PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ ngày ta chẳng còn là gì của nhau!



Phong Cầm
12-01-2009, 11:03 AM
Cuộc điện thoại kết thúc ở giây thứ 22, vậy mà em biết không, anh đã đứng ở ngoài lan can đc hơn 2 tiếng rồi!
....
Gió đêm của một ngày giao mùa hằn là lạnh, khẽ rùng mình bỗng thèm một điếu thuốc ấm,mới nhớ ... hình như cũng lâu rồi anh không còn hút thuốc, mà chính xác thì là từ ngày hai đứa .. chẳng còn là gì của nhau nữa!

Từ ngày hai đứa chẳng còn là gì của nhau...

Thật ra thì ngày nào anh cũng nhìn thấy em , có những ngày anh thấy em đi làm muộn vì con đường hàng ngày của em đi hay bị tắc, có những ngày anh cũng thấy em nghỉ trưa cùng một tách cafe bên Quán Gió - khi 1 mình, khi cùng những người mà anh chẳng biết là ai, có những ngày em đi làm về trời mưa quên mang theo áo mưa , em đứng trong căn phòng với những khung cửa sổ kính nhìn ra ngoài chờ tạnh mưa rồi gọi điện cho ai đó - không còn là anh, những người mà anh chẳng biết là ai, mà dù có là ai thì cũng có sao nhì, mình chẳng còn gì là gì của nhau nữa...

Đôi lần gặp nhau tình cờ trong Quán Gió, mình cười bằng mắt chào nhau rồi lại như những người bình thường xa lạ,chẳng ai biết mình đã từng quen nhau , đã từng ..yêu nhau.
Thấy nhau bình yên có lẽ với em là đủ phải không ...Vậy nên anh sẽ bình an !

........

Anh biết, mỗi lần em gặp Trang em đều hỏi anh có còn hút thuốc nhiều không, có còn đi công tác mà quên mang sạc điện thoại hay có còn quên đổ xăng để rồi sáng lại luống cuống mượn xe Trang đi làm... Thế nên anh đã không để em còn băn khuăn về anh nữa, anh đã bỏ thuốc từ ngày ấy rồi - vì đó là điều em còn bận lòng nhất lúc em chần chừ bước đi đấy thôi, anh muốn em yên tâm - anh vẫn là người hiểu em mà!

Thi thoảng Trang lại kể vu vơ về em,khi 2 anh em ngồi nói chuyện, anh chỉ im lặng và không hỏi gì thêm, vì đơn giản là anh biết em sẽ vẫn rất ổn hoặc cũng có thể anh nhớ ra rằng - ta chẳng còn là gì của nhau nữa...
Thi thoảng anh lại bắt gặp ánh mắt của mẹ và Trang mỗi lần 2 người có ý thắc mắc về câu chuyện giữa anh và em - thật ra anh không biết sẽ nói gì với họ . Dù thật khó để bắt họ chấp nhận rằng bây giờ em đơn thuần chỉ là bạn của Trang mà thôi - và rằng - ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa !

Anh đã từng nghĩ đến sự bất tiện vì chỗ làm của mình ở rất gần nhau, nhưng rồi cả 2 đều quá đủ để hiểu rằng những điều đó cũng chẳng đáng bận tâm bằng sự quyết định từ cả 2 người, phải không ?!
Ta không đổi số điện thoại, không chuyển chỗ làm hay cắt đứt mọi mối quan hệ mà 2 đứa từng có chung, không tìm cách cố gắng gạt bỏ nhau ra khỏi cuộc đời nhau,cũng không tìm cách cố biết cuộc sống của nhau , không bận tâm rằng một trong hai đã tìm được một nửa thay thế chưa .... vì cả 2 đứa đều đủ bản lĩnh chấp nhận những gì đã diễn ra ,đủ niềm tin để chấp nhận chờ đợi mọi thứ đi qua và vì ..ta quá hiểu nhau sẽ làm thế nào, phải không!

Vẫn luôn thế mà , rằng chẳng bao giờ có lý do chính đáng cho một sự kết thúc nào đó , anh cũng chưa từng cố gắng hiểu tại sao chúng ta lại rời xa nhau , cũng như em cũng chưa một lần hỏi về nó - chỉ duy có một điều anh đúng đó là ta quá hiểu nhau và quá giống nhau .
"2 người quá giống nhau và quá hiểu nhau sẽ chẳng thể yêu nhau" .
Anh đã không tin vào điều đó nhưng bây giờ thì anh đã tin , đã biết thực sự nó tồn tại , nó đã có thật em ạ - có giữa chúng ta!
Lặng lẽ bằng những khúc quanh thời gian mình nhận ra nhau đang đi trên những con đường hình chữ V , mỗi người một hướng cứ xa dần mà chẳng thể dừng lại được !

Hà Nội của mình vẫn thế, phố của 2 kẻ quá giống nhau và hiểu nhau vẫn nồng nàn thế đấy em - từ ngày mình chẳng còn là gì của nhau.
Em và anh - cũng vẫn thế , đôi lúc bắt gặp nhau tình cờ giữa phố , vẫn thế - là những ánh mắt cười chạm nhau rồi lại tiếp tục trở thành những người chẳng là gì của nhau ...


Và rồi hôm nay, thấy số em hiện lên màn hình, anh đủ bình tĩnh để đoán được mình sẽ nói chuyện gì , đủ tinh tế để biết em sẽ nói gì với anh - lâu lắm rồi anh không nghe thấy giọng em vẫn trầm và ấm thế ..
00h19
..
Cuộc điện thoại kết thúc ở giây thứ 22, vậy mà em biết không, anh đã đứng ở ngoài lan can đc hơn 2 tiếng rồi!
Bỗng muốn gọi lại hoặc nhắn một tin nhắn chúc hạnh phúc cho em , nhưng anh biết em sẽ tắt máy sau khi gọi cho anh, chắc chắn là như thế - thật tệ, cho đến tận lúc này anh vẫn là người hiểu em nhất phải không, cho đến tận lúc này - sau cuộc gọi 22 giây em báo "ngày mai em lấy chồng" !!!

Uh nhỉ, thì ta còn là gì của nhau nữa đâu !

Nhưng anh chắc chắn có 1 điều em biết đó là em tin và hiểu rằng có một người luôn chúc em được hạnh phúc - vì ta giống nhau và vì em cũng vẫn là người hiểu anh nhất!

- - - -

Hà Nội khuya.
-1 người rất giống và hiểu em-

beiudanh
12-01-2009, 03:26 PM
lặng lẽ...
anh ở đây để mỉm cười chúc em hạnh phúc
...
anh cũng sẽ tìm cho mình niềm hạnh phúc riêng
vì anh biết
em cũng vui khi biết anh hạnh phúc...