PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày như mọi ngày...



ngoc_sjs212
06-01-2009, 06:18 AM
6/1/2009.....và 1 ngày nào đó..như mọi ngày...
Mẹ!
Con bảo..... con muốn hỏi mẹ , k phải ai khác mà là mẹ , mẹ a. Nhưng liệu mẹ sẽ trả lời con chứ? Bỗng dưng muốn hỏi mẹ , mẹ ạ !Sao cuộc sống này cứ luôn cuốn về phía trước mà k phải là ngưng đọng tại 1 thời điểm hả mẹ? Tại sao quá khứ cứ ngày 1 nhiều thêm và ta cứ phải bộn bề về những thứ chắc chắn sẽ chìm trong quá khứ....1 giây tiếp theo nữa cũng sẽ trôi vào ký ức cơ mà mẹ....Có rất nhiều thứ trong quá khứ nhưng sao đôi khi con người ta lại chỉ nhớ đến 1 thứ , 1 người , 1 thời điểm...thậm chí sẽ không có cách nào xóa nhòa đy được? Cứ vốn nghĩ quá khứ không phải là cái bóng đy theo con người ta mãi ,nó chỉ là sự trải nghiệm của đời người......... vậy mà dù có vứt hết đy hay ôm chặt vào lòng , nẹp chặt lại.....con vẫn không thể quên anh , mẹ ạ.....
Mẹ !
Mẹ, con đã từng bảo mẹ , con vứt anh đy rồi , nhưng là vứt vào bên trong , ôm chặt lại.......dù biết cái thứ gọi là tình yêu khó nẹp chặt lại lắm mẹ ạ...
Biết nói sao cho mẹ hiểu bây giờ nhỉ?
Hay là kứ koi như thế này vậy :
Kon đy qua 1 cửa hàg trag sức , đy vào gặp 1 chiếc nhẫn , chỉ kần nhìn thôi kon biết đó là chiếc nhẫn kon kần . Nhưg có fải kái jì mìh cần cũg cần mình đâu hả mẹ ? Kái nhẫn ấy có người đeo 11 năm rồi k đeo nữa . Tự dưg kon lại fải đau theo nỗi đau của kái nhẫn màh chính kon cũg k biết tại sao ? Tự dưg kon oán hận jốg như kon đã từg oán hận ....Tự dưg ! Jốg nhau đến kì lạ từ nhữg điểm be bé kon jấu kín . Kon quan tâm đến kái nhẫn hơn tất cả nhưg thứ khác ...rồi như mọi khi , kon thử đeo vào tay .....Tình cảm của kon chắc chắn kái nhẫn cũg cảm nhận đc ....nhưg có lẽ kái nhẫn k thuộc về kon mẹ ạh . ! Xưa ! Nếu kái jì kon thích màh k fải là của kon thỳ cũg k thể là của người khác ! Nhưg h kon thấy k nên jành jật nhữg thứ k fải dành cho mìh , kon k muốn kố với bình để bình vỡ ...Thà kứ để nguyên thấy người khác hạnh fúc kòn hơn .Vứt vào bên trog hình ảnh của kái nhẫn đấy ...
Mẹ !
Đã bao nhiêu đêm cái thứ con vứt vào bên trong ấy trỗi dậy.....Con khóc mà không biết mình đang khóc , mẹ ôm con vỗ về , im lặng.....
Tình yêu là thứ gì đó khó nói lắm ,kho' khăn lắm.Con cũng không biết vì sao con gọi đó là tình yêu , bởi chỉ có con yêu anh...còn anh thế nào con cũng có biết đâu...Hay chính xác hơn là con cố dối mình rằng con không biết.
Mẹ!
