PDA

Xem đầy đủ chức năng : It’s never too late for a happy ending



Panda Pipot
07-01-2009, 01:29 AM
It’s never too late for a happy ending

Author: Panda Pipot / nvincible [P]anda
Status: sắp hoàn thành
Genre: [I]empty
Rating: K - dành cho bất kỳ ai thích đọc truyện.
Summary: tớ sẽ không nói, tuỳ bạn nghĩ và cảm nhận nhưng đoạn đầu khá khó hiểu và cứng.

___o O o___

_Này, nhanh lên, cả đội đang chờ mày đấy! – Cái Linh gào ầm lên làm cho mấy đứa đứng trước cửa lớp nó giật mình ngó vô.

_Tao đau đầu nên không tập được. Mày xin phép thầy cho tao nghỉ buổi hôm nay đi. - Vừa nói, Ngọc nhăn nhó trông thật thảm hại.

_Mệt? À không… Đau đầu? Đùa vừa thôi bà cô của tôi ơi! Đầu giờ có sao đâu mà bây giờ lại thế này? Nếu mệt thì xuống phòng y tế đi…

_Đầu giờ là đầu giờ. Sao mày cứ vặc này vặc nọ thế? Mày còn linh tinh nữa là tao nghỉ luôn giải đấu này đấy.

_Gì??? Mày thử nhắc lại lần nữa xem nào. – Cái Linh trợn ngược mắt lên.

_Tao bảo là nếu mày còn tiếp tục đứng đây và cố tình làm thủng màng nhĩ của tao thì tao sẽ không tham gia giải đấu này nữa! - Ngọc gắt.

Hơi ngập ngừng vì biết tính của con bạn thân: ‘Nói là làm’ với lại nó còn là linh hồn của cả đội, nếu không có nó thì giải này cả đội sẽ ê mặt với cả trường mất thôi!

Im lặng… Nó nói, có phần dịu giọng hơn vừa nãy:

_Thôi được, tao xuống tập đây. Có gì thì trưa qua nhà tao, ngồi nói chuyện. Không thì tao qua nhà mày… Okie?

Ngọc gật đầu nhè nhẹ. Linh thấy con bạn không nói gì nên liền chạy xuống phòng thể thao.

Lát sau, khi tất cả học sinh đã xuống phòng thể thao chỉ còn một mình Ngọc ở trong lớp gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Nó khóc, đôi vai nó run lên. Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó khóc, khóc như muốn trút hết buồn bực trong đầu óc của nó ra nhưng không thể… Mọi vật đều im lặng như để nó có không gian riêng…

___o O o___

_Nguyên! Mày kiểm tra các lớp dãy hành lang bên kia nữa là xong. Tao xong việc rồi, về trước đây! – Quân vừa nói vừa chỉ tay sang hành lang có trồng mấy cây nguyệt quế.

_Okie. Bye.

Nguyên đáp gọn rồi phóng vụt đi, không để Quân nói thêm lời nào. Còn Quân thì quá quen với thằng bạn nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi.

___o O o___

@All: Cho xin comm rồi post tiếp!

sunshine9
07-01-2009, 04:28 PM
ủa sao hok viết típ vậy bạn post có nhiu đây sao coi ít quá bạn ơi , cố gắng post típ nhé bạn cám ơn bạn nhìu

Panda Pipot
08-01-2009, 06:25 AM
Ngọc vẫn trong lớp - một mình. Có phần hơi nín nhưng vẫn khóc vì có lẽ xung quanh quá yên tĩnh. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó. Đáng lẽ nó phải ngẩng đầu ngay để biết được kẻ làm phiền mình. Nhưng không, Ngọc vẫn gục mặt xuống bàn. Có lẽ nó không còn khóc nữa.

Một giọng nói vang lên:

_Này nhóc, cho dù nhóc đang khóc hay đang cười thì nhóc cho anh xem thẻ trực nhật đã.

Im lặng...

Bỗng, Ngọc ngẩng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của đối phương...

Không khí im lặng lại bao trùm...

Một lúc sau...

_Em… em… là Ngọc phải không?

Ngọc gật nhẹ.

Tiếp tục với cái giọng trầm, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có vẻ rất hồi hộp:

_Em… Sao em không… không… xuống tập?

_Chuyện này có liên quan tới anh không?

_Àh… Anh thấy hơi lạ…

Ngọc nhìn đối phương vẻ dò hỏi:

_Lạ…? Lạ là sao anh?

_Uhm… Vì… vì em là đội trưởng mà…

Ngọc cười khi mặt vẫn còn nước mắt:

_Hôm nay em xin nghỉ… Mệt quá anh ạ.

Kẻ làm phiền kia cảm thấy hắn không nên ở đây nữa nên vội nói:

_Thế thôi nhé. Anh phải đi đây. Chào em.

Nói rồi, hắn qua mặt đi ra phía cửa lớp. Bỗng…

_Anh Nguyên…

Hắn giật mình. Trong đầu hắn lúc này tuôn ra một lúc cả tá câu hỏi kiểu ‘Tại sao Ngọc lại biết tên mình?’, ‘Tại sao tự dưng Ngọc lại gọi mình?’, ‘Tại sao…?’, ‘Tại sao…?’ và ‘Tại sao…?’

Vẫn giọng của Ngọc nhưng lần này có vẻ hơi ngờ ngợ:

_Anh Nguyên…?

Nguyên lấy lại bình tĩnh, quay lại hỏi:

_S… sao em?

Ngọc hơi ngập ngừng:

_Anh… anh… có rỗi không?

Nguyên nói, thoáng ngạc nhiên:

_Àh… uhm… có.

Ngọc mỉm cười:

_Vậy anh đi ăn trưa với em được không?

Lần này thì Nguyên thấy thực sự bất ngờ vì Ngọc - Đội trưởng đội bóng rổ xuất sắc của trường, được bao nhiêu thằng con trai trong (và cả ngoài trường để ý) – mà lại mời nó - một thằng mặc dù khá đẹp giai nhưng chẳng được mấy ai để ý - đi ăn trưa.

Ngọc vẫn nhìn Nguyên để chờ câu trả lời. Hơi bối rối, Nguyên đáp:

_Nếu em muốn.

Ngọc mỉm cười:

_Vậy em chờ anh nhé!

_Uh. Anh cất đồ đã. Nhanh thôi.

Nói rồi, Nguyên chạy như bay lên tầng 3.

___o O o___

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
10-01-2009, 11:17 PM
Post tiếp nữa bạn nhé! Đang chờ nè.
Thaz

__FullMoon__
11-01-2009, 02:27 AM
Đọc cũng hay mà sao ngắn wa' :(

Panda Pipot
11-01-2009, 08:22 PM
Cầm chai nước của Quân đưa cho, khẽ cười, Linh tu một hơi. Quân trêu:

_Này, con gái không nên như thế đâu nhé!

Linh vừa lau mồ hôi, vừa đáp:

_He, thế thì lần sau anh mang cho em cái cốc nhé. Được không?

Quân phì cười vì câu trả lời của Linh. Dù quen Linh đã lâu nhưng Quân luôn bất ngờ trước những câu trả lời cô bé. Quân nói:

_Rồi, anh xin. Nhưng chắc chắn một ngày anh sẽ cho em không biết vặn lại anh như thế nào đâu.

_Ha ha ha… - Linh cười - Anh có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu đấy rồi không?

_Hừ, anh có đếm đâu. Nhưng…

_Nhưng lần nào em vặn lại anh thì y như rằng anh lại nói câu đó!!! – Linh cắt ngang.

_Em nhớ đấy nhé. Anh không tha cho em đâu. - Quân doạ.

_Úi, sợ quá, không dám đùa với anh nữa đâu. - Linh giả vờ sợ sệt – Mà thôi, đi ăn trưa thôi, muộn rồi.

_Okie. Đưa bóng đây, anh cất cho, em về lớp lấy cặp đi!!!

_Cảm ơn anh. – Linh cười.

___o O o___

Nguyên mở cửa tủ. Cậu cố nhét quyển sổ và cái băng tay nhưng dường như là một… thử thách! Tủ quá chật, toàn sách là sách… Cứ mỗi lần quyển sổ bị rơi ra là một lần mặt Nguyên thêm đỏ. Không phải vì ngượng (có ai đâu mà ngượng) mà vì trong lòng Nguyên đang nóng như lửa đốt.

Cuối cùng cũng xong. Ánh mắt Nguyên hướng ra phía cánh cửa tủ. Một tấm hình…

___o O o___

Sau khi Nguyên đi, Ngọc lấy tay quệt vội nước mắt. Viết gì đó lên một tờ giấy rồi kẹp vào quyển sách để bên cạnh. Xong xuôi, Ngọc dọn đò rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

___o O o___

Đó là một tấm poster hình một cô gái rất đẹp. Mái tóc xoã xuống vai, đôi mắt nâu đậm hút lấy sự chú ý của người đối diện. Trên tấm poster có ghi: “… Bích Ngọc - đội trưởng đội bóng rổ của trường XXX - sẽ tham dự lễ Noel do học sinh của trường YYY tổ chức. Vào forum của trường và đăng ký để có thể đi dự cùng Ngọc. Hạn đăng ký:…”

Nguyên cũng muốn đăng ký nhưng có gì đó chặn lại ý định này của cậu. Có lẽ là sự sợ hãi. Nhưng… nhưng sợ cái gì mới được cơ chứ???

Bỗng…

_Anh Nguyên! Anh làm gì lâu quá vậy???

___o O o___

Linh chạy vội lên lớp. Vừa tới hành lang, nó thấy thấp thoáng bóng của Ngọc. Định gọi lại nhưng thấy cô bạn có vẻ đang vội nên thôi.

Vào lớp, Linh bước nhanh tới chỗ mình. Cầm quyển sách lên, một tờ giấy rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt, Linh biết tờ giấy này của Ngọc để lại vì cách gấp tờ giấy này rất quen.

Mở tờ giấy, từng nét chữ nguệch ngoạc dần hiện ra.

___o O o___

UsA lEmOn
14-01-2009, 01:30 AM
chjện hAy muh saO im ru lun zj :cry: pOst tjp' y mà

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
15-01-2009, 12:03 AM
Sao Pipot lâu thía? Đợi mãi này...

Panda Pipot
15-01-2009, 12:14 AM
Dạo này bận quá. Thứ lỗi nha!

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
15-01-2009, 04:52 AM
Tưởng có tiếp chứ, ai ngờ :(
Ki.ra thông cảm với PP nhưng cố post nhanh lên nhé!!!

Panda Pipot
16-01-2009, 02:04 AM
Nguyên giật mình. Là Ngọc. Cậu vội vàng đóng cửa tủ lại. Quay ra nói với Ngọc:

_Anh xong rồi đây. Đi thôi.

Ngọc cười, nói:

_Okie. Nhanh lên. Có lẽ trời sắp mưa rồi.

Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Ngọc chưa thấy tấm hình Nguyên dán nhưng cậu đã lầm...

___o O o___

_Jeremy này…

_Sao em?

_Nếu em quay về nước, anh có còn nhớ đến em không? - Giọng của một cô gái cất lên, ngập ngừng nhưng bình tĩnh.

Một chút thoáng ngạc nhiên trên mặt người con trai có tên là Jeremy…

_‘Về nước’?

_Vâng, ngày mai…

_Sao nhanh vậy?

_Gia đình em có việc, hoàn cảnh hơi khó khăn nên bố mẹ em thu xếp mai 2 mẹ con về để giải quyết công việc.

_...

_Anh yên tâm, em sẽ quay lại đây, sớm nhất có thể.

Jeremy gắng nuốt những giọt nước mắt, ngẹn ngào:

_Sao em lại phải về cùng?

_Việc nhà cần có em anh ạ.

_Em hứa là sẽ về đây sớm chứ?

_Vâng, em hứa…

_Nếu phải đợi lâu quá, anh sẽ về nước tìm em…

Rồi bất chợt, Jeremy ôm chặt lấy cô gái.

_Katherine, anh yêu em…

___o O o___

_Ngọc, em nghĩ gì vậy?

Ngọc giật mình.

_Từ lúc đi xuống đến giờ, em cứ nghĩ gì vậy? Ủa… Em… lại khóc à? Có chuyện gì thế? – Nguyên hoảng hốt.

_Không sao đâu mà, em không sao…

_Thế thôi, lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa.

_Uhm…

___o O o___

_Anh Quân, anh Quân…

_Gì thế em? Mất giọng hay sao mà mà nói nhỏ thế?

Linh vừa nhăn nhó vừa ra ngồi sát cạnh Quân:

_Chúng ta gặp người quen rồi…

_Người quen? Đâu thế?

_Kia kìa… - Linh nói, vừa hất mặt ra chỗ cửa sổ có đám dây leo và treo chiếc chuông gió màu ngọc bích, vừa cười nham hiểm.

_A, thằng Nguyên, đợi anh chút nhá!

