Xem đầy đủ chức năng : Diamond Love...
~ColD-Blood_Princess~
19-01-2009, 11:30 PM
Title: Diamond Love.
Thể loại: Romance (of course)
Nhân vật: Trai lẫn gái đều có...
Summary: Thi Lâm, một cô bé mười 17 tuổi, rất bình thường. Không gì nổi bật, thế nhưng
khó ai biết được, cô vừa thi đậu vào ngay trường đại học khá nổi tiếng Johnston. Các bạn
có phải thắc mắc tại sao mới 17 tuổi mà vào đại học không? Cô đã nhảy tới hai lớp, đơn
giản là vì từ nhỏ, thừa hưởng một trí óc siêu phàm từ mẹ, học đâu nhớ đó mà!!! Cuộc sống
của Thi Lâm sẽ thay đổi như thế nào từ khi bước vào học trường này? Mời các bạn đọc
nhé!
Chapter 1:
Thi Lâm nhảy cỡn lên, ôm lấy mẹ trong làn nước mắt. Cô không ngờ, mình có thể thi đậu
vào trường Johnston với học bổng không ít. Trước mắt cô như một tương lai tươi sáng
đang chờ đợi. Có lẽ vì mất ba từ nhỏ, Thi Lâm có cảm giác như sau này cô sẽ là người
phải gánh giác cuộc sống của mẹ và em trai sau này.
Thi Hiển cười toe toét, chia sẻ niềm vui với chị hai rồi bật lời
_ Chị Hai nè, lớn lên, em sẽ cố gắng thi đậu vào Johnston như chị.
Thi Lâm vuốt tóc em rồi tiếp lời ủng hộ
_ Uhm, cố lên! Thật ra nếu không có học bổng, chị cũng không chắc là sẽ có đủ tiền để
vào trường đó đâu. Nhưng khi em bằng tuổi chị thi lúc đó chị hứa sẽ lo đủ tiền cho em vào.
_ Chị Hai muôn năm!
_ Haha, em thật là....
Bà Thu Linh nhìn con với ánh mắt đầm ấm. Bà đã từng tự trách, bản thân bà đã không thể
nuôi hai con có đủ miến ăn như những gia đình khác. ÔNG Khánh ra đi quá sớm, để lại bà
gánh vác cái gia đình này, chăm nuôi hai con với sự mất mát tình thương từ cha! Bà thật
sự rất đau lòng. Nhưng đổi lại, sau mười hai năm bán chè nuôi con, Thi Lâm không hề làm
bà thất vọng.
_ Thi Lâm à, khi nào trường bắt đầu vậy con?
_ Hai tuần nữa mẹ à.
_ Nghe nói trường đó, con người ta giàu lắm. Con cố gắng học, đừng học theo người ta
nha con.
_ Dạ, mẹ đừng lo.
__________________________________________________ _______________________
HAI TUẦN SAU......
_WAH....Trường đại học đây sao? Lớn dữ vậy sao?
Thi Lâm há hốc mồm, tay cô cố ôm chặt giỏ và sách của mình. Ngôi trường Johnston mà
cô hằng ao ước được thi đậu vào, cuối cùng đang nằm gọn trong tầm nhìn của cô. Đây
đúng là giấc mơ trở thành hiện thực...
Cô bỗng sực nhớ:
_ Ủa, bãi đậu xe ở đâu?
Cô loay hoay cầm tay lái của chiếc xe đạp rồi giương mắt xung quanh, cố tìm được một
người để hỏi thăm. Ánh mắt cô cuối cùng đặt trên người hai cô gái đang nói chuyện ríu rít.
Đặt xe đạp dựa vào tường, cô tiến lại gần rồi lịch sự hỏi
_ Hai bạn cho mình hỏi, bãi đậu xe ở đâu vậy? Tại mình mới vào trường nên không biết.
Thay với nét tươi cười lúc nãy, một cô bỗng khoanh tay lại, nhìn Thi Lâm từ trên xuống
dưới rồi hỏi ngược lại:
_ You mới vào trường, bộ trước khi vào không research sao?
_ Mình... Thi Lâm gượng người lặng thinh
_ Trường chỉ có bãi đậu xe cho xe hơi thôi.
_ Hả? Trường...trường.. Thi Lâm lắp bắp
_ À, quên...gần nhà vệ sinh ở bên tay phải, có một bãi trống cho nhân viên phục vụ dọn
dẹp vệ sinh. You chịu khó để xe ở đó đi. Tội nghiệp quá, nghèo mà còn bày đặt vô đây học
làm gì?
Dứt lời, hai cô gái che miệng cười lớn rồi quay lưng bỏ đi. Tức giận bao nhiêu, Thi Lâm
đành chôn kín trong lòng khi nhớ lời lời mẹ dặn trước gì vào học. " Con hãy cố gắng học,
đừng để ý đến người ta nói gì, vì trước sau gì, họ sẽ cảm thấy xin lỗi trước gì họ nói khi
con ra trường trong vinh quang".
Vừa đặt chân vào lớp, Thi Lâm ngạc nhiên khi mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lạ
thường, một vài cô sinh viên đang thì thầm to nhỏ với nhau, mắt không rời Thi Lâm rồi lại
phá lên cười.
Cuối cùng, Thi Lâm cũng tìm đượt cho mình một chỗ ngồi ở cuối dãy ghế. Thật là một
trường học quái lạ với cô. Trường đại học thôi, đâu phải là chỗ để diện đẹp và nói xấu
người khác đâu chứ? Thật là khó hiểu.
_ NGhe nói con trai người tài trợ trường học ở đây phải không mày?
" Sao tiếng nói nghe quen tai vậy? Thì ra là của cô gái lúc nãy xúc phạm mình" Thi Lâm
thầm nghĩ.
_ UHm...nghe nói đẹp trai lắm, nhưng mà nghe nói anh ta chưa có bạn gái nữa. Lấy anh ta
về tha hồ mà làm bà chủ nhỏ, haha. Một cô khác trả lời.
" Mẹ à, thật ra con có vào nhầm trường không? Đây là trường khó vào sao?" Thi Lâm nhẹ
úp mặt xuống bàn.
( Còn tiếp)
Đây là một câu chuyện không có thật, có một vài chi tiết sẽ không hợp lý nhưng các bạn cũng biết. Đã là chuyện rồi...Mong các bạn thích!
Cũng hay đó! Bạn post lên tiếp đi.
Naughty
20-01-2009, 05:17 AM
^^
mô típ khá quen thuộc với tủi teen :),nhưng vẫn rất đc. ưa chuộng :X
Đón đọc chap típ theo của t/g :X
Thanks :)
tecktonick
20-01-2009, 09:57 AM
hô hô! hay phết bnaj ah cố lên ná! posst nhìu nhìu chút đi nhá hjhj.........
~ColD-Blood_Princess~
21-01-2009, 12:00 AM
_ Nè, cô bạn, bộ không biết đây là chỗ ngồi của tôi sao?
Thi Lâm nhẹ ngẩng đầu lên... Một cô gái rất đẹp! Đôi mắt đen lay láy ẩn dưới hàng lông mi
cong vút. Đôi môi mọng đỏ đang chờ đợi câu trả lời của Thi Lâm. Chiếc váy ngắn jeans ôm
gọn vòng eo thon gọn càng làm tăng thêm dáng vẻ thon đẹp của cô.
Mặt của Thi Lâm như bừng đỏ, cô vội cho xách vào giỏ rồi đáp:
_ Xin lỗi, mình không biết đây là...
Một cô sinh viên ở phía trước quay ra sau:
_ KHờ gì mà khờ dữ vậy? Đằng sau ghế có số sẵn, lúc vào làm giấy tờ, trường có đưa số
ghế mà.
Thi Lâm ngớ ra, thì ra lúc nãy cô vội vã vào lớp nên đã quên vào văn phòng để lấy số báo
danh và số ghế. Thật là!!
_ Cám ơn bạn. THi Lâm gật đầu mỉm cười.
Nhìn vội đồng hồ trên tường, Thi Lâm đeo giỏ lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. " Trời ạ,
từ đây mà chạy tuốt xuống văn phòng, không biết lên có đúng giờ không?" Thi lâm vừa
nghĩ, vừa trách mình sao lại lỡ đễnh không đúng lúc.
_ Cô có phải là quản gia mới mà bà chủ tuyển về cho cậu chủ Vĩnh TRIẾt phải không?
Một ông khá lớn tuổi bỗng chặng đường Thi Lâm rồi tiếp:
_ Cô có thể cầm cặp lên lớp dùm cậu ấy không? Tôi có công chuyện phải đi một lát, nói với
cậu ấy một lát tôi sẽ quay lại chở cậu ấy về.
Thi Lâm trố mặt nhìn ông ta rồi bắt đầu phủ nhận:
_ KHoan đã, tôi..
_ À, cô không biết lớp cậu ấy chứ gì?
Ông ta mỉm cười rồi đưa một mảnh giấy ra trước mặt cô
_ Đây, lớp của cậu ấy. Vậy nha. TÔi đi dây.
_ KHoan, tôi có phải là quản gia gì đâu.
Tiếng nói của Thi Lâm như mây bay vào gió khi ông cao ráo kia như bị tào tháo rượt, đi cứ
y như bay vậy. " Bây giờ làm sao đây? Đem cặp của tên này lên văn phòng sao?" Thi Lâm
nhíu mày.
Vác chiếc cặp nặng nề lên vai, THi Lâm lầm lủi tới văn phòng. Vừa thoáng thấy cô thư ký,
Thi Lâm mừng rỡ:
_ Chị ấy ơi, em muốn lấy số báo danh sinh viên đó chị
_ À, em vào đây. Em tên gì?
_ Dương Thi Lâm
_ Okay, đợi chị chút
Sau một hồi tra lục trên computer, cô thư ký rút một thẻ học sinh từ ngăn tủ rồi đưa Thi
Lâm:
_ Của em đây.
_ Cám ơn chị. EM vào lớp đây
_ Uhm. Cô Thư ký tươi cười
Vừa lên đưa tầng thứ hai, Thi Lâm mới sực nhớ, cô quên đưa cặp của tên công tử tên gì gì
đó. Liếc xuống tờ giấy lúc nãy ông ta đưa, Thi Lâm đọc khẽ: Hoàng Vĩnh Triết, năm thứ hai
ngành tài chánh ngân hàng, phòng 23A tầng Hai.
_ Tầng hai? Là tầng này rồi, thôi kệ. Đưa cho hắn cũng được.
Bất đắc dĩ, cô phải lết thân mình tới phòng 23 A. Vừa tới nơi, cô như sững cả người.
Nguyên một lớp trải dài với mấy hàng computers, học sinh trông như người mẫu. Ai nấy
đều xinh đẹp, khó có thể ngờ là một lớp học.
MỘt thanh niên liếc lên từ máy computer:
_ Nè cô bé lạc loài, tìm ai vậy?
_ Hoàng Vĩnh TRiết. Thi Lâm nói rõ lớn.
Từ dãy ghế thứ ba, một thanh niên đứng lên trong bộ đồ khá đắt tiền. Anh ta khẽ lắc đầu
rồi nhăn nhó đi ra ngoài. Dừng lại trước mặt Thi Lâm, anh ta cho hai tay vào túi quần rồi
nhìn xuống hỏi:
_ Cô là quản gia mới của tôi à? Không phải là làm việc quá trễ nãi sao?
_ Tôi..
