Xem đầy đủ chức năng : Dear Diary...
Thiên Thư
08-01-2009, 05:54 AM
Ngày..
Một tháng rồi...
Vậy là em đã bắt đầu cuộc sống một mình, phải tập quen và tập quên nhiều thứ lắm...
...đã được 1 tháng !
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà những vết thương lòng..có phải không nhỉ?
Mỗi một ngày qua...em phải thay đổi một ít...tập không khóc nữa, tập một nếp sống mới, tập đi đi về về một mình, tập ăn, tập ngủ, tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, em phải tập cả việc nhỏ nhặt nhất là mỗi khi ra đường phải mang áo khoác theo - vì không còn anh mang áo cho em nữa...
Lòng em giờ bình lại, em bỗng thấy khi anh đi...em mất mát nhiều quá..
Em mất nụ cười...nụ cười mà anh luôn bảo rằng "mỗi khi em cười là em xinh nhất"...
Em mất đi ánh mắt long lanh khi nhìn anh...ánh mắt đã đưa mình đến với nhau ấy...mắt em bây giờ chỉ còn mỗi một màu buồn thương thôi anh ạ...
Em mất đi niềm tin...sau những đổ vỡ, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa bởi niềm tin trong em đã bị xói mòn quá nhiều...nhưng anh đã đến và mang lại cho em niềm tin, hi vọng và hạnh phúc...Giờ anh đi, anh cũng mang tất cả đi rồi...
Em mất đi hạnh phúc...có lẽ hạnh phúc em đã trao gởi nơi anh...giờ em biết tìm ở đâu bây giờ khi anh không còn bên em nữa?
Em mất mát nhiều quá...anh không thấy tội cho em sao?
Giờ em phải quên...
Phải quên anh đi, quên cả những kỉ niệm một thời làm em hạnh phúc...
..quên những buổi chiều mình sánh bước bên nhau
.. quên đường về se se những lạnh luôn có anh mang áo khoác cho em, và em được đặt đôi bàn tay lạnh giá vào tay anh...ấm áp...
.. quên luôn cả ánh mắt của anh trìu mến mỗi khi nhìn em..
quên cả những lúc giận hờn, buồn vui bên nhau...
quên luôn những tháng ngày mình ở cạnh nhau nơi xa xứ...những đêm mình lang thang trên bãi biển, trên cao nguyên hay trên những hòn đảo xa xôi...những dấu chân ngày xưa mình đã đi qua...giờ sóng đời cứ ùa vào xoá nhoà từng chút một thế này hả anh...
..quên cả những lời anh nói, quên luôn những gì anh đã hứa...quên hết tất cả...
Sao có nhiều thứ phải quên thế nhỉ?
Hoá ra trái tim em cũng chất chứa được nhiều quá, phải ko anh?
Anh đi...anh ra đi vội vã quá...
Em chưa kịp gởi đến anh một lời chào, một lời thương, một lời yêu...
Anh đi...anh ra đi vội vã quá..
Anh chẳng kịp mang theo một chút kí ức, một chút kỉ niệm, một chút tình yêu em dành cho anh...anh gạt bỏ tất cả...và như thế anh đi...
Bỏ em lại..một mình với nỗi đau !!!
Muốn nói với anh nhiều lắm...nhưng biết anh ở đâu để nói bây giờ?
Thôi thì đành mượn nhật kí để trò chuyện vậy...cho lòng em bớt trống trải...
Anh à,
Dạo này em hay nghe nhạc lắm đấy...nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, nhạc Phạm Duy...nhiều lắm...những bài nhạc chẳng phải bây giờ mới nghe...cái thói quen và sở thích này ngày xưa đã có nhưng bây giờ thường xuyên hơn..có lẽ anh cũng biết khi thấy những status của em toàn những lời bài hát ấy..
Dạo này em chẳng chơi game nữa anh à....nó nhàm chán quá, và nó cũng chẳng còn gì để níu kéo em nữa...
Dạo này em chăm chỉ viết nhật kí hơn, và thường xuyên update blog hơn...chẳng phải để cho anh đọc đâu nhé, mà vì em có quá nhiều điều muốn nói..có quá nhiều điều muốn được sẽ chia..
Dạo này em chăm đọc sách lắm anh à...những truyện ngắn, những cuốn sách dày cộm bắt đầu xuất hiện trên tủ sách của em thay vì những cuốn truyện tranh (à, thêm chứ ko bỏ truyện tranh đâu nhé)...vì những khi đọc sách, em sẽ chẳng nhớ đến anh nữa...em sẽ có thể quên - trong - chốc - lát...Em đã đọc được nhiều lắm rồi đấy, khi nào đó nếu như còn có thể tìm về bên nhau, em sẽ kể cho anh nghe...nhưng không phải là bây giờ...
Dạo này có một người hay nhắn tin cho em lắm anh ạ...người ấy quan tâm đến em, và buồn cười thay, bây giờ người ấy lại là người thay anh mỗi sáng nhắn tin cho em gọi em dậy, nhắc nhở em phải đi ăn sáng cho đàng hoàng...và là người cuối cùng trong một ngày chúc cho em ngủ ngon...Em chỉ muốn người đó là anh thôi...nhưng phải làm sao bây giờ? Buồn, anh nhỉ...
Dạo này em đã ngoan hơn trước nhiều rồi..em học cách lắng nghe, học một cách nghiêm túc ấy...Em không bướng bỉnh nữa...và em nhu mì hơn...anh có thấy em ngoan không nào?
Một tháng rồi...em thay đổi biết chừng nào...anh có biết không?
Một tháng rồi...em vẫn dõi theo từng bước chân anh đi...anh có biết không?
Vẫn thấy lòng chùng lại mỗi khi anh buồn...càng đau lòng hơn khi anh bệnh mà em thì lại không thể ở bên nữa...và em biết cả những khó khăn của anh..nhưng em biết anh sẽ tự ái - tự ái của một thằng đàn ông - không cho phép mình nhờ vả em...Nên em đành im lặng !
Anh à ,
Bao giờ thì anh sẽ dừng lại để thấy rằng em vẫn cứ đứng đây chờ đợi anh?
Bao giờ thì anh sẽ mỏi mệt để mong muốn được trở về bên em?
Bao giờ thì anh sẽ thôi đam mê...
Bao giờ hở anh?
Thiên Thư
10-01-2009, 02:40 AM
Ngày...
Hôm nay đã được 1 tháng 4 ngày rồi xa anh...
Cứ đếm mãi...chẳng biết để làm gì...chẳng có con số cuối cùng...
Anh à ,
Em cảm thấy thật mệt mỏi , thật sự mệt mỏi ấy...
Nỗi cô đơn cứ ngấm sâu vào tim em, ngấm sâu từng chút từng chút...
trái tim em cũng nhỏ bé, cũng máu thịt đời thường mà thôi...nó sẽ không chịu nổi những đớn đau, dày vò đâu anh à..
Anh nói với mọi người là anh còn yêu em...thật hay giả dối?
Lầu đầu tiên em hoài nghi anh...phái ko?
Vào cái ngày anh xua đuổi em đi...vào cái ngày anh lạnh lùng và vô cảm trước những van xin của em...cũng là ngày anh giết chết tình yêu, niềm tin trong em, anh có biết ko?
Anh à,
Em thấy mình thật đơn lẻ trong những buổi chiều cuối tuần như thế này, chẳng háo hức, cũng chẳng trông mong, chẳng chờ đợi gì cả...
Cuộc sống nó cứ nhàn nhạt trôi qua...chầm chậm và đều đặn...
Bây giờ em lại rất thích bóng tối...ở đó em được là em...được đắm mình trong những suy nghĩ của mình, được chìm vào những yêu thương cũ kĩ của mình mà không phải lo lắng, không phải sợ bất cứ một ai trách cứ, chê cười hay ý kiến...
Cũng chẳng lạ gì khi 1 tháng nay em cứ giật mình thức giấc giữa đêm...hầu như suốt 1 tháng, những đêm được tròn giấc là rất ít...rất ít...những khi ấy, em biết là cơ thể mình đã quá mệt mỏi...
Anh à,
Hôm nay em không ngóng chờ điện thoại nữa, em nghĩ có lẽ em đã làm phiền C vì những - trẻ - con của em...Em sẽ cố gắng đứng dậy và bước đi tiếp sau vấp ngã - về - anh...không dựa dẫm, không mong chờ điều gì từ ai cả...
Em mạnh mẽ, em sẽ làm được mà....phải ko?
thiên sứ trắng
10-01-2009, 02:54 AM
nế thực lòng cảm thấy met mỏi thì hãy tìm chốn dừng chân
đừng mãi đợi dáng hình ko trở lại
µkñøw0710
10-01-2009, 03:01 AM
hjx
nên tập wên đi bạn à
chò dọi hok có lói thoát
thòi gian là lièu thuốc chũ mọi viết thương
cố lên ná^^:x
tjeu_quj
10-01-2009, 03:33 AM
có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng hãy cố lên bạn, đừng tự làm bẩn thân đau khổ thêm nữa
Hãy sống, sống cho thật tốt bạn nhé ^^
Thiên Thư
11-01-2009, 12:07 AM
Cũng có lúc...!
Thấy gần gũi với những "CÁI" lạ...
Thấy xa lạ với những "CÁI" quen thuộc...
Cùng lúc thế...!
Thấy yêu bản thân kinh khủng vì đã tệ bạc với nó quá lâu
Thấy hận bản thân ghê gớm vì đã tào lao quá nhiều chuyện..!
********
Điều sai lầm duy nhất là đã phủ nhận những cái ta có, có người chỉ là một hạt cát của thế giới nhưng lại là thế giới của một người ... Những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là những cuộc tìm kiếm, nhờ đó mà ta hiểu ra rằng Tình Yêu là một điều đặc biệt mà giữa biển người...ta vẫn tìm thấy nhau...
Mình không vụn vỡ...mình không yếu đuối...bình thản nhưng vẫn thấy đau nhói trong lòng .
Dù mình biết là mình nên làm gì, cần phải làm gì...mình hứa mình sẽ không thế nữa !!
Mình không phải là hối tiếc...mình chỉ nhìn lại quá khứ, nhìn lại những nỗi đau thương, để đau và để đứng dậy từ những đau thương đó...như thế mai mình sẽ chững chạc hơn !!
Mình không yếu đuối, mình chỉ để cho cảm xúc của mình dàn trải một cách tự nhiên...như cái qui luật nhớ quên - quên nhớ trong vũ trụ vậy thôi...Bởi biết rằng càng cố quên thì sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên - thế thôi !!
Mình mạnh mẽ...mình sẽ đi tiếp con đường của mình, trên thế gian này, tình yêu là thứ tình cảm mong manh nhất, dễ vỡ nhất, hà cớ chi cứ phải soi mãi bóng mình trong những mong manh như bọt xà phòng như thế ?
*******
Em vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên nợ. Bật cười. Là duyên hay nợ ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên chúng ta có mà không cần vun vén, không cần cố gắng gì sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là "chi - trả" chứ chẳng phải là cảm xúc gì cả...Ví von tình yêu là duyên nợ như thế để làm gì nhỉ ?
Em vẫn nghe đời....có 3 thứ không bao giờ có thể lấy lại được "thời gian, lời nói và cơ hội"...Thời gian thì chúng ta chẳng phải đã có hay sao...lời nói thì cũng đã nói rồi...cơ hội thì cũng có chứ không phải không...vậy thì cớ gì cứ phải áp đặt thêm một điều nữa..."duyên số" đã qua...vốn không thể níu giữ lại được ?
Chúng ta yêu nhau, không phải do duyên số...anh tìm đến em, và rồi em yêu anh...Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc...Em đã giúp anh gỡ từng mối chỉ kỉ niệm trong quá khứ...anh cho em yên bình....
****
Em vẫn nghe đời chia tình yêu ra từng giai đoạn riêng rẽ...khi yên bình, khi cuồng say...khi bình ổn, khi chán ngán nhau...và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái ngữ yêu đương để giữ tay nhau không rời...Mình đã qua cái thời say cuồng, cái thời bình ổn chưa anh ? Để rồi giờ đây tình yêu nó cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ cứ kéo căng ta ra, kéo bay ta ra khỏi nhau...?
Đã có người nói em là người mạnh mẽ...là người cứng rắn..luôn biết mình cần gì và phải làm gì theo cái cách mà mình mong muốn..Phải vậy đó anh và sự thật luôn thế đấy ! Bản thân ai khi muốn giải quyết một điều gì cũng đều phải bỏ đời mình ra để trải nghiệm...
Em vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và những giọt nước mắt của kẻ ở người đi...Tình yêu không phải điều bất biến..Hôm nay em yêu anh, chắc gì ngày mai đã thế ? Chẳng phải người ta yêu nhau đủ để cưới nhau ? rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa chia tay..?
Buông nhau ra thì dễ...dễ lắm anh à...giữ nhau được mới là khó !!
Tình yêu vốn chẳng phải xiềng xích để người ta trói buộc đời nhau lại với nhau. Nếu nó vốn là như thế thì "cầm lên được ắt sẽ bỏ xuống được"...Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng ai sẽ thay lòng, và ai sẽ bước đi khi tình yêu đã có tỳ vết ? Những gìn giữ, những cố gắng chẳng phải để người ta có nhau thêm một ngày, một ngày nữa, một ngày nữa...và thêm một ngày nữa...như thế chẳng phải là "mãi mãi" hay sao ?
Nhiều lúc em tự hỏi lòng...người ta cứ đến rồi đi trong đời nhau phải chăng là để chọn lựa ? Để kiểm chứng hay để đánh giá bản thân ? Hay muốn chạy trốn khỏi cảm giác thật của mình ?
Em không hề ép buộc anh phải yêu em....em cũng không bắt buộc anh phải thề thốt yêu em..Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi..Tình yêu vốn không phải điều chia sẽ hay quơ tay là có được...hay là có nhiều chọn lựa...vì đơn giản, khi tình yêu đã bước đi không thể quay lại khi mình nhận ra quyết định thứ hai của mình là sai lầm..
Con người vốn không phải sắt đá, ai cũng cần được yêu thương, được an ủi, được vỗ về ... có thể bằng cách này hay cách khác..nhưng cái cách mà anh làm nó làm em cảm thấy bất an...và bất cần mọi thứ...
Em mặc cho đời nói gì, bàn tán gì...em đã nói là em yêu anh, đó là sự lựa chọn cuối cùng...Dù sau này có ai đó yêu em nhiều hơn anh, nhưng em cũng sẽ nhớ rằng em đã yêu anh..đã từng yêu...
********
Thực sự chưa, vốn chưa từng có điểm dừng..
Chưa có một điểm kết thúc như anh từng nghĩ đến
Có thể là "cánh diều bay chấp chới trong gió"
Như ngọn lửa nhỏ trong tim mãi không tắt...
Vốn không thể tắt sao anh cứ phải muốn nó...tắt đi..??
(Sưu tầm và có chỉnh sửa 1 chút cho phù hợp với người sưu tầm^^)
Thiên Thư
13-01-2009, 10:10 PM
Đêm qua..
Đi nghe rock với Chi...thấy say ^^ mình say trong tiếng nhạc...đã lâu rồi mình bỏ rock...
Đi nghe nhạc...cũng là một thú vui hay...
Hai đứa bạn - đáng lẽ là thân thiết ...mà tới giờ này mới nhận ra...
Thấy buồn !!
Quay trong vũ điệu rock, trong từng lời hát của ca sĩ...
Mình thấy lòng thật thanh thản...
Ừ...
Có một người nào đó cũng nói rằng "đôi mắt mình rất đẹp"
Hiểu...
Sẽ cố gắng giữ cho đôi mắt mình vẫn đẹp như ngày nào...
Thấy tự hào vì điều đó...
Đôi mắt đã làm L say lòng..đôi mắt đã mang L đến cho mình..
Đôi mắt mình đẹp, đôi mắt sáng, long lanh...
Đôi mắt đó sẽ cứu mình ra khỏi những chuỗi ngày cô đơn..
Yêu biết bao..
Đau biết bao..
Đôi mắt đó sẽ không còn đăm đăm nhìn về một phía, đôi mắt đó biết sống cho mình hơn
Em yêu đôi mắt của mình...
Đôi mắt đã làm anh say lòng...đôi mắt đã mang anh đến cho em...
Em nhớ anh trong từng mạch máu, từng huyết quản trong trái tim em, L ơi...
Em nhớ anh..nhớ rất rất nhiều...
Hơi men không làm em say..mà làm em nhớ...
Em nhớ từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau, em nhớ ánh mắt của anh..nhớ vòng tay, nhớ đôi môi...nhớ từng giây từng phút chúng ta bên nhau..
Anh đi hoài...anh đi mãi...
Bao giờ anh mới quay về ??
Quay về để con tim em thôi lỗi nhịp
Quay về để trái tim em biết yêu thương
Quay về để em thôi phải mỉm cười - những nụ cười xã giao
Quay về để chúng mình lại được cùng nhau đi những con đường..
Quay về đi anh...
Về đi anh...
Sao anh không về bên em ?
Thiên Thư
18-01-2009, 06:15 AM
Ngày...
Đêm qua, khi đêm nhạc kết thúc, đi ăn với mọi người trong ban nhạc...cũng vui..
