b3kut3_d3gh3t
05-01-2009, 04:30 AM
Có phải tôi là một người it kỉ ??? Không, tôi quen anh là thật lòng và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng anh là người thế thân. Tôi đến với anh là tất cả tấm lòng tôi, là thật lòng. Hãy tin tôi thật sự tôi quí mến anh.....
Em đã từng ở tận đáy sâu của địa ngục, ở tận đáy sâu của vực thẳm. Nhưng em đã vực dậy, đã đứng lên trên đôi chân của mình. Sau cú sốck ấy em đã không còn là em. Sống những tháng ngày lầm lũi, nhưng tháng ngày hiu quạnh và cô đơn. Chĩ có em và bốn bức tường tăm tối. Em đã phải trải qua khoảng thời gian như vậy riêng một mình em, không một bàn tay nâng đỡ hay một lời nói an ũi giúp em lấy lại tinh thần. Nhưng em vẫn có thể sống vẫn cố gắng tìm cho mình một lối thoát, một tia hy vọng vì em biết em vẫn còn anh bên cạnh. Dù đó chĩ còn là quá khứ là ảo ảnh. Tận sâu đáy lòng em tất cả những hình ảnh về anh luôn sống luôn hiện diện trong em. Dù đi đâu làm gì em cũng yêu anh và không bao giờ em quên điều đó. Đó là động lực tiếp cho em sức mạnh đứng lên bước tiếp. Nó cứu vớt em dưới tận cùng của thế gian. Và nó là những gì vĩnh cửu của riêng em, lá bí mật là tất cả của em.
Còn anh !!! một người bạn, anh an ũi , anh động viên, anh cho em niềm tin. Anh đến nhưng chĩ đứng xem vì anh muốn chính em trưởng thành, anh muốn em thật vững chắc trên đôi chân của mình. Sau lần ấy anh là sự sống là tất cả của em. Và từ lúc em quen anh chưa bao giờ em nghĩ anh có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng em. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ quên anh ấy cả. Vì với em mọi điều về anh ấy là bất hủ không bao giờ phai mờ, không tì vết. Còn với anh đó là tình cảm thật lòng không lẫn lộn, không nhầm lẫn giữa anh và anh ấy. Vì trên đời này chĩ có duy nhất một người nói với em rằng: em không đẹp, không dịu dàng, không nữ tính nhưng em thật hoàn hảo thật dễ thương trong lòng anh....... Nhưng những lời có cánh ấy đã mãi không còn vì anh ấy đã đi. Đi thật xa, đến một nơi mà không ai có thể tìm ra nhưng em biết dù đi đến đâu anh ấy cũng bên em. Cõi vĩnh hằng là nơi anh đến mãi mãi không bao giờ quay về. Để em nơi đây một mình em với tất cả kỉ niệm với những mớ hỗn độn mà anh đã cho em. Và em cần sống để thực hiện tất cã nhưng mớ hỗn độn mà anh chưa làm được và phải sống hạnh phúc nữa vì đó là hạnh phúc của anh ấy. Rồi hum nay hạnh phúc của em đang dần rạn nứt vì anh lại nghĩ rằng anh là người thay thế. Em không hiểu sao anh lại nói thế ???? Chưa một lần nào em dám nghĩ rằng anh là thay thế. Vì ngày hum nay người em yêu là anh, người quan trong của em là anh và anh là tất cả những gì của em. Dù những kỉ niệm về anh ấy em không thể quên nhưng làm sao quên khi người ta đã không còn trên đơi nữa hả anh !!! Không lẽ một chút kí ức nhỏ nhoi về người đã khuất cũng không được sao. Em biết đôi lúc bên anh em vẫn nhớ về anh ấy. Có những khi em vẫn so sánh anh với anh ấy dù chĩ là trong suy nghĩ. Những khi bên anh em vẫn hay ước rằng người bên em bay giờ là anh ấy. Em ít kỉ !!! Nhưng ai có thể không ít kỉ khi người em yêu thương nhất là anh ấy khi người em từng không thể xa rời là anh ấy. Sa cái chết của anh ấy em đã ngã quỵ rất lâu và cũng nhờ những dòng chữ nhỏ của anh ấy em đã tự vực dậy. Anh biết không anh ấy rất cao cả !!!!Những kỉ niện nhỏ nhoi ấy em không thể quên được. Lúc chúng ta bắt đầu quen nhau anh cũng biết rằng anh ấy từng là tất cả của đời em và em không thể quên được. Anh àh !!! Hãy cho em giữ những gì còn xót lại của anh ấy dú chĩ là trong tâm trí dú chỉ là trong suy nghĩ anh nhé. Anh cũng ít kỉ đó !!! vì thế hãy tha thứ cho em, hãy để em giữ những kỉ niệm này đừng bắt em quên nó. Người đã khuất rồi anh còn sợ gì nữa. Em bây giờ chĩ yêu anh chĩ có anh bên cạnh, chĩ nghĩ về mình anh thôi. Hãy đừng nghi ngờ em vì tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ anh ạh. Nhưng nếu anh vẫn kiêng quyết bắt em phải quên, em cũng đành chịu. Chúng ta hãy đường ai nấy đi. Hai chữ "chia tay " có lẽ là khó nói vậy hãy để em nói. Vì em không thể sống với một người quá ít kỉ, em không thể sống với một người không có lòng vị tha. Tạm biệt !!!