_ Tôi chưa nói hết, ai cho cô ngắt lời? Cô là quản gia mới sao không tới ra mắt tôi từ sáng
sớm? Lúc nhận vào làm, ông Lý chưa nói cô biết quy luật nhà tôi sao? Tôi sẽ cho người
khai trừ cô ngay, đúng là người không có trách nhiệm mà
Thi Lâm đưa một tay lên trước mặt tên Vĩnh Triết rồi tức giận nói luôn:
_ Thứ nhất, tôi không phải là quản gia của anh, thứ hai tôi là sinh viên ở đây. Thứ ba tôi
phải lê thân lên đây để đưa cặp cho anh, không cám ơn còn la mắng tôi. Anh nghĩ anh là
con nhà giàu có rồi muốn khai trừ ai thì khai trừ hả? Thiệt quá đáng!
Dứt lời, cô quăng cặp vào người anh rồi quay quắt bỏ đi, để lại Vĩnh Triết sững sỡ nhìn
theo. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai dám làm phật lòng anh. Cô ta...Một cô gái có
dáng vẻ nghèo nàn kia lại dám lớn tiếng với anh?
( Còn tiếp)
[Bunny]
21-01-2009, 05:36 AM
Mô típ truyện này khá quen thuộc :) Cũng chưa biết nói gì, chỉ mới 2 cháp đầu thôi mạ Vẫn đang chờ nhg cháp tiếp theo của tác giả đây :)
~ColD-Blood_Princess~
22-01-2009, 12:26 AM
Chapter 2:
Thở phài nhẹ nhõm, Thi Lâm dừng xe trước gánh chè của mẹ. Từ lúc bước chân vào lớp
cho tới khi tiết học trôi qua, cô không thể nào thở được. Cái không khí trong trường lẫn lớp
học khiến Thi Lâm như muốn bùng nổ. Cô phải nhịn nhục những lời nặng nhẹ vô lý từ
những "công chúa ỏng ẹo" của trường rồi những trò đùa quái ác của các tên sinh viên.
_ Con làm sao vậy? Sao thờ người ra vậy? Tiếng mẹ như đưa THi Lâm trở về với hiện tại
MỈm cười, cô lắc đầu rồi đáp
_ Đâu có gì, con chỉ suy nghĩ tới bài giảng của giáo sư lúc nãy thôi. Con giúp mẹ dọn hàng.
_ Mẹ đã nói con cứ đi thẳng về nhà học, mẹ tự dọn được mà.
_ KHông được đâu, để mẹ dọn một mình, con không yên tâm. À mẹ, Thi Hiển đâu?
_ Nó đi mua ít rau rồi. Lát về mẹ định sẽ luộc rau muống để ăn với trứng gà luộc. Món hai
con đều thích mà phải không?
Thi Lâm gật đầu hớn hở
_ Có món đó là ngon rồi. Thôi dọn lẹ đi mẹ, nghe nói hôm nay sẽ mưa đó.
_ Uhm..trường hôm nay thế nào hả con?
_ Dạ...
"Mình không thể nói thẳng với mẹ được, nếu mẹ biết trường này như một địa ngục trần
gian thì.." Thi Lâm thầm nghĩ
_ Dạ, trường tốt lắm mẹ. THi Lâm cắn răng nói dối
_ Vậy à? Vậy thì tốt quá
_ Mẹ, mẹ về trước đi. Con sẽ chờ em đi mua rau ra rồi chở gánh chè vói em về luôn.
_ Mẹ chở gánh chè về cũng được mà.
_ Thôi mẹ nghe lời con đi mà. Nghe đi con thương, hihi
_ Sao nói ngược vậy con? Uhm..chỉ hôm nay thôi đó.
_ Dạ.
Bóng mẹ vừa khuất khỏi chợ, Thi Lâm dựa người ra sau bờ tường rồi suy nghĩ " Thật ra
mình có nên tiếp tục đi học ở đó không? Mới ngày đầu tiên thôi mà, sao lại bi luỵ vậy chứ?
Mình sẽ làm được, để xem bọn họ làm gì nữa?".
_ Chị hai, mẹ đâu? Thi HIỂn mừng rỡ chạy như bay tới Thi Lâm
_ Mẹ về rồi, em mua rau rồi hả?
_ Hôm nay, em mua rau xong, cô Thanh còn cho em thêm mấy trái cam nữa nè. Em để
dành lát về gia đình mình ăn.
Vuốt tóc em, Thi Lâm ngồi xuống cho bằng vừa tầm với Thi Hiển rồi hỏi
_ Tuần sau em đi học rồi. Em đã chuẩn bị sách vở gì chưa?
_ Cũng may có sách của chị đó chứ.
_ HÌ, uhm. Thôi mình về đi, không lát mẹ sẽ lo.
Mây mù bắt đầu kéo đến, từng cơn sấm sét như gầm vang trời. Những đợt mưa nặng hạt
trút xuống như thấm ướt đẫm tấm thân nhỏ bé của Thi Lâm. Cô lấy áo mưa của mình đưa
cho Thi hiển mặc rồi cố lấy nón che lên đầu. Đẩy vội em và gánh chè vào một mái hiên
gần đó, Thi Lâm thở dài nhìn lên trời
_ Sao lại mưa ngay lúc này? Em có lạnh lắm không? Cần chị đưa áo lạnh của chị quá luôn
cho mặc.
_ Chị hai run lên băm bắp vậy rồi mà còn...uh..
Nhìn Thi Hiển, Thi Lâm nhíu mày ra chiều khó hiểu rồi hỏi
_ Em nhìn gì vậy?
_ Ai sau lưng chị vậy?
Thi Lâm quay nhẹ lại, là người đàn ông lúc sáng đã nhờ cô mang cặp lên cho tên "mất lịch
sự" kia.
_ NÈ, ông kia. Theo tôi làm gì? Chưa nói tới lúc sáng....
_ Xin lỗi cô, lúc sáng là do tôi nhầm. Nhưng dù sao cũng cám ơn cô.
Thi Lâm bật cười một cách vô hồn rồi nghiêm mặt
_ Ông tới đây để nói với tôi mấy lời đó hả? Ông cũng rảnh dữ
_ Không đâu
Đưa cây dù ra trước mắt, ông khẽ nở nụ cười rồi tiếp
_ Cậu chủ sai tôi tới là có chút chuyện..
_ Chuyện gì? Nếu biểu tôi quay lại xin lỗi anh ta thì đừng mơ
_ Không đâu, tôi tới để trả cho cô vật này.
Thi Lâm ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi lắc mình hay đeo trên tay đang nằm gọn trong một
chiếc hộp nạm vàng khá đẹp.
_ Cái này, cái này ở đâu ông lấy ra? NÓ là của tôi mà.
Vừa nói, Thi lâm vừa rờ một bên tay nơi chiếc lắc ngự trụ đã lâu năm.
_ Lúc sáng sau khi đưa cặp cho cậu chủ, sợi lắc của cô dính ở trên đó nên cậu chủ sai tôi
đem trả cho cô. Cây dù lớn này coi như là quà của tôi tặng cô.
Thi Lâm lắc đầu từ chối
_ Tôi chỉ nhận lại chiếc lắc thôi, còn cái hộp nạm vàng và dù ông mang về đi. Trời cũng hơi
tạnh rồi, tôi phải đi về. À mà khoan, sao ông biết tôi ở đây?
Ông trung niên bật cười
_ Với thế lực của gia đình họ Hoàng, không có gì mà chúng tôi không điều tra ra được.
_ Hả? Thế lực họ Hoàng?
_ Từ từ cô sẽ hiểu thôi cô bé.
( Còn tiếp)
[Bunny]
22-01-2009, 01:52 AM
Ừh..tiếp nào :)
Nhưng có vẻ truyện đa phần là lời thoại thì phải? Nếu lời thoại quá nhiều mình nghĩ nó làm khô câu chuyện nhỉ? :) chỉ là quan niệm riêng của mình thôi
tecktonick
24-01-2009, 03:02 AM
ơ không post tiếp ak đang hay mà tg post đi nhanh lên naz iu tg nhìu nhìu
~ColD-Blood_Princess~
28-01-2009, 12:10 AM
Bầu trời càng lúc càng tối sầm, mây đen như che lấp cả bầu trời...Tại sao cảnh
tượng này quen thuộc đến vậy? Cũng trời mưa tầm tả, cũng cái lạnh buốt cóng cả người. Cái ngày đó,
ba của Thi Lâm qua đời, cả nhà đã nghèo càng nghèo thêm...Đúng là nghèo còn gặp thêm cái eo. Nhìn
lên bầu trời, cô thầm nghĩ, nếu như ba cô không chết, vậy ông có vui mừng khi Thi Lâm vào được
Johnston không? Vậy thì thế giới này sẽ đẹp hơn không? THi Lâm đã từng hứa với lòng, cô sẽ không bao
giờ quên được cái ngày đó, khi ba cô bị tai nạn qua đời, cô sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.
Từng lời nói của ba lúc bé như vẫn khắc sâu vào trái tim của cô :" Thi Lâm, con đừng bao giờ quên đi
những gì đáng giá nhất của cuộc đời, đồng tiền không phải là tất cả, con hãy tin tưởng tương lai của con
nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Trời đã ban cho con đôi tay, đó là món quà quý giá nhất, con sẽ làm
nên tất cả từ nó!".
_ CHị hai à, sao chị khóc vậy?
Thi Lâm khẽ giật mình, cô đưa tay hất nhẹ giọt lệ vừa rớt xuống má rồi nhìn xuống THi HIển
_ Haha, chị khóc hồi nào. Bụi vào mắt thôi, em nha, cận rồi phải không?
_ KHóc thì khóc, làm gì chị sợ vậy? Chị nhớ ba hả?
_ CHị..
_ Em cũng vậy thôi, chị đừng buồn mà.
_ Uhm...em có cần chị chỉ em làm bài bữa nay không?
Thi Hiển lắc đầu, nó nở nụ cười tươi...KHông hiểu vì sao, từ trên môi của THi Hiển, Thi lầm lại tìm thấy
nụ cười của ba. Từ trên đôi môi đó, cô lại thấy ba đang cười với mình....
__________________________________________________ _____________________________
Vừa vào đến lớp, Thi Lâm đã thoáng nghe tiếng thì thầm nói to nhỏ về mình. Sao họ cứ phải nói xấu cô
chứ? KHó hiểu quá! Cô có làm gì sai đâu?
_ Nè cô bạn, bộ không có đồ mặc hay sao mà phải mặc lại chiếc áo lạnh từ hôm qua vậy?
Cô gái hôm qua lại tiếp tục trêu chọc Thi Lâm. Nhìn nét mặt cười trớ trêu của cô ta, THi Lâm thật chịu
hết nổi. KHông thèm để ý, Thi lâm cố lách qua đám nữ sinh viên để trở về chỗ ngồi.
_ TỤi này chưa thăm hỏi you xong mà đi đâu vậy? Nếu cần, nhà tôi còn một đống đồ định cho mấy
người "khốn khổ", có cần mình tặng cho bạn không?
Bất chợt, THi Lâm quay lại, cô nhìn thẳng vào mắt cô gái lúc nãy...Cuối cùng THi Lâm lên tiếng
_ Mình nói thật, những gì các bạn vừa nói ra, cho mình thấy các bạn mới là người đáng để người ta xỉ vả
và cười vào mặt. Cái thói hạ nhục người ta, các bạn học từ thầy cô ở đây à? Trường này chắc xấu hổ
lắm tại có những người mất lịch sự như các bạn. À còn nữa, tôi mặc gì là quyền tôi, miễn sao tôi mặc
đồ ra dáng một sinh viên, không phải cho người ta thấy tôi là một người "easy" (dễ dàng).
DỨt lời, Thi Lâm mỉm cười trở về chỗ ngồi. CÔ gái lúc nãy bỗng bật khóc, ngồi sụp xuống ghế rồi lầm
bầm cái gì đó..THi Lâm không bận tâm, những gì cô quan tâm là bắt đầu từ bây giờ cô sẽ không để
người ta ăn hiếp.
