tieu cong chua
26-01-2009, 07:43 PM
Mình muốn đổi nhan đề truyện này mà chả bik làm cách nào....thôi thì thế này.....
VÌ NƠI ĐÓ CÓ EM....
Nó thường hay hỏi mẹ rằng mẹ đã yêu ba như thế nào để rồi bao giờ cũng nhận được một câu trả lời duy nhất rằng “Yêu đương gì….phụ nữ tốt nhất là tìm cho mình một người thật tốt, biết chăm sóc, lo toang cho gia đình…sống với nhau lâu thì nghĩa nhiều hơn tình con ạ”. Vậy mà lần nào nó cũng mong mẹ sẽ trả lời khác, rằng ba mẹ đã yêu nhau lãng mạn ra sao, nói với nhau những câu yêu thương thế nào, rồi nó lại tự tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu lãng mạn đến điên rồ…..
Nó gặp anh, chẳng phải vào một chiều mưa hay một đêm trăng đầy sao như những câu chuyện nó vẫn đọc. Anh đến bên nó nhẹ nhàng như một cơn gió khiến nó đôi lúc tưởng như là giấc mơ. Anh yêu nó bằng một tình yêu chận thật đến nỗi khiến nó phải vài lần hoài nghi. Ừ…..không hoài nghi sao được, ai tin nổi một người như anh lại yêu nó đến thế. Anh _ với một ngoại hình và công việc chuẩn trong cái xã hội luôn lấy đồng tiền và hình thức làm đầu này, rất ít nói, cười thật hiền, đôi lúc hay cốc đầu nó vì những câu hỏi ngô nghê. Hoàn toàn trái ngược với anh, Nó_ một con nhỏ hoang tưởng đến lạ kì, nói nhiều đến kì lạ và sẵn sàng giận anh ngay chỉ vì anh cốc đầu nó. Anh và nó ở bên nhau khiến người ta cảm thấy ái ngại. Sao một người đàn ông đường hoàng như anh lại yêu được một đứa dở hơi như nó. Nó hay bắt anh làm những điều vô lí, nói những thứ còn vô lí hơn và chỉ cần nó vờ giận dỗi thôi, người ta sẽ bắt gặp anh buồn lắm bên một chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, nơi hai đứa thường ngồi để rồi sau đó đứng hàng giờ dưới mưa trước cửa nhà nó dù cho đến lúc nó chạy ra, anh cũng chỉ biết nói với nó rằng: “Đừng giận anh mà nhóc, anh yêu em.” Anh đưa nó đi qua những ngày mưa, dắt nó qua những ngày nắng, chăm sóc nó khi nó ốm hay dù chỉ là lúc nó đói, cười với nó khi nó mệt mỏi, ôm nó vào lòng khi trái tim nó buồn đau. Đôi lúc nó ngỡ anh như là thiên sứ…
Nhưng con nhóc là nó đây đâu bao giờ biết cảm ơn những gì mình đang có, nó tự hỏi sao tình yêu của nó đơn giản đến thế, chẳng có chông gai, không một chút trắc trở. Anh yêu nó, nó yêu anh, hai đứa yêu nhau, có giận cũng nửa ngày là cùng, anh chẳng bao giờ biết trách móc, dường như bao giờ cũng xem nó là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
“Anh này, chúng mình xa nhau một tuần anh nhé”….”Sao vậy nhóc, lại giận anh nữa đấy à?”….”Không anh ạ, em chỉ muốn thế thôi, thử xem sau một tuần anh có còn yêu em không”….”Ngốc ơi, sau một thế kỉ nữa thì vẫn yêu em thế này thôi”….” Ứ, em chả biết, cấm anh đến nhà em một tuần đấy”….”Làm thật hả em? Sao mà anh chịu nổi?”…”Em quyết định đấy, sau một tuần còn yêu em thì đến tìm em ở chỗ anh vẫn tìm, thế nhé”…..Nói vậy rồi nó đi một nước, để anh lại với hàng trăm câu hỏi. Nó mặc kệ, phải có chút sóng gió như trong phim chứ. Không có sóng thì nó sẽ góp vào chút gió, để biết đc. tình yêu của nó và anh lớn đến thế nào.
