Xem đầy đủ chức năng : Bông hồng thủy tinh
Tiểu Hổ Bivian
09-01-2009, 10:34 AM
Nếu là 1 tác giả,vậy có bao giờ bạn đếm số lần mà bạn "sống" cùng nhân vật thật tới mức khi bạn dừng bút,vẫn còn 1 thứ cảm giác gì đó níu kéo?Đó là thứ cảm giác tôi có khi viết câu chuyện này
Tôi từng có một chuyến đi đáng nhớ tới hồ Tuyền Lâm... Tôi đã ngồi hàng giờ liền trước mặt hồ cùng các bạn mình mà chẳng làm gì hết... Tôi liên tưởng và bắt gặp bóng dáng một người con gái ẩn hiện nơi ngọn hải đăng...
Sau chuyến đi,tôi trở về nhà và quên hết... 1 ngày nọ,tôi xem lại ~ bức ảnh chúng tôi chụp ngày ấy bên hồ, bóng dáng cô gái kia lại xuất hiện trong đầu tôi... Và Nhã Ca đã ra đời... Tôi vẽ nên hình ảnh Nhã Ca chỉ trong 1 khoảnh khắc và tái hiện câu chuyện của cô miệt mài suốt 1 ngày trời mà ko thể dừng bút...
Bạn biết ko,có ~ lúc bạn nghĩ mãi cũng ko tìm ra bất cứ ý tưởng nào để viết,nhg có ~ thứ chỉ bất chợt nhg nó khiến bạn "sống" và khóc cùng nhân vật.Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó,tôi đã là Nhã Ca và Nhã Ca... chính là tôi...
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Biệt thự Nhã Quyên nằm lặng lẽ trong ~ dãy sương mờ mờ nhìn trông ra mặt hồ Tuyền Lâm. Nơi đây vào buổi sáng sớm tĩnh lặng,thơ mộng và huyền ảo như 1 lòng chảo đầy sương.Nhã Ca,cô chủ nhỏ của toà biệt thự,ko biết từ bao giờ lại hay có cái thói quen thức dậy từ lúc 4g sáng,chạy 1 đoạn chừng 5 km từ nhà cô tới ngọn tháp hải đăng nhỏ cạnh bờ hồ,nhìn ra ngoài xa hàng giờ liền rồi mới trở về nhà chuẩn bị cho 1 ngày mới của mình.Ko biết có phải vì sống quá lâu ở đây hay ko mà tính cách cô bé cũng “lạnh” như cái lạnh của xứ sở Đà Lạt.Hoặc là do khi con người ta sinh ra đã ủ mình trong nhung lụa thì chẳng còn biết quan tâm tới ai đc nữa.Nhã Ca là cô bé như thế đó.
Cô bé vừa tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc sống sinh viên.Nhg cái viễn cảnh đc sống nơi 1 thành phố náo nhiệt,sôi động như vậy ko làm Nhã Ca thích thú.Cô bé yêu hồ Tuyền Lâm bằng 1 lí do ko có hình hài.Chỉ biết cô ko muốn phải khăn gói ra đi.Vậy rồi cha cô bé phải đành chìu theo khi cô quyết định đóng đô tại ĐH Đà Lạt,nơi cô có thể đi đi về về mỗi ngày.
Mẹ cô qua đời khi Nhã Ca bước vào cấp 3.Cái chết của bà ám ảnh cô bé suốt 1 thời gian dài,nó biến cô bé Nhã Ca hay cười thành 1 khối thuỷ tinh xinh đẹp nhg…quá lạnh lùng.Cha cô thì quá bận với các kế hoạch làm giàu của ông,với các mối tình trống vánh của ông.Nhã Ca luôn luôn thấy quá bé nhỏ trong chính ngôi nhà của mình,quá cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.Người mà cô có thể thấy mỗi ngày chỉ là bà bếp Thảo mà cô hay gọi là vú Thảo,1 người phụ nữ hiền lành,tận tuỵ làm việc cho nhà cô trước khi bà Nhã Quyên qua đời.Là cô cháu gái xa của vú Thảo,người phụ giúp cho vú việc nhà và chăm sóc vườn hoa mỗi buổi sáng.Là chú Thành,tài xế của gia đình.Là con nhỏ em họ từ Bảo Lộc lên đây để học luyện thi ở ĐH Đà Lạt .Và ai nữa nhỉ?Ừ,1 kẻ mà cô ko mấy ưa,hay nói đúng hơn là ghét-Toàn.
Hắn tên Lê Văn Toàn.Xưa nay Nhã Ca ko ưa đứa con trai nào có chữ lót là Văn.Nghe thật quê mùa!Cô nhếch mép mỉa mai khi nghĩ đến tên hắn.Nhg điều thật sự làm cô ghét ko phải là cái tên của hắn và là chính hắn.Hắn là 1 sinh viên vừa mới ra trường,1 trường nào đó cũng lớn ở Sài Gòn.Cô bé ko quan tâm,hắn có là ai thì cũng đã ở đây và làm thuê cho nhà cô rồi!Hắn đến mới có 2 tháng nhg ngay lặp tức làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô.Hắn làm cho nhỏ Ly,em họ cô say vì hắn,lúc nào cũng nói về hắn,trong lớp,trong bữa ăn,trước khi ngủ...Hắn đem về vườn hoa nhà cô đủ thứ giống hoa mới,làm cho vườn hoa vốn là niềm tự hào của mẹ con cô bị làm xấu đi bởi sự tranh giành của bọn hoa “ngoại chủng” kia.
1 buổi sáng nọ,như mọi khi,cô bé thức dậy sớm hơn mọi khi 1 chút và lấy kéo cắt phăng bọn ngoại chủng kia đi.Nhg khi cô đang làm dang dở thì 1 bàn tay thô bạo nắm cô lại.
- Cô đang làm gì vậy?Đó là công sức của tôi cả tháng nay…
- Đó là chuyện của anh!Tôi ko thích chúng-tôi cắt.Đc ko?
Cô nói,tay giật khỏi tay hắn và cắt,cắt cho bằng hết.Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng sự bất bình rồi quay đi.Rồi bỗng 1 tiếng kêu thét lên chỉ 5phút sau đó làm hắn quay lại.Máu ướt dẫm tay cô,vươn lên ~ xác hoa tàn tạ,xơ xác…Cô cắt trúng tay mình…
- Chết rồi.Phải cầm máu lại thôi. Hắn nói.
- Mặc kệ tôi!Ko phải chính anh đã âm thầm trù ẻo tôi nên tôi mới bị cắt trúng tay hay sao?
- Tôi ko hề nghĩ vậy. Hắn quả quyết.
Nhìn khuôn mặt xanh lên vì sợ nhg vẫn cố gàn bướng của cô khiến hắn bực bội.Hắn nắm chặt tay cô kéo vào nhà,mặc cho cô giật ra.Làm sao trên đời lại có kẻ ngang tàng và thô bạo như hắn kia chứ!
Hắn để cô ngồi xuống trên ghế và mở tủ y tế lấy bông băng,thuốc sát trùng ra.Hơi bạo lực,nhg cũng rất dịu dàng(có mâu thuẫn ko nhỉ?),hắn kéo tay cô về phía mình để thoa thuốc lên vết cắt và băng lại cho cô.Cô nhìn hắn,lâu lâu mặt nhăn lại vì đau…Sau khi xong xuôi,hắn đặt tay cô trở lại chỗ cũ và đứng lên.Cô nhìn lên chỗ băng ở tay bực bội,càu nhàu
- Thế này cũng là băng à?Anh muốn tôi bị nhiễm trùng chết hay sao?Tôi muốn đến bệnh viện !
Toàn nhìn cô bé,1 hồi hắn phì cười cho sự trẻ con đó.Suy nghĩ của 1 cô bé 18 là vậy đó ư?
- Nếu cô mà chết tôi sẽ đi theo cô,chịu chưa?
- Tôi…tôi ko cần! Nhã Ca nói với sự lúng túng.
Câu nói vô tình của Toàn bỗng nhiên lại khiến cho cả 2 trở nên ngượng ngập.May thay, vừa tới 4g30,mẹ hắn xuất hiện giải vây cho cả 2.Nhã Ca bảo cô sơ ý bị dao cắt rồi ko giải thích gì thêm,đi lên lầu.Đó là 1 trong ~ ngày ít ỏi cô ko chạy quanh hồ mà ko phải vì bệnh.Hắn vội vã thu dọn mọi thứ cất trở lại.Vú Thảo bước xuống nhìn cậu con trai ,ko nói gì,nhg hình như hắn nghe thấy có 1 tiếng thở dài…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 06:46 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 2:
Sau khi việc trồng thử nghiệm mấy giống hoa mới của mình bị phá sản do sự vô lí của cô chủ nhỏ,Toàn lại trút hết số tiền dành dụm còn lại vô nông trại mua giống hoa mới.Lần này,hắn rút kinh nghiệm,trồng chúng ở 1 nơi ít người lui tới trên đồi thông.Việc đó buộc hắn phải thức sớm hơn,chạy hàng cây số từ biệt thự tới đó,và chạy về trước khi trời sáng.Nhiệm vụ của hắn ở đó là đưa đón 2 cô chủ đi học ,còn chú Thành thì chở ông chủ.~ lúc rảnh,hắn mon men xuống các trang trại trồng hoa để học hỏi.Với bằng tốt nghiệp loại ưu,hắn đc mời ở lại làm trợ giảng ở ĐH Nông Lâm.Nhg hắn đã từ chối,bởi cái xứ sở sương mù kia lôi cuốn hắn .Là 1 kỹ sư nông nghiệp,các giống hoa ở đây là 1 sự thú vị đối với hắn.Hắn chưa vội xin vào làm ở trang trại hoa vì chưa muốn bị ràng buộc giờ giấc,hắn muốn tạo ra bước đột phá mới trước khi chọn sẽ gắn bó tương lai ở nơi nào cố định. Hắn-1 chàng trai Sài Gòn đến với nơi này chẳng gì ngoài sự đam mê,chút hành trang ít ỏi,và vốn kiến thức mang tính lí thuyết ở giảng đường.Hắn ko định ở lại biệt thự Nhã Quyên mà ban đầu là định thuê 1 căn gác trọ ở trung tâm Đà Lạt, kiếm 1 việc tay trái cho đến khi hoàn tất bài nghiên cứu về giống hoa mới của mình.Vậy nhưng mẹ hắn lại bảo như vậy là ko cần thiết.Bà bảo hắn đã xin phép ông chủ cho hắn ở lại biệt thự cũng như nhận nhiệm vụ đưa đón các cô chủ đi học. Hắn suy nghĩ mấy hôm rồi đồng ý,khăn gói tới đây.Hắn ko ngờ mình lại trở thành cái gai trong mắt của cô chủ khó tính Nhã Ca.Hắn cố gắng ko làm gì sai trái,làm tốt nhiệm vụ,cư xử đúng mực.Vậy mà chẳng hiểu sao Nhã Ca luôn phật lòng,thể hiện rõ qua ánh mắt.Hắn biết cô bé Thảo Ly để mắt tới hắn,nhg hắn ko muốn tự gây rắc rối cho mình bằng việc vướn vào yêu đương với mấy cô tiểu thư nhà giàu.Ở trung học và đại học hắn cũng từng trải qua mấy mối tình,nhg chúng chóng đến chóng đi.Hắn chưa từng biết yêu ai 1 cách tha thiết,mọi cảm giác yêu thương đều mơ hồ.Các cô gái tự đến với hắn,rồi họ tự ra đi,hắn ko hiểu vì sao,mà hắn cũng ko quan tâm,chẳng vui,chẳng buồn.
Hốm ấy,1 ngày chủ nhật,hắn ko phải vội vã trở về chuẩn bị cho các cô tiểu thư đi học.Hắn cho phép mình đi bằng con đường vòng,dọc theo cái đập nước lớn và đi qua hồ Tuyên Lâm.Có cái bóng mờ mờ trong sương mù ,giữa cái lạnh mà hắn chỉ mới quen đc với nó dạo gần đây.1 cô gái,có lẽ vậy.Cô ta ngồi bên dưới cây cầu của ngọn hải đăng,trông ra bờ hồ đầy sương.Cái dáng nhỏ đơn độc hiện ra rõ hơn khi hắn tiến tới gần.Cô bé gục đầu lên gối mình,bờ vai run run,~ tiếng rên rư rử. Nhã Ca.
“Cô bé thuỷ tinh đang khóc ư?Thuỷ tinh cũng biết khóc…”
“Cô bé thuỷ tinh” là cái tên mà hắn đặt cho cô.Đẹp,nhg vô cảm.Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô bộc lộ cảm xúc ngoài khuôn mặt cứ cáu bẵng,ngông ngênh đến ngạo mạn mọi ngày…Vậy là cô bé thuỷ tinh cũng biết khóc…
Nhã Ca đứng lên và thấy hắn.Hắn vờ như ko quan tâm đi tiếp.
- Anh có thể thấy rồi làm như ko thấy đc à?
- Vậy cô chủ muốn tôi thấy hay ko thấy?
- Anh cho ai biết thấy tôi khóc thì tôi sẽ tống cổ anh.Nhớ đó!
- Sợ quá đi.
Toàn giả vờ rùng mình sợ rồi chạy bộ tiếp. “Ôi,mình ghét bọn nhà giàu hợm hĩnh này!” Hắn nghĩ.Nhg ko hiểu sao,khi nhớ lại dáng nhỏ ẩn trong sương,lòng hắn dợn lên thứ cảm xúc kì lạ. Hắn dừng bước quay lại,nói vọng lại dù bóng Nhã Ca ko còn thấy trong sương nữa
- Đây là bí mật giữa cô và tôi,đc chưa nào?
Trời sáng,hắn về tới biệt thự và chở bà chị đi chợ mua đồ.Àh,hôm nay là ngày giỗ của bà chủ Nhã Quyên. Trên đg đi,hắn cứ để chuyện của cô chủ nhỏ lấn cấn trong đầu mình.Nó hiện rõ tới mức làm Liên bận tâm.
- Hôm nay em bị sao vậy?
- Đâu có gì. À,mà chị nè,bà chủ mất lâu chưa?
- Hình như là từ khi cô chủ vừa vào cấp 3.Chị mới vào làm có 2 năm,em biết mà,nên ko biết gì nhiều.
- Bị sao mà chết vậy ?
- Cậu em tôi trở nên tò mò hồi nào vậy nhỉ? Chị ko biết chính xác,nhg có nghe đồn là bà tự tử vì ông chủ có nhân tình.Ngay hồ Tuyền Lâm. Chuyện đó chắc làm cô chủ sốc lắm.
- Vậy à?
Hắn ko ngờ đằng sau sự lạnh lùng kia có cả 1 bi kịch…Hắn ko biết có phải do hắn nhiều chuyện,hay do 1 lí do khác,hắn vẫn muốn biết nhiều hơn…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 06:52 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 3:
Chẳng biết từ bao giờ,Toàn lại có thói quen thức lúc 4g sáng để vừa chăm sóc vườn hoa nhỏ của mình,cũng để chạy bộ ngang qua cái hải đăng.Đôi lúc,chỉ vờ như tình cờ song hành,nói 1 câu chào buổi sáng với người con gái ấy.Nhg Nhã Ca lại thấy phiền…
- Sao cứ bắt chước tôi vậy?
- Tập chạy buổi sáng cũng bắt chước sao?
- Anh có thể chạy bằng con đường khác mà.
- Con dường này đẹp.Tôi thích.Đc ko nào?
HẮn cười như chọc tức. Nhã Ca tự trấn an mình.“Dằn tức giận lại,Nhã Ca.Tức giận vì cái tên gàn bướng ấy sẽ làm hắn cười vào mặt cho mà xem!”
Có 1 hôm…
- anh Toàn,chỉ em bài toán này đi.
- ờ đc,bài nào?
- Bài này nè.
Thảo Ly nũng nịu.Toàn ko quan tâm lắm tới ánh mắt cô bé nhìn hắn,hắn chỉ biết truyền đạt lại kiến thức cho 1 cô bé sắp bước vào ngưỡng cửa sinh viên.Ở ĐH,hắn cũng đã kiếm sống và trang trải học phí bằng cách ấy.Hắn vô tình bắt gặp cái nhìn của Nhã Ca từ cửa sổ nhìn xuống.1 sự lúng túng ko rõ len lỏi trong hắn…Hắn quay qua Ly bảo cô bé ngồi lại đàng hoàng,đừng ngồi sát vào hắn như thế,làm cho con bé hơi sượng sùng.Khi hắn quay lên thì Nhã Ca ko còn ở đó nữa.
Buổi chiều,ông chủ về mang theo 1 người phụ nữ trẻ.Nhã Ca vừa thấy là bỏ ngang,đi lên phòng dù chén cơm vừa mới đưa lên miệng.Cô gái nọ hơi ngượng ngùng.Ông Tâm nhẹ nhàng an ủi,rồi bảo mặc kệ cô bé.Sau bữa cơm,họ chui rúc vào phòng,làm trò gì ko biết mà cười nói ồn ào.
Dùng cơm xong,Toàn phụ chú Thành rửa xe.Cuộc trò chuyện giữa 2 chú cháu đang là việc tổ chứa Festival hoa sắp tới,sau lại chuyển sang chuyện ông bà chủ.
- Cô gái kia là thư kí riêng của ông chủ.
- Và cũng là nhân tình ạ?
- Ông ấy có cả khối nhân tình,quan tâm làm gì.Chúng ta chỉ cần biết làm tốt nhiệm vụ là đc rồi.Cô chủ cũng ko cản trở mà.
- Nhg cô ấy cũng đâu đồng tình?
- Nhg cô ấy đã quen rồi.Vấn đề là ông chủ ko để cô Nhã Ca thiếu thốn gì cả.Người nhà giàu sống lạnh lùng lắm,cậu ko hiểu đc đâu,chàng trai trẻ à.
Buổi tối,cơm mang lên tới phòng Nhã Ca cũng ko ăn.Điều đó là lòng hắn lo lắng.Hắn ko hiểu…
Nửa đêm,ko chịu đc nữa,cô bé mon men xuống dưới kiếm gì đó ăn.Cô ko muốn gọi ai dậy nấu cho mình ăn,khác nào tự thừa nhận mình đói và phải ăn?Cô bé tự làm.Nhg ko dễ dàng chút nào cả…
- Có 1 con chuột đang đói thì phải.
Cô bé giật mình quay lại.
- Anh muốn hù chết tôi à?
- Sao cô ko gọi mẹ tôi hay chị Liên?
- Tôi tự làm đc.
- Vậy à?
Hắn nói mỉa mai.Nhã Ca nhìn mớ bừa bộn mình vừa gây ra trong bếp thì xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Hắn bật cười cho sự đáng yêu đó.Hắn bước tới.
- Ngồi đó đi,tôi nấu cho mà ăn.
- Anh muốn tôi chết vì ngộ độc à?
- Xin lỗi nhé,~ năm ĐH tôi làm phụ bếp trong nhà hàng đấy,cũng phải biết chút ít chứ.Ko tin à?
Hắn nói và bắt tay vô làm.Ừ,cô bé vẫn tỏ ra ko quan tâm,nhg cái bụng cứ kêu như tố cáo sự bướng bỉnh đó. Ko gian căn bếp chìm trong tiếng xào nấu nho nhỏ.Cô bé nhìn hắn…Ừ,thì hắn rất đẹp trai,nhg… ăn nói lại rất láu cá! Hắn thật dịu dàng,nhg…lắm lúc hắn như tên côn đồ vậy!Hắn cái gì cũng biết,nhg…toàn ~ thứ mà cô ko biết! Ghét,thật đáng ghét!
“Mình ko thể nào ưa đc con người như hắn!Hắn chỉ là 1 kẻ làm thuê thôi!”
Hắn đặt 2 dĩa cơm lên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Ăn đc rồi.
- Sao lại là 2 dĩa?Làm sao tôi ăn hết chứ?
- Tôi cũng đói mà,thưa tiểu thư.
- Vậy thì đem ra chỗ khác.Người làm công làm sao đc phép ngồi chung bàn với chủ đc chứ?
Toàn nhìn cô. Hắn cười,nụ cười khó hiểu,chua chát rồi bỏ đi về phòng mình…Nhã Ca ray rức khi nhìn theo cái dáng của hắn khuất dần… “Mình đã nói gì thế này?” Cô bé xúc 1 muỗng cơm bỏ lên miệng,ngon…nhg lưỡi đắng…
Đêm đó,Toàn trăn trở ko thể ngủ đc.Hắn nhận ra 1 điều…Hắn yêu.
Khi cô bé làm tim hắn đau đến ko thở đc bằng ~ lời lẽ khinh khi,ngạo mạn ấy,hắn biết mình đã yêu…Hắn đã lo lắng khi cô bé bỏ cơm,hắn quan tâm tới cái cách cô bé nhìn hắn,hắn ko ngủ đc khi đèn phòng cô bé vẫn sáng,hắn thức tới giờ này chỉ để nấu cho cô bé 1 bữa ăn…Hắn đâu có đc trả thêm lương cho lòng tận tuỵ của mình đâu.Vậy mà cái hắn nhận đc…Có nỗi đau nơi lòng ngực bóp nghẹn tim hắn.Nhg cũng phải cảm ơn cô bé đã sớm giúp hắn nhận ra sự khác biệt giữa 2 thế giới,giữa 2 thân phận sang hèn.Cô bé là 1 cô chủ nhà giàu,còn hắn chỉ là 1 kẻ làm công.Có lẽ hắn quên mất điều đó thì phải.Cho nên hắn mới để lí trí mình bị con tim sai khiến.Giớ đây,khi hắn đau,hắn ko biết trách ai.Chính hắn tự làm bản thân mình đau mà…
Đêm đó hắn ko ngủ…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 07:01 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 4:
Sáng sớm hôm sau…
Nhã Ca muốn gõ cửa phòng hắn nhg đôi tay vừa đưa lên đã vội rút lại. “Mình có làm gì sai đâu?Tại sao phải áy náy?” Tuy nói vậy,nhg cô bé lại ko thể quay đi.Vừa quyết tâm đưa tay lên cửa gõ thì hắn mở cửa làm cô bé giật mình.
- Sao cô đứng đây?
- Tôi…đi chạy bộ.Hôm nay…anh ko chạy à?
- Giờ thì tôi chạy đây.
Hắn nói rồi bước ngang cô bé chạy ra ngoài.Nhã Ca chạy theo.Hắn chạy trước.Tới ngã rẽ thì hắn dừng lại khi thấy Nhã Ca vẫn theo sau.Nhã Ca ngó lơ chạy lướt qua hắn như ko quan tâm.
- Đường chạy của cô bên trái kia mà?
- Hôm nay tôi thích chạy đường này.Có phải con đường này anh mua rồi đâu nào?
- Tuỳ cô.
Toàn chạy theo con đường đó băng qua cô.Nhã Ca tăng tốc chạy theo sau:
- Sao lúc nào anh cũng chạy lên phía này vậy?
Toàn ko trả lời.Hắn vẫn chạy,nhg nhanh hơn.Nhã Ca lại tăng tốc để theo kịp.Khi lời xin lỗi chưa nói ra thì cô vẫn thấy trong lòng ray rức lắm.Nhg để dẹp cái tôi mà cất 1 câu xin lỗi quả thật rất khó khăn…
- Sao hôm nay anh ko nói gì? Mọi ngày anh nói nhiều lắm mà?
- Tôi đâu có thân phận để nói chuyện với cô?
Hắn nói và chạy nhanh hơn.Lúc này như là rượt đuổi.Nhã Ca ko quen với kiểu chaỵ này.Cô bé chóng mệt…Nhg vẫn ngoan cố lết theo lên chỗ hắn trồng hoa.
~ bông hoa mới lên cây.Chưa biết sẽ ra hoa gì.Nhg trong có vẻ chúng đc chăm sóc cẩn thận lắm.Con người kia yêu hoa tới vậy sao? Hèn gì mà hắn có vẻ tức khi cô cắt hết bụi hoa của hắn 2 tháng trước.