_ Bạn nói hay lắm!
Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai khiến THi Lâm ngạc nhiên. Có người nói chuyện với cô sao? Nhìn cô gái đang
đứng trước mặt, Thi Lâm không thể không trố mặt nhìn. Cô ta đẹp thật! Làn da trắng như sữa với đôi
mắt đen lay láy. ĐÔi môi hồng mỏng manh với sóng mũi cao gầy. Mái tóc nâu dài tới tận ngang
lưng...Trên người, cô gái mặt chiếc áo sơ mi kiểu bên trong và chiếc váy tới đầu gối màu đen. Chiếc áo
khoác bằng lông bên ngoài càng tăng thêm nét quý phái.
Nhìn xung quanh để cho chắc chắn, Thi Lâm quay lại, đưa một ngón tay chỉ ngay mình rồi hỏi:
_ MÌnh hả? Bạn nói chuyện với mình?
Cô ta bật cười rồi hỏi ngược lại:
_ Sao bạn lại hỏi vậy?
THi Lâm yên lặng một lúc rồi trả lời
_ Thật ra có phải bạn cũng muốn...
_ Bạn nghĩ mình giống họ à? Bạn lầm rồi. Mình là Dĩ Chinh, bạn là gì?
_ THi Lâm. Sao hôm qua mình không thấy bạn?
_ Mình không vào hôm qua.
_ Oh.
Giáo sư Văn Tiến bước vào với gương mặt nghiêm trang giống hôm qua, cặp kiếng gọng dày cui như
nắp chai càng làm ông trở thành một người khó gần. Nhìn đám sinh viên đang vây quanh cô gái đang
khóc, ông ngạc nhiên, tiến lại gần rồi khẽ đập tay xuống chiếc bàn bên cạnh
_ Cô cậu nghĩ trường này vào để ngồi khóc lóc hay để thành cái chợ? Còn Yến Chi, cô khóc cái gì?
Đám sinh viên giật mình quay lại, họ không ai bảo ai, lẵng lặng quay về chỗ ngồi. Riêng Yến Chi, cô nàng
khẽ lắc đầu trở về chỗ.
_ CHúng ta bắt đầu vào bài giảng....
__________________________________________________ ___________________________________
Thi Lâm ngạc nhiên khi thấy vừa tan học đã thấy một đám sinh viên đứng trước bảng thông báo. Đa số
toàn là những cô gái ra dáng con nhà cao quý. Với tính tò mò, THi Lâm vừa chuẩn bị nhấc gót thì cô
khựng lại khi có người nắm lấy khủy tay cô.
_ THi Lâm, chờ mình với!
_ Ủa, Dĩ Chinh chưa về à?
_ Uhm...sao bảng thông cáo nhiều người bu quanh vậy?
_ Mình cũng định tới coi đây. Nhiều khi họ có thêm lớp mới...THi Lâm cười thêm vào
_ À, vậy mình đi với bạn luôn.
"KHÁCH SẠN ""ANGELA"" ĐANG CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PHÒNG, CẦN THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN
LẠC SỐ ĐIỆN THOẠI 18002345672 HOẶC NẾU LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG JOHNSTON CÓ THỂ GẶP NGAY
CẬU CHỦ HOÀNG VĨNH TRIẾT ĐỂ BIẾT THÊM".
_ Hoàng Vĩnh Triết? Thi Lâm khẽ lầm bầm tên hắn
DĨ Chinh quay lại nhìn Thi Lâm vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:
_ Lâm biết cậu ta hả?
_ Uh thì không biết rõ lắm đâu..nhưng lần trước..nói chung là dài dòng.
_ Huh? À nè, sao họ lại dán bảng thông cáo ở đây ta?
THi Lâm lấy giấy bút ra, vừa viết số điện thoại xuống, vừa trả lời:
_ Tất nhiên là để người nghèo như mình đi làm chứ sao.
_ THi Lâm định làm à? Nhưng mình thấy làm nhân viên phục vụ phòng cực lắm đó, với lại đi làm, thì sao
bạn đi học?
_ Có gì khó đâu chứ! Ba mình có dạy, dù khó khắn cũng phải cố gắng mà!
(Còn tiếp)
Sorry các bạn, mình không hiểu sao khi đánh máy, gởi xong thì nó ra format như vậy luôn. Mong các bạn đừng chú ý nhà! Thank you các bạn!
--I-A-M--
28-01-2009, 01:23 AM
nhanh lên bạn ơi ...
mô típ cũ nhưng chắc sẽ là phong cách mới nhỷ .....^^
pé chanh
28-01-2009, 02:06 AM
truệyn hay lắm post típ đi bạn
~ColD-Blood_Princess~
29-01-2009, 12:21 AM
Dĩ Chinh bỗng nhoẻn cười, cô bạn này thật lạ lùng. Con nhà nghèo nhưng lại được tuyển vào trường
này..nghèo nhưng lại cô vương tới!!!. Không, lạ lùng không chính xác, phải nói là lạ thường, hiếm có cô
gái nào có cách suy nghĩ đó nữa. Dĩ Chinh bỗng nhiên nhìn lại chính mìng, sinh ra trong một gia đình
giàu có, cả đời cô không thiếu món gì...hô một tiếng là có ngay...vậy sao cô lại thấy mình thiếu cái gì đó
mà trên người cô bạn kia, cô lại tìm thấy thứ đó..Chính là niềm tin và sự phấn chấn...
_ Mình sẽ đưa bạn tới khách sạn Angela. Dĩ Chinh gợi ý.
THi lâm vừa hý hoáy viết xuống số điện thoại và địa chỉ vừa từ chối khéo
_ Cám ơn Dĩ Chinh nhưng thôi, tại mình có mang theo xe với lại mình...
_ TRời, tưởng gì. Mình đi thôi.
Thi Lâm trố mắt nhìn Dĩ Chinh rồi như luôn gió cuốn, Dĩ Chinh kéo Thi Lâm thật nhanh vào chiếc xe hơi
màu đen đang chờ cô trước cổng trường. Vào tới xe, Thi lâm mới lấy lại bình tĩnh...nhét quyển sổ vào
giỏ, cô quay qua nói
_ Dĩ Chinh làm gì vậy? Còn xe của mình...
Dĩ Chinh nhe răng cười tươi
_ Yên chí đi, nó đã được "khởi kiệu" đi theo mình rồi.
_ Hả? Nó ở đâu?
_ THì lát về, ban sẽ biết
_ Nhưng mình thấy ngại lắm, dù sao thì mình đi xin việc làm chứ đâu phải....
_ Đừng lo, lát tới khách sạn, mình không vào đâu
_ Ý mình khong phải như vậy đâu
_ Okay okay chị hai, chuyện lỡ rồi, đi theo cánh buồm đi cưng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Thi Lâm đứng đó cũng được mười phút...không nói tiếng nào..cô chỉ đứng bên ngoài nhìn vào khách sạn
Angela. Bộ người ta dư đất lắm hay sao mà xây chi khách sạn lớn vậy?...Thay vì xây lớn vậy, để tiền cứu
nạn đói cho dân nghèo không phải tốt sao?....Từ bên ngoài nhìn vào, Angela như một thánh điện trang
hoàng, bên ngoài nạm nhiều hạt kim cương sáng loáng với trần nhà cao vô tận. Thảm đỏ trải từ bên
ngoài cho tới bàn tiếp tân. Thi Lâm lắc lắc đầu để trở lại với hiện tại..cô kéo giỏ sát vào người mình rồi
ung dung bước vào trong. Vừa nhác thấy bóng Thi Lâm, một cô tiếp tân bỗng che miệng cười. Rồi lần
lượt những người khác bắt đầu nhìn Thi Lâm rồi thì thầm nói gì đó.
_ Cô tới thuê phòng à?..MỘt cô tiếp tân nhịn cười hỏi
Thi lâm nhíu mày lại định ăn thua đủ nhưng rồi lại thôi.
_ Em định hỏi, ở đây đang mướn người dọn phòng mà phải không chị?
_ À, để tôi gọi điện phòng nhận nhân viên, cô đợi xíu
Trả lời xong, cô ta quay qua nói với một cô nhân viên khác
_ Nhìn dáng vậy mà lúc nãy you nói cô ta mướn phòng, sợ tiền trả nước uống còn không có đủ nữa kìa
THi lâm cắn răng lặng yên..cô ngồi thụp xuống chiếc ghế salon ngay cạnh đó...wow..ghế này êm quá,
sau này có tiền Thi Lâm hứa sẽ mua một cái cho mẹ cô ngồi để đỡ đau lưng..
_ Nè cô gì đó ơi, đi vào thang máy, lên tầng 12, phòng nhận nhân viên nằm bên tay phải.
THi Lâm cúi đầu cười nhẹ
_ Cám ơn chị.
Đây mới là đoạn khổ cực, vừa vào tới thang máy, Thi Lâm đã lụp chụp. Sao nhiều nút dữ vậy, ai biết cái
nào là cái nào. Vừa lúc đó..một thanh niên bước vào thang máy...không ngẩng đầu lên vì lo "nghiên
cứu" mấy nút quỷ quái, Thi Lâm lên tiếng
_ Anh gì đó ơi, giúp tôi với!
_ Tầng nào?
_ 12
Người thanh niên đưa bàn tay của mình tới rồi nhấn nhẹ vào số một, số hai và rồi CLOSE...Sau đó là
một loạt mật mã gì đó mà nó nằm trên tường nhưng Thi Lâm lại quên đọc từ lúc nãy.
_ Cám ơn..uh..anh..
_ Cô...
Vĩnh Triết và Thi Lâm nhìn nhau trân trối...Đối với Vĩnh Triết, lần trước là một sỉ nhục đối với anh. Đã
dự định đi tìm cô ta thì lại gặp ngay khách san của anh...Thi Lâm lại khác, cô nhìn Vĩnh Triết như nhìn
thấy ác quỷ, cô chạy vội tới cánh cửa thang máy đã đóng rồi cố sức mở ra. Vĩnh Triết nhìn dáng vẻ nhún
nhảy, cố sức để mở cửa của cô rồi bật cười nhẹ.
_ Cô làm gì như khỉ mất phong vậy?
_ ANh không thấy tôi đang muốn mở cửa à?
_Cô có biết thang máy là cái quái gì không hả? Chưa thấy ai "tửng" vậy, vào thang máy mà đòi mở cửa.
Vừa trêu, Vĩnh Triết vừa dựa người ra sau tường, hai tay anh cho vào túi quần tây. GƯơng mặt của Thi
lâm chợt đỏ bừng lên, cô không nghĩ mình sẽ lại ngu đến vậy. LÙi lại một chút, cô dựa vào bờ tường đối
diện rồi cố không nhìn Vĩnh Triết.
_ Lần trước tôi còn chưa tính sổ chuyện cô lấy quyền gì lớn tiếng lại với tôi, lần này cô lên tới đây kiếm
tôi làm gì? Nghe nói cô đi xe đạp mà, đạp được tới đây cũng là một kỳ công đó.
Thi Lâm ngước mặt sang chỗ khác, khong thèm đếm xỉa tới Vĩnh TRIét. Thái độ đó càng làm anh tức
giận thêm. Tiến lại gần cô, anh hỏi
_ Cô bị "bệnh người già" hả? Bổn thiếu gia hỏi tại sao không trả lời?
Đưa một tay ra trước người, THi lâm nghiêng người qua một bên rồi nói
_ Anh..anh đứng xa ra mười thước dùm..tôi tới làm gì liên quan gì tới anh.
