sasa
05-01-2009, 02:12 AM
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/Buc thu tinh thu 2.wma
Cho đến tận lúc này, khi đã type những dòng chữ đầu tiên cho anh, em vẫn ngập ngừng với câu hỏi: Nên hay Không nên...
Em quen anh như em từng quen rất nhiều người ở đây. Họ có thể thân, có thể không thân, nhưng tất cả đối với em vẫn chỉ là những cái bóng, hoặc nhiều hơn một chút, là những người bạn rất thật và cũng rất ảo.
Anh cũng từng là họ. Không gì hơn là một ảo ảnh đầy chân thật. Ngay cả khi em nói: Em yêu anh...
http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/823.wma
Em yêu anh thật không. Hay đó cũng chỉ là những giây phút lãng đãng của một tâm hồn quá ư phức tạp. Trong em có 50% của một người thực tế đến lạnh lùng và 50% của một kẻ mơ mộng thích theo đuổi những thứ vẩn vơ. Có lẽ em chỉ cần anh thôi. Cần anh để khoả lấp đi những phũ phàng mà em luôn bắt mình phải nhìn thấy ở thực tại. Cần anh để thoả mãn những mộng mị mà em cứ thích tự vẽ nên cho bản thân.
Em yêu anh thật không. Hay đó chỉ là thứ tình cảm nông nổi của một đứa trẻ vẫn sống trong em, dù em có muốn thừa nhận hay không. Em cần anh để dỗ dành, cần anh để nín nhịn, cần anh để đùa cợt, thế thôi...
Em yêu anh thật không. Hay đó chỉ là sự vị kỉ và kiêu ngạo của một kẻ trưởng thành, không muốn thua kém ai, ngay cả trong chuyện tình cảm. Em có thể mỉm cười và nói đường hoàng: Tớ có bạn trai. Phải, nhờ anh em mới làm được thế. Nhưng có lẽ chỉ có thế...
Và còn trăm ngàn những lí do, hoặc đúng hoặc sai, hoặc có lí hoặc vô lí, nhưng tất cả chỉ để nói rằng: Em cần anh và chẳng hề yêu anh...
Nhưng cũng có trăm ngàn lí do khác, rất khác, chứng minh điều ngược lại...
Là gì anh nhỉ...
http://www.nhacdinh.com/files/nhacdinh/mod6/Thang03nam2008/celine_dion/falling_into_you/02.mp3
Là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi em biết em làm anh đau. Khi anh xoá đi một vài kỉ niệm của chúng ta. Khi em cảm nhận rằng, em sẽ mất anh mãi mãi. Và như thế, bằng tất cả những gì em có thể, và chính em cũng không biết tại sao em lại làm thế, em đã giữ anh ở lại bên em, thật chặt. Em biết, em không thể chia tay anh, dù em luôn nói thế, luôn cố nghĩ thế, nhưng em không thể làm được đâu...tin em nhé.....không thể nào đâu.......cho đến mãi mãi......
Là những lúc em tưởng như tuyệt vọng, cảm giác chống chếnh gánh trĩu những nỗi buồn trong lòng. Và lạ thay, khi có anh ở bên, anh chỉ im lặng và cố gắng vỗ về bằng những lời nói bình thường mà bạn bè em ai cũng có thể nói, em lại có thể thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, giống như một sự hồi sinh lạ lùng. Em biết, những câu nói ấy không có tác dụng gì hết, liều thuốc nằm trong chính tình cảm chân thành ẩn trong đó. Là sư lo lắng quan tâm mà anh trao cho em. Em là kẻ được nhận, nhận rất nhiều. Em biết, em biết mà...
Là hai cây xương rồng Love Forever mà chúng ta cùng nhau trồng, là những ngày tháng lang thang khắp nơi để tìm kiếm, rồi chờ đợi để được trông thấy và ôm vào lòng - những món quà ta tặng nhau. Vật chất có thể là vô nghĩa, nhưng khi vật chất ấy chứa chan những tình cảm người ta gửi gắm, đó thật sự là điều kì diệu...
http://data.yeuamnhac.com//musica/music_yeuamnhac.com/US-UK/W/Will%20Young/Will%20Young%20-%20Fridays%20Child/(05)%20Will%20Young%20-%20Love%20Is%20A%20Matter%20Of%20Distance.mp3
Những ngày tháng này thật khó khăn cho anh. Không gian và thời gian đã không cho phép em làm được điều gì nhiều hơn là âm thanh và câu chữ. Và nó cũng khiến em không ít lần nghi ngại tình cảm của anh, thậm chí cho đến cả lúc này, em không thể chối bỏ rằng: trong trái tim em vẫn rất nhiều những khoảng vô định, chơi vơi. Tình yêu có thể xuyên qua tất cả. Nhưng tất cả cũng có thể làm phai nhạt tình yêu. Hai vế ấy đâu là đáp số cho chúng ta, em cũng không biết nữa....