- Thì ra anh chạy bộ mỗi buổi sáng là vì chúng? Tôi sẽ canh lúc ko có anh cắt sạch chúng 1 lần nữa.
- Tôi thách đó.Cô có biết hành động xuẩn ngốc của cô làm tôi tốn mất 1 khoảng tiền để dành ko hả? Vật giá đang leo thang.Nhg tôi nghĩ bọn nhà giàu như cô chẳng quan tâm đâu,phải ko?Miễn sao cô thoả đc ý thích điên rồ của mình chứ gì?
Trong giọng nói của hắn toàn là cay cú.Có lẽ hắn vẫn còn để tâm vụ tối qua.
Sau đó,hắn chạy tiếp.Nhã Ca lại chạy theo,nhg lần này hắn chạy ko ngừng khiến cô bé ko thể đuổi theo kịp.
- Tôi bắt gặp anh trồng hoa trái phép! Tôi sẽ méc kiểm lâm dọn sạch chúng cho coi.
- Cô có tiền mà,cô làm gì ko đc.Nhà giàu thường hay hợm hĩnh!
- Ê,anh quơ đũa cả nắm sao?
- Cô ko phải là kẻ hợm hỉnh nhất trong số đó sao?Trong mắt cô con người chỉ có 2 loại thôi mà.
- Dù sao anh có thể đứng lại đc ko vậy?…Á!
Toàn vội đứng lại.Hắn thấy cô bé té sấp trên đất và đang lồm cồm bò dậy.Người thì lấm lem bùn đất.Hắn ko muốn quay lại.Hắn muốn con tim mình phải thật vô tâm với con người đó.Hắn ko muốn mình lại đau nữa…Nhg…
- Đau quá…Chân của tôi…
Hắn ko còn biết lưỡng lự hay suy nghĩ nhiều mà chạy tới.
- Cô sao rồi?
- Chân tôi…Đau quá. Nhã Ca nói mà vẻ mặt đau đớn,ánh mắt rưng rưng như sắp bật khóc…
- Để tôi xem…Trật rồi.
- Đau quá,chắc là gãy chân rồi.Tôi muốn tới bệnh viện.Ko có chân tôi sẽ chết,hic…
- Nếu cô chết tôi sẽ đi cùng cô,đc chưa?
Hắn ngừng lại 1 lúc khi 4 mắt nhìn nhau. Sau,hắn bảo:
- Giờ thì leo lên lưng tôi cõng về nhà đã.Chỉ trật thôi,ko gãy đâu mà sợ.
Hắn cầm tay cô đặt lên vai mình rồi bảo cô vịn chặt,nếu ko hắn sẽ quăng cô đi…
Trên đg về,họ đi ngang con đường cạnh hồ.2 người nhg 1 bóng từng bước trên con đường.Ko ai nói với ai lời nào.Trên lưng hắn,cô bé nghe từng hơi thở,mỗi nhịp thở là mỗi nhịp tim cô rung lên ~ rung cảm lạ lùng…
- Hừ,bọn nhà giàu nào cũng nặng như cô sao?
- Bỏ tôi xuống!
- Gì nữa đây,cô chủ?
- Anh ko bỏ tôi xuống tôi cắn cho coi!
HẮn vẫn ko bỏ.Cho tới khi thấy lưng mình đau nhói hắn bực bội hét lên và vội dừng lại,gắt:
- Cô bị sao vậy?
- Bỏ tôi xuống.
- Gần về tới nhà rồi.
- Tôi ko cần anh nữa!
Nhã Ca leo xuống.Cô khó nhọc nhấc từng bước về nhà.Toàn chạy theo:
- Thôi,tôi làm gì cô phật ý nào?Coi như tôi xin lỗi đc ko?
- Anh ko phải xin lỗi.
Nhã Ca nói mà nước mắt lưng tròng.Cô vẫn cúi gầm mặt mà đi.Toàn ko thể chịu đc khi thấy giọt nước mắt đó,hắn chạy theo.
- Tôi nói rồi,anh ko phải xin lỗi.Mà chính tôi mới là người phải xin lỗi.Tôi biết,tôi đã làm anh bị xúc phạm.Tôi chạy theo anh cả buổi sáng nay chỉ để nói với anh rằng…tôi xin lỗi. Nhg đúng như anh nói,bọn nhà giàu như chùng tôi rất hợm hĩnh.Lời xin lỗi cũng rất khó nói…rất khó nói…Nhg tôi ko muốn anh hở miệng ra là nhà giàu này,nhà giàu nọ.Cuộc sống của tôi,cha mẹ tôi đâu do tôi chọn lựa đâu.Con nhà giàu cũng có bất hạnh của họ mà?
Lúc này,cô bé thật sự khóc ko kềm lại đc.Toàn thình lình ôm chầm lấy cô bé.Hắn nói:
- Xin lỗi,tôi quá vô tâm rồi.Xin lỗi…Coi như chúng ta huề đi,đc ko? Tôi hứa ko nhắc 2 chữ đó nữa.Ha?Móc nghéo nào.
Hắn nhìn sâu vô mắt cô và đưa tay lau ~ giọt nước mắt.Nhã Ca gật đầu.Họ móc nghéo tay với nhau rồi cười.Hắn lấy tay xoa đầu Nhã Ca rồi bảo cô bé leo lên lưng mình cõng về.Trên đoạn đường còn lại,vẫn 2 người 1 bóng và ko có ai thốt ra lời nào.Chỉ thi thoảng,vòng tay cô bé siết nhẹ lấy hắn…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 07:10 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 5:
Sau khi cõng cô bé lên nhà và chăm sóc chỗ sưng cho cô bé,hắn trở về phòng.Hôm nay Nhã Ca chắc ko phải đi học,nhg Thảo Ly vẫn phải đến trường.Hắn gặp mẹ hắn ngay cầu thang có vẻ như đợi hắn.Bà kéo hắn vào 1 góc muốn nói gì đó.Qua ánh mắt của mẹ hắn phần nào linh cảm đc mẹ sẽ nói gì…
- Cô chủ ko dành cho con đâu,Toàn à.Vì con…
- … chỉ là con trai của 1 kẻ làm công phải ko ạ.
- Mẹ thấy đc tình cảm của con dành cho Nhã Ca.Mẹ ko muốn con mẹ đau khổ.Vô vọng lắm con,người ta là con nhà giàu,chúng ta ko có gì…Ráng mà quên con a.Đừng đi quá xa.Con hiểu ý mẹ ko?
- Con hiểu…
Giọng hắn chùng lại,lọt thỏm giữa căn phòng tối và tiếng thở dài của mẹ hắn…
Trong khi ấy,trong phòng Nhã Ca…
Hơi thở của Toàn vẫn vươn đâu đó trên người cô,1 cảm giác thật ngọt ngào,thật ấm áp…
Vậy nhg,sau khi cô khỏi đau chân và có thể chạy bộ trở lại thì người đồng hành lại ko thấy.Toàn có vẻ trầm lặng và tránh nhìn vô mắt cô.Ko phải mâu thuẫn đã đc giải quyết rồi hay sao?Cô ko biết,nhg rõ ràng cả 2 đã móc nghéo rồi mà.Rồi tháng 12 lạnh lẽo với đợt thi cuối kỳ cuốn cô đi.Toàn vẫn tận tuỵ đưa đón cô đến trường,chờ khi dáng cô khuất hẳn trong sân trường rồi mới đánh xe đi.Hắn vẫn âm thầm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cô,nhg…ở 1 khoảng cách nhất định.
Rồi cô cũng đc nghỉ ôn thi.Trong thời gian đó,trường cô tổ chức tiệc giáng sinh kết hợp với tuần lễ hoa.Mấy ngày liền Toàn cũng ko về,có hôm về thì trời khuya lắm rồi.Có 1 hôm cô thức dậy kiếm đồ ăn đêm,đi ngang phòng hắn thì bắt gặp hắn vẫn thức bên xấp giấy tờ của mình.
- Anh chưa ngủ sao?
- Giờ thì đi ngủ đây.
Hắn thu xếp chúng lại cất vào balô rồi tắt đèn.Nhã Ca biết mình bị đuổi khéo.Cô vói tay bật công tắc lên.
- Cô làm gì vậy?
- Mấy bữa nay anh đi đâu ?
- Công chuyện thôi.
- Chuyện gì?
- Chuyện riêng.
- Rốt cục là công chuyện hay tư chuyện đây?Chuyện gì quan trọng tới ko thể chạy bộ đi tưới cái vườn hoa “trá hình” của anh? Nếu ko có tôi chúng chết mất đất rồi.
- Cảm ơn.
- Anh đền ơn tôi như thế sao?
- Thôi,mai tôi dậy sớm.
Hắn kéo mền trùm đầu lại.Cô bé bước tới lật ra.Hắn kéo lại thật mạnh khiến cô bé té sấp lên người hắn.4 mắt nhìn nhau 1 hồi.Nhã Ca lúng túng đứng dậy.Nói bâng quơ chuyện khác…
- Ngày mai trường tôi có dạ tiệc.Tôi…cần người tháp tùng…Cô bé nói mà gườm hắn xem phản ứng.
- Tôi bận.Mai chú Thành rảnh kìa.
- Hừ,tôi tuyên bố anh bị trừ lương!
Xong, cô bé bỏ về phòng.
Hôm sau,sáng sớm là đã ko thấy mặt hắn.Tới chiều,cô bé diện bộ đồ thật đẹp.Trước khi đi khỏi ko quên khoát thêm cái áo ấm thật xinh.
Dạ hội hôm ấy tổ chức cùng với việc các gian hàng bày bán sản phẩm của sinh viên.Cô bé ko thích.Nới ấy chỉ toàn tán dóc và nahỷ nhót.Cô ko thích nên len lẻn trốn qua mấy gian hàng.Đi ngang gian hàng bán thuỷ tinh,cô bé ngạc nhiên và thích thú khi thấy gian hàng bày trí rất đẹp và tinh tế.Chung quanh kết hoa,lồng đèn bằng hoa…Hơn nữa,~ món hàng hoá ở đây cũng là lạ.Nhất là khối thuỷ tinh tròn,bên trong có 1 bông hồng màu tím thật lạ và còn tươi nguyên.
“Làm sao ép đc hoa tươi vào đó đc nhỉ? Mà bông hồng ấy lạ quá. Caí gã ấy chắc thích mấy loại hoa lạ này lắm”
- Chị à,bán cho tôi cái kia.
- Ko đc,cái này bạn tôi trưng ở đây chứ ko bán.Để tôi hỏi ý anh ta đã.
- Tôi sẽ trả gấp đôi mà.BÁn cho tôi đi,năn nỉ đó.
2 cô gái nhìn nhau rồi có vẻ như đồng ý.Họ gói lại cho cô.Nhã Ca hí hửng cầm trên tay
Thế nhg cô vừa đi,1 người con trai quay lại gian hàng với vẻ mặt mệt mỏi.Mấy ngày nay anh ta đã làm việc hết sức cho ngày khai trương gian hàng này.
- Hồi nãy có người trả giá gấp đôi mua khối thuỷ tinh của anh rồi đấy.
- Cái gì?Anh bảo ko đc bán kia mà.
- Nhg…
- Người ấy đi hướng nào vậy?
- Mới đi hướng kia thôi.
- Đi,chỉ cho anh người đó nào.
Toàn có vẻ khẩn trương.Đó là thứ hắn làm tặng riêng cho 1 người.Ko phải là thứ có thể bán đc.Giá nào cũng ko bán…
- Kìa,hình như là cô ấy.
- Vậy à.
Toàn chạy lại vịn vai người ấy.Nhã Ca quay lại.Toàn ngạc nhiên hỏi:
- Là cô sao?
- Anh cũng ở đây sao? Sao anh nói ko rảnh?
Cô nhìn phía sau thì thấy 1 cô gái.
- Anh trốn việc đi hẹn với bạn gái phải ko?
Toàn bảo cô bạn của mình là họ có biết nhau,cô ấy về trước đi.Sau đó quay qua Nhã Ca:
- Khối thuỷ tinh đó cô mua à?
- Tôi thấy bông hồng lạ lắm.Chắc là anh sẽ thích.Nè,giáng sinh vui vẻ.