_ Haha. Đứng trong thang máy mà nói tôi cách mười thước, còn khách sạn này là của ba tôi, tất nhiên
là liên quan tới toi rồi.
_ Tôi tới xin việc làm, vậy thì sao?
_ À ha, đơn giản. TÔI KHÔNG MƯỚN CÔ!
( Còn tiếp)
lovelygjrl
29-01-2009, 12:37 AM
t/g ới ời, post típ đi nha, hay wa' à, dù mô típ hơi cũ nhỉ
mà có sao, miễn truyện hay là dc rùi ^^
tecktonick
29-01-2009, 01:44 AM
tg post tiếp đi nhá nhanh lên đan hay :D
~ColD-Blood_Princess~
29-01-2009, 06:57 PM
...TINH...
Tiếng cửa thang máy mở toang vừa đúng tầng 12, Thi Lâm khẽ giật mình nhìn ra ngoài. Có một vài cô nhân viên bỗng cúi đầu chào tên Vĩnh Triết đang đứng bên cạnh cô.
_ Chào cậu chủ!
Vĩnh Triết không liếc họ nửa mắt, anh nắm lấy cổ tay của Thi Lâm kéo ra khỏi thang máy...Sao bàn tay của anh ta lại mạnh như vậy...nó khiến cổ tay của cô đau nhói. Vùng tay mình mạnh ra khỏi tay Vĩnh Triết, Thi Lâm vừa xoa xoa tay vừa tức giận nhìn Vĩnh TRIẾt
_ Anh làm gì mạnh bạo vậy chứ?
_ Đáng đời cô thôi. Đến giờ còn không chịu xin lỗi tôi à?
THi Lâm ngước mặt qua một bên rồi đáp
_ Tôi không có lỗi.
_ Vậy được, cô về đi
_ Anh lấy quyền gì đuổi tôi về?
_ QUyền...quyền con của giám đốc
_ Thật tức cười.
Nói xong cô đẩy cửa vào phòng nhận việc rồi khóa trái cửa lại trước mặt Vĩnh Triết. Vừa quay mặt lại,
Thi Lâm muốn bật ngửa...Tên kia..Sao người ngồi trong bàn làm việc lại có gương mặt giống hệt Vĩnh
Triết như vậy?..Cô như không nhấc bước được..Hắn giống đến mức lạ lùng, chỉ có là mái tóc được cắt
ngắn và vuốt gel dựng ngược khác với mái tóc bồng bềnh dài xuống trán của Vĩnh Triết. Anh ta lịch lãm
trong bộ đồ vét đen và áo sơ mi xanh đậm bên trong. Nhìn Thi Lâm với ánh mắt khắc khoải chờ đợi THi
Lâm lên tiếng vì sao lại đứng như trời trồng như vậy?
_ Cô đến xin việc phải không?
_ Uh..tôi..à phải. Tên tôi là Thi Lâm
_ Cô không đọc bản tuyển nhân viên sao? Khách sạn của chúng tôi chỉ nhận nhân viên 20 trở lên thôi.
_ Nhưng tôi có thể làm tất cả những việc mà người 20 tuổi có thể. Tôi xin anh, nhận tôi đi. Tôi rất cần
công việc này.
_ Cô ngồi xuống đi
Thi Lâm mím nhẹ môi do dự rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta. LIếc trên bàn làm việc, THi
Lâm đọc được tên là Vĩnh Huy...Hắn là anh của tên Vĩnh Triết "chảnh" đó sao?
_ Cô còn đi học không?...Vĩnh Huy hỏi THi Lâm, giọng ôn tồn
Thi Lâm khẽ gật đầu rồi mỉm cười trả lời
_ Tôi học trường JOhnston
_ Hả? Vào được trường đó là cũng cừ rồi. Hiện tại, em sinh đôi của tôi cũng học ở đó.
_ Oh, ra vậy. Thì ra tên "thô bạo" đó là...uh...xin lỗi
Thi Lâm vừa đưa tay bụm miệng, vừa liếc lên nhìn Vĩnh Huy. Bắt gặp từ anh nụ cười ấm áp, cô mới tiếp
tục :
_ Anh có thể cho tôi cơ hội làm ở đây không?
Vĩnh Huy đan hai tay vào nhau trên bàn làm việc rồi với vẻ thấu hiểu, anh trả lời
_ Cô thử vào làm một tuần thử việc. Nếu có vấn đề gì, lúc đó cô đừng trách tại sao tôi khai trừ và không
tiếp tục để cô làm.
_ ANH HAI, ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CÔ TA VÀO LÀM.
Vĩnh Triết đẩy cửa mạnh vào...anh nhìn THi Lâm như muốn "tống cổ" thi lâm ra khỏi văn phòng của anh
mình. Vĩnh Huy bật cười rồi hỏi
_ Tại sao?
_ Tại..tại cô ta đã vô lễ với em
_ Vậy sao? Vậy thì liên can gì tới anh?
_ Em không cho phép người vô lễ với em lại được hiên ngang làm trong đây.
THi Lâm quay qua nhìn Vĩnh Huy với ánh mắt "cầu cứu" rồi cô khẽ cúi đầu xuống giỏ mình...Vĩnh Huy
nhìn từ nét mặt giận dỗi trẻ con của Vĩnh Triết tới nét mặt tiu nghỉu của THi Lâm...anh thật chưa từng
thấy Vĩnh Triết giận cô gái nào dữ vậy..
_ DÙ sao cũng được, anh đã nhận cô ấy rồi. Trong vòng một tuần nếu có lỗi lầm gì, anh sẽ tự nhiên
khai trừ.
Vĩnh Triết chợt nở nụ cười nửa miệng..anh quay lại nhìn THi Lâm rồi nói
_ Vậy thì..good luck nha.
__________________________________________________ ___________________________________
Tối hôm đó...tại nhà họ Hoàng....
_ Dạ cậu ba mới về...Bà người làm cúi đầu chào VĨnh Triết rồi tiếp lời:
_ Cậu hai cũng mới về, cậu ấy dặn nếu cậu về thì lên phòng cậu ấy có chút chuyện.
Vĩnh TRIét vừa cởi áo khoác đưa cho bà ta vừa hỏi ngược lại
_ Chị biết anh hai kêu tôi làm gì không?
_ Xin lỗi cậu ba, tôi khong biết
_ Vậy được rồi. Chị pha dùm tôi ly cà phê
***Sơ lược lý lịch một chút nhé***
* Hoàng Vĩnh Triết: Cậu ba của gia đình, cả nhà họ Hoàng chỉ có hai cậu con trai cưng mà thôi. Vĩnh
triết sinh ra chỉ sau Vĩnh Huy năm phút nên được xem như là em. Vĩnh TRiết quen là con nhà giàu,
thường thì cậu quyền thế để ăn hiếp người khác. Đa số học sinh trong trường đều nể, vì họ sợ bị đuổi
khỏi trường. Tính tình nóng nảy nhưng đôi khi lại rất trẻ con...lâu lâu lại ra vẻ lạnh lùng cho "ngầu"...
* Hoàng Vĩnh Huy: Cậu hai của nhà họ Hoàng. Mặc dù là anh em sinh đôi với Vĩnh triết nhưng cậu ta
không tiếp tục học ở trường mà đi theo ba để lo cho business. Mặc dù như vậy, anh ta vẫn có người tới
dạy thêm vào ban đêm. Ở khách sạn, ba anh đưa anh chức trưởng phòng tuyển nhân viên để học nghề
thêm rồi mới từ từ tăng chức.
Vĩnh Triết đẩy cửa vào phòng Vĩnh Huy rồi thụp xuống giường của anh mình. Nghiêng mình tới trước bàn
của anh..Vĩnh Triết quan sát anh mình làm việc trên computer...
_ ANh hai kêu em làm gì?
_ Sao em lại có thành kiến với cô gái lúc sáng vậy?
_ Xời, tưởng chuyện gì quan trọng. Một cô nhóc thôi...em sẽ cho nó không biết đường về luôn.
_ Em đừng có quấy đó, thấy người ta có vẻ đàng hoàng lắm.
Vĩnh Triết nhoẻn miệng cười rồi lém lỉnh hỏi
_ Đừng nói anh khoái con bé nghèo nàn đó chứ.
_ Em thật là..sao lớn rồi mà tính tình như con nít vậy.
_ Anh nói gì? Ai là con nít?
_ Đó đó. Thái độ đó chỉ có trẻ con mới có thôi.
( Còn tiếp)
josephjne
30-01-2009, 12:50 AM
tem......... ^^ tryện cũng đc, nội dung khá cũ nhưng vẫn chấp nhận đc
Tuy nhjên, như bạn nói có 1 số chi tiết khá là vô lý ^^ VD như cái phần tuyển nhân viên ấy, sao lại dán trên bảng thông báo của nhà trường
tecktonick
30-01-2009, 01:10 AM
chài luk nào kũng thấy chê chuyện nd cũ tui thấy bt mà đâu có cũ nắm đâu ta ???????
pUnxYnk9x
30-01-2009, 06:21 AM
bạn ơi post týp đy nhá hay quá !!!
~ColD-Blood_Princess~
30-01-2009, 09:22 AM
http://i39.tinypic.com/f2jw36.jpg
Blue9x
30-01-2009, 10:07 AM
Tác giả đừng tự ái vậy ^^ Blue thấy mọi người chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy một mô típ quen thuộc thôi mà, cùng ko có gì để bạn đáng phải giận (theo Blue nghĩ) như thế.
Cốt truyện là một phần của câu chuyện, như cách dẫn dắt thì mỗi người có cách khác nhau. Mô típ bình thường nhưng cách kể cuốn hút, nhân vật được xây dựng một cách khéo léo vẫn có thể lôi cuốn người đọc. Như bạn thấy đấy, dù mọi người chê mô típ cũ, nhưng vẫn đọc truyện mà ^^
Blue ấn tượng với tên của fic, nghe là thấy sẽ có một mối tình lãng mạn rồi. Mở đầu đã gây chút hứng khởi, nhất là khi xuất hiện thêm một anh chàng nữa, và hơn hết là sinh đôi! (Blue vốn cuồng các cặp sinh đôi :D)
Truyện khá romance đấy chứ ^^
Thấy bạn gặp chút vấn đề về việc cách dòng thì phải, Blue thấy nhiều bạn cũng giống thế khi mới post truyện. Dòng nào cũng nhấn phím Enter. Nhưng kì thực, chỉ cần sau mỗi đoạn, xuống dòng thêm một lần nữa là được thôi mà. Vừa dễ nhìn lại ko làm đoạn văn, câu chữ bị cụt và bị nhảy.
Làm mẫu nè :D:
Vĩnh Huy đan hai tay vào nhau trên bàn làm việc rồi với vẻ thấu hiểu, anh trả lời:
_ Cô thử vào làm một tuần thử việc. Nếu có vấn đề gì, lúc đó cô đừng trách tại sao tôi khai trừ và không tiếp tục để cô làm.
_ ANH HAI, ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CÔ TA VÀO LÀM.
Vĩnh Triết đẩy cửa mạnh vào...anh nhìn THi Lâm như muốn "tống cổ" thi lâm ra khỏi văn phòng của anh mình. Vĩnh Huy bật cười rồi hỏi:
_ Tại sao?
_ Tại..tại cô ta đã vô lễ với em...
_ Vậy sao? Vậy thì liên can gì tới anh?
_ Em không cho phép người vô lễ với em lại được hiên ngang làm trong đây.
THi Lâm quay qua nhìn Vĩnh Huy với ánh mắt "cầu cứu" rồi cô khẽ cúi đầu xuống giỏ mình...Vĩnh Huy nhìn từ nét mặt giận dỗi trẻ con của Vĩnh Triết tới nét mặt tiu nghỉu của THi Lâm...anh thật chưa từng thấy Vĩnh Triết giận cô gái nào dữ vậy..
