hôm nay, em lần mò đọc lại từng dòng tin nhắn của anh trước đây, cái lúc mà chúng mình giận nhau đấy, anh còn nhớ ko...Biết bao nhiêu lần em làm anh giận em, làm cho anh thất vọng về em nhỉ??? Có lẽ nhiều lắm rồi phải không anh? Em đã vô tình giẫm đạp lên tình yêu chân thật của anh...dành riêng cho mình em...
"Vậy từ nay, em hãy dùng những hạnh phúc để lắp đầy những vết thương và nỗi ám ảnh đó đi. Cho anh không còn cơ hội...để đau...để ám ảnh vì vết thương cũ ấy nữa"...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Chuyện tình yêu của chúng mình đã trãi qua hơn một năm nay, ko quá dài nhưng đối với em, đó là cả 365 ngày em được sống trong từng cung bậc của tình yêu. Em, từ 1 con bé cứng đầu, cái "tôi" cứ tôn lên hàng đầu, cố gắng tỏ ra mình "rành đời", giải quyết được hết mọi chuyện...Em, trước đây, 1 cô nhóc 9x tung tăng lắm, hồn nhiên, tinh ngịch với cách sử dụng "ngôn ngữ 9x" một cách thoải mái (mặc dù em là học sinh giỏi Văn đấy chứ!). Nhưng khi em gặp anh, được sống trong tình yêu của anh, và đã được biết thế nào là hạnh phúc, nhớ nhung, hờn ghen, chờ đợi...và hạnh phúc...Anh, người con trai từ một thế giới mà em chưa từng biết đến, thế giới của người lớn, trưởng thành hơn em, thế giới của sự hối hả cuống cuồng vào vòng xoay của cuộc sống tiền bạc, công việc...Ở bên anh, em như nhỏ bé lắm và anh, chính anh là có thể người tranh cãi lí lẽ với anh suốt cả buổi với cách nói chuyện mà em...ko thể "đốp chát" được. Vậy là em chịu thua, chịu thua cái "dẻo mồm, dẻo miệng" của anh đấy...Anh như làn gió mới, tươi mát thổi vào cuộc sống nhàm chán của em, quanh quẩn của ăn-học-chơi-game online...Em đã từ bỏ cái lối viết của 9x thường sử dụng, vì cái lí lẽ "muốn được làm nổi trội cá tính teen 9x xủa mình" của em đã thua "tiếng Việt thể hiện phẩm cách con người Việt ta" của anh. Em thua...lần đầu tiên em chịu thua "tâm phục khẩu phục" thế này...Em cũng nhớ, em đã hờn anh bằng cách nói "cuộc trò chuyện thế này chẳng giống hai người đang yêu nhau chút nào". Và anh nhớ anh đã nói thế nào không, "anh không muốn người khác đánh giá con người em qua cách viết 9x như thế. Nhưng quyền quyết định vẫn là của em mà thôi"...Em chỉ im lặng, nhưng anh có để ý rằng, từ đấy về sau, em không hề dùng ngôn ngữ 9x nào cả, không hề anh à...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Chuyện tình của đôi mình đơn giản lắm phải không anh?! Nó chỉ gói gọn trong những lần chat, uống cafe, những tin nhắn bay từ điện thoại anh sang đến điện thoại em như những cánh chim bồ câu không ngừng nghỉ, cả trong đêm khuya lẫn sớm tinh mơ...Nhưng xung quanh em và anh, không biết đã xảy ra bao nhiêu "biến cố" anh nhỉ?
"Em từng hứa, rồi thất hứa, và lại hứa...anh đã tin tưởng rằng em hứa được thì sẽ làm được...Nhưng hình bóng của em đã khắc sâu trong trái tim anh mất rồi. Anh yêu em! Tha thứ là đều anh sẽ làm...vì em"
Anh là thế đấy, nhẹ nhàng lắm, ân cần lắm...Nhưng lúc ấy, từng dòng chữ anh nhắn tin cho em là mỗi một nhát dao chém nát trái tim đầy tội lỗi của em. Em đã sai...Em sai rất nhiều lần. Phải chăng cái tính khí quá trẻ con của em đã làm cho tình yêu của đôi mình thêm trắc trở??? Có khi em chợt nghĩ, chúng mình nên tạm xa nhau một thời gian để tự suy nghĩ về tình yêu...Và anh đồng ý kèm với dòng nhắn...
