Pink_yuki
19-01-2009, 01:08 AM
Vậy là đã hơn 3 năm anh và nó chia tay...
Thời gian cứ thế trôi, tình cảm dù có phai nhạt đi nhưng chưa ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng no....Ngày nó gặp anh đi với người yêu mới...nó đau...nó khóc...nhưng nó hiểu đó là lối thoát duy nhất, nó vẫn luôn tự an ủi mình...nó sẽ thấy thanh thản hơn....Đúng, nó thanh thản, nó vui vẻ, nó hết mình trong công việc, trong gia đình, nó có những giấc ngủ ngon, no đầy...nhưng một góc tối trong lòng nó vẫn vậy...nó vẫn yêu ạnh
Nó biết như thế là hèn, như thế là mất hết lòng tự trọng nhưng nó vẫn làm , nó có 1 chiếc sim chỉ bật lên những khi nó nhớ anh, một chiếc sim nó dấu thật kĩ trong chiếc lọ kẹo xinh xắn anh mua cho nó....Đêm qua cũng thế, nó nhớ anh...nhớ lắm, nhớ quay quắt....Nó lắp sim và ấn số 09777....nó không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ bên cạnh " lại cái con điên đấy hả chồng?" và giọng anh "alo, alo, aai đấy"...rồi "anh biết là em rất nhớ anh đúng không?" Đúng thế! Nó nhớ anh mà, nó nhớ anh nên nó mới chọn cách ê chề thế này chỉ để nghe giọng nói của anh, nhưng nó ko khóc, nó đón nhận vì nó hiểu nó ko còn có quyền để dt cho anh, ko còn có quyền để được nói chuyện, nghe giọng nói của anh...Có lẽ anh không bao giờ biết rằng, chính giọng nói ấy, chính những phút giây ngắn ngủi với chiếc sim đt bí mật ấy đã tiếp sức cho tình yêu của nó dành cho anh còn đến ngày hôm nay...dường như chưa bao giờ mất đi, vẫn còn nguyên vẹn như ngày anh còn bên nó....đêm qua nó nằm nghĩ, "nó đã già rồi, nó cần phải có một cuộc sống bình yên với một tình yêu của riêng nó, nó cần phải mở góc tối nơi có anh ra, để ngày mai...bình minh đến, ánh nắng tràn ngập và nó không còn cảm thấy cô đơn như thế này, nó xứng đáng cơ mà"
Thời gian cứ thế trôi, tình cảm dù có phai nhạt đi nhưng chưa ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng no....Ngày nó gặp anh đi với người yêu mới...nó đau...nó khóc...nhưng nó hiểu đó là lối thoát duy nhất, nó vẫn luôn tự an ủi mình...nó sẽ thấy thanh thản hơn....Đúng, nó thanh thản, nó vui vẻ, nó hết mình trong công việc, trong gia đình, nó có những giấc ngủ ngon, no đầy...nhưng một góc tối trong lòng nó vẫn vậy...nó vẫn yêu ạnh
Nó biết như thế là hèn, như thế là mất hết lòng tự trọng nhưng nó vẫn làm , nó có 1 chiếc sim chỉ bật lên những khi nó nhớ anh, một chiếc sim nó dấu thật kĩ trong chiếc lọ kẹo xinh xắn anh mua cho nó....Đêm qua cũng thế, nó nhớ anh...nhớ lắm, nhớ quay quắt....Nó lắp sim và ấn số 09777....nó không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ bên cạnh " lại cái con điên đấy hả chồng?" và giọng anh "alo, alo, aai đấy"...rồi "anh biết là em rất nhớ anh đúng không?" Đúng thế! Nó nhớ anh mà, nó nhớ anh nên nó mới chọn cách ê chề thế này chỉ để nghe giọng nói của anh, nhưng nó ko khóc, nó đón nhận vì nó hiểu nó ko còn có quyền để dt cho anh, ko còn có quyền để được nói chuyện, nghe giọng nói của anh...Có lẽ anh không bao giờ biết rằng, chính giọng nói ấy, chính những phút giây ngắn ngủi với chiếc sim đt bí mật ấy đã tiếp sức cho tình yêu của nó dành cho anh còn đến ngày hôm nay...dường như chưa bao giờ mất đi, vẫn còn nguyên vẹn như ngày anh còn bên nó....đêm qua nó nằm nghĩ, "nó đã già rồi, nó cần phải có một cuộc sống bình yên với một tình yêu của riêng nó, nó cần phải mở góc tối nơi có anh ra, để ngày mai...bình minh đến, ánh nắng tràn ngập và nó không còn cảm thấy cô đơn như thế này, nó xứng đáng cơ mà"