Anh ấy luôn mong em hạnh phúc dù cho anh ấy phải ra đi. Lúc nào anh ấy cũng tôn trọng quyết định của em, anh ấy cho em quyền lựa chọn sự tự do. Anh ấy luôn tha thứ khi có thể và em yêu anh ấy. Yêu tất cả nhưng gì thuộc về anh ấy. Hum nay tình yêu này đang dành cho anh, đang chia sớt cho anh nhưng em biết khi anh ấy biết em quen anh khi anh ấy biết rằng tình yêu của em dành cho anh ấy đang phai mờ nhưng anh ấy vẫn vui. Vì sao à ??? Vì em đang hạnh phúc, vì người đang sở hữu tình yêu của em là một người em yêu thương thật lòng, là một người cũng yêu thương em. Anh àh !!! Hãy đừng quá ít kỉ anh nhé..... em sẽ luôn chờ anh, chờ anh trở về con người của anh. Một người không ít kỉ đầy lòng vị tha và luôn yêu thương em. Em chờ anh........./
Em đã từng ở tận đáy sâu của địa ngục, ở tận đáy sâu của vực thẳm. Nhưng em đã vực dậy, đã đứng lên trên đôi chân của mình. Sau cú sốck ấy em đã không còn là em. Sống những tháng ngày lầm lũi, nhưng tháng ngày hiu quạnh và cô đơn. Chĩ có em và bốn bức tường tăm tối. Em đã phải trải qua khoảng thời gian như vậy riêng một mình em, không một bàn tay nâng đỡ hay một lời nói an ũi giúp em lấy lại tinh thần. Nhưng em vẫn có thể sống vẫn cố gắng tìm cho mình một lối thoát, một tia hy vọng vì em biết em vẫn còn anh bên cạnh. Dù đó chĩ còn là quá khứ là ảo ảnh. Tận sâu đáy lòng em tất cả những hình ảnh về anh luôn sống luôn hiện diện trong em. Dù đi đâu làm gì em cũng yêu anh và không bao giờ em quên điều đó. Đó là động lực tiếp cho em sức mạnh đứng lên bước tiếp. Nó cứu vớt em dưới tận cùng của thế gian. Và nó là những gì vĩnh cửu của riêng em, lá bí mật là tất cả của em.