"Trong thời gian này, em hãy biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đúng cử, đừng có nhịn đói đó..."
Đọc đến đâu là mắt em nhòa đến đấy...nước mắt em rơi, lần đầu tiên vì 1 người con trai, vì anh...Anh yêu em chân thành thế mà em đã giẫm đạp lên một tình cảm thiêng liêng nhất. Em chưa bao giờ đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh, mà suy nghĩ...cho anh...Đến tận bây giờ, chuyện chúng mình đã êm đẹp rất nhiều lần so với lúc ban đầu nhưng cái "vết thương đầy tội lỗi" này vẫn còn âm ỉ trong tim em...Thà anh cứ mắng em, anh cứ nói chia tay với em...cũng không sao...Nhưng anh lại không bao giờ to tiếng, thô lỗ với em...Anh làm như thế thì anh đau một nhưng em lại đau đến mười và em càng thấy mình tội lỗi đến dường nào...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Và em lại cứ ngây ngô tưởng rằng anh mãi là chỗ dựa cho em...Nhưng em và anh, thế giới chúng ta khác xa nhau quá anh à. Thế giới của anh, không hề có em trong đó, thế giới vật chất, cuộc sống mưu sinh, mọi người cứ cuống lên mà chạy...Còn em, thế giới nhỏ bé của em, đơn giản lắm, chỉ biết học- ăn- chơi-online suốt mà thôi. Em chỉ biết sống bám vào gia đình, chỉ biết nhõng nhẽo mãi với mẹ ba...Nhưng em biết, em phải lớn thôi. Em phải rời xa gia đình mà chập chững vào đời...để đến với anh. Và như anh thấy đấy, em trưởng thành từng chút một. Con bé năm nào nay đã lớn, biết suy nghĩ chững chạc hơn, cư xử đằm thắm hơn...Nhờ anh, nhớ tình yêu của anh đã dành cho em đấy anh...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Em nhớ, nhớ rất rõ lá thư tay đầu tiên anh viết cho em, cũng là lần đầu tiên em đọc được chữ của anh, cũng là lần đầu tiên em biết, anh giấu em một chuyện rất quan trọng...Thì ra ngoài những cô bạn gái trước đây của anh, còn có người con gái mà anh quen trên mạng, cùng trong diễn đàn HHT thân yêu này của anh. Dù bây giờ hai người đã chia tay và đã trở thành bạn tốt nhưng em thấy mình cứ như người thứ 3 chen ngang vào tình cảm ấy. Dù em biết, em đến sau, em là người con gái mà anh làm quen khi anh vẫn còn tình yêu với chị ấy. Dù anh đã chia tay và rời xa chị ấy vì không muốn làm đau khổ cho cả 3. Dù chị ấy đã nói rằng "Nếu anh đã có một ai đó bên cạnh thì anh nên cố gắng gìn giữ tình cảm ấy. Em rất yên tâm vì đã có 1 ai đó bên cạnh và chăm sóc cho anh" . Dù 2 người có thân thiết đến mức nào trong HHT, cùng ở trong BQT của diễn đàn...nhưng anh à, em tin chắc chắn rằng, tình yêu của em không hề thua kém bất kì người con gái nào đến với anh, trước em...
