Blue9x
25-01-2009, 12:25 PM
Hà Nội, 31.12.08
Em không biết có lúc nào đó, anh sẽ quay lại nơi đây không... Nhưng em vẫn viết. Vì em hy vọng anh không đọc được nhưng dòng này.
Em muôn nói là: Em thích anh thật lòng. Em yêu anh.
Anh là người con trai quan tâm em thật lòng nhất mà em từng gặp, từng quen. Nói thật, từ trước đến nay, em chưa hề yêu một người con trai nào. Nhưng em biết, em đã yêu anh. Anh dịu dàng, anh ân cần, anh luôn nhớ đến em,... nhiều và nhiều nữa, rất nhiều điều làm em phải thích anh, phải nhớ đến anh và rồi yêu anh. Em chỉ ghét một điều duy nhất, là anh không ở gần bên em, sát kề bên em, ôm em thật sự và có thể là hôn em.
Rồi em ngồi một mình, cô đơn. Em nghĩ đến nhiều điều. Và em nghĩ đến khoảng cách 1710 km giữa hai ta.
Rồi lúc lúc em ôm chú gấu trắng vào lòng, em càng cảm giác và thấy rõ: ta xa nhau biết chừng nào. Điều đó làm em lạnh.
Rồi một đêm, khi em không thể ngủ được vì anh. Em lại ngồi một mình và nhớ. Em nhớ về nhiều điều mà hai ta đã từng cùng làm khi ở hai đầu của đất nước. Em nhớ nhất cái đêm ạnh thức cùng em đến 4h sáng, chỉ ngồi với em, gửi những bài hát hay cho em, nghe em than thở và... lại làm em vui vì được quan tâm.
Em biết, mình yêu anh nhiều hơn từng chút từng chút một.
Em nhớ cái ngày em gặp anh cùng chị Anh. Em đã ghen. Vì chị ấy ở trong cùng một thành phố với anh, nhưng em thì không. Em đã ghét chị ấy một chút. Nhưng sau thì lại hết vì biết chị ấy cũng đã có một nửa và chị ấy là người chỉ cho em thấy rằng: ta hợp nhau biết chừng nào.
Em biết mình ích kỷ. Nhưng giờ, nhiều điều ích kỷ của em lại vì anh.
Xưa nay, việc học hành với em luôn là một nghĩa vụ bắt buộc, đạt thế này, đạt cái kia, như một cỗ máy hoạt động không phải để cho mình. Anh có tin là vì anh mà em đã vui vẻ chấp nhận bước vào cái guồng quay điên khùng ấy không? Và lúc ấy, em phải nói lời chia tay với anh. Em phải thôi không được để đầu óc bị phân tâm vì anh. Hơn nữa, em biết, anh cũng bước vào cái guồng ấy. Anh còn quay cuồng hơn em gấp nhiều, nhiều, nhiều lần. Anh có bị phân tâm vì em không?
Chúng ta ở rất xa nhau. Anh nói anh chờ em. Nhưng nếu một lúc nào đó, bên anh xuất hiện một cô gái tuyệt vời hơn em rất rất rất nhiều lần. Anh sẽ bỏ qua cô ấy và chờ đợi một con bé ngốc nghếch và bình thường đến mức vô thường sao? Em không chịu được điều ấy đâu.
Em lại nghĩ.
Và em khóc. Khóc khi viết lời chia tay đột ngột. Rồi em lại khóc khi nhận được e-mail của anh. Em khóc vì thấy mình thật có lỗi khi nói những điều ngốc nghếch, rằng em không yêu anh.
...
Bàn tay em tê cứng lại rồi. Mùa đông, Hà Nội rét lắm anh ạ. Em muốn tặng anh chiếc khăn em đan. Nhưng phương Nam đâu có rét. Em cô đơn. Em ước được ở bên anh để anh ủ ấm bàn tay em.
Rồi em lại nhìn cặp vòng đôi em mua. Em nửa muốn tặng anh để mong anh tìm được một cô gái khác khi ta đã quay về là bạn. Nhưng nửa lại không muốn. Em thật điên, đúng không?
Em đem tặng một nửa cặp vòng ấy. Em giữ lại phần anh sẽ đeo. Và em đeo nó. Cùng một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn ấy chỉ là một vòng tròn, không phải được làm từ một thứ kim loại đắt tiền gì. Chỉ đơn giản là chiếc nhẫn do cô bạn thân nhất của em, người mà em đã gửi nửa cặp vòng đôi, tặng em cầu may. Em hy vọng sẽ tự mình đeo nó vào ngón tay... anh.
Còn khoàng hơn 1h nữa là bước sang năm 2009.
Anh ạ, liệu em chỉ yêu anh và nhớ anh nhiều vào những ngày nghỉ thôi được không? Em muốn được yêu anh vào tất cả mọi ngày, nhưng nếu thế, thì em nói lời chia tay làm chi nhỉ?
Có lẽ là vì không muốn cô đơn nói yêu anh.
I love you...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mùng một, tháng Giêng, năm Kỷ Sửu
Anh,
Chúc anh một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhé. Em mong anh sẽ tìm được một nửa như ý của mình.
