dandelion188
17-01-2009, 11:12 PM
Honey à, hôm qua anh nói anh đã liên tục thức khuya dậy sớm suốt cả tuần nay phải hông? Anh vất vả tới vậy à? Xin lỗi, lúc đó em không phản ứng gì cả. Bởi vì anh làm em nghĩ dến nhiều chuyện khác quá, mà cái nào cũng ko dễ quyết định anh à. Hừ, lúc nào anh cũng như vậy-làm em lo lắng mới vui được sao???Hỏi sao em không ghét anh nhất chứ. Để em nói anh nghe.
Em biết là vào Đại học thì quan trọng với tất cả chúng ta, cả anh và em, dù anh bảo trông em lúc nào cũng thảnh thơi, thoải mái như bọn học sinh đầu cấp. Em càng biết anh đang gánh lấy niềm tin, hy vọng của rất nhiều người, trong số đó có cả của em nữa, anh yêu ạ! Và em càng càng hiểu những khát khao, mong muốn cũng như thực lực của anh!
Thế nên, càng xuyên thấu con người, tính cách và tâm trạng của anh càng làm em lo lắng nhiều hơn lắm đấy, anh biết hông?
Đại học không phải chỉ cần một giờ một buổi, một ngày một tháng, hay thậm chí 1 năm ôn tập là đủ anh à. Vậy mà anh lại định học ngày học đêm suốt năm nay-hơn 9 tháng cơ đấy. Em không nói quá lắm đâu. Học hành gì mà 11h30 mới lên giường và 5h sáng đã thức học tiếp. Em không phủ nhận lượng kiến thức anh có thể nhồi nhét-xin lỗi đã dùng từ này, vì anh biết rõ là em chả thích cách học hành như thế này của anh mà. Đã được 1 tuần rồi, và sẽ có tuần thứ 2, thứ 3, tháng đầu tiên…..Liền tù tì như vậy, chưa nói đến việc anh quá tải giữa chừng, hậu quả sẽ tệ hơn. Em đang lo cho anh lắm đấy. Anh cứ đem mình ra so sánh với người khác. Người ta học nhiều, mình cũng phải học với khối lượng tương tự hoặc khổng lồ hơn. Tại sao phải vậy hả anh? Thi đua với nhau, hay học nhiều vào thì không có gì sai, thậm chí em còn mừng như Tết nữa kìa. Nhưng nhấn mạnh lần nữa, học kiểu của anh thì ko chắc gì có kết quả đâu. Tính ra mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng, toàn bộ thời gian còn lại học và học, nhưng khoảng nhỏ ở giữa thì ko đáng kể, và chả đủ để anh kịp nghỉ ngơi. Sai anh à. Đúng ra, theo em thấy, anh đang tự hành hạ để ko thấy cắn rứt với bản thân khi cảm thấy mình không bằng người ta thôi. Anh có nghĩ là em đã hiểu được anh tới mức này ko?
Đó chỉ là một vấn đề thôi đấy. Lại chuyện sắp xếp thời gian biểu ko hợp lý của anh nữa chứ. À, mà có lẽ không cần. Anh đang làm em cảm thấy anh thiếu hụt thời gian kinh khủng. Nếu một ngày Chúa cho anh thêm 6 tiếng nữa để ngủ, chắc anh vẫn giấu Chúa và lén lút tiếp tục học trong khoảng thời gian đó thôi. Điều đáng nói là: lúc nào cũng than học nhiều, than mệt mỏi vẫn thấy ko đủ mà mỗi tối đều đều dành ra ít nhất nửa tiếng trong khoảng thời gian vàng bạc kim cương của anh để gọi điện thoại hoặc nhắn tin nói chuỵên với em là sao? Em rất thích nói chuyện, dĩ nhiên với anh thì là Nhất luôn rồi, nhưng nếu anh dành thời gian đó làm bài tập, học hành, chuẩn bị bài mới, rồi đi ngủ sớm hơn; trước 11h chẳng hạn; thì cực kỳ ổn, nhỉ? 30’ ko là bao, quá lắm chỉ hai ba bài toán, lý, hoá, nhưng 30’ anh nghỉ ngơi sau cả ngày học hành thì sẽ làm em yên tâm hơn nhiều lắm. Nói hoài mà anh vẫn ko chịu nghe. Thì thôi vậy, quan điểm về vấn đề này của tụi mình ko giống nhau, đem ra nói hoài chỉ tổ gây bất đồng ý kiến, rồi lại cãi nhau. Anh đã dành tất cả tâm trí để học hành rồi, em ko muốn giận hờn làm anh, và cả em, tốn chút sức lực nào nữa đâu.
