KemLee
11-01-2009, 08:11 PM
http://i719.photobucket.com/albums/ww197/KemLee/IMG0366A_02.jpg
Trượt ĐH điều đầu tiên cảm thấy là rất buồn .... nhưng nỗi buồn ấy cũng qua mau khi tôi bước chân lên đường đi học. Không phải là 1 nơi náo nhiệt phồn vinh như Hà Nội hay Hải Phòng...Lai Cách cái tên rất bình thường giản dị như bao nhiêu vùng quê khác nhưng chính ở cái nơi đó tôi lại gặp được em người con gái đã khiến trái tim tôi rung động .Và chuyện tình buồn của tôi bắt đầu từ đó... Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch...cái tên đẫ để lại cho tôi những kỷ niệm đầy đắng cay và đau lòng...Không phải là người hát hay nhưng những phong trào của trường thì cò ji vui là tôi đk hết và cũng chính nhờ điều ấy mà tôi đã gặp được em... Hum đó chính xác là ... 17-11 lớp tôi có 1 tiết mục trên trường chào mừng 20-11. Với phong cack đẹp dịu dành mà không chói lóa mấy thằng bon tôi khá được khán giả nữ cổ vũ (kekeke) nhưng chính trong lúc mọi người hò reo cổ vũ thì tôi bắt gặp ánh mắt của em nhìn tôi. Em mặc 1 chiếc áo đen trên đầu la f 1 chiếc nơ hồng có thể với mọi người em ko thực sự nổi trội nhưng với tôi em thật dẹp và dịu dàng biết bao.Sau khi kết thúc văn nghệ tôi đã nhờ 1 người bạn xin số của em ... Và từ đó em & tôi thường xuyên nt cho nhau chia sẻ với nhau tất cả...thời gian cứ thế dần trôi...và không biết từ lúc nào tôi đã đã yêu em mất rồi nhưng tôi lại không đủ tự tin nói nên điều ấy với em...tôi và em vẫn chỉ là bạn...Rối hum ấy sau khi uống với thèn bạn mấy chén rượu tôi lấy hết cam đảm nói với em điều mà tôi từ lâu đã muốn nói với em : Tôi yêu em. Em không nói ji chỉ đỏ mặt còn tôi không hiểu sao người nóng ran trái tim muốn nổ tung ra. Tôi ôm em trong cái lạnh của mùa đông...Tưởng rằng chuyện của tôi và em sẽ bình yên như vậy qua suốt mùa đông nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Điều mà tôi sợ nhất cũng đến với tôi...Hum đó em mời toi đến nhà em ăn cơm nói có chuyện quan trọng muốn nói.Tôi đã chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn hò khó quên nhưng đâu ngờ đó lạ là lần cuối tôi và em gặp nhau...Trên tay cầm bó hoa nhưng chưa dám trao em bởi vì phòng của em có quá nhiều ban...Chúng tôi nói chuyện vui vẻ ... rồi cùng ngồi vào bàn ăn ... Và điều tôi không ngờ nhất cũng đã đến em tuyên bố sẽ chuyển lên cơ sở 2 của trường tại Hn để được gần người yêu ... Tim tôi nát tan thành từng mảnh khi nghe em nói câu đó . Vậy những tình cảm của 2 chúng tôi suốt time qua là ji ? hay chỉ là tôi đã nhầm tưởng? Bó hoa chưa kịp trao tay em và có lẽ nó sẽ không bao h đến với em được .Đêm đó tôi về phòng... Tôi đã khóc...khóc rất nhiều...lần đầu tiên trong đời tôi phải khóc không phải vì bị đòn ... mà vì chính em ... 0,5 lit rượi và 2 bao vina hết sạch...Tôi quyết định sẽ quên em đi. Quên đi nhưng kỷ niệm về em .Tôi lẩn tránh em cũng như lẩn tránh chính bản thân mình ...Vì tôi sợ nếu gặp em tôi sẽ không thế kiềm chế được vá tôi sợ nc mắt tôi sẽ phải rơi thêm lần nữa...Lúc đó với tôi rượi và thuốc có lẽ là những thứ duy nhất giúp tôi quên em. Tôi hận tất cả nhưng tôi không giận em không trách em nếu co trách chỉ trách chính tôi...Tôi là người đến sau và tôi phải chấp nhận điều đó...Nhiều lúc ngồi một mình tôi lại thầm ước giá mà mình đến trước có lẽ tôi và em sẽ có 1 cái ji đó tốt đẹp hơn...Trước khi em đi em có đến tìm tôi em nt cho tôi em rất bùn vì tôi lạnh nhạt với em . Em hok hiểu sao tôi lại như vậy. Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy??? Tôi đã lẩn tránh em .Tôi quá hèn nhát không đủ tự tin để gặp em...Và thế là em đã ra đi khỏi cuộc đời tôi thầm lặng như vậy đó .Giờ đây khi ngồi trong phòng một mình...khi mà em đã ở một nơi rất xa một thế giới mà tôi và em không thể nhìn thấy nhau...tôi chỉ thầm mong em sẽ thật hạnh phúc bên người mà em yêu...Và bài hát " có thứ hạnh phúc gọi là chia tay " lại vang lên..." niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời là trông thấy thấy em được hạnh phúc, dù cho đôi ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa lòng anh vẫn hướng về em..." .Toi da trao cho em nu hon dau tien cua minh va cung co le se la nu hon cuoi cung cua toi dc trao cho em .... Buồn Gửi đến em người con gái tôi yêu những ji tốt đẹp nhất tuyệt vời nhất...Đoàn Yêu Linh.. ...........