Nói rồi, Quân định ra chỗ thằng bạn thân nhưng Linh kéo mạnh lại khiến Quân suýt té ngửa.

_Em là gì vậy? Chút nữa là…

_Im. – Linh ngắt lời Quân – Anh nhìn kỹ xem ai đang ngồi với anh Nguyên kìa…

Quân nhìn lại, mồm há hốc:

_Chẳng phải là… là Ngọc, bạn của em sao?

_Đúng. - vừa nói, Linh vừa rút trong cặp ra tờ giấy mà Ngọc để lại, đưa cho Quân – Đây, anh đọc xem.

Quân nhận tờ giấy từ tay Linh, chăm chú đọc:

Linh,
Tao gặp anh ấy rồi. Trưa nay mày đi ăn một mình nhé, tao sẽ ăn trưa với Nguyên. Chiều sớm tao qua nhà mày. Đang vội nên viết xấu quá, sr nha!
Bạn
Ngọc

Ngẩng lên, Quân nói:

_Vậy là đứa này đang hẹn hò àh?

_Không.

_Vậy em nói rõ ra xem nào.

_Thôi, khi nào có dịp em sẽ kể. Anh ăn nhanh lên rồi còn về.

_Uhm…

___o O o___

_Ngon không anh?

_Uhm… Có. Em là khách quen của quán àh?

_Vâng.

_Hôm nào cũng ăn ở đây?

_Đúng. Trừ hôm nào học cả buổi chiều thì em ăn ở nhà bạn. - Vừa nói, Ngọc cầm cốc nước chanh lên uống.

_Có phải cô bạn hay đi với Quân không?

Nghe đến đây, Ngọc suýt sặc nước…

_Em làm sao thế?

_Kh… không sao. Nhưng bạn em chưa có bạn trai anh ạ.

_Nhưng anh thấy mấy lần anh thấy bạn em đi với Quân mà?!

_…

_Tên là Linh, trong đội tuyển bóng rổ nữ của trường.

_Anh chắc không?

_Hôm đi đăng ký vào đọi tuyển anh thấy cô bé đấy đi cùng em mà.

_Thế thì chết nó rồi. Trưa nay em qua nhà nó sẽ hỏi nó rõ xem thế nào.

_Đừng…

_Sao?

_Quân bảo anh giữ kín chuyện này. Em nói ra thì thằng đấy giết anh chết mất. Thương anh đi mà!!!

Ngọc phá lên cười khi thấy bộ mặt “nũng nịu” của Nguyên.

_Thôi được rồi. Vậy thì em sẽ bắt nó tự phải khai ra. Ha ha ha…

Ở góc bên kia của quán, có 2 kẻ đang theo dõi Ngọc và Nguyên chuẩn bị ra về. Mặt 2 người đó cứ nghệt ra khi thấy thái độ của Ngọc thay đổi nhanh hơn chong chóng.

___o O o___

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
16-01-2009, 03:21 AM
Có nhân vật mới àh? Xem ra sẽ thú vị đây. Tiếp nhanh Pipot ui. Iu nhắm :D

__FullMoon__
17-01-2009, 06:57 AM
Hay lúm mà ngắn wa' à , níu mùh t/g tính cho hai ng` đó iu nhau sớm dzị thì.... ._."

tecktonick
17-01-2009, 08:27 AM
=)) hồi hộp phệtọc thú vị đấy cố lên pt tip ná ban....hjhj

hoaloakentrang20032005
24-01-2009, 08:45 AM
hj`. nghe tên hấp dẫn wá, để từ từ đọc xem có hay hok đã

pé sún hay cười
26-01-2009, 11:34 PM
Em đọc thấy chuyện này cũng hay đó. Nhưng mãi mà chẳng thấy chị post tiếp. Lẹ lẹ đi chị

Panda Pipot
01-02-2009, 03:50 AM
Ngọc và Nguyên vừa ăn trưa vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng, Nguyên nhớ ra điều gì đó, hỏi:

_Ngọc này, sao em lại biết tên anh?

Ngọc giật mình, bối rối:

_Àh… uhm… Trên thẻ học sinh của anh có ghi mà…

Ngọc nói dối. Hôm nay, hết giờ học, Nguyên đi cùng với Quân xuống canteen mua đồ nên Nguyên tháo thẻ học sinh ra cho đỡ vướng. Sau đó, Quân đi kiểm tra các lớp còn Nguyên ngồi dưới canteen ăn cho đỡ đói rồi mới đi. Như vậy, khi Nguyên gặp Ngọc thì Ngọc không thể đọc được tên Nguyên trên thẻ học sinh được. Nguyên nghĩ Ngọc chắc có chuyện gì nên mới phải nói dối. Nguyên cười:

_Uh… Anh quên mất.

_Uhm. Về thôi anh, muộn rồi.

_Uh.

___o O o___

_Linh, bây giờ nói cho anh chuyên giữa thằng Nguyên và bạn em được chưa?

_Chưa.

_Nói đi mà, đi…

_Đi đâu?

_Em hay thật, có chuyện gì mà phải giấu anh?

_Chả có chuyện gì cả.

_Chả có chuyện gì thì sao phải giấu?

_Em chưa muốn nói.

_Nói đi.

_Không.

_Đi mà…

_...

_Nói nhé?

_...

_Nói đi.

_Mệt anh quá. Gì mà cứ nhặng xị lên vậy?

_Anh chỉ muốn biết thôi mà. – Quân giả bộ giận dỗi.

_Cuối cấp 3 mà cứ như con nít không bằng. Ghét!

_Em bảo ai là con nít hả?

_Bảo ai tự biết. – Linh lẩm bẩm.

_Giận rồi đấy.

_Chỉ sợ có người không dám thôi.

___o O o___

_Cảm ơn anh.

_Không có gì đâu.

_Thôi, mai gặp lại anh.

_Uh, bye em.

___o O o___

_Linh ơi!!! Có nhà không đấy? - Ngọc gọi to.

_Chuông có hỏng đâu mà phải gọi thế này? Phởn àh? - Giọng của Linh vang lên sau lưng Ngọc khiến Ngọc giật mình.

_Bà bị điên àh? Tôi bị yếu tim đấy nhé. Lần sau đừng kiểu đấy nữa. - Ngọc gắt.

Linh cười:

_Hoá ra bà cũng yếu tim cơ àh? Không tin nổi.

_Mà bà đi đâu mà về muộn vậy? Lại hẹn hò với anh nào àh?

_Điên.

_Bà điên thì có. Cho tôi vào nhà đi cái.

_Đây. – Linh vừa nói, lấy chùm chìa khoá trong cặp ra.

___o O o___

_Jeremy, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

_Mẹ yên tâm. Con ổn mà.

_Uh. Đi nhanh kẻo lỡ chuyến bay.

_Vâng, con chào mẹ.

_Nhớ là 2 tháng nữa mẹ sang đấy.

_Vâng ạ.

_Àh, nhớ gửi cho mẹ địa chỉ nhé.

_Mẹ, con ở chung nhà với Nguyên mà.

_Uh. Mẹ quên mất. Con đi đi kẻo muộn.

_Vâng, tạm biệt mẹ!

___o O o___

Nguyên về nhà, vào phòng, vứt cặp lên bàn học như một cái máy. Ra ban công, cậu nghĩ mãi về buổi trưa nay, khi cậu ăn cũng Ngọc. Hít một hơi thật sâu, cậu quay vào nhà. Bật máy tính, cậu vào forum của trường. Hơi ngập ngừng, cậu quyết định đăng ký…

@hoaloakentrang: bạn đọc xong rồi thì nhận xét cho mình nhé. Thấy Demi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=227176) bảo là hơi khó hiểu -->>> =.="

hoaloakentrang20032005
02-02-2009, 08:11 AM
hj`, thực thì mình chưa có đọc đâu. Tr. này bạn tự sáng tác ak`?
mình mượn tạm post lên diễn đàn của zing ấy. hj hj. Mọi người c~ khen hay đấy. Cố gắng fát huy nha
^^

Panda Pipot
03-02-2009, 04:24 AM
Ý tưởng giữa năm ngoái và cuối năm mới bắt đầu viết bạn àh.

hoaloakentrang20032005
04-02-2009, 07:55 AM
uk`. hình như bạn cũng rất có khiếu viết chuyện đó. hj hj. viết típ đi nha. mọi ng` mong tr. bạn lắm đó, mình c~ ủng hộ bạn lun nè, cả 2 tay lẫn 2 chân lun :D

tiếc nhỉ! trong này không có thanks nếu ko tớ thanks bạn luôn rùi, đỡ mất công cm (lười wé)

Panda Pipot
05-02-2009, 06:00 AM
___o O o___

_Anh Nguyên của cậu thế nào rồi? – Linh hỏi khi hai đứa đã yên vị trong phòng của nó.

_Có vẻ không ổn lắm. - Ngọc nói, giọng pha chút buồn và lo lắng.

_Nhưng tao cũng thấy giống trong ảnh mà.

_Tao cũng không chắc. Hôm nay tao cố gợi lại những chuyện hồi trước nhưng anh ấy tỏ vẻ chẳng biết hoặc chẳng nhớ gì cả.

_Mày nói là ‘tỏ vẻ hoặc chẳng nhớ’?

_Uhm… Không, đúng hơn là… đúng là không biết gì cả.

_Mày sao vậy? Làm sao trên đời này lại có hai người giống gần… hệt nhau và lại trùng tên với nhau cơ chứ?

_Mày… Mà tao cũng thấy lạ. Anh ấy là Nguyên… Nguyên. Tên anh ấy là Nguyên àh? - Ngọc lẩm bẩm – Là Nguyên… Là Jeremy… Jeremy Nguyên…

_Mày bị ẩm àh? Điên àh? Thần kinh àh? Có bị làm sao không đấy? – Linh lại giở cái giọng trời ghê, người chết ra và chĩa thẳng cái loa phóng thanh vào tai Ngọc.

[Không điếc mới lạ. Mà lạ thật, Ngọc có điếc đâu :D]

_Này, - Linh hạ giọng – mà mày có bảo với tao là Jeremy có anh em sinh đôi mà.

_Ừ nhỉ. Nhưng tại sao khi tao gọi anh ấy là Nguyên thì anh ấy lại nhận là mình chứ? - Ngọc trầm ngâm.

_Đúng là lạ thật đấy.

_...

_...

_Tao mượn máy tính được không?

_Uh. Cứ tự nhiên như… Mà thôi, không nói nữa.

_Cẩn thận cái mồm đấy! - Ngọc rít qua kẽ răng =.=”

_Tao nói gì đâu. Mà để yên tao đọc sách.

___o O o___

Xong rồi…! Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ là chờ đợi và chờ đợi thôi.

3 phút sau…

Có người add nick Nguyên. Là… Ngọc. Nguyên mỉm cười vẻ mãn nguyện.

- ngoc_...: chao anh
- nguyen_...: rat vui khi em add nick anh
- ngoc_...: mai anh co roi ko?
- nguyen_...: luc nao?
- ngoc_...: nhu hom nay
sau gio hoc
bua trua
- nguyen_...: uhm
chac la duoc
- ngoc_...: co gi mai noi chuyen nhe
em out day
- nguyen_...: uh
bye em
-ngoc_...: p

___ o O o___

_Tao về đây.

_Sớm vậy mày?

_Có việc.

_Hẹn hò àh?

_Chết mày đi. - Vừa nói, Ngọc vớ lấy cái gối bông màu xám và ném vào người Linh. Linh đang mải đọc sách nên “được” hứng nguyên một “mái ấm êm ái” vào đầu. Nó trừng mắt:

_Mày cẩn thận đấy.

Ngọc nói, không nín nổi cười:

_Mai tính sau. Tao về. Bye.

_Uh, tao không tiễn. – Linh lầm bầm.

___o O o___

Nguyên để máy tính và ra ban công. Cậu tưởng tượng ra ngày mai sẽ thế nào, khi được gặp Ngọc. Bất chợt, cậu nhớ lại những câu hỏi mà Ngọc đã nhắc tới, cả những nơi mà nghe như ở bên Anh vậy. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Ngọc nhận nhầm người???

___o O o___


Chắc là năng khiếu viết truyện không có liên can gì tới điểm Văn học nhỉ? Vì điểm Văn của Pipot thì… :) đọc xong điểm TB Văn thì tự nhận xét nhé :D

HK I (năm học trước): 7.9
HK II (năm học trước): 7.6
HK I (năm học này): 7.0

Buồn thế đấy!

hoaloakentrang20032005
06-02-2009, 12:27 AM
eo`
vậy mà bảo ko có khiếu ak`? tớ đầu 6 nè. tr. cũng hay wá ta. post nhanh nhé

tecktonick
06-02-2009, 01:05 AM
sặc sap post ngắn vậy tiếp đi cho nóng đang hay mà bạn

hoaloakentrang20032005
08-02-2009, 02:01 AM
ui! lâu wé ak`
bữa nào mình cũng dzô cả mà sao bạn lười post wá dzị? chăm lên chứ? để ng` khác đợi ntn a`??

