vochuoi_bonchen
16-01-2009, 02:19 AM
một ngày làm việc dài cũng đã qua. em ngồi bên lò sưởi ,ngắm mưa mà lòng thầm nhớ về anh. anh yêu không biết anh có nghe dược em đang nói có cảm nhận dược trái tim em không?
mưa , cũng chỉ là những giọt nước bất tận rơi từ trời xuống nhưng em cảm thấy mưa ở nơi xứ lạ này sao lạnh quá. lạnh đến nỗi em không còn cảm nhận được sự trống vắng trong tim em nữa.
em nhớ buổi chiều cuối cùng ,sau khi tan học đứng chờ dưới mái hiên chờ anh đón. những hạt mưa thật nặng hạt nhưng ấm áp làm em muốn hòa vào nó. giá mà không mặc bộ áo dài trắng thì em đã ào ra ngoài để hòa vào cơn mưa hôm đó. nhưng cuối cùng em cũng chỉ đứng nhìn những hạt mưa rơi xuống bực thềm tạo thành những chiếc vương niệm thật đẹp.ước mong được nắm lấy nó và có thể cài lên mái tóc thì em sẽ là nàng công chúa thật hạnh phúc.cơn mưa dứt và anh cũng đến.
người anh đều ướt trên tay vẫn nắm chặt lấy cây dù ,diu dàng nói lời xin lỗi" sr anh dến trễ em cầm lấy ko bị bênh." anh trong mắt em đã trở thành hoàng tử. một hoàng tử đang cưỡi con ngựa trắng đến đón em. em biết anh không đến sớm được vì anh fai làm. em biết anh đã gây lộn với chủ chỉ vì sợ em sẽ bệnh. nên em chỉ muốn ôm chặt lấy để rồi hoàng tử của em biết dược rằng em cám ơn anh nhiều lắm. và cơn mưa lại bắt đầu. em quyết định sẽ không chốn những hạt mưa , em muốn hòa vào nó dể rồi một ngày như hôm nay em sẽ ngồi im lặng cảm nhận và ước ao lại được hòa vào mưa lần nữa.
anh đã giận dừng xe lại và trách em. em biết vì anh đang lo lắng cho em. nhưng honey anh có biết đó là ngày cuối chúng ta được ở cạnh nhau không? em phải giải thích cho anh hiểu thế nào? " anh nghe em nói , em xin lỗi vì đã không nói cho anh nghe sớm nhưng thật sự nó cũng ngỡ ngàng với em. em phải qua canada em phải đi xa. ba má về đón em ,em không thể nói không vì tất cả đã được định sẵn.em xin lỗi."
anh đã khóc nước mắt hòa quyện vào mưa nhưng khi rớt xuống ,em vẫn thấy được vẫn là hình giáng của mưa vẫn là chiếc vương niệm nhưng nó là chiếc vương niệm đẹp nhất em từng thấy.
anh đứng đó ôm chặt vai em và khóc" anh chờ em. bao lâu cũng sẽ không thay dỗi. anh sẽ mãi đứng đây chờ em" và anh dã hôn em. nụ hôn dầu đời nụ hôn mà anh hứa sẽ lãng mạng nhất và thật lòng nhất. em ngốc thiệt giờ mới nhận ra nó thiệt rất lãng mạng.
hai năm đã qua em và anh nay dã xa nhau hai năm nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc dù không ở cạnh nhau. em vẫn nao lòng khi mỗi lần mưa về vẫn yêu anh và nhớ anh cảm giác còn nhiều hơn trước.
mưa canada vô cảm hạt mưa cũng đã không còn là chiếc vương niệm nhỏ nữa vì mưa đã xa anh chiếc vương niệm cũng không còn nữa.
anh giờ ra sao? vẫn nhớ em và vẫn chờ em dưới mưa chứ?
mưa , cũng chỉ là những giọt nước bất tận rơi từ trời xuống nhưng em cảm thấy mưa ở nơi xứ lạ này sao lạnh quá. lạnh đến nỗi em không còn cảm nhận được sự trống vắng trong tim em nữa.
em nhớ buổi chiều cuối cùng ,sau khi tan học đứng chờ dưới mái hiên chờ anh đón. những hạt mưa thật nặng hạt nhưng ấm áp làm em muốn hòa vào nó. giá mà không mặc bộ áo dài trắng thì em đã ào ra ngoài để hòa vào cơn mưa hôm đó. nhưng cuối cùng em cũng chỉ đứng nhìn những hạt mưa rơi xuống bực thềm tạo thành những chiếc vương niệm thật đẹp.ước mong được nắm lấy nó và có thể cài lên mái tóc thì em sẽ là nàng công chúa thật hạnh phúc.cơn mưa dứt và anh cũng đến.
người anh đều ướt trên tay vẫn nắm chặt lấy cây dù ,diu dàng nói lời xin lỗi" sr anh dến trễ em cầm lấy ko bị bênh." anh trong mắt em đã trở thành hoàng tử. một hoàng tử đang cưỡi con ngựa trắng đến đón em. em biết anh không đến sớm được vì anh fai làm. em biết anh đã gây lộn với chủ chỉ vì sợ em sẽ bệnh. nên em chỉ muốn ôm chặt lấy để rồi hoàng tử của em biết dược rằng em cám ơn anh nhiều lắm. và cơn mưa lại bắt đầu. em quyết định sẽ không chốn những hạt mưa , em muốn hòa vào nó dể rồi một ngày như hôm nay em sẽ ngồi im lặng cảm nhận và ước ao lại được hòa vào mưa lần nữa.
anh đã giận dừng xe lại và trách em. em biết vì anh đang lo lắng cho em. nhưng honey anh có biết đó là ngày cuối chúng ta được ở cạnh nhau không? em phải giải thích cho anh hiểu thế nào? " anh nghe em nói , em xin lỗi vì đã không nói cho anh nghe sớm nhưng thật sự nó cũng ngỡ ngàng với em. em phải qua canada em phải đi xa. ba má về đón em ,em không thể nói không vì tất cả đã được định sẵn.em xin lỗi."
anh đã khóc nước mắt hòa quyện vào mưa nhưng khi rớt xuống ,em vẫn thấy được vẫn là hình giáng của mưa vẫn là chiếc vương niệm nhưng nó là chiếc vương niệm đẹp nhất em từng thấy.
anh đứng đó ôm chặt vai em và khóc" anh chờ em. bao lâu cũng sẽ không thay dỗi. anh sẽ mãi đứng đây chờ em" và anh dã hôn em. nụ hôn dầu đời nụ hôn mà anh hứa sẽ lãng mạng nhất và thật lòng nhất. em ngốc thiệt giờ mới nhận ra nó thiệt rất lãng mạng.
hai năm đã qua em và anh nay dã xa nhau hai năm nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc dù không ở cạnh nhau. em vẫn nao lòng khi mỗi lần mưa về vẫn yêu anh và nhớ anh cảm giác còn nhiều hơn trước.
mưa canada vô cảm hạt mưa cũng đã không còn là chiếc vương niệm nhỏ nữa vì mưa đã xa anh chiếc vương niệm cũng không còn nữa.
anh giờ ra sao? vẫn nhớ em và vẫn chờ em dưới mưa chứ?