Cô bé đưa khối thuỷ tinh ngang tầm mắt hắn chờ hắn nhận lấy.HẮn phì cười rồi xoa đầu cô bé.
- Hứ,anh làm như tôi là trẻ con ko bằng.Hết năm nay tôi 19 tuổi rồi!
- Tôi có nói gì đâu.Thật ra tôi đang làm việc,ko phải đi chơi với bạn gái đâu.
- Làm việc ở gian hàng đúng ko? Hồi nãy chọc anh thôi,tôi nhận ra đồng phục của anh trùng với cô gái lúc nãy mà.Nhg rõ ràng tôi thấy anh nắm tay cô ta là sự thật.
- Chỉ vì tôi ko muốn lạc mất người vừa mua khối thuỷ tinh.
- Nó quan trọng lắm sao?
- Nó là món quà tôi tặng cô trong lễ giáng sinh.Tặng quà phải tặng mình thích nhất.
- Nhg cái cục này xấu xí quá,sao xứng với tôi?
Toàn vừa cau mặt thì cô bé cốc nhẹ lên trán hắn:
- Tôi đùa thôi,đồ ngốc!
Hắn bật cười rồi lại cốc nhẹ vào trán cô.
- Láu cá!
Họ đùa giỡn với nhau.Giưa nơi này,khi chẳng ai biết họ,chẳng ai xét nét họ là gì của nhau thì cách đối xử với nhau cũng tự nhiên hơn.Cùng lang thang quanh bờ hồ,tay cầm 1 mớ bò lá lốp ,Nhã Ca vừa đi vừa ăn như 1 cô bé con.Toàn lững thững theo sau như 1 vệ sĩ trung thành.
- Anh chạy thì nhanh mà sao đi thì chậm quá vậy?
- Vì cô thì đang ăn,còn tôi thì chưa ăn gì.
- Chia cho anh 1 cây nè.
Hắn cười rồi cầm lấy:
- Cô bị bỏ đói sao? Dạ tiệc chắc có cả buffet chứ,sao ko ăn?
- Ko vui gì hết. Lang thang thế này vui hơn nhiều. Mà nè,sao mấy bữa nay anh có vẻ tránh mặt tôi vậy?
- Tôi bận thật mà?
- Anh ko qua mắt đc tôi đâu. Rất khó kiếm đc 1 người bạn để chia sẻ.Tôi ko muốn mất 1 người bạn như anh đâu.
- Người bạn ư?
- Ừa.
Toàn cười bâng quơ. “Bạn ư?Là bạn cũng tốt.Anh hứa sẽ là người bạn tốt nhất của em,Nhã Ca a.Người bạn tốt nhất.Dù…anh rất yêu em…”
- Nhã Ca,em trốn ở đây sao?
1 chàng trai có vẻ lịch lãm ,khuôn mặt hớn hở khi thấy Nhã Ca.Người này có lần đã tới chơi nhà cô.Anh ta là con trai 1 đối tác quan trọng chủ cha cô bé,học trên Nhã Ca 1 khoá.Quan hệ 2 nhà cũng tốt.Chú Thành bảo họ còn có ý định làm xuôi gia với nhau,cho nên rất ủng hộ việc 2 người con của họ đến với nhau.
- Em có trốn đâu.Buổi tiệc chán quá. Anh thì đâu mất tiêu.
- Hình như người kia là tài xế nhà em phải ko?
- Phải.
- vậy thì hay quá,tài xế của anh vừa đi đâu mất,nhờ anh ấy chở tụi mình đi ngắm cảnh 1 vòng quanh hồ đi. Anh vừa mới có chiếc xe mới.Nếu như anh ấy ko phiền.
- Tôi có việc…
Toàn định từ chối nhg Nhã Ca cướp lời…
- Ko phiền chút nào,phải ko ?
- Tôi…
Ánh mắt cô bé cứ như van vỉ khiến hắn ko thể khướt từ.Chở cô gái mình yêu đi dạo cùng người con trai mà cô ấy thích ư?Đôi lúc hắn cũng khăm phục sự chịu đựng của mình…
Suốt chặng đg,bọn họ trò chuyện nhiều thứ.Toàn im lặng.Chỉ mỗi khi đc hỏi tới,hắn ậm ừ cho qua.Tại sao cô bé cứ hay cố ý chen hắn vào câu chuyện của họ vậy nhỉ?Sao ko coi như hắn ko tồn tại cho rồi.Vì hắn là bạn ư?Ko biết Nhã Ca có nhận ra sự ko thích thú gì của hắn hay ko?Hay cô bé quá tập trung vào chàng trai kia mà chẳng biết ai khác nữa…
Họ ghé vào 1 quán bar nhỏ.Bọn họ cứ trò chuyện.Chỉ còn hắn 1 góc.Tại sao cô bé ko để hắn ngồi ngoài xe 1 mình mà phải kéo vào đây.Thật phiền toái.Hắn cười giã lã thật nhiều(vì ai mà hắn trở nên giả tạo?),hắn uống bất kì ly rượu nào mà Quân-chàng trai kia mời.Cuối cùng,hắn say…Quân cũng say.Cô bé phải gọi người nhà của Quân tới,còn mình thì gọi taxi để vác cái hủ hèm kia về…
- Anh ngoại giao dở quá đi.Chỉ biết “ừ”,gật và lắc.Cha của Quân là 1 chủ trang trại hoa,tôi đang tạo điều kiện để anh quen biết anh ấy.Phí công của tôi!
Nhã Ca càu nhàu trên đg về nhà.Toàn quá say nên ngã qua 1 bên và kê đầu lên vai Nhã Ca.Cô nhóc quay qua nhìn hắn… Bên cạnh Toàn lúc này,Nhã Ca có 1 thứ cảm giác… thật bình thản,thật… hạnh phúc.Có 1 thứ tình cảm gì khó gọi tên đang lớn dần lớn dần từng ngày… Bất giác,Nhã Ca nghiên qua 1 bên và… hôn lướt lên môi hắn… Nụ hôn đầu đời,Nhã Ca đã trao đi,hồn nhiên,vụng trộm… Tim cô nhóc đập nhanh,rộn ràng… nhg lại cố thuyết phục mình…
“Coi như tôi trả đc “mối thù” anh bỏ mặc tôi mấy hôm nay,hìhì”
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 07:18 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 6:
Nhã Ca bị cha gọi vào phòng nhắc nhở về vụ gần đây có gì khác lạ với trước.Ông úp mở cấm đoán cô bé có quan hệ đi xa hơn mức chủ tớ với Toàn.Cô bé cắt ngang cuộc nói chuyện đi ra ngoài,dập cửa thật mạnh.
“Cấm cả việc kết bạn của mình ư?Còn ông ta thì mặc tình trăng gió sao?”
Cô bé thấy Toàn..Khi ở trong nhà này,Toàn đối với cô luôn có 1 khoảng cách.Cô nghĩ chắc Toàn ko muốn cha mình gây khó dễ.
1 hôm,có người đến tìm hắn,1 cô gái.Hình như cô từ SG mới vào và biết hắn đang ở Đà Lạt nên tới thăm bạn cũ,cũng như dẫn cô tham quan 1 ngày.Mai cô đã về SG rồi.
- Anh ấy bận lắm. Nhã Ca trả lời thay cho Toàn.
- Cô đang giai đoạn ôn thi mà,có gì mà bận?
Toàn vừa nói xong là cô bé nguýt hắn bằng nửa con mắt.Hắn ko quan tâm.Qua chị Liên,cô bé biết Hồng từng là bạn gái trước đây của Toàn.Họ dù chia tay nhg vẫn giữ liên lạc với nhau qua mail. Toàn chưa bao giờ hé lộ chuyện tình cảm trước đây cho ai nghe.Nhã Ca nghĩ “1 người bạn” như cô cần đc biết chứ.Vậy rồi cô bé chạy đi rình…
Liên nhìn theo phì cười.Từ lúc Toàn xuất hiện,tính cách Nhã Ca cởi mở hơn nhiều,nhìn người cũng khác,trở nên đáng yêu,gần gũi hơn trước.
Nhã Ca rình 2 người khi họ bước vào 1 quán cà fê…
- Vậy là luận án của anh đã gửi rồi hả?Vậy chừng nào anh trở lại SG?
- Chưa biết.Để sau khi có kết quả bảo về luận án tính tiếp.Nhg…chắc là anh sẽ rời khỏi đây.
- Em thấy anh vẫn còn phân vân.Có phải vì…cô gái đó ko?
- Vì cô gái đó nên anh bắt buộc phải ra đi thôi.
- Anh yêu cô ấy vậy sao? Đây là lần đầu tiên em thấy anh thật sự yêu 1 người.Cô ấy biết ko?
- Cô ấy…vẫn còn trẻ con lắm…
Toàn dừng lại.Bàn phía sau,anh bồi hỏi nhiều lần mà cô khách vẫn ko thèm ngước lên mà lấy thực đơn che mặt lại,tay ngoắt kêu anh ta đi ra chỗ khác.Hồng thấy vậy bật cười.Toàn quay lại:
- Nhã Ca? Cô đi đâu đây?
Biết bị phát giác, cô bỏ thực đơn xuống,cố giấu khuôn mặt sượng sùng nhìn anh bồi nói lớn:
- Trà đá.
- Còn nước uống thì sao ạ?
- Trà đá.Anh có hiểu ko?Trà đá ko phải nước uống sao?
- Nhg…
- Uống trà cũng là 1 nghệ thuật đấy.Trà đá.Okay?
Anh bồi lắc đầu.Lúc này Nhã Ca quay qua 2 người bọn họ cười trừ,bảo là mình hẹn với bạn,tình cờ gặp họ ở đây thôi.Hồng mời cô qua ngồi cùng bàn,ai dè cô nàng chẳng từ chối bước qua ngay.
- Tại sao cô đi rình tôi? Toàn kề tai cô nói nhỏ
- Sao dùng từ “rình” thấy ghê vậy?Tôi chưa bao giờ thấy anh hẹn hò,rất thắc mắc 1 kẻ như anh hẹn hò sẽ ra sao thôi mà.
Hồng xin phép ra ngoài 1 chút.Nhã Ca nhìn theo lắc đầu tiếc nuối. “Cô gái này ko tệ,sao anh ta chê vậy nhỉ?”
- Vậy bây giờ cô thấy sao? Toàn nhấp môi 1 tí café rồi hỏi.
- Thất vọng.Vì cô gái kia ko phải người mà anh yêu. Thật ra “cô gái đó” là ai vậy?Cô gái nào mà khiến anh bỏ nơi đây-nơi có 1cô bé dễ thương như tui- để mà đến với cô ta vậy?
- Đến tới cô ta?
- Ừa. Chắc cô ấy là 1 cô gái SG xấu xí và rất ngốc nghếch đúng ko?Nhg anh bị trái tim cô ta thu hút.Anh dành thời gian hơn nửa năm qua ở đây để làm luận án,và cũng để xét lại tình cảm của mình.Giò anh hết chịu nỗi nên anh trở về đó với cô ấy,thổ lộ là anh yêu cô ấy,dù cô ấy có ngốc và xấu đi nữa.
- Coi quá nhiều phim rồi.Chỉ giỏi tưởng tượng.
- Chứ cố ấy như thế nào?
Toàn cười rồi trầm ngâm…
- Cô ấy đẹp như 1 bông hồng tím lồng trong khối pha lê bằng thuỷ tinh. Cô đơn,và mỏng manh lắm...
- Có phải giống như bông hồng mà tôi đang giữ?
- Cô ấy còn hơn như thế nữa.
- Thật sự có người con gái như vậy sao?
Nhã Ca hỏi,trong lòng len lỏi thứ lòng ganh tị mà cô bé đã khéo léo che giấu.Ko hiểu vì sao…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 07:30 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 7:
Sau đó ko lâu,Toàn bảo tuần sau hắn trở lại SG.Trong thời gian đó,hắn làm nốt nhg chuyện còn phải làm.Hắn chuyển vườn hoa trên đồi về vườn hoa trước cửa phòng Nhã Ca,từ nay nó sẽ ko bị hắt hủi.Vì cô chủ nó ko còn ghét nó nữa,nhất định sẽ chăm sóc và nâng niu nó như ~ cánh hồng nhung kia.Mỗi buổi sáng hắn siêng năng chạy bộ qua ngọn hải đăng cùng Nhã Ca,vì có lẽ sau này ko còn như thế đc nữa.