Anh à, anh phải thi Đại học, sẵn tiện nhớ dùm là em cũng phải thi Đại học đây này. Nhưng anh không biết tự lo cho bản thân như thế thì em tập trung học hành gì được? Chưa kể thời gian tới chỉ còn anh và con pé ở nhà. Lo cho mình, rồi lo cho em gái, anh cảm thấy thiếu thốn thời gian, học hành chưa đủ, lại đâm vào học quên ăn quên ngủ.
Có chuyện này, thật ra em cũng không muốn nhắc tới. Chuyện của tụi mình ko công khai, nên cũng khá vất vả anh nhỉ. Nếu như, anh bận đến thế, và cần tập trung học hành đến thế, thì nếu như, tụi mình buông tay, có tốt hơn không hả anh? Anh sẽ bớt 1 mối bận tâm, nhẹ nhõm hơn, có nhiều thời gian hơn để học và có thể sẽ không thức khuya dậy sớm như hiện tại nữa. Trong trường hợp ngược lại, anh sẽ thế nào trong khoảng thời gian đầu? Có sa sút, và còn đủ tâm trí để học, ý em là ở mức cần thiết, ko lơ là?... Đấy đấy, tiến thoái lưỡng nan như thế. Nhưng với em thì khác. Nếu buông tay anh ra, em có thể hoàn toàn tập trung học, ko cần lo nhiều cho anh như hiện tại nữa đâu. Anh ác lắm anh có biết không?Anh đừng nghĩ em giận anh dành nhiều thời gian cho học tập hơn cho em nên mới nói vậy. Em không hiếu lý lẽ, ngang ngược tới mức đó à? Em chả biết sao cả. Nếu như có ai đó hỏi tụi mình yêu nhau có vui không? Em sẽ trả lời thế nào nhỉ? Rất lãng mạn, rất vui, rất lạ. Không thể quên và nhiều nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chưa hết, em sẽ bổ sung thêm 1 lời khuyên anh ạ. Anh hiểu em nói gì mà đúng hông? Em không nói khoảng thời gian qua của tuổi mình không đáng để đánh đổi; nhưng nếu được chọn lại, em sẽ vẫn chọn yêu anh, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Em sẽ chỉ để anh biết sau khi anh, và cả em, vào Đại học, nếu còn kịp. Em xin lỗi vì ngày trước đã chọn 1 con đường sai. Biết là đã tự nhủ ko để ảnh hưởng đến việc học, nhưng sao mà tuyệt đối được hả anh. Ít nhiều cũng phải có chứ.
Anh yêu này. Có thể anh từng suy nghĩ hoặc đang suy nghĩ như em. Nếu vậy, anh hãy cho em biết nhé. Không phải để cùng nhau tìm cách giải quyết như mọi lần nữa, mà là để em quyết định. Nhường em chuyện này, chỉ lần này nữa thôi.. Giữa Anh-Giảng đường Đại học và Anh-em thì dĩ nhiên bộ đôi anh-em sẽ vui hơn, nhưng bộ kia sẽ ko làm anh dằn vặt nếu có điều gì ko tốt với kết quả thi của mình. Chỉ có bộ này mới làm anh thấy xứng đáng lựa chọn về sau.
Em từng hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Em chẳng bao giờ nuốt lời đâu, anh hiểu em nhất mà. Chỉ là cách thức bên cạnh anh hơi khác một chút thôi, anh hiểu không? Giống như học Đại học từ xa vậy đó anh :D
Vậy nên, vì em, vì anh, vì tất cả những lý do khác tồn tại, anh phải chú tâm vào sức khoẻ của mình anh nhé. Không được làm em lo, nhưng vẫn phải đảm bào đậu Đại học. Hì, anh vẫn thường nói em kiêu. Nhưng ko phải có em bên cạnh, thì nhiêu đó là anh đã tìm được 1 món hời rồi sao. Em xứng đáng để anh phấn đấu mà, phải không anh yêu? Không cần học nhiều, học ngày học đêm đâu anh, học vừa phải và tập trung tối đa khi học sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nhớ lời em đấy. Không thì em giận nữa ráng chịu à nghen. Anh biết em đáng sợ đến thế nào mà.