Ngày đầu tiên….. Chà, bắt đầu những ngày không có anh. Không có anh nghĩa là phải tự đi ăn sáng mà chẳng thể gọi địu đàng “Anh ơi, nhóc dậy rồi , đang đói nèn…”. Không có anh nghĩa là tự bò ra xe buýt đi học. Không có anh nghĩa là tan học chẳng có ai đợi trc’ cổng. Không có anh nghĩa là tối đi dạo một mình trong công viên, là ngủ mà không có ai hát ru dù chỉ là trong điện thoại…là….Thôi, không nghĩ nữa, cũng chỉ là không có anh thôi mà.
Ngày thứ hai….. Giờ anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ con nhóc này không? Mặc kệ anh đấy….nó vẫn sẽ không gặp anh một tuần, dù đi xe buýt hơi chán thật, ăn cơm không anh hơi dở thật, nhưng không sao, chỉ là không có một tuần thôi mà….
Ngày thứ ba….Trời, sao ngày nào thức dậy mày cũng nhớ đến anh cả thế hả nhóc kia? Hôm nay rảnh buổi sáng, phải rủ lũ bạn đi chơi cho quên đời mới đc. ….Nó vào siêu thị mua nguyên một núi hàng hoá, giờ mà có anh thì chẳng phải khuân nặng thế này đâu nhỉ…”Lại thế nữa rồi”, nó tự nghĩ và cốc vào đầu mình.”Này, sao nhóc ngốc thế, tự đánh mình”…” Ôi, anh, sao mà anh linh thế”…Nó bỗng thật vui khi nghĩ rằng anh đang ở đây, rất gần nó…. cười thật tươi, nó nhìn lên….Tiu nghỉu, chả phải anh, chỉ là một anh khoá trên… Nó thất vọng gì thế, chẳng phải nó tự muốn xa anh đấy sao? Tự nó thì nó phải chịu chứ…Rõ một con ngốc mà….
Ngày thứ tư….Lại nhớ anh rồi đấy, giờ thì biết là yêu anh nhiều thế nào rồi chứ gì…. Đồ ngốc! Sao anh không gọi cho nó nhỉ? Bình thường chỉ cần không thấy nó nửa ngày là anh đã nhớ đến cuống quýt gọi tìm nó rồi. Giờ thì chả thấy đâu….ghét anh…
Ngày thứ năm….Mưa…Mưa đầu hạ cưa ào ào như muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm và nắng nóng, vậy mà chẳng cuốn đi nỗi nhớ anh trong nó….mưa chỉ làm nó nhớ anh hơn. Tự nó nghĩ ra thì nó phải chịu đựng, nhớ anh mà chả dám đến tìm, sợ anh bảo không thèm gặp nó vì chưa đủ một tuần. Lang thang trên đường mưa. Nhớ anh cháy lòng… Ở nơi này nó đã gặp anh lần đầu tiên… Nó khẽ cười…Lúc đấy nó đang mua kem, bỗng dưng anh đến và bảo: “Nhóc ăn gì nhìu kem thế, mua cả 5 que, không hết thì anh sẽ ăn giúp cho, nhé”…Nó lẳng lặng bỏ đi một hơi, ng` gì đâu vô duyên, ng` ta ăn bao nhiêu kệ ng` ta chứ. Từ ngày đó lúc nào đến mua kem cũng gặp anh cả…Rồi thân nhau, yêu nhau bao giờ chẳng hay. Sau này anh mới thú nhận với nó rằng đã thik nó từ lâu và cố tình đến ghẹo nó như thế. Vì anh đã tìm hiểu và bik nhóc của anh là một con bé cứng đầu, chỉ thik những thứ lãng mạn….Anh của nó là như thế đấy. Lúc nào cũng đến bên nó bất ngờ, sưởi ấm bàn tay nó, hôn nhẹ lên trán nó và thì thầm thật nhỏ đủ chỉ mình nó nghe thấy”Anh yêu nhóc của anh”…Hôm nay ăn kem mà lại không có anh….Nhớ anh thật. Nó tự cười mình, chả lẽ lại là nhớ giả vờ…. Bỗng dưng nước mắt rơi làm que