gió đơn côi
17-01-2009, 08:28 AM
đêm nay thứ 7 ngưòi đời ai cũng đi chơi , và cùng ngưòi yêu đi xem ca nhạc thế nhưng , nhok lại lao đầu vào để online , có lẽ bây giờ thú vui của nhok là chơi game để quên đi nỗi bưồn.
hôm nay nhok quyết định viết thư cho nhỏ nhưng nhok sẽ dùng chút ít cảm xúc của mình thôi , và nhok sẽ viết bằng tên tựa đề của bài hát có lẽ như này sẽ khiến nhỏ vui hơn.
" nhỏ ơi " thế là hai từ ấy anh ko còn được gọi nữa , ko biết bây giờ ở một nơi nào đó em có còn nhớ đến những " kỉ niệm " ngày xưa hai đứa " còn bên nhau ko , em có biết ở nơi đây vẫn có một " chàng khờ thuỷ chung " lưôn đợi chờ một ngưòi dù ngưòi đó đã đi xa thật rồi , ngày xưa ấy em là một "cô nàng đẹp gái " đã "giáng trần " còn anh là một "anh chàng đẹp trai " và "tình cờ " số phận đã cho anh được gặp em , lần đầu tiên ấy anh ko như bao thằng con trai khác yêu ai mà ko dám nói ra ,còn anh thì khác đã mạnh dạn đến "làm quen " với em dù chỉ mới gặp một lần đầu , có lẽ vì tình yêu của anh đã "vội " quá nên ko biết gìn giữ cho cẩn thận , để bây giờ thì đã đánh mất , hôm qua anh ko ngủ được ngồi "khóc "nghĩ vu vơ giống như một " đứa bé " ứoc chi bầu trời sài gòn chợt có một cơn "mưa sao băng " để anh lại được ngồi ngắm nhìn nó giống như ngày xưa anh và em cùng ngồi nhìn bầu trời đêm khóc thế nên ngưòi ta mới gọi là " sao băng khóc " sao anh cảm thấy " lạnh " " nỗi nhớ " về em sao anh ko thể quên , ko biết bây giờ ở nơi ấy ko có anh , em có còn nhớ?" phố ko tên " ở trên "đà lạt hoàng hôn " ko nhỉ? nơi đã cho anh và em biết bao bưồn vui , ngày xưa em và anh đã "hẹn ứoc " mãi mãi bên nhau thế nhưng sao bây giờ em đã " bội ước " , mặc dù anh ko biết " anh đã làm điều gì sai " mà em lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế , để bay giờ anh mang một nỗi buồn , " nỗi buồn mang tên em " , ngày xưa em hiền như một thanh kẹo " socola " , thế mà bây giờ em lại thay đổi 1 cách nhanh chóng mà anh ko thể nào ngờ ,có lẽ vì anh đã quá nhiều lần " lỡ hẹn " chăng, em đâu nào có biết ước mơ của anh là như thế nào , anh đã từng hứa sẽ tặng cho em "999 đoá hoa hồng " , và anh sẽ cùng em sẽ đến 1 " thế giới ko tình yêu " ,và chúng ta sẽ cùng nhau sống trọn đời trong " ngôi nhà hoa hồng " , nằm trên "ngọn đồi chong chóng " có "cây lá và gió ", thì sẽ hạnh phúc lắm , nhưng bây giờ thì úơc mơ ấy đã ko còn trong trí nhớ của anh nữa , có lẽ đấy chỉ là một "ước mơ tưổi 18",. Em à từ khi em xa anh , anh mới biết yêu một ngưòi rồi là bưồn như thế nào , và cũng từ dạo ấy anh cũng đã nhiều đêm tập viết văn , viết " nhật kí " cho riêng mình có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy vui hơn được phần nào ,ko biết bây giờ ở nơi ấy em có " đợi anh " như ở nơi đây anh vẫn " chờ ngưòi " ko nhỉ?.
thôi tâm sự của anh chỉ viết đến đây thôi nếu một lần đọc được thì em cũng sẽ hiểu , anh viết làn này cũng là "bức thư tình thứ hai " cho em rồi , và cưối cùng anh cầu chúc cho em lưôn lưôn vui vẻ dù ko còn anh bên mình nhá , anh nơi đây vẫn cầu " mong em lưôn hạnh phúc ".