Mùa Valentine một lần nữa lại làm xáo động trái tim của bao người...HHT cũng vậy. Tình cờ em biết được cuộc thi "Viết thư tình: lời trái tim muốn nói" này...Và thế là em viết, đơn giản viết bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất của riêng em dành cho anh. Biết rằng em đang làm chuyện vô nghĩa, vì ở HHT này, em dường như vô hình với anh ( em đã hơi-hơi-tí-xíu thất vọng vì anh đã không rũ em tham gia "Sân chơi hai trái tim vàng'09" đấy, dù gì thì em cũng là thành viên nhỏ nhoi của HHT forum mà anh... ). Nhưng anh à, thật ra em luôn lặng thầm quan sát anh, diễn đàn HHT thân yêu của anh, xem anh làm một SMod thế nào...Em đến với HHT chỉ vì tình yêu của anh dành cho HHT quá lớn, quá sâu sắc, có 1 chỗ trống nhất định trong tim anh dành riêng cho HHT...Có đôi lần, em ghen tức một cách ngốc nghếch vô cùng với HHT. Nhưng sau một thời gian em tìm hiểu và tham gia HHT, dù ít thôi nhưng em hiểu HHT là một ngôi nhà thân yêu không thể thiếu của anh, và em quý HHT cũng vì thế...Thời gian em đến với HHT không dài và mặc dù em cũng bận bịu với công việc Mod ở 2T "my second house" của em nhưng em biết, HHT cũng đã chiếm 1 phần nào đó trái tim của em mất rồi. Tất cả là nhờ anh đấy, anh đúng là "virus truyền nhiễm" đáng sợ mà...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Hôm nay, em lại ngồi cafe bên anh, cả hai đứa cùng im lặng nhăm nhi và ngắm nhìn cảnh vật của quán, mà chúng ta đã đi không biết bao nhiêu lần, cũng cái bàn gỗ ấy, nhìn ra bờ ao đầy hoa sen ấy, cùng chiếc xuồng ba lá bình dị ấy...Thời gian như dừng lại xung quanh chúng ta. Em ngồi nhìn anh lặng lẽ phì phà từng làn khói thuốc trắng đục, mắt mơ màng nghĩ về chuyện chân trời...Không như những cặp đôi khác, anh với em chỉ có thế mà thôi...Cứ thế...cứ thế...tưởng chừng vô nghĩa, nhàm chán nhưng với em, anh có biết không, em đang rất bình yên, anh à...Em chỉ cần có thế thôi...Với mọi người thì em không cần biết họ như thế nào, em chỉ cần có anh, bên em, thế là đủ...
Valentine này, em không cần hoa, không cần chocolate cũng không cần mặc áo cặp đôi như ai...mà em chỉ cần anh, nhưng ngày 14-2 lại là ngày anh phải đi làm...Từ thành phố về đây, vừa xa và nguy hiểm lắm, em không muốn anh phải vất vả vì em, vì 1 ngày như mọi ngày nhưng ngày đó lại được gắn cho cái tên thật đẹp anh nhỉ, "ngày lễ tình nhân"...Em chỉ cần ngày ấy, anh nhắn tin cho em và hỏi "Anh về đến nhà rồi nè. Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa em?..." như mọi ngày anh vẫn làm mỗi khi về đến nhà an toàn. Đơn giản thế thôi anh à...
http://truongton.net/forum/imagehosting/4854684971cbb187134.jpg
Cảm ơn anh...cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em suốt 1 năm qua
Có thể tình yêu của chúng ta không đẹp như trong truyện cổ tích...
Nhưng em tin, tình yêu chúng mình là duy nhất và...mãi mãi...
"Vậy từ nay, em hãy dùng những hạnh phúc để lắp đầy những vết thương và nỗi ám ảnh đó đi. Cho anh không còn cơ hội...để đau...để ám ảnh vì vết thương cũ ấy nữa"...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Chuyện tình yêu của chúng mình đã trãi qua hơn một năm nay, ko quá dài nhưng đối với em, đó là cả 365 ngày em được sống trong từng cung bậc của tình yêu. Em, từ 1 con bé cứng đầu, cái "tôi" cứ tôn lên hàng đầu, cố gắng tỏ ra mình "rành đời", giải quyết được hết mọi chuyện...Em, trước đây, 1 cô nhóc 9x tung tăng lắm, hồn nhiên, tinh ngịch với cách sử dụng "ngôn ngữ 9x" một cách thoải mái (mặc dù em là học sinh giỏi Văn đấy chứ!). Nhưng khi em gặp anh, được sống trong tình yêu của anh, và đã được biết thế nào là hạnh phúc, nhớ nhung, hờn ghen, chờ đợi...và hạnh phúc...Anh, người con trai từ một thế giới mà em chưa từng biết đến, thế giới của người lớn, trưởng thành hơn em, thế giới của sự hối hả cuống cuồng vào vòng xoay của cuộc sống tiền bạc, công việc...Ở bên anh, em như nhỏ bé lắm và anh, chính anh là có thể người tranh cãi lí lẽ với anh suốt cả buổi với cách nói chuyện mà em...ko thể "đốp chát" được. Vậy là em chịu thua, chịu thua cái "dẻo mồm, dẻo miệng" của anh đấy...Anh như làn gió mới, tươi mát thổi vào cuộc sống nhàm chán của em, quanh quẩn của ăn-học-chơi-game online...Em đã từ bỏ cái lối viết của 9x thường sử dụng, vì cái lí lẽ "muốn được làm nổi trội cá tính teen 9x xủa mình" của em đã thua "tiếng Việt thể hiện phẩm cách con người Việt ta" của anh. Em thua...lần đầu tiên em chịu thua "tâm phục khẩu phục" thế này...Em cũng nhớ, em đã hờn anh bằng cách nói "cuộc trò chuyện thế này chẳng giống hai người đang yêu nhau chút nào". Và anh nhớ anh đã nói thế nào không, "anh không muốn người khác đánh giá con người em qua cách viết 9x như thế. Nhưng quyền quyết định vẫn là của em mà thôi"...Em chỉ im lặng, nhưng anh có để ý rằng, từ đấy về sau, em không hề dùng ngôn ngữ 9x nào cả, không hề anh à...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Chuyện tình của đôi mình đơn giản lắm phải không anh?! Nó chỉ gói gọn trong những lần chat, uống cafe, những tin nhắn bay từ điện thoại anh sang đến điện thoại em như những cánh chim bồ câu không ngừng nghỉ, cả trong đêm khuya lẫn sớm tinh mơ...Nhưng xung quanh em và anh, không biết đã xảy ra bao nhiêu "biến cố" anh nhỉ?