Con đã có lần kể cho mẹ nghe rồi thì phải? Anh đẹp trai lắm , anh nói chuyện vui lắm , anh chỉ uống nâu đá ở Nhân -Hoàn Kiếm thôi....Rồi con thủ thỉ đủ điều về anh với mẹ , mẹ nhỉ....! Con cứ chìm đắm trong những mơ mộng về duyên số giữa con và anh , về việc đã có lần hồi bé ba mẹ anh xúc cơm cho con ăn. Nếu bây h lại được quay về những ngày quá khứ đó thì hạnh phúc biết mấy dù có lẽ hồi ấy con còn chưa nhận thức được anh là ai? Quá khứ cứ phảng phất quanh con như 1 giấc mơ , mà có khi nào kể từ khi gặp lại anh là con không mơ giấc mơ quá khứ ấy?
Mẹ !
Con gặp lại anh khi cả con và anh đã bước qua rất nhiều mối tình......Phải rồi ngay cả khi mối tình đầu của con không phải là anh thì khi gặp anh , mối tình ấy cũng trôi tuột vào quên lãng. Thế nhưng với anh thỳ khác , mẹ ạ !Anh yêu chị 11 năm , 1 mối tình tưởng chừng như sẽ chỉ kết thúc bằng 1 cách duy nhất là hôn nhân....thỳ nó lại kết thúc bằng con đường còn lại. Anh đy du học , nghe đâu chỉ có chừng 3 tháng sang đấy thôi , chị ý ở nơi này đã có con với người đàn ông khác. Cuộc đời đúng là chẳng biết được chữ ngờ , mẹ nhỉ? Có ai ngờ 11 năm như thế lại bị phản bội......khi con biết , dù chẳng phải việc của con.....Vậy mà con lại phải đau theo nỗi đau đó mẹ ạ.Đy với con như những người bạn , anh cười , anh trêu trọc...vui vẻ lắm.....nhưng con biết là có cai' gì đó đến giờ vẫn chưa nguôi...bởi mắt anh có vết xước và tim thủng 1 lỗ.
Mẹ !
Con đã muốn thử , thử cuộn mình thu lại , cố gắng thay vào , lấp kín cái lỗ thủng ở tim anh đó....Nhưng cố gắng mãi cũng không thể làm được.... Càng làm con càng cảm thấy anh trở nên xa vời quá.Cuối cùng con không còn muốn lởn vởn trước mặt anh nưa, mẹ ạ.......con muốn biến mất........Nhưng mẹ này , liệu 1 ngày nào đó con biến mất , anh có chạy đy tìm con không nhỉ? Chắc không , vì con chỉ vuột thoáng qua với anh mà thôi...vì con cũng chẳng thể làm được gì để làm vỡ òa 1 tình yêu đang và sẽ tồn tại trong anh mãi.
Mẹ !
Gần 1 năm nay con cứ trong tình trạng nửa hiện tại , nửa quá khứ như vậy mẹ nhỉ? Con đã tự đánh mất rất nhiều thứ chỉ vì cái mà con gọi là tình yêu đó.Thế sao đến h con vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng ấy , thế sao con không quên những thứ đã gọi là quá khứ....thế sao lòng con vẫn đau đáu về anh. Mỗi khi nhìn thấy anh , tim con bỗng cuộn lên những nhịp dữ dội như chỉ chực xé tan lồng ngực ra.....bỗng thấy đau mẹ ạ.....
Mẹ !
Biết làm sao bây h hả mẹ.....? Thuốc lá là thứ duy nhất làm tim con dịu lại khi chợt thấy dáng anh , mỗi lần nhả khói vào không trung , con vẫn chăm chăm nhìn vào đám khói hình thù vô định ấy như tìm câu trả lời.....lúc nào cũng vậy, khói tan.....và con im lặng.....Tình yêu là thứ gì đó day dứt lắm.....yêu cái người không yêu mình còn bứt rứt hơn vạn lần.....
Hôm nay mẹ sẽ lại ôm con vào lòng , vỗ về và im lặng nghe tiếng con khóc chứ....
........................................như mọi khi...
.................................................. ..............một ngày như mọi ngày...