Mình nhớ, anh Anh nói "tình yêu thì khó tồn tại"...đồng ý ^^
Dù gì, cũng hi vọng rằng tình yêu vẫn còn tồn tại...chứ nó ko hẳn sẽ biến mất đi như bọt xà phòng như thế..
Ngày...
Mình thèm đi xa...
Muốn đi ra biển...tự dưng muốn đi ra biển...chẳng để làm gì cả...
Muốn đi sapa...nghe nói sapa đã bắt đầu có tuyết...
Thèm những nơi lạnh như thế...
Ở những nơi đó...mọi thứ sẽ được đóng băng...
Mọi thứ cũng sẽ được xoá bỏ...
Ở nơi băng tuyết chôn kín...
Không thể nào gặp lại nhau nữa...
Cũng không bao giờ còn có thể nhìn thấy nhau...
[ 23 tết... ]
Tự nhiên bật ra 1 câu nói hết sức ngớ ngẩn...
...vậy là mình đã chia tay rồi đó...
Thiên Thư
21-01-2009, 10:07 AM
Ngày...
Loanh quanh, luẩn quẩn rồi cũng sắp hết 1 ngày...chỉ loanh quanh và luẩn quẩn...chẳng làm được gì...
Hôm nay..đọc được 1 câu thật sự làm mình rất tò mò "Chỉ 3 tuần nữa là mất tất cả "....mất gì nhỉ? Những gì người ấy muốn, người ấy đều đã đạt được...vậy thì mất gì nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ...
Những tháng ngày không tên...C vẫn đều đặn ở bên cạnh em, an ủi em những lúc em buồn, luôn lắng nghe mỗi khi em muốn nói, luôn cho em những lời khuyên dù có thể lời khuyên đó cũng làm C đau lòng hoặc buồn bã...Em làm khổ anh rồi, phải ko C?
Hôm nay anh hơi say, nghe giọng anh thật dễ thương...cái giọng của quê hương em...thật gần gũi và thân thương..Anh nói rất nhiều -những điều anh chưa nói...Chúng ta dường như đã hiểu điều đối phương muốn nói, chỉ là anh muốn em bình tâm lại, và bình yên..để những quyết định sau này của em không khiến em phải hối hận...đúng ko anh?
Những ngày trời trở lạnh...em mong có một chút ấm áp dành cho mình...và ngộ nghĩnh thay, em sẽ mỉm cười và thấy lòng mình ấm áp khi nghe thấy giọng của C - chứ ko phải nghĩ về một - người - xưa...
Ừ, rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua đi thôi mà .. rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua đi ...
Em sẽ cố gắng sống thật tốt từng ngày em có ... không nhớ đến L nữa ...không dằn vặt bản thân em vì những điều đã qua nữa ...
Đứng dậy và đối diện ... uhm, em sẽ đứng dậy và đối diện ...
Một lúc nào đó, mong là L hiểu rằng "cho đến tận khi L rời xa em, em chưa hề muốn rời xa L và chưa bao giờ phản bội lại tình yêu của L"...nhưng L là người đã bỏ em lại, đã rời bỏ em và mang đi tình yêu đó xa em ... mong L sẽ sống hạnh phúc ...mong anh sẽ đừng bao giờ hối hận với những gì anh đã làm ngày hôm nay ... vì em cũng đã rời bỏ, em cũng sẽ ra đi ... vì em biết, anh không còn cần em nữa ...
Em cần phải đi đến một nơi nào đó - mà em biết chắc - nơi đó có người cần em - mong em từng khoảnh khắc trong cuộc sống của họ...
Anh hiểu ko hả L ?
Thiên Thư
22-01-2009, 02:17 PM
Đêm qua chẳng hiểu vì lẽ gì mà không ngủ được..
Tự dưng em lại muốn ra biển, chẳng để làm gì cả...chỉ đơn giản là vì em muốn xa thành phố, em muốn ngắm biển đêm, em muốn nghe biển hát, em muốn đi những bước chân trần trên cát...em muốn thả cho nỗi buồn, cho những đau lòng của em theo gió trôi đi...em muốn trả cho anh tất cả...để em lại trở về là em...
Có ai sẽ cùng em đi ra biển không ?
Anh có muốn đi cùng em ?
Cũng chẳng hiểu từ bao giờ em lại có những tình cảm, những cảm xúc thật mãnh liệt đối với biển...Em yêu và em ghét biển...
Em yêu những bờ biển nơi chúng ta đã đi qua, nơi chúng ta có những ngày thật vui vẻ và hạnh phúc...em thật sự hạnh phúc đó anh à...
Em yêu những con sóng cứ ngày đêm rì rào vỗ bờ...ở nơi chỉ có hai chúng ta...ở nơi chẳng ai biết chúng ta là ai...
Em yêu những cơn gió cứ phảng phất quanh chúng ta...để rồi anh ôm em vào lòng chặt hơn, khẽ vuốt tóc em, cùng em ngắm nhìn hoàng hôn trên biển...Biển là những cơn gió, biển là ánh sáng, biển là những bờ cát trải dài, là những trái bắp nướng, là hơi ấm của anh..là hình ảnh anh lung linh hòa quyện trong đó...là tất cả những gì đẹp nhất mà em đã từng thấy...
Anh đi xa rồi..
Biển cũng chẳng còn lung linh, không còn huyễn hoặc em, không còn đẹp nữa...
Biển buồn lắm..
Em đã có những ngày giờ lang thang trên bãi biển - chỉ một mình - ngắm biển...
Em đã từng nghĩ thật dại dột..nếu như em cứ đi mãi, đi mãi..đi ra phía xa kia...biển có ấp ôm em vào lòng không...Những đau đớn trong lòng em có thể nào được xóa nhòa hay không? Ở nơi đó, em có thể tìm lại hình ảnh anh thật đẹp của ngày xưa hay không?
Nhưng rồi những người đã trầm mình ấy...họ rồi sẽ đi đâu, về đâu, anh nhỉ ^_^
Nơi đáy biển lạnh lẽo, tối tăm, cô đơn...làm gì có ấm áp, làm gì có hạnh phúc, làm gì còn có tình yêu...phải không anh ?
Những bờ cát giờ đây em chỉ đi một mình...không còn tiếng cười, không còn ấm áp...chỉ có những u ám, buồn tủi, chỉ có những giọt nước mắt nhớ thương..chỉ còn những đơn côi..chỉ còn những nỗi buồn đeo đẳng...
Anh đi xa thật rồi...anh đi nhanh thật đấy...
Nhưng em vẫn lại muốn một lần trở về biển...
Em muốn được đi qua những con đường đầy nắng đầy gió mà ngày xưa chúng ta đã từng đi qua....em muốn về Nha Trang, để thấy anh vẫn ở đâu đó, tươi cười nhìn em..
Em muốn đến Hà Nội, nơi mùa đang giá lạnh...để em thấy anh vẫn lo lắng cho em vì sợ em lạnh, sợ em buồn...để rồi biết anh sẽ dẫn em đi loanh quanh phố phường nhiều lúc đến đau cả chân nhưng vẫn chẳng than vãn gì cả..
Em muốn được nhìn thấy anh như thế...một anh rất đúng nghĩa là anh...Anh hiền lành, anh dịu dàng, anh nồng ấm, một - anh - biết - yêu - em - rất - nhiều...
Em chẳng biết anh có còn nhớ hay không, nhưng em thì em nhớ rất nhiều..
Nhưng tình yêu đó, lẽ nào chỉ một mình em nhớ thôi sao anh...
Tình yêu của chúng ta đã ra đi thật nhẹ nhàng trong một ngày đầu đông...Em đã không dám gặp anh dẫu chỉ một lần, dẫu chỉ để nói một điều duy nhất. Im lặng, có lẽ cả 2 chúng ta đã chọn cách im lặng để rồi thời gian qua đi sẽ bào mòn, sẽ xóa nhòa tất cả...
Em lại trở về, gặm nhấm nỗi cô đơn trong từng ngày
Em tự nhạo em bằng những nụ cười chát chúa...
Hôm nay đêm thật dài..mà cũng thật ngắn...
Mới đó đồng hồ đã điểm 3g sáng...em vẫn ngồi đây, cười buồn...
Vậy là đã 2 đêm rồi thức trắng..
Anh à..
Em đã có quá nhiều, quá nhiều những đêm trắng như thế...chẳng bởi vì em muốn, cũng chẳng để làm gì cả...
Em thật sự mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi rồi...
Chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều cố chấp, chúng ta đều để cái tôi của mình lên cao hơn trái tim....Em sẽ không nói con đường anh chọn đi là sai nữa đâu...và em hi vọng những điều anh đã lựa chọn sẽ là những điều đúng..
Em muốn gởi trả lại cho anh...thật thật nhiều những điều em vẫn hằng đeo mang...
Em gởi trả cho anh...
Những buổi chiều thành phố 2 đứa lang thang khắp nơi...những câu chuyện, những vòng tay siết chặt, những tiếng gọi thân thương của riêng 2 đứa, những nụ hôn dù là bất ngờ hay nồng nàn, cả những đê mê của tình ái...
Em gởi trả cho anh...
Ngôi nhà nhỏ từ đây vắng tiếng em cười đùa...ngôi nhà nhỏ không còn bóng dáng em hốt hoảng đi tìm anh...ngôi nhà nhỏ của anh - không phải của em...
Em gởi trả cho anh...
Căn phòng từ nay không còn hơi ấm của em, không còn dáng em đứng trước gương soi bóng mình...căn phòng không còn những tiếng nhạc réo rắt phát ra từ lap của em để ru chúng ta vào giấc ngủ...một giấc ngủ yên bình, không những mộng mị, không những cái giật mình...
Em gởi trả cho anh...
Những bãi biển dài sóng cứ ngày đêm vỗ bờ...những nơi chúng ta đã đi qua...hòn đảo với chỉ 1 đêm vui say cùng bạn bè...vịnh hạ long trữ tình nên thơ...chùa hương với những linh thiêng...nha trang với những nỗi niềm riêng...dalat với những đồi núi mộng mơ...
Em gởi trả cho anh...
Những cố gắng em đã vì anh mà làm trong những ngày tháng yêu nhau....những nụ cười, những giọt nước mắt, những giận dỗi, những đau lòng, những khắc khoải chờ mong, những hi vọng, những niềm tin, những hạnh phúc, những nhớ mong..
Em gởi trả cho anh hết đấy...anh hãy giữ chúng dùm em...hoặc giả sử anh không muốn giữ lấy chúng bên mình, thì hãy xếp gọn nó lại dùm cho em, anh nhé...giữ chúng dùm em...
Anh hãy đi con đường mà anh lựa chọn, em sẽ đứng dậy và đối diện, cố gắng vượt qua những ngày không anh...Em không mạnh mẽ nhưng em không yếu đuối...em tin là em sẽ làm được, không phải vì em hết yêu anh...mà vì tình yêu đó, anh đã đánh mất ở đâu đó trong cuộc sống vô thường này rồi...
Em không đủ tự tin để làm một người bạn, hay một đứa em gái của anh...Tình yêu của em dành cho anh không phải chỉ dừng lại ở đó...và em cũng không đủ bao dung để chúc cho anh hạnh phúc bên 1 người con gái khác...!!! Em chỉ có thể cố gắng xóa nhòa anh ra khỏi trí nhớ, trái tim và cuộc sống của em mà thôi...vì thế, anh đừng về nhé, khi em đã bình yên...
Tạm biệt anh ...
Thiên Thư
28-01-2009, 11:53 AM
8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ anh ..
Ngày tháng, trôi qua, em phải sống 1 mình em
Ngày tháng, trôi qua, em phải sống không có anh
Người có biết em nhớ anh nhiều nhiều lắm anh biết không
Người ơi anh ở đâu trả lời em
Ngày tháng, trôi qua, em phải sống trong buồn đau
Ngày tháng, trôi qua, em phải sống trong nhớ thương
Cần nghe thấy anh nói cười, cần nghe thấy anh vui đùa
Cần anh, như lúc xưa ta gần nhau.
Làm sao để cố quên anh, quên ngày tháng quá êm đềm
Làm sao để cố quên anh, quên tình anh
Làm sao để cố quên anh, quên 1 phút giây nữa thôi
Làm sao em quên được anh, anh nói đi.
Ngày tháng sau này em phải cố quên được anh
Ngày tháng sau này em phải cố không nhớ anh
Em không biết em sẽ làm được điều đó đến bao giờ
Thật ra em sẽ không quên được anh...
Thiên Thư
30-01-2009, 10:00 AM
Hoa Sữa
Ca sĩ: Thanh Lam
Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoáng mùi hoa êm đềm
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em
Thiên Thư
31-01-2009, 12:37 PM
Ngày...
Một ngày cuối tuần...bình yên !!
Muốn ngồi 1 mình, mà cũng khó...nhưng cũng chẳng sao, em đã có góc nhỏ của riêng em, em có thế giới nhỏ của riêng em - với những điều của riêng em - chẳng cần ai quan tâm, chẳng cần ai bận lòng..
Tĩnh lặng...những bài tình ca cứ thế vang lên đều đều bên tai - nhẹ nhàng - em thấy tâm hồn mình nhẹ hẫng đi, những muộn phiền, những lo âu, những mong đợi cuộc sống cứ từ từ trôi vụt theo thời gian, chậm rãi và nhẹ nhàng như những gì nó vốn phải có...
Em chợt nhận ra mình là một người cô độc, em cứ nghĩ rằng em đã quan tâm quá nhiều, em cứ nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm, rằng mình đã thật sự thấu hiểu...nhưng sự thấu hiểu đó có lẽ chỉ là ba phần mười của tảng băng trôi mà thôi...vẫn còn bảy phần mười chìm sâu dưới mặt nước...mà em, vô tâm nên đã không nhìn sâu vào tận nó...Em thất bại, đó là điều hiển nhiên...
Em rốt cuộc cũng chẳng phải là một con người hoàn hảo, một con người tốt như anh đã từng nói...Em vẫn đầy rẫy những khiếm khuyết và sai sót, em vẫn là một đứa - trẻ - chưa - lớn...Sự quan tâm, những điều em làm, so với cuộc sống với những bộn bề lo toan vẫn chỉ là một giọt nước - không thể làm tràn ly...Em vẫn cứ là em - bướng bỉnh - ngông cuồng - và vô lo...Anh đã ở bên em một khoảng thời gian - không quá dài - cũng không quá ngắn...mà vẫn chưa cho em được sự trưởng thành...có lẽ vì anh đã quá lo lắng cho em, bảo bọc em, em không thoát ra được những điều đó...mãi vẫn trẻ con...
Ngày anh ra đi, có quá nhiều hụt hẫng, có quá nhiều chới với...em đã ví mình như cánh diều trên bầu trời...đứt dây....em đã chao đảo như thế nào, em đã ở trong tình yêu thương tuyệt đối để một sớm mai thức dậy và thấy mình đang ở dưới đáy sâu của bóng tối...em đã chập choạng những bước đi từng bước để thoát ra hố sâu ấy, đã từng bước đứng dậy để mình đừng như cánh diều phải buông mình theo làn gió...Anh ở xa em, anh vẫn nhìn từng bước em đi, anh vẫn thấy buồn vì em đã không mạnh mẽ như anh đã mong đợi, anh đã thấy em gục ngã...bây giờ, làm sao để anh thấy em đứng dậy, bước đi từng bước như người vừa bị mất đi đôi chân? Anh ở xa quá..
Ngày mình xa nhau, em đã không có đủ can đảm để gặp anh - dẫu chỉ một lần...và có lẽ chúng ta đã im lặng để tất cả mọi thứ chìm sâu vào quên lãng - như anh đã từng nói - hãy cứ im lặng mà để mọi thứ ra đi...
Vậy rồi em bước đi...
Em bước đi nhưng vẫn mang theo trong mình những vết thương lòng chưa thể nào lành lặn...em bước đi với đôi chân trần và một trái tim rách nát...Em buông mình trở về là mình trước kia - để đừng thấy anh trong từng đêm thương nhớ...em đã đi qua một khoảng thời gian lặng lẽ như thế...
Em không hận anh...em yêu anh biết bao...nhưng tình yêu đó không đủ để giữ anh lại...Đêm qua đọc lại những cái tin nhắn anh đã gởi cho em...và khóc...Ngộ, em tưởng mình đã không thể khóc được, nhưng mà cái việc khóc đó không như em nghĩ, không như em tưởng...em thấy những thiếu sót khi đọc qua những tin nhắn của anh...Hôm nay nhỏ em em hỏi, sao chị không xóa hết đi những thứ đó, giữ lại để làm gì...em chỉ cười và nói...có những thứ không nên xóa, vì nó đã tạo ra chị của hôm nay...phải thế ko anh ?
Hôm nay cuối tuần...
Không muốn một mình, chẳng muốn quá yên tĩnh...Em đã có đủ sự yên tĩnh cần thiết...à, và khi nghe con nhỏ bạn thân báo là nó đang đi xem nhà hàng để chuẩn bị đám cưới...em thấy mình cần phải bước đi..Em vẫn giữ bên mình những điều tuyệt vời nhất để nhớ về anh - không để làm gì cả - chỉ vì em muốn thế thôi...còn nỗi buồn, em sẽ thả trôi nó theo gió...để gió cuốn đi...