kem đắng ngắt…Anh ơi…Lấy tay quệt hai hàng nước mắt, giờ có anh ở đây, anh sẽ lau cho nó…. Rồi nó bỗng sững sờ…không tin vào thực tại…Anh đang lướt qua nó…Anh đang đi trên đường, ngang qua quán kem nó đang đứng, một cô gái ngồi sau và ôm eo anh thật chặt. Nó chưa bao giờ ôm anh chặt đến thế…Họ đang cười với nhau trông thật hạnh phúc. Tuy hai ng` đã mặc áo mưa nhưng nó vẫn nhận ra anh, chẳng thể lẫn anh vào đâu đc…Cái dáng ấy, cái áo sơ mi ấy, nụ cười ấy…Vừa mới giây trc’ thôi nó đã nghĩ sẽ mãi là của nó. Sao lại như thế…Tại sao lại như thế….Chạy thật nhanh về nhà, như chưa bao giờ đc. chạy dưới mưa…Nước mắt cũng tan cả vào mưa rồi…Nó mệt mỏi rúc vào trong chăn, nguyên bộ quần áo ướt sũng, nó gọi cho anh trong tiếng nấc: “Anh, không cần tìm em nữa…Em nghĩ rồi, có lẽ không phải một tuần đâu, chúng ta có lẽ phải xa nhau cả đời anh ạ” “Nhóc sao vậy, nói rõ đi” “Có gì phải nói rõ, em thấy cả rồi, chiều nay đấy, anh không phải giấu nữa, chị ấy đẹp…hơn em nhiều, rất nhiều…” “Em điên à? Lại giận dỗi trẻ con, em chẳng hiểu gì cả, một tuần chưa đủ với em sao?” “Vâng , chưa đủ anh ạ, cả đời đấy, em điên rồi, em cũng ngu ngốc lắm, tạm biệt anh”… Cắt máy, nó lại khóc…Mất anh thật rồi…nó thiếp đi trong nước mắt…Dường như nó mơ thấy anh…đi xa nó, thật xa…chẳng thể gọi lại đc. nữa….
VÌ NƠI ĐÓ CÓ EM....
Nó thường hay hỏi mẹ rằng mẹ đã yêu ba như thế nào để rồi bao giờ cũng nhận được một câu trả lời duy nhất rằng “Yêu đương gì….phụ nữ tốt nhất là tìm cho mình một người thật tốt, biết chăm sóc, lo toang cho gia đình…sống với nhau lâu thì nghĩa nhiều hơn tình con ạ”. Vậy mà lần nào nó cũng mong mẹ sẽ trả lời khác, rằng ba mẹ đã yêu nhau lãng mạn ra sao, nói với nhau những câu yêu thương thế nào, rồi nó lại tự tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu lãng mạn đến điên rồ…..
Nó gặp anh, chẳng phải vào một chiều mưa hay một đêm trăng đầy sao như những câu chuyện nó vẫn đọc. Anh đến bên nó nhẹ nhàng như một cơn gió khiến nó đôi lúc tưởng như là giấc mơ. Anh yêu nó bằng một tình yêu chận thật đến nỗi khiến nó phải vài lần hoài nghi. Ừ…..không hoài nghi sao được, ai tin nổi một người như anh lại yêu nó đến thế. Anh _ với một ngoại hình và công việc chuẩn trong cái xã hội luôn lấy đồng tiền và hình thức làm đầu này, rất ít nói, cười thật hiền, đôi lúc hay cốc đầu nó vì những câu hỏi ngô nghê. Hoàn toàn trái ngược với anh, Nó_ một con nhỏ hoang tưởng đến lạ kì, nói nhiều đến kì lạ và sẵn sàng giận anh ngay chỉ vì anh cốc đầu nó. Anh và nó ở bên nhau khiến người ta cảm thấy ái ngại. Sao một người đàn ông đường hoàng như anh lại yêu được một đứa dở hơi như nó. Nó hay bắt anh làm những điều vô lí, nói những thứ còn vô lí hơn và chỉ cần nó vờ giận dỗi thôi, người ta sẽ bắt gặp anh buồn lắm bên một chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, nơi hai đứa thường ngồi để rồi sau đó đứng hàng giờ dưới mưa trước cửa nhà nó dù cho đến lúc nó chạy ra, anh cũng chỉ biết nói với nó rằng: “Đừng giận anh mà nhóc, anh yêu em.” Anh đưa nó đi qua những ngày mưa, dắt nó qua những ngày nắng, chăm sóc nó khi nó ốm hay dù chỉ là lúc nó đói, cười với nó khi nó mệt mỏi, ôm nó vào lòng khi trái tim nó buồn đau. Đôi lúc nó ngỡ anh như là thiên sứ…
Nhưng con nhóc là nó đây đâu bao giờ biết cảm ơn những gì mình đang có, nó tự hỏi sao tình yêu của nó đơn giản đến thế, chẳng có chông gai, không một chút trắc trở. Anh yêu nó, nó yêu anh, hai đứa yêu nhau, có giận cũng nửa ngày là cùng, anh chẳng bao giờ biết trách móc, dường như bao giờ cũng xem nó là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
“Anh này, chúng mình xa nhau một tuần anh nhé”….”Sao vậy nhóc, lại giận anh nữa đấy à?”….”Không anh ạ, em chỉ muốn thế thôi, thử xem sau một tuần anh có còn yêu em không”….”Ngốc ơi, sau một thế kỉ nữa thì vẫn yêu em thế này thôi”….” Ứ, em chả biết, cấm anh đến nhà em một tuần đấy”….”Làm thật hả em? Sao mà anh chịu nổi?”…”Em quyết định đấy, sau một tuần còn yêu em thì đến tìm em ở chỗ anh vẫn tìm, thế nhé”…..Nói vậy rồi nó đi một nước, để anh lại với hàng trăm câu hỏi. Nó mặc kệ, phải có chút sóng gió như trong phim chứ. Không có sóng thì nó sẽ góp vào chút gió, để biết đc. tình yêu của nó và anh lớn đến thế nào.
Ngày đầu tiên….. Chà, bắt đầu những ngày không có anh. Không có anh nghĩa là phải tự đi ăn sáng mà chẳng thể gọi địu đàng “Anh ơi, nhóc dậy rồi , đang đói nèn…”. Không có anh nghĩa là tự bò ra xe buýt đi học. Không có anh nghĩa là tan học chẳng có ai đợi trc’ cổng. Không có anh nghĩa là tối đi dạo một mình trong công viên, là ngủ mà không có ai hát ru dù chỉ là trong điện thoại…là….Thôi, không nghĩ nữa, cũng chỉ là không có anh thôi mà.
Ngày thứ hai….. Giờ anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ con nhóc này không? Mặc kệ anh đấy….nó vẫn sẽ không gặp anh một tuần, dù đi xe buýt hơi chán thật, ăn cơm không anh hơi dở thật, nhưng không sao, chỉ là không có một tuần thôi mà….
Ngày thứ ba….Trời, sao ngày nào thức dậy mày cũng nhớ đến anh cả thế hả nhóc kia? Hôm nay rảnh buổi sáng, phải rủ lũ bạn đi chơi cho quên đời mới đc. ….Nó vào siêu thị mua nguyên một núi hàng hoá, giờ mà có anh thì chẳng phải khuân nặng thế này đâu nhỉ…”Lại thế nữa rồi”, nó tự nghĩ và cốc vào đầu mình.”Này, sao nhóc ngốc thế, tự đánh mình”…” Ôi, anh, sao mà anh linh thế”…Nó bỗng thật vui khi nghĩ rằng anh đang ở đây, rất gần nó…. cười thật tươi, nó nhìn lên….Tiu nghỉu, chả phải anh, chỉ là một anh khoá trên… Nó thất vọng gì thế, chẳng phải nó tự muốn xa anh đấy sao? Tự nó thì nó phải chịu chứ…Rõ một con ngốc mà….