----------------------------------------- Buồn 2----------------------------------
Đêm dần xuống tôi với tôi nơi này Ngồi đếm sao mong chờ Em giờ đã vui với ai quên tôi Giờ đã quên tình tôi Xưa người nói ta sẽ đy chung đường Dù bão giông hok sờn Nay người để tôi giá băng hiu quạnh Giọt nước mắt rơi tả tơi Em có hay biết tôi mong chờ Dù biết em sẽ hok về đâu Người yêu hỡi Hãy quay về Ôi lạnh quá cơn gió đông đang về Mà hỡi em sao hok về Anh chẳng dám mơ ước chi cao vời Chỉ muốn em kề bên Mưa giờ đã nơi nát trên hiền nhà Tình chúng ta vỡ tan Cho dù đã xây đắp bao nhiêu lần Càng đắp xây càng tan Tôi vẫn trông ngóng bên hiên nhà Ngày tháng năm vẫn hok đổi thay Tình yêu đó vỡ tan oy Em có hay biết tôi mong chờ Dù biết em sẽ hok về đâu Người yêu hỡi Hãy quay vê.....
Trượt ĐH điều đầu tiên cảm thấy là rất buồn .... nhưng nỗi buồn ấy cũng qua mau khi tôi bước chân lên đường đi học. Không phải là 1 nơi náo nhiệt phồn vinh như Hà Nội hay Hải Phòng...Lai Cách cái tên rất bình thường giản dị như bao nhiêu vùng quê khác nhưng chính ở cái nơi đó tôi lại gặp được em người con gái đã khiến trái tim tôi rung động .Và chuyện tình buồn của tôi bắt đầu từ đó... Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch...cái tên đẫ để lại cho tôi những kỷ niệm đầy đắng cay và đau lòng...Không phải là người hát hay nhưng những phong trào của trường thì cò ji vui là tôi đk hết và cũng chính nhờ điều ấy mà tôi đã gặp được em... Hum đó chính xác là ... 17-11 lớp tôi có 1 tiết mục trên trường chào mừng 20-11. Với phong cack đẹp dịu dành mà không chói lóa mấy thằng bon tôi khá được khán giả nữ cổ vũ (kekeke) nhưng chính trong lúc mọi người hò reo cổ vũ thì tôi bắt gặp ánh mắt của em nhìn tôi. Em mặc 1 chiếc áo đen trên đầu la f 1 chiếc nơ hồng có thể với mọi người em ko thực sự nổi trội nhưng với tôi em thật dẹp và dịu dàng biết bao.Sau khi kết thúc văn nghệ tôi đã nhờ 1 người bạn xin số của em ... Và từ đó em & tôi thường xuyên nt cho nhau chia sẻ với nhau tất cả...thời gian cứ thế dần trôi...và không biết từ lúc nào tôi đã đã yêu em mất rồi nhưng tôi lại không đủ tự tin nói nên điều ấy với em...tôi và em vẫn chỉ là bạn...Rối hum ấy sau khi uống với thèn bạn mấy chén rượu tôi lấy hết cam đảm nói với em điều mà tôi từ lâu đã muốn nói với em : Tôi yêu em. Em không nói ji chỉ đỏ mặt còn tôi không hiểu sao người nóng ran trái tim muốn nổ tung ra. Tôi ôm em trong cái lạnh của mùa đông...Tưởng rằng chuyện của tôi và em sẽ bình yên như vậy qua suốt mùa đông nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Điều mà tôi sợ nhất cũng đến với tôi...Hum đó em mời toi đến nhà em ăn cơm nói có chuyện quan trọng muốn nói.Tôi đã chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn hò khó quên nhưng đâu ngờ đó lạ là lần cuối tôi và em gặp nhau...Trên tay cầm bó hoa nhưng chưa dám trao em bởi vì phòng của em có quá nhiều ban...Chúng tôi nói chuyện vui vẻ ... rồi cùng ngồi vào bàn ăn ... Và điều tôi không ngờ nhất cũng đã đến em tuyên bố sẽ chuyển lên cơ sở 2 của trường tại Hn để được gần người yêu ... Tim tôi nát tan thành từng mảnh khi nghe em nói câu đó . Vậy những tình cảm của 2 chúng tôi suốt time qua là ji ? hay chỉ là tôi đã nhầm tưởng? Bó hoa chưa kịp trao tay em và có lẽ nó sẽ không bao h đến với em được .