Hôm nay ban nhạc chơi chán quá anh à...chỉ vì một người bạn mới quen sẽ hát đêm cuối, và thèm 1 chút không khí, nên đi...Em mệt mỏi, nhưng em ko muốn để mình bơ vơ trong những lúc thế này, không buông mình theo sự mệt mỏi được....em nhớ những khi em bệnh, anh luôn bắt em phải hoạt động...ừ, em cũng đang bệnh, những cơn sốt về đêm, những cơn ho sù sụ, những kiệt sức..những lạnh lẽo...bệnh của em ai chữa được bây giờ...
Có lẽ gần đây anh cũng biết có 1 cái tên em hay nhắc đến...C đó...chẳng là ai cả...chỉ đơn giản là một người bạn mới quen...C chẳng biết gì về em cả...vậy mà vẫn muốn quan tâm, lo lắng cho em...không nên để mắc nợ người ta để rồi mình khó trả, phải ko anh ? Em nợ anh nhiều quá, nên em vẫn chưa trả hết, anh có nợ gì em không nhỉ...mà sao anh có thể bước đi bình thản đến như thế..Từ ngày anh đi, em lại mang theo chứng bệnh mất ngủ...chẳng đêm nào ngủ được trọn giấc, chẳng đêm nào bình yên...em mong lắm một giấc ngủ say nồng, không mộng mị, không giật mình...em sẽ làm được mà, phải ko anh ?
Nhớ anh nhiều lắm...chưa bao giờ em thôi nhớ anh cả...nhưng cũng chẳng để làm gì cả...rồi nỗi nhớ cũng theo gió mà bay đi mà thôi...Tình yêu đã không giữ được, thì có còn gì cho nhau ?
Sắp hết tết rồi...có lẽ em sẽ càng phải cố gắng hơn nữa...cố gắng thay đổi thêm 1 lần nữa, cố gắng để có đủ sức khỏe để bước đi, để anh an lòng, để anh được bình yên...và để em có thể giữ cho mình những tin yêu...
Em mệt mỏi quá anh à...thật sự rất mệt mỏi ấy...
Vì thế, có lẽ em sẽ chẳng nhớ anh nữa đâu, có được ko anh ?
Hôm nay em lại đọc lại những entry cũ...em chợt nhận ra rằng, thật sự mình đã xa nhau rồi...Bạn bè có lẽ sẽ lo lắng cho em khi đọc entry này...nhưng mà sẽ ko sao đâu...em mạnh mẽ mà, rồi em sẽ làm được, em sẽ tìm được cho mình bình yên ở chốn không anh...
Entry thứ 100...chẳng có niềm vui, chỉ toàn nỗi buồn....Tặng anh đó, nỗi nhớ nhung này...Tặng anh đó, những tháng ngày mình yêu nhau...Tặng anh đó, những tình yêu em dành cho anh...bây giờ, em chẳng còn gì để cho anh nữa rồi...biết phải làm sao nhỉ...
Em phải đi tiếp thôi...em phải bước đi tiếp thôi...dù cho có gục ngã, dù cho có thương tích đầy mình...em vẫn phải đi tiếp...em cần tìm lại chính bản thân mình, để yêu em nhiều hơn...
Những tháng ngày...em bước đi...em thay đổi nhiều quá, cái cách em nhìn cũng khác đi, cả cách em cười cũng khác đi, em tiếp xúc với những con người mới, môi trường mới...em gặp nhiều người tốt, và cũng có những người khốn nạn...Em chợt nhận ra, anh đã dạy cho em rất nhiều điều hay, anh chỉ cho em thấy rất nhiều điều nên biết để bây giờ em có thể tự tin mà đi tiếp mà không cần anh...khẽ khàng cám ơn anh, người yêu ơi..
Biết đến bao giờ có thể quên nhỉ ^^ giá mà anh cứ ngỡ ngàng nhìn thấy em đang biến thành 1 người khác hoàn toàn xa lạ, giá mà em có thể thay đổi một cách tuyệt đối như thế, kể cả trái tim và nỗi nhớ...Em bây giờ, chỉ học chấp nhận...Không có gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường này, anh đến và đi, cũng là điều tự nhiên...cũng như tự nhiên mà mình đến bên nhau vậy thôi...Tình yêu thì có muôn vàn lý do để đến và đi, chẳng thể nào trách lỗi, chẳng thể nào níu kéo, chẳng thể nào từ chối...
Một mai này chẳng biết sẽ như thế nào, như gần đây em vẫn hay nói, chuyện ngày mai để ngày mai tính...ừ, thì để ngày mai tính...Anh hãy cứ đi con đường anh đã chọn, anh hãy sống thật tốt, thật vui khỏe, thật hạnh phúc...Em cũng bước đi rồi, chẳng còn ai ở lại hai đầu nổi nhớ đó nữa cả...đành phải giã biệt thôi, ngày xưa ơi...
Thiên Thư
01-02-2009, 10:29 AM
Ngày,
Đi cùng nhà ngoại ra biển...nghịch nước, ăn uống, nghỉ ngơi...một ngày mệt nhưng vui...
Chiều về đến nhà, vứt túi, và lăn ra ngủ, tay vẫn còn dang dở một cái tin nhắn chưa kịp gởi đi...Tàn đêm nay thôi, ừ, chỉ còn một đêm nay nữa thôi...Mong chờ...
Tự dưng muốn nghe "Tưởng đã phôi pha"....ừ, em đi nhiều quá, em đi xa quá, mà vẫn chẳng thể quên...hì, đi đến đâu cũng thấy nhớ, đi đến đâu cũng thấy dáng hình...
Anh ! Từ khi hai ta chia tay, tôi đã đi khắp nơi để tìm quên anh. Đà Lạt ! Những đổi thay vẫn khắc tên anh, nhưng con đường mù sương vẫn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé. Nha Trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọi. Tôi về lại Sài Gòn để rồi tôi nhớ anh nhiều hơn vào những buổi chiều trong quán cafe ngồi một mình, tiếc thương cho cuộc tình mà tôi tưởng đã phôi pha...
Tim ơi mình phải quên người, phải cố quên người !!!
-----------
Tối..
Choàng thức giấc...cái điện thoại báo hiệu có một cuộc gọi...số lạ, chẳng nhớ được ai, bắt máy lên nghe...một cái giọng Hà Nội lạ hoắc...có lẽ lâu rồi không nghe người Hà Nội nói chuyện nên cũng đã quên dần...Vài câu chuyện phiếm, cảm thấy phiền phức...Chờ đợi á? Yêu á? Thương á? Nhớ á?...Giờ này nói những điều đó ko thấy là nực cười à? không thấy là dở hơi à...Vớ vẩn quá đi...Đã nói rất rõ rồi là mình không còn quan hệ gì với họ, rằng là mình ghét họ lắm, vậy mà cứ làm phiền mình hoài à...bực bội khiến mình chẳng còn giữ nổi lịch sự...đến độ Mẹ cũng phê bình cách nói chuyện của mình, nhưng nói cho Mẹ biết, Mẹ cũng chẳng ý kiến nữa...haizzzz, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa...
Cú điện thoại làm bực mình quá >.< mất hết cảm hứng...haizzz...=.=
------------
Tối...
Nhắn một cái tin nhắn...dặn dò giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm, giữ ấm...
Hi vọng là save items sẽ ko phải xuất hiện những tin nhắn mới nữa...
-------------
Em đã hứa rằng em sẽ cố gắng sống tốt hơn, cố gắng không bướng bỉnh nữa, em sẽ ngoan, em sẽ không bỏ mặc bản thân hay là có những suy nghĩ dại dột nữa...em sẽ cố gắng sống vui từng ngày, từng giờ em có...Em sẽ chỉ giữ lại trong tim mình những niềm vui để bước đi tiếp thôi...em trân trọng những gì em đang có nên em sẽ không để mất chúng một lần nào nữa...
Thiên Thư
07-02-2009, 08:00 AM
[ ngày nhiều cảm xúc mà ko biết phải nói như thế nào ]
trái tim và lí trí cứ va vào nhau chan chát...mình nên làm gì bây giờ nhỉ?
Liệu rồi đây,
anh có lại bỏ em mà đi nữa hay ko ?
Anh sẽ chấp nhận em chứ ?
Anh có niềm tin không? Vào anh và vào em ?
Anh sẽ ko bao giờ buông tay em ra nữa chứ ?
Anh sẽ không lại bỏ mặc em một lần nào nữa chứ ?
....
Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.
Đúng là ko ai có thể cùng một lúc có cả tự do lẫn an toàn...
Mình cần gì bây giờ nhỉ ?
Mình nên làm gì bây giờ nhỉ ?
Mình tìm ở đâu bây giờ...khi mà những tin yêu ngày xưa đã vụn vỡ..
Trái tim vẫn thổn thức đập - nhưng nó vẫn sợ hãi
Anh có thể nào tìm lại cho em ngày xưa ko ?
Thiên Thư
13-02-2009, 05:36 AM
Ngày...
Mình đang chờ đợi cái gì nhỉ ? :))
Trông thật buồn cười ...
Ngoài cái lí do rằng mình thích ngồi ở đây vào những thời điểm như thế này nhưng cái việc mà mình mong ngóng thì thật là hết sức quái đản và kì dị.. :))
Chẳng có lí do gì để mong ngóng cả...mình đã tự nói với bản thân mình, rằng những cái việc như thế này thì nó chỉ đại loại như 1 cơn gió thoảng qua thôi...đến và đi giống như qui luật tự nhiên của cuộc sống thôi...
Mình không thích những người đàn ông như thế...mình ghét phải nghe cái tiếng điện thoại cứ đổ từng hồi như thế....cái điện thoại cứ yên lặng có phải hay hơn ko ?
Không ai có thể vừa có tự do lẫn an toàn...bây giờ thì mình thấy nó cũng đúng thật...đáng lẽ phải biết lâu rồi ấy chứ nhỉ...à há, bây giờ thì cảm nhận rõ ràng hơn..
6h18p tối...
Mình vẫn ngồi đây...
Nhớ lại những ngày đã qua...C nói với em rằng từ khi gặp C, em thay đổi, em không còn nhắn tin hay gọi điện cho C nữa...C có biết là chính C thay đổi hay ko ? Em nhớ C của những ngày trước đây...những tin nhắn dễ thương của C làm em cảm thấy ấm áp hơn, và có thêm nghị lực sống, giúp cho em đứng dậy...giống như C nói "có anh đây"...ừ, em đã nghĩ rằng dù sao thì ở đâu đó cũng còn có một ai đó đang chờ đợi, và mong cho em..
Em cứ mộng mơ như thế...cứ lãng mạn như thế...có phải đó là cội nguồn của những nỗi buồn trong em ? Em cũng mạnh mẽ nhưng em cũng yếu đuối...em cứ nhớ về C như thế...dù cho điều đó có làm cho một vài người phải buồn...nhưng em vẫn cứ như thế..thật ngốc nghếch và kì lạ...
C nghĩ gì về em nhỉ ? Cái việc đó...có lẽ em sai...nhưng em muốn một chút hơi ấm...giống như em đã từng nói với C ấy...em cần hơi ấm, một chút thôi cũng được...nhưng có lẽ em sai thật rồi...thôi, ko trách anh, là do em mà... ^_^
6h30p...
Có lẽ hôm nay C không đến...
Em đang chờ C đến đây ư ? Thật là một điều điên rồ và ngốc nghếch...
Haizzz, dừng lại đi chứ, phải ko ? cái cảm xúc này, dừng lại là tốt nhất...chỉ toàn là những điều ngốc nghếch...
Vì sao em đã có người ở bên cạnh mà em vẫn cứ đau đáu một nỗi niềm...
Thôi...có lẽ em không nên đợi nữa...cái gì đến sẽ đến, đúng ko ? Rồi mọi thứ sẽ qua đi hết mà thôi...ngày mai sẽ có gió ngày mai thổi..cầu mong cho anh bình yên... ^_^
Thiên Thư
15-02-2009, 06:26 AM
Buổi chiều, về đến nhà, chẳng có ai ở nhà ...
Trời..mình đang làm cái gì thế này ??
Mình đang chờ đợi cái quái gì vậy ?? Mình hi vọng cái quái quỉ gì nhỉ ?
Mình đang suy nghĩ linh tinh gì ở trong đầu mình thế này ??
Thật buồn cười với những điều đó.. laughing2.gif
Như anh iu Trâm nói đó...phải biết rút kinh nghiệm từ trong những sai lầm, ngốc nghếch của mình..biết sửa đổi và quan trọng là phải biết tha thứ cho bản thân mình...
Uhm...phải biết tha thứ cho bản thân mình hug.gif
Haizzz, dừng lại thôi...những suy nghĩ ngốc nghếch....những ảo tưởng ngốc nghếch...
Thế gian hãy cứ tĩnh lặng và dửng dưng như thế là đủ rồi !
"Vô hình"
Mình là người "vô hình"
Chấm dứt và Bắt đầu !!!
Cuối tuần nằm nhà đọc sách...haizzzz ^^
Mèo Đa Tình
15-02-2009, 10:37 AM
Tặng em , mong rằng em sẽ mau hết buồn em nhé , cám ơn những lời động viên của em trong NK của mèo :hun:
http://www.nhaccuatui.com/m/RG8nd_fjUQ
Thiên Thư
16-02-2009, 05:56 AM
Ngày...
Mấy hôm nay quyết tâm không nhắn tin, không gọi điện thoai...mà mình cũng chẳng nhận được cái tin nhắn nào cả...đến là buồn cười...nhân gian này cứ từng thứ, từng thứ một dửng dưng và tĩnh lặng như thế...có lẽ cũng là một điều hay...
Mình vẫn giữ những thói quen cũ...cái điện thoại mỗi sáng vẫn báo thức vào đúng 8h, nhưng không ngồi dậy...mình thích nằm dài trên giường của mình để nhấm nháp cái không khí buổi sáng...rồi mở lap, online, nói vài ba câu chuyện vu vơ...à, mà thời gian tới có lẽ cái lịch đó sẽ thay đổi một chút, ít ra cũng phải dậy sớm một chút và học bài...phải cố gắng dứt điểm mấy môn nợ cho xong chứ học hoài chán quá :nono:
Trưa nay lên trường, ngồi chờ mãi mà chẳng thấy cô đến lớp gì cả, cứ nghĩ là hôm nay cô không đi dạy mới tếu chứ :dan: rốt cuộc là cô đến trễ gần 1g lun...nhưng lớp vẫn tiếp tục học, à há , lâu rồi ko gặp, thấy cô có vẻ khác xưa nhiều...có gia đình rồi nên cũng chững chạc hơn xưa, không còn nhí nhảnh như xưa nữa hehe...hôm nay học Financial mà cứ tưởng đang ngồi trong lớp Accounting mới tếu chứ :so_funny: làm bài nộp cô xong, tên danh sách xong...vài bữa nữa sẽ là sách, bài tập mỗi ngày cũng chiếm điểm giữa kì khá nhiều...haizzz, phải siêng năng lên oyyy :fi:
Ngày...
Dạo này L quan tâm đến mình rất nhiều..khi người ta "có cơ hội" để làm lại và sửa chửa sai lầm thì người ta sẽ cố gắng hết sức hay bởi vì đó là bản chất của người đàn ông - chỉ cố gắng khi bản thân mình muốn - chẳng biết nữa..nhưng đằng nào thì cũng hãy cứ như em đã nói, L nhé...em muốn mọi chuyện nó cứ từ từ mà tiếp diễn...em vẫn còn lo lắng, vẫn yêu anh nhưng vẫn sợ một lúc nào đó anh lại bỏ em mà ra đi như ngày xưa..em ko muốn lại nhìn thấy anh ra đi như thế...chỉ một lần thôi là quá đủ đau đớn rồi, anh có hiểu ko? và bây giờ, em lại yêu anh theo một cách khác, chứ không như ngày xưa...ngày xưa đã qua đi rồi, vì chúng ta đã để cho nó ra đi, nên phải sống 1 cuộc sống khác thôi anh à...anh hãy đi từng bước, từng bước thật chậm thôi, để yêu em nhiều hơn...được chứ?
Quyết tâm sẽ không quan tâm, ko nhắn tin, không điện thoại cho C nữa...với C rốt cuộc thì mình là cái gì? là như thế nào? Chả hiểu nổi...mà có lẽ cũng chả có dịp để mà hiểu...vậy thì thôi vậy...em sẽ không cố gắng đâu nếu như chỉ có một mình em cố gắng...
Em không phải là một đứa bồng bột...em đã qua cái thời đó rồi C à...em biết mình đang ở đâu, và đang làm gì...chỉ là em có muốn làm hay không mà thôi, buồn cười ko? Hiện tại, và tương lai của em, em đều biết và nắm chặt trong tay của mình, chẳng lúc nào đánh rơi đâu...trong mắt C, em vẫn là một đứa trẻ con ngông cuồng...ừ thì cứ cho là như thế đi...