Panda Pipot
08-02-2009, 03:14 AM
Linh đặt quyển sách xuống, đóng cửa sổ và cửa phòng rồi sau đó kéo mấy tấm rèm nhung màu kem khiến cho căn phòng trở nên tối đen. Khi đèn được bật thì lúc đó có một tiếng nhạc to chẳng kém gì giọng Linh lúc nãy, bài What I’ve done của nhóm nhạc nó yêu thích nhất: Linkin Park. Và nó lại yên vị ngồi xuống chiếc đệm êm ái đọc sách mà không để ý di động của nó đang rung, nhưng trớ trêu thay, nhạc chuông điện thoại lại vẫn là bài What I’ve done…

_Em làm gì từ nãy giờ mà anh gọi mãi vào di động không ai nhấc máy?

_Em xin lỗi. Em đang bận. (Hic, nghe nhạc với đọc sách mà bận!) – Linh nói vào trong điện thoại nhà (Tất nhiên là sau khi đã vặn nhỏ volume của máy tính). – Anh gọi có chuyện gì không?

_Anh chỉ muốn gặp em chút xíu thôi mà. Nếu em bận quá thì thôi.

_Không sao đâu. Mà mình vừa gặp nhau buổi trưa rồi mà anh.

_Uh, nhưng… nhưng anh quên nói với em một việc. Em gặp anh được không? – Quân ấp úng.

_Ở đâu anh?

_…

___o O o___

Ngọc đạp xe ra nơi mà nó đã từng nói cho Jeremy biết. Chợt Ngọc thấy Quân ngồi xuống chỗ bục đá đôi, cách chỗ Ngọc ngồi một thân cây cổ thụ. Một lúc sau thì… Linh xuất hiện. Ngọc có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người này.

_Anh đợi em lâu chưa?

_Ah… uhm… Anh vừa đến. Em ngồi đi.

_Chỗ này đẹp quá anh nhỉ? – Linh cười.

_Uhm… Em có thích không?

_Tất nhiên rồi. Mà anh gọi em ra đây có chuyện quan trọng vậy?

_Em… em… có thể trở thành bạn… bạn… gái của anh không?

_Sao cơ??? – Linh ngạc nhiên. - Không… Nhưng…

_Em không nhận lời cũng không sao. Nhưng anh…

_Anh để em nói hết đã.

_…

_Em cứ nghĩ rằng… - Linh chưa nói dứt lời thì có điện thoại. Linh nghe, nhưng người gọi đã dập máy (Thế gọi là nháy máy. Trong trướng hợp này thì có thể gọi là cố tình phá vỡ sự riêng tư vì người nháy máy không ai khác mà chính là… Ngọc :))

_Chết tiệt – Linh lẩm bẩm – Bà này có ẩm hay sao mà nháy máy đúng lúc này thế không biết!

_Ai gọi hả em? – Quân hỏi.

_Không đâu. Người dưng gọi lộn số ấy mà! – Linh cười.

“Chết mày rồi Linh ơi. Dám bảo tao là ‘Người dưng gọi lộn số’ àh? Đã thế tao không cho mày nói hết đâu!” (Vâng, đó là ý nghĩ của Ngọc nhưng chưa biết hành động cụ tỉ của nó như thế nào cả!)

_Em nghĩ rằng em đã là… - Linh chưa nói xong thì điện thoại báo có tin nhắn. Của Ngọc. Linh nhăn nhó mở ra xem: tin nhắn vỏn vẹn vài chữ: “Ở trường. Cứu!”

Linh hoảng hốt nghĩ là vừa nãy Ngọc định gọi điện nhưng không kịp. Nó nói với Quân:

_Em xin lỗi. Có lẽ Ngọc không được ổn cho lắm. Ngày mai gặp anh sau. Bye! - Vừa dứt lời thì nó đã yên vị trên chiếc xe đạp và chuẩn bị phóng thẳng tới trường để… vồ ếch!

Quân ngơ ngác chưa hiểu gì thì Linh đã biến khỏi tầm mắt. Cậu đành ngậm ngùi ra về. Còn Ngọc Kẻ Phá Quấy (biệt danh mới đặt) thì ngồi ôm bụng cười như con dở hơi…

___o O o___

Viết đến đâu post đến đấy nên hơi lâu :)

break_on_my_heart
08-02-2009, 06:59 AM
póc tem goài tính sau .
truyện hay đó bạn .
thể loại hơi lạ 1 tí .
nhất là hẻm có cái dzu 1 người hoàn mĩ còn người kia thì cùi bắp . ^^
thích tr. của you . post tiếp nha

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
10-02-2009, 03:12 AM
Lâu lắm mới qua.
Truyện càng ngày càng hay.
Thích lắm!!!!!!!!!!!!!!!

Panda Pipot
10-02-2009, 03:36 AM
Thz mọi người nha.
Chắc phải đợi dài dài đấy vì Pipot bận lắm ^^

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
11-02-2009, 11:49 PM
Ồ,
Chờ đợi mỏi mòn rồi...^^.....................

Panda Pipot
12-02-2009, 04:41 AM
Phải chịu thôi :D
...........

gooddythin_nd1996
12-02-2009, 06:09 AM
Panda ơi, bạn post tiếp đi nha!
mà cho tớ hỏi Nguyên chính là Jeremy đúng ko,
còn Ngọc chính là Ke.... < là gì ấy, tớ quên mất rồi ^^>
mà Ngọc quay về nước vì gia đình có chuyện, thế Nguyên quay về nước để tìm Ngọc à???

Panda ơi, bạn post tiếp đi nha!
mà cho tớ hỏi Nguyên chính là Jeremy đúng ko,
còn Ngọc chính là Ke.... < là gì ấy, tớ quên mất rồi :so_funny:>
mà Ngọc quay về nước vì gia đình có chuyện, thế Nguyên quay về nước để tìm Ngọc à???
< thông cảm, hơi tò mò:bicycle:>

Panda Pipot
13-02-2009, 05:45 AM
Ngọc đạp xe đuổi theo Linh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Đến gần trường, Ngọc đi chậm lại và chủ yếu là quan sát.

Linh chạy xe đến cổng trường và vào hỏi nhân viên quán ăn cạnh trường.

_Vừa nãy chị có thấy ai đi qua trường không? – Linh hỏi, vẻ sốt ruột.

_Không em ạ, vắng tanh.

_Chị có chắc không?

_Đương nhiên rồi. Mà… có việc gì hả em? - Chị nhân viên ngạc nhiên hỏi lại.

_Dạ… - Linh cầm vội chiếc điện thoại lên xem: Tin nhắn của Ngọc!

“Về nhà đi bà cô. Hết giờ lang thang rồi. :) ”

_Cái gì??? – Linh rít lên. – Mày đang đùa hả Ngọc?

Lại một tin nhắn nữa. Và lại là của Ngọc: “Uh, tao đang đùa mà :P ”

Linh nhìn quanh, lẩm bẩm.

“Mày được lắm! Mai không xong với tao đâu!!!”

___o O o___

Một ngày kết thúc để bắt đầu một ngày mới…

Vừa xuống sân bay, điện thoại của Jeremy báo có cuộc gọi từ Anh. Cậu bắt máy…

_Mẹ àh?

_ …

_Vâng, được ạ. Con sẽ về ngay! Chào mẹ…

Cậu ra quầy bán vé…

_Cho tôi một vé đến Anh, ngay hôm nay…

_Tới đâu ạh?

_...

___o O o___

_Linh…! Anh ở đây!!!

_Chào anh! Em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Ngọc nó đùa em. Em nghi là nó nghe lóm…

_Không sao mà. – Quân cười. – Em ăn đi, sắp vào giờ rồi đấy.

_Uhm… Cảm ơn…

_Linh!!! Bắt quả tang mày nhé!

_Hả…? Ngọc… Mày… mày làm gì ở đây? – Linh lắp bắp.

Ngọc tảng lờ câu hỏi ngớ ngẩn của Linh (vì đây là canteen mà :)), quay sang Quân:

_Chào anh! Rất hân hạnh được gặp anh.

_Anh… anh cũng vậy. Thôi, anh đi đây. Hai đứa nói chuyện đi nhé! Bye…!

_Vâng… Chào anh! Hẹn sớm gặp lại. - Ngọc nói.

Đợi Quân đi khuất khỏi tầm mắt, Linh mới mở loa:

_Mày làm cái quái gì thế? Tao còn chưa xử mày tội hôm qua đâu đấy!!!

_Làm gì mà kinh thế? Tao có ý tốt mà…

_‘Ý tốt’? Mày có vấn đề rồi! – Linh nhăn mặt.

_Thật mà. - Ngọc nói, giọng đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội. - Lỡ mày mà nhận lời thì coi như anh ta gặp phải vận… xui rồi!

_Gìììì??? Mày thử nhắc lại xem nào???

_Không… không có gì…

_CÓ!!!

_Không mà…! Anh Nguyên… anh Nguyên… - Ngọc gọi to khi thấy bóng Nguyên gần đó.

Nguyên giật mình ngẩng lên: Ngọc!!!

___o O o___

Trời ui, sao ai cũng gọi Pipot là Panda vậy nhỉ? Buồn ghê!

@gooddythin_nd1996: Ồ, bạn cứ đọc rồi sẽ khám phá ra! :)

lar_go
13-02-2009, 05:57 AM
anh đọc thấy hấp dẫn quá àh hay lém vui vẻ len em nhé

hoaloakentrang20032005
13-02-2009, 08:12 AM
này, post típ đi chứ
^^! nhanh lên jùm kái, hj`

pUnxYnk9x
14-02-2009, 07:35 AM
post nhanh nhá tg ơi !!! chiện hay quá

gooddythin_nd1996
14-02-2009, 10:21 AM
đoạn cuối hơi khó hiêủ thì phải Pigot à,
tớ sẽ tự khám phá... post tiếp cháp mới đi nhá
P/s: từ giờ tớ sẽ gọi Panda là Pigot nha ^^

Panda Pipot
15-02-2009, 04:00 AM
Uhm,
Truyện của Pipot được viết theo mấy ‘tiêu chí’ sau đây (thực ra là viết xong rồi, nhìn lại và tự nhận xét!):
1, Ngắn gọn, khó hiểu.
2, Chủ yếu là lời thoại vì Pipot yếu về tả và kể.
3, (Hơ, hết rồi nhỉ? Bạn nào biết thì điền hộ Pipot với :))

gooddythin_nd1996
15-02-2009, 04:22 AM
ồ, thì ra là Pigot viết theo kiểu ấy.
mà hình như Pigot còn viết theo kiểu hồn nhiên của trẻ con nữa nhỉ :so_funny:

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
16-02-2009, 04:17 AM
Truyện này đọc thấy nó ngố ngố. Mặc dù đoạn đầu hơi... sến! Don't kill me!!! :so_funny:

Panda Pipot
24-02-2009, 01:51 AM
ồ, thì ra là Pigot viết theo kiểu ấy.
mà hình như Pigot còn viết theo kiểu hồn nhiên của trẻ con nữa nhỉ :so_funny:

Sao bạn cứ gọi mình là Pigot thế nhỉ? Pipot viết dễ hơn mà :-?


Truyện này đọc thấy nó ngố ngố. Mặc dù đoạn đầu hơi... sến! Don't kill me!!! :so_funny:

Ờ, có ai muốn giết Ki.ra đâu cơ chứ? Mà mình viết xong đọc lại thấy đoạn đầu đúng là sến :)

hoaloakentrang20032005
27-02-2009, 12:58 AM
oài
lâu wé, định pỏ lun topic nè ak` mà chả post thêm dzi?

Panda Pipot
27-02-2009, 06:16 AM
Dạo này mệt quá,
Mẹ không cho lên nhiều,
Sẽ có sớm thôi.
Nhưng Pipot không bỏ topic đâu, yên tâm.

gooddythin_nd1996
27-02-2009, 06:25 AM
hé hé, tớ nhìn ko rõ nick nên mới viết nhầm,
phải là Pipot mới đúng chứ nhỉ ^^

Panda Pipot
02-03-2009, 04:43 AM
Ngọc chạy đến chỗ Nguyên đang đứng. Ngọc kéo Nguyên chạy thục mạng để tránh Linh. Nguyên bị kéo giật suýt ngã nhào. May mà có người đỡ Nguyên. Là Quân. [May thế, có Quân ở đây thì coi như Ngọc thoát nạn được vài chục phút!^^]

_Em làm gì vậy? – Quân ngạc nhiên hỏi khi thấy Linh thở hồng hộc.

_Em… em… M… mệt… - Linh nói ngắt quãng làm Quân đã không hiểu nay còn ‘ngu’ hơn.

Ngọc cười:

_Cái Linh nó định giết em đấy!!!

_Mày còn nói nữa!? – Linh ‘gào’ nhưng không ‘ầm’ vì nó đang mệt muốn đứt hơi.