Đêm đó tôi về phòng... Tôi đã khóc...khóc rất nhiều...lần đầu tiên trong đời tôi phải khóc không phải vì bị đòn ... mà vì chính em ... 0,5 lit rượi và 2 bao vina hết sạch...Tôi quyết định sẽ quên em đi. Quên đi nhưng kỷ niệm về em .Tôi lẩn tránh em cũng như lẩn tránh chính bản thân mình ...Vì tôi sợ nếu gặp em tôi sẽ không thế kiềm chế được vá tôi sợ nc mắt tôi sẽ phải rơi thêm lần nữa...Lúc đó với tôi rượi và thuốc có lẽ là những thứ duy nhất giúp tôi quên em. Tôi hận tất cả nhưng tôi không giận em không trách em nếu co trách chỉ trách chính tôi...Tôi là người đến sau và tôi phải chấp nhận điều đó...Nhiều lúc ngồi một mình tôi lại thầm ước giá mà mình đến trước có lẽ tôi và em sẽ có 1 cái ji đó tốt đẹp hơn...Trước khi em đi em có đến tìm tôi em nt cho tôi em rất bùn vì tôi lạnh nhạt với em . Em hok hiểu sao tôi lại như vậy. Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy??? Tôi đã lẩn tránh em .Tôi quá hèn nhát không đủ tự tin để gặp em...Và thế là em đã ra đi khỏi cuộc đời tôi thầm lặng như vậy đó .Giờ đây khi ngồi trong phòng một mình...khi mà em đã ở một nơi rất xa một thế giới mà tôi và em không thể nhìn thấy nhau...tôi chỉ thầm mong em sẽ thật hạnh phúc bên người mà em yêu...Và bài hát " có thứ hạnh phúc gọi là chia tay " lại vang lên..." niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời là trông thấy thấy em được hạnh phúc, dù cho đôi ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa lòng anh vẫn hướng về em..." .Toi da trao cho em nu hon dau tien cua minh va cung co le se la nu hon cuoi cung cua toi dc trao cho em .... Buồn Gửi đến em người con gái tôi yêu những ji tốt đẹp nhất tuyệt vời nhất...Đoàn Yêu Linh.. ...........
----------------------------------------- Buồn 2----------------------------------
Đêm dần xuống tôi với tôi nơi này Ngồi đếm sao mong chờ Em giờ đã vui với ai quên tôi Giờ đã quên tình tôi Xưa người nói ta sẽ đy chung đường Dù bão giông hok sờn Nay người để tôi giá băng hiu quạnh Giọt nước mắt rơi tả tơi Em có hay biết tôi mong chờ Dù biết em sẽ hok về đâu Người yêu hỡi Hãy quay về Ôi lạnh quá cơn gió đông đang về Mà hỡi em sao hok về Anh chẳng dám mơ ước chi cao vời Chỉ muốn em kề bên Mưa giờ đã nơi nát trên hiền nhà Tình chúng ta vỡ tan Cho dù đã xây đắp bao nhiêu lần Càng đắp xây càng tan Tôi vẫn trông ngóng bên hiên nhà Ngày tháng năm vẫn hok đổi thay Tình yêu đó vỡ tan oy Em có hay biết tôi mong chờ Dù biết em sẽ hok về đâu Người yêu hỡi Hãy quay vê.....