Sáng hôm nay C nhắn tin, 3 cái tin...có lẽ nó như được lập trình sẵn rồi phải ko? Em đọc, nhưng không trả lời...Trưa nay C lại nhắn tin, có lẽ em buồn C thật, có lẽ rồi em cũng sẽ quên C thật...cứ thế này thì sẽ mau chóng quên thôi...Mình sẽ có những gì mình muốn - chỉ khi - bản thân mình thật sự cố gắng mà thôi...Có lẽ đúng như C nói...em và C chẳng thể nào dung hoà được, vậy thì mình cứ là bạn bè bình thường thôi, hoặc giả là người xa lạ, người vô hình hay sao sao đó cũng được, vậy nhé....và C đừng nói gì nữa cả nhé, để cho lòng em bình yên...và C hãy cứ sống cuộc sống của C...đừng bận tâm về em...em yếu đuối nhưng em đủ mạnh mẽ để có thể bước đi tiếp con đường của em...C hiểu chứ?
Ngày...
Có vẻ như mình lại trở về là một đứa đa tình như ngày xưa...đáng lẽ cũng chẳng phải như thế này...mà cũng chẳng đổ lỗi cho ai , từ lúc L bước đi, mình đã chẳng định quay về con đường cũ...nhưng mọi thứ nó cứ diễn biến như nó phải diễn biến vậy...với mình bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa cả...mọi thứ hãy cứ bình thường thôi...để cho lòng Bình Yên nào...rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi thôi hà...mình đã từng tin là như thế, đã từng thấy điều đó...và bây giờ rồi cũng sẽ như thế..em đi sống cuộc đời của em đây ^^
Hôm qua đọc cuốn "Phải lấy người như anh"...thích cái bài hát trong đó ghê...
"Trái tim em có ước mơ...em đã nghĩ lấy chồng phải lấy người như anh...Hoa trên mặt đất nở vì ai...uyên ương dưới nước thành đôi vì ai..."
p/s: thanks sis mèo nha :)
Thiên Thư
17-02-2009, 05:23 AM
Ngày ...
Rốt cuộc thì cũng hiểu mình làm gì, cần làm gì rồi phải không...ít ra là trong cái mớ bòng bong đó, cũng đã giải quyết được 1 vài vấn đề nào đó .... chuyện học, và những chuyện linh tinh..
Xin lỗi,
Em không cần một người đàn ông đa tình, phong lưu hay hào hoa..
Người đàn ông em cần, có thể sẽ không phải là người thông minh nhất, không giàu nhất, không đẹp nhất, không được nhiều người ngưỡng mộ, không được nhiều người bao vây...cũng chưa hẳn là người tốt nhất [ vì con người thì có ai hoàn hảo đâu mà bảo là tốt nhất cơ chứ ], người đàn ông em cần có thể sẽ không luôn mang cho em nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi em và làm cho em khóc... và điều em cần nhất, đó là một người đàn ông Chung Thủy
Người đàn ông em yêu ... sẽ là người đàn ông luôn nhớ về em, luôn yêu em hơn chính bản thân họ...và ở bên cạnh em không phải chỉ khi vui mà còn là khi buồn ...
Người đàn ông em cần ... sẽ là một người đàn ông yên tĩnh và có hơi ấm ... không cần quá nhiều ràng buộc, không cần quá nhiều trách nhiệm ... có thể cười nói với nhau những điều rất giản dị ... lúc ôm nhau, sẽ cảm nhận được hơi ấm của mình cũng là của người kia ... không xâm phạm tự do của nhau ..không sợ những người tình cũ hay những người mới sẽ đến ... và người đàn ông em cần, đó là người mà dù em có đi đâu chăng nữa, em cũng sẽ biết đó là nơi bình yên để quay về...
Anh có thể là một người đàn ông yên tĩnh, nhưng anh không có hơi ấm !
Anh có thể có rất nhiều, nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa ...
Em không muốn là một cô bé "vô hình" để rồi dù cho có hữu hình bên cạnh anh mà thực chất, với anh, trong anh, em vẫn là vô hình như thế ...
Em cũng không cần những cái tin nhắn sáo rỗng, những cú điện thoại vô tâm như thế ... Anh có biết anh đã nói với em cái điều mà em đã biết rõ mấy chục năm nay không biết là bao nhiêu lần rồi ko ? Đó là quan tâm, là lo lắng ư ? Hay là vì không hiểu ? Hay là chỉ để chứng tỏ mình có quan tâm ? Em không cần những sự quan tâm sáo rỗng như thế ...và em cũng không cần một người đàn ông Phong Lưu quan tâm đến mình ... Em có thể sống được, thậm chí còn có thể sống rất tốt ấy ... loại người như anh ấy, thời buổi này đầy rẫy ra, thậm chí bỏ tiền ra cũng có được ấy ... nên bỏ đi, em chẳng tiếc tí nào đâu ...
Em đã nói với anh rồi, rằng em đi sống cuộc sống của em đây ... rằng từ đây về sau, đừng có làm phiền em nữa ... anh đừng trách đừng buồn gì nghen ... xung quanh anh còn thiếu gì người con gái, phong lưu thì có bao giờ sợ thiếu gái, anh nhở ... còn như anh tự nhận anh Phong Lưu, ,mà anh vẫn sợ thiếu gái thì...em xin lỗi chứ, trình độ của anh còn kém quá đấy, uống đã kém rồi mà đến gái cũng kém nốt thì có mà vứt đi, đừng có tự nhận mình là Phong Lưu, anh nhá... nghe đến là buồn cười... anh này, Phong Lưu ấy, anh có cần em chỉ cho kỏ
Anh đi chỗ khác mà thể với hiện cái sự đa tình phong lưu của anh nhé, đừng có làm phiền em !!!
babynhinanh_dangyeu
17-02-2009, 08:12 AM
dù rất khó nhưng cố lên bạn
Thiên Thư
19-02-2009, 03:19 AM
Ngày...
Nói rõ cho bạn hiểu mọi chuyện...có thể sẽ khiến bạn hơi bị shock nhưng mình ko thích cứ phải giữ trong lòng những điều chẳng dành riêng cho mình như thế...
Mình không phải là một người yếu đuối như trong thâm tâm bạn vẫn nghĩ như thế đâu...mình có quan điểm, có lập trường và có con đường riêng của mình để mình đi...Nhưng cũng khó mà trách bạn, bởi lẽ bạn biết mình trong hoàn cảnh mình mới vừa chia tay..đó là một mình - đau - khổ mà ko biết phải làm cách nào để dứt ra...vì thế mình hay than thở, hay nói những điều rất linh tinh...cũng có thể là làm bạn hơi bị hiểu lầm, ngộ nhận...nhưng mà khi đến với mình, có thật sự là bạn nghiêm túc ko? Hay cũng chỉ xem mình là một trong những người để bạn vui chơi mà thôi?
Chúng ta dường như..ở 1 khía cạnh nào đó thì rất giống nhau, đúng ko?
Em đã từng nói...anh cứ đứng ở đó thôi, anh hãy chỉ quan tâm em ở một mức độ thôi, đừng quá quan tâm về em, em gục ngã thì em có thể tự đứng dậy được...và em cũng đã dặn anh là đừng có yêu em, đừng để lòng yêu em, nhớ ko? Anh đã ko làm điều đó...anh đã ko nghe lời của em...
Mà đến bây giờ em cũng đang hoài nghi về cái gọi là "tình cảm" của anh nè...em cảm thấy nó mơ hồ lắm, và nhạt lắm, và bây giờ là thêm những ko chắc chắn, ko an toàn nữa...Anh bảo là em ác cảm với anh...uhm, em sẽ ác cảm với anh trên khía cạnh tình cảm, nhưng nếu là tình bạn thì ko có gì em phải ác cảm cả...chuyện bình thường, vì vốn dĩ em cũng là một người đa tình...người đa tình thì sẽ hiểu cảm giác của kẻ đa tình...đúng ko? ^^
Thời gian qua, cám ơn anh đã ở bên cạnh em...rất cảm ơn anh đấy, chính vì những điều anh đã làm cho em, đã giúp em đứng dậy sau cú vấp ngã đó - dù là bằng động cơ gì của anh - nên bây giờ vẫn muốn xem anh là một người bạn...nhưng chỉ là một người bạn thôi, ko liên quan tới tình cảm nữa nhé hì hì...dù sao thì em cũng rất cám ơn điều đó...cám ơn anh đã nắm tay, kéo em ra khỏi cái hố sâu đó...
Haizzz, thoải mái quá phải ko? Em thấy thật thoải mái...Giờ đây những cảm xúc trong lòng đã được triệt tiêu...thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và thoải mái....Nhưng bù lại, lại có những áp lực khác trong cuộc sống...chuyện học, công việc...nhưng em đã nói là em đi sống cuộc đời của em...thì những khó khăn, thử thách cũng chỉ là để cho em khôn lớn và trưởng thành thêm thôi ...em sẽ cố gắng , và mạnh mẽ bước đi tiếp :)
Thời gian rồi cũng sẽ mài mòn như cục tẩy...rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua nhanh thôi mà...
Thiên Thư
24-02-2009, 04:52 AM
Ngày...
Vậy là mai sẽ bắt đầu những ngày bận rộn nữa oy...haizzz, mình chưa có chuẩn bị gì cả, đúng là muốn chết thật rồi...có lẽ bây giờ là thời điểm để phải bắt đầu tự bước đi 1 mình rồi...mọi thứ sẽ chấm dứt...
Nhiều lúc cảm thấy bản thân mình bất lực, dẫu đã xác định được mục tiêu, muốn đạt được mục tiêu nhưng đôi khi vẫn cảm thấy sức lực của mình lại không thể làm được những điều đó như mình mong muốn...Mình đã cố gắng hết sức hay chưa? Hay vì mình đã mặc kệ mọi thứ quá nhiều? Cuộc sống có rất nhiều những thử thách, nhưng mình thì chưa có khả năng đối diện với thử thách...mình luôn là người bỏ chạy...mình luôn là người bỏ trốn...
Cái miệng nói thì hay lắm...còn làm thì chẳng đâu ra đâu...cái gì cũng dở dở ương ương, chẳng đâu ra đâu, chẳng làm sao cả...mình ghét bản thân mình quá đi mất !!!
Tạm thời bỏ qua hết những chuyện tình cảm, bạn bè, những vấn đề linh tinh khác...nhưng vẫn không thể nào tập trung vào mục tiêu chính, vẫn ko thể nào dốc hết sức mình để có thể đạt được...mình bị cái gì ấy nhỉ? đến là chán nản...
Mẹ đang ở Huế, Mẹ mới điện thoại về thông báo là báo cáo đã được duyệt, và người ta mời Mẹ tham gia Hội thảo vào tháng 10 này ở philadenphia, usa...thật sự là đã nhiều lần mình chỉ ước gì mình được 1 phần nào đó sự ham học của Mẹ thôi thì chắc là mình đã ko phải khổ sở như thế này...nhưng mà, vẫn ko được...là do mình xui xẻo, cứ mỗi lần sắp thi là lại có chuyện xảy ra, hay do bản thân mình không đủ tỉnh táo để có thể phân định rõ đâu là việc nên làm và việc nên tạm - thời - bỏ - qua...và bây giờ, có phải là đã quá muộn màng ??
Hôm nọ, Mẹ có mua và đưa cho mình đọc 1 cuốn sách...tựa đề của nó là...nhớ ko rõ cho lắm...nhưng từa tựa như là "ko có điểm kết thúc..chỉ là điểm bắt đầu"....nhớ chính xác thì chắc chắn là ko phải rồi , nhưng đại loại cái ý của nó là như thế :) nhưng với mình bây giờ, có phải là đã muộn rồi ko ??
Loay hoay hoài mà vẫn chẳng tìm ra cho mình một điểm đến cuối cùng...
Mình đã nói với anh rằng...nếu như mình bỏ bằng DH, mình cũng sẽ bỏ anh luôn...mình muốn như thế , mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ con số 0...tay trắng, sẽ ko có gì cả....mình phí phạm thời gian, cuộc đời...ok, mình chịu... và cũng chẳng muốn bắt anh phải gánh chịu cùng mình những điều đó, như thế là ko công bằng, và mình cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp bố mẹ anh, gia đình anh...Gạt bỏ hết tất cả, để làm lại tất cả...
Mình "đã" chuẩn bị tinh thần để bước đi trên 1 con đường chông gai như thế...
Sẽ mặc kệ những lời nói của người khác, sẽ mặc kệ những cái nhìn, sự trách móc, sự thương hại, tất tần tật....mình sẽ mở to mắt và thẳng lưng và bước đi tới...
Cuộc đời mình là của mình !!!!
Thiên Thư
24-02-2009, 12:44 PM
Cho đến tận bây giờ ...
..em vẫn tin và cho rằng ...
"Tình yêu đẹp nhất là khi hai người bầu bạn với nhau"
Nhưng phải là hai chúng ta được xếp cạnh nhau, cùng đứng ngắm nhân gian này...
Anh thử nghĩ xem, có phải như thế ko ?
Anh có đồng ý với em điều đó không ?
Người ta yêu nhau, cưới nhau...có thể nói là người yêu, người tình, người vợ, người chồng...nhưng chẳng ai nói là "người đời" cả ...
Chắc ko phải tự dưng mà thế gian này lại có từ "bạn đời" đâu anh nhỉ ^^
Em...
Đã từng cho rằng, tình yêu dù cho có nồng nhiệt đến đâu thì rốt cuộc cũng phải lắng xuống, và giới hạn cũng chỉ có chừng ấy mà thôi ... Trên thế gian này, tình yêu là bất biến, chẳng có thứ gì là vĩnh hằng cả...chỉ có sự tan biến là mãi mãi mà thôi ... mà sự tan biến cũng đồng nghĩa với điểm tận cùng rồi ... có phải ko ?
Là một đứa con gái với một cá tính kì lạ ... em ngông, em cuồng, em bất cần, em ngẫu hứng và em chỉ biết làm theo những gì mình thích ... Đôi khi em yêu một người, yêu đến dại khờ vì thế nên khi cuộc tình tan vỡ, em thường không tránh khỏi những đau lòng và rạn vỡ....Em khi ấy thật yếu đuối, khác hẳn với một em ngày thường mạnh mẽ .... Nhưng đến 1 lúc nào đó, khi lòng em đã lành lặn, khi cái đầu em bảo với em rằng "buông tay đi" ... thì sẽ rất nhanh thôi là mọi thứ sẽ được em cất vào một góc quá khứ, em vô tâm hay em là người chóng quên? Có lẽ là cả 2... có thể như thế, nhưng nói chóng quên để bắt đầu một điều khác tương tự thì có lẽ là ko được ... chỉ là chóng quên để mà đi tiếp thôi ...
Đôi khi cũng muốn dừng lại, cũng muốn tìm lại tình yêu đã mất ... nhưng mà khó quá ... Em biết rất rõ rằng em không thể làm điều đó khi chỉ có mình em mong muốn ... Tình yêu là phải từ 2 phía, phải có sự cố gắng và vun đắp của 2 người ... có 1 mình, em có thể làm được gì ?
Em đã tự nhủ rằng "em sẽ buông tay nếu tình yêu đó chỉ còn có mình em cố gắng" ...
Nhưng rồi anh lại quay về ... em nhìn anh, em nắm lấy tay anh, em vuốt ve khuôn mặt anh, em ôm anh vào lòng tìm lại chút hơi ấm ngày xưa ... tình yêu vẫn còn đó ... và nỗi sợ vẫn còn đó ... những ám ảnh của những cự tuyệt, những ám ảnh của những lời nói sắc như dao, những ám ảnh của những tháng ngày vật vờ ...
Anh về rồi....anh về bên cạnh em, như những ngày mình yêu nhau - à không, có lẽ là hơn những ngày xưa yêu nhau ... một lần đánh mất, anh sẽ biết trân trọng hơn ko ? Hay rồi anh sẽ lại ra đi khi biết rằng, em vẫn cứ để tình yêu dành cho anh ở lại trong trái tim mình ...
Em gục ngã rồi ... trước tương lai của mình ... em vẫn cứ cảm hứng như thế ... và vô trách nhiệm như thế - từ ngày anh bước đi ... Em chẳng còn niềm tin, chẳng còn hi vọng, mỗi ngày sống là một ngày thừa ... Có lẽ sẽ phải rẽ sang một bước ngoặc mới thôi ... để còn phải sống tiếp ...
Ừ thì anh về rồi ... em cảm nhận được hơi ấm của anh, em cảm nhận được đôi bàn tay to to của anh mỗi khi vuốt tóc em, nắm lấy tay em, mỗi khi anh ôm em vào lòng ... Có lẽ nhờ thế nên gần đây giấc ngủ tròn đầy, không còn những cái giật mình, cũng chẳng còn những giọt nước mắt trong đêm...ăn ngon hơn ... cuộc sống vui hơn ... nhưng mà trong thế giới riêng của em, em vẫn là một kẻ vô trách nhiệm ... có lỗi với ba mẹ, gia đình, có lỗi với chính bản thân mình .... những ý nghĩ cứ dằn vặt em từng giờ từng phút ... đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào ba mẹ, chẳng dám nhìn thẳng vào bố mẹ anh như xưa kia ...Em là một đứa con tồi, anh ạ ^^
Nhiều lúc những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu...nào là bạn bè, nào là gia đình, nào là tình yêu ... em thấy mệt mỏi quá độ ... có những lúc muốn phát điên lên ấy ... em thấy trên vai mình còn quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành mà em thì lại chẳng có một chút hứng thú nào để làm gì cả ... em thấy cuộc sống nó cứ nhàn nhạt trôi qua ... tẻ nhạt và vô vị ... trừ những khi bên anh dù những khi ấy mình chỉ đơn giản là cùng xem 1 bộ phim, nói về một điều gì đó rất linh tinh và vớ vẩn ... Nhưng mà em không thể nào trốn tránh được và anh cũng chẳng thể nào ở bên em suốt ... em cần phải đối mặt và giải quyết ...
