Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thanks for being we with me :) - Just for N



.November.
13-01-2009, 02:12 AM
Đêm qua em đã không ngủ được. Giấc mơ cứ chập chờn, ám ảnh. Ngay cả trong mơ, em cũng nghe thấy tiếng báo tin nhắn, ... Có phải em đang chờ đợi một ngày-đang-xa không anh? Thực sự lúc này em chẳng muốn nghĩ ngợi cái gì cả. Giá mà thảo nguyên ấy, nơi mà chúng ta đã cùng mơ ước, sẽ thành hiện thực. Cứ nghĩ đến việc phải bắt đầu lại một cái gì đó mới, một điều gì đó khác là trong em nhói lên. Nhưng mà đâu có thể mãi như thế này. Em chẳng muốn trách ai cả. Mặc dù đôi khi, em thấy buồn cho anh, cho cả bản thân mình. Chắc anh đang ngủ say. Em nhớ anh, nhớ thật nhiều. Khi anh thức giấc thì có lẽ tất cả đã khác. Em lại ích kỉ rồi, lại muốn nghe thêm thật nhiều những lời nói của anh, nói rằng anh muốn được là người con trai ấy, nhìn em ngủ trên thảo nguyên, vuốt tóc em và mỉm cười. Anh có biết những ngày vừa qua, em đã hạnh phúc thế nào không? Em đã luôn muốn hỏi anh rằng Are you my happiness? dù biết rằng hạnh phúc bao giờ cũng thật mong manh.

Trời tự nhiên lạnh quá...

Em biết, mình không nên viết ra những dòng này, sẽ làm một số người không vui. Ngay cả bản thân em, thực sự lòng em đang nặng trĩu. Em muốn nói với anh nhiều lắm, muốn mãi dừng lại ở một bến bình yên của anh và em. Nhưng tất cả những gì em có thể làm lúc này, là chờ đợi. Không biết anh có hiểu cho em không, em đang chờ đợi... Chờ những điều ấy thành hiện thực. Có thể rất xa, hoặc là không bao giờ thành hiện thực, nhưng em sẽ cố thử một lần. Bởi sâu thẳm bên trong những lời nói của em, thảo nguyên ấy, nơi ấy, ngày ấy, vẫn còn đang lung linh, anh à...

Chúng ta đang ở đâu anh nhỉ. Trận đấu mới chỉ bắt đầu, hay đã sắp kết thúc, hay là chuẩn bị phải đối mặt với những loạt sút luân lưu?

Dù thế nào đi chăng nữa, đừng buồn khi đọc những dòng này nhé anh. Em chỉ muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Giá mà được quay trở lại, em sẽ không đi con đường này.

Hôm qua là một ngày mệt mỏi. Mọi thứ đến liên tiếp, em bị cuốn theo những câu hỏi, những tin nhắn, những cú điện thoại. Thật lòng, là điều em vẫn muốn bản thân đạt được. Vậy mà có những lúc phải dối lòng, phải nói những điều không mong muốn. Mà thôi, nghĩ ngợi nhiều cũng có ích gì đâu. Nhưng mà quả thực em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh, quá khứ, bạn bè, tình yêu, ích kỉ, bản thân,... Cứ như một mớ hỗn độn nửa vời.

Cho một em đã không còn xưa cũ. Không còn ám ảnh bởi quá khứ. Em tin vào sự lựa chọn của mình. Và sẽ hiểu nếu như sự lựa chọn của anh không như ý muốn. Điều em không mong muốn, là chúng mình, rồi sẽ chỉ như những người bạn bình thường, rồi sẽ quên tất cả những gì vừa xảy ra...

Cho một thảo nguyên xa, nơi mà em vẫn mơ ước.

Là anh phải không? Người em nghĩ đến khi ấy là anh, phải không?

Anh có phải là niềm hạnh phúc của em?

Có những ngã rẽ chúng ta phải chọn lựa. Có những khúc quanh nếu không vượt qua thì sẽ không bao giờ đi chung một con đường. Em biết. Nhưng em không biết mọi người có hiểu và thông cảm cho em hay không...Và em không biết phải làm gì bây giờ. Chờ đợi ư? Có thật là em nghĩ mình đang chờ đợi?

...

.......

...........

Người yêu nhau sẽ trở về với nhau, hay có những tình yêu phải đi song song chứ không bao giờ gặp tại một điểm? Khi em viết những dòng này, thì có thể ở một nơi xa xăm nào đó, có những mối tình phải kết thúc, có những con người cũng đang mất ngủ như em, cũng đang mệt mỏi như em, phải không? Biết làm sao được anh nhỉ. Đâu phải bao giờ cũng như mình muốn.

Ước mơ được gần bên anh...:)


Are you?

I believe.

P/S : Trong ảo vọng của mỗi người, ở một nơi nào đó xa không thể với tới, có một hình dung lung linh mà ai cũng thực sự thèm muốn, lớn hơn cả niềm hi vọng, mạnh hơn cả ánh sáng, có tên là Hạnh Phúc...(Banana Yoshimoto-Amrita)

You're my happiness.Thanks for loving me. Thanks for being we with me.I'm your. I love you :huglove: