PDA

Xem đầy đủ chức năng : *--Chuyện-em-không-Mong--*



lý_hương
14-01-2009, 05:43 AM
Ngồi trong đêm viết lên những dòng tâm sự cho anh, bây giờ đối với em ôi sao mà khó và ngượng ngùng như thế này. Phải chăng, anh ko còn thuộc về em nữa, phải chăng bây giờ em với anh như hai người xa lạ. Chưa bao giờ em thực sự thất bại như thế này. Trước đây em là một kẻ đa tình nhưng từ lúc yêu anh em đã khác, em đã trở thành 1 con pé si tình, mà ai cũng choáng ngợp trước sự thay đổi 180 độ khó tin ấy. Anh không lịch lãm, anh không giàu sang, nói chung anh không nổi bật hơn ai, mà anh chỉ như một khúc gỗ biết nói. Nhưng tại sao chính khúc gỗ vô hồn ấy lại làm cho em, một con bé ương ngạnh,nổi tiếng là phá đám,nghịch ngợm nhất trường cấp 3 chết mê. Yêu anh em chưa bao giờ được anh nói ngọt , tặng quà trong ngày lễ noel hay cả tình yêu. Anh không thích sự lãng mạng, ngày ngày anh chỉ vùi đầu vào đóng sách vở dày cộm và anh cho đó là lý thú. Nhưng không biết tại sao em lại có thể chịu đựng đến hơn 2 năm. Rồi năm lên lớp 11, anh cho em một cơn sock , một cơn sock đối với em dường như quá sức chịu đựng. Anh viết ngắn gọn trong 1 mảnh thư:" 6 ngày nữa là S phải vào Sài Gòn cùng gia đình, sẽ nghĩ học ở đây rồi vào đó học tiếp, H đừng chờ S nữa, chúng ta không thể đến với nhau được nữa, hãy quên S đi, S thật có lỗi, H đừng buồn và cũng đừng khóc nhé, vì S sợ con gái khóc...." dễ quên thế sao anh, nhưng chính lúc đó em lại ko kiềm chế nỗi bản thân mình. Em xé toạc mảnh giấy anh đưa trước mặt cả lớp. Em còn ngượng cười như vẻ không có chuyện gì, đứng trước anh nói rằng :" Tôi mà khóc chắc khi đó loài người cạn hết dòng tuyến lệ rồi....." Em còn đi chơi với những đứa bạn trai thân, hồng để anh tức giận. Ngày anh đi, anh có tới nhà tìm em, nhưng em khoá trái phòng lại và bảo mẹ nói :" Nó đi vắng rồi". Em không ngờ lần cuối gặp anh lại là hoàn cảnh như thế, em lén nhìn qua tấm màng cửa sổ, nhìn theo hướng anh bước đi, dáng vẻ ấy chắc cả cuộc đời này em sẽ ko quên. Mấy ngày sau, khi tới lớp, không gian dường như vô cùng xa lạ với em, không còn thấy người thường đi sớm, ngồi ở bàn thứ 3 cặm cụi làm bài nữa, mà em chỉ thấy những chiếc lá ép mà em từng tặng anh, rải rác nơi chỗ anh ngồi. Trong những tiết học em cũng không còn thấy hứng thú nữa, kể cả môn Sử, môn học mà em và anh cùng yêu thích, đối với em ko còn chút hứng thú nào. Tại vì không có anh, không có anh em không còn cảm giác.:wish:. Nơi phương trời xa, không biết anh có còn nhớ tới em không, những kỉ niệm bên nhau xin hãy giữ lấy, em sẽ coi anh như là một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó em là cây và anh là gió. Anh hãy nhớ rằng ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một người con gái mãi yêu và chờ đợi anh.
***Lý Hương***