Dù được dù không, em cũng cần phải cố gắng hết sức mình ...
Ngày mai, mọi thứ sẽ lại bắt đầu...
Chẳng có sự kết thúc nào ở đây cả ... chỉ đơn giản là một sự bắt đầu mới ...
Anh có chờ em được không ?
Thiên Thư
28-02-2009, 11:13 AM
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé! Hãy cứ để những ngón tay của em nằm im trong lòng bàn tay anh ấm áp khi anh dắt em qua đường.
Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ chẳng bao giờ cho phép bất kì hiểm nguy nào rình rập xung quanh em. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn được an toàn, an toàn một cách tuyệt đối.
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé! Hãy cứ để những ngón tay của em bướng bĩnh ngọ ngoạy trong lòng bàn tay anh ấm áp khi mình cãi nhau. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ vẫn còn đủ bao dung và độ lượng để cho qua hết những lời em buông ra trong khi cáu giận. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì sau cuộc cãi vã anh sẽ vẫn luôn nắm lấy tay em và tình cảm giữa hai đứa mình sẽ đầy thêm chứ không vơi bớt.
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé! Hãy cứ để những ngón tay em mệt nhoài ngủ yên trong lòng bàn tay anh ấm áp khi em kiệt sức. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh chính là nguồn năng lượng sống tiếp sức cho em. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn có thể tự tin tiến về phía trước mà không cần phải ngại ngần khi đối mặt bất kì thử thách nào.
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé! Hãy cứ để những ngón tay em thẫn thờ bất động trong lòng bàn tay anh ấm áp khi cả thế giới này quay lưng lại với em. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ chẳng bao giờ để em tự vật lộn với sự cô độc. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn luôn có một người bên cạnh.
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé! Hãy cứ để những ngón tay em bình yên trong lòng bàn tay anh ấm áp khi em trở về với tinh cầu chứa đựng linh hồn của mình. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ luôn sưởi ấm cho em bất kì khi nào anh có thể. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn là người hạnh phúc vì đến cuối cuộc đời vẫn có người nắm lấy tay mình.
(st)
Thiên Thư
08-03-2009, 12:30 PM
Haizzzz, hôm nay là ngày 8/3 ... mới sáng sớm đã bị đánh thức dậy trong khi tối qua vật lộn với 1 đống chữ hiragana và katakana ... lồm cồm bò dậy, vệ sinh xong chở papa lên tận Chợ Lớn có tí việc... Về tới nhà cũng phải gần 9h trong khi 10h là bắt đầu thi ... lại lật đật soạn túi xách, bóp viết rồi tung tẩy đi thi ... nói chứ lúc đó là trong đầu chả còn 1 chữ nào nữa hết, vậy mà cũng can đảm bước vào phòng thi ... hehe
Ta nói chứ, ai đời chọn ngày 8/3 để thi cử...mà 8/3 là chủ nhật nữa chứ ... lần đầu tiên trong đời đi thi vào đúng ngày chủ nhật ... mà ta nói chứ cũng là lần đầu tiên trong đời đi thi, mà nguyên cái giảng đường tập trung đủ "chủng loại" hết ... đề thi là có đến 14 đề .... và tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung hầm bà lằng hết luôn há há... đang ngồi làm bài, tự dưng có 1 chữ quên mất, quay sang hỏi nhỏ ngồi sau lưng, hỏi xong nhìn zô bài nó mới sực nhớ là mình thi tiếng Nhật còn nó thi tiếng Hàn... khặc khặc 2 đứa nhìn nhau cười trừ, biết nói gì bi giờ hahhaa
Đã vậy, hôm nay thi nói ko có nói với Cô nữa, mà là viết cái bài nói của mình ra... Thêm cái vui nữa là, nhìn cái chủ đề muh hok đứa nào hiểu nó kiu viết cái gì hết ... bó tay toàn thân lun ..... nhưng cũng may mắn là cuối cùng cũng biết nó yêu cầu làm cái gì ... nên cũng vẽ vời linh tinh được thành 1 đoạn văn ngắn theo như cái chủ đề nó yêu cầu ... khặc khặc (cuối giờ thi sau khi nộp bài có chạy lại hỏi cô xem chủ đề có phải thế ko, cô bảo đúng, thở phào nhẹ nhõm ....)
Thi xong, ăn trưa, uống thuốc xong xuôi là lăn đùng ra ngủ ... ngủ 1 giấc tới tận chiều tối ... sực nhớ nên lẹ làng thay đồ đi lên Thủ Đức ... hehe ... hôm nay đường đông dã man luôn, chỗ nào cũng xe là xe, người là người ... nhìn mà muốn ngộp ... cũng may là mình đã nói cục cưng của mình cất xe honda ở nhà, chứ ko là hít bụi đã đời lun ...
Lên Thủ Đức, 3 đứa ăn uống no nê ... chuẩn bị về thì con bạn thân lại nhắn tin, điện thoại ... làm lo lắng hết sức ... nó chẳng nói gì hết, mở dt lên toàn nghe nó khóc ko thôi ... hixhix.... thế là ba chân bốn cẳng phi về thành phố lập tức ... ai dè về tới nơi thì bị nó kiu đi về, ko có gì đâu ... haizzz bực thì cũng có bực nhưng mà thoai, ko sao hết hehe... dù gì đi nữa, thì cũng muốn nó sống thật mạnh mẽ, kiên cường và luôn vui vẻ...dù cho mày có lựa chọn và quyết định như thế nào đi nữa thì tao cũng sẽ ủng hộ mày, nhớ chưa ....
Na hâm...dù cho cuộc sống có ko mỉm cười với em thì em cũng phải cố gắng lên nhé ... sis luôn iu quí em và sẽ giúp em những gì có thể, còn lại thì em vẫn phải cố gắng hehe ....
Ôi...thế là xong 1 ngày 8/3 ... hôm nay khá là hạnh phúc, khá là vui vẻ ... cảm thấy cuộc sống cứ nhẹ nhàng và yên bình như thế này thì hay biết mấy...
"Nỗi buồn do người khác mang đến không bằng với nỗi buồn của chính bản thân mình gây ra"... Cuộc sống không cho mình nhiều niềm vui, thì mình hãy cứ tự tìm và cho bản thân mình những niềm vui....cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ....
Thiên Thư
14-03-2009, 11:08 AM
Ngày...
Chẳng có điều gì là quá đáng... chỉ là một chút xíu, một chút thôi "vu vơ"...
Mình cảm thấy mọi thứ trong lòng cứ nhàn nhạt thế nào ấy...có lẽ vì chứng kiến nhiều thứ quá, có lẽ vì đã thất vọng nhiều quá nên trong lòng đâm ra chán nản...cảm giác chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn suy nghĩ gì cả...
Những ngày vừa qua, có nhiều thứ đã xảy ra...và vẫn giữ thói quen giữ lại mọi thứ cho riêng mình..
Có lẽ vì thế mà 2 đêm rồi không ngủ được...mọi thứ nó cứ lởn vởn trong đầu...
Rốt cuộc thì mình có đã hiểu được "yêu" là như thế nào chưa nhỉ? Hay mình vẫn cứng nhắc với những điều của riêng mình...hay bởi vì tình yêu trong trái tim mình không đủ bao dung và độ lượng như thế? Hay bởi vì mình đã chai sạn với tình yêu mất rồi?
Con bạn cười...nó bảo...tại sao 2 đứa mình cứ phải đau khổ vì đàn ông và làm cho cuộc sống của mình tồi tệ như thế này mà không có cách nào tránh khỏi...
Đàn bà rốt cuộc thì cũng yếu đuối...và đàn ông thì luôn biết cách để làm đàn bà mềm lòng...hahahha Đàn bà khi đã yêu thì rất dở...họ luôn sẵn lòng tha thứ cho người đàn ông dù bản thân họ đã chịu biết bao nhiêu cay đắng và tủi nhục...đàn bà luôn cho đàn ông một cơ hội để sửa chữa sai lầm, còn đàn ông thì chẳng cho đàn bà lấy một cơ hội dù chỉ để giải thích...nực cười nhỉ...
Rốt cuộc thì những gì mình nhìn thấy, những gì mình đã từng có và những gì mình đang có cứ dội vào lý trí một cách cuồng loạn...mọi nhận thức đều nghiêng ngả...
Người ta thường nói "có qua có lại mới toại lòng nhau"...Sống vì một người, thay đổi bản thân và cuộc sống của mình vì một người...rốt cuộc sẽ nhận lại được những gì? Nước mắt? Đau lòng? Nhẫn tâm?
Mình hiểu rằng mình đang lo lắng, mình đang đau lòng và mình đang rất rất là thất vọng...nhưng có lẽ bởi vì mình ganh tị với nó, vì nó có thể tha thứ một cách rộng lượng đến như thế...mà theo cách nói của mình thì đó là "yêu mù quáng"...mình không thể làm điều đó...như nó...
Có lẽ vì tình yêu trong trái tim mình một lần nữa...chưa đủ lớn...
Yêu thương vốn dĩ là mong manh....hà cớ gì ta cứ phải đau khổ vì nó?
Thiên Thư
14-03-2009, 11:30 AM
Tao và mày, quen nhau trong 1 lớp đại học, rồi khi lớp tách ra, vẫn giữ liên lạc, vẫn chơi với nhau ...từ những lúc còn xa lạ, đến bây giờ là đã 6 năm, giờ cũng hơn mức bạn bình thường ... và cũng đủ để gọi là bạn thân ...
Mấy hôm nay mày có chuyện, tao ở bên mày suốt ... nhìn mày cười, nhìn mày khóc, nhìn mày nói chuyện, nhìn mày nghèn nghẹn ... tao thấy thương quá, nhưng tao lại không thể làm gì cho mày, tao không phải là người đàn ông đó để có thể trả lời những thắc mắc của mày, càng không thể cho mày những thứ mày cần ... tình yêu thương của tao rồi cũng chỉ giới hạn lại ở mức tình bạn ... cái mày cần bây giờ, là tình yêu trong trái tim của người đàn ông đó ... mà thứ đó, dù có bao nhiêu tiền, tao cũng không thể mua cho mày được ... tao thấy đau lòng, và tao thấy bất lực !!!
Mày cũng xinh xắn, học giỏi, gia đình đàng hoàng, khá giả ... mày hội đủ những yếu tố mà nhiều người khác mơ ước, mày có đủ điều kiện để có một người chồng đàng hoàng ... nhưng sao mày cứ mãi lận đận tình duyên ?
Có lẽ đây là lần thứ 2 tao cảm thấy "vô cùng" bất lực ... tao vốn dĩ đã hiểu rằng trong tình yêu thì không thể nào người ta có được an toàn và tự do, vì thế khi năm xưa tao tình nguyện đánh mất tự do của chính mình, thì tao đã không còn có thể an toàn ... hạnh phúc và nụ cười đều tùy thuộc vào một người đàn ông ... mày cũng thế ... chỉ khi chúng ta đã cho đi rất nhiều, nhưng nhận lại chỉ toàn những nhẫn tâm và đắng cay, thì chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta đã tệ bạc với bản thân mình quá lâu và quá nhiều rồi ... có phải không ?
Có lẽ bây giờ, tao không thích và không muốn mày làm như thế ... nhưng tao cũng không thể ngăn mày đừng làm như thế ... những gì có thể, và những gì cần phải nói, cần phải làm, tao đã làm cho mày tất cả rồi ... tương lai và hạnh phúc của mày, mày phải tự quyết định lấy ?
Mày đang chọn an toàn ... hay là chọn tự do ?
Người đàn ông đó ... có thật sự yêu mày ? Có thật sự tôn trọng mày ? Có thật sự tin tưởng mày hay không ?
Đàn bà thật kì lạ ... họ vẫn luôn tha thứ cho dù chính họ đã mất mát và đau khổ quá nhiều ... họ vẫn cho đàn ông cơ hội dù rằng bản thân chính họ cũng đang dằn vặt bởi đau đớn ... còn đàn ông lại chẳng hào phóng ban cho đàn bà lấy một cơ hội mỏng manh dù chỉ để nghe họ nói ...
Những đau lòng như thế này, đời người ai cũng ít nhất một lần trải qua ... cớ sao bất hạnh cứ đến với tao, với mày ?? Người đến rồi người đi, cứ như là trò đùa của số phận ... khi vui, số phận hào phóng ban sớt cho một chút nhân duyên để rồi khi buồn, nó lại mang nhân duyên đó đi mất ...
Có lẽ với mày, vẫn còn đâu đó niềm tin ... còn với tao, niềm tin đã mất mát quá nhiều ... ngay khi người đàn ông mà tao tin tưởng nhất cũng bỏ tao ra đi, ngay khi người mà tao tin rằng không bao giờ phản bội tao lại vẫn phản bội tao, ngay khi người bạn mà tao cho rằng thân nhất, hiểu tao nhất cũng quay lưng lại với tao ... thì tất cả đều đã được gió cuốn đi hết rồi ...
14/3 ... white valentine ...
Đã chuẩn bị cho anh một món quà, nhưng rốt cuộc "vô tình" số phận vẫn cuốn chúng ta đi ...
Em đang thấy lòng mình mênh mang những nỗi buồn không tên ...
Thiên Thư
17-03-2009, 09:06 AM
Ngày...
"Em cảm thấy ngột ngạt anh ạ..."
Anh à,
Em không biết phải nói điều đó với anh như thế nào...để cho anh có thể hiểu mà không nghĩ sai về điều em muốn nói...
Em yêu anh rất nhiều, điều đó bây giờ anh có cần phải kiểm chứng nữa hay không?
Em nghĩ có lẽ là không, đúng không anh...
Ngày anh ra đi, có quá nhiều nước mắt và cũng có quá nhiều đau khổ...cho cả 2 chúng ta...
Và ngày anh trở về, mang yêu thương trở về...và cũng là lúc cả 2 chúng ta đều lo sợ và dằn vặt chính bản thân mỗi chúng ta...
Em sợ anh sẽ lại ra đi thêm 1 lần nữa, vì em biết trái tim em không thể chịu cùng 1 nỗi đau đến 2 lần...
Anh sợ em sẽ không chấp nhận anh, hoặc giả em sẽ vì lo sợ mà bỏ anh đi bất cứ lúc nào em cảm thấy bất an...
Chúng ta có cùng một nỗi sợ hãi, và lo lắng...
Và chúng ta cứ hành động trong nỗi sợ hãi đó...theo từng cách riêng của từng người...
Cả 2 chúng ta đều hiểu rõ một điều...chúng ta yêu nhau...
Em,
Đã luôn lo lắng trong lòng, về những điều đã qua và những điều sắp tới...ngày xưa yêu anh, em đã cho rằng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng...nhưng rồi khi mình chia tay, bao nhiêu niềm tin sụp đổ, và em hiểu rằng, chúng ta vẫn có thể xa nhau bất cứ khi nào...chỉ cần khi ấy là lúc 1 trong 2 chúng ta mệt mỏi và chán nản...
Đó là sự thật !!!
Một sự thật mà chẳng ai khi yêu nhau mong muốn có...một sự thật mà khi tình yêu đã cạn kiệt thì dù cho hết sức cố gắng thì cũng chẳng làm gì được hơn ngoài việc chấp nhận..
Anh,
Khi anh loanh quanh với những vấn đề của riêng mình, anh cảm thấy ngột ngạt và bấn loạn, vì thế anh bỏ trốn...anh trốn chạy cả thế giới nhưng anh đã không thể trốn chạy chính bản thân mình...
Một lúc nào đó, anh chợt nhận ra rằng, cuộc sống của anh có thêm tiếng cười, màu sắc và thêm nhộn nhạo bởi vì có em...Anh muốn quay về, và anh đã quay về...em vẫn dang tay đón nhận anh - với những bất an lo sợ trong mình - anh biết, và em cũng biết...
Anh lo sợ em sẽ không bao dung để không chào đón anh quay về, bởi vì anh đã làm em đau lòng...
Và bây giờ, anh lo sợ em sẽ xiêu lòng trước một người đàn ông khác...mà bỏ anh ra đi...
Anh đang muốn trói chặt em vào thế giới của anh? Anh đang muốn kiểm soát cuộc sống của em? Hay anh đang muốn cho thế giới này biết rằng em là của anh?
Em thật sự cảm thấy ngột ngạt...và mệt mỏi trong tình yêu của anh, anh à...