Đã đôi lần Nhã Ca muốn bảo hắn hãy ở lại nhg vành môi cứ khép chặt.Làm sao bắt 1 người từ bỏ người con gái anh ta yêu vì 1 người bạn thôi chứ?Cô đã cười tươi như mọi thứ vẫn bình thường,tất cả đều ổn thoả…3 ngày trước khi đi,Toàn thấy quả cầu pha lê nằm trên ngăn bàn của mình…
- Là ý gì đây?
- Thay tôi tặng nó cho cô ấy nhé.Bảo rằng tôi chúc cô ấy hạnh phúc.Hãy giữ cho chặt người-bạn-tốt-nhất này của tôi. Nhã Ca cố nhấn mạnh 4 chữ “người bạn tốt nhất” 1 cách miễn cưỡng và nụ cười buồn,gượng gạo…
- Nhã Ca à,thật ra…
Mẹ hắn xuất hiện nơi cửa.~ gì hắn cố can đảm để nói bị chặn lại.
Khi cô bé đã về phòng…
- Con xém làm 1 chuyện ngu ngốc và vô ích,con biết ko?
- Yêu cũng có tội sao mẹ?
- Cô chủ chỉ xem con là bạn thôi,con ko thấy sao?
- Con biết.Nhg dù sao con vẫn muốn cho cô ấy biết tình cảm của con.Vì có thể…con sẽ ko quay lại đây nữa,cho tới khi vết thương này lành lại…sẽ lâu lắm…
- Mẹ xin lỗi vì con là con của mẹ.
- Mẹ ko có lỗi.Chỉ tại con ngoan cố và ko biết lượng sức…Con đã yêu 1người ko cùng đẳng cấp.Cô ấy quá cao, con ko thể với tới.Ngày từ đầu con đã biết rồi mẹ à.Nhg…con ko thể ngăn mình lại…Con tự làm con đau,ko phải lỗi của mẹ.Còn 3 ngày thôi,con sẽ đi,và rồi sẽ quên người con gái ấy…~ gì còn sót lại trong kí ức của con là 1 bông hồng tím lồng trong khối cầu thuỷ tinh,vừa kiêu sa,vừa mỏng manh…
Bên ngoài,có 1 người ko cố ý nhg lại nghe đc…Người ấy chỉ muốn quay lại để bảo Toàn nhắn người con gái kia rằng… “Nếu cô để mất anh ta,cô sẽ hối hận…” Cô ko thể chấp nhận người con gái bí mật mà Toàn yêu lại là mình.Cô chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện đó.Cô bị sốc thật sự…Cô chủ và người làm công ư?Cô chưa thể gạt bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ của kẻ nhà giàu hợm hĩnh trong cô.Cái kẻ luôn cho rằng người nghèo ko đc yêu người giàu,đó là tối kỵ.Tại vì người ngèo sẽ ko có thứ tình yêu nào chân thật với người giaù đc đâu.Bằng chứng là cha cô đã cưới mẹ cô vì tiền của bà,cũng dụ bà nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông và bạn ông,về thứ tình yêu thầm kín cao thượng của ông với mẹ,và mẹ đã xiêu lòng.Nhg rồi khi ông ta nhờ đó mà giàu lên,ông ta lại ruồng rẩy mẹ đến mức bà buồn bã quyên sinh.Lịch sử sẽ tái diễn 1 lần nữa hay sao?Ko,trên đời ko có thứ tình yêu nào giữa 2 kẻ ko cùng đẳng cấp ngoài sự lợi dụng,mưu mô,toan tính…Ko!Cô đột nhiên rùng mình khi nghĩ tới tình cảm của Toàn.Phải chăng Toàn cũng giống cha cô,đang dụ cô vào cái bẫy như 1 con nai ngu ngốc! Lời nói đó,nụ cười đó,hành động đó… sao mà sự giả tạo kia lại khéo léo,tinh xảo tới vậy?
Sáng hôm sau…
Toàn cố tình dậy sớm để đợi cô nhóc chạy bộ buổi sáng,nhg mãi mà cô nhóc vẫn ko rời khỏi phòng.Khi mặt trời thật sự ló dạng,vừa nghe tiếng phòng Nhã Ca mở cửa là lòng hắn rạo rực.Hắn chạy tới cầu thang như đợi sự xuất hiện của cô nhóc.Thế nào cô nhóc cũng sẽ vươn vai uể oải và bảo hôm qua thức khuya đọc 1 quyển sách hay,sau đó sẽ cười với hắn và bảo rằng hắn hãy mau chuẩn bị xe,cô nhóc muốn đi dạo 1 vòng…
Nhg Toàn đã lầm…
- Sáng nay cô bệnh à?Mắt cô sao…đêm qua cô khóc sao?
- Không. Mà tôi có thế nào cũng ko liên quan tới anh.Anh là gì của tôi đâu,chỉ là 1 tài xế thôi mà.
Toàn ko hiểu vì sao thái độ của cô bé với hắn lại quay về điểm xuất phát chỉ trong 1 đêm.
- Hôm nay cô muốn đi đâu ko?Tôi chở cô đi.
- Mặc kệ tôi. Đừng đóng kịch nữa,tôi ko ngốc như anh nghĩ đâu!
- Nhã Ca,chuyện gì vậy?
- Anh lấy tư cách gì gọi thẳng tên tôi?Anh chỉ là kẻ tôi tớ,anh chỉ đc phép gọi tôi là cô chủ thôi!
- OK!Thưa cô chủ,chuyện quái gì làm thay đổi tính cách của cô chỉ sau 1 đêm vậy?
- Tôi ko thay đổi.Mà do tôi tỉnh ra khi biết con người anh thôi.
- Con người tôi?Thế nào chứ?
- Đê tiện,bỉ ổi!
Vú Thảo nghe tiếng ồn chạy tới :
- Toàn,còn lại làm gì cô chủ vậy?
- Con ko biết nữa.Con đang bị biên đây!
Cô bé nhìn vú Thảo như thể vú là đồng bọn trong vụ lừa gạt này,coi khinh,hằn hộc.
- Tôi ko phải là con nai ngu ngốc hay 1 con vịt đần độn chờ mấy người thi nhau vặt lông như mẹ tôi đâu.Tôi sẽ ko sa vào bẫy của các người đâu…Tôi…căm ghét các người!
Nhã Ca nói trong tiếng nấc nghẹn cố nén lại trong cổ họng,nhg nước mắt tuôn ước đẫm bờ mi.Chính lòng cô bé cũng rất đau và tràn ngập nghi ngờ.Ko tin tưởng đc ai nữa…Nhg phải làm thế nào đây? Đó là Toàn…là người con trai mà cô đặt nhiều niềm tin…Tại sao lại lừa dối cô?Tại sao?Nếu họ cần tiền,cô sẽ cho họ,sao lại làm tổn thương cô thế này…Tại sao?...
Nhã Ca chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.Toàn toang chạy theo,nhg tự ái của 1 thằng đàn ông ko cho phép.Hắn dọng mạnh tay vào tường.Đôi bàn tay lúc này rướm màu,đau buốt,tê rần…nhg lòng hắn vô cảm,tâm trí hắn rối bù…
Vú Thảo sống nơi đây khi cô chủ còn bé tới giờ,và cũng là người chứng kiến bi kịch của ngôi nhà này nên vú hiểu phản ứng của cô bé hơn ai hết.Vú cũng ko muốn nói điều này với con trai.Cứ để nó mang tâm trạng đó mà ra đi,như vậy nó sẽ dễ quên hơn…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 08:01 AM
BÔNG HỒNG THUỶ TINH
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
Chap 8:
Cô bé giam mình trong phòng mà ko ăn.Ông chủ cứ nghĩ cô bé lại giận dỗi như mọi khi ông đem nhân tình về nhà nên cũng ko mấy quan tâm.Hôm ấy chú Thành về thăm vợ,hắn thay chú chở ông chủ và cô nhân tình xinh xắn đi dự tiệc.Trên đg về nhà,có lẽ cả 2 đều có chút hơi men.~ bữa tiệc của người nhà giàu thường bất tận.Lúc đó đã hơn 2g sáng.Hắn tự hỏi lúc này cô bé đã ăn gì chưa?Trước khi đi hắn đã nói chị Liên rằng có thể nữa đêm cô bé sẽ đói,và muốn kiếm gì đó để ăn.Hắn ko hiểu sao giờ phút này lại còn tâm trí lo lắng cho cô bé .Vết thương do đấm tay vào tường vẫn nhói đau mỗi khi hắn vặn vô lăng cho xe quẹo như nhắc nhở hắn ~ lời xúc phạm nặng nề kia chỉ mới xảy ra thôi mà… “Chuyện gì làm em thay đổi lạ lùng vậy?Anh đã làm gì sai sao?Em có thể nói mà?Chúng ta…ko phải là bạn sao? Nhã Ca mà anh biết chắc chắn ko phải con người sáng nay. Tại sao vậy,Nhã Ca?”
Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn chỉ nghĩ tới Nhã Ca.Cô bé có thể rất hợp với vai 1 tiểu thư nhà giàu hợm hĩnh,kiêu kỳ… nhg ko thể quay quắt thái độ nhanh chóng như vậy.Tim hắn đau… đau vô cùng… Hắn muốn biết tại sao!
Cuộc nói chuyện của 2 người trên xe làm hắn phần nào đoán ra đc vấn đề.
- Con bé gàng bướng y như mẹ nó hồi xưa.
- Vậy làm sao 1 gã nông dân như anh lại khiến cô ấy rung động đc?
Ông ta nhìn Toàn qua kính chiếu hậu và thấy hắn ko quan tâm tới câu chuyện của ông.Lúc này ông ôm người đẹp chặt hơn và nói bằng chất giọng rất nam tính,mà rất ngọt ngào:
- Vì anh đẹp trai,thông minh.Cô ta gàn bướng nhg lại si tình.Anh và thằng bạn chỉ cần đóng 1 màn kịch về thứ tình yêu thầm lặng,cao thượng rồi gài cho cô ta như vô tình nghe thấy. Cô tiểu thư Nhã Quyên kia tuy giàu có,nhg tiếc là… quá khờ khạo.Rồi từ đó cô ta say mê anh,cãi cha mẹ kết hôn với anh.Vài năm đâu anh cũng ráng đóng trọn vai 1 gã chung tình,nhg sau đó cô ta có mang nó,anh đi tìm của lạ.Đàn ông mà.
- Anh thật đểu quá đi.
- Nhg anh có tiền…
- Nhã Ca biết chuyện này ko?
- Chắc là biết.Sau cái chết của mẹ nó thì nó trở nên bất trị, nhất là với anh.Chắc là do bọn người làm nhiều chuyện nói gì đó.
- Bữa tiệc hôm qua anh đã nhận lời cầu thân của ông Trung.Hình như ông ta có thằng con trai tên Quân,trông cũng được.Mà anh đã nói với con bé biết chưa?
- Sao phải nói?Nó là con anh thì đặt đâu phải ngồi đó.Anh ko bao giờ cho nó qua lại với bọn con trai khố rách áo ôm.Chỉ tổ đem tiền của anh cho đám đó thôi.
- Dù sao nó cũng là con gái duy nhất của anh mà.
- Thì đã sao?Anh có để nó thiếu cái gì đâu? Con gái thì cũng cưng,nhg… anh cưng người đẹp hơn.Ha ha ha…
Cô gái rúc vào người ông thỏ thẻ gì đó hắn ko nghe rõ.Máu hắn như sôi lên.Hắn phóng đi với tốc độ kinh hồn,như muốn hất tung 2 kẻ kia xuống vực cho rồi.Nhg hắn vội trấn tĩnh mình lại khi xém chút đã trật bánh lao xuống vực… “Người đàn ông kia là người thân ruột thịt duy nhất của cô bé lúc này.Mình…mình điên rồi…”
Hắn cho xe về tới nhà lúc 3 giờ sáng .Đèn phòng cô bé vẫn sáng…Giờ thì hắn biết,bằng cách nào đó cô bé đã nghe đc cuộc trò chuyện của hắn với mẹ đêm qua và liên tưởng tới bi kịch của mình mà đâm ra nghi ngờ.Chắc cô bé đã dằn vặt cả đêm .Đôi mắt sưng húp cho thấy cô bé đã khóc rất nhiều …
Hắn gõ cửa phòng nhg ko có chút tiếng động,ngoài tiếng rư rử rất khẽ.Giờ này,có thể cô bé đã ngủ .Nhg linh cảm bảo hắn điều đó ko đúng.
