lý_hương
06-01-2009, 12:06 PM
Em đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay rằng:“Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy”. Vậy thì em sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để quên anh khi hình bóng anh đã in đậm trong trái tim em?
Cho phép em được gửi đến anh những lời yêu thương sau cuối để rồi em sẽ trả anh về nơi hạnh phúc, một nơi mà không có sự tồn tại của em. Hãy đọc lá thư này của em vào lúc không có người anh nhé, chỉ một mình anh trong phòng thôi, gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện, chìm đắm trong suy tư về em lần cuối để rồi từ ngày mai em... sẽ không bao giờ còn làm phiền anh nữa.
Ngồi viết cho anh những dòng chữ này em đang thật buồn... Em biết mình quá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Em đã phải cố gắng lắm để không khóc, và có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong rồi anh ạ. Những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc có anh, những giây phút ngắn ngủi bên anh đã qua rồi, giờ đây em đang phải đối diện với nỗi buồn, nỗi đau khi cảm giác dần xa anh đang hiện hữu trong em...
_________________
Em đã yêu anh, điều đó là sự thật. Cho dù chúng ta có phải xa nhau thì suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ em quên được anh. Em có đủ đời thực để cảm nhận tình yêu em dành cho anh là có thật và cũng đủ lãng mạn để tôn thờ tình yêu đó suốt đời anh có biết không? 11 ngày đã trôi qua, có biết bao biến đổi trong cuộc sống nhưng trong em hình bóng anh vẫn nguyên vẹn như xưa. Em không yêu M của bây giờ mà yêu M của hai mươi mấy ngày về trước. Anh là người duy nhất biết được ý nghĩa của cuộc sống em theo đuổi, là anh đó anh biết không? Có thể anh không tin nhưng điều đó là sự thật. Anh là quá khứ êm đềm, là tuổi thơ ngọt ngào, tinh khiết, là người đàn ông đầu tiên trong đời mang đến cho em những rung cảm khác lạ...
Ngày ấy chưa thể gọi là yêu nhưng quả thật đứng trước anh em đã không còn là chính mình nữa. Em biết rằng trong suốt phần đời còn lại của mình em sẽ giữ mãi những kỷ niệm, những tình cảm đó như hai mươi mấy ngày nay em vẫn gìn giữ và giấu kín trong tim.
Em biết là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng mình rồi nhưng tại sao anh lại không nói hả anh? Em cần một lời nói chân thành, một lý do xác thực để em không phải sống trong nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh em... Ừ thì mình chia tay, ừ thì từ nay mình sẽ không liên lạc với nhau nữa! Thà rằng cứ nói với nhau một câu đi có phải nhẹ nhàng hơn không? Không phải oán trách, không giận hờn, không thương nhớ... Đằng này, anh đã quá khéo léo để rời xa em mà không cần một lời giải thích hay một câu nói chia tay. Có nhất thiết phải làm đau lòng nhau vậy không anh? Em vẫn nói là dù có chuyện gì thì cũng nên nói với nhau một lời mà. Tại sao lại không nói gì hả M?
---------------------------------------------------------
Chia tay nhau rồi em sẽ nhớ lắm tiếng rung của điện thoại vào những tối khi ai cũng lên giương ih ngủ. Chia tay rồi sẽ chẳng ai nhắn tin chúc em ngủ ngon, động viên hỏi hang em nữa. Chia tay rồi sẽ ko còn những kí hiệu OX, BX nữa mà chỉ còn lại tên em Lý_Hương và tên anh Lê_Minh nữa.Chia tay rồi em sẽ chẳng còn phải thao thức vì ai. Chia tay rồi massage sẽ chẳng mang đến cho em những tin nhắn ngọt ngào có đuôi rất đặc trưng của anh:"iu anh nhiều"-"iu em nhìu" sau mỗi cú điện thoại nữa. Chia tay rồi em sẽ chẳng còn được anh nhắn tin nói với em rằng sẽ luôn bên em mọi lúc, mọi nơi... Chia tay rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng... Nhớ... nhớ lắm người ơi!
_________________
Anh có nhớ em không hả anh? Em biết anh là người đàn ông giàu tình cảm. Vậy thì nếu có nhớ em anh sẽ làm gì? Em đã cố tìm quên anh trong công việc, trong sự bận rộn của những lúc ở nhà với gia đình... nhưng còn những lúc như bây giờ em không biết phải làm sao để xua đuổi hình bóng anh ra khỏi trái tim em. Giờ em đang ngồi đây một mình, gặm nhấm nỗi buồn và trải lòng mình cho tình yêu vỡ tan theo từng con chữ...
Đôi khi em cũng không hiểu nồi mình nữa, đã gần 2 năm nay cuộc sống của em đang bình yên, hạnh phúc vậy mà sự xuất hiện của anh đã làm con tim em lỗi nhịp. Nhưng thôi, từ nay trái tim em sẽ khép lại, hãy ra khỏi cuộc đời em và trả em lại với những ngày tháng không anh anh nhé!
Anh ơi!
Hãy cho em được gọi hai tiếng ngọt ngào này lần cuối cùng. Hãy cho em được gọi tên anh trong hơi thở và con tim loạn nhịp của mình lần cuối. Vậy là anh đã đọc xong lá thư này rồi phải không? Em sẽ hạnh phúc nếu như nó còn đọng lại trong anh một chút buồn, còn nếu như anh chỉ cười nhẹ và delete luôn “For my love” này thì em sẽ buồn lắm.Nhưng thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hạnh phúc và buồn đau... Cảm ơn anh đã giúp em dừng lại đúng lúc khi còn chưa quá muộn... Và từ nay em sẽ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời anh, nguyện cầu cho anh luôn gặt hái được những thành công trên con đường mình đã chọn và mãi mãi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình anh nhé.