_ Dù sao cũng được, anh đã nhận cô ấy rồi. Trong vòng một tuần nếu có lỗi lầm gì, anh sẽ tự nhiên khai trừ.
Vĩnh Triết chợt nở nụ cười nửa miệng..anh quay lại nhìn THi Lâm rồi nói...
Nếu bạn làm vậy mà ko chữa được thì chắc đúng là do lỗi phông thật :D
Tiếp tục viết nhé. Mình thích kiểu truyện này ^^
tecktonick
30-01-2009, 06:44 PM
tg đừng dỗi hại long thể nắm đấy mọi người vẫn mong tg tiếp tục viết chuyện mà em ủng hộ chuyện này lắm tg viết đi đừng giận mọi người nữa nhá đó cũng chỉ là lời nhận xét đâu mà trả nhẽ tg đẻ tp? đầu tay của mình bị hỏng ak phí lắm chứ.........đặt bao nhiêu tâm huyết mà bây h phủi tay ........phẩy 1 cái thế là hết .................tg đừng tự ái naz...............cố lên naz .............em ủng hộ.................^^!~ :D
~ColD-Blood_Princess~
30-01-2009, 10:52 PM
http://i39.tinypic.com/f2jw36.jpg
Chapter 2:
Vẫn trên con đường quen thuộc..vẫn những cảnh thế như nhau..không hiểu sao Thi Lâm lại thấy lòng mình nặng trĩu. Rõ ràng người ta nhận cô rồi, vậy sao cô lại thấy lo lắng đến thế?...Đúng, cái nụ cười "nham hiểm" của tên Vĩnh Triết kia vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí của Thi lâm. " Hắn không biết sẽ làm gì đây nữa. HÔm đó là hắn lên tiếng xỉ vả cô trước rồi bây giờ lại cứ làm như là cô có lỗi không bằng".
~*~*~*~*_________________________------
Chiều nay sau giờ học, sẽ là ngày đầu tiên THi Lâm bắt đầu việc ở khách sạn. Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Leo xuống xe đạp, Thi Lâm vừa định dắt xe vào phía sau thì cô chợt khựng lại khi thấy trước mặt là một bảng giấy to đùng được treo trên bờ tường mà cô thường tựa xe vào.
---CẤM AI ĐỂ XE Ở ĐÂY, KỂ CẢ XE ĐẠP. NHẤT LÀ ĐƯỜNG THI LÂM! NẾU TÁI PHẠM SẼ BỊ PHẠT TIỀN MỖI NGÀY.
-theo lệnh: Hoàng Vĩnh Triết-
THi Lâm nhắm mắt lại cố ngăn sự tức giận nhưng thật chịu không nổi. Thi Lâm la lớn:
_ HOÀNG VĨNH TRIẾT! ANH THẬT QUÁ ĐÁNG.
Vừa lúc đó, THi Lâm chợt giạt mình khi nghe tiếng cười thật lớn vang lên, theo đó là tiếng vỗ tay bôm bốp từ phía tiếng cười. Quay phắt lại thật nhanh, THi Lâm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Vĩnh Triết với nụ cười tươi rói trên môi. HÔm nay anh ta mặc quần tây màu đen với chiếc áo sơ mi trắng săn tay lên gối tay. Vừa nhác thấy anh, Thi Lâm hỏi ngay:
_ ANh làm trò quái gì đây?
_ Thú vị đấy chứ. Sao lúc nào tôi thấy cô cũng nhăn nhó như áo không ủi mấy ngày vậy?
_ Anh thấy vui lắm sao?
_ Ban đầu thì tôi cũng không thấy vui gì lắm nhưng sau khi nghe cô kêu tên tôi một cách tha thiết như vậy thì bây giờ tôi lại thấy vui. Haha
_ Anh đừng nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ không vào lớp được.
Vĩnh Triết nhún vai rồi vẫn với nụ cười đó, anh ta tiếp
_ Vậy thì tùy cô thôi. Hẹn gặp sau...à nè, nếu chiều tới làm trễ tôi cũng sẽ nói anh hai trừ điểm cô đó. Haha
Thi Lâm dậm chân xuống đất mấy cái...nhìn theo bóng dáng khuất dần của Vĩnh TRIẾt trên những bậc thang lên lầu rồi mới bắt đầu lo lắng. Bây giờ cô biết để xe ở đâu. Trường gì mà quái lạ, toàn chỉ có chỗ để xe cho xe hơi thôi. Sao lại trọng giàu khinh nghèo vậy?
_ Thi Lâm làm gì vậy? Sao chưa vào lớp?
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Dĩ Chinh vang lên bên cạnh Thi lâm. Vừa nhìn thấy Dĩ Chinh, THi lâm chợt thấy lòng mình vui hẳn. Mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau từ hôm qua, nhưng có nét gì đó ở Dĩ Chinh khiến Thi lâm thấy mình có thể đặt hết niềm tin vào đó. Thi Lâm nhìn Dĩ Chinh rồi nhăn mặt nói:
_ Có một "quái vật ngoài hành tinh" mới chặn đường rồi bây giờ cấm không cho để xe đạp nên mình...
_ Hihihi...
THi Lâm chợt khựng lại khi nghe tiếng Dĩ Chinh đang khúc khích cười bên người mình. Cô chớp chớp mắt khó hiểu hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ KHông ngờ bạn và Vĩnh Triết lại là đối thủ của nhau à?
_ Ủa? sao bạn biết vậy?-- Thi lâm hơi ngạc nhiên
Dĩ Chinh một tay chỉ len tấm bảng treo trên tường rồi đáp:
_ Có gì đâu, mình thấy tấm bảng kia và cách nói của bạn là hiểu rồi. Vào lớp đi, con xe đạp của bạn. Mình lo cho. okay
_ Thiệt hả? Vậy cám ơn nha.
THi lâm nắm lấy cánh tay của DĨ Chinh mỉm cười...càng nhìn gần..Thi lâm càng phát hiện Dĩ Chinh đích thực rất xinh xắn. Cứ như một cô công chúa vậy...cũng con gái với nhau thôi sao làn da của Dĩ Chinh mát rượi vậy chứ?...Ý, bây giờ nhìn kỹ THi Lâm mới thấy đằng sau gáy cổ của DĨ Chinh là hình sâm gì đó mà cô nhìn không rõ...
_ CHuyện hôm qua sao rồi? Dĩ Chinh ân cần hỏi trên đường vào lớp với Thi Lâm.
_ Uhm..nhận thì nhận rồi nhưng mình..
_ Lâm sao vậy? Lo lắng chuyện gì hả?
_ Tại Dĩ Chinh không biết thôi, người nhận mình vào làm là anh sinh đôi của tên Vĩnh Triết đó đó.
_ Hả?
Gật gù, Thi Lâm chu môi vẻ đau khổ...biết giải thích sao bây giờ...không lẽ kể hếtt mọi chuyện cho Dĩ Chinh nghe hay sao. Dù sao thì mình đâu có biết cô ấy kỹ lắm...
_ À nè, mình nghe nói tuần sau là buổi tiệc sinh nhật tổng giám đốc Hoàng Phục Hy đó nên khách sạn sẽ mở tiệc lớn lắm. NẾu bạn làm được tới tuần sau thì người phục vụ trong ngày hôm đó sẽ được trả tiền gấp đôi đó.
Vừa nghe xong, đôi mắt của THi Lâm mở to như chưa bao giờ nghe được tin gì vui hơn..nếu vậy thì cô sẽ có được thêm số tiền để mua được thêm áo quần cho Thi Hiển rồi.
_ Mình sẽ cố gắng! THi lâm niềm nở
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa tan học, Dĩ Chinh đã vội giữ chân THi Lâm khi thấy cô nàng vội vã chạy ra khỏi lớp.
_ Thi Lâm làm gì mà chạy như tào tháo rượt vậy?
_ MÌnh không muốn tới trễ thôi mà, tại lúc nãy tên Vĩnh triết nói nếu mình tới trễ sẽ nói anh hắn trừ điểm của mình đó.
_ Mình đưa bạn đi, sẵn hôm nay là thứ sáu, mình đâu có gì làm.
_ Nhưng mà..
_ Ngại nữa chứ gì? Tụi mình là bạn mà, dù quen biết muộn màng, nhưng mình thật sự rất muốn giúp bạn
_ Cám ơn DĨ Chinh. Bạn thật tốt quá!
_ À nè, bạn định mặc đồ này đi làm à?
THi Lâm nhìn xuống bộ đồ cô mặc trên người...Dang hai tay ra hai bên, cô nhìn từ trên xuống dưới rồi ngược lại..cũng bình thường thôi mà..Vẫn chiếc quần jeans bạc màu với chiếc áo thun hồng nhẹ nhàng thôi. Có gì xấu lắm đâu?
_ Mình thấy..cũng bình thường mà
DĨ Chinh khẽ lắc đầu rồi cười
_ Không được đâu, đi theo mình.
THi Lâm không khỏi mở to mồm khi thấy mình đang đứng trước phòng quần áo của Dĩ Chinh...Cái tủ áo quần nhỏ ở nhà Thi lâm đủ đựng luôn cả áo quần của cả ba mẹ con..căn phòng áo quần này của Dĩ Chinh bằng cái nhà của Thi Lâm thì phải...
_THi Lâm coi, cái áo này vừa bạn không?
RÙng mình để trở về với hiện tại, THi Lâm khẽ lắc đầu rồi xua tay
_ Mình không nhận đâu, áo quần mình mặc vậy được rồi mà. Với lại đi làm ở khách sạn...
_ Bạn cũng biết nói đi làm ở khách sạn, ngày đầu tiên đi làm phải mặc đẹp một chút chứ
_ Chỉ là nhân viên dọn phòng chứ có phải..
_ Nhiều khi thấy bạn ăn mặc đẹp lên, người ta cho lên chức người mẫu thì sao?
_ Haha. Dĩ Chinh thật là...
( Còn tiếp)
tecktonick
30-01-2009, 11:02 PM
tem kakakakak alaays dc tem oy
chuyện hay cố lên naz tg em ủng hộ ^^!~ :D
pUnxYnk9x
30-01-2009, 11:12 PM
bạn ơi post týp đy hay quá !!!
--I-A-M--
31-01-2009, 12:45 AM
.... liệu Dĩ Chinh sau này thjk Lâm ko nhỷ .......... ko chừng là les ....roài Dĩ chinh sẽ là đối thủ của triết ...hai người tranh giành lâm ^^
tg thông củm ... dạo này trí tưởng tượng của mình bay cao quá .....><
~ColD-Blood_Princess~
01-02-2009, 11:41 PM
Khách sạn "Angel" vào ban đêm thật đẹp, những ánh đèn sáng rực khắp nơi tạo nên một bức tranh thật phong phú. Đứng bên trong khách sạn, mọi cảnh xung quanh khiến cho Thi Lâm có cảm giác như đang đứng trong một cung điện. Cô đứng ngơ ra nhìn phía hành lang thật dài mà ngao ngán, ngày đầu tiên mà đã được trao nhiệm vụ dọn tới một dãy phòng dài thế này!
_ Thi Lâm! Cô rảnh quá hả? Đứng đó ngóng trăng sao? Chú cuội không cỏ rảnh để xuống tâm sự loài chim biển với cô đâu. Hứ!
THi Lâm hoảng lên khi nghe tiếng chị tổ trưởng có thân hình "phì nhiêu" đang chống nạnh la lớn. Công nhận chị ta có chất giọng ghê hồn, la một cái mà muốn rung cả tòa nhà. THi Lâm cuống cuồng kéo cái kệ khăn và ra giường vào phòng, miệng xin lỗi
_ Xin lỗi tổ trưởng, em đi làm liền.