Thiên Thư
28-03-2009, 11:32 AM
1,2,3....chỉ còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật mình rồi ... nhanh ghê luôn, mới đó mà đã sắp già thêm 1 tuổi nữa, mới đó mà đã thêm 1 năm nữa trôi qua...haizzz, cứ kiểu này thì quay đi quay lại thì chắc đã thành 1 bà lão già lọm khọm mất thôi
Dạo này có hơi "quá" bận rộn ... chỉ còn vài tháng nữa, bản thân cũng muốn tập trung và cố gắng hết sức ...cứ mãi loay hoay với trường lớp, bài vở, thi cử mà cũng muốn quên mất ngày ... nhưng mấy ngày hôm nay được nhiều người "nhắc nhở" quá nên muốn quên coi bộ cũng hơi khó... laughing2.gif cũng có vài người nhắn tin hỏi thăm khiến mình cũng ngạc nhiên vì không nghĩ lạ họ lại nhắn cho mình ...nhưng ko sao ... mọi thứ rồi cũng đã và sẽ qua đi mà ... cũng cảm thấy vui vui chút nữa, vì điều đó chứng tỏ rằng những chuyện không vui rồi cũng đã đi qua ... ^^
Năm nay chẳng biết phải làm gì, mà cũng chẳng có đủ thời gian và sức khỏe ... hix, chán ... năm con trâu nên phải cày như trâu ... (nhưng mà dù sao thời gian gần đây cũng cảm nhận được 1 phần nào công sức mình bỏ ra đã được đền đáp hehehe cảm thấy khá là mãn nguyện )
Thôi, cố gắng thêm vài tháng nữa là chấm dứt luôn ^^ năm nay chắc hok làm sinh nhật quá, hoặc có thì cũng đơn giản, ngắn gọn thôi và lành mạnh nữa laughing2.gif... vì ko còn đủ sức khỏe để ăn chơi nhậu nhẹt nữa roài laughing2.gif... nếu như có ai lỡ mua quà rồi thì đừng ngại ngùng gì nha, cứ mang đến tặng mình đi nha, mình không ngại đâu mà còn rất vui nữa ý laughing2.gif
-------------
Đi qua những ngày mưa thì mới biết yêu những ngày nắng ... và đi qua những ngày nắng, người ta sẽ cần một chút - mát mẻ - của mưa ...
Mình đã đi qua một đoạn đường không dài - nhưng cũng không quá ngắn - mang gần như đủ hương vị của cuộc sống - một cuộc sống biến đổi không dừng ... Tình yêu có, tình bạn có, anh em có, người dưng có ... có những con người chỉ đi thoáng qua bên đời ta nhưng lại đối xử với ta rất tốt ... có những con người vẫn ở đâu đó lặng thầm dõi theo, quan tâm đến từng bước chân ta đi và chỉ xuất hiện bên ta những khi ta vấp ngã, đau đớn ...có những con người đã ở bên cạnh ta rất lâu, nhưng rồi một lúc nào đó bỗng dưng thay đổi và giáng cho ta những đòn đau ... có những con người đến bên cạnh ta mang theo những ý định xấu xa, đầy ám muội ...
Sau những nhộn nhạo của cuộc sống, người ta thường muốn được tĩnh lặng, muốn được gối đầu lên tay của một ai đó tìm chút bình yên ...
Em đã tìm lại được cho mình nơi chốn bình yên để biết yêu thương và được yêu thương trong từng phút giây ... lắng nghe thời gian trôi ... em chờ tuổi mới của mình trong những phút bình yên ấy ... ở nơi đó em cười ...
Thiên Thư
04-04-2009, 12:49 AM
9 lần trong 1 đêm
------------------------------------------------
Tôi còn nhớ hôm ấy là 1 buổi tối lạnh . Không khí màu xanh rêu . Gió màu tím !
Anh : Em nghĩ sao về anh ?
Tôi : Ko có ý kiến gì
Anh : Thế em nghĩ sao về đàn ông ?
Tôi : Đàn ông ưh ? Họ là 1 loài !
Anh : 1 loại ?
Tôi : Ko , em bảo họ là 1 loài ..., nhưng có 4 loại anh àh !
Anh : Thế đó là những gì ?
Tôi : Loại thứ 1 : Chiều chuộng nhưng ngu ngốc
Loại thứ 2 : Lãng mạn nhưng gian dối
Loại thứ 3 : Quyết đoán nhưng ích kỷ
Loại thứ 4 : Thật thà nhưng nhu nhược
Anh : Còn gì nữa ko ?
Tôi : Loại thứ 1 là những tên chỉ thích sờ vào người em trong 1 đêm .
Loại thứ 2 là những tên sẽ làm tình với em 2 lần trong 1 đêm .
Loại thứ 3 là những tên sẽ làm tình với em 1 lần trong 1 đêm .
Và loại thứ 4 là những tên sẽ ko động vào người em trong 1 đêm .
Anh : Vậy nếu anh là người làm tình với em 2 lần rưỡi trong 1 đêm , thì em sẽ yêu anh chứ ?
Tôi : Ko !
Anh : Vì sao nhĩ ?
Tôi : Vì em cần 1 người có thể làm tình với em 9 lần trong 1 đêm !
Anh : Em ...., em thật là .... !
Anh nhìn tôi gượng gạo , được 1 lúc thì anh cho tay vào hai túi quần rồi bỏ đi .
Tôi dõi theo từng bước chân của anh và thầm nghĩ ... thật ra cái tôi cần nhất ở người đàn ông chính là bản lĩnh và trách nhiệm . Có được 2 thứ này .. đối với tôi là có tất cả !
Nhưng để tìm được 1 người đàn ông như thế... chắc có lẽ còn khó hơn gấp vạn lần so với việc đi tìm 1 người đàn ông có thể làm tình 9 lần trong 1 đêm !
(ST - Source: Blog : Only U - Sandy Devil)
Thiên Thư
04-04-2009, 10:41 AM
Mọi người cũng đều mong ước một điều: Được sống trong hạnh phúc và không bị khổ đau. Nhưng có rất ít người hiểu được cái cơ nguyên thực sự của hạnh phúc và khổ đau.
Mọi người, với một suy nghĩ thật đơn giản, tin là người chẳng hạn như thân nhân, bạn bè; và vật chung quanh mình, thực phẩm, tiền bạc… là nguyên nhân của những hạnh phúc và khổ đau. Thành ra lúc sống, để làm cho hạnh phúc hơn, mọi người sẽ cố gắng tìm bạn tốt, làm nhiều tiền, mua xe nhà đẹp, ăn cao lương mỹ vị... Nhưng nếu để ý cho kỹ hơn, những người và vật mà mình mong muốn cũng chính là những cái sẽ mang đến sự đau khổ.
Thực phẩm dùng ngon miệng hàng ngày cũng là nguyên nhân của nhiều bệnh tật. Vật dụng chúng ta sử dụng hàng ngày cũng thải ra hoặc mang các chất độc, khí độc làm ô nhiễm môi sinh - làm không khí để thở và nước để uống dơ bẩn. Chúng ta cảm thấy sung sướng, tự do và hãnh diện khi được làm chủ một chiếc xe mới. Cũng chính chiếc xe có thể gây ra sự tàn phế hoặc mất mạng vì tai nạn. Ngay cả người thân trong gia đình và bạn bè những người đã từng làm cho cuộc đời của chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ cũng có thể, vào lúc nào đó, đem lại những ưu tư, lo lắng và đau khổ.
Sự tiến bộ mau chóng của kỹ thuật càng ngày càng làm đời sống có nhiều tiện nghi hơn. Nhưng ngược lại, hạnh phúc của con người không thấy gia tăng thêm; mà có thể nói là sự đau khổ, những khó khăn của cuộc sống còn gia tăng thêm mỗi ngày là đằng khác.
Như vậy, rõ ràng là muốn tìm được giải thoát, muốn đi ra khỏi sự đau khổ, con người không thể tìm được từ người và sự vật ở chung quanh. Hạnh phúc và đau khổ là vấn đề tâm linh, nội tâm. Chúng ở ngay bên trong con người của chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. Nếu cái tâm yên ổn thì chúng ta thấy hạnh phúc. Ngoại vật, dù có tốt đẹp cách mấy cũng chưa thể tạo ra hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc vẫn được xem là cao đẹp nhất rồi cũng có lúc sẽ đi đến đau khổ và điêu tàn. Nhìn những con thiêu thân nhảy múa, bay lượn ồn ào trước những ánh lửa. Chúng cũng giống y hệt như con người lao mình vào những cuộc hành trình tìm hạnh phúc.
Những người giàu có như những ông CEO của các công ty lớn như World Com, Enron những danh tài thể thao như Mike Tyson, O.J. Simpson rồi cũng vào tù. Họ không phải là những trường hợp ngoại lệ. Họ chỉ là những người được chúng ta nhận ra dễ dàng hơn thôi. Từ ngàn xưa, con người đã nhận thấy rằng cuối con đường hạnh phúc là sự đau khổ.
Làm cách nào để giải thích hạnh phúc là mầm mống của đau khổ và ngược lại đau khổ là mầm mống của hạnh phúc?
Có giả thuyết cho là con người bị đau khổ vì đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ. Có thể là chính họ đi tìm hạnh phúc mà không hiểu hạnh phúc là gì? Ngay vào lúc hạnh phúc có sẵn trước mặt, nằm trong tay mà cũng không biết, vẫn đi tìm!
Cuộc đời luôn luôn là sự phối hợp thật linh động giữa hạnh phúc và đau khổ. Có ai tránh ra khỏi sự buồn rầu và sự chết. Không có cái hạnh phúc nào là hoàn hảo. Thí dụ, có những sự kiện vẫn được xem là hạnh phúc như sau:
- Người cha sau bao nhiêu năm mơ ước có được một đứa con. Hôm nay tuổi đã già, đầu đã bạc mới đón nhận được đứa con của mình trên hai cánh tay. - Người mẹ nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa con mới sinh ra sau bao nhiêu ngày giờ mang nặng đẻ đau.
Những hình ảnh hạnh phúc này đều đi ra từ những cơn đau dài. Thượng đế hình như có cách để đưa đến tận tay những người đau khổ những món quà quí giá.
Có nhiều con đường để đi tìm hạnh phúc. Xã hội Tây Phương giàu có về vật chất, phương tiện và cơ hội cho nên người Tây Phuơng nhắm vào các khía cạnh tích cực của cuộc sống khi đi tìm hạnh phúc. Họ cố gắng tạo ra thật nhiều hoàn cảnh để vui chơi và làm giảm thiểu các điều đau khổ, bận tâm ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Người Á Đông tìm đến hạnh phúc tựu chung với tính cách tiêu cực. Sự chịu đựng, sự kiên nhẫn, sự vô vi, sự thầm kín để tạo cái vui bằng cách gói ghém, che phủ các nỗi buồn, tiếng khóc thầm... Hoặc dùng ngay các sự buồn để phát triển các niềm vui – cúng giỗ chẳng hạn. Đi tìm hạnh phúc tiêu cực chỉ có ở các xứ nghèo và khổ, đầy dẫy những thất vọng và sự vô nghĩa.
Con người sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc nếu chỉ sống có một mục đích là để tìm hạnh phúc. Rất nhiều triết gia tên tuổi đồng ý là: “Hạnh phúc không phải là điểm đến [mục đích] mà chính là cuộc hành trình đi đến cái điểm đến đó”.
Hạnh phúc cũng có khi được đồng hóa với sự tư hữu – những gì mình có (vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, danh vọng, xe mới…). Đau khổ thì đồng nghĩa những gì mình không có hoặc đã có mà bị mất đi (thân nhân hoặc bạn hữu của mình qua đời, cháy nhà, mất của, mất việc…). Sự “mất” hoặc “còn” là chuyện nằm ngoài tầm tay của con người. Ngoài ra nếu nhận xét cho kỹ, chẳng có mất gì cả. Tất cả mọi vật, mọi sự đều tìm cách trở về cái chỗ nguyên thủy của nó. Nói một cách khác là mình không làm chủ cái gì hết. Tất cả đều là của mình một cách tạm thời, giai đoạn. Chỉ có một điều làm cho mình cao cả hơn người khác là làm tròn bổn phận của mình. Khi sự vật còn đang ở trong tay thì mình nên có bổn phận phải chăm sóc và thương yêu; hay ít ra đừng làm cho nó hư hao. Y hệt như mình đối xử với căn phòng mình ở tạm qua đêm của khách sạn. Mình sẽ trả lại căn phòng cho chủ khách sạn ngày hôm sau. Nhưng hôm nay mình vẫn có bổn phận giữ gìn nó ở trong tình trạng tốt (đó là chưa nói đến chuyện không muốn bị trả tiền phạt!)
Chúng ta chỉ có điên hay ngớ ngẩn mới mong thân nhân và bằng hữu mình sống mãi không chết. Khi ông cụ tôi qua đời, trong lúc việc chôn cất đang tiến hành ở nghĩa trang, Thầy Thích Minh Mẫn có nói một câu mà tôi thấy rất chí tình:
“Ở cái thế giới nầy tất cả đều tạm thời cả. Không có gì là vĩnh cửu. Bố con không chết, mà bố con “đi về”. Đi về cõi xa, nơi đó không có đau khổ và buồn. Gia đình con buồn nhưng cũng đừng buồn quá. Như vậy bố con sẽ không đi về được mà hồn cứ bị vương vấn ở cái cõi tạm này vì sự thương lụy của gia đình con. Không biết đến bao giờ mới đi được!”.
Phật giáo cho rằng nguồn gốc của mọi sự đau khổ là sự thèm muốn. Muốn được nhiều mà chỉ nhận được ít thì sẽ đau khổ. Như vậy muốn có hạnh phúc và tự do thì mình chỉ mong muốn một cách đơn giản, không quá đáng. Nếu không, sự sống sẽ chẳng khác gì đi làm nô lệ. Tự đưa thân thể và cuộc đời mình cho người khác điều khiển và kiểm soát. Mọi người nên sống một cách thanh đạm, vừa phải giống như đang ngồi ở trên bàn tiệc. Người ta dọn món gì thì mình tùy nghi dùng món đó trong giới hạn của mình. Không nhìn qua bàn khác để xem bàn khác có những cái gì mình không có rồi đòi hỏi! Hãy lấy một ít để đủ dùng khi nó đang ở trước mặt mình. Không cần phải phàn nàn gì cả! Cái thái độ này cũng nên được đem áp dụng cho các vấn đề gia đình, tiền bạc và danh vọng… Chúng ta sẽ thấy thảnh thơi, yên tâm.
Khi gặp phải chuyện không vui; chẳng hạn như con cái khó dạy, công việc làm khó khăn… mình phải cố gắng chịu đựng rồi tìm cách tốt nhất để giải quyết. Có than vãn thì cũng chẳng có ai thật lòng bận tâm thương xót bởi vì chính họ cũng có các khó khăn tương tự. Trong một vở kịch, vai trò phải đóng theo câu chuyện được viết; chứ không có trường hợp câu chuyện phải theo người đóng kịch. Vở kịch ngắn, đóng ngắn. Vở kịch dài, đóng dài. Người đóng cố gắng làm tròn vai trò của mình. Để người khác đóng vai trò của họ. Khi phải đối phó với một chuyện buồn, không để chuyện buồn hủy diệt mình mà phải nghĩ là sự thương lụy, buồn rầu có thể làm hại sức khỏe, hại gia đình và tài sản của mình. Xem một tin buồn như chuyện phải lưu tâm là đủ rồi. Cứ tạm nghĩ đến cái chết của người khác để mình thấy cảm ơn trời đất còn cho mình sống; và để bớt đòi hỏi một cách vô lý.
Những gì trong tầm tay của mình mà có thể làm được cách dễ dàng thì cũng không nên kiêu ngạo, tỏ ra quan trọng. Mục đích là chỉ muốn đầu óc được thảnh thơi. Muốn như vậy, chỉ có cách duy nhất là không cần can dự vào những chuyện gì nằm ngoài tầm tay, ngoài sự kiểm soát của mình.
Cái tâm không yên, bởi vì cứ tưởng là người khác có ý định nói xấu hay sỉ nhục mình. Có biết đâu chính vì sự vội vàng, thái độ hoặc cảm nghĩ của chính mình đã làm mình kết luận như vậy.
Nói tóm lại, nếu không cần tiền, không cần danh vọng, không mong muốn cao vọng gì cả thì chúng ta sẽ là người sống hạnh phúc nhất trên quả đất này.
Trần Văn Giang
Thiên Thư
13-04-2009, 09:56 AM
Luật cho người thay thế
(Nhạc và lời: Hamlet Trương)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=04Rtm1gYxg
Anh đã kể cho em nghe về anh ngày hôm qua chưa nhỉ
Anh thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn
À, à không. Anh phải chọn cho mình phog cách của người cô đơn
Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng không có ai để đi cùng xem phim hoặc lê la hàng quán
Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán…
Rồi đến khi anh tìm thấy một nửa của mình, anh cũng đồng thời tìm thấy em
Khi thì không có ai, khi lại có quá nhiều…
Nhưng trong tình yêu thì mình nên dành tất cả cho một người duy nhất.
[Sing]
Nhìn thật sâu vào trong đôi mắt em, biết em đã yêu đã thương từ lâu rồi
Thường quan tâm hôm nay anh ở đâu, đầu tóc cắt chưa hay đang còn đó.
Nhưng em ơi không cần như thế anh đã trao tiếng yêu anh về người khác
Và mong em sẽ thôi vu vơ hờn trách khi chờ tin.
Anh đã có người yêu rồi, anh đã nói với em hàng ngàn lần câu ấy
Và em cũng đã hàng ngàn lần gật đầu chấp nhận
Anh thật sự thích em, nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau em nhé!
Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích
Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi
Anh sẽ làm bạn trai của em, đó là quyết định sau cùng
Chúng ta sẽ trở thành những người thay thế.
