PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi anh lần thứ hai! Để thông báo em ghét anh lắm cơ



dandelion188
17-01-2009, 11:18 PM
Hôm qua em giận, anh nói là em rất quan trọng với anh. Thật thế à? Vậy mà hôm nay anh lại làm em khóc. Sao vậy hả anh???
Em nhớ là đã nằm khóc nhiều lắm, nhưng không thể nhớ là bắt đầu ngủ từ bao giờ. Chứ trước đó em định sẽ thức cả đêm cơ, để ngày mai anh nhìn em thấy xót mà không còn làm em buồn nữa. Và em nằm mơ anh à. Dĩ nhiên là nằm mơ thấy anh rồi. Cứ như trong phim vậy á.
Em phải lấy một người khác. Điều kinh khủng là cho đến khi mặc sa-rê và trang điểm, em vẫn chưa biết mặc chú rể hay bất cứ ai của họ nhà trai. Mà em thì làm vợ à? Đến bản thân em còn lo ko xong. Từ trước giờ em chỉ có thể lo lắng và quan tâm chăm sóc anh thôi. Thật đấy, anh biết mà.
Hôn lễ hình như được dời lại. Em đi học và gặp anh. Anh đến lớp em, nhưng chỉ nhìn rồi bỏ đi. Em tách khỏi đám bạn ồn ào để anh có thể nói chuyện riêng với em nếu anh muốn. Nhưng em vẫn mơ màng biết là em giận anh, nên em sẽ không mở lời trước đâu. Mà bọn bạn em cứ coi anh như là vô hình vậy. Phải mà có đứa nào hỏi em vài chuyện về anh, chắc em sẽ khóc, khóc thật to đấy anh ạ.
Em ra hành lang, nơi mà anh vẫn thường dễ dàng tìm thấy em nhất. Anh đứng từ xa, thấy em. Rồi anh từ từ tiến lại. Em đứng yên. Tim đạp mạnh. Hồi hộp. Chờ đợi. Nghĩ đến chuyện anh sẽ nói với em. Chắc chắn anh sẽ hỏi em về hôn lễ, về lí do, về tất cả. Nhưng em đã sai.Anh đến với đám bạn của anh đứng gần đó. Anh vẫn vui, vẫn cười, vẫn đùa giỡn. Không thèm quăng lấy cho em một ánh mắt em đang mong chờ. Có vẻ anh coi em vô hình nhiều hơn là bọn bạn em coi anh vô hình, anh ạ.
Rồi một lần nữa. Anh quay lưng, bước đi.
Không nói với em một lời.
Cứ như chưa từng quen biết.
Cứ như em chưa bao giờ là người anh yêu thương…
Cứ như em xuất hiện trong cuộc đời anh trong thoáng chốc bình thường như một hiện tượng tự nhiên: một cơn gió nhẹ lướt qua đời anh chẳng hạn. Không để lại tí hương vị nào.
Em vỡ tan anh ạ.
Em như lạc giữa sa mạc hay đại dương nào đó anh ạ. Vô cùng sợ hãi.
Em hoang mang. Chẳng nhẽ anh không có gì để nói với em? Một câu xã giao trước “chuyện vui” của em cũng được mà anh. Chưa bao giờ em dám nghĩ anh sẽ lạnh lùng với em đến vậy. Xưng quanh em lúc đó tự nhiên im ắng. Không một tiếng động. Còn không gian thì xám xịt. Không màu sắc, ko sức sống. Vì không có anh!
Em vẫn đứng đó, sụp đổ hoàn toàn.
Em bừng tỉnh. Không dám tiếp tục mơ nữa.Có lẽ vì em sợ anh sẽ làm em đau đớn hơn. Sau khi thức, em giặt cái áo gối anh ạ. Nó ướt tự bao giờ. Kỳ lạ!
Em nhắn tin nhắc anh đừng làm em buồn nữa. Càng ngày em càng không thể giận anh lâu. Em phải vừa che giấu vừa làm anh hiểu vấn đề em đang muốn nói đấy. Chứ ai lại trơ trẽn kể lại mình nằm mơ thấy mình lấy chồng, và anh thì như thế như thế với em…. Nói vậy để anh biết anh cũng rất quan trọng với em à? Anh đừng hòng. Như thế anh còn ăn hiếp em nhiều hơn hiện tại nữa chứ.
Em sợ lắm.
Hừ, anh lại ăn hiếp em nữa rồi.

Lão Zen
23-01-2009, 08:40 PM
anh , mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa , mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh .
đúng tâm trạng không nhỉ ... phải tin cậu à .