Em yêu anh.
Em
Em không biết có lúc nào đó, anh sẽ quay lại nơi đây không... Nhưng em vẫn viết. Vì em hy vọng anh không đọc được nhưng dòng này.
Em muôn nói là: Em thích anh thật lòng. Em yêu anh.
Anh là người con trai quan tâm em thật lòng nhất mà em từng gặp, từng quen. Nói thật, từ trước đến nay, em chưa hề yêu một người con trai nào. Nhưng em biết, em đã yêu anh. Anh dịu dàng, anh ân cần, anh luôn nhớ đến em,... nhiều và nhiều nữa, rất nhiều điều làm em phải thích anh, phải nhớ đến anh và rồi yêu anh. Em chỉ ghét một điều duy nhất, là anh không ở gần bên em, sát kề bên em, ôm em thật sự và có thể là hôn em.
Rồi em ngồi một mình, cô đơn. Em nghĩ đến nhiều điều. Và em nghĩ đến khoảng cách 1710 km giữa hai ta.
Rồi lúc lúc em ôm chú gấu trắng vào lòng, em càng cảm giác và thấy rõ: ta xa nhau biết chừng nào. Điều đó làm em lạnh.
Rồi một đêm, khi em không thể ngủ được vì anh. Em lại ngồi một mình và nhớ. Em nhớ về nhiều điều mà hai ta đã từng cùng làm khi ở hai đầu của đất nước. Em nhớ nhất cái đêm ạnh thức cùng em đến 4h sáng, chỉ ngồi với em, gửi những bài hát hay cho em, nghe em than thở và... lại làm em vui vì được quan tâm.
Em biết, mình yêu anh nhiều hơn từng chút từng chút một.
Em nhớ cái ngày em gặp anh cùng chị Anh. Em đã ghen. Vì chị ấy ở trong cùng một thành phố với anh, nhưng em thì không. Em đã ghét chị ấy một chút. Nhưng sau thì lại hết vì biết chị ấy cũng đã có một nửa và chị ấy là người chỉ cho em thấy rằng: ta hợp nhau biết chừng nào.
Em biết mình ích kỷ. Nhưng giờ, nhiều điều ích kỷ của em lại vì anh.
Xưa nay, việc học hành với em luôn là một nghĩa vụ bắt buộc, đạt thế này, đạt cái kia, như một cỗ máy hoạt động không phải để cho mình. Anh có tin là vì anh mà em đã vui vẻ chấp nhận bước vào cái guồng quay điên khùng ấy không? Và lúc ấy, em phải nói lời chia tay với anh. Em phải thôi không được để đầu óc bị phân tâm vì anh. Hơn nữa, em biết, anh cũng bước vào cái guồng ấy. Anh còn quay cuồng hơn em gấp nhiều, nhiều, nhiều lần. Anh có bị phân tâm vì em không?
Chúng ta ở rất xa nhau. Anh nói anh chờ em. Nhưng nếu một lúc nào đó, bên anh xuất hiện một cô gái tuyệt vời hơn em rất rất rất nhiều lần. Anh sẽ bỏ qua cô ấy và chờ đợi một con bé ngốc nghếch và bình thường đến mức vô thường sao? Em không chịu được điều ấy đâu.
Em lại nghĩ.
Và em khóc. Khóc khi viết lời chia tay đột ngột. Rồi em lại khóc khi nhận được e-mail của anh. Em khóc vì thấy mình thật có lỗi khi nói những điều ngốc nghếch, rằng em không yêu anh.
...
Bàn tay em tê cứng lại rồi. Mùa đông, Hà Nội rét lắm anh ạ. Em muốn tặng anh chiếc khăn em đan. Nhưng phương Nam đâu có rét. Em cô đơn. Em ước được ở bên anh để anh ủ ấm bàn tay em.
Rồi em lại nhìn cặp vòng đôi em mua. Em nửa muốn tặng anh để mong anh tìm được một cô gái khác khi ta đã quay về là bạn. Nhưng nửa lại không muốn. Em thật điên, đúng không?
Em đem tặng một nửa cặp vòng ấy. Em giữ lại phần anh sẽ đeo. Và em đeo nó. Cùng một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn ấy chỉ là một vòng tròn, không phải được làm từ một thứ kim loại đắt tiền gì. Chỉ đơn giản là chiếc nhẫn do cô bạn thân nhất của em, người mà em đã gửi nửa cặp vòng đôi, tặng em cầu may. Em hy vọng sẽ tự mình đeo nó vào ngón tay... anh.
Còn khoàng hơn 1h nữa là bước sang năm 2009.
Anh ạ, liệu em chỉ yêu anh và nhớ anh nhiều vào những ngày nghỉ thôi được không? Em muốn được yêu anh vào tất cả mọi ngày, nhưng nếu thế, thì em nói lời chia tay làm chi nhỉ?
Có lẽ là vì không muốn cô đơn nói yêu anh.
I love you...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mùng một, tháng Giêng, năm Kỷ Sửu
Anh,
Chúc anh một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhé. Em mong anh sẽ tìm được một nửa như ý của mình.
Em yêu anh.
Em