Cho phép em được gửi đến anh những lời yêu thương sau cuối để rồi em sẽ trả anh về nơi hạnh phúc, một nơi mà không có sự tồn tại của em. Hãy đọc lá thư này của em vào lúc không có người anh nhé, chỉ một mình anh trong phòng thôi, gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện, chìm đắm trong suy tư về em lần cuối để rồi từ ngày mai em... sẽ không bao giờ còn làm phiền anh nữa.
Ngồi viết cho anh những dòng chữ này em đang thật buồn... Em biết mình quá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Em đã phải cố gắng lắm để không khóc, và có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong rồi anh ạ. Những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc có anh, những giây phút ngắn ngủi bên anh đã qua rồi, giờ đây em đang phải đối diện với nỗi buồn, nỗi đau khi cảm giác dần xa anh đang hiện hữu trong em...
_________________
Em đã yêu anh, điều đó là sự thật. Cho dù chúng ta có phải xa nhau thì suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ em quên được anh. Em có đủ đời thực để cảm nhận tình yêu em dành cho anh là có thật và cũng đủ lãng mạn để tôn thờ tình yêu đó suốt đời anh có biết không? 11 ngày đã trôi qua, có biết bao biến đổi trong cuộc sống nhưng trong em hình bóng anh vẫn nguyên vẹn như xưa. Em không yêu M của bây giờ mà yêu M của hai mươi mấy ngày về trước. Anh là người duy nhất biết được ý nghĩa của cuộc sống em theo đuổi, là anh đó anh biết không? Có thể anh không tin nhưng điều đó là sự thật. Anh là quá khứ êm đềm, là tuổi thơ ngọt ngào, tinh khiết, là người đàn ông đầu tiên trong đời mang đến cho em những rung cảm khác lạ...
Ngày ấy chưa thể gọi là yêu nhưng quả thật đứng trước anh em đã không còn là chính mình nữa. Em biết rằng trong suốt phần đời còn lại của mình em sẽ giữ mãi những kỷ niệm, những tình cảm đó như hai mươi mấy ngày nay em vẫn gìn giữ và giấu kín trong tim.
Em biết là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng mình rồi nhưng tại sao anh lại không nói hả anh? Em cần một lời nói chân thành, một lý do xác thực để em không phải sống trong nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh em... Ừ thì mình chia tay, ừ thì từ nay mình sẽ không liên lạc với nhau nữa! Thà rằng cứ nói với nhau một câu đi có phải nhẹ nhàng hơn không? Không phải oán trách, không giận hờn, không thương nhớ... Đằng này, anh đã quá khéo léo để rời xa em mà không cần một lời giải thích hay một câu nói chia tay. Có nhất thiết phải làm đau lòng nhau vậy không anh? Em vẫn nói là dù có chuyện gì thì cũng nên nói với nhau một lời mà. Tại sao lại không nói gì hả M?
---------------------------------------------------------
Chia tay nhau rồi em sẽ nhớ lắm tiếng rung của điện thoại vào những tối khi ai cũng lên giương ih ngủ. Chia tay rồi sẽ chẳng ai nhắn tin chúc em ngủ ngon, động viên hỏi hang em nữa. Chia tay rồi sẽ ko còn những kí hiệu OX, BX nữa mà chỉ còn lại tên em Lý_Hương và tên anh Lê_Minh nữa.Chia tay rồi em sẽ chẳng còn phải thao thức vì ai. Chia tay rồi massage sẽ chẳng mang đến cho em những tin nhắn ngọt ngào có đuôi rất đặc trưng của anh:"iu anh nhiều"-"iu em nhìu" sau mỗi cú điện thoại nữa. Chia tay rồi em sẽ chẳng còn được anh nhắn tin nói với em rằng sẽ luôn bên em mọi lúc, mọi nơi... Chia tay rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng... Nhớ... nhớ lắm người ơi!
_________________
Anh có nhớ em không hả anh? Em biết anh là người đàn ông giàu tình cảm. Vậy thì nếu có nhớ em anh sẽ làm gì? Em đã cố tìm quên anh trong công việc, trong sự bận rộn của những lúc ở nhà với gia đình... nhưng còn những lúc như bây giờ em không biết phải làm sao để xua đuổi hình bóng anh ra khỏi trái tim em. Giờ em đang ngồi đây một mình, gặm nhấm nỗi buồn và trải lòng mình cho tình yêu vỡ tan theo từng con chữ...
Đôi khi em cũng không hiểu nồi mình nữa, đã gần 2 năm nay cuộc sống của em đang bình yên, hạnh phúc vậy mà sự xuất hiện của anh đã làm con tim em lỗi nhịp. Nhưng thôi, từ nay trái tim em sẽ khép lại, hãy ra khỏi cuộc đời em và trả em lại với những ngày tháng không anh anh nhé!
Anh ơi!
Hãy cho em được gọi hai tiếng ngọt ngào này lần cuối cùng. Hãy cho em được gọi tên anh trong hơi thở và con tim loạn nhịp của mình lần cuối. Vậy là anh đã đọc xong lá thư này rồi phải không? Em sẽ hạnh phúc nếu như nó còn đọng lại trong anh một chút buồn, còn nếu như anh chỉ cười nhẹ và delete luôn “For my love” này thì em sẽ buồn lắm.Nhưng thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hạnh phúc và buồn đau... Cảm ơn anh đã giúp em dừng lại đúng lúc khi còn chưa quá muộn... Và từ nay em sẽ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời anh, nguyện cầu cho anh luôn gặt hái được những thành công trên con đường mình đã chọn và mãi mãi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình anh nhé.