Mà anh có luật đấy nhé, đó là người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế.
Kìa, chưa chi mà em đã vội gật đầu
[Sing]
Dành cho em một nơi trong trái tim, giống như cám ơn tiếng yêu người chân thành
Gần bên em đôi khi anh thấy vui, vì những lắng lo em trao tặng anh
Thôi xem như bây giờ anh muốn bên cạnh em những khi anh cần chia sớt
Mà anh tin rằng chúng ta sẽ không thề đi chung một đường
Em cũng đừng đứng trước sân nhà anh hàng giờ để gặp anh và nói với anh câu em nhớ anh
Anh cũng nhớ em, nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho người anh yêu
Em đừng buồn hay khóc, mà hãy dành thời gian cho người đang theo chân em mỗi ngày kìa
Anh thấy ánh mắt của anh ta nhìn em rất ấm áp
Chúc mừng sinh nhật em ngày hôm này nhé.
Anh thật sự muốn ở bên cạnh em, nhưng anh muốn tạo cơ hội cho anh ta và cho cả chính em nữa
Chúng ta đã có luật, anh sẽ tôn trọng điều đó, và em cũng vậy nhé… happy birthday
[Sing]
Từng bước cứ bước với những dối trá em vẫn tin vẫn yêu vẫn mong anh về
Gần bên em sau bao nhiêu yêu thương đam mê với một người là người hôm trước
Từng bước cứ bước với những tính toán anh nào hay trái tim của anh lỗi nhịp
Và đôi khi anh mong anh mơ anh suy nghĩ mãi về một nơi có em.
Và khi anh biết anh bắt đầu có cảm giác yêu em
Anh phải tự nhủ lòng mình rằng chúng ta phải dừng lại
Anh không thể rời bỏ người anh yêu dù khá nhiều thời gian trong ngày anh đã dành để suy nghĩ về em.
[Sing]
Dù hứa sẽ mãi giấu kín nỗi nhớ em vào sâu bóng đêm những khi bên người.
Ngần ấy yêu thương sau bao yên vui sẽ luôn là ngần này đau….
Thôi Người ơi chẳng níu chẳng kéo thêm làm chi giấc mơ qua rồi
Về đi em, em ơi em đi bên anh sẽ luôn là ngần này đau xót
Mình kết thúc nhé chẳng níu chẳng kéo thêm làm chi giấc mơ qua rồi
Về đi em em ơi em đi bên anh sẽ mãi là người thay thế thôi.
Anh đã tự nhủ người anh yêu là người tốt nhất trên thế giới
Thế nên anh không cho phép mình có thời gian tìm kiếm
Bởi vì nếu anh tìm kiếm, anh sợ sẽ tìm thấy một người tốt hơn
Chào em, Người Thay Thế của anh.
Chúc em hạnh phúc, em nhé !
Thiên Thư
17-04-2009, 09:18 PM
18/04
Trở về nhà sau buổi học, cảm thấy người uể oải và mệt mỏi ... bài học sáng nay dường như cũng chẳng nhập tâm vào đầu là mấy ... toàn là những con số với những từ ngữ chuyên ngành kế toán khiến đầu muốn vỡ tung ...
Tự dưng bây giờ thèm có một cơn mưa ...
Tự dưng bây giờ thèm được đi uống cafe ... chỉ một mình thôi và đừng ai quấy rầy ... góc quán yên tĩnh của mình, không gian của mình ... mình vẫn cứ có sở thích đó mỗi khi lòng chùng lại, mỗi khi buồn hay mỗi khi mệt mỏi ...
Vừa mới đọc được 1 bài viết về cafe đen và cafe sữa ... thấy hay ... cô bé đó có 1 vài sở thích giống mình, cũng học cùng chuyên ngành ... và có 1 cái tên rất hay, rất mạnh mẽ... là 1 loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời
Mỗi khi đi uống cafe, mình vẫn chỉ uống cafe sữa ... cũng đã một vài lần mình thử uống cafe đen, nhưng lại không thích nổi ... cafe đen khi uống thì chắc chắn là sẽ đắng rồi, nhưng đằng sau cái đắng đó thì lại là dư âm ngọt ngào ... còn cafe sữa thì khác, uống vào sẽ là cảm giác trộn lận giữa cái đắng và ngọt, cái bùi bùi của sữa và cái đăng đắng của cafe, và dư âm để lại sau đó vẫn là cảm giác ấy ... vẫn là sự pha trộn giữa ngọt và đắng ... người khác có lẽ sẽ cảm nhận khác đi, mỗi người mỗi ý ... Có lẽ vì mình đã quen uống cafe sữa rồi nên mình không thể uống cafe đen được ... Giống như cô bạn đó có viết rằng : "Khi ai đó đã quá quen với việc uống cafe đen thì sẽ không thể uống cafe sữa được, và ai đó uống cafe sữa quen thì sẽ không thể uống được cafe đen. Không thể. Tất cả vẫn là vậy không thể thay đổi được." ...Ừ đúng là vậy, cũng giống như em luôn thích cafe sữa, còn anh luôn thích cafe đen ... giống như khi anh uống cafe sữa của em, anh sẽ chê rằng "ngọt quá", còn em khi uống cafe đen của anh, thể nào cũng nhăn mặt lại và phán "đắng quá"...dù thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã quen với một mùi vị , một quan điểm nào đó ... ừ, đơn giản chỉ là thói quen nhưng là thói quen không thể thay đổi được ... giống như cái suy nghĩ anh là cafe đen còn em là cafe sữa ấy, tự nghĩ rồi lại tự cười một mình ... em vẫn là em và anh vẫn là anh, cafe đen vẫn là cafe đen và cafe sữa vẫn là cafe sữa ...
Con người vốn hay dựa dẫm, đặc biệt là con gái ... những lúc bế tắc, những lúc mệt mỏi, chỉ muốn có một ai đó để chia sẽ, có một ai đó để dựa vào, hay đơn giản hơn là chỉ ngồi đó nghe mình nói ... mình cũng đã nhiều lần như thế, mình cũng may mắn vì có những người bạn luôn lắng nghe, và cho mình những lời khuyên hay ... cũng như luôn cho mình những cơ hội để có thể định hướng lại cuộc sống ... thật lòng, cảm tạ số phận vì đã cho mình những người bạn ấy ... vì thế, dù đôi khi bản thân mình có bị mệt mỏi 1 chút, nhưng là bạn đang trong tình trạng "khẩn cấp" thì mình vẫn luôn vì bạn ... giống như mỗi khi đi đón bạn, nhìn dáng bạn nhỏ bé đứng 1 mình, mình thấy thương quá đỗi ... nhiều lúc chợt nghĩ, có khi nào mình cũng như thế, và khi đó, liệu có ai như mình bây giờ, vội vàng chạy đến bên cạnh bạn hay không ? ...
Con gái thì thường hay thích tâm sự với Mẹ ... đêm qua, con bé nhắn tin cho mình, bảo rằng nó "đang sợ vì thấy tương lai mờ mịt quá, không nhìn thấy được...muốn tâm sự với Mẹ mà không được" ... con người ai cũng có ít nhất một lúc như thế này ấy nhỉ ... Mình với Mẹ vốn dĩ đã không hợp khẩu, không hợp quan điểm nên mười lần nói chuyện là y như rằng hết 8,9 lần là cãi nhau, và sau đó là đường ai nấy bước, quan điểm ai nấy thờ ... Mình cũng đã thử nhiều lần đối thoại với Mẹ, nhưng không thành ... và lần gần đây nhất, nó khiến mình hiểu rằng, cuộc sống của mình mình phải tự định đoạt lấy, không ai có thể cứu hay giúp đỡ mình ngoại trừ mình cả... phải tự thân vận động, nếu không thì chỉ có thể là buông xuôi ...
Con người vốn hay cố chấp, và mình cũng không ngoại lệ ... nhưng gần đây mình đã cố gắng thay đổi ... mình vốn chỉ thích đen và trắng, nhưng gần đây cũng cố gắng thêm vào cuộc sống những gam màu mới, như xanh, vàng, tím, hồng ... với những mong cuộc sống sẽ khác đi ... nhưng dường như số phận vẫn có lối đi riêng của nó ...
Mình nghe ở đâu đó câu nói "người yêu người, sống để yêu nhau" ... mỉm cười, từ bao giờ quan niệm tình yêu trong mình cũng thay đổi dần ... mình tìm ra những điểm tốt của họ, và cả điểm xấu .... những điều xấu đó không nằm trong "black list" của mình thì có thể chấp nhận được ... và học cách yêu con người không hoàn hảo ... Anh cũng ko phải là người hoàn hảo, và em cũng không ... chúng ta cũng giống như những cái vòng bị khuyết trên tay chúng ta, mãi mãi không bao giờ có thể tròn trĩnh được, mãi mãi không bao giờ mất đi chỗ khuyết ấy ... cũng giống như lật ngang, lật dọc thì cái vòng nó vẫn là cái vòng ... 2 đầu của nó, anh cho nơi nào là bắt đầu thì đó sẽ là nơi bắt đầu, anh cho nơi nào là kết thúc, thì đó sẽ là điểm kết thúc ... Khi người ta yêu nhau thì có hàng vạn lí do để yêu nhau, và khi người ta yêu nhau, người ta sẽ có đủ lòng bao dung cho mọi thứ, và khi người ta yêu nhau, người ta sẽ có thể làm cho nhau được nhiều hơn những gì người ta tưởng tượng ra ... em vẫn luôn tin rằng, chỉ cần tình yêu còn tồn tại, thì mọi thứ đều có thể ...
Em,
...đang cố gắng tập trung tất cả chỉ để cho một mục tiêu duy nhất ...
Nhưng dường như ... cái giá để trả hơi đắt ...
Thiên Thư
23-04-2009, 03:37 AM
Thời gian là một ông thầy vĩ đại, nó dàn xếp êm thấm tất cả mọi chuyện !!
Thiên Thư
26-04-2009, 12:22 AM
Sống chậm
http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=1615&id=._eOoxA_a7eOeuRKVLb9ixlNHw--
Buổi sáng cô đồng nghiệp chào anh bằng câu hỏi: “Chiều qua bắt gặp anh chị nắm tay nhau đi đâu?”. Anh cười tủm tỉm: “Vợ đưa anh đi học”. Sau câu trả lời thật thà ấy cả phòng trố mắt rồi rú lên, kẻ khóc người cười…
… Có tên “lưu manh” còn hát véo von: “Hôm qua anh đến trường, vợ dắt tay từng bước ớ ơ”.
Anh cả của phòng lên tiếng: “Thế đã là gì, cuối tuần nào cũng thấy đôi chim non này người cầm làn, kẻ cầm ô thong dong bên nhau đi chợ, làm cả xóm quanh đó phục lăn như bi”.
Anh bật cười và kể lại các cảnh mọi người có suy nghĩ rất khác vợ chồng anh. Hôm họ đang đi bộ, một bác xe ôm gọi với theo gạ gẫm. Anh bạn vô tình gặp còn thương hại bảo lên xe anh chở về cho đỡ mệt.
Anh cùng phòng phẩy tay, chế giễu: “Dồi ôi! Sờ đầu xem tăng đến 39 độ chưa? Đi học hai cây số mà chàng nàng cuốc bộ, hai xe máy đời mới thì vứt xó ở nhà. Thời buổi này, từng giờ từng phút là quý giá, chú em âm lịch quá!”.
Anh cười xòa: “Vợ em còn tranh thủ tạt qua chợ mua đồ ăn, kết hợp tập thể dục nữa”.
Cô đồng nghiệp chưa hết ngây thơ: “Xe hỏng, hết xăng hay tiết kiệm mà phải khổ thế ạ?”.
Anh thong thả: “Ừ, anh đang tiết kiệm từng giờ từng phút ở bên vợ. Một ngày đi làm, xa nhau mười tiếng anh đã sốt hết cả ruột. Đi bằng xe máy anh chỉ được ngồi bên vợ có năm phút còn đi bộ bọn anh tha hồ kể chuyện, tâm sự trong hẳn nửa giờ. Quý lắm!”.
Anh trưởng phòng chép miệng: “Lãng mạn của hai vợ chồng nhà này chia cho cả phòng mình dùng một năm chẳng hết”.
Họ hợp nhau ở cái quan điểm sống chậm. Trong khi xã hội ngày một nô nức, cuộc sống cũng theo đó mà tạo guồng quay sống vội cho kịp thời thế, thì ngày lại ngày, anh càng thấy tư tưởng sống chậm của mình là hợp lý.
Khi ai ai cũng luôn miệng nói mình bận, mình cần phải làm thật nhanh, đi bằng phương tiện gì cho tiết kiệm thời gian thì hẳn chuyện tình cảm của họ cũng mau qua chẳng để lại tì vết trong trái tim mỗi người.
Anh chị cảm nhau, cũng vì từ từ tìm hiểu để rồi tâm tư cứ ngấm dần, nén đầy cõi lòng, sau đó họ mới cưới nhau không hấp tấp vội vàng.
Anh lấy vợ khi tuổi đã chín chắn, không quá cằn cỗi và lại càng không phải cái thủa nông cạn, hời hợt. Khi tìm được chị, hiểu chị, anh biết rằng mình đã chọn đúng. Người ấy giống anh ở điểm trọng nghĩa tình, không quan trọng chuyện bạc tiền trong nhân gian. Vì thế dù sống đơn giản song họ luôn có cảm giác hạnh phúc khi bên nhau.
Có người kể với anh, nhà họ thường “tùy nghi di tản”. Mỗi người ăn sáng một nơi cho tiện, cho nhanh, thậm chí có nhà còn “di tản” cả bữa tối. Anh thấy tiếc cho họ, không được thưởng thức những phút giây tuyệt nhất của gia đình.
Vợ anh thường đi chợ vào buổi sáng trước khi đi làm, hoặc chiều sau khi tan sở. Thức ăn được chị tính toán tròn trịa làm sao cho vừa hai bữa một ngày, ít khi chị để lưu cữu sang hôm sau, vì trưa họ đều ăn ở cơ quan nên bữa sáng, tối cần tươi ngon, nóng sốt và đủ chất. Mâm cơm của chị không quá cầu kỳ nhưng họ mải mê trò chuyện, anh cứ uống no ánh mắt, ngắm say nụ cười của chị thì những “đồ nhắm” kia đều là lý tưởng.
Hàng tối anh chị vẫn rủ nhau chạy, đi bộ tập thể dục chăm chỉ. Chẳng thế mà sau ngày cưới, anh nom khỏe mạnh hơn, người rắn rỏi chắc như nắm cơm và hình như chị chưa phải chăm anh buổi ốm nào. Tinh thần anh lúc nào cũng lạc quan, phơi phới.
Sau giờ làm họa hoằn anh mới cùng bạn bè liên hoan, còn lại đều mau chóng về nhà để gặp vợ, để nghe câu hỏi: “Hôm nay có gì vui không anh?”, là anh nói tíu tít, kể đủ mọi chuyện.
Có lẽ do đúng với câu: “Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi”, lần cô bạn thân nhờ vợ anh đến ngủ cùng một buổi do chồng cô về quê có việc, anh gật đầu mà trong lòng cứ thấy tiêng tiếc, ấm ức như trẻ con bị giật mất món quà, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Anh chị đã chọn cách sống chậm cho gia đình mình vì mỗi ngày anh được lặng lẽ ngắm vợ đảm đang, chuẩn bị cho anh bữa ăn tươm tất. Anh ưa lối sống ấy vì thi thoảng ngồi nhớ vợ anh thấy lòng khắc khoải. Anh nhớ ánh mắt mỗi khi cười lại “không thấy tổ quốc”, anh nhớ lắm điệu cười xả láng “bán giời không văn tự” của vợ, anh ghi nhớ tất cả những gì về vợ, về tình cảm của hai người để thi thoảng lục lại trí nhớ, thấy hạnh phúc, mà nếu sống gấp, sống nhanh thì anh không thể nhớ và nghĩ ra được.
Sưu tầm (Dân Trí )
Thiên Thư
02-05-2009, 03:18 AM
Khi ta mỉm cười và nói
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
(SG, 01h40p sáng 23/12/2008)
Nguyễn Phong Việt
Thiên Thư
04-05-2009, 12:40 AM
Anh...
Em sẽ nói cho anh nghe những điều em đang nghĩ, sẽ nói cho anh biết .. những gì em đang cảm nhận, và nói cho anh biết, điều gì đang xảy ra trong em.
Em không còn là một đứa con nít để rồi trong một phút bốc đồng lại có những hành động dại dột, thiếu suy nghĩ như xưa ... những gì em nhắn cho anh, em đã suy nghĩ rất nhiều ... nên hay không nên là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất ... Em thật sự không muốn rời xa anh, em không hề hết yêu anh ... nhưng em vẫn chưa quên được những ngày tháng anh ra đi, nó vẫn hằn sâu trong kí ức của em ... nó khiến em lo sợ, nó khiến em cảm thấy bất an, nó khiến em cảm thấy bất cần, nó khiến em phải giữ lại cho em một - điều - gì đó chứ không trao hết cho anh như xưa ... vì em không muốn quay trở lại là con bé yếu đuối đó nữa ...