gió đơn côi
16-01-2009, 01:16 AM
Ngồi trong đêm viết lên những dòng tâm sự cho anh, bây giờ đối với em ôi sao mà khó và ngượng ngùng như thế này. Phải chăng, anh ko còn thuộc về em nữa, phải chăng bây giờ em với anh như hai người xa lạ. Chưa bao giờ em thực sự thất bại như thế này. Trước đây em là một kẻ đa tình nhưng từ lúc yêu anh em đã khác, em đã trở thành 1 con pé si tình, mà ai cũng choáng ngợp trước sự thay đổi 180 độ khó tin ấy. Anh không lịch lãm, anh không giàu sang, nói chung anh không nổi bật hơn ai, mà anh chỉ như một khúc gỗ biết nói. Nhưng tại sao chính khúc gỗ vô hồn ấy lại làm cho em, một con bé ương ngạnh,nổi tiếng là phá đám,nghịch ngợm nhất trường cấp 3 chết mê. Yêu anh em chưa bao giờ được anh nói ngọt , tặng quà trong ngày lễ noel hay cả tình yêu. Anh không thích sự lãng mạng, ngày ngày anh chỉ vùi đầu vào đóng sách vở dày cộm và anh cho đó là lý thú. Nhưng không biết tại sao em lại có thể chịu đựng đến hơn 2 năm. Rồi năm lên lớp 11, anh cho em một cơn sock , một cơn sock đối với em dường như quá sức chịu đựng. Anh viết ngắn gọn trong 1 mảnh thư:" 6 ngày nữa là S phải vào Sài Gòn cùng gia đình, sẽ nghĩ học ở đây rồi vào đó học tiếp, H đừng chờ S nữa, chúng ta không thể đến với nhau được nữa, hãy quên S đi, S thật có lỗi, H đừng buồn và cũng đừng khóc nhé, vì S sợ con gái khóc...." dễ quên thế sao anh, nhưng chính lúc đó em lại ko kiềm chế nỗi bản thân mình. Em xé toạc mảnh giấy anh đưa trước mặt cả lớp. Em còn ngượng cười như vẻ không có chuyện gì, đứng trước anh nói rằng :" Tôi mà khóc chắc khi đó loài người cạn hết dòng tuyến lệ rồi....." Em còn đi chơi với những đứa bạn trai thân, hồng để anh tức giận. Ngày anh đi, anh có tới nhà tìm em, nhưng em khoá trái phòng lại và bảo mẹ nói :" Nó đi vắng rồi". Em không ngờ lần cuối gặp anh lại là hoàn cảnh như thế, em lén nhìn qua tấm màng cửa sổ, nhìn theo hướng anh bước đi, dáng vẻ ấy chắc cả cuộc đời này em sẽ ko quên. Mấy ngày sau, khi tới lớp, không gian dường như vô cùng xa lạ với em, không còn thấy người thường đi sớm, ngồi ở bàn thứ 3 cặm cụi làm bài nữa, mà em chỉ thấy những chiếc lá ép mà em từng tặng anh, rải rác nơi chỗ anh ngồi. Trong những tiết học em cũng không còn thấy hứng thú nữa, kể cả môn Sử, môn học mà em và anh cùng yêu thích, đối với em ko còn chút hứng thú nào. Tại vì không có anh, không có anh em không còn cảm giác.:wish:. Nơi phương trời xa, không biết anh có còn nhớ tới em không, những kỉ niệm bên nhau xin hãy giữ lấy, em sẽ coi anh như là một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó em là cây và anh là gió. Anh hãy nhớ rằng ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một người con gái mãi yêu và chờ đợi anh.
***Lý Hương***

hì lá đã rời xa bởi gió cưốn đi hay bởi vì cây ko còn mưốn lá ở bên nữa , chúc nhỏ sẽ tìm dc 1 ngưòi iu nhỏ thật sự , nếu tình yêu đnế với mình chậm hơn ngưòi đời 1 chút thì khi tình yêu thật sự đến , thì ta sẽ biết quý trọng và gìn giữ nó hơn.