- Nhã Ca,cô có trong đó ko?
Vẫn là sự im lặng chết chóc…Linh tính báo hắn có chuyện với cô bé rồi.Hắn dùng hết sức tông cửa vào.
Nhã Ca nằm trên đất ôm bụng quằn quại,đau đớn,khuôn mặt tái nhợt.Hắn vội vã bế cô bé lên chạy xuống lầu.Mọi người lo lắng tụ tập lại…trừ cha cô.Ông có lẽ đang say giấc với người phụ nữ của ông ta.Đêm đó,hắn thức trắng trước cửa phòng cấp cứu vì lo lắng.Hắn đi đi lại lại ko biết bao nhiêu lần.Khi người ta bảo rằng cô bé ko sao nữa,chỉ là cơn đau ruột thừa,mổ xong chỉ cần 1 thời gian nghỉ ngơi là ổn.May mà được đưa tới kịp thời…Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm…
Hắn thiếp đi…
******
Nhã Ca tỉnh lại biết mình ở trong bệnh viện và đang được truyền dịch.Cô nhìn qua 1 bên thấy hắn…Ghét hắn lắm.Vậy sao cô ko thể ngăn ~ cảm xúc trong tim mình.Đó là 1 tình bạn hay còn là 1 thứ gì khác?Thứ tình cảm gì mà khiến cô bé gần như gục ngã vì mất lòng tin,vì biết mình bị bán đứng,lừa phỉnh?
Hắn dần mở mắt bởi tiếng ồn ngoài kia,chắc là trời đã sáng hẳn.Nhã Ca vội nhắm mắt lại như say ngủ.Cô bé ko muốn thấy mặt hắn,và cũng ko đủ sức hét lên,bảo hắn cút đi lúc này…
Hắn bước tới nhìn cô bé để yên tâm rằng cô bé ổn và đang ngủ mà thôi.Hắn kéo chăn lại cho cô nhóc và lặng lẽ nhìn cô thật lâu,thật sâu như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người con gái mà hắn yêu bằng cả con tim-thứ tình yêu âm thầm,mãnh liệt… Đôi tay hắn dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên môi mình.
- Ngốc,ngốc nghếch làm sao… Sáng mai tôi đã đi rồi,tôi sẽ ko đc thấy em nữa. Sao em ko hiểu hả,Nhã Ca,tôi ra đi vì tôi muốn giữ lại trong em hình ảnh đẹp về 1 người bạn mà em tin tưởng.Tôi biết ranh giới giữa chúng ta.Vì thế tôi bỏ cuộc trước khi ko thể bỏ cuộc.Nhã Ca,dù em nghĩ tôi là người thế nào cũng đc.Tôi chỉ cần em biết :Tôi chưa bao giờ dối gạt em bất cứ chuyện gì,ngoài chuyện…tôi yêu em,”Cô bé thuỷ tinh”…Tôi sẽ ra đi…và mang theo tất cả ~ hồi ức đẹp nhất về em…
Giọt nước mắt hắn rơi xuống bàn tay cô-nóng hổi... Hắn khẽ hôn bàn tay ấy 1 lần nữa rồi đứng dậy.Mẹ hắn ở bên ngoài nhìn vào bằng cái nhìn bất lực. Hắn cười buồn rồi cúi mặt bước đi. Hắn biết cô nhóc sẽ ko cô đơn khi tỉnh lại,vì hắn biết mẹ hắn sẽ hết lòng chăm sóc cô bé thay cho hắn,vì… bà là người làm công trung thành và tận tuỵ nhất .
2 ngày sau đó,cô bé xuất viện.Rõ ràng Toàn đã ko còn ở đây.Hắn để lại khối thuỷ tinh trước cửa phòng cô,ko 1 lời nhắn gửi.Hắn ra đi như thể hắn đã thật sự biến mất…Rồi đây,cuộc sống của cô sẽ trở lại như lúc hắn chưa xuất hiện ư?Sẽ chẳng còn ai chạy bộ cùng cô mỗi buổi sáng tinh sương,sẽ ko ai cùng cô đứng tại cây hải đăng cạnh bờ hồ chỉ để đợi sương tan và mặt hồ ló dạng?Sẽ chẳng còn ai nghe cô kể ~ câu chuyện ngu ngơ rồi cốc đầu bảo cô ngốc hết,chẳng còn ai xoa đầu cô khen ngợi,hay đưa cố tới trường rồi đợi cô khuất dạng mới cho xe đi…Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?Chẳng lẽ 1 kẻ có thể khéo léo che giấu và đóng kịch giỏi đến thế sao? Đến lúc này cô bắt đầu nghi ngờ ~ suy đoán phiến diện của mình.Cô ko hề cho hắn 1 cơ hội giải thích.Bi kịch của mẹ cô biến cô thành 1 kẻ đa nghi và đánh mất tất cả lòng tin vào con người.Để rồi khi 1 cái gì đó vuột xa khỏi tầm tay thì cô lại thấy hối tiếc.Đối với Toàn,cô nhận ra đó ko chỉ là thứ tình bạn đơn thuần.Chỉ khi ko còn hắn ở đây,cô nhận ra hắn chiếm giữ trong tim cô 1 vị trí hết sức quan trọng,sự hiện diện của hắn làm cuộc sống đơn điệu của cô có thêm sức sống.Tiếc nuối ư? Muộn rồi…Con người đó đi xa lắm rồi và chắc sẽ ko trở lại nữa.
Vườn hoa ngoài kia vẫn khoe sắc kiêu sa và thơm ngát…
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 08:18 AM
3 năm sau…
Đã 3 năm trôi qua… Cũng sắp vào lễ hội festival hoa Đà Lạt,có 1 chàng trai từ SG tìm tới xứ sở mù sương giới thiệu giống hoa mới mà hắn vừa nghiên cứu thành công.Nhiều công ty nước ngoài mời hắn về làm việc,nhg hắn đều từ chối.Hắn yêu mảnh đất này,hắn sẽ lập nhgiệp ở đây mà ko cần tới 1 cty nước ngoài nào hết.Bất chợt,khi xe đổ dốc Đà Lạt,ngang qua con đường dẫn vào hồ Tuyền Lâm,hắn lại muốn dừng lại và đi bộ xuống hồ…Trong gió có ~ cánh hoa màu tím tung bay giữa làn sương làm hắn nhớ tới mối tình câm của mình,về bông hồng tím lồng trong khối thuỷ tinh,về cô bé mà hình ảnh ai kia vẫn in hằn trong tâm trí hắn.Mỗi ngày,mỗi ngày hắn lại gởi đến cho cô bé ~ lời chúc hạnh phúc ngọt ngào nhất,dù ko biết ai kia có còn nhớ gì tới 1 người nào đó giống hắn hay ko?Hắn từng bảo sẽ ko quay lại nơi đây,nhg…
Buồn thật…Khi hắn vừa biết thế nào là yêu,cũng là lúc hắn biết mình sẽ suốt đời mang vết thương vì tình yêu đó…
- Anh trở về rồi,anh đã về với Nhã Ca rồi…
1 vòng tay nhỏ nhg lạnh ôm lấy hắn.Trong vòng tay ấy có sự yêu thương,nhung nhớ,lẫn day dứt,đau đớn…Giọng nói êm êm,lành lạnh,khe khẽ như tiếng thì thào trong gió.
- Nhã Ca? Là em?Sao em biết anh trở về?
- Em biết tất cả về anh…
Hắn quay lại nhìn khuôn mặt của người con gái mà hắn yêu thương.Sau 3 năm,Nhã Ca ko hề thay đổi chút nào so với Nhã Ca của 3 năm trước.Khi mới ra đi,đôi lần hắn còn nhờ mẹ gửi cho hắn chút tin tức về cô bé.Nhg 1 năm sau đó thì mẹ hắn đột ngột trở về SG,cũng ko nói nguyên do.Từ đó tới nay hắn ko biết NHã Ca ra sao.Giờ gặp lại,tim hắn vẫn thổn thức yêu thương.Vẫn khuôn mặt trẻ con,xinh đẹp,tinh quái ngày ấy…Vẫn là Nhã Ca…
- Anh đã ko làm tròn lời hứa.Anh bảo anh sẽ đi cùng em khi em chết…
- Nhg em vẫn ở đây …
- Ko.Em đã ở 1 nơi rất xa…lạnh…lạnh lẽo…chỉ 1 mình…
Cô bé chỉ tay về mặt hồ Tuyền Lâm êm ả,cái êm ả đáng sợ.Khi hắn quay lại,bóng dáng cô bé đã ko còn nữa như thể tan vào ko khí,dù hắn vẫn cảm nhận rõ vòng tay cô bé vừa mới đây thôi...Chung quanh hoang vắng ko 1 bóng người qua lại…
Xa xa kia,ngôi mộ toàn hoa tím như giục giã chân hắn.Hnắ nghe tim mình quặn lên từng cơn..Là mộ của cô bé…Lẽ nào?Ko,Nhã Ca đã chết hay sao? Ko, ko thể như vậy đc…
- Sao giờ này anh mới quay lại?Chị ấy đã đợi anh?anh biết ko hả?
Hắn quay lại.Người vừa nói với hắn là Thảo Ly.Mắt hắn nhoè đi,đau đớn như ~ cánh hoa tím tan tác bay trong gió…Hắn thều thào hỏi:
-Tại sao…?
- Chị ấy ko chịu nỗi cô đơn nên bị trầm cảm,suốt ngày cứ nói chuyện với đám hoa ngoài vườn.Chú của em quyết định cưới 1 cô gái bao về làm vợ.Ko biết cô ta nói sao mà chú nghĩ rằng chị ấy bị điên nên nhốt lại trong phòng.1 buổi sáng chị Liên đem bữa sáng vô phòng nhg không thấy chị Nhã Ca.Mọi người đổ xô tìm kiếm.Tối hôm ấy,trăng tròn,nước dâng lên,1 người đã tìm thấy xác chị ấy dạt vào bên cạnh ngọn hải đăng.Có lẽ chị ấy vì không chịu đc cuộc sống ấy,lại bị trầm cảm nên đã trầm mình xuống hồ kia… Em nhớ như in cái ngày chạy ra hồ nhìn mặt chị Nhã Ca… Không biết có phải do ánh trăng hay em bị ảo tưởng,chị ấy vẫn đẹp,1 vẻ đẹp trẻ con,thánh thiện… như thể đang mỉm cười… Chung quanh chị lúc ấy có rất nhiều cánh hoa màu tím… Người ta tìm thấy trong túi Nhã Ca có 1 lá thư được gói gém cẩn thận. Dường như chị ấy đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình rồi… Chị ấy ko muốn anh biết nên ko cho ai báo với anh. Lá thư mà chị Nhã Ca mang theo... là viết cho anh đó… Giờ anh về đây, em trao nó lại cho anh…
Thảo Ly đặt lá thư vào tay hắn rồi quay lưng bước đi. Bờ vai cô rung rung,nhg lòng cô thấy thanh thản như vừa hoàn thành lời uỷ thác của người đã khuất…
Hắn cầm lấy.Từng dòng từng chữ…tuy có nhoè đi nhg… đúng là nét chữ của Nhã Ca…
“Con người có thể phạm nhiều sai lầm,nhg sai lầm lớn nhất của em là đã ko giữ đc anh bên cạnh.Khi anh ko còn bên cạnh,em mới chợt nhận ra mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất-hơn cả 1 người bạn-đó là khi em nhận ra mình…đã yêu anh.Anh từng bảo rằng em là bông hồng tím đựng trong khối thuỷ tinh cô đơn,mỏng manh…vậy sao anh ko hiểu rằng khối pha lê ấy sẽ vỡ nếu ko ai gìn giữ…Sinh ra trong chiếc lồng son liệu có phải là hạnh phúc ko anh?Nếu ai đó bảo rằng đó là hạnh phúc thì sao em lại thế này?Ko ai bên cạnh,ko đôi tay để nắm lấy.Từ lúc nào ko biết em đã trở thành khối thuỷ tinh thật sự,tự tách bản thân khỏi cái thế giới nhàm chán em đang sống.Rồi...1 ngày nọ... em cũng sẽ vỡ ra muôn ngàn mảnh vụng.Nhg em ko hối hận,bởi có tan biến thì ~ cánh hoa tím kia vẫn còn đó,nó sẽ bay khắp mặt hồ Tuyền Lâm… đợi anh trở về để nghe em nói rằng…em cũng yêu anh….”