Ngày thứ tư….Lại nhớ anh rồi đấy, giờ thì biết là yêu anh nhiều thế nào rồi chứ gì…. Đồ ngốc! Sao anh không gọi cho nó nhỉ? Bình thường chỉ cần không thấy nó nửa ngày là anh đã nhớ đến cuống quýt gọi tìm nó rồi. Giờ thì chả thấy đâu….ghét anh…
Ngày thứ năm….Mưa…Mưa đầu hạ cưa ào ào như muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm và nắng nóng, vậy mà chẳng cuốn đi nỗi nhớ anh trong nó….mưa chỉ làm nó nhớ anh hơn. Tự nó nghĩ ra thì nó phải chịu đựng, nhớ anh mà chả dám đến tìm, sợ anh bảo không thèm gặp nó vì chưa đủ một tuần. Lang thang trên đường mưa. Nhớ anh cháy lòng… Ở nơi này nó đã gặp anh lần đầu tiên… Nó khẽ cười…Lúc đấy nó đang mua kem, bỗng dưng anh đến và bảo: “Nhóc ăn gì nhìu kem thế, mua cả 5 que, không hết thì anh sẽ ăn giúp cho, nhé”…Nó lẳng lặng bỏ đi một hơi, ng` gì đâu vô duyên, ng` ta ăn bao nhiêu kệ ng` ta chứ. Từ ngày đó lúc nào đến mua kem cũng gặp anh cả…Rồi thân nhau, yêu nhau bao giờ chẳng hay. Sau này anh mới thú nhận với nó rằng đã thik nó từ lâu và cố tình đến ghẹo nó như thế. Vì anh đã tìm hiểu và bik nhóc của anh là một con bé cứng đầu, chỉ thik những thứ lãng mạn….Anh của nó là như thế đấy. Lúc nào cũng đến bên nó bất ngờ, sưởi ấm bàn tay nó, hôn nhẹ lên trán nó và thì thầm thật nhỏ đủ chỉ mình nó nghe thấy”Anh yêu nhóc của anh”…Hôm nay ăn kem mà lại không có anh….Nhớ anh thật. Nó tự cười mình, chả lẽ lại là nhớ giả vờ…. Bỗng dưng nước mắt rơi làm que kem đắng ngắt…Anh ơi…Lấy tay quệt hai hàng nước mắt, giờ có anh ở đây, anh sẽ lau cho nó…. Rồi nó bỗng sững sờ…không tin vào thực tại…Anh đang lướt qua nó…Anh đang đi trên đường, ngang qua quán kem nó đang đứng, một cô gái ngồi sau và ôm eo anh thật chặt. Nó chưa bao giờ ôm anh chặt đến thế…Họ đang cười với nhau trông thật hạnh phúc. Tuy hai ng` đã mặc áo mưa nhưng nó vẫn nhận ra anh, chẳng thể lẫn anh vào đâu đc…Cái dáng ấy, cái áo sơ mi ấy, nụ cười ấy…Vừa mới giây trc’ thôi nó đã nghĩ sẽ mãi là của nó. Sao lại như thế…Tại sao lại như thế….Chạy thật nhanh về nhà, như chưa bao giờ đc. chạy dưới mưa…Nước mắt cũng tan cả vào mưa rồi…Nó mệt mỏi rúc vào trong chăn, nguyên bộ quần áo ướt sũng, nó gọi cho anh trong tiếng nấc: “Anh, không cần tìm em nữa…Em nghĩ rồi, có lẽ không phải một tuần đâu, chúng ta có lẽ phải xa nhau cả đời anh ạ” “Nhóc sao vậy, nói rõ đi” “Có gì phải nói rõ, em thấy cả rồi, chiều nay đấy, anh không phải giấu nữa, chị ấy đẹp…hơn em nhiều, rất nhiều…” “Em điên à? Lại giận dỗi trẻ con, em chẳng hiểu gì cả, một tuần chưa đủ với em sao?” “Vâng , chưa đủ anh ạ, cả đời đấy, em điên rồi, em cũng ngu ngốc lắm, tạm biệt anh”… Cắt máy, nó lại khóc…Mất anh thật rồi…nó thiếp đi trong nước mắt…Dường như nó mơ thấy anh…đi xa nó, thật xa…chẳng thể gọi lại đc. nữa….