Em biết là vào Đại học thì quan trọng với tất cả chúng ta, cả anh và em, dù anh bảo trông em lúc nào cũng thảnh thơi, thoải mái như bọn học sinh đầu cấp. Em càng biết anh đang gánh lấy niềm tin, hy vọng của rất nhiều người, trong số đó có cả của em nữa, anh yêu ạ! Và em càng càng hiểu những khát khao, mong muốn cũng như thực lực của anh!
Thế nên, càng xuyên thấu con người, tính cách và tâm trạng của anh càng làm em lo lắng nhiều hơn lắm đấy, anh biết hông?
Đại học không phải chỉ cần một giờ một buổi, một ngày một tháng, hay thậm chí 1 năm ôn tập là đủ anh à. Vậy mà anh lại định học ngày học đêm suốt năm nay-hơn 9 tháng cơ đấy. Em không nói quá lắm đâu. Học hành gì mà 11h30 mới lên giường và 5h sáng đã thức học tiếp. Em không phủ nhận lượng kiến thức anh có thể nhồi nhét-xin lỗi đã dùng từ này, vì anh biết rõ là em chả thích cách học hành như thế này của anh mà. Đã được 1 tuần rồi, và sẽ có tuần thứ 2, thứ 3, tháng đầu tiên…..Liền tù tì như vậy, chưa nói đến việc anh quá tải giữa chừng, hậu quả sẽ tệ hơn. Em đang lo cho anh lắm đấy. Anh cứ đem mình ra so sánh với người khác. Người ta học nhiều, mình cũng phải học với khối lượng tương tự hoặc khổng lồ hơn. Tại sao phải vậy hả anh? Thi đua với nhau, hay học nhiều vào thì không có gì sai, thậm chí em còn mừng như Tết nữa kìa. Nhưng nhấn mạnh lần nữa, học kiểu của anh thì ko chắc gì có kết quả đâu. Tính ra mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng, toàn bộ thời gian còn lại học và học, nhưng khoảng nhỏ ở giữa thì ko đáng kể, và chả đủ để anh kịp nghỉ ngơi. Sai anh à. Đúng ra, theo em thấy, anh đang tự hành hạ để ko thấy cắn rứt với bản thân khi cảm thấy mình không bằng người ta thôi. Anh có nghĩ là em đã hiểu được anh tới mức này ko?
Đó chỉ là một vấn đề thôi đấy. Lại chuyện sắp xếp thời gian biểu ko hợp lý của anh nữa chứ. À, mà có lẽ không cần. Anh đang làm em cảm thấy anh thiếu hụt thời gian kinh khủng. Nếu một ngày Chúa cho anh thêm 6 tiếng nữa để ngủ, chắc anh vẫn giấu Chúa và lén lút tiếp tục học trong khoảng thời gian đó thôi. Điều đáng nói là: lúc nào cũng than học nhiều, than mệt mỏi vẫn thấy ko đủ mà mỗi tối đều đều dành ra ít nhất nửa tiếng trong khoảng thời gian vàng bạc kim cương của anh để gọi điện thoại hoặc nhắn tin nói chuỵên với em là sao? Em rất thích nói chuyện, dĩ nhiên với anh thì là Nhất luôn rồi, nhưng nếu anh dành thời gian đó làm bài tập, học hành, chuẩn bị bài mới, rồi đi ngủ sớm hơn; trước 11h chẳng hạn; thì cực kỳ ổn, nhỉ? 30’ ko là bao, quá lắm chỉ hai ba bài toán, lý, hoá, nhưng 30’ anh nghỉ ngơi sau cả ngày học hành thì sẽ làm em yên tâm hơn nhiều lắm. Nói hoài mà anh vẫn ko chịu nghe. Thì thôi vậy, quan điểm về vấn đề này của tụi mình ko giống nhau, đem ra nói hoài chỉ tổ gây bất đồng ý kiến, rồi lại cãi nhau. Anh đã dành tất cả tâm trí để học hành rồi, em ko muốn giận hờn làm anh, và cả em, tốn chút sức lực nào nữa đâu.