[Ai bảo đuổi theo đội trưởng đội bóng rổ làm chi???]

_Thôi, tao về lớp đây. – Linh nói, miễn cưỡng.

Thế là Quân và Linh tung tăng đi về lớp, chả biết có đi về lớp thật không ai lại ra canteen ăn đồ (?!)

Nguyên nhìn Ngọc:

_Hai đứa làm gì thế? Cãi nhau àh?

Ngọc cười và ngồi xuống cạnh Nguyên. Trong khi Ngọc kể lại chuyện hôm qua Quân ‘tỉnh tò’ với Linh thì Nguyên lại nhìn Ngọc, một cách chăm chú hơn bình thường…

[E hèm…]

___o O o___

Vì kiểm tra nhiều quá nên viết được mỗi chừng này, thông cảm nha!
Lần sau chắc chắn sẽ nhiều hơn nhiều nhiều...^^

Blue.W.Sky
05-03-2009, 02:40 AM
Tạm được đấy chứ.......hihi vì trước giờ chưa đọc thể loại thiên về lời thoại thế này............Thik đọc truyện thiên về nội tâm và miêu tả hơn..............Thanks!

gooddythin_nd1996
19-03-2009, 10:41 PM
Pipot ơi < lần này gọi đúng tên rồi nhé, kaka>, post tiếp truyện đi, nói là ko bỏ fic mà để fic rớt tận page 8 là thế nào????
Nguyên.... e hèm.... thích Ngọc....

hoaloakentrang20032005
22-03-2009, 06:33 AM
hu hu bỏ topic bao lâu rồi chả thêm chap mới nào kả hjx. làm người ta đợi đến nỗi cổ dài thêm nửa mét, cao gần = con hươu cao cổ rùi nè bắt đền đó

pé chanh
24-03-2009, 01:53 AM
phải công nhận chiện của popit hay thiệt típ đj

Panda Pipot
24-03-2009, 03:43 AM
_Chào em, hôm nay học thế nào?

_Tốt cả anh ạ. Mà đi luôn kẻo muộn. Chiều em còn có việc. - Ngọc nói.

_Tập bóng à? – Nguyên cười hỏi.

_Vâng.

_Hay là để anh đưa em đi nhé? – Nguyên gợi ý.

_Nếu anh muốn và có thể làm được. - Ngọc cười, bất chợt làm Nguyên xao xuyến…

___o O o___

_Anh Quân này,…

_Sao?

_Chuyện của Nguyên với Ngọc ấy. Em…

_Sao… sao…? Em chịu nói rồi hả? Nói đi… nói đi…

_Ơ hay, vẫn giữ ý nghĩ đấy trong đầu cơ à? Đã thế không nói nữa. – Linh nói, giả bộ quay mặt đi.

_Thôi mà Linh… Anh không thế nữa là được chứ gì? Em nói nhé??? – Quân cố dùng một cái giọng ‘dễ thương mà rợn đến xương’ để thuyết phục Linh.

_Ha ha ha!!! Thôi được rồi. Em nói, em nói…

Quân cười thầm “Có thế chứ!”

___o O o___

Nguyên còn một người anh sinh đôi nữa, và cũng được đặt tên là Nguyên nhưng mà là Jeremy Nguyên. Jeremy sang Anh sống với mẹ và ông bà để chữa bệnh, còn Nguyên thì ở lại nước sống với dì.

Ngọc lên lớp 6 thì bố mẹ cho sang Anh chơi. Vì lý do công việc nên bố mẹ Ngọc phải ở lại Anh, vì vậy, Ngọc học cấp II bên Anh và cùng trường với Jeremy.

Hai năm sau, trong một lần nhà trường tổ chức đi chơi, Ngọc gặp Jeremy. Điều gì đến thì cũng phải đến, Jeremy và Ngọc trở thành một đôi. Nhưng không được lâu, Ngọc phải về nước, lúc này, Ngọc chuẩn bị lên cấp III. Cả hai người đều không muốn nhưng việc đã vậy thì không thể trái.

Về nước, Ngọc không thể liên lạc được với Jeremy. Ngọc gặp lại Linh, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo. Ngọc và Linh vào cùng một trường cấp III và cả hai đều đăng ký vào đội bóng rổ của trường. Nguyên – em sinh đôi với Jeremy lại học cùng trường với Ngọc. Quân là bạn thân của Nguyên, thích Linh và bây giờ đã thành một cặp. Nguyên, cũng như tất-cả-thằng-con-trai-khác trong trường, đều biết đến Ngọc như một đội trưởng tài năng, và, hầu hết, đều mến Ngọc.

___o O o___


phải công nhận chiện của popit hay thiệt típ đj

Haizzz... Tên của Pipot khó nhớ vậy sao? :timvo:



hu hu bỏ topic bao lâu rồi chả thêm chap mới nào kả hjx. làm người ta đợi đến nỗi cổ dài thêm nửa mét, cao gần = con hươu cao cổ rùi nè bắt đền đó

Hic, sr nha. Dạo này học hành sa sút + ý tưởng cạn theo từng giây + đang có một truyện mới nên đau đầu kinh khủng.

P/S: fic sau Pipot sẽ cung cấp profile về một trong những nhân vật. Thử đoán xem là ai nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

hoahoccho
24-03-2009, 03:44 AM
nếu mình đoán không nhầm hình như nguyên và cai ông gì người nước ngoài đó là anh em với nhau. Chắc Ngọc gặp Nguyên vì nghĩ Nguyên là người đấy , vì mình thấy có đoạn nói con sẽ ở cùng với Nguyên. Có đúng không tg

Panda Pipot
24-03-2009, 03:47 AM
nếu mình đoán không nhầm hình như nguyên và cai ông gì người nước ngoài đó là anh em với nhau. Chắc Ngọc gặp Nguyên vì nghĩ Nguyên là người đấy , vì mình thấy có đoạn nói con sẽ ở cùng với Nguyên. Có đúng không tg


He he, đúng đó, đúng đó^^

gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:45 PM
He he, đúng đó, đúng đó^^

Thì ra mọi chuyện là vậy, tớ cứ tưởng cái người đó là Nguyên, hóa ra lại là anh em sinh đôi, thể nào lúc đầu Ngọc lại gọi được tên Nguyên. Mà Jeremy bị bệnh gì vậy nhỉ????

hoahoccho
25-03-2009, 01:15 AM
sao trên đời lại có người thông minh như mình nhỉ. post tiếp đi chứ bạn ơi

Panda Pipot
25-03-2009, 04:32 AM
Mà Jeremy bị bệnh gì vậy nhỉ????

Hỏi khó quá, trả lời sao đây? :so_funny:

gooddythin_nd1996
25-03-2009, 04:35 AM
Hỏi khó quá, trả lời sao đây? :so_funny:

Có gì khó đâu hả Pipot, chỉ cần pipot bật mí cho tớ thôi mà ^^

Panda Pipot
25-03-2009, 04:59 AM
Có gì khó đâu hả Pipot, chỉ cần pipot bật mí cho tớ thôi mà ^^

Bật mí thế nào đây?:thatall:
Là bệnh nặng, hay là phụ thuộc vào môi trường hay điều kiện cơ sở vật chất?:so_funny:

pé chanh
26-03-2009, 02:01 AM
pé xjn lỗi nhé pipot ( hihi lần này viết đúng tên oy tại lần trước nhìn hok rõ hehe ^_* )

gooddythin_nd1996
28-03-2009, 12:40 PM
Bật mí thế nào đây?:thatall:
Là bệnh nặng, hay là phụ thuộc vào môi trường hay điều kiện cơ sở vật chất?:so_funny:


Thế nào mà chẳng được, miễn là cho tớ biết căn bệnh đó là gì, có chữa được hay ko là ok:so_funny:

hoaloakentrang20032005
30-03-2009, 05:00 AM
hu hu
tán gẫu làm chi dzj?
ko lo post bài típ đi
tớ mong lâu lém lém rùi đây nè Y__Y

Panda Pipot
31-03-2009, 03:16 AM
pé xjn lỗi nhé pipot ( hihi lần này viết đúng tên oy tại lần trước nhìn hok rõ hehe ^_* )

Không sao đâu mà, Pipot thấy hơi... đau lòng chút xíu thôi :rang:


Thế nào mà chẳng được, miễn là cho tớ biết căn bệnh đó là gì, có chữa được hay ko là ok:so_funny:

Bệnh gì, có chữa được không thì... cuối truyện sẽ rõ.


hu hu
tán gẫu làm chi dzj?
ko lo post bài típ đi
tớ mong lâu lém lém rùi đây nè Y__Y

Hi, sr nha, vẫn viết và vẫn nghĩ :fi:

hoaloakentrang20032005
31-03-2009, 06:17 AM
oc. thấy toàn nói chuyện fiếm thui hà, chả thấy thêm chap mới j` kả, bị jục tùm lum rồi đó. hu hu YY______YY

hoaloakentrang20032005
01-04-2009, 11:24 PM
lau wa' pipot uj. nhanh di chụ ko la ko them doc nua cho topic dong cua ne ne

gooddythin_nd1996
02-04-2009, 02:49 AM
Bệnh gì, có chữa được không thì... cuối truyện sẽ rõ.

ok, tớ sẽ đợi, nhanh lên nhá ^^

Panda Pipot
02-04-2009, 06:03 AM
_Trời ạh! Thằng Nguyên lớp mình làm thế nào mà kua được Ngọc vậy? NGUYÊN ƠI!!!

_Kinh! Công nhận thằng đấy giỏi đấy. Mặt nó ngố ngố ngu ngu vậy mà cũng ổn. Nhể?

_Anh Nguyên nhà ta mà lị!

_Thằng này khỏi nói rồi. Thôi, coi như số nó sướng…

_Haizzz… Mình xinh giai thế này mà Ngọc không chọn, lại đi chọn thằng Nguyên mới khổ chứ?!

_…

Mới sáng ra mà cái lớp của Nguyên đã ầm như cái chợ. Mấy chục cái mồm con trai bu vào, đứa nói ra, thằng nói vào mà đau hết cả đầu, kéo theo rất rất nhiều cái miệng của rất rất nhiều thằng lớp khác vào làm cho lũ con gái cũng phải bu vào cho… có phần! Còn anh Nguyên của chúng thì đang ôm đầu mà than ở dưới sân trường (sợ quá trốn chứ sao)

_Thôi đi ông. Vụ này qua nhanh thôi mà! – Quân đang ra sức “an ủi” Nguyên nhưng có vẻ lời an ủi này không được hiệu quả cho lắm thì phải.

_Haizzz. Có chết tôi không cơ chứ? Chắc lại bùng mất thôi mày ơi…

_Kệ đi anh. Bùng làm quái gì. Coi như được làm… người hùng. – Linh chen vào.

_Linh! Mày nói linh tinh gì vậy? Phải bảo là Super Man mới đúng chứ??? - Ngọc trêu.

_Ờ ờ, đúng đấy. Công nhận mày giỏi thật.

_Mà tại mày đấy, ai bảo mày đăng ký làm gì. Bây giờ thì thấy rồi đấy, khổ lắm, chả sướng gì đâu… - Quân phán một câu làm cho 3 cặp mắt nhìn như muốn… ăn chín, nuốt tươi (để cho an toàn vệ sinh thực phẩm^.^).

Hậu quả là gì thì chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy, tớ khỏi nói kẻo mất thì giờ :).

___o O o___

Như đã hứa từ lần trước, lần này Pipot sẽ cho các bạn profile của một nhân vật, và đầu tiên sẽ là Linh. Mà ghét mọi người lắm nhé, lần trước bảo đoán thử xem mà chả ai đoán, sắp nản rồi đó :P

Profile

Tên: An Linh
Lớp: 10
Sở thích: nhạc rock, nhóm Linkin Park, bóng rổ, truyện tranh, màu hồng (ặc), đồ nguội (đau bụng chết),…
Sở ghét: màu đen (lý do: xấu =.=), động vật như chó hoặc thỏ (hic), và ghét những thứ nó ghét (haizzz)
Sinh nhật: chưa xác định
Nhóm máu: chưa xác định
Một nửa: đã được xác định (là ai tự biết)
Chữ ký: chưa xin được
Ảnh: chưa chụp được

___o O o___

@all: Mọi người thương em với, sắp thi HK đến nơi rồi, không lên được nhiều mà viết truyện đâu, chịu khó đợi nhé. Yêu mọi người lắm lắm lắm. Ủng hộ Pipot nha :x

gooddythin_nd1996
02-04-2009, 09:10 PM
Pipot ơi, tớ bóc tem rồi nè, đúng là ko phí công.Mong cho Nguyên ở bên Anh ấy < thông cảm ko nhớ tên, gọi tắt cho nhanh:so_funny:> mau về, ko thì mất người yêu như chơi ấy.