CHị ta bỗng cười lên vui lên, hai má phụng phiệu một cách thật "muốn cắn một cái".
_ Có thế chứ!
_ À nè chị à...
Chị ta quay lại với gương mặt dữ tợn như lúc đầu rồi chống nạnh lên hỏi
_ Gì nữa? Không có chuyện về sớm đâu. Đúng ca mới về
_ Dạ...em định hỏi..
_ HỎi tôi có chồng chưa á? Hí hí, chưa đâu, tại kén quá nên giờ còn gối chiếc
THi Lâm nhướng môi lên nhìn chị ta...Quái.!. Tưởng mình trường Johnston toàn người kỳ lạ...ai ngờ người ở khách sạn này cũng vậy luôn...Đúng là những gì thuộc nhà họ hoàng đều có vấn đề.
_ Em định hỏi chị tên gì thôi. Thi Lâm phân trần
_ Xời..lúc cô xin vào làm, trưởng phòng chưa nói đại danh của tôi sao?
_ Uhm..
_ Nhớ cho kỹ đó, sau này cứ gọi tôi là Hoàng Dung Tỉ ok
_ Haha...
_ NÈ, cười gì hả? Dung Tỉ bỗng tiến lại gần hỏi
THi Lâm vừa ôm bụng vừa giải thích.
_ TÊn chị cứ y như kiếm hiệp vậy. À mà nè...đừng nói chị nói sắc đẹp mình giống Hoàng Dung nha.
_ Nhỏ này, đi làm liền cho tôi!!!!
_ Dạ..dạ...
Thi Lâm chạy vội vào phòng...wow..phòng ở khách sạn này đẹp thật. Toàn những vật dụng có giá...không biết tiền mướn phòng ở đây là bao nhiêu nữa. Thi Lâm vừa trải ra giường vừa nhớ lại..Gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó...thật thân thiện! Nhìn dáng vẻ lịch thiệp của anh ta. Chắc cũng có nhiều cô suy nghĩ như Thi Lâm lắm!...
_CÓ NGƯỜI TỰ TỬ KÌA, CỨU CỨU!!!!
Thi Lâm giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thật lớn vang lên bên ngoài, cô quẳng vội cái ra giường rồi chạy ra. Vừa ra tới nơi, cô liền chận một chị nhân viên rồi hỏi:
_ CHị ơi, chuyện gì vậy?
_ Nghe nói có người muốn tự tử ở trên sân thượng đó.
_ Hả? Chị biết ai không?
_ KHông biết nữa, bây giờ tôi lên xem sao. Cô có đi luôn không?
_ Dạ..em
CHưa kịp trả lời, dòng người túa ra từ mọi nơi đẩy đưa luôn cả THi Lâm lên sân thượng...HƠi e dè một chút...cô cho hai tay vào túi cái áo khoác đồng phục rồi tiến lại gần tận cảnh. TRước mặt cô là một người con gái rất đẹp, ăn mặt rất mốt với chiếc áo đầm đỏ bay phất phới...CÔ ta đứng thật gần cạnh tường...THi Lâm rùng mình khi nghĩ tới chỉ cần đụng nhẹ, cô ta có thể rơi xuống như không!
_ Tường Vy. Em làm gì vậy?
THi Lâm ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Huy chạy nhanh tới gần cô gái kia với cái tên nghe qua thì hình như là Tường Vy. Vĩnh Huy tiếp lời khi thấy Tường Vy lại càng lùi ra xa
_ Em đừng làm chuyện dại dột mà.
Tường Vy bật chợt đưa tay lên hai tai, cô la lớn
_ Em không nghe, em không nghe..tại sao chứ? Chúng ta đang ở bên nhau vậy sao giờ anh muốn chia tay?
Vĩnh Huy liếc nhìn mọi người đằng sau với hàng ngàn lỗ tai đang hướng về phía anh...Quẫn quá, chẳng biết sao..anh nói đại:
_ Thì em xuống đi, anh sẽ không rời xa em nữa.
_ EM KHÔNG NGHE, LẦN NÀO ANH CŨNG NÓI VẬY RỒI LẠI THÔI. EM KHÔNG NGHE!
Dứt lời, cô ta hướng người ra xa và....
_THỤP...___
Tiếng chụp lại nghe thật lớn, Vĩnh Huy bất chợt thấy người đang cố sức nắm lấy Tường Vy lửng lơ là Thi Lâm...Giây phút đó thật nhanh..Anh phút chốc chẳng biết làm gì...
_ Anh làm gì vậy? Tới...tới giúp_ THi Lâm than vãn, giọng ngắt quãng khi thấy mình là người duy nhất cố giữ lấy Tường Vy.
_ Oh..xin lỗi. Tôi vô ý quá. Vĩnh Huy đánh nhẹ vào đầu rồi chạy tới.
Cùnng lúc đó, đội nhân viên cấp cứu cũng vừa chạy tới...LÊn tới nơi, Vĩnh Huy chạy vội tới Tường Vy..để cô ta dựa vào vai mình, anh cúi xuống dịu dàng hỏi
_ Em làm gì khờ dại vậy?
_ ANh đừng chia tay với em nữa mà...TƯờng Vy ngất lên trong làn nước mắt
Vĩnh Huy bỗng bối rối..Thật ra hồi giờ, anh chưa hề yêu thương Tường Vy...khổ nỗi mẹ anh..bà Hoàng Như Ý lại rất mong Tường Vy sẽ là con dâu sau này. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng vì gia cảnh của Tường Vy khá giàu từ trước khi ba mẹ cô qua đời. Ba mẹ cô từng là bạn học từ lâu với ba của Vĩnh Huy. Hiện tại, Tường Vy sống chung với gia đình với gia đình họ Hoàng...
_ Anh hứa đi. Được không? Đừng bỏ rơi em được không?---Tường Vy nắm thật chặt lấy bàn tay của Vĩnh Huy.
LÚc này Vĩnh Triết mới nghe tin chạy lên tới sân thượng...nhác thấy bóng Vĩnh Huy và Tường Vy. Anh ta thở dài rồi chạy lại...nhìn hai người một hồi, Vĩnh Triết ngồi xuống gần rồi nhẹ nhàng ra lời
_ Tường Vy không sao là tốt rồi. Anh hai đưa cô ấy về nhà đi...Ba đã nghe tin rồi đó, ông ấy giận lắm!
Vĩnh Huy không trả lời..anh yên lặng đỡ Tường Vy đứng lên rồi hướng ra tới cửa xuống thang lầu. Trong lòng anh thật rối bời..anh có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó nhưng nhất thời anh lại không nhớ được.
Về phần Vĩnh Triết, nhìn theo bóng anh hai và Tường Vy khuất bóng rồi mới trố mắt nhìn một hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi để nhân viên cấp cứu băng bó cánh tay...Ủa?...Sao cô ta lại ở đây?
_ Nè, cô làm gì ở đây?--Vĩnh Triết hỏi với chất giọng phẳng lì.
Thi Lâm ngước lên nhìn Vĩnh TRIẾT rồi đáp
_ Bộ mắt anh cận sao? KHông thấy tôi bị thương à?
_ Người nhảy lầu đâu phải cô.
_ Không biết hết thông tin thì đi hỏi đi, thiếu hiểu biết quá!
Thi Lâm vừa đứng lên thì Vĩnh Triết nắm lấy cánh tay của cô thật nhanh rồi hỏi ngược lại
_ Cô nói ai thiếu hiểu biết?
_ Ấy da..đau đau..Tay tôi..
Vĩnh Triết buông nhẹ tay Thi Lâm rồi bĩu môi
_ Đáng đời thôi, ai biểu cô nhiều chuyện lên đây làm gì?
_ Đáng lẽ người có mặt lúc đó là anh mới đúng..tôi khong nên quá nhiều chuyện.
( Còn tiếp)
pUnxYnk9x
02-02-2009, 01:35 AM
chiện hấp dẫn quá hay kinh dị !!! pà ơi post nhanh nhé . iu pà nhứt đấy :-* !!!
gooddythin_nd1996
08-02-2009, 09:18 AM
Bạn ơi post tiếp đi, đúng đoạn hay thì lại dừng lại!
uyennguyen92
08-02-2009, 06:31 PM
hay lém đó Princess, style cũ nhưng lại ấn tượng hơn nhìu bài viết khác, thanks princess chờ chap kế nhé
josephjne
09-02-2009, 09:50 AM
èo ... 2 anh em nhà này đúng là .... ko tả đc, thiếu quan tâ người khác thế, giúp dùm mà còn bị mắng =.=''
~ColD-Blood_Princess~
11-02-2009, 12:32 AM
Vĩnh Triết chợt hiểu ra, lúc anh chạy từ dưới lên, mấy cô nhân viên nói có một cô gái không ngại nguy hiểm chồm ra để kéo người muốn tự vận. Là cô ta sao? Bộ cô ấy chán sống rồi sao? Thiệt là ngốc, khách sạn có nhân viên cứu hộ mà..
Quay qua bên cạnh, Vĩnh Triệt nhìn Thi Lâm...trong bộ đồ đồng phục khách sạn, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen mà sao trông cô ta xinh vậy? Từ lúc cãi nhau tới giờ, anh chưa từng để ý kỹ Thi Lâm.
_ Đi theo tôi.!.
THi Lâm hơi bất ngờ khi thấy Vĩnh Triết nắm lấy tay cô kéo ra khỏi cửa sân thượng. Thoáng trong giây phút đó, THi Lâm chợt có cảm giác như cái lạnh ở trên sân thượng gần như biến mất. Sao tay hắn ấm vậy? Khẽ lắc lắc đầu, THi Lâm nhớ lại gương mặt đáng ghét của hắn khi không đồng ý với Vĩnh Huy cho cô làm và còn cấm không cho cô để xe. THi Lâm vùng tay ra khỏi Vĩnh triết trước cửa thang máy
_ Anh kéo tôi đi đâu?
_ Tôi cho người đưa cô về. CÔ bị thương còn gì
_ Tôi..
THi Lâm ngẩn ngơ nhìn Vĩnh Triết lụi cụi nhấn nút thang máy và bình tĩnh chờ đợi. Sao hắn ta khác vậy? Tại sao hắn lại không còn cái nét đáng ghét nữa? Thật ra hắn là người thế nào?
_ CÔ đứng trố mắt ra làm gì?--Vĩnh Triết vẫy vẫy tay trước mặt Thi Lâm hỏi--
_ Cái gì? Ai trố mắt?
_ Thang máy tới rồi, lát nữa vào, cô đừng có mà gắng mở cửa đó, quê chết được
_ Tôi đi cầu thang cũng được mà. Ở đây có thang bộ không?
_ CÔ khờ sao? Khách sạn cao cấp mà có thang bộ à? Nhiều chuyện quá, vào đi, xe của tôi chờ ở dưới đó, nhanh lên!
THi Lâm lặng lẽ bước vào thang máy, cô dựa về phía sau rồi nhìn Vĩnh TRIẾt. Cũng là anh em sinh đôi mà sao hắn khác với Vĩnh Huy dữ vậy?
_ Ngày đầu tiên mà đã bị thương rồi, mấy ngày sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tôi thấy cô tốt nhất bỏ cái ý định làm ở đây đi. Không hợp với cô đâu
_ Sao anh cứ không muốn tôi đi làm ở đây vậy? Chỉ vì anh nói câu đó, tôi tuyên bố rằng nếu tôi không làm tới một tuần, tôi sẽ không lấy tên THi Lâm nữa. Xí, đồ con trai giận dai
--DINH--
Thang máy dừng lại ngay tầng 5. Vĩnh Triết nhíu mày khó hiểu rồi đưa tay định bấm nút G để xuống tầng chót thì THi Lâm đã vội đẩy tay hắn ra rồi rời vội thang máy.