"Em từng hứa, rồi thất hứa, và lại hứa...anh đã tin tưởng rằng em hứa được thì sẽ làm được...Nhưng hình bóng của em đã khắc sâu trong trái tim anh mất rồi. Anh yêu em! Tha thứ là đều anh sẽ làm...vì em"
Anh là thế đấy, nhẹ nhàng lắm, ân cần lắm...Nhưng lúc ấy, từng dòng chữ anh nhắn tin cho em là mỗi một nhát dao chém nát trái tim đầy tội lỗi của em. Em đã sai...Em sai rất nhiều lần. Phải chăng cái tính khí quá trẻ con của em đã làm cho tình yêu của đôi mình thêm trắc trở??? Có khi em chợt nghĩ, chúng mình nên tạm xa nhau một thời gian để tự suy nghĩ về tình yêu...Và anh đồng ý kèm với dòng nhắn...
"Trong thời gian này, em hãy biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đúng cử, đừng có nhịn đói đó..."
Đọc đến đâu là mắt em nhòa đến đấy...nước mắt em rơi, lần đầu tiên vì 1 người con trai, vì anh...Anh yêu em chân thành thế mà em đã giẫm đạp lên một tình cảm thiêng liêng nhất. Em chưa bao giờ đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh, mà suy nghĩ...cho anh...Đến tận bây giờ, chuyện chúng mình đã êm đẹp rất nhiều lần so với lúc ban đầu nhưng cái "vết thương đầy tội lỗi" này vẫn còn âm ỉ trong tim em...Thà anh cứ mắng em, anh cứ nói chia tay với em...cũng không sao...Nhưng anh lại không bao giờ to tiếng, thô lỗ với em...Anh làm như thế thì anh đau một nhưng em lại đau đến mười và em càng thấy mình tội lỗi đến dường nào...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Và em lại cứ ngây ngô tưởng rằng anh mãi là chỗ dựa cho em...Nhưng em và anh, thế giới chúng ta khác xa nhau quá anh à. Thế giới của anh, không hề có em trong đó, thế giới vật chất, cuộc sống mưu sinh, mọi người cứ cuống lên mà chạy...Còn em, thế giới nhỏ bé của em, đơn giản lắm, chỉ biết học- ăn- chơi-online suốt mà thôi. Em chỉ biết sống bám vào gia đình, chỉ biết nhõng nhẽo mãi với mẹ ba...Nhưng em biết, em phải lớn thôi. Em phải rời xa gia đình mà chập chững vào đời...để đến với anh. Và như anh thấy đấy, em trưởng thành từng chút một. Con bé năm nào nay đã lớn, biết suy nghĩ chững chạc hơn, cư xử đằm thắm hơn...Nhờ anh, nhớ tình yêu của anh đã dành cho em đấy anh...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Em nhớ, nhớ rất rõ lá thư tay đầu tiên anh viết cho em, cũng là lần đầu tiên em đọc được chữ của anh, cũng là lần đầu tiên em biết, anh giấu em một chuyện rất quan trọng...Thì ra ngoài những cô bạn gái trước đây của anh, còn có người con gái mà anh quen trên mạng, cùng trong diễn đàn HHT thân yêu này của anh. Dù bây giờ hai người đã chia tay và đã trở thành bạn tốt nhưng em thấy mình cứ như người thứ 3 chen ngang vào tình cảm ấy. Dù em biết, em đến sau, em là người con gái mà anh làm quen khi anh vẫn còn tình yêu với chị ấy. Dù anh đã chia tay và rời xa chị ấy vì không muốn làm đau khổ cho cả 3. Dù chị ấy đã nói rằng "Nếu anh đã có một ai đó bên cạnh thì anh nên cố gắng gìn giữ tình cảm ấy. Em rất yên tâm vì đã có 1 ai đó bên cạnh và chăm sóc cho anh" . Dù 2 người có thân thiết đến mức nào trong HHT, cùng ở trong BQT của diễn đàn...nhưng anh à, em tin chắc chắn rằng, tình yêu của em không hề thua kém bất kì người con gái nào đến với anh, trước em...
