.May.
18-01-2009, 11:00 PM
Nó đã không còn nhớ chính sát đây là Nhật Ký thứ mấy được nó tạo ra để viết riêng về anh nữa rồi. Nhiều quá nó đã không nhớ. Lúc nào nó cũng muốn một mình cả, nó không muốn một ai bắt gặp hay đọc được tâm sự cuả nó. Nó đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ đi đâu gặp ai nó cũng bảo là "Sao mà giống anh quá vậy ? Phải chăng nó đang tìm một người giống y chang anh để thây thế vị trí cuả anh ? Làm vậy là nó khổ hay ai khổ đây ? Vâng - nó biết chắc một điều - là chính nó !"
Nó đã quá sợ để yêu ai một lần nữa !
Sợ phải đau !
Sợ phải khóc thầm trong đêm !
Sợ những giọt nước mắt ấy làm hư đi đôi mắt đẹp cuả nó !
Sợ nhìn thấy chính mình khóc trong gương !
Nhưng anh nào có biết ! Vì anh ở quá xa mà ! Làm sao biết được những gì nó trải qua !
Lâu lâu nỗi đau đó lại về. Chỉ mới gần đây thôi, nó đã khóc, đã khóc một cách tức tửi khi nó kể chuyện về anh ! Kể về cuộc tình vỏn vẹn một năm cuả hai đứa.
Thà rằng hãy để nổi đau lắng yên...
Xin đừng ai mang hay gợi lại nó nữa...
Đau lắm !
Nó đã quá sợ để yêu ai một lần nữa !
Sợ phải đau !
Sợ phải khóc thầm trong đêm !
Sợ những giọt nước mắt ấy làm hư đi đôi mắt đẹp cuả nó !
Sợ nhìn thấy chính mình khóc trong gương !
Nhưng anh nào có biết ! Vì anh ở quá xa mà ! Làm sao biết được những gì nó trải qua !
Lâu lâu nỗi đau đó lại về. Chỉ mới gần đây thôi, nó đã khóc, đã khóc một cách tức tửi khi nó kể chuyện về anh ! Kể về cuộc tình vỏn vẹn một năm cuả hai đứa.
Thà rằng hãy để nổi đau lắng yên...
Xin đừng ai mang hay gợi lại nó nữa...
Đau lắm !