gió đơn côi
09-01-2009, 09:43 AM
Trời sài gòn dạo này mưa nhiều quá , người đời ai cũng la lạnh , thế nhưng anh vẫn cảm nhận đưọc sự ấm áp từ bạn bè mang đến cho mình , có lẽ vì thế nên anh ko còn cảm thấy lạnh như mọi người , và cũng vì thế nên cái cảm giác bưồn lưôn theo anh bấy lâu nay giờ chợt tan biến.
Đêm wa anh đã khóc , dạo này những việc rất bình thường cũng làm cho anh khóc , giống như hôm wa anh đã vô tình thấy 1 đôi tình nhân , nhìn họ hạnh phúc bên nhau tay trong tay, vui cười, nhưng sao nước mắt anh lại tuôn rơi có phải anh quá đa cảm phải ko em nhỉ ? . Nhiều lúc gặp Em ngoài đường anh rất mưốn chạy thật nhanh đến để nắm lấy tay em, và cùng em bước đi trên con đưòng như ngày nào , thế nhưng sao anh ko làm được em à , có lẽ vì lòng tự trọng của 1 thằng con trai nên anh đã ko can đảm để gặp em , thế là anh và em đã xa nhau mấy mùa lá rụng rồi em nhỉ ! hôm nay anh rất bưồn thế nên anh đã ngồi viết bức thư này cho em , đầu tiên cho anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em , bay giờ anh mới hiểu em à , ngày đó em bên anh chưa bao giờ anh dành trọn tình cảm cho em , thế mà anh lại làm cho em rơi lệ rất nhiều , nhưng bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng ko thể mang em về lại bên anh được. nhưng tại sao anh vẫn chờ đợi trong hy vọng em à , ngày xưa anh là 1 thằng con trai ko bao giờ biết bưồn là gì , và lúc nào cũng nói ra câu " lê anh ko khóc ko sầu ko đau đầu vì gái " thế nhưng sau khi gặp em và quen rồi anh mới hiểu ra , anh đã lầm lầm rất nhiều , và từ đó anh đã biết bưồn biết nhớ mỗi khi ko được gặp em.Anh mới biết tình yêu thật sự là như thế nào. Thế là lại gần đến ngày 14 tháng 2 rồi sao anh thấy bưồn thế, bưồn lắm em à , anh vẫn ngồi nơi đây trong âm thầm lặng lẽ đợi chờ mơ tưỏng đến cái ngày Valentine năm nay lại được nhận từ em 1 món quà dù chỉ là 1 lời chúc thôi cũng làm cho anh vui rồi , nhưng anh biết em sẽ mãi mãi ko bao giờ về lại bên anh ,bây giờ ko biết ở nơi đó em có vui ko , có còn nhớ đến những kỉ niệm ngày nào anh và em bên nhau ko nhỉ? cuộc sống bay giờ sao nhiều bất ngờ wá khi yêu nhau thì cho nhau tất cả thế nhưng sao giờ chia tay rồi lại lấy đi tất cả , có lẽ vì thế bây giờ tình yêu với anh, anh lưôn xem là ảo tưởng nó ko bao giờ tồn tại ở hiện thực mà chỉ ở trong giấc mơ mà thôi , lần đầu là tình bạn rồi chuyển sang tình yêu sao mà dễ thế , nhưng sao khi đã lỡ nói ra hai tiếng chia tay rồi bay giờ thì thành hai người xalạ.,
Nhưng thôi dù sao đi nữa anh cũng chúc cho em ở nơi nào đi nữa sẽ lưôn lưôn là ngưòi sẽ nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mình ,thế nhé em và hãy xem anh như 1 người bạn chứ đừng xem anh như 1 kẻ xa lạ.Thì anh bưồn, bưồn lắm em à , nhiều lúc mưốn gặp em để lại được kêu hai từ nhỏ ơi như ngày xưa sao mà khó quá , nhưng anh biết tình yêu là như thế , bên anh bưồn bên người khác em vui , vậy thì em hãy cố gắng gìn giữ nhé đừng bao giờ đánh mất nhé em.
Đêm wa anh đã khóc , dạo này những việc rất bình thường cũng làm cho anh khóc , giống như hôm wa anh đã vô tình thấy 1 đôi tình nhân , nhìn họ hạnh phúc bên nhau tay trong tay, vui cười, nhưng sao nước mắt anh lại tuôn rơi có phải anh quá đa cảm phải ko em nhỉ ? . Nhiều lúc gặp Em ngoài đường anh rất mưốn chạy thật nhanh đến để nắm lấy tay em, và cùng em bước đi trên con đưòng như ngày nào , thế nhưng sao anh ko làm được em à , có lẽ vì lòng tự trọng của 1 thằng con trai nên anh đã ko can đảm để gặp em , thế là anh và em đã xa nhau mấy mùa lá rụng rồi em nhỉ ! hôm nay anh rất bưồn thế nên anh đã ngồi viết bức thư này cho em , đầu tiên cho anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em , bay giờ anh mới hiểu em à , ngày đó em bên anh chưa bao giờ anh dành trọn tình cảm cho em , thế mà anh lại làm cho em rơi lệ rất nhiều , nhưng bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng ko thể mang em về lại bên anh được. nhưng tại sao anh vẫn chờ đợi trong hy vọng em à , ngày xưa anh là 1 thằng con trai ko bao giờ biết bưồn là gì , và lúc nào cũng nói ra câu " lê anh ko khóc ko sầu ko đau đầu vì gái " thế nhưng sau khi gặp em và quen rồi anh mới hiểu ra , anh đã lầm lầm rất nhiều , và từ đó anh đã biết bưồn biết nhớ mỗi khi ko được gặp em.Anh mới biết tình yêu thật sự là như thế nào. Thế là lại gần đến ngày 14 tháng 2 rồi sao anh thấy bưồn thế, bưồn lắm em à , anh vẫn ngồi nơi đây trong âm thầm lặng lẽ đợi chờ mơ tưỏng đến cái ngày Valentine năm nay lại được nhận từ em 1 món quà dù chỉ là 1 lời chúc thôi cũng làm cho anh vui rồi , nhưng anh biết em sẽ mãi mãi ko bao giờ về lại bên anh ,bây giờ ko biết ở nơi đó em có vui ko , có còn nhớ đến những kỉ niệm ngày nào anh và em bên nhau ko nhỉ? cuộc sống bay giờ sao nhiều bất ngờ wá khi yêu nhau thì cho nhau tất cả thế nhưng sao giờ chia tay rồi lại lấy đi tất cả , có lẽ vì thế bây giờ tình yêu với anh, anh lưôn xem là ảo tưởng nó ko bao giờ tồn tại ở hiện thực mà chỉ ở trong giấc mơ mà thôi , lần đầu là tình bạn rồi chuyển sang tình yêu sao mà dễ thế , nhưng sao khi đã lỡ nói ra hai tiếng chia tay rồi bay giờ thì thành hai người xalạ.,
Nhưng thôi dù sao đi nữa anh cũng chúc cho em ở nơi nào đi nữa sẽ lưôn lưôn là ngưòi sẽ nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mình ,thế nhé em và hãy xem anh như 1 người bạn chứ đừng xem anh như 1 kẻ xa lạ.Thì anh bưồn, bưồn lắm em à , nhiều lúc mưốn gặp em để lại được kêu hai từ nhỏ ơi như ngày xưa sao mà khó quá , nhưng anh biết tình yêu là như thế , bên anh bưồn bên người khác em vui , vậy thì em hãy cố gắng gìn giữ nhé đừng bao giờ đánh mất nhé em.