Từ những cảm giác đó, em đã làm gì và anh đã làm gì nhỉ ? Anh nhìn em, anh hiểu những điều em đang lo sợ, hiểu những bất an trong em, anh biết em vẫn yêu anh - và vẫn giữ lại một điều gì đó cho em .... nhưng bởi vì em không có đủ niềm tin, em không có đủ can đảm hay bởi vì anh cũng đã không còn đủ nhiệt tình để giúp cho em tháo gỡ những lo âu đó, không còn đủ sốt sắng để giúp em lấy lại niềm tin như ngày xưa ? Anh quay về nhưng đã không còn là anh của ngày xưa nữa ... và em, sau những mất mát và tổn thương, em làm sao có thể là em của ngày xưa được - nếu - không - có - sự - giúp - sức của anh ... Anh im lặng vì anh không muốn làm phiền em, và em cũng im lặng vì em không muốn làm phiền anh, mình bỗng dưng khách sáo với nhau từ bao giờ thế, anh nhỉ ... Và như thế, chúng ta cất giấu vào lòng mỗi chúng ta những điều không nói với người kia ... và cứ thế, lằn ranh đó, khoảng cách đó mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một sâu ... để rồi bây giờ chúng ta lại không thể vượt qua được ...
Đó có thật sự là điều em muốn ?
Đó có thật sự là điều anh muốn ?
Nếu anh biết, xin hãy nói em nghe...!!!
Anh à,
Anh nói, anh muốn em như là em của ngày xưa, muốn những điều của ngày xưa cũ ... vậy thì em cũng nói rằng, em cũng muốn anh như là anh của ngày xưa ... Nhưng liệu rồi "ngày xưa" đó có thể trở về bên chúng ta hay không? Hay chúng ta phải tạo ra một "ngày mai" đẹp hơn và cất "ngày xưa" vào kỉ niệm, để "ngày xưa" làm kim chỉ nam dẫn lối cho chúng ta ... Chúng ta vì yêu nhau nên trở về bên nhau ? Hay bởi vì chúng ta đang luyến tiếc những điều xưa cũ đã qua đi sau một vết cắt khó lành ? Hay bởi vì chúng ta chưa tìm được ai thay thế cho đối phương trong cõi nhân gian này ? Hay bởi vì một điều gì đó mà em bây giờ không thể biết được ?
Anh à, một người khi đã bị dao cắt thì đương nhiên sẽ rất thận trọng và dè chừng khi thấy lại con dao ấy (chứ đừng nói là cầm nó lên lại và sử dụng), em cũng thế thôi.
Anh à, một ngôi nhà đã bị sụp đổ thì người ta cần phải tốn thời gian, công sức, và tiền bạc để gầy dựng lại ... không thể ngày một ngày mai là có thể có lại ... cũng không thể sau bao năm tháng mà thiếu công sức của con người lại có thể hoàn thành ... em cũng thế thôi ...
Ừ, em cũng thế thôi ... em lo sợ, vết thương ấy vẫn chưa lành nên em vẫn còn sợ khi cầm con dao đó lên ... em sợ nó lại làm em đau một lần nữa ... Và em cần anh giúp em thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ấy, giúp em lấy lại niềm tin đã mất ... những gì em đánh mất, anh không thể giúp em lấy lại được sao anh ?
Nếu anh biết, xin hãy nói em nghe...!!!
Và rồi trong thời gian qua, chúng ta đã làm gì nhỉ ?
Mỗi người quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, không còn dành cho nhau những tình cảm nữa ... những quan tâm, yêu thương, lo lắng cũng dần nhạt đi ... chẳng còn như lúc đầu ... Em hờn dỗi, anh không còn muốn dỗ dành ... Anh mệt mỏi, em chẳng thấy để động viên ... có phải bởi vì mình quan tâm đến bản thân nhiều hơn nên đã không kịp và không còn tinh ý, không còn đủ quan tâm đến đối phương hay không hả anh ? Có lẽ là như thế ...
Cùng một vấn đề, chúng ta lại có 2 hướng suy nghĩ khác nhau, phải không anh ? Anh suy nghĩ theo lối của anh và em cũng vậy ... mình không còn trao đổi với nhau nên cũng chẳng hiểu đối phương đang nghĩ gì ... cứ để cho cảm giác mệt mỏi, ấm ức trong lòng ngày một nhiều hơn ... để rồi khi nói ra, chẳng khác nào đang trách móc nhau ... và mình cũng chẳng còn cố gắng để giải quyết những vấn đề, cứ để mặc cho nó tự sinh tự diệt, hoặc giả chỉ cất nó ở đâu đó để rồi một lúc nào đó nó lại trỗi dậy ... có phải thế không anh ?
Nếu anh biết, xin hãy nói em nghe...!!!
Chúng ta đều yêu nhau, và chúng ta đều đang thả trôi tình yêu của chúng ta trên con sông thời gian và số phận ... chẳng ai cố gắng, chẳng ai kéo giữ ... Em phải làm gì bây giờ anh nhỉ ... anh nói cho em nghe đi ...
Em không biết, khi nhìn lại những trang cũ, em không thể hình dung vì sao ... đáng lẽ nó phải được kết thúc bằng dấu cuối câu thật lành lặn, nhưng cuối cùng, nó lại là dấu hỏi, bỏ lửng giữa dòng. Em không biết ! Làm sao để biết ?
Thời gian ấy, vết thương ấy, thi thoảng em chợt nhớ lại ... chỉ là nhớ thế thôi và tự hỏi, vì sao anh lại làm bức tranh ấy ố đi ... và em cũng tự hỏi, vì sao em không thể giữ nó lại bên mình ... như một giấc mơ đang giữa hồi mê mãi .. em đã không thể níu giữ nó. Em không biết !! Nếu anh biết, xin hãy nói em nghe ...
Em chỉ biết những nỗi buồn của em rất lành lặn. Nó lành lặn vì đó là nỗi buồn không phải của anh !
- o 0 o -
Thiên Thư
13-05-2009, 09:08 AM
Ngày...
Những ngày gần đây thật lạ... cảm xúc cứ thay đổi không ngừng, chẳng hiểu vì sao nữa...
Chẳng còn thời gian để mộng mơ, cũng chẳng còn thời gian để lang thang saigon...đầu với óc suốt ngày chỉ toàn các công thức tính toán và những định nghĩa hầm bà lằng lung tung thôi...hix...nhưng mà chuẩn bị bước vào kì thi cuối khoá với những điểm số giữa học kì cũng khá cao cũng an ủi phần nào...hehe...
Tuần sau thi nói tiếng Nhật, xong rồi cuối tháng lại thi viết tiếng Nhật....và sau đó là một chuỗi hầm bà lằng thi đủ thứ các môn nhé...Ôi, bây giờ mới nhớ, phải gấp rút học và ôn tập kế toán quản trị thôi...ko là tiêu mình mất :thatall:
Nhức đầu...hay cáu gắt...khó chịu....
Mình cứ căng thẳng cái đầu như thế này hoài...chẳng biết đến bao giờ thì mới được thư giãn nữa đây hixhix
4 tháng nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc...
Ôi...cố lên nào, bé con :wish:
Những ngày này tình yêu trong mình nó cứ làm sao sao ấy...dửng dưng và lạnh nhạt...yêu cũng được, không yêu cũng được...Không có cảm giác nhớ nhung, mong chờ...chỉ muốn được ở 1 mình, thư giãn và làm những điều mình thích...:flower:
Nhiều lúc tự hỏi lòng...không lẽ đã hết yêu người ấy?? Cũng không hẳn...khi nghĩ đến việc rời xa mãi mãi, vẫn thấy lòng đau...nhưng ở bên cạnh, thì lại không muốn...ôi, mình cũng chả biết mình đang muốn cái gì nữa hix :so_funny:
Hãy cứ qua thời gian này đã nhé....mọi việc sau đó sẽ tính tiếp...
...mình cũng không muốn có một quyết định vội vã nào để rồi sau này phải hối hận...
Ôi, vẫn phải cứ cố lên :yes:
Thiên Thư
28-05-2009, 08:15 AM
Ngày...
Tự nhiên em muốn chia tay...!!
Thiên Thư
05-06-2009, 08:13 AM
Ngày...
Con chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu kì thi...nếu không giúp được gì cho con, thì cũng xin đừng làm gì để cản trở con...nếu như không nói với con được những lời động viên khích lệ thì cũng xin đừng nói với con những lời như thế...
Làm ơn đi mà !!!
Làm ơn đừng để con thấy những việc con đang cố gắng, đang theo đuổi là những việc vô ích, là những việc chẳng ra gì...
Con hiểu...cơ hội thì ai mà chẳng có, vấn đề chỉ là bản thân mỗi con người ta nắm bắt những cơ hội đó là như thế nào....
Nhưng...xin Ba hãy làm ơn...hãy để cho con được cố gắng - ngay khi con còn có thể...
Làm ơn...
Thiên Thư
29-06-2009, 10:38 AM
http://i263.photobucket.com/albums/ii138/tieusite03/PhuQuoc25062009/Q19.jpg
Vậy là đã về nhà ...
.
Những ngày chỉ có nắng, gió, cát và biển...cũng đã qua..
Buồn, bực, giận hờn, ghen tức, nụ cười, nước mắt...
...
Mình đã tìm được điều mình cần tìm hay chưa nhỉ ?
Hay trong lòng vẫn còn treo lơ lửng những cảm xúc không tên..?
.
Khác !
.
Mỗi một con người là một bản thể khác biệt...bạn chỉ có thể thấy, không thể thay đổi, cũng không thể làm gì khác được...chỉ có thể tự hỏi lòng rằng...liệu bạn có thể cố gắng hay không?...cố gắng dung hòa...hay là bởi vì thời gian dần qua đi, người ta dần trở nên thân quen nên những yêu thương ngày xưa cũng đã chẳng còn hiện hữu nữa - chỉ vì "đã quen nên không cần thiết"...
Bạn không thể nắm giữ những kí ức trong tay, không thể giữ chặt người bạn yêu trong vòng tay của bạn mãi mãi...bạn cũng không thể tránh được những cảm xúc rất "con người" dù cho lí trí của bạn có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa...
Bạn sẽ cảm thấy gì khi một lúc nào đó, bạn chợt phát hiện ra...bạn thật đáng ghét, bạn ích kỉ, bạn ghen tuông, hờn giận, bạn cư xử như một đứa dở hơi để rồi dù rằng biết bản thân bạn đang cư xử chẳng ra gì nhưng bạn lại không thể gạt nó qua một bên để có thể sửa chữa...Bạn thiếu bản lĩnh !! Bạn thả trôi bản thân bạn theo cái dòng hờn giận, ghen tuông, ích kỉ ... một cách tự kỉ ... Bạn bỗng trở nên im lặng và rút vào với thế giới riêng của bạn...rồi phần nào trong bạn sẽ thắng ? Bạn nhìn mọi thứ theo cái hướng rất riêng của bạn mà quên bẵng đi cảm xúc của người khác...bạn đang tự kỉ..đúng ko ?...
Rồi bạn sẽ như thế nào đây ?? Cho những ngày sau này...
.
.
.
Đi....cứ bước đi dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao !!
.
.
.
.
.
Từ bao giờ....từ bao giờ mà người ấy đã là "mọi người" chứ không còn là "một người" nữa ??
.
.
.
.
.
Không biết...!!...
Thiên Thư
20-07-2009, 10:48 PM
Có thể một ngay..
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
Thiên Thư
03-08-2009, 09:22 AM
Một khoảng trời bao la
Không biết rằng buông tay có phải là đúng hay không ?
Con người mãi mãi luôn phải lựa chọn .
Chỉ cảm thấy rằng nếu không ra đi , tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình ,
Khi đánh mất chính mình , tâm hồn sẽ trở nên trống rỗng ,
Không có tâm hồn, làm sao có thể cảm động vì một thứ gì khác được ?
Gió thổi qua một vùng trời bao la ,
Những ngôi sao trên cao cứ như sắp rơi xuống .
Tôi đặt lòng tay lên tim mình ,
Miễn cưỡng bắt bản thân mình đừng nên quay đầu lại .
Mây bay qua một vùng trời bao la ,
Cho đến phút cuối rồi cũng bị ánh mặt trời xuyên qua thôi .
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ,
Tự nhủ với mình đâu cần phải khổ sở như vậy .
Khi tôi vẫn còn thấy đau , cũng như chưa từng thấy hối hận ,
Giải phóng mình bằng một suy nghĩ ,
Chưa có một ai có thể khiến tôi vui như anh đã làm ,
Thôi thì hãy tha thứ cho giây phút lời hứa đổi thay ,
Thôi thì hãy tha thứ cho cái tình yêu như trò đùa trẻ con hiếu động .
Gió thổi qua một vùng trời bao la ,
Những ngôi sao trên cao cứ như sắp rơi xuống .
Có khi đã phải vượt qua sông sâu núi thẳm ,
Phải đi rất lâu mới tìm thấy được lối ra .
Mây bay qua một vùng trời bao la ,
Cho đến phút cuối rồi cũng bị ánh mặt trời xuyên qua thôi .
Có lúc vì phải chờ đợi thật lâu ,
Mà đã giúp người ta tỉnh giấc để trưởng thành .
Hồi ức càng đẹp càng khiến người ta thấy cô đơn ,
Kiên cường càng lâu , người ta càng cảm thấy nặng nề hơn .
Những đêm dài không ngủ hay ta cứ mãi gối đầu lên những giấc mộng cũ ?
Khi đó ta đã làm gì , bây giờ có khi nào ta lại giống như vậy nữa chăng ?
Quay lại vẫn thấy một vùng trời bao la ,
Bao la đến nỗi khiến tôi như lạc lối .
Con người cần phải thật dũng cảm ,
Mới có thể được tự do , mới có thể trở nên thật “bao la” .
Bây giờ tôi buông rơi được tất cả là rất đúng ,
Chiếc ôm nồng ấm như thưở ban đầu là rất đúng ,
Trong cuộc đời mình, ta sẽ biết những lúc nào ta nên làm những gì .
Cho dù không có kết quả ,
Cũng đã có một thời vui vẻ ,
Cho nên hồi ức sẽ không còn là một gánh nặng trên vai ta . . .
Thiên Thư
22-11-2009, 10:03 AM
Ngày...
Hôm nay SaiGon lại lạnh hơn những ngày đã qua..
Dự báo thời tiết nói rằng năm nay trời lạnh sớm hơn mọi năm những 1 tháng..
Ở Sapa có tuyết...nhiệt độ ở khắp nơi đều giảm...
...thằng em kết nghĩa lúc chiều ngồi chat với mình, nó bảo Ban Mê lạnh lắm 2 à..chỉ 15 độ...
Mình muốn nói với nó rằng...ở Saigon chưa đến 15 độ...nhưng còn lạnh hơn cả Ban Mê...đơn giản chỉ bởi vì 2 đang lạnh, rất lạnh...
2 đi ngoài đường..không mặc áo khoác...để rồi run người...
..đầu óc 2 lạnh...tê tái...các giác quan cũng tê liệt đi, không suy nghĩ được gì cả...
..vậy mà nước mắt vẫn cứ lăn lạnh lẽo trên gò má...
Ngày...
Em lang thang khắp SaiGon mà vẫn chẳng thể tìm thấy anh...em gọi tên anh nhưng trả lời em là một sự im lặng đến tàn nhẫn..
Em như một kẻ lạc loài...em lạc loài, em đơn độc trong chính tình yêu của mình...
Em từng ví anh là ánh mặt trời của em...và vì anh là ánh nắng mặt trời nên dù cho trái tim em có lạnh lẽo cách mấy thì anh cũng sẽ có cách để sưởi ấm cho em...em đã không thể nào trốn khỏi tình yêu đó của anh...để rồi giờ đây, nỗi đau trong em cứ dày vò, dằn xéo trái tim em..
Em tự lừa dối bản thân mình..tự phỉnh nịnh mình bằng tất cả những kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc của hai chúng ta...
Em đi qua từng kỉ niệm...để được nhìn thấy anh trong kí ức...
Anh vẫn ở gần bên em..
..nhưng đôi bàn tay không còn ấm nữa..
..nhưng ánh mắt anh không nhìn em trìu mến nữa...
..nhưng vòng tay anh không còn ôm em nữa..
..nhưng em không còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nữa..
Mình đi bên nhau cứ như 2 người xa lạ ...
Vài câu nói bâng quơ..vài câu tựa hồ xã giao..để đến 1 ngã rẻ, mỗi người một hướng sau một lời chào ngắn ngủi..
Em về với căn phòng nhỏ của em..
Em về với góc tối của em..
Chỉ có ánh sáng phát ra từ cái laptop và chỉ còn tiếng gõ lọc cọc của em..
Em tự nhủ với lòng..
ngày mai em sẽ thức dậy và sẽ thôi không nghĩ về anh nữa
ngày mai em sẽ thức dậy và sẽ tập sống một mình - không anh nữa
ngày mai em sẽ thức dậy và dù tình yêu của chúng ta còn hay không còn...em cũng sẽ sống thật tốt....
ngày mai em sẽ thức dậy và sẽ trang điểm thật đẹp..sẽ đi xin việc làm..sẽ đi phỏng vấn..sẽ bắt đầu một cuộc sống mới...
Em sẽ làm được rất nhiều, nhiều nhiều thứ nữa...
Em sẽ làm được mà !!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.