Nhị Y Ma
11-01-2009, 01:57 AM
Mùa đông giá lạnh...
Ta nhớ ngày nào ấy.... anh và em..nói chuyện với nhau..có lẽ anh và em không bao giờ được gặp nhau..
Có duyên đấy...chĩ thiếu 1 chút tình....
Mình bên nhau được 1 năm... Anh nhớ 1 năm...anh hạnh phúc...những lúc anh buồn có em bên cạnh....
Anh cứ tưởng nó sẽ bền vững như thế mãi....1 ngày kia....
Anh gọi cho em... không ai trả lời... ngó sang thằng bạn anh thì nó đang cười vui vẻ mà nói
chuyện với em....
Anh vẫn im lặng rồi 1 ngày kia , em nói...em cứ tưởng mọi chuyện chỉ là trò chơi....em nghĩ
tình cảm anh dành cho em là 1 trò chơi à....không em à...
Sau đêm đấy , anh và em là bạn bè...không còn như trước không còn ox bx , anh nhớ những
khi anh phải dậy sớm gọi điện thoại cho em... những lúc em giận anh...không trả lời anh...nhưng anh
biết em vẫn bên anh...
Anh nghe bài Lệ Đêm , nước mắt anh ứa ra....em là người con gái đầu tiên làm anh khóc
thật sự...em có nghĩ 1 người không yêu em mà lại khóc vì em không..chỉ vì em , vì một người.... mẹ anh
nghe anh sụt sịt thì hỏi , anh không dám nói , vì mình không dám nhận mình yếu đuối...anh nói anh bị
cảm thế thôi....
Đêm nào cũng thế...anh gọi em....anh chối là anh không sao...nhưng ngược lại....đêm
nào mỗi lần chiếc ipod hát đến bài Lệ Đêm là anh cứ khóc mãi...Anh thừa nhận anh đã yêu em thật
nhiều vào lúc đó.
Anh nói thật anh cũng đã từng ghét em...anh cầu cho em gặp toàn những chuyện rắc rối
trong tình yêu thôi , còn mong cho 1 người nào đó làm cho em đau lòng giống như em đã từng làm cho
anh....nhưng anh không làm được....anh có hạnh phúc gì đâu nếu như em đau lòng....
Vào cái phút này...anh đang viết cái này...anh mở bài Lệ Đêm...có cảm xúc, nhớ mãi cái
đêm... em nói : " Nghe xong bài này em muốn có bạn trai quá !" , từ đêm ấy...anh đã được sống 1 giấc
mơ... kỉ niệm...tan rồi...
Và rồi tháng năm cũng trôi đi , thoát đi 1 lát....2 năm rồi....
Trở lại với bản thân tôi , tôi thích Ưng Đại Vệ , bởi vì cuộc tình này...chính là bài hát Nếu
Kém Duyên Vô Phận....những lời em nói...là những lời đầu bài hát....
Quả thật , em à....thời gian có thể làm mọi thứ thay đôi... nó có thể làm tình cảm thêm sắc
son hay mờ nhạt đi....mất gấp đôi thời gian đấy...để anh quên em...quên đi 1 chuyện buồn....
Cám ơn em cho anh được 1 năm đầy hạnh phúc...dù sao đi nữa em vẫn thế vẫn là
bạn anh...
Có lẽ anh không có được những gì em muốn , em cần...nếu người ấy có thể cho
em được thì cứ ra đi....
Có lẽ trong anh tình đã phôi pha.....
P/s : Hạnh phúc của anh là được nghe giọng em cười...và tiếng nói đó... cho dù thế nào đi nữa
Ta nhớ ngày nào ấy.... anh và em..nói chuyện với nhau..có lẽ anh và em không bao giờ được gặp nhau..
Có duyên đấy...chĩ thiếu 1 chút tình....
Mình bên nhau được 1 năm... Anh nhớ 1 năm...anh hạnh phúc...những lúc anh buồn có em bên cạnh....
Anh cứ tưởng nó sẽ bền vững như thế mãi....1 ngày kia....
Anh gọi cho em... không ai trả lời... ngó sang thằng bạn anh thì nó đang cười vui vẻ mà nói
chuyện với em....
Anh vẫn im lặng rồi 1 ngày kia , em nói...em cứ tưởng mọi chuyện chỉ là trò chơi....em nghĩ
tình cảm anh dành cho em là 1 trò chơi à....không em à...
Sau đêm đấy , anh và em là bạn bè...không còn như trước không còn ox bx , anh nhớ những
khi anh phải dậy sớm gọi điện thoại cho em... những lúc em giận anh...không trả lời anh...nhưng anh
biết em vẫn bên anh...
Anh nghe bài Lệ Đêm , nước mắt anh ứa ra....em là người con gái đầu tiên làm anh khóc
thật sự...em có nghĩ 1 người không yêu em mà lại khóc vì em không..chỉ vì em , vì một người.... mẹ anh
nghe anh sụt sịt thì hỏi , anh không dám nói , vì mình không dám nhận mình yếu đuối...anh nói anh bị
cảm thế thôi....
Đêm nào cũng thế...anh gọi em....anh chối là anh không sao...nhưng ngược lại....đêm
nào mỗi lần chiếc ipod hát đến bài Lệ Đêm là anh cứ khóc mãi...Anh thừa nhận anh đã yêu em thật
nhiều vào lúc đó.
Anh nói thật anh cũng đã từng ghét em...anh cầu cho em gặp toàn những chuyện rắc rối
trong tình yêu thôi , còn mong cho 1 người nào đó làm cho em đau lòng giống như em đã từng làm cho
anh....nhưng anh không làm được....anh có hạnh phúc gì đâu nếu như em đau lòng....
Vào cái phút này...anh đang viết cái này...anh mở bài Lệ Đêm...có cảm xúc, nhớ mãi cái
đêm... em nói : " Nghe xong bài này em muốn có bạn trai quá !" , từ đêm ấy...anh đã được sống 1 giấc
mơ... kỉ niệm...tan rồi...
Và rồi tháng năm cũng trôi đi , thoát đi 1 lát....2 năm rồi....
Trở lại với bản thân tôi , tôi thích Ưng Đại Vệ , bởi vì cuộc tình này...chính là bài hát Nếu
Kém Duyên Vô Phận....những lời em nói...là những lời đầu bài hát....
Quả thật , em à....thời gian có thể làm mọi thứ thay đôi... nó có thể làm tình cảm thêm sắc
son hay mờ nhạt đi....mất gấp đôi thời gian đấy...để anh quên em...quên đi 1 chuyện buồn....
Cám ơn em cho anh được 1 năm đầy hạnh phúc...dù sao đi nữa em vẫn thế vẫn là
bạn anh...
Có lẽ anh không có được những gì em muốn , em cần...nếu người ấy có thể cho
em được thì cứ ra đi....
Có lẽ trong anh tình đã phôi pha.....
P/s : Hạnh phúc của anh là được nghe giọng em cười...và tiếng nói đó... cho dù thế nào đi nữa