_ Nè, cô đi đâu vậy?
_ Đi làm tiếp tục
_ Cô đang bị thương đó, đừng có ép mình lao công như vậy
Thi Lâm thấy gan máu nổi lên thêm khi thấy dáng Vĩnh TRIẾt cho hai tay vào túi với nụ cười "đểu chưa từng thấy" đang nhìn cô thách thức.
KHông trả lời, cô quay bước bỏ đi để lại Vĩnh Triết với nét mặt hụt hẫng. Anh cười nhẹ...chính mình cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cười... cô ta cứng cỏi lắm..nhưng để xem cứng được bao lâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
VĨnh Huy đặt nhẹ Tường Vy xuống giường rồi kéo mền đắp lên người cô..thật ra Vĩnh Huy vẫn không tìm được tình cảm nào đối với Tường VY hơn là tình anh em...nhìn nét mặt giàn giụa trong làn nước mắt của Tường VY, Vĩnh Huy khong khỏi trách mình. Anh biết làm sao bây giờ? Biết rõ mình không thể đáp trả tình cảm mà Tường Vy giành cho mình, Vĩnh Huy chỉ còn mong cho thời gian sẽ xoá đi hình bóng anh trong tim cô.
_ Anh đừng đi, đừng đi...Vĩnh Huy, em yêu anh!
Vĩnh Huy tưởng chừng như tim mình thắt lại khi nghe Tường Vy lẩm bẩm tên mình trong mộng. ANh thở dài, kéo chiếc mền cẩn thận rồi tắt đèn, rời khỏi phòng.
_ Anh hai!
VĨnh Huy ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Triết đã bắt kịp mình.
_ Không phải em vẫn còn ở khách sạn sao?
_ Anh hai quên mình phải làm gì sao?
_ Chuyện gì?
_ Quên lo cho cô bé đã cố gắng giúp anh kéo Tường Vy lên đó
Vĩnh Huy đưa tay đập nhẹ ngay trán mình..sao anh có thể quên bẵng đi THi Lâm chứ?..đúng là một chuyện khó bỏ qua được.
_ Cô ấy sao rồi? --Vĩnh Huy vừa đưa tay rung vai của VĨnh Triết vừa hỏi, giọng đầy lo lắng-
_ Cô ta ngốc ráng chịu thôi, em cho người đưa cô ấy về nhưng kiên quyết ở lại làm thì đành vậy--Vĩnh Triết nhúng vai, trả lời tỉnh queo--
_ Sao em có thể để cô ấy ở lại làm vậy chứ? Coi Tường Vy giùm anh, anh trở lại ngay
_ Anh hai, đi đâu? Đi đâu vậy? Khoan đã...
( Còn tiếp)
josephjne
11-02-2009, 09:14 AM
chà..... tập này cũng tạm nhưng mà hơi ít heheee , 2 người này có tình củm rồi =]]
nhoczing
11-02-2009, 11:11 PM
haizzz
chắc có lu bu nữa đây
~ColD-Blood_Princess~
12-02-2009, 08:33 PM
CHapter 3:
Vĩnh Huy lái vội xe tới khách sạn với tâm hồn thấp thổm. Sao anh lại có thể lơ là như vậy chứ? Một cô gái yếu đuối như Thi Lâm, lại có thể hy sinh để cứu lấy tường Vy mà bây giờ phải tiếp tục ở lại để làm viẹc ở khách sạn. Anh lái xe vào bãi đậu hấp tấp rồi phóng ra khỏi xe vào trong như bay.
Cửa thang máy vừa mở ra tầng năm, anh tìm khắp nơi để gặp THi Lâm. VĨnh Huy tặt lưỡi rồi sực nhớ là mình đã quên không nhớ cô ấy sẽ trực tầng mấy của khách sạn trong đêm này. Đang loay hoay để tìm trong túi ra cái điện thoại để gọi xuống tầng dưới, anh chợt ngạc nhiên khi thấy mộ bóng dáng nhỏ bé đang ôm lấy cánh tay ngay ở cửa góc phòng. Lao vội tới, Vĩnh Huy ngồi xuống bên cạnh Thi Lâm.
_ Cô không sao chứ?
THi Lâm vội dấu bàn tay đang rướm máu ra tới tấm băng bên ngoài ra sau lưng rồi cười xòa:
_ TÔi có sao đâu, trưởng phòng đừng lo
_ Cô về nghỉ đi
_ Hả?
THi Lâm gượng người đựng lên rồi dựa vào bức tường phía sau lo lắng hỏi:
_ Anh định khai trừ tôi à? Tôi không sao đâu, tôi sẽ cố gắng làm mà, chỉ còn một tầng nữa thôi
_ Không, tôi muốn cô về nhà nghỉ ngơi, mai hãy quai lại làm
Nhìn gương mặt ngây ngô ra của Thi Lâm, Vĩnh Huy không khỏi thấy hơi tếu tếu.
_ Anh không khai trừ tôi thật à?
_ Không đâu, à cám ơn cô đã cứu..cứu..em họ của tôi
_ Em họ?
Thi Lâm nhíu mày suy nghĩ " Em họ mà nói yêu anh ta, không thể sống thiếu anh ta sao?"
_ Tôi sẽ đưa cô về, xe tôi chỉ phía dưới thôi
THi lâm lắc đầu lia lịa rồi lùi bước ra phía sau,
_ Không cần đâu, anh cho tôi về nghỉ ngơi là phước lắm rồi. Tôi đâu dám làm phiền anh đưa tôi về chứ.
_ Nhìn bàn tay của cô đi
Vĩnh HUy kéo nhẹ cánh tay của Thi Lâm từ phía sau lưng ra trước. Miếng băng hình như không thể nào ngăn không cho máu rướm ra nhiều nữa. Nhìn cánh tay của Thi Lâm, Vĩnh HUy càng nghĩ mình là nguyên nhân khiến cho cô bị thương. Nội trong một đêm, đã có hai người con gái bị thương mà đều nguyên do từ anh ra.
_ Trước khi đi về, tôi sẽ dẫn cô tới bệnh viện để băn bó lại, okay
Kéo nhẹ tay của Thi Lâm theo mình, Vĩnh Huy thấy đỡ phần nào là anh đến đúng lúc.
Thi Lâm lặng lẽ đi theo Vĩnh Huy..sao anh ấy nắm tay cô chặt vậy?..anh ấy sợ cô bỏ đi sao?..Anh em nhà này ngộ thật, thay phiên nhau nắm tay cô, chẳng hiểu sao giây phút đó lại có cảm giác khác xa với Vĩnh Triết. Chính Thi Lâm cũng không thẻ hiểu được cô đang suy nghì gì nhưng có cái gì đó cho cô biết thật sự cô không thể nào quên được cái đêm này....
__________________________________________________ _______________________
_ Thi Lâm! COn sao vậy?
Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, THi Lâm quên bẵng đi nỗi đau từ vết thương trên cánh tay và bả vai. Cô lắc đầu, ra vẻ mạnh mẽ
_Mẹ coi đi, chuyện này mà nhằm nhò gì, con có sao đâu.
_ Con đi đâu về khuya vậy?
_ Dạ..con..
THi Lâm cố tìm ra một cái lý do chính đáng để mẹ không biết là cô đã đi làm ở khách sạn. Biết rõ tính mẹ không thích con cái chịu khổ nhưng THi Lâm cảm thấy bất công đối với mẹ quá, sao lại có thể để bà đau khổ vì các con lâu vậy chứ?
_ Dạ, con đi dạy thêm mẹ à. Thi Lâm nói dối xuông gọn sau một hồi suy nghĩ
_ Đi dạy ở đâu hả con?
_ À chuyện là vầy, con đi học ở lớp có gặp một bạn kia. Em gái của bạn ấy học môn toán không được tốt lắm cho nên con muốn dạy thêm thôi. Với lại mẹ biết không, họ cũng trả cho một ít tiền dạy kèm
_ Đi dạy kèm vậy thì tốt, còn tiền bạc, mẹ không mong gì con đi dạy cho người ta chỉ để kiếm tiền đâu
_ Mẹ à, gia đình mình cũng chẳng khá giả gì, con đi dạy là từ công sức con ra mà
_ Còn cánh tay của con sao thế này?
_ Dạ, lúc nãy không cẩn thận con té xe thôi, không gì lo lắng đâu mẹ
_ Vậy mà không lo, con biểu mẹ làm sao yên tâm đây chứ?
_ Mẹ yên chí đi, con sẽ khong bao giờ gục ngã trước bất cứ chuyện gì đâu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Dĩ Chinh ngạc nhiên khi thấy Thi Lâm tới lớp với cánh tang quấn băng choàng qua cổ. Nhìn Thi Lâm từ tren xuống dưới, Dĩ Chinh thấy vẻ mệt nhoài từ trên người cô bạn mới quen. THi Lâm luôn từ chối lời hứa giúp đỡ của DĨ chinh.
_ Thi Lâm bị sao vậy? Đừng nói là đánh anh Vĩnh Triết ra nông nỗi này nha
_ Anh Vĩnh Triết? Sao kêu thân mật vậy? Hí hí
Dĩ Chinh đỏ bừng mặt...từ lâu cô đã khong muốn nói ra sự thật là cô rất mến Vĩnh Triết và nét oai phong từ anh.
_ À nè, bạn có nghe nói tới cuộc thi tiếng hát mà trường mình tổ chức chưa?
_ Chưa nghe nhưng mà hấp dẫn đó, bạn tham gia không?
_ Tất nhiên là có rồi, mình cũng có ghi tên bạn luôn rồi
_ Ghi tên mình?
_ Thì ai đúa mình thi cho vui luôn chứ mọt mình mình buồn lắm
_ Nhưng mình....
( Còn tiếp)
break_on_my_heart
15-02-2009, 01:27 AM
tg yêu yêu yêu ơi ! lần sau có post thi post " ít ít " tý. post nhìu wớ đọc hẻm cóa sướng chút nèo hít á.
muh hẻm hiểu goài đây TL sẽ yêu ai - ai sẽ yêu TL nhò.
mình hẻm mún kết thúc TL sẽ mất trí nhớ < nhẹ đóa > hay là "good bye my life " đâU. >.<
~ColD-Blood_Princess~
16-02-2009, 01:17 PM
Dĩ Chinh hồi hộp nắm thật chặt lấy cánh tay của Thi Lâm. Nhìn nét mặt bình tĩnh của bạn mình, DĨ Chinh không khỏi ngạc nhiên.
_ THi Lâm không run hả?
Thi Lâm tròn mắt nhìn Dĩ Chinh rồi nhún vai
_ Đi theo Dĩ Chinh cho vui thôi, mình đâu có ý định dự thi đâu.
DĨ Chinh bỗng bỏ cánh tay của THi Lâm ra khỏi tay mình rồi giận hờn trách
_ Sao lại không thi? Mình đã ghi tên bạn còn gì? Không phải đã quyết định là ai đứa cùng thi sao?