Anh à, anh phải thi Đại học, sẵn tiện nhớ dùm là em cũng phải thi Đại học đây này. Nhưng anh không biết tự lo cho bản thân như thế thì em tập trung học hành gì được? Chưa kể thời gian tới chỉ còn anh và con pé ở nhà. Lo cho mình, rồi lo cho em gái, anh cảm thấy thiếu thốn thời gian, học hành chưa đủ, lại đâm vào học quên ăn quên ngủ.
Có chuyện này, thật ra em cũng không muốn nhắc tới. Chuyện của tụi mình ko công khai, nên cũng khá vất vả anh nhỉ. Nếu như, anh bận đến thế, và cần tập trung học hành đến thế, thì nếu như, tụi mình buông tay, có tốt hơn không hả anh? Anh sẽ bớt 1 mối bận tâm, nhẹ nhõm hơn, có nhiều thời gian hơn để học và có thể sẽ không thức khuya dậy sớm như hiện tại nữa. Trong trường hợp ngược lại, anh sẽ thế nào trong khoảng thời gian đầu? Có sa sút, và còn đủ tâm trí để học, ý em là ở mức cần thiết, ko lơ là?... Đấy đấy, tiến thoái lưỡng nan như thế. Nhưng với em thì khác. Nếu buông tay anh ra, em có thể hoàn toàn tập trung học, ko cần lo nhiều cho anh như hiện tại nữa đâu. Anh ác lắm anh có biết không?Anh đừng nghĩ em giận anh dành nhiều thời gian cho học tập hơn cho em nên mới nói vậy. Em không hiếu lý lẽ, ngang ngược tới mức đó à? Em chả biết sao cả. Nếu như có ai đó hỏi tụi mình yêu nhau có vui không? Em sẽ trả lời thế nào nhỉ? Rất lãng mạn, rất vui, rất lạ. Không thể quên và nhiều nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chưa hết, em sẽ bổ sung thêm 1 lời khuyên anh ạ. Anh hiểu em nói gì mà đúng hông? Em không nói khoảng thời gian qua của tuổi mình không đáng để đánh đổi; nhưng nếu được chọn lại, em sẽ vẫn chọn yêu anh, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Em sẽ chỉ để anh biết sau khi anh, và cả em, vào Đại học, nếu còn kịp. Em xin lỗi vì ngày trước đã chọn 1 con đường sai. Biết là đã tự nhủ ko để ảnh hưởng đến việc học, nhưng sao mà tuyệt đối được hả anh. Ít nhiều cũng phải có chứ.
Anh yêu này. Có thể anh từng suy nghĩ hoặc đang suy nghĩ như em. Nếu vậy, anh hãy cho em biết nhé. Không phải để cùng nhau tìm cách giải quyết như mọi lần nữa, mà là để em quyết định. Nhường em chuyện này, chỉ lần này nữa thôi.. Giữa Anh-Giảng đường Đại học và Anh-em thì dĩ nhiên bộ đôi anh-em sẽ vui hơn, nhưng bộ kia sẽ ko làm anh dằn vặt nếu có điều gì ko tốt với kết quả thi của mình. Chỉ có bộ này mới làm anh thấy xứng đáng lựa chọn về sau.
Em từng hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Em chẳng bao giờ nuốt lời đâu, anh hiểu em nhất mà. Chỉ là cách thức bên cạnh anh hơi khác một chút thôi, anh hiểu không? Giống như học Đại học từ xa vậy đó anh :D
Vậy nên, vì em, vì anh, vì tất cả những lý do khác tồn tại, anh phải chú tâm vào sức khoẻ của mình anh nhé. Không được làm em lo, nhưng vẫn phải đảm bào đậu Đại học. Hì, anh vẫn thường nói em kiêu. Nhưng ko phải có em bên cạnh, thì nhiêu đó là anh đã tìm được 1 món hời rồi sao. Em xứng đáng để anh phấn đấu mà, phải không anh yêu? Không cần học nhiều, học ngày học đêm đâu anh, học vừa phải và tập trung tối đa khi học sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nhớ lời em đấy. Không thì em giận nữa ráng chịu à nghen. Anh biết em đáng sợ đến thế nào mà.