đêm bưồn ngồi viết gủi cho em , những từ nằm trong " " là tên bài hát đó em ,
gió bốn phưong xin hãy ngừng thổi
sóng biển đông xin hãy vỗ bờ
đêm nay dưói ánh trăng mờ
có ngưòi đang đợi đang chờ hồi âm.
hôm nay nhok quyết định viết thư cho nhỏ nhưng nhok sẽ dùng chút ít cảm xúc của mình thôi , và nhok sẽ viết bằng tên tựa đề của bài hát có lẽ như này sẽ khiến nhỏ vui hơn.
" nhỏ ơi " thế là hai từ ấy anh ko còn được gọi nữa , ko biết bây giờ ở một nơi nào đó em có còn nhớ đến những " kỉ niệm " ngày xưa hai đứa " còn bên nhau ko , em có biết ở nơi đây vẫn có một " chàng khờ thuỷ chung " lưôn đợi chờ một ngưòi dù ngưòi đó đã đi xa thật rồi , ngày xưa ấy em là một "cô nàng đẹp gái " đã "giáng trần " còn anh là một "anh chàng đẹp trai " và "tình cờ " số phận đã cho anh được gặp em , lần đầu tiên ấy anh ko như bao thằng con trai khác yêu ai mà ko dám nói ra ,còn anh thì khác đã mạnh dạn đến "làm quen " với em dù chỉ mới gặp một lần đầu , có lẽ vì tình yêu của anh đã "vội " quá nên ko biết gìn giữ cho cẩn thận , để bây giờ thì đã đánh mất , hôm qua anh ko ngủ được ngồi "khóc "nghĩ vu vơ giống như một " đứa bé " ứoc chi bầu trời sài gòn chợt có một cơn "mưa sao băng " để anh lại được ngồi ngắm nhìn nó giống như ngày xưa anh và em cùng ngồi nhìn bầu trời đêm khóc thế nên ngưòi ta mới gọi là " sao băng khóc " sao anh cảm thấy " lạnh " " nỗi nhớ " về em sao anh ko thể quên , ko biết bây giờ ở nơi ấy ko có anh , em có còn nhớ?" phố ko tên " ở trên "đà lạt hoàng hôn " ko nhỉ? nơi đã cho anh và em biết bao bưồn vui , ngày xưa em và anh đã "hẹn ứoc " mãi mãi bên nhau thế nhưng sao bây giờ em đã " bội ước " , mặc dù anh ko biết " anh đã làm điều gì sai " mà em lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế , để bay giờ anh mang một nỗi buồn , " nỗi buồn mang tên em " , ngày xưa em hiền như một thanh kẹo " socola " , thế mà bây giờ em lại thay đổi 1 cách nhanh chóng mà anh ko thể nào ngờ ,có lẽ vì anh đã quá nhiều lần " lỡ hẹn " chăng, em đâu nào có biết ước mơ của anh là như thế nào , anh đã từng hứa sẽ tặng cho em "999 đoá hoa hồng " , và anh sẽ cùng em sẽ đến 1 " thế giới ko tình yêu " ,và chúng ta sẽ cùng nhau sống trọn đời trong " ngôi nhà hoa hồng " , nằm trên "ngọn đồi chong chóng " có "cây lá và gió ", thì sẽ hạnh phúc lắm , nhưng bây giờ thì úơc mơ ấy đã ko còn trong trí nhớ của anh nữa , có lẽ đấy chỉ là một "ước mơ tưổi 18",. Em à từ khi em xa anh , anh mới biết yêu một ngưòi rồi là bưồn như thế nào , và cũng từ dạo ấy anh cũng đã nhiều đêm tập viết văn , viết " nhật kí " cho riêng mình có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy vui hơn được phần nào ,ko biết bây giờ ở nơi ấy em có " đợi anh " như ở nơi đây anh vẫn " chờ ngưòi " ko nhỉ?.
thôi tâm sự của anh chỉ viết đến đây thôi nếu một lần đọc được thì em cũng sẽ hiểu , anh viết làn này cũng là "bức thư tình thứ hai " cho em rồi , và cưối cùng anh cầu chúc cho em lưôn lưôn vui vẻ dù ko còn anh bên mình nhá , anh nơi đây vẫn cầu " mong em lưôn hạnh phúc ".
đêm bưồn ngồi viết gủi cho em , những từ nằm trong " " là tên bài hát đó em ,
gió bốn phưong xin hãy ngừng thổi
sóng biển đông xin hãy vỗ bờ
đêm nay dưói ánh trăng mờ
có ngưòi đang đợi đang chờ hồi âm.