BOM!
12-01-2009, 03:48 AM
Con người ta có n~ lúc sống kO đúng như cái bản chất bên trong, cái bản chất vốn có, hình thành trong suốt cuộc đời. Tôi là 1 ví dụ, đỌc xong đoạn trích của tác phẩm Hồn Trương Ba, dA hàng thịt tôi rùng mình tự nghĩ liệu tác phẩm này có thật sự là 1 biến thể của cuộc đời tôi, hay cuộc đời của nhiều người khác mà chính họ cũng tìm thấy sự đồng cảm từ nó? Trong cái guồng quay của Xã hội, trong sự học tập, tu dưỡng đạo đức của bản thân nhiều khi tôi cảm thấy bất lực trước nhiều tác động và chính tôi cũng khó có thể tự tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đọc những câu châm ngôn để mà hướng tới cái CHÂN -THIỆN - MĨ mà bây h` tôi thấy chỉ có thánh thần mới có bản chất lẫn hình hài hoàn thiện.Có ai dám chắc rằng họ sống thật trong suốt cuộc đời? KÔ! Chắc chắn là ko. "Một chút sai lầm tạo nên một con người" TÔi tồn tại, tôi khẳng định là bây h`, trong chính lúc này tôi mới thật sự là tôi, khi 1 mình; độc thoại; giãi bày với mình để rồi tìm hướng đi, đôi khi quanh quẩn thì chỉ là sự bế tắc. Xã hội, ai nhìn vào tôi cũng nói chung về 1 điểm: vô tư, hiền lành, đôi chút ngổ ngáo nhưng rất trẻ con. Trong lớp học, xảy ra n` mâu thuẫn tôi ko thích gây sự vì ko hứng thú gì 3 cái trò đó, cứ coi như là an phận thủ thường đi (tôi ko áp đặt nhưng thiết nghĩ ai bình thường cũng đều muốn thế) và lỗi ở tôi: tôi sai, tôi nhận nhưng bảo thủ tôi vẫn hay cãi lại; tôi ko có lỗi tôi ko nhận đó là điều tất nhiên Còn người khác ép buộc, đặt điều hay ko thì tôi ko quan tâm. Tôi sống để iêu bản thân mình trước. Tôi sống để mà nghĩ đến bản thân trước khi nghĩ đến người khắc (trừ 1 số ít trường hợp). Lớp học đối vs tôi cũng chỉ là 1 nơi để học, đôi khi tôi nhận thấy đây là 1 gia đình thứ 2 nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu về nó, bởi vì sống trong cái khuôn khổ không những vuông mà 4 cạnh của nó lại xích lại vs nhau để thành 1 hình tròn: ko điểm chung, ko chỗ dựa, và đối vs tôi: ko có niềm tin. Áp đẶt, áp đặt quá mức vs tất cả những điều kiên mà mỗi thành viên trong đó phải kí kết , gắn mình vào đó, chung sống giữa 1 gia đình lớn với n` người, mỗi người 1 tính cách tì tốt nhất là ít nghĩ về mình 1 chút, nghĩ đến lớp 1 chút nhưng chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh đó ko còn là chính mình nữa rồi. Tốt đẹp ư? Người ngoài nhìn vào, ca tụng lớp tôi đoàn kết, thân thiết nhưng có ai để ý đến nội bộ trong lớp lục đục vì những cái ko đáng có, vì những "con sâu làm rầu nồi canh"....Con người ta ai cũng có 2 mặt, thật chí có thể hơn. Tôi ko vơ đũa cả nắm vì tôi biết rõ hơn tất thảy những người xung quanh đây, những người mà tôi coi là người thân, bạn bè. Bọc cho mình 1 vẻ ngoài tốt đẹp nhưng cái bản chất xấu xa thì mấy ai mà rõ dc. Tôi sợ hãi, ghê tởm mọi thứ nhưng chết đâu phải là cách ra đi thnah thản. Tôi sống để chứng kiến họ thay đổi cũng như sống để trải nghiệm chính mình. "Sau đó người ta lại trở về vs mình, sống thực vs mình". "Sau đó", biết đến bao h` mới có thể xác định dc "sau đó" là bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ có khi mất đi người ta mới thật sự hiểu rõ mình.
[Bom] hãy đến và cảm nhận
T/B: Bom cần ai đó hiểu mình, cần sự đồng cảm
[Bom] hãy đến và cảm nhận
T/B: Bom cần ai đó hiểu mình, cần sự đồng cảm