- Tại sao vậy Nhã Ca?Tại sao em ko đợi?
Toàn gục đầu lên mộ bia mà khóc.Thoảng trong gió,~ cánh hoa tím vẫn bay khắp nơi,lướt trên mặt hắn như đôi bàn tay nhỏ nhắn ai kia đang vỗ về.Tiếng gió rít bên tai như tiếng cô bé reo vui,thì thào khe khẽ… Và ngoài kia,mặt hồ vẫn yên bình rợn sóng…
The end
:ow:
lucky252
10-01-2009, 10:33 AM
bạn ơi! hic.....sao lại thế này???
Tớ cứ hy vọng, sẽ là câu chuyện có hậu mà, nhưng....buồn quá! Khóc rồi!
huhuhu....
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 10:53 AM
@lucky: mình cũng buồn lắm khi viết cái này.Sau đó,mình cũng từng thử viết 1 cái tạm gọi là "the 2nd end" đề tự an ủi nhg thấy nó thế nào ấy,làm mất hết sắc thái và cái thần của truyện. Bởi vì lúc đó là Nhã Ca viết, còn sau đó là BI viết ,nên nó giống như trật đường ray.Thế là ~ lần sau post lên,bỏ phần sau luôn.Tới đây kết thúc là hay nhất ,dù nó buồn.
BIVIAN mới tham gia diễn đàn thì coi như là "ma mới",xin đc chỉ giáo !tanghoa
Sau,có vài điều muốn chia sẻ :
+ BI chỉ viết cái
gì sâu sắc,bằng đúng cái gọi là Tiếng Việt. BI tôn trọng các bạn nên chỉ post lên ~ bàI viết BI thấy có giá trị nhất và đã đc đầu tư về nội dung lẫn ngôn ngữ. Nếu bạn thích nó,BI vui.Nếu bạn ko thích,BI cũng ko quan tâm,vì bạn ko phải là BI!
+ BI không thích cái gọi là ngôn ngữ "teen" hay ngôn ngữ "online".Vì thế,khi bạn để lại comment hay gửi tin nhắn riêng cho BI,hãy viết bằng thứ ngôn ngữ trong sáng,đúng bản sắc tiếng Việt hoặc English,có thể kèm emotions. Đó là thể hiện sự quan tâm và tôn trọng qua lại ,cơ sở của 1 mối quan hệ lâu dài.
+ BI đọc tất cả ~ gì bạn gửi tới và trả lời nhanh nhất nếu có thể( bằng hành động hoặc tin nhắn).BI hứa điều đó,dù tin nhắn của bạn có hàng trăm trang (nếu như đó thật sự là tin nhắn gửi cho BI chứ ko phải là để thách đố xem BI có thực hiện đúng ~ gì mình nói hay ko,hiểu hén!).Điều đó ko có nghĩa là BI trả lời mọi tin nhắn.Nếu thắc mắc vì sự hồi âm trễ hoặc hoàn toàn ko hồi âm của BI,hãy xem lại ~ điều trên.
+ Tức nhiên ,diễn đàn là nơi giao lưu & kết bạn,nhg ko phải ai cũng hợp để giao lưu kết bạn,đúng ko? BI là người thích đùa,hài hước và cởi mở (nhg ko phải dễ dãi-người Việt phải thể hiện tiếng Việt cho đúng nghĩa,nhỉ?) Cũng bởi vì nó là diễn đàn ,cho nên sẽ có ~ điều BI khen và chê. Bình tĩnh , đừng nổi điên ,hãy tế nhị và bỏ ~ điều khó nghe ấy qua 1 bên (cho dù điều đó đúng,ko quan tâm thì cứ là ko quan tâm ).
+ Mọi người muốn làm bạn hay tìm hiểu về BI có thể vào Blog Plus của BI mà tìm hiểu.Nói trước,đây ko phải 1 cách "câu Page View",thứ vô nghĩa đó BI ko rảnh,ko hứng thú để làm.
http://vn.myblog.yahoo.com/bivian_0102
+ ~ cái BI viết ko có cái nào ngắn hết.Vì thế nếu bạn là người ko kiên nhẫn ,xin vui lòng dời chân khỏi thế giới BIVIAN.
Cảm ơn đã theo dõi ~ dòng tin có vẻ như "khô cứng như đá cụi này".Chỉ là 1 chút về BI để dễ hiểu nhau hơn,hiểu về Truyện của BI hơn. Thường thì BI ko tỏ ra nghiêm túc như thế này đâu.Cũng quái chiêu ra trò đấy chứ. Ko phải các bạn cũng hay biến hoá 1 phần con người mình cho nhân vật hay sao? Nãy giờ làm phiền mạch đọc của các bạn,chắc là các bạn ko phiền đâu nhỉ?
Đó là suy nghĩ của BI.Còn bạn,cái gì xuất hiện đầu tiên trong đầu bạn sau khi đọc cái này? :laugh1:
P/S: Ai thấy fic của BI bị đạo ở đâu nhớ ... "méc" giùm nhé. Cảm ơn nhiều lắm !
chimcanhcut ^_^
11-01-2009, 04:56 AM
Mình là Toàn thì mình sẽ kêu người đi "bụp" ông già của Nhã Ca.Làm cha kỳ cục !
Mà tình yêu của 2 người này đẹp quá ,lãng mạn quá.1 kết thúc bưồn nhg để lại Trong Chimcánhcụt 1 cảm giác gì đó âm ỉ âm ỉ ,bức xúc ,luyến tiếc ! Ghét tg quá.Người gì mà ác !
Tiểu Hổ Bivian
11-01-2009, 11:19 AM
@C3: Rốt cuộc cánh cụt khen hay chê đây? Sao đi đâu cũng gặp cánh cụt vậy? Hâm mộ BI rồi phải ko? Mà nè , may là C3 ko phải nhân vật Toàn ,nếu ko mọi thứ loạn cả lên rồi,may quá,may quá!
chimcanhcut ^_^
31-01-2009, 11:50 AM
Nhg mà Bi ơi,kết thúc như vậy có quá thể thảm và nhẫn tâm ko? Thật sự tui thích nhân vật Nhã Ca vô cùng. Cô ấy rất dễ thương, rất đáng yêu ... Cho người ta chết như vậy thấy Bi ác ơi là ác luôn . Dẫu cái chết là 1 kết thúc hay nhg... thật sự ko mãn nguyện chút nào hết . Sao Bi ko thử viết 1 kết cục khác cho câu chuyện kết thúc có hậu hơn 1 chút ? Truyện viết cho " teen" mà kết thúc buồn quá,muốn khóc luôn đây nè .
Nhg mà phải nói thiệt lòng là C3 thích câu truyện này lắm . Lần này C3 đọc lại là lần thứ 2 rồi mà cảm giác buồn man mác vẫn còn đó,tiếc nuối,mỗi lần đọc là mỗi lần hy vọng ... rồi lại thất vong...
Đọc cái này xong C3 muốn đi Đà Lạt xem hồ Tuyền Lâm có thật sự có cái ngọn Hải đăng đẹp như Bi nói ko ? Có thật sự có cái hồ nước xanh trong - mặt nước phẳng lặng - khí trời tuyệt diệu và hoa tím bay phấp phới trong gió như Bi miêu tả hay ko? Vì C3 chưa lần nào đến hồ Tuyền Lâm dù đi ĐL mấy lần rồi ...
Hìhì, 3 truyện Bi viết đều rất tuyêt. C3 này ít khen ai lắm . Mấy truyện kia C3 đọc rồi cũng có thèm commnet đâu . Sis Bi viết là tueyt nhất đấy ! Hun sis Bi cái nè !
( Mốt sis đừng cho nhân vật chết nữa nhé, C3 khóc là khó dỗ lắm đó !)
Tiểu Hổ Bivian
01-02-2009, 01:09 AM
@C3:
-Hồ Tuyền Lâm đẹp lắm , ngoại trừ ~ cánh hoa hồng màu tím bay trong gió do Bi tưởng tượng ra thì tất cả đều có thật . Từ thiện viện Trúc Lâm đi thẳng xuống sẽ thấy hồ ,giữa hồ có 1 cái đảo ,muốn đi qua đó tham quan thì mướn thuyền đi qua . Bi chưa qua đó nên chưa biết bên đó có gì . Dọc phía bên trái của hồ là 1 ngọn hải đăng nhỏ rất dễ thương . Con đường đó rất đẹp . Bên phải là mặt hồ xanh trong phẳng lặng ,còn bên trái là cả 1 rừng thông xanh bạt ngàn . Bi yêu Đà Lạt ,Bi yêu hồ Tuyền Lâm và cũng rất yêu câu chuyện này .
-Như lúc đầu đã nói ,Bi viết câu chuyện này bằng cảm xúc của Nhã Ca ,cho nên kết cục của nó là kết cục mà Nhã Ca đã chọn ...
-Khi viết câu chuyện này,Sis như sống cùng nhân vật.Cái cảm giác của sis lúc viết đoạn kết này ... là sự bình thản... Có lẽ Nhã Ca nhờ thế mà đến đc bên cạnh người mình yêu... Cái cảm giác lúc đó... thật sự Sis cũng không hiểu. Khi "thoát" khỏi Nhã Ca, sis lại là con người hoàn toàn khác cô ấy. Nếu Sis là cô ấy, Sis sẽ không bao giờ chọn lựa như cô ấy.Có thể Sis sẽ trốn khỏi ngôi nhà đó và đi tìm Toàn.Tiếc thay,đó là quyết định của Nhã Ca,Sis Bi của C3 chỉ là người thể hiện suy nghĩ của cô ấy thôi...
-Sis cũng từng viết thử 1 đoạn kết khác ,nhg nó vô duyên lắm . Sis từng trả lời Lucky như vậy ,với C3 cũng thế thôi :
@lucky: mình cũng buồn lắm khi viết cái này.Sau đó,mình cũng từng thử viết 1 cái tạm gọi là "the 2nd end" đề tự an ủi nhg thấy nó thế nào ấy,làm mất hết sắc thái và cái thần của truyện. Bởi vì lúc đó là Nhã Ca viết, còn sau đó là BI viết ,nên nó giống như trật đường ray.Thế là ~ lần sau post lên,bỏ phần sau luôn.Tới đây kết thúc là hay nhất ,dù nó buồn.
uyennguyen92
01-02-2009, 10:29 AM
hẻ sis Bi ơi em post chiện nì hình như gần cả năm oài nhưng chéc lâu we' nên bị del em xin giấy phép của tg hình như ở bên petalia.com mừ hem thí tg bên đó viết tựa đề nên em đặt lại là "Giai Bậc Tình Yêu" hem bik' co' fai? sis hem, nhưng cái kết đâu phải như vậy đâu, sis iem? mất phần cúi oài
Tiểu Hổ Bivian
01-02-2009, 12:37 PM
@Uyennguyen: Bên petalia Sis từng lấy tên là Ella và cũng Post cái này . Nhg bản bên đây hoàn chỉnh hơn nhóc à ,vì đã đc Sis edit lại . Lâu lắm rồi Sis ko vô 4rum đó vì Petalia hình như die rồi . Ko ai vô nữa ... Buồn ghê !