Mọi người thương em với, sắp thi HK đến nơi rồi, không lên được nhiều mà viết truyện đâu, chịu khó đợi nhé. Yêu mọi người lắm lắm lắm. Ủng hộ Pipot nha :x
Tớ cũng sắp thi học kỳ rồi nè, cố lên nhé, thi xong rồi post nhiều vào đó. Yêu mọi người thế có yêu gooddy ko :D

hoaloakentrang20032005
03-04-2009, 08:13 AM
ùi, tiếp nữa đi chứ tớ c~ sắp thi rồi, tốt nhất post nhanh để tớ tranh thủ đọc ko lúc thi rồi là topic vắng khách đó pipot ui

hoaloakentrang20032005
09-04-2009, 03:47 AM
pyp0t xấu wa' ak` nghẹn đợi mãi mà chả thêm chút nào. hjx. xấu we'

Panda Pipot
09-04-2009, 04:46 AM
Ngày lễ Noel ở trường YYY…

_Ngọc ơi, tao ghen với mày quá Ngọc ạ… - Linh làu bàu.

_Ghen cái quái gì…?

_Mày mặc màu gì cũng đẹp, tao thì hợp với mỗi đồ đen mà tao lại ghét cay ghét đắng màu đen… - Linh than.

_Sặc. Màu gì chả được hả mày? Hay thôi nhé, không đi nữa nhé???

_Không không… Tao có đi chứ, đã hẹn rồi mà…

Ngọc kéo dài giọng:

_Hẹ… ẹẹẹ… nnn a…aaa… iii?

_Ai chả được. Tao ghét mày. Hứ!

_Vậy thôi, cho tao xin lại hai cái giấy mời kia đi. Có gì tự mà mua vé lấy nhé…!

_Thôi thôi thôi thôi thôi… Tao xin mày. Mới thế mà dỗi…

_Ai dỗi hả??? Vớ va vớ vỉn. Cho ăn quả bơ ngay giữa mặt giờ.

[bơ (tiếng miền Trung) tát, bạt tai =.=]

_Gì kinh thế? Im là được chứ gì???

_Bé ngoan… Ha ha ha ha…

_Ngoan này…!

Linh vừa nói, vừa cầm cái gối đập vào người Ngọc. Ngọc cũng lấy cái gối khác đáp trả. Hai đứa chạy vòng vòng quanh phòng của Ngọc…

Một [đúng một phút không một giây đấy ạ] phút sau, cả hai đứa mệt lử nằm dài ra sàn [đã trải thảm].

_Ặc, mệt quá… - Linh thở dốc.

_Chết đi, ai bảo thích gây sự hả???

_Ai gây sự hả??? – Linh trừng mắt.

_Cả hai…

Cả hai đứa nhìn nhau rồi… phá lên cười như điên.

_Thôi… thay đồ nhanh lên… đi kẻo muộn.

_Ờ, tao xong rồi đây. – Linh trả lời.

___o O o___


pyp0t xấu wa' ak` nghẹn đợi mãi mà chả thêm chút nào. hjx. xấu we'

2 tuần nữa thi học kỳ rồi. Chiều nay log vào thấy kêu thế này ngồi viết luôn trong vòng 30h phút, cứ kiểu này chắc tắc tử mất thôi =.=

hoaloakentrang20032005
13-04-2009, 05:09 AM
hjx. B c~ sắp thi rồi. tuần này và tuần sau là thi xong hết các môn. vậy mà vẫn lướt đều đều topic của pjpot đó.vậy mà pjpot lười post bài wa' ak`. pun` ghê cơ hen

Panda Pipot
23-04-2009, 04:35 AM
Ngọc và Linh vừa đến nơi thì gặp ngay Quân và Nguyên ở ngoài cổng. Linh [lon ton] chạy đến:

_Anh Quân! Anh đến sớm thế?!

_Ơ… Xin lỗi… Hình như tôi không quen cô…

_Sao??? Anh điên đấy àh??? Linh đây mà… - Quay sang Nguyên, Linh hỏi – Anh Nguyên này, anh Quân vừa bị tai nạn nên mất trí nhớ hả?

Nguyên lắc đầu, nhún vai. Còn Quân thấy mặt Linh ngu ngu nên không nhịn được, đành phì cười.

_Em biết ngay mà… Anh giả vờ… Em ghét anh. Ứ chơi với anh nữa… - Nói rồi, Linh quay người đi thẳng vào trong.

_Này, đợi anh đã… - Quân hoảng hồn chạy theo.

Lúc này thì Ngọc cười như đúng rồi, nói với Nguyên:

_Anh Quân ngốc quá, muốn khen người ta xinh làm thế này thì không ổn…

_Em biết hả? – Nguyên ngạc nhiên.

_...?

_Trời ạh… Thế này thì thằng Quân nó giết anh mất thôi.

_Hoá ra là anh bày trò. Thảo nào dở thế… Ha ha ha…

_Hic.

___o O o___

_Mày ơi, sao tao có cảm giác không ổn cho lắm mày ạ! - Ngọc thì thầm.

_Không ổn là không ổn thế nào??? – Linh gắt – Bài phát biểu thì tao đã đánh mày đâu ra đấy rồi chứ tao có viết tay đâu mà phải lo với chả lắng, mệt người.

_Lỡ tao đọc vấp thì sao? - Ngọc cằn nhằn – Tao sợ quá!

_Ặc. Đọc vấp thì có mà quỷ thèm chấp! Nobody’s perfect, kể là một đội trưởng đội bóng rổ như mày. Right?

_Ừm… Thank mày. Thôi, tao vào chuẩn bị đây.

_Cố lên nhé! – Linh cười để trấn an Ngọc.

_Okie! - Ngọc toe toét.

___o O o___

Thứ 2 tuần sau bắt đầu thi HK
Pipot sẽ không log vào được cho đến ngày 12/5 (nếu may mắn)
See ya!!!

hoaloakentrang20032005
25-04-2009, 05:06 AM
hu hu. ko post đi. bữa nay thi hkì bỏ trắng bài. NẢN!!!

gooddythin_nd1996
25-04-2009, 10:00 PM
Ko biết bao giờ Nguyên ở bên nước ngoài mới về nước, cứ thế này thì Nguyên ở Việt Nam sẽ yêu Ngọc mất thôi.................... như thế có nghĩa là sẽ có chuyện xảy ra giữa 2 anh em Nguyên. Pipot thi tốt nhé, mong là pipot mau trở lại để good được xem truyện tiếp nhá :D

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
28-04-2009, 04:09 AM
Èo
Lâu lắm không lên kìa!!! Ki.ra thấy mình thật hạnh phúc vì off dài hạn đợt trước =))

hoaloakentrang20032005
02-05-2009, 08:18 AM
pjpot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sang tuần rồi , đã thấy thêm chap nào đâu

Panda Pipot
02-05-2009, 08:05 PM
_Ngọc à, anh nói chuyện riêng với em được không? – Nguyên hỏi, có vẻ hơi băn khoăn.

_Được.

_...

_Có chuyện gì vậy anh? - Ngọc thấy Nguyên im lặng nên hỏi.

_Thực ra… Thực ra… anh chỉ là…

_Anh chỉ là em sinh đôi của Jeremy, em biết. - Ngọc hít một hơi, nói tiếp. – Jeremy bị bệnh nên sang Anh, sống với mẹ và ông bà…

_Không phải Jeremy bị bệnh đâu. – Nguyên ngắt lời – Bố mẹ anh ly dị, anh ở lại nước với bố còn Jeremy theo mẹ sang sống bên Anh với ông bà. Bố mất, anh ở với dì. Mẹ và Jeremy cũng sắp về nước.

_Sắp về nước ư? - Ngọc ngạc nhiên - Vậy là…

_Ừ. Mẹ và Jeremy sẽ sống cùng anh và dì.

_Bao giờ thì… thì Jeremy về?

_Ngay bây giờ!

_Ngay bây giờ?

_Đúng đấy, Katherine ạ. - Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Ngọc, là Jeremy!

_JEREMY!!! - Ngọc hét toáng lên và ôm chặt lấy Jeremy. – Em nhớ anh quá!

_...

_Anh về rồi, em đợi ngày này mãi… - Ngọc cười.

_Sao số điện thoại em đưa cho anh lại không gọi được? – Jeremy hỏi khi Ngọc đã buông tay ra.

_Hì… Em… đưa… lộn số. - Ngọc cười. – Mà… Cô gái này là… - Ngọc giờ mới nhận ra có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bên Jeremy.

_À… Đây là…

_Chào Katherine, tôi là Hitomi. – Cô gái nói, mỉm cười và trong giọng nói có vẻ chưa quen.

_Cô ấy là người Nhật. – Jeremy nói thêm.

_Vâng, chào Hitomi. Bạn đã biết tên tôi rồi đấy. - Ngọc cười nhưng có vẻ kém vui hơn lúc trước…

___o O o___

Sặc.
Đến tận 11/5 mới thi xong mà. Còn tận 6 môn nữa =.=
Thôi, bye nhá. Chủ nhật lên được mỗi tí!

£øve
03-05-2009, 08:03 PM
Hỳ. Hôm nay love cũng thi Văn (môn í ẹ nhứt) :(
Chúc t/g thi tốt để còn tâm trạng sáng tác típ choa pà con cô bác ^^!

KiN_RedApple
12-05-2009, 06:00 PM
tg uii thi xong chưa.... mau quay lai nhá.... mong tg lắm đó...

Panda Pipot
21-05-2009, 02:03 AM
Profile
Tên: Bích Ngọc [Katherine Ngọc]
Sở thích: đi du lịch, chơi bóng rổ, màu xanh ngọc, gấu bông, mưa,…
Ước mơ: nhiều lắm, kể đến ngày mai mới hết =>> không kể.
Một nửa: cuối truyện sẽ biết
Ảnh: đầy nhưng không biết post [nói dối trắng trợn =))]

___o O o___

_Vậy là anh không bị bệnh? - Ngọc hỏi Jeremy.

_Ừ.

_Vậy tại sao anh nói dối em? Tại sao anh nói với em là anh bị bệnh? - Ngọc hỏi dồn.

_Anh… Ngọc à, mấy cái đấy đâu có quan trọng, phải không? Quan trọng là anh đã ở đây, với em!

_Không! Em cần phải biết lý do tại sao. Và vì sao anh lại về nước… - Ngọc hít một hơi. – …cùng cô gái Hitomi đó…?

_Ngọc… anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu, nhưng… - Jeremy thở dài.

_Nhưng sao? Nhưng anh và cô gái đó là một đôi ư?

Jeremy ngạc nhiên:

_Ngọc! Em nói gì vậy? Tại sao em lại nghĩ thế? Chỉ mấy năm không gặp nhau em đã thay đổi suy nghĩ về anh rồi sao???

_KHÔNG PHẢI! Là do anh thay đổi! Người thay đổi không phải là em! Mà là anh! LÀ ANH!!! - Ngọc hét lên, nước mắt bắt đầu chảy dài nhưng Ngọc cố nén lại.

_NGỌC! Em làm sao vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì anh không liên lạc với em và rồi anh trở về nước, đi cùng một người con gái khác mà em không biết, em lại nổi cáu với anh? Anh xin lỗi vì không thể liên lạc được với em, nhưng em phải nghe anh giải thích! Em có hiểu không? – Jeremy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. – Hitomi là con của bạn mẹ anh. Bố mẹ cô ấy bị tai nạn nên mẹ anh nhận nuôi cô ấy, một tháng sau khi em đi. Lúc đầu anh định về nước trước rồi mẹ anh sẽ về, Hitomi sẽ ở lại bên đó với bà. Nhưng khi anh vừa về Việt Nam thì bà đổ bệnh, mẹ bảo anh trở lại Anh ngay lập tức nên không kịp liên lạc với em…

_EM KHÔNG NGHE! Anh nói vậy cũng chỉ nguỵ biện! Đúng là em đưa nhầm số điện thoại cho anh nhưng em đã add nick anh, đã cho anh địa chỉ của em, TẠI SAO ANH KHÔNG LIÊN LẠC???

_Anh… Từ từ đã, Ngọc… NGỌC!!!

Muộn rồi, Ngọc đã chạy xuống dưới. Jeremy muốn đuổi theo nhưng chỉ có thể đứng chết trân nhìn theo Ngọc dần khuất khỏi hành lang.

