nusatthu_dethuong18bmt
15-01-2009, 08:12 AM
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.•Không cần ai an ủi, vỗ về.•Cho nỗi buồn như là giọt nước.•Lăn xuống má, và trôi đi .•Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .•Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .•Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .•Như là một nỗi tủi thân .•Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .•Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.•Những va đập in lên màu mắt .•Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .•Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .•Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.••••.....
Em đang tự hỏi ko biết hình bóng của em có còn ngự trị trong trái tim anh 1 chút nào ko nhỉ hay anh đã bỏ quên nó bên lề cuộc sống của anh rồi??? chắc nó cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng và nỗi chờ mong của em rồi phải ko anh???
Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ ấy và đến bên anh nhẹ nhàng như một chú mèo... âm thầm và lặng lẽ . đôi lúc muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày xưa ấy nhưng không thể, bây giờ đã khác. anh ko còn là của em như ngày hôm qua... có 1 điêu anh chưa nói với em trái tim anh vẫn đang mở cửa nhưng đón 1 người khác chứ ko phải là em nữa.. điều đó khiến trái tim em chợt cả thấy ghen tỵ với người con gái may mắn kia...tất cả như mới xảy ra vậy mà thật sự anh đã xa.... xa lắm cái ngày xưa đó . Em luôn thích cái cách anh nheo mắt tinh nghịch nhìn em mỗi lúc muốn trêu em điều gì đó . Thích cái cách anh vuốt tóc em rồi bảo , tóc em.... đẹp và mượt hơn tóc anh . Thích những lúc anh nhìn em thật lâu , thật dịu dàng rồi phán " Mắt em nhỏ xíu , anh chẳng thấy anh trong đó " hôm qua em đứng dưới mưa như muốn cơn mưa ấy cuốn đi bao ký ức về anh... xóa nhòa hình bóng anh trong trái tim em nhưng hình như ko thể...một giọt nước nóng bỏng rơi trên má em mưa hay là nước mắt nhỉ. vì sao ngày ấy anh ko chọn 1 nẽo đường vắng bóng em.....tại sao lại bước đến gần trái tim khờ khạo của em , tại sao lại giải mã bước vào trái tim em để em yêu anh rồi vội vàng ra đi???? bỏ mình em với hàng trăm câu hỏi ko lời đáp.... trong dòng đời tấp nập kia có bao giờ anh nhớ về em nữa ko??? em mong dù ko là của nhau nhưng anh hãy coi em là 1 kỷ niệm... thế là ta xa nhau..... chỉ 1 tin nhắn " em hãy quên anh đi , anh ko xứng đáng để yêu em "Những lời anh nói như vết dao cứa vào trái tim em đau đến tê tái lòng , trái tim em vụn vỡ mất rồi anh biết ko???? tại sao hả anh???? em đã sai à??? ko anh nói là anh sai.....nhưng anh sai chỗ nào??? anh nói cho em nghe được ko??? những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái tim thật khó bảo.... nỗi đau như uất nghẹn trong em , anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn với em...thì ko thể , em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1 người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi , em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu , em mong xóa hết những ký ức về anh trong em.....nếu biết trước thì ngày xưa anh đừng đến bên em. Anh đến làm gì để đến khi em bắt đầu yêu anh thì anh lại ra đi??? em muốn khóc nhưng sao ko thể khóc???? có lẽ nước mắt chảy ra từ trái tim còn đau hơn là từ đôi mắt anh à....anh vô tình hay cố tình ko hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???.em đã biết anh chỉ xem em như trò đùa mà vẫn ko thể nào ngăn trái tim mình ngừng yêu anh em có làm gì nên tội đâu???sao lai đối xử với em như thế???? em dần dần biến tình yêu trong em thành nỗi căm hận ,nhiều lúc chỉ như điên lên vì cái suy nghĩ trả thù ,nhưng ngay lập tức lại xìu xuống như con mèo ướt khi nghĩ rằng anh phải đau khổ..phải trả giá là em lại thấy nhói lòng... vì em biết.. nếu anh đau khổ thì em cũng chẳng thể yên vui gì.... em phải tự mình băng bó vết thương của chính mình , có nhiều khi em tưởng mình ko thể gượng dậy được vì trái tim em cũng vụn vỡ mất rồi. Em chạy xe trên phố như điên dại , chạy mãi... chạy mãi mà ko biết đang về đâu ,lòng đau nhói mà ko thể khóc , chợt bật cười cho sự khờ khạo của chính mình , em như người điên ko kiểm soát nỗi trái tim mịnh Ngày mai anh về nơi xa đó , anh sẽ quên em... quên em như quên 1 người xa lạ lướt qua cuộc đời anh ,có lẽ em chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc tình yêu của trái tim anh ,nhưng với em anh là tất cả cuộc sống. vẫn biết anh ko xứng đáng nhưng em sẽ luôn nhớ về anh , về 1 miền ký ức hạnh phúc từng có anh. Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc , chúc anh trên con dường đời phía trước tìm được người con gai anh thật sự yêu... nhưng xin anh đừng đối xử với người ta như với em
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
Bỏ tất cả ta hóa thân ngọn gió
Cất tiếng cười vang vọng dưới thiên thanh
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*
Em đang tự hỏi ko biết hình bóng của em có còn ngự trị trong trái tim anh 1 chút nào ko nhỉ hay anh đã bỏ quên nó bên lề cuộc sống của anh rồi??? chắc nó cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng và nỗi chờ mong của em rồi phải ko anh???
Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ ấy và đến bên anh nhẹ nhàng như một chú mèo... âm thầm và lặng lẽ . đôi lúc muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày xưa ấy nhưng không thể, bây giờ đã khác. anh ko còn là của em như ngày hôm qua... có 1 điêu anh chưa nói với em trái tim anh vẫn đang mở cửa nhưng đón 1 người khác chứ ko phải là em nữa.. điều đó khiến trái tim em chợt cả thấy ghen tỵ với người con gái may mắn kia...tất cả như mới xảy ra vậy mà thật sự anh đã xa.... xa lắm cái ngày xưa đó . Em luôn thích cái cách anh nheo mắt tinh nghịch nhìn em mỗi lúc muốn trêu em điều gì đó . Thích cái cách anh vuốt tóc em rồi bảo , tóc em.... đẹp và mượt hơn tóc anh . Thích những lúc anh nhìn em thật lâu , thật dịu dàng rồi phán " Mắt em nhỏ xíu , anh chẳng thấy anh trong đó " hôm qua em đứng dưới mưa như muốn cơn mưa ấy cuốn đi bao ký ức về anh... xóa nhòa hình bóng anh trong trái tim em nhưng hình như ko thể...một giọt nước nóng bỏng rơi trên má em mưa hay là nước mắt nhỉ. vì sao ngày ấy anh ko chọn 1 nẽo đường vắng bóng em.....tại sao lại bước đến gần trái tim khờ khạo của em , tại sao lại giải mã bước vào trái tim em để em yêu anh rồi vội vàng ra đi???? bỏ mình em với hàng trăm câu hỏi ko lời đáp.... trong dòng đời tấp nập kia có bao giờ anh nhớ về em nữa ko??? em mong dù ko là của nhau nhưng anh hãy coi em là 1 kỷ niệm... thế là ta xa nhau..... chỉ 1 tin nhắn " em hãy quên anh đi , anh ko xứng đáng để yêu em "Những lời anh nói như vết dao cứa vào trái tim em đau đến tê tái lòng , trái tim em vụn vỡ mất rồi anh biết ko???? tại sao hả anh???? em đã sai à??? ko anh nói là anh sai.....nhưng anh sai chỗ nào??? anh nói cho em nghe được ko??? những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái tim thật khó bảo.... nỗi đau như uất nghẹn trong em , anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn với em...thì ko thể , em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1 người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi , em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu , em mong xóa hết những ký ức về anh trong em.....nếu biết trước thì ngày xưa anh đừng đến bên em. Anh đến làm gì để đến khi em bắt đầu yêu anh thì anh lại ra đi??? em muốn khóc nhưng sao ko thể khóc???? có lẽ nước mắt chảy ra từ trái tim còn đau hơn là từ đôi mắt anh à....anh vô tình hay cố tình ko hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???.em đã biết anh chỉ xem em như trò đùa mà vẫn ko thể nào ngăn trái tim mình ngừng yêu anh em có làm gì nên tội đâu???sao lai đối xử với em như thế???? em dần dần biến tình yêu trong em thành nỗi căm hận ,nhiều lúc chỉ như điên lên vì cái suy nghĩ trả thù ,nhưng ngay lập tức lại xìu xuống như con mèo ướt khi nghĩ rằng anh phải đau khổ..phải trả giá là em lại thấy nhói lòng... vì em biết.. nếu anh đau khổ thì em cũng chẳng thể yên vui gì.... em phải tự mình băng bó vết thương của chính mình , có nhiều khi em tưởng mình ko thể gượng dậy được vì trái tim em cũng vụn vỡ mất rồi. Em chạy xe trên phố như điên dại , chạy mãi... chạy mãi mà ko biết đang về đâu ,lòng đau nhói mà ko thể khóc , chợt bật cười cho sự khờ khạo của chính mình , em như người điên ko kiểm soát nỗi trái tim mịnh Ngày mai anh về nơi xa đó , anh sẽ quên em... quên em như quên 1 người xa lạ lướt qua cuộc đời anh ,có lẽ em chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc tình yêu của trái tim anh ,nhưng với em anh là tất cả cuộc sống. vẫn biết anh ko xứng đáng nhưng em sẽ luôn nhớ về anh , về 1 miền ký ức hạnh phúc từng có anh. Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc , chúc anh trên con dường đời phía trước tìm được người con gai anh thật sự yêu... nhưng xin anh đừng đối xử với người ta như với em
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
Bỏ tất cả ta hóa thân ngọn gió
Cất tiếng cười vang vọng dưới thiên thanh
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*