Nhóc muốn post chỗ khác cũng ko sao ,nhg nhớ ghi tên Tiểu Hổ Bivian và giữ nguyên cái tên gốc " Bông hồng thủy tinh " nhé . Sis đặt tên đó vì có lí do cả đấy . Đừng đổi , Nhã Ca ... hiện hồn về đó !
tcd_ngocanh
01-02-2009, 02:35 PM
truyện này buồn quá đi mất hu huhu
Tiểu Hổ Bivian
04-02-2009, 04:47 PM
@Ngọc anh: Đúng là buồn thật . Nhã Ca cũng thật dại dột nhỉ ?
@All: Tình hình là Bi thấy có nhiều bạn đã post truyện này lên nhg đã thay đổi tên ... Bực thì bực thật (nhg giờ hết rồi ^_^ ) . Nếu mọi người thích có thể copy nhg vui lòng để tên Bi kế bên , và cũng đừng đổi tên nó nhé .
Nếu muốn copy post chỗ khác , muốn hỏi ý kiến Bi nhg Bi lâu quá ko lên matnauhoctro.com thì vào Blog của Bi vậy :http://vn.myblog.yahoo.com/jw!BRPmIUiQGQH4hu84ioEmqpsg0w--
gooddythin_nd1996
05-02-2009, 12:46 PM
Cái này tớ đọc rồi, đó chỉ là cái mộ giả mới được đắp thôi,Nhã Ca chưa chết mà!
P/s: Quen lắm, thề là đọc rồi ^^
Tiểu Hổ Bivian
05-02-2009, 01:21 PM
@goodythin: Cái mà bạn đọc chỉ là 1 dị bản do người khác post lên mà chưa xin phép thôi . Kết cục đó mình bỏ lâu lắm rồi . Cái này mới là của chính tác giả viết đó . Đồ "xịn" ,ko phải hàng "nhái" đâu .
ngongiomuadong
06-02-2009, 07:50 AM
truyện kết thúc bùn quá
starfish_and_my_dream
06-02-2009, 02:14 PM
truyện hay lắm, star đọc mà :khocnhe: :khocnhe: luôn
T____T
p.s: cho tớ mượn truyện này được k
Tiểu Hổ Bivian
15-02-2009, 11:51 PM
Cảm ơn vì sự thông cảm của các bạn. Nhã Ca sẽ rất vui khi biết điều này.
lovelymeo_1173
23-02-2009, 01:51 AM
Kết thúc ý nghĩa lắm tuy hơi buồn nhưng đó là một tình yêu vĩnh cửu
ilovefood1987
23-02-2009, 03:08 AM
Hổng chịu đâu. Viết đoạn kết khác đi tg ơi!:timvo:
Tiểu Hổ Bivian
23-02-2009, 11:26 AM
@lovelymeo: "tình yêu chân thật không bao giờ có kết thúc có hậu" vì tình yêu đó ko bao giờ kết thúc , cho dù họ sống ở 2 thế giới.
@ilovefood: giờ thì Bi đang chúi mũi vào các Fic còn dang dở ( chừng 10 Fic , mỗi Fic 1 khúc ) và đống bài tập như núi trên giảng đường. Sao bạn không thử vào đây xem , sẽ hiểu : http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=314468
livilR.Nguyen
06-03-2009, 10:39 PM
Cho mình góp ý:
Câu chuyện này của bạn rất có cảm xúc,bố cục hợp lý nhất là nghệ thuật lôi cuốn người đọc ở cuối mỗi chap.Cách gột tả tâm lý nhân vật tương đối hợp lý,tình tiết đa dạng,dí dỏm nhưng sâu sắc.Chứng tỏ bạn là người rất có kinh nghiệm viết tiểu thuyết,nhân vật Nhã Ca có dường như có một phần tính cách giống bạn như ngang bướng mà trầm lắng,nhí nhảnh nhưng lặng lẽ...
Riêng nghệ thuật kết thúc truyện,bạn đã đánh mất tính cách ngang bướng của Nhã Ca.Hãy hỏi:
làm sao một cô gái nhà giàu dám từ bỏ thân phận của mình chạy theo anh tài xế chỉ để nói lời xin lỗi ,mà vẫn bướng bỉnh không nói trước,đó là sự ngang ngược hay là tình yêu?Làm sao cô ta có thể suy nghĩ ngay đến việc mình bị lừa khi nghe cuộc nói chuyện giữa Toàn và mẹ anh ta mặc dù cô ấy thầm yêu từ lâu ,ít ra phải có chút cảm xúc gì đó trước khi nghĩ đến điều tệ hại.Có lẽ cô ấy có lý trí và sự cứng rắn cần thiết ...còn nhiều lắm.Vì thế ,việc Nhã ca tự tử là vô lý.Cô ấy đâu có lưu luyến gì ngôi nhà ấy ngoại trừ những kỉ niệm về người mẹ đã mất.Nhưng nó đã được bù đắp bởi tình yêu,bằng chứng là cô ấy đã đặt những bông hoa của toàn vào vườn của mẹ cô.Vậy tại sao,cô không bỏ nhà đi tìm cuộc sống khác mà phải tự tử,cô vốn ngang bướng và tính tự lập cao mà.Nếu bạn để Nhã ca ra đi,mình đảm bảo sẽ có một bi kịch khác hợp lý hơn chứ không bi luỵ như mấy bộ phim Hàn,người Vn khác bạn à.
Tiểu Hổ Bivian
05-05-2009, 10:10 PM
Sao cứ cái gì lãng mạn kèm với bi kịch người ta cứ nghĩ tới phim Hàn nhỉ? Sao không ai nghĩ đó là chuyện có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Kể cả Việt Nam?
Ai cũng có thể viết tiếp đoạn kết khác cho mình. Mọi người thử đi.
pe_iu_anh
22-05-2009, 09:24 PM
Đọc truyện này lúc đang rầu thúi ruột <haizzz>
Có khi nào bây h em kiếm đại cái hồ nào nhảy xuống cho rồi ko nhỉ?
Anyway, truyện hay, chậm và buồn. Nhưng vẫn hay, hay nhất là vì nó ngắn, đỡ mất công mỏi mắt :D
Em thích giọng văn của chị trong truyện này hơn Liêu Trai, dù mỗi cái hay mỗi kiểu, ko so sánh được. Hiện giờ đang bị cuồng fic made by Bivian, đang lùng đọc và hứa sẽ comment
♥ Tiểu Phương ♥
22-05-2009, 11:51 PM
đọc xong khóc luôn nè , sao mình không phát hiện ra truyện này sớm nhỉ, một tình yêu đẹp, nhưng kết thúc buồn quá :mecry:
Tiểu Hổ Bivian
26-05-2009, 04:47 AM
@pe_iu_anh: really? Vui vui vui ! ^_^
@ Lí lắc: nín nín. Khóc thế nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Hây...
livilR.Nguyen
26-05-2009, 05:25 AM
phải nói,truyện của tiểu hổ hay thiệt,nhưng mình thích đọc tiểu thuyết trinh thám hơn,tình cảm trong mình đã khô cằn rồi.
ps: nếu bạn muốn viết tiểu thuyết liên quan tới tình tiết trinh thám thì mình có thể giúp.
ngôi sao
30-05-2009, 06:21 AM
BI ui buồn quá, tình yêu đẹp mà như vậy sao? Kết buồn quá, khóc rồi :(
Tiểu Hổ Bivian
05-06-2009, 02:10 AM
@ Ngôi sao: Ôi, biết thế nào đc.
@ Bạch Hổ: tớ có ý định viết đấy chứ , nhg lại thiếu vốn sống , chưa dám đặt bút viết một cách cẩu thả , thiếu logic . Khi nào tớ có thể, chúng ta sẽ hợp tác ^_^
Tiểu Hổ Bivian
09-08-2009, 01:39 AM
Quái lạ, tìm khắp 20 trang trong TGLT cũng ko thấy nó đâu. Chuyện gì xảy ra? Mình mới biến mất có mấy tháng mà ai xoá mất Fiction của mình thế nhỉ? Ai giải thích giùm cái , cảm ơn hén !
sormi
16-08-2009, 06:37 PM
kết thúc buồn wa bi ơi. mình cũng đã hi vọng một kết thúc có hậu cho cô bé nhã ca đáng yêu. vậy mà...
so sad T.T
chimcanhcut ^_^
22-05-2010, 09:19 AM
Đọc lại một lần nữa , vẫn là cái cảm giác cũ... Tiếc... và khóc... Giá trên đời có 1 tình yêu như thế , nhưng kết cục đừng như thế....
Chị ơi... Lâu rồi chị ko có fic gì mới đấy , em đợi mãi !
Loa Kèn Đỏ
12-06-2010, 11:31 AM
Đúng là phong cách fic của Bivian, không hề làm mình thất vọng (đọc fic này thì có buồn nhưng không thất vọng). Tuy chỉ mới tìm đọc các fic của Bivian thôi nhưng đối với mình, cái tên Tiểu Hổ Bivian gần như trở thành một thương hiệu, thấy truyện gì đề tên tác giả Bivian là vào đọc ngay. Fic của bạn không bị dập khuôn theo bất cứ khuôn mẫu nào, rất đa dạng, những chi tiết hư cấu làm cho câu chuyện tự nhiên và chân thực, cảm giác được nhân vật của bạn, câu chuyện của bạn đang "sống". Từng câu chữ của bạn trong fic, những tâm sự khi viết fic của bạn, cái cách bạn tỏ vẻ không vui khi fic bị đạo hạy vấn đề gì đó tương tự... mình tin rằng bạn đã dồn hết tâm huyết vào tác phẩm, biến nó thành đứa con tinh thần của bạn... Mình rất thích các tác phẩm của bạn và cảm ơn bạn đã viết ra chúng!
Về "Bông hồng thuỷ tinh" :
Theo ý kiến của bản thân, mình cho rằng câu chuyện có một cái kết hợp lí. Như trang cuối của một cuốn sách khép lại để lại nhiều dư âm, nhiều suy ngẫm cho người đọc: xót xa, tiếc nuối,... và khao khát một cái gì đó tiến xa hơn trong số phận những nhân vật, chẳng hạn mình muốn nhân vật Toàn sẽ làm nên sự nghiệp và chính anh sẽ quyết định số phận ông bố... Mình không cho rằng sẽ không có cái kết nào hay hơn hay hợp lí hơn, nhưng mình nghĩ những suy ngẫm, mong muốn của bạn đọc sau khi đọc đoạn kết của Bivian - dù mơ hồ hay rõ ràng - sẽ tự hoà lại với nhau thành một đoạn kết của riêng trong đầu mỗi người, và đó là đoạn kết làm thoả mãn mọi người nhất!
Một lưu ý, nhỏ thôi, Bivian đừng viết tắt bằng kí hiêụ và số nhé ^^
P/s: Mình thích hình tượng bông hồng tím trong khối thuỷ tinh của bạn :x
Tiểu Hổ Bivian
14-06-2010, 05:42 AM
@ Loa kèn đỏ: Tớ thích cái comment của bạn lắm đấy! ^^
Lúc trước tớ hay viết số nhg bây giờ hết rồi. Tớ đang ấp ủ 1 vài fic mới nhg đang bận thi cử nên đành khất lại. Khi nào hoàn thành thì forum này là nơi tớ thường post lên đầu tiên. Tớ hy vọng những độc giả dễ thương như bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và đừng quên tớ. Đó là ngưồn động lực to lớn vô cùng đấy. ^^
Thân mến!
kecodon_ngoaipho
28-06-2010, 02:21 AM
câu chuyện hay nhưng kết thúc buồn quá
Tiểu Hổ Bivian
17-08-2010, 04:23 AM
Ai cũng nói thế, hic
chimcanhcut ^_^
22-08-2010, 09:03 AM
Em thích nhất vẫn là cái này, dù đây là cái sad-endding trong chưỗi fic của ss. Đọc xong mà đau lòng, chuyện tình đẹp như vậy sao lai...
kecodon_ngoaipho
14-12-2010, 09:51 AM
mot lan cươi cam on vi bai viet
beheo_ruacondx
17-12-2010, 12:13 AM
câu truyện hay nhưng bùn wa...nhưg mà tg zít đọc tới đâu nổi da gà tới đó ah...như bị ám ảnh za ah...
song tử
04-01-2011, 12:57 PM
bạn ơi bạn zã man quá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.