___o O o___

Haizzz, thi xong rồi. Cuối tuần họp phụ huynh. Văn được 7 =>> may không tả được:rang:. Nhưng sử lại 6,3 =>> nản:guoc:. Các môn khác đều ổn^^

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
11-06-2009, 07:48 PM
TEMMM
Thấy Pipot post bài này lâu rồi mà không ai ủng hộ àh? Cổ vũ cho Pipot để bạn ý viết nhanh cho Ki.ra đọc :d

gooddythin_nd1996
12-06-2009, 03:03 PM
Cuối cùng thì Nguyên ở nước ngoài cũng đã trở về Việt Nam, nhưng lại ko bị bệnh :D. Sao Ngọc lại hấp tấp như vậy nhỉ, phải hiểu rõ ràng rồi mới trách móc chứ :D. Đợi cháp mới nhá :D

Panda Pipot
14-06-2009, 08:33 PM
_Ngọc, mày đi đâu đấy? Ơ này, Ngọc… - Linh gọi, Ngọc vẫn chạy. Ngọc không thể hiểu nổi Jeremy nữa. Tại sao Jeremy không liên lạc với Ngọc chứ??? Tại sao lại thế? Ngọc đã tin Jeremy, nhưng bây giờ thì đã hết. Chẳng còn gì phải biện bạch cả. Mọi thứ có thể, chỉ có thể thôi, chấm dứt, ngay lúc này.

_Ngọc!!! Mày sao đấy? – Linh đuổi kịp Ngọc, chặn nó lại. – Mày có gì thì nói tao nghe…

_Tao mệt. Tao xin lỗi. Tao về trước đây…

Nếu bình thường, Linh đã cãi ngay “Mệt cái khỉ gì???” vì Ngọc vừa chạy đấy còn gì nhưng bây giờ có vẻ như là Ngọc thực sự không muốn ở lại, Linh đành nói:

_Rồi. Về cẩn thận…

_Ngọc, anh đưa em về nhé…! – Là Nguyên.

_Không cần đâu anh. Em tự về được. - Ngọc nói, rồi đi nhanh ra ngoài.

___o0o___

Ngọc về đến nhà, mệt mỏi. Thấy đứa em đang chơi với mẹ trong phòng mà thèm được trở lại hồi còn bé để không phải nghĩ ngợi gì nhiều, để luôn được vui vẻ. Nhưng ai cũng phải lớn lên mà. Ngọc tưởng tượng khi cô em gái 2 tuổi của mình lớn lên, rồi… lấy chồng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Ngọc.

_Con về rồi hả Ngọc? - Tiếng mẹ làm Ngọc hơi giật mình.

_Dạ, vâng. Con xin phép lên phòng.

_Ừ, nghỉ sớm đi con. Mai nhà mình đi chơi con nhé…?

_Dạ…?

_Mẹ thấy em suốt ngày ở nhà. Mai chủ nhật, cả nhà mình đi chơi. Lâu lắm rồi, con nhỉ?

_Vâng. Con chúc mẹ ngủ ngon. – Nói rồi, Ngọc đến bên cô em gái bé bỏng rồi thơm vào má. Con bé cứ phẩy phẩy tay kiểu như muốn đuổi Ngọc đi. Mẹ cười:

_Thôi, con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi, mẹ cũng cho em đi ngủ đây.

_Vâng.

___o0o___

Không ngủ được. Ngọc vào rest room, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương, Ngọc cảm thấy sự tức giận đang xâm lấn sự buồn bã.

Tại sao chứ??? Ngọc đã làm gì sai? Chẳng nhẽ, hồi đấy Jeremy chỉ coi Ngọc như trò chơi thôi sao? Và Jeremy, với cô gái Nhật Bản đó, Hitomi, là thế nào với nhau? Ngọc cảm thấy như Hitomi tỏ vẻ khinh Ngọc, khi thấy Ngọc chạy đi, vào trong bóng tối…

___o0o___

Bật máy, Ngọc log vào Y!M, để invi. Một nick đề nghị add, của Jeremy. Tin offline, của Jeremy. Tin nhắn vẫn tiếp tục bật ra, của Jeremy.

Ngọc chưa acept. Chỉ muốn out, nhưng tâm trí Ngọc lại khuyên rằng, hãy đọc tin nhắn của Jeremy. Suy nghĩ. Ngọc cố ép mình đọc.

“Anh xin lỗi, Ngọc
Anh sai rồi
Có lẽ, anh không nên làm vậy
Đáng lẽ trong 3 năm qua, anh phải viết thư cho em
Tha lỗi cho anh
Tất cả là do anh
Anh đã nói dối em là anh bị bệnh
Anh cũng nói dối em về việc của Hitomi
Thực ra, mẹ anh đã đính ước với bố mẹ cô ấy
Bố mẹ cô ấy qua đời
Cô ấy sống với gia đình anh, bên Anh
Mẹ anh muốn anh và Hitomi về Việt Nam
Học xong
Rồi làm đám cưới bên này luôn
Nhưng anh không muốn thế
Anh nhớ em
Anh đã nói với mẹ
Rằng anh không muốn với Hitomi
Mẹ biết
Anh vẫn còn nhớ đến em
Vẫn còn lưu luyến em
Mẹ bảo nếu anh và em có thể
Mẹ sẽ…”

Đến đó, đoạn mess dừng lại. Jeremy đang trả lời.

Ngọc ngả người về đằng sau, hồi hộp. Vậy ra, Jeremy vẫn còn nhớ Ngọc, sự tức giận đã biến mất nhưng nỗi buồn thì vẫn đó. Rất rõ ràng. Lỡ mẹ của Jeremy không chấp nhận thì sao? Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào?

Ai đó off. Là Jeremy. Không có thêm mess nào nữa.

___o0o___

£øve
16-06-2009, 05:42 AM
Hay quá. Thanks tác giả nha :D

Sớm post tiếp nha :x

£øve
19-06-2009, 10:54 PM
Sax, pic rớt thê thảm :| Bới tác giả giờ đang nơi đâu vào post tiếp cho love đọc >"<

gooddythin_nd1996
20-06-2009, 02:10 PM
Thỳ ra cô gái người Nhật đó là vợ sắp cưới của Jeremy, mong là Ngọc và Jeremy có thể đến được với nhau :D

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
23-06-2009, 12:29 AM
PIPOT, tình yêu của Ki.ra!!! Post bài đi :-*
Mà tại sao Jeremy lại ko send nốt mess nhỉ? Ghét quá >"< X(

Ánh dương ban mai
24-06-2009, 07:30 AM
Her, post nua dj ban. Thac mac tjn cu0j' của Jeremy qua ah ^^

Panda Pipot
06-07-2009, 01:33 AM
Ngọc thấy hụt hẫng. Tại sao Jeremy không send mess off nốt? Ý nghĩa của sự lấp lửng đấy là gì? Chẳng lẽ Jeremy thực sự muốn chia tay với Ngọc? Không thể nào!

___o0o___

_Jeremy, con về sớm sao không nói cho mẹ một câu? Mẹ tưởng con để đèn quên. Mà con đang làm gì đấy?

_À… dạ không. Con… tìm tài liệu thôi.

_Mà con đã gặp Katherine chưa?

_Dạ, rồi ạ. Tối nay…

_Vậy àh? Thế con đi ngủ sớm đi. Vừa về rồi nên mệt.

_Vâng. – Jeremy thở phào. Nếu mẹ biết Jeremy đang send mess off đó cho Katherine thì Jeremy không biết mẹ sẽ nói gì. Bỗng nhớ ra mess off còn đang dở, Jeremy sign in lại một lần nữa và send.

___o0o___

_Anh Quân này, anh nghĩ thế nào về chuyện của Ngọc? – Linh hỏi, khi đang cùng Quân về nhà.

_Anh chưa biết rõ cái anh chàng Jeremy đó lắm. Có thể chuyện này chỉ là hiểu lầm. Nếu Jeremy giải thích rõ, chắc chắn Ngọc sẽ hiểu.

_Uhm… Anh chưa biết gì nhiều về Ngọc. Cũng như tất cả mọi người thôi. Đều chỉ biết rằng, Ngọc là một đội trưởng đội bóng rổ, rất giỏi và Ngọc rất kiên cường. Nhưng thực sự, khi chơi thân với Ngọc rồi thì mới biết được, Ngọc rất dễ bị tổn thương, và rất nóng nảy trong những chuyện như thế này… Jeremy, tại sao anh ta lại làm thế chứ? Thật là…

_Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Có gì mai nói chuyện. Cũng có thể nhờ Nguyên giúp mà. Ngủ ngon nhé…

_Uhm… Chào anh. Good night. – Linh nói, đợi khi bóng Quân khuất dần vào bóng tối rồi mới vào nhà.

___o0o___

He he, vì vừa đi nghỉ biển về nên post chậm, thông cảm nhé :D

Ánh dương ban mai
06-07-2009, 02:54 AM
Hjx, 1 đoạn ngắn xíu ah. Chờ đợi mà ko đc đọc nhiều :( (Ma mjnh dc tem ah ^^)

Tôi
06-07-2009, 02:56 AM
kÁi bÀi nỲ haY thỲ haY thỊt nhƯng mỜ viẾt ngU quÁ

Ánh dương ban mai
06-07-2009, 08:14 AM
kÁi bÀi nỲ haY thỲ haY thỊt nhƯng mỜ viẾt ngU quÁ

Hay nhưng Ngu, ko hiểu ý bạn lắm

Panda Pipot
07-07-2009, 01:18 AM
Hjx, 1 đoạn ngắn xíu ah. Chờ đợi mà ko đc đọc nhiều :( (Ma mjnh dc tem ah ^^)

Sr mà^^ Dạo này đâu có được onl nhiều đâu^^ Chịu khó đợi nha^^

Ánh dương ban mai
07-07-2009, 03:12 AM
Uhm! Hiểu mà, nhưng mà nhanh nhanh naz, đừng để mọi ng` chờ lâu ^^

Panda Pipot
08-07-2009, 01:40 AM
Ngọc chán nản, nhưng không hiểu sao vẫn muốn cắm nick. ‘Thôi kệ vậy!’, Ngọc nghĩ, ‘dù sao thì…’. Tắt màn hình, Ngọc nằm lên giường, ôm con Stick to bự, quà sinh nhật năm ngoái, của một người nào đó tặng, Ngọc cũng chẳng biết nữa, kèm theo chỉ là một tấm thiệp có ghi câu chúc ngắn ngủn “Sinh nhật vui vẻ”. Không có tên, nhưng Ngọc nghĩ đó là của một thằng con trai, đơn giản, vì Ngọc đoán qua nét chữ.

“Póc!”

Mess mới. Ngọc nhảy chồm ra bên chiếc máy tính. Tự cười trước hành động điên rồ của mình, Ngọc bật màn hình.

Mess của Jeremy:

“Tổ chức đám cưới cho em và anh
Dù chuyện đó
Sẽ phá hỏng lời hứa với bố mẹ của Hitomi
Katherine, anh yêu em”

Jeremy lại off. Nước mắt Ngọc chảy dài. ‘Em cũng yêu anh, Jeremy…’

___o0o___

Sáng hôm sau, mẹ gọi Ngọc dậy từ sớm.

_Gì vậy mẹ??? - Ngọc nhăn nhó khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt. Chói!

_Dậy còn đi chơi.

_Ưưưưưưưư… - Ngọc vươn người. - Mệt quá…

Mẹ nhìn vào mắt của Ngọc.

_Hôm qua có chuyện gì mà phải khóc?

_Dạ? Con khóc á?

_Nhìn lại mắt con xem.

Ngọc soi gương. Thấy mắt mình sưng hết cả lên. ‘Hôm qua mình khóc thật à?’, Ngọc thắc mắc.

_Hì. - Ngọc quay sang cười với mẹ. - Chắc tối qua con mơ thấy 3 mẹ con mình đi chơi vui quá. Cười chảy nước mắt đấy.

_Cái con ranh này. Chỉ có vớ vẩn thôi. Mà thay quần áo nhanh lên. Xuống ăn sáng rồi đi luôn.

_Tuân lệnh mama tổng quản. - Ngọc đùa.

_Thế đại tổng quản là ai? Con định để cái chức đấy cho mẹ chồng con à? - Mẹ cười.

_Mẹẹẹẹẹẹ…! Con không đùa mẹ đâu.

_Tại con đùa trước chứ sao? - Vừa nói, mẹ vừa chọn quần áo trong tủ của Ngọc.

_Con để cái chức đại tổng quan lại cho bé Poo mà!

_Lý do lý trấu. Thôi, mặc bộ này nhanh lên rồi ăn sáng. Bé Poo đang đợi dưới nhà đấy!

_Vânggggg - Ngọc kéo rõ dài, rồi lúc mẹ đóng sập cửa, Ngọc thở dài cái – Haizzzzz.

___o0o___

_Anh Jeremy, chuyện hôm qua, với Ngọc…

_Anh nói chuyện với em một chút được không Nguyên?

_Vâng, ra quán ngồi đi. Em chưa ăn sáng.

_Cũng được.

___o0o___

_Ôi trời, lâu lắm mới thấy con gái mẹ yêu thế này, con có thấy thế không Poo?

_Không! Xấu chết. – Nhóc em nói.

_Thôi vậy, để con lên thay bộ khác! - Ngọc nói, tính chuồn luôn lên phòng.

_Không được. - Mẹ nghiêm giọng. - Cứ mặc bộ đấy đi.

_Mẹ! Sao tự dưng bắt con mặc cái váy này? - Ngọc vùng vằng.

