hoaloakentrang20032005
24-01-2009, 08:34 AM
ngày...tháng...năm...
H này,
Em chả bít đây là bức thư thứ mấy mà em đã định gửi cho anh nữa, cũng không thể nào đếm nồi bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng em đã được thổ lộ cùng trang giấy và rồi lại được chính tay em xé vụn vỡ như chính cuộc tình của đôi mình.
Từ ngày chia tay anh, em dường như mất định nghĩa về thời gian. Nếu lúc trước bên anh em thấy thời gian trôi qua quá nhanh, em muốn thời gian trôi chậm, thật chậm để thời gian bên anh được nhiều hơn. Thì giờ đây, sao thời gian trôi qua chậm đến vậy? Một ngày qua đi tựa thế kỉ, một thế kỉ băng hà được vây bởi sự cô đơn và nước mắt. Anh có biết em đã khóc rất nhiều không? Em đã cố tìm mọi cách để trốn chạy hình ảnh anh nhưng sao quá khó, nhìn đâu cũng chỉ thấy kỉ niệm hai đứa mình, nó làm tim em nhói đau, đau lắm anh biết không?
Ngày ấy, cũng chẳng hiểu vì lí do j` mà em lại đón nhận lời chia tay của anh, tim em đau thắt lại, đau lắm anh ak`. Anh như tia nắng ấm, sưởi ấm trái tim và cả tâm hồn em, khi anh đi rồi, em chợt nhận thấy cuộc đời thiếu ánh nắng sẽ tối tăm, u buồn và lạnh lẽo. Trái tim em không còn được sưởi ấm nên đã bị đóng băng bấy lâu nay, em không còn đủ tự tin để yêu thêm lần nữa, em chỉ biết buồn và khóc cho cuộc tình đã đổ vỡ của 2 chúng ta. Trước đây, lúc chia tay, em vẫn nhớ duy nhất một câu anh nói bảo em hãy mạnh mẽ lên, quên anh đi để tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Em đã và đang chìm trong một giấc mơ hoang đường không lối thoát có anh và em. Thời gian bên nhau sao ngọt ngào đến thế? Nó làm em ngỡ hạnh phúc khi ở bên anh, còn anh thì sao? Nó không là j` với anh hay sao mà anh bảo em đi tìm cái gọi là "hạnh phúc thực sự" ?sao những j` em coi trọng, nâng niu và gìn jữ bấy lâu nay anh lại lỡ đập tan vậy. trái tim em đã vỡ vụn vì câu nói ấy. Anh quay đi cũng là lúc em ngã gục, em rất muốn níu giữ anh nhưng không thể, em quá yếu đuối và không thể đứng vững trước một sự thật đắng cay rằng ANH KHÔNG CẦN EM.
Em đã cố không khóc, khóc là yếu đuối. Vẫn biết vậy nhưng em không thể kìm nổi, nó cứ rơi.Em vô dụng lắm phải không anh, chỉ nó nước mắt thôi mà cũng không ngăn nổi. Lúc trước em thấy tình yêu màu hồng đầy hương thơm và sự ngọt ngào thì giờ đây đã khác. Tình yêu thực sự không có màu. Em nhuộm nó màu xanh khi em bên anh, nhìn nó màu xám khi xa anh. Em nhìn nó khi đỏ, khi vàng, khi hỗn tạp, chẳng thể nào tách bạch. Vì tình yêu đôi khi là vậy, không thể hiểu, không thể phân tích. và giờ đây, trước mắt em nó lại là một màu trắng của sự tang tóc và chết chóc, nó nhòe dần, nhòe dần, em có thể cảm nhận được tình yêu có vị mặn. Mọi người bảo tình yêu có ngọt ngào và đắng cay nhưng vị mặn đắng thì chẳng ai nói.
Kí ức của em đi liền với bóng hình anh, anh đi rồi, mãi xa rồi, em cũng chẳng muốn nhớ lại những kỉ niệm đó nữa. Em sẽ đào một cái huyệt và chôn chúng ở đó-đáy lòng em-để em sẽ không còn buồn nhớ và khóc vì anh. Một lần và mãi mãi, em sẽ hứa là sẽ quên được anh để đem cuộc sống về đúng vị trí cân bằng. Người ta nói: "Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ---Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Em sẽ không thử cách này đâu vì nó chỉ càng làm em lún sâu vào vực thẳm đau thương mà thôi. Em quyêt định sẽ đi du học, đến một nơi không có anh, không có hàng cây, dãy ghế, con đường, có những thứ gợi lại một thời xa xưa kia nữa. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể làm em quên được anh mà thôi. Ở nơi đây anh hãy chúc cho em đạt được ước mơ để đi tiếp con đường mà em đã bước và đã từng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của anh, anh nhé.
Đây sẽ là bức thư đầu tiên và cũng sẽ là bức thư cuối cùng của em viết cho anh.
Lần cuối, em muốn nói rằng em yêu anh.
Chúc anh hạnh phúc và vững bước trên con đường của anh nhé. Chắc chắn trên đoạn đường này sẽ không còn hình bóng em đâu vì em chỉ đơn giản là người qua đường mà thôi
Chào anh!