Mùa Valentine một lần nữa lại làm xáo động trái tim của bao người...HHT cũng vậy. Tình cờ em biết được cuộc thi "Viết thư tình: lời trái tim muốn nói" này...Và thế là em viết, đơn giản viết bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất của riêng em dành cho anh. Biết rằng em đang làm chuyện vô nghĩa, vì ở HHT này, em dường như vô hình với anh ( em đã hơi-hơi-tí-xíu thất vọng vì anh đã không rũ em tham gia "Sân chơi hai trái tim vàng'09" đấy, dù gì thì em cũng là thành viên nhỏ nhoi của HHT forum mà anh... ). Nhưng anh à, thật ra em luôn lặng thầm quan sát anh, diễn đàn HHT thân yêu của anh, xem anh làm một SMod thế nào...Em đến với HHT chỉ vì tình yêu của anh dành cho HHT quá lớn, quá sâu sắc, có 1 chỗ trống nhất định trong tim anh dành riêng cho HHT...Có đôi lần, em ghen tức một cách ngốc nghếch vô cùng với HHT. Nhưng sau một thời gian em tìm hiểu và tham gia HHT, dù ít thôi nhưng em hiểu HHT là một ngôi nhà thân yêu không thể thiếu của anh, và em quý HHT cũng vì thế...Thời gian em đến với HHT không dài và mặc dù em cũng bận bịu với công việc Mod ở 2T "my second house" của em nhưng em biết, HHT cũng đã chiếm 1 phần nào đó trái tim của em mất rồi. Tất cả là nhờ anh đấy, anh đúng là "virus truyền nhiễm" đáng sợ mà...
http://i196.photobucket.com/albums/aa217/ilyUmy/27_4200_200.gif
Hôm nay, em lại ngồi cafe bên anh, cả hai đứa cùng im lặng nhăm nhi và ngắm nhìn cảnh vật của quán, mà chúng ta đã đi không biết bao nhiêu lần, cũng cái bàn gỗ ấy, nhìn ra bờ ao đầy hoa sen ấy, cùng chiếc xuồng ba lá bình dị ấy...Thời gian như dừng lại xung quanh chúng ta. Em ngồi nhìn anh lặng lẽ phì phà từng làn khói thuốc trắng đục, mắt mơ màng nghĩ về chuyện chân trời...Không như những cặp đôi khác, anh với em chỉ có thế mà thôi...Cứ thế...cứ thế...tưởng chừng vô nghĩa, nhàm chán nhưng với em, anh có biết không, em đang rất bình yên, anh à...Em chỉ cần có thế thôi...Với mọi người thì em không cần biết họ như thế nào, em chỉ cần có anh, bên em, thế là đủ...
Valentine này, em không cần hoa, không cần chocolate cũng không cần mặc áo cặp đôi như ai...mà em chỉ cần anh, nhưng ngày 14-2 lại là ngày anh phải đi làm...Từ thành phố về đây, vừa xa và nguy hiểm lắm, em không muốn anh phải vất vả vì em, vì 1 ngày như mọi ngày nhưng ngày đó lại được gắn cho cái tên thật đẹp anh nhỉ, "ngày lễ tình nhân"...Em chỉ cần ngày ấy, anh nhắn tin cho em và hỏi "Anh về đến nhà rồi nè. Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa em?..." như mọi ngày anh vẫn làm mỗi khi về đến nhà an toàn. Đơn giản thế thôi anh à...
http://truongton.net/forum/imagehosting/4854684971cbb187134.jpg
Cảm ơn anh...cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em suốt 1 năm qua
Có thể tình yêu của chúng ta không đẹp như trong truyện cổ tích...
Nhưng em tin, tình yêu chúng mình là duy nhất và...mãi mãi...