_Vì đấy là cái váy duy nhất của con!

_Thế nhưng mà còn một đống bộ khác cơ mà mẹ?

_Không lằng nhằng nữa. Ngồi xuống ăn rồi đi.

_Haizzz.Vâng.

___o0o___

Haiz.... Đáng nhẽ ra là dài hơn cơ, nhưng chỉ tội hấp tấp nên chiều qua ngồi viết, lại viết nhầm sang là hôm sau là thứ Hai mà thực ra (theo như đoạn trước) phải là Chủ Nhật =.="
Lại ngồi sửa :typing: Lần sau cố sẽ không bị kiểu này nữa :guitar: :disorder:
Haiz, nhiều khi mình viết ra rồi lại tự quên mất mấy chi tiết, lại ngồi đọc lại =.=" Đúng là đầu óc đơ đơ chập chập rồi :turn:

Ánh dương ban mai
08-07-2009, 03:27 AM
Xoet............. tem đã ^^

(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
08-07-2009, 10:06 PM
Ôi, Pipot ơi là Pipot, truyện của mình mà không nhớ chi tiết thế nào, thật là bái phục, bái phục!!!

KiN_RedApple
10-07-2009, 10:31 AM
èo... tiếp tục công cuộc chờ chap mới dài cổ....
àh tiện thể em mong bác chỉnh font size lớn thêm 1 tẹo nữa được k.... mắt kém quá... được thì thks bác lắm lắm.. ^^

Panda Pipot
12-07-2009, 09:15 PM
Ôi, Pipot ơi là Pipot, truyện của mình mà không nhớ chi tiết thế nào, thật là bái phục, bái phục!!!

Xời, panda vô đối mà =))



èo... tiếp tục công cuộc chờ chap mới dài cổ....
àh tiện thể em mong bác chỉnh font size lớn thêm 1 tẹo nữa được k.... mắt kém quá... được thì thks bác lắm lắm.. ^^

Ok, sẽ chỉnh font lớn hơn.

Ánh dương ban mai
13-07-2009, 12:52 AM
Đề nghị Pipot ko đc tán dóc linh tinh, tập trung vào chuyên môn post truyện của mình đi ^^

Panda Pipot
29-07-2009, 01:53 AM
_Chuyện của Katherine… Hôm qua, anh đã nhắn tin qua Yahoo cho cô ấy rồi. Anh thực sự… Anh… Anh không thể hiểu được tại sao khi gặp cô ấy, anh lại nói dối về chuyện của anh và Hitomi. Nhưng khi anh muốn nói chuyện với cô ấy qua Yahoo, thì anh lại không có cảm giác mệt mỏi hay bối rối như khi đứng đối diện với cô ấy…

Nguyên im lặng.

_Nguyên, đừng hiểu nhầm. Anh không hề có tình cảm với Hitomi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh không muốn Katherine nghĩ sai mọi chuyện. Thực sự, lần này trở về, anh không muốn mất cô ấy nữa. Đã quá lâu rồi. Anh không thể…

_… Anh, để em thử nói chuyện với Ngọc xem sao. Nếu không được, em sẽ nhờ Linh. Nhưng… - Nguyên im lặng, rồi nói tiếp. – Tất cả đều do anh. Anh phải nói chuyện với Ngọc trước tiên. Dù thế nào đi nữa. Anh vẫn là người phải giải quyết vấn đề của chính mình.

_Được, anh hiểu. – Jeremy nói, đôi mắt trống rỗng nhìn ra người đường, qua lớp kính một chiều.

___o0o___

_Bây giờ đi đâu hả mẹ? - Ngọc hỏi.

_Đi ăn.

_Gì ạ? Vừa ăn sáng xong mà. - Ngọc ngạc nhiên.

_Vừa nãy ăn cho khỏi xóc bụng thôi.

_Hơ, lại ra ăn hàng hả mẹ?

_Ờ.

_Thảo nào sáng nay được mỗi cái sandwich mỏng dính thêm tý bơ mặn. Haiz.

_Thế còn hỏi nhiều làm gì…?

Ngọc định trả lời nhưng mẹ lại có điện thoại nên thôi.

_...

_Đây, tớ sắp ra rồi đây.

_...

_Ừ, tầng 4 hả?

_...

_Rồi, rồi. Okie. Bye.

Mẹ vừa dập máy, Ngọc đã hỏi:

_Ai vậy mẹ?

_Bạn mẹ.

_Tẹo nữa gặp hả mẹ?

_Ừ, đi thôi.

_Ở đâu mẹ?

_Ngay đầu phố thôi. Ta đi bộ ra.

___o0o___

Không khí giữa hai anh em sinh đôi, cùng tên là Nguyên, bỗng chốc lại trở nên buồn bã. Hai người bây giờ đều đang suy nghĩ, rất mông lung. “Nói gì? Nói thế nào?” Đấy là câu hỏi duy nhất mà hai người phải trả lời. Bỗng nhiên, Jeremy lên tiếng.

_Nguyên, Nguyên! Kia… kia có phải là Katherine không?

_Đâu?

_Quán đối diện kìa.

Theo tay Jeremy chỉ, Nguyên thấy một cô gái. Đúng, đó là Ngọc. Nhưng Nguyên, và cả Jeremy nữa, rất ngạc nhiên vì thấy Ngọc đi cùng mẹ và em gái gặp một người đàn bà khác, và một thằng con trai. Nguyên và Jeremy như đọc được suy nghĩ của nhau. Phải rồi. Chẳng lẽ lại là vậy?

___o0o___

@shine_92: Èo, sợ quá :D Pipot không dám tán dóc nữa :xao:

hoaloakentrang20032005
05-08-2009, 07:24 AM
pipot ui. post típ típ đi nào ^^. tui lun ủng hộ ppipot nghen ^^

Panda Pipot
07-08-2009, 01:18 AM
pipot ui. post típ típ đi nào ^^. tui lun ủng hộ ppipot nghen ^^

Đợi chút nhá, sẽ có sớm thôi^^:boxing:

Ánh dương ban mai
07-08-2009, 09:08 PM
Chờ đợi đợi chờ cho đến bao h nữa đây! Hjx :(

babybaby_kute92
08-08-2009, 02:20 AM
chuyen hoj kho hju! nhung hay lem chj ah!
co len naz!doc thay thu vj lem

Panda Pipot
09-08-2009, 08:02 PM
Ngọc thấy hơi khó chịu vì thấy thằng con trai – con của bạn của mẹ - nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. “Nhìn cái kiểu quái gì không biết. Kiểu như người ta có nhọ trên mặt ấy. Haizzz, giá mà có quả bóng rổ ở đây nhỉ? Ném cho một phát thì hết nhìn. Tức quá không biết >”<”

“Bữa ăn sáng thứ 2” diễn ra trong không khí vui vẻ của hai bà mẹ và đứa em còn Ngọc và thằng con trai – như mẹ nó giới thiệu thì hắn tên là Hoàng - cứ hằm hè nhìn nhau, như kiểu ghét nhau từ kiếp trước rồi ấy. Sợ quá!

Kết thúc bữa ăn là một câu nói được Ngọc coi là “sét đánh vào quả bóng” của hai bà mẹ:

_Nào, bây giờ thì đi đến trang trại thôi!

_Tr…trang trại gì hả mẹ? - Ngọc hỏi.

_Trang trại nhà cô. – Cô bạn của mẹ Ngọc nói. - Ở ngoại thành, chắc chắn lên đấy cháu sẽ thấy rất vui. Ăn trưa và ăn tối luôn cậu nhỉ, - Cô quay sang nói với mẹ Ngọc - Tối tớ đưa về luôn vì sáng mai tớ có cuộc họp mà.

_Nghe hay đấy. - Mẹ Ngọc nói.

_Dạ???

_À! - Mẹ Ngọc nói. – Đợi tớ qua nhà một chút, tớ quay lại ngay.

_Ừ. Mà đi ô tô cho nhanh. Đằng nào cũng đi qua nhà mà. - Bạn của mẹ Ngọc nói.

_Thế cũng được. - Mẹ Ngọc cười.

___o0o___

Từ nhà Ngọc đến trang trại mất khoảng nửa tiếng. Từng đấy thời gian ngồi trên xe ô tô không là gì đối với Ngọc nhưng có một vấn đề nho nhỏ là…

_À, Ngọc này… - Cô bạn của mẹ bắt chuyện.

_Dạ?

_Cháu có thích chơi thể thao không?

_Có chứ ạ. - Ngọc trả lời, không hề đắn đo.

_Vậy là tốt rồi. Ở trang trại nhà cô có sân chơi bóng và bể bơi đấy. Vậy mà cô cứ sợ lên đấy cháu không làm gì lại chán…

_Dạ… - Ngọc thấy vui lên chút đỉnh khi nghe thấy cụm từ “sân chơi bóng” vì Ngọc đang có kế hoạch tập bóng vào chủ nhật để bù cho buổi tập-duy-nhất-vắng-mặt của mình sau khi đi chơi cùng mẹ và em về nhưng khi được biết mình chỉ có thể có mặt ở nhà vào buổi tối thì kế hoạch break. (Thì thế mới bảo là “sét đánh vào quả bóng”^^). “May ra thì ông trời cũng thật có mắt!” Ngọc thở phào.

___o0o___

Đến nơi, ấn tượng đầu tiên của trang trại là cánh cổng. Phải nói là đẹp, đẹp kinh khủng! Ngọc ngỡ ngàng. Cánh cổng rất lớn. Có khắc những hoạ tiết cầu kỳ chứ không phải chì im lìm và phẳng lỳ như những cánh cổng bình thường khác. Một cánh cổng thật tuyệt vời! Đi vào bên trong, Ngọc thấy thực sự bị cuốn hút. “Bảo mình ở đây cả năm cũng được, haiz. É, nhưng nếu thế thì mình lại mất giải đấu. Không được, không được!!!”

Vào trong phòng khách ngồi nghỉ được một lúc thì Ngọc mới thấy là Hoàng chạy biến đi đâu mất. “Xời, mặc kệ! Không có đây thì càng tốt, đỡ phải nhìn cái mặt đáng ghét.” Ngọc cười thầm.

_Mẹ ơi, sân bóng ở đâu hả mẹ? - Ngọc hỏi mẹ nó trong khi bà đang nói chuyện với bạn.

_À, cháu cứ đi theo lối trồng hoa cẩm chướng là tới thôi. – Cô bạn của mẹ cười vui vẻ.

_Dạ, cháu cảm ơn.

_Trưa nhớ về đây ăn cơm nhé. - Mẹ nhắc.

_Vâng ạ.

___o0o___

Haiz, dạo này toàn chú tâm đến mấy thứ khác nên hơi sao lãng truyện này :) Nhưng phần sau chắc chắn sẽ rất thú vị. Đợi nhá :wave:

P/S: Avril Lavigne sẽ ra album thứ 4 của chị ý vào ngày 27/11 năm nay (Đúng 2 tháng sau sinh nhật chị ý). Thay vì phong cách rock-chick quen thuộc thì trong album thứ 4 này, phần lớn các bài hát của chị ý sẽ là acoustic đơn giản. Điều đặc biệt nữa là trong album này thì chị ý chỉ hợp tác với một nhà sản xuất duy nhất là chồng chị ý, Deryck Whibley (hát chính trong nhóm rock Sum 41)^^. Các bạn thử lên youtube và gõ từ khoá "Black Star" nhá. Quảng cáo nước hoa của chị ý, rất tuyệt vời!

Ánh dương ban mai
10-08-2009, 03:15 AM
Haizooo.............. Cuối cùng cũng đc đọc truyện của Pipot rùi! Hjx! Đề nghị nhanh nhanh nha, đừng để mọi ng chờ đó ^^

Panda Pipot
11-08-2009, 01:53 AM
Lối đến sân bóng dễ thấy và dễ đi khiến Ngọc thấy rất sung sướng (lại chả). Rồi bỗng có tiếng bóng đập bảng và vào rổ. Trước mặt Ngọc là… Hoàng, cậu ta đang chơi bóng. Nhìn thấy Ngọc, Hoàng hỏi (nghe giống Ngọc Hoàng ghê nhỉ?):

_Việc gì vậy?

Ngọc đáp gọn lỏn, chìa tay ra:

_Bóng.

_Nè. – Hoàng đáp, khẽ nhăn mặt rồi ném bóng cho Ngọc.

_Thanks. - Ngọc cười và bắt đầu… chiến với quả bóng.

Được một lúc, Hoàng nói:

_Hoá ra ấy biết chơi bóng rổ à?

Ngọc, lúc này đang chuẩn bị ném quả 3 điểm thì khựng lại, quay ra… lườm, lẩm bẩm một mình: “Nhìn mình thế này mà còn hỏi.” Rồi quay lại ném. Vào!

_Ha, tuyệt đấy, để xem ấy tranh bóng thế nào! – Hoàng nói và nhảy vào tranh bóng.

