Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lần cuối là công chúa.....



latdatngoc
06-01-2009, 10:59 PM
Hoàng Tử................
không biết lá thư này em viết anh có nhận được không? không biết lúc anh đọc bức thư này liệu em có " tồn tại "trên đời này nữa không? không biết lúc anh đọc bức thư này anh có nhớ đến em , nhớ " bé ngốc " hôm nào, nhớ đến người vô tình này nữa không? không biết "Hoàng Tử Mưa " có nhớ đến "Công Chúa Bong Bóng " nữa không?????
Anh có còn nhớ cái ngày chúng mình quen nhau không? Có lẽ là anh không có thời gian để nhớ về nó nhưng em thì nhớ như in...........Cái dòng tin nhắn mà anh gửi cho em và gọi em là "vợ " đấy...........Chính dòng tin nhắn đùa ấy mà em quen anh và yêu anh từ lúc nào chẳng hay biết??
Chúng mình nhận nhau là " Bạn thân " và đã cùng chia sẽ ước mơ của cả 2 đứa.....Anh ước mình sẽ được vào trường "Nhạc Viện Hà Nội " còn em ước mình sẽ là 1 sinh viên trường " Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền ", chúng mình đã hứa sẽ cùng cố gắng............
Hai chúng ta không chung 1 bầu trời,không cùng giọng nói , chưa từng biết mặt nhưng em cảm nhận được sự đồng cảm của 2 trái tim.....Em là 1 cô gái hay mơ mộng, em vẫn thích ngắm mưa vì nó dịu dàng và ngọt ngào lắm...Em luôn nghỉ mình là "Công Chúa Bong Bóng " và chờ đợi chàng "Hoàng tử Mưa " đến đánh thức trái tim lạnh lùng, vô tình.........Em còn nhớ vào cái đêm trời mưa ấy ,em vẫn đứng 1 mình nơi sân thượng để ngắm mưa ,dù lạnh ,dù ướt...nhưng em vẫn ngắm mãi , ngắm mãi....Anh gọi điện , biết em đứng ngắm mưa một mình anh bắt em vào nhà........và cũng từ đó cái biệt danh " bé ngốc "ra đời......và cũng từ đó " công chúa bong bóng " đã tìm được " hoàng tử mưa ".........và cũng chính cái đêm hôm đó anh nói lời yêu em.....em đã chẳng ngần ngại nhận lời yêu anh mặc dù từ trước đến giờ làm chuyện gì em cũng phải suy nghĩ , phải tính toán..........Một tình yêu chỉ qua những cuộc điện thoại,những dòng tin nhắn........nhưng em vẫn tin đó là 1 tình yêu đích thực...........
Tình yêu ấy vẫn đẹp mãi , dù có đôi lúc hờn ghen,giận hờn....nhưng vẫn nhớ nhung, vẫn lo lắng,vẫn quan tâm...........Nhưng rồi vào một ngày em biết mình bị 1 căn bệnh rất nguy hiểm,em buồn lắm anh à..........em bảo với anh "chắc bé ngốc sẽ không thể cùng anh đi mãi trên một con đường ",anh mỉm cười " dù bé ngốc không thể đi cùng anh thì anh sẽ cùng bé ngốc đi trên con đường đó....." Cố ngăn giọt nước mắt,em nói "''''bé ngốc sẽ tìm cho anh 1 người thay thế bé ngốc,sẽ cùng anh đi trên con đường ấy " nhưng anh tức giận nói rằng" anh sẽ giết người con gái ấy bới chẳng ai thay thế được vị trí của bé ngốc trong trái tim anh.........."nhưng vì yêu anh, yêu anh quá nhiều mà bé ngốc đã nói lời chia tay anh..............dù đau khổ,dù rất buồn nhưng muốn anh hạnh phúc bé có thể hi sinh tất cả.........Giờ đây thì bé đã mất anh thật rồi nhưng như vậy thì bé đã yên tâm đến cái nơi rất xa,rất xa ấy.......Đến nơi ấy bé sẽ là 1 "thiên thần " để luôn bên cạnh và bảo vệ anh.........nhưng trườc lúc trở về với Thượng Đế,em chỉ muốn nói với anh là "hãy sống thật tốt và vui vẻ,anh nhé. Đối với thế giới này,anh chỉ là 1 gì đó rất nhỏ bé nhưng đối với em thì anh là cả 1 thế giới " và câu chuyện giữa chàng hoàng tủ mưa và công chúa bong bóng kết thúc nhưng không giống như chuyện tình cổ tích mà bong bong không thể tồn tại nữa vì mưa đã đi mất rồi.........................