Thân mến,
Một người đã từng dùng nước mắt để xóa đi nỗi nhớ về anh
H này,
Em chả bít đây là bức thư thứ mấy mà em đã định gửi cho anh nữa, cũng không thể nào đếm nồi bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng em đã được thổ lộ cùng trang giấy và rồi lại được chính tay em xé vụn vỡ như chính cuộc tình của đôi mình.
Từ ngày chia tay anh, em dường như mất định nghĩa về thời gian. Nếu lúc trước bên anh em thấy thời gian trôi qua quá nhanh, em muốn thời gian trôi chậm, thật chậm để thời gian bên anh được nhiều hơn. Thì giờ đây, sao thời gian trôi qua chậm đến vậy? Một ngày qua đi tựa thế kỉ, một thế kỉ băng hà được vây bởi sự cô đơn và nước mắt. Anh có biết em đã khóc rất nhiều không? Em đã cố tìm mọi cách để trốn chạy hình ảnh anh nhưng sao quá khó, nhìn đâu cũng chỉ thấy kỉ niệm hai đứa mình, nó làm tim em nhói đau, đau lắm anh biết không?
Ngày ấy, cũng chẳng hiểu vì lí do j` mà em lại đón nhận lời chia tay của anh, tim em đau thắt lại, đau lắm anh ak`. Anh như tia nắng ấm, sưởi ấm trái tim và cả tâm hồn em, khi anh đi rồi, em chợt nhận thấy cuộc đời thiếu ánh nắng sẽ tối tăm, u buồn và lạnh lẽo. Trái tim em không còn được sưởi ấm nên đã bị đóng băng bấy lâu nay, em không còn đủ tự tin để yêu thêm lần nữa, em chỉ biết buồn và khóc cho cuộc tình đã đổ vỡ của 2 chúng ta. Trước đây, lúc chia tay, em vẫn nhớ duy nhất một câu anh nói bảo em hãy mạnh mẽ lên, quên anh đi để tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Em đã và đang chìm trong một giấc mơ hoang đường không lối thoát có anh và em. Thời gian bên nhau sao ngọt ngào đến thế? Nó làm em ngỡ hạnh phúc khi ở bên anh, còn anh thì sao? Nó không là j` với anh hay sao mà anh bảo em đi tìm cái gọi là "hạnh phúc thực sự" ?sao những j` em coi trọng, nâng niu và gìn jữ bấy lâu nay anh lại lỡ đập tan vậy. trái tim em đã vỡ vụn vì câu nói ấy. Anh quay đi cũng là lúc em ngã gục, em rất muốn níu giữ anh nhưng không thể, em quá yếu đuối và không thể đứng vững trước một sự thật đắng cay rằng ANH KHÔNG CẦN EM.
Em đã cố không khóc, khóc là yếu đuối. Vẫn biết vậy nhưng em không thể kìm nổi, nó cứ rơi.Em vô dụng lắm phải không anh, chỉ nó nước mắt thôi mà cũng không ngăn nổi. Lúc trước em thấy tình yêu màu hồng đầy hương thơm và sự ngọt ngào thì giờ đây đã khác. Tình yêu thực sự không có màu. Em nhuộm nó màu xanh khi em bên anh, nhìn nó màu xám khi xa anh. Em nhìn nó khi đỏ, khi vàng, khi hỗn tạp, chẳng thể nào tách bạch. Vì tình yêu đôi khi là vậy, không thể hiểu, không thể phân tích. và giờ đây, trước mắt em nó lại là một màu trắng của sự tang tóc và chết chóc, nó nhòe dần, nhòe dần, em có thể cảm nhận được tình yêu có vị mặn. Mọi người bảo tình yêu có ngọt ngào và đắng cay nhưng vị mặn đắng thì chẳng ai nói.
Kí ức của em đi liền với bóng hình anh, anh đi rồi, mãi xa rồi, em cũng chẳng muốn nhớ lại những kỉ niệm đó nữa. Em sẽ đào một cái huyệt và chôn chúng ở đó-đáy lòng em-để em sẽ không còn buồn nhớ và khóc vì anh. Một lần và mãi mãi, em sẽ hứa là sẽ quên được anh để đem cuộc sống về đúng vị trí cân bằng. Người ta nói: "Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ---Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Em sẽ không thử cách này đâu vì nó chỉ càng làm em lún sâu vào vực thẳm đau thương mà thôi. Em quyêt định sẽ đi du học, đến một nơi không có anh, không có hàng cây, dãy ghế, con đường, có những thứ gợi lại một thời xa xưa kia nữa. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể làm em quên được anh mà thôi. Ở nơi đây anh hãy chúc cho em đạt được ước mơ để đi tiếp con đường mà em đã bước và đã từng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của anh, anh nhé.
Đây sẽ là bức thư đầu tiên và cũng sẽ là bức thư cuối cùng của em viết cho anh.
Lần cuối, em muốn nói rằng em yêu anh.
Chúc anh hạnh phúc và vững bước trên con đường của anh nhé. Chắc chắn trên đoạn đường này sẽ không còn hình bóng em đâu vì em chỉ đơn giản là người qua đường mà thôi
Chào anh!
Thân mến,
Một người đã từng dùng nước mắt để xóa đi nỗi nhớ về anh