Còn anh !!! một người bạn, anh an ũi , anh động viên, anh cho em niềm tin. Anh đến nhưng chĩ đứng xem vì anh muốn chính em trưởng thành, anh muốn em thật vững chắc trên đôi chân của mình. Sau lần ấy anh là sự sống là tất cả của em. Và từ lúc em quen anh chưa bao giờ em nghĩ anh có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng em. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ quên anh ấy cả. Vì với em mọi điều về anh ấy là bất hủ không bao giờ phai mờ, không tì vết. Còn với anh đó là tình cảm thật lòng không lẫn lộn, không nhầm lẫn giữa anh và anh ấy. Vì trên đời này chĩ có duy nhất một người nói với em rằng: em không đẹp, không dịu dàng, không nữ tính nhưng em thật hoàn hảo thật dễ thương trong lòng anh....... Nhưng những lời có cánh ấy đã mãi không còn vì anh ấy đã đi. Đi thật xa, đến một nơi mà không ai có thể tìm ra nhưng em biết dù đi đến đâu anh ấy cũng bên em. Cõi vĩnh hằng là nơi anh đến mãi mãi không bao giờ quay về. Để em nơi đây một mình em với tất cả kỉ niệm với những mớ hỗn độn mà anh đã cho em. Và em cần sống để thực hiện tất cã nhưng mớ hỗn độn mà anh chưa làm được và phải sống hạnh phúc nữa vì đó là hạnh phúc của anh ấy. Rồi hum nay hạnh phúc của em đang dần rạn nứt vì anh lại nghĩ rằng anh là người thay thế. Em không hiểu sao anh lại nói thế ???? Chưa một lần nào em dám nghĩ rằng anh là thay thế. Vì ngày hum nay người em yêu là anh, người quan trong của em là anh và anh là tất cả những gì của em. Dù những kỉ niệm về anh ấy em không thể quên nhưng làm sao quên khi người ta đã không còn trên đơi nữa hả anh !!! Không lẽ một chút kí ức nhỏ nhoi về người đã khuất cũng không được sao. Em biết đôi lúc bên anh em vẫn nhớ về anh ấy. Có những khi em vẫn so sánh anh với anh ấy dù chĩ là trong suy nghĩ. Những khi bên anh em vẫn hay ước rằng người bên em bay giờ là anh ấy. Em ít kỉ !!! Nhưng ai có thể không ít kỉ khi người em yêu thương nhất là anh ấy khi người em từng không thể xa rời là anh ấy. Sa cái chết của anh ấy em đã ngã quỵ rất lâu và cũng nhờ những dòng chữ nhỏ của anh ấy em đã tự vực dậy. Anh biết không anh ấy rất cao cả !!!!Những kỉ niện nhỏ nhoi ấy em không thể quên được. Lúc chúng ta bắt đầu quen nhau anh cũng biết rằng anh ấy từng là tất cả của đời em và em không thể quên được. Anh àh !!! Hãy cho em giữ những gì còn xót lại của anh ấy dú chĩ là trong tâm trí dú chỉ là trong suy nghĩ anh nhé. Anh cũng ít kỉ đó !!! vì thế hãy tha thứ cho em, hãy để em giữ những kỉ niệm này đừng bắt em quên nó. Người đã khuất rồi anh còn sợ gì nữa. Em bây giờ chĩ yêu anh chĩ có anh bên cạnh, chĩ nghĩ về mình anh thôi. Hãy đừng nghi ngờ em vì tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ anh ạh. Nhưng nếu anh vẫn kiêng quyết bắt em phải quên, em cũng đành chịu. Chúng ta hãy đường ai nấy đi. Hai chữ "chia tay " có lẽ là khó nói vậy hãy để em nói. Vì em không thể sống với một người quá ít kỉ, em không thể sống với một người không có lòng vị tha. Tạm biệt !!!
Anh ấy luôn mong em hạnh phúc dù cho anh ấy phải ra đi. Lúc nào anh ấy cũng tôn trọng quyết định của em, anh ấy cho em quyền lựa chọn sự tự do. Anh ấy luôn tha thứ khi có thể và em yêu anh ấy. Yêu tất cả nhưng gì thuộc về anh ấy. Hum nay tình yêu này đang dành cho anh, đang chia sớt cho anh nhưng em biết khi anh ấy biết em quen anh khi anh ấy biết rằng tình yêu của em dành cho anh ấy đang phai mờ nhưng anh ấy vẫn vui. Vì sao à ??? Vì em đang hạnh phúc, vì người đang sở hữu tình yêu của em là một người em yêu thương thật lòng, là một người cũng yêu thương em. Anh àh !!! Hãy đừng quá ít kỉ anh nhé..... em sẽ luôn chờ anh, chờ anh trở về con người của anh. Một người không ít kỉ đầy lòng vị tha và luôn yêu thương em. Em chờ anh........./