THi Lâm lắc đầu cười xoà
_ Mình không thích cái không khí thi cử để giành được giải thưởng trên nỗi đau của người khác. Dĩ Chinh nghĩ xem, trước sau gì nếu ví dụ hai đứa mình vào vòng trong, lại phải thi đối lập nhau, vậy nếu mình hay DĨ Chinh thắng thì cũng đâu vui sướng gì. Thà mình nhìn Dĩ Chinh thi rồi ủng hộ bên ngoài thì lại dễ chịu hơn
DĨ Chinh vẫn một mực khăng khăng
_ Mình không chịu đâu, THi Lâm hát thử đi mà, nếu được thì vào, ai nói mới hát là vào vòng trong liền đâu mà sợ. Hì hì
THi Lâm lắc đầu chịu thua Dĩ Chinh. Dù muốn dù không, THi Lâm cũng không muốn làm Dĩ Chinh buồn. Dù sao thì DĨ Chinh là người bạn duy nhất Thi lâm làm bạn với từ khi bước chân vào cái trường quỷ quái này. THi Lâm thở dài nhìn xung quanh, từ khi được đăng bản thông cáo, học sinh trong trường túa ra xếp hàng dài như đoàn tàu xe lửa...Hắn? Sao hắn lại ngồi bên ba người giám thị cuộc thi?...THi Lâm đơ người khi thấy Vĩnh Triết đang mỉm cười mặc cho các cô gái đang hét to lên khi nhìn thấy anh.
Dĩ Chinh lấy đầu củi tay thốc vào người Thi lâm rồi ghé tai nói
_ THi lâm thấy không? Có lẽ trong trường ngoài Thi Lâm ra, cô nào cũng muốn ngả xiêu vẹo vào vòng tay công tử Vĩnh Triết của nhà họ Hoàng hết đó.
THi Lâm bỗng phì cười, cô đưa tay bụm miệng vội rồi đáp
_ Haha, Dĩ Chinh nói cứ y như hắn là hoàng tử vậy. Thấy hắn là muốn cho một trận nhừ tử đúng hơn.
_ THi Lâm đúng là "cá tính" quá! haha.
VƯƠNG NGỌC DĨ CHINH! SỐ 23! VƯƠNG NGỌC DĨ CHINH!
Dĩ Chinh giật mình nhảy lên khi nghe người coi thi gọi tên. Cô rời khỏi đám đông rồi tiến lên phía trước rồi bước vào phòng thi. Bên trong phòng thi là một toạ đài, thường dùng để biểu diễn văn nghệ trong trường. Sân khấu khá lớn, đủ để cảm trăm người đứng mà vẫn dư chỗ. DĨ Chinh đặt từng bước trên bật tam cấp để lên sân khấu chính. Tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung ra! Vừa nhìn xuống, đầu gối cô như muốn khỉu đi...Vĩnh Triết...Người mà cô từng mơ ước có một ngày được nhìn sâu vào đôi mắt kia, được một ngày tận hưởng được nụ cười mà anh dành riêng cho cô..được một ngày...
_ Nè cô, chúng tôi chuẩn bị lâu lắm rồi.
Giọng nói của một người coi thi vang lên từ phía dưới lên..Dĩ Chinh bắt đầu cất giọng ca..bài hát "Mãi giấu tên anh" của Thu THuỷ được Dĩ Chinh hát bằng cả trái tim. Đây là một trong những bài hát mà cô yêu thích nhất, vì mỗi câu hát, mỗi lời ca đều được cô lồng vào hình ảnh của Vĩnh Triết, mặc dù cô chưa một lần cùng anh nắm tay, chưa mọt lần được nghe anh gọi tên cô.
_ Okay, tốt lắm. Chúc mừng Dĩ Chinh, cô đã vào vòng trong!
Cắn nhẹ lấy môi dưới sung sướng, Dĩ Chinh nắm lấy hai tay lại với nhau rồi nhìn sang Vĩnh Triết bên cạnh người vừa tuyên bố cô vào vòng trong.. Dĩ Chinh có cảm giác tim ngừng đập khi Vĩnh Triết nháy mắt với cô...Anh ta đẹp trai thật, mái tóc bồng bềnh hôm nào lại được anh chải gel ngược lên hôm nay, mặc trên người anh là chiếc áo khoác da màu đen và chiếc áo sơ mi trắng bên trong không gài mấy nút trên...
_ Sao rồi?--THi Lâm lo lắng hỏi khi Dĩ Chinh đi ra ngoài với nụ cười tủm tỉm trên môi--
_ HAHAH! Mình vào rồi, vào rồi! Bạn kế đó, vào đi, nghe họ gọi tên bạn rồi! À, vào tới nơi đùng có vui quá khi gặp người đó.
_ Mình thấy hay là thôi đi ha--Thi Lâm liên tưởng tới gương mặt đáng ghét của Vĩnh Triết--
_ Bậy nè, vào đi!
Thi Lâm miễn cưỡng tiếp vào phòng thi được đóng cửa ngăn không cho một đám học trò "ồn như quỷ" bên ngoài "xâm nhập". THi lâm nhắm mắt cho qua chuyện, không thèm nhìn lấy Vĩnh Triét khi cô bước lên sân kháu.
_ Xin hỏi cô Thi Lâm đây sẽ hát bài gì? --Người coi thi có tên Trung hỏi--
THi Lâm suy nghĩ một hồi rồi đềm đạm trả lời
_ Tôi không nghe nhạc nhiều nên không biết nhiều bài nhưng có lẽ bài hát tôi thích nhất " Mưa bên anh" của Lương Bích Hữu.
_ UHm..okay, cô có thể bắt đầu.
Vĩnh Triết lắc đầu rồi mỉm cười...cô ta mà hát ra thể thống gì..hét thì có lẽ hay hơn. Vừa nghĩ tới đó, anh chợt im bặt khi tiếng ca của Thi Lâm như cao vút. Chất giọng mượt mà thấm vào lòng người, anh nhìn cô không chớp mắt. Bây giờ trên sân khấu không phải là một Thi Lâm đã từng chửi mắng hay gây cãi với anh mà là mọt cô gái dịu dàng. Nhìn kỹ lại, cô ta có làn da rất mượt mà, trắng trẻo. Cũng dễ thương lắm chứ!..
_ OKay! CHúc mừng cô, Thi Lâm. Cô đã vào vòng trong
Tiếng của ông trung đã đưa Vĩnh Triết về với hiện tại, anh thật muốn khoảnh khắc lúc nãy kéo dài thêm, để anh có thể tiếp tục được nghe giọng hát ngọt ngào của thi Lâm. Đi ra khỏi phòng, Thi Lâm không quên quay lại nhìn xéo lấy Vĩnh Triết một cái rồi quay lưng bỏ đi
__________________________________________________ _____________________
"...KHi em đi theo anh và hát mãi khúc ca tình yêu..và hát vang xa ôi tình yeu của em..."
THi Lâm vừa hát vừa đưa khăn lau lên lau xuống cái cửa sổ phòng ngủ số 55B của tầng ba khách sạn "Angel". Sau giờ học, cô đã vội vã chạy đi làm ngay, biết rằng hôm qua được về nghỉ ngơi nên Thi Lâm rất biết ơn trưởng phòng Vĩnh Huy, cô nhủ lòng sẽ không để cho anh phải thất vọng.
_ Wow! Quả là một nhân viên mẫu mực.--Vĩnh Triết dựa người ra phía sau bước tưởng ở ngay cửa phòng trêu--
Thi Lâm quay lại nhìn Vĩnh Triết rồi ngó lơ nhưa chưa từng thấy anh, cô tiép tục công việc của mình nhưng vẫn buông lời:
_ Nếu anh rảnh quá thì đi trêu chọc mấy cô gái hồi sáng ở trường đi, tới đây làm gì?
Vĩnh Triết tiến lại gần Thi Lâm rồi cười
_ À ha, cô ghen à?
_ Ghen?
THi Lâm phì cười rồi quay lại đối mặt với Vĩnh Triết tiếp
_ Tôi không có rảnh thời gian để mà đi ghen tuông với cậu đâu, cậu chủ!
Vĩnh Triết nhét hai tay vào túi quần rồi ngồi xuống chiéc ghế đệm gần đó.
_ Lúc sáng cô hát cũng hay lắm!
_ Anh tới để nói với tôi điều này à? KHong thấy dư hơi quá à?
_ Không hẳn vậy... đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là....tôi quyết định đeo đuổi cô!
Lời nói vang ra từ miệng của Vĩnh Triết khiến Thi Lâm chớp chớp mắt nhìn anh không ngừng, cô nắm chặt lấy cái khăn vừa mới lau cửa sổ rồi hít một hơi sâu. Cô đưa bàn tay trái của mình lên từng ngón một
_ Thứ nhất, tôi không thích anh. Thứ hai, anh không thấy được là anh cũng không ưa tôi từ ban đầu. Thứ ba! Tôi thấy hình như càng ngày anh càng "tửng" nặng hơn lần đầu tôi gặp anh. Xong!
Vĩnh Triết đứng lên...anh lừa Thi lâm lùi về sau...anh ghé mặt mình hơi sát tới cô rồi mỉm cười...nụ cười nửa cửa miệng...
_ Vậy à? Vậy thì tuỳ cô thôi! Tôi đâu có nói là cô sẽ thích tôi liền? Tôi nói tôi đeo đuổi cô thôi, còn thích hay không, để tính sau đi. Đáng lẽ cô phải mừng chứ, tiền bạc tôi không thiếu. Cô muốn gì có đó! Không vui sao?
_ Anh...anh và những đồng tiền vô duyên của anh đi ra khỏi đây dùm. Tôi phải làm việc!
( Còn tiếp)
gooddythin_nd1996
16-02-2009, 11:10 PM
hé hé, được bóc tem rồi, hahaha ^^
Giả thành thật, Vĩnh Triết sẽ thật lòng thích Thi Lâm cho xem,
mà có khi cả Vĩnh Huy nữa chứ!
josephjne
17-02-2009, 01:39 AM
eo, hụt mất cái tem heheee.... chà, sắp rắc rối to rồi nhở :-S Dĩ Chinh sẽ nghĩ gì đây
0_ophuonglipls0_o
28-02-2009, 11:10 PM
truyện hay thật
em thick VT với TL là 1 cặp nắm ná...............
tg POST tiếp đi nhá............. tk
pUnxYnk9x
28-03-2009, 04:04 AM
sao mãi tg vẫn hok post chiện vậy !!! fic bỵ bỏ hoang rồi nè.post nhanh nha !!!
snow_duck
06-04-2009, 11:24 PM
vẫn cái style đó mà mỗi người mỗi kiểu...........sis viết dễ shuong lém............^^
alone_fate.amy
07-04-2009, 03:29 AM
cũng hay..còn nữa ko ha?
jindo07
08-04-2009, 09:38 AM
truyện hay đó
rất vui
mau post típ t/g nhé
¶\¶hím_><ü`
07-06-2009, 02:00 AM
sao mý chiện hay hay đều pỏ dở hít zy..........
...pùn wá dy......
nhocMikodethuong1412
07-06-2009, 08:26 PM
tai sao hok post tip?
chuyen nay cung hay ma
bigshow_224
14-06-2009, 12:41 AM
post tiep di ban dang hay ma
¶³QH_candy
28-06-2009, 06:31 AM
se0 đọc đã zoy` tự nhiên tới đây n0' hjt' mất tjeu...cụt hứng
Medusa
30-06-2009, 09:45 AM
Oh lah lah! Hấp dẫn quá nhỉ? Tác giả à, tác giả post next chapter đi nhé! Sau đó Medusa này sẽ "chém" đẹp! Hihi! Chờ chapter tiếp theo...
-- Thân,
Medusa --
Jessica_Tran_cool
25-07-2009, 09:03 PM
truyen hay we t/g oi
tip tuc co gang nha, post truyen nhanh len di
Cher_sóy
26-07-2009, 07:01 PM
ỦA... KO post tiếp àh???? lạ nhỉ...đang đọc mà... hix
motip cũ nhưng đọc cũng được...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.