_Ây dà, đã bảo cho tớ mượn rồi mà sao còn tranh hả? - Ngọc cười, ném bóng, vào rổ!

Một lúc sau…

_Thôi, nghỉ một lúc đi. Nóng quá. - Ngọc nói.

_Ờ hơ, tuỳ ấy. – Hoàng chưng hửng khi bị Ngọc dẫn trước đến 3 quả. Đau!

Hoàng ngồi xuống cạnh Ngọc, nói:

_Đây là lần đầu tiên tớ thua con gái.

_Thật á? Thế ấy đấu với con gái bao nhiêu lần rồi? - Ngọc cười.

_Đây là lần đầu tiên.

_Ặc. Nói thế mà còn nói. - Ngọc lắc đầu, nhìn ra phía bụi cây mào gà.

_Vô lý quá không biết. – Hoàng lẩm bẩm.

_Vô lý cái gì? - Ngọc hỏi.

_Sao tớ lại thua ấy nhỉ?

_Haiz. - Ngọc phấy tay. – Nghĩ làm gì cho mệt. Tại ấy kém quá chứ sao.

_Nói kiểu gì thế? – Hoàng nhăn mặt. - Đừng bảo ấy không biết tớ là ai nhé. [Lên cơn kiêu rồi đây =.=”]

_Con của bạn mẹ tớ.

_Ai hỏi ấy cái đấy.

_Thì ấy là một thằng con trai đấu bóng thua tớ. - Ngọc phá lên cười.

_Grrr. Tức quá không biết.

_À! - Bỗng nhiên Ngọc thốt lên.

_Sao? Biết tớ là đội trưởng đội bóng rổ nam trường Y rồi hả? [à!]

_Không!

_Thế cậu “à” cái gì?

_Bây giờ tớ mới biết là hoa mào gà cũng có màu hồng nhạt [ặc]!

_… (đơ).

_À mà ấy vừa bảo ấy là đội trưởng bóng rổ trường Y á??? - Ngọc ngạc nhiên.

_Ừ, hóa ra ấy không biết thật à?

Ngọc lắc đầu, rồi lại “À” thêm cái nữa.

_Lần này ấy “à” cái gì? Đừng bảo là bây giờ ấy mới biết hoa mào gà có cả màu vàng nữa nhá. – Hoàng nhăn mặt.

_Không. Chỉ là tớ đang suy nghĩ.

_Suy nghĩ cái gì?

_Suy nghĩ là tại sao ấy đấu bóng rổ thắng con trai mà lại thua con gái [ặc]!

_Ặc!

_Thật đấy.

_Mà ấy tên là gì nhỉ? Tớ quên rồi.

_Ngọc. Vũ Bích Ngọc. Còn tớ biết tên của ấy rồi, khỏi phải nói lại.

_Cái gì??? Ấy học trường X đúng không?

Ngọc gật, mắt nhìn ra chỗ bụi cây mào gà =.=”.

_Đừng bảo ấy là đội trưởng đội nữ trường đó nhá.

Ngọc (lại) gật và (vẫn) nhìn ra chỗ bụi cây mào gà.

_Ôi giời ơi. – Hoàng than thở.

_Giời đây. – Ngọc đùa.

_Ai hỏi ấy?

_Thì tớ là giời mà.

_À này…

_Sao.

_Ấy phải gọi tớ là anh. Tớ học lớp 12 rồi. Ấy mới lớp 10.

_Miễn đi. Ai bảo ấy thua tớ. Ha ha ha…

_Kệ, dù sao thì anh cũng hơn tuổi nhóc. Thế có đấu tiếp không?

_Được. Với một điều kiện.

_Điều kiện gì…?

_Nếu mà ấy thắng tớ, tớ sẽ gọi ấy là anh, còn nếu ấy thua…

_Thì vẫn xưng là tớ ấy. Tớ đồng ý.

_Không phải thế. - Ngọc cười đầy nham hiểm.

_Gì???

___o0o___

Xong cái đoạn này, đoạn sau sẽ rất nhộn ^^ Ôi, sắp sinh nhật Avril Lavigne rồi, mọi người chúc mừng nhé :happy birthday1: :happy birthday:

J.Bon
11-08-2009, 02:04 AM
Tớ đọc 4,5 chap đầu, thấy nó cứ gượng gạo làm sao đấy, mặc dù bạn đã cố gắng làm cho nó tự nhiên ở mấy lời đối thoại của nhân vật.

Vẫn k hiểu phải nói như thế nào. Anyway, truyện bạn khá tốt, hy vọng bạn sẽ cố gắng phát triển thêm ^^

Good luck!!!

Panda Pipot
13-08-2009, 02:54 AM
Tớ đọc 4,5 chap đầu, thấy nó cứ gượng gạo làm sao đấy, mặc dù bạn đã cố gắng làm cho nó tự nhiên ở mấy lời đối thoại của nhân vật.

Vẫn k hiểu phải nói như thế nào. Anyway, truyện bạn khá tốt, hy vọng bạn sẽ cố gắng phát triển thêm ^^

Good luck!!!


Đúng như bạn nói vì đây là truyện đầu tiên tớ có ý định viết hoàn chỉnh (trước đấy có kha khá truyện tớ chỉ viết đoạn đầu hoặc đoạn cuối rồi bỏ xó). Tớ cũng chẳng muốn biện hộ lý do tớ viết gượng gạo nhưng tớ vẫn và sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Ánh dương ban mai
15-08-2009, 03:02 AM
Ôi! Đang hay! chắc chap sau Ngọc vẫn thắng típ chứ :D ^^

Panda Pipot
19-08-2009, 08:04 PM
Ôi! Đang hay! chắc chap sau Ngọc vẫn thắng típ chứ :D ^^

Thì để xem đã :)..................................

Ánh dương ban mai
23-08-2009, 08:02 AM
the chap sau dau ho? pipot

Panda Pipot
08-10-2009, 06:56 PM
_18 đều! – Hoàng hét ầm ĩ.

_Gì mà sướng sớm vậy? Đợi này… - Ngọc vừa nói, vừa tranh bóng từ tay Hoàng thì có tiếng nhạc, bài From The Inside của Linkin Park. – Cái quái gì vậy?

_Điện thoại của ấy. – Hoàng thản nhiên.

_Đó đâu phải nhạc chuông điện thoại tớ? – Nói thế, Ngọc vẫn tiến lại chỗ phát ra tiếng nhạc. Đúng là điện thoại của Ngọc. Ngọc lẩm bẩm: “Linh chết tiệt, dám tự ý thay nhạc chuông, suốt ngày Linkin Park, có mà Linh Tinh Park thì có!”.

___o0o___

Nhà Linh.

_Hắt… xì… Hắt… xì… Quái thật. – Linh lẩm bẩm - Ai lại đi nói xấu mình nhỉ?

_Alo? Ngọc à? – Linh hỏi

_[Ơi. Gọi có chuyện gì không?]

_Ô hay. Chủ nhật gọi điện hỏi thăm nhau mà không được à? – Linh nhăn mặt.

_[Kệ mày. Dám tự ý thay nhạc chuông của tao.]

_Hơ hơ, hoá ra là mày vừa nói xấu tao.

_[Sao biết?]

_Tao bị hắt xì hai cái liền.

_[Chuẩn đấy. Tao bảo “Linh chết tiệt”.] - Ngọc cười.

_Á à. Bạn với chả bè.

_[Ăn nói cẩn thận đấy. Thứ hai đến mày chết chắc.]

_Kệ mày. Ai bảo lần trước mày tự ý thay nhạc chuông của tao thành cái bài Girlfriend. Đang yên đang lành thì tự dưng chị Avril chị ý hét “Hey hey you you! I don’t want your girlfriend.” làm tao giật thót cả tim.

_[Phát âm sai tên của chị ý rồi. Linh hâm.]

_Kệ mày, tao đâu thích Avril Lavigne lắm

_[Đau lòng quá. Mà thôi, bye mày.]

_Mày có ở nhà không?

_[Không. Tối về tao gọi điện.]

_Thôi vậy. Bye.

_[Bye.]

___o0o___

Sr nha, dạo này chả biết bật máy lên làm gì mà quên viết tiếp :D

☆ snow flowers ☆
09-10-2009, 08:55 AM
Vậy từ giờ nhớ bật máy lên là ngồi vào viết liền y ^^

Panda Pipot
14-10-2009, 07:04 PM
Vậy từ giờ nhớ bật máy lên là ngồi vào viết liền y ^^

Okie, sẽ cố gắng!:rang:

Panda Pipot
26-11-2009, 07:36 PM
Vừa dập máy, Ngọc đã thấy Hoàng te te cầm quả bóng rổ đi trước.

_Này! - Ngọc chạy tới, đập vai Hoàng. – Sao chuồn sớm thế?

Hoàng quay lại, nhăn mặt, lấy tay đập vào vai Ngọc không đập. Ngọc cười:

_Trời ạ, ấy tin mấy chuyện thần thiện thần ác à?

_Tin thì kệ tớ. – Nói rồi, Hoàng tiếp tục đi.

_Mà này, sao lúc đầu tớ thấy ấy nhìn tớ với một ánh mắt phải gọi là hình... viên bi thế?

_Còn viên bi nữa, sao không nói hình viên kẹo cho nó lành??? – Hoàng cười.

_Thôi, trả lời đúng câu hỏi đi.

_Mmm... Đúng là... tớ cực ghét bọn con gái...

_...

_Nhưng những đứa như ấy, ý tớ là... không đú đởn, không nhõng nhẽo yểu điệu kiểu con gái ấy... Tớ nghĩ tớ có thể chơi được với ấy, nhất là ấy còn biết chơi bóng rổ nữa...

_Thế đấy. - Ngọc nói.

_Sao???

_Không có gì. - Ngọc cười. - Tớ chỉ muốn nói rằng tớ được như ngày hôm nay đều nhờ chị yêu của tớ.

_Ấy có chị à? – Hoàng ngạc nhiên.

_Không, ý tớ là thần tượng của tớ... - Ngọc cười.

_Là ai???

_Avril Lavigne.

_Cái gì? Chị Avie á?

_Ừ, vấn đề gì à?

_Không. Nhưng... tớ cũng thần tượng chị ý.

___o0o___

Sắp thi học kỳ rồi, khoảng 20 thi xong, tớ sẽ post bù cho các bạn :x

shealno
02-12-2009, 02:14 AM
truyện đọc hay đấy.Mình cũgn có 1 fic nhưng hiện tại mới đc mấy chap ah` nên chưa dám post lên.Đọc fic của bạn thấy fic của mình còn thua xa.
trời ạ,còn lâu mới thi kì 2 cơ mà. post típ đii

baby__kute
14-12-2009, 07:04 PM
truyện hay lém á panda co gang phat huy nha
iu panda lém

trai tao xanh
08-01-2010, 09:09 AM
truyện đang hay post tiếp đi tác giả

Sakura_mikan
26-01-2010, 08:08 AM
post típ đi bạn, rơi xuống tận page 10 rồi kia. Định bỏ fic ah`?? Đang hay mà

oh lala
10-02-2010, 06:14 AM
sao không thấy post nữa vậy
truyện đọc đang hay mà
nhưng mà nếu post thì post dài dài một chút
chứ post có một ít thế này thì đọc chẳng bõ

Ánh dương ban mai
17-02-2010, 08:32 PM
Dài cổ rùi panda ơi Hjx :(

Panda Pipot
23-02-2010, 07:52 PM
Ngọc và Hoàng dành cả buổi chiều ở sân chơi bóng rổ và tám về Avril Lavigne, và dường như cả hai đều quên mất cuộc thách đấu ban sáng rồi...

_Ấy có nhớ cái clip bài Complicated không? - Ngọc hỏi.

_Có. Chị ý cùng bạn phá cái trung tâm thương mại. Ha ha. Nhìn mấy lão cảnh sát kia hài không chịu nổi. – Hoàng cười.

_Ừ. Có cảnh chị ý ném rổ. Hơi khó tin nhưng chị ý cười xinh không tả nổi!!!!

_Còn cả bài Sk8er Boi nữa chứ, nói chung hồi trước chị ý hay phá phách.

_Mà hình như trong clip Sk8er Boi, em gái chị ý có trong đấy đó.

_Tên là gì?

_Michelle Lavigne. Nhưng không xinh bằng chị Avril.

_Okie, hôm nào ngắm thử chị Michelle xem nhá!

_Ha ha.

_Cười gì?

_Không. Chỉ thấy chị ấy đáng yêu quá.

_Chuyện.

_Đoạn cuối clip He wasn’t chị ấy còn xoạc một cái. Người chị ý dính đầy màu hồng. Ha ha...

[Bloh blah]

___o0o___

Thành thật xin lỗi mọi người. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành fic này :x Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình :x

baby__kute
24-02-2010, 03:19 AM
óa bao lâu nay panda ko zo
zo thỳ đc có mấy dòng
Kún ghét Panda lắm ( nhưng truyện thỳ ko )