Thế nhưng, lúc này đây, bất chấp mọi điều, cả những phản biện và những ủng hộ, cả những nghi ngại và chán nản, em có thể chắc chắn chỉ một điều thôi, một điều có lẽ đơn giản là định mệnh của em: Em yêu anh...Em yêu anh...Và thật sự rất yêu anh...
Sẽ bên anh qua hết những khó khăn, và bằng tất cả những chân thành, luôn nguyện cầu cho anh hạnh phúc...
Sẽ hạnh khi anh hạnh phúc.....thật thế...
http://kissy.nghenhac.info/anhso/all/proudofyou.mp3
Hà Nội, tháng 1, 2009
♥ Cho 90 ngày ta yêu nhau ♥
Cho đến tận lúc này, khi đã type những dòng chữ đầu tiên cho anh, em vẫn ngập ngừng với câu hỏi: Nên hay Không nên...
Em quen anh như em từng quen rất nhiều người ở đây. Họ có thể thân, có thể không thân, nhưng tất cả đối với em vẫn chỉ là những cái bóng, hoặc nhiều hơn một chút, là những người bạn rất thật và cũng rất ảo.
Anh cũng từng là họ. Không gì hơn là một ảo ảnh đầy chân thật. Ngay cả khi em nói: Em yêu anh...
http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/823.wma
Em yêu anh thật không. Hay đó cũng chỉ là những giây phút lãng đãng của một tâm hồn quá ư phức tạp. Trong em có 50% của một người thực tế đến lạnh lùng và 50% của một kẻ mơ mộng thích theo đuổi những thứ vẩn vơ. Có lẽ em chỉ cần anh thôi. Cần anh để khoả lấp đi những phũ phàng mà em luôn bắt mình phải nhìn thấy ở thực tại. Cần anh để thoả mãn những mộng mị mà em cứ thích tự vẽ nên cho bản thân.
Em yêu anh thật không. Hay đó chỉ là thứ tình cảm nông nổi của một đứa trẻ vẫn sống trong em, dù em có muốn thừa nhận hay không. Em cần anh để dỗ dành, cần anh để nín nhịn, cần anh để đùa cợt, thế thôi...
Em yêu anh thật không. Hay đó chỉ là sự vị kỉ và kiêu ngạo của một kẻ trưởng thành, không muốn thua kém ai, ngay cả trong chuyện tình cảm. Em có thể mỉm cười và nói đường hoàng: Tớ có bạn trai. Phải, nhờ anh em mới làm được thế. Nhưng có lẽ chỉ có thế...
Và còn trăm ngàn những lí do, hoặc đúng hoặc sai, hoặc có lí hoặc vô lí, nhưng tất cả chỉ để nói rằng: Em cần anh và chẳng hề yêu anh...
Nhưng cũng có trăm ngàn lí do khác, rất khác, chứng minh điều ngược lại...
Là gì anh nhỉ...
http://www.nhacdinh.com/files/nhacdinh/mod6/Thang03nam2008/celine_dion/falling_into_you/02.mp3
Là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi em biết em làm anh đau. Khi anh xoá đi một vài kỉ niệm của chúng ta. Khi em cảm nhận rằng, em sẽ mất anh mãi mãi. Và như thế, bằng tất cả những gì em có thể, và chính em cũng không biết tại sao em lại làm thế, em đã giữ anh ở lại bên em, thật chặt. Em biết, em không thể chia tay anh, dù em luôn nói thế, luôn cố nghĩ thế, nhưng em không thể làm được đâu...tin em nhé.....không thể nào đâu.......cho đến mãi mãi......
Là những lúc em tưởng như tuyệt vọng, cảm giác chống chếnh gánh trĩu những nỗi buồn trong lòng. Và lạ thay, khi có anh ở bên, anh chỉ im lặng và cố gắng vỗ về bằng những lời nói bình thường mà bạn bè em ai cũng có thể nói, em lại có thể thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, giống như một sự hồi sinh lạ lùng. Em biết, những câu nói ấy không có tác dụng gì hết, liều thuốc nằm trong chính tình cảm chân thành ẩn trong đó. Là sư lo lắng quan tâm mà anh trao cho em. Em là kẻ được nhận, nhận rất nhiều. Em biết, em biết mà...
Là hai cây xương rồng Love Forever mà chúng ta cùng nhau trồng, là những ngày tháng lang thang khắp nơi để tìm kiếm, rồi chờ đợi để được trông thấy và ôm vào lòng - những món quà ta tặng nhau. Vật chất có thể là vô nghĩa, nhưng khi vật chất ấy chứa chan những tình cảm người ta gửi gắm, đó thật sự là điều kì diệu...
http://data.yeuamnhac.com//musica/music_yeuamnhac.com/US-UK/W/Will%20Young/Will%20Young%20-%20Fridays%20Child/(05)%20Will%20Young%20-%20Love%20Is%20A%20Matter%20Of%20Distance.mp3
Những ngày tháng này thật khó khăn cho anh. Không gian và thời gian đã không cho phép em làm được điều gì nhiều hơn là âm thanh và câu chữ. Và nó cũng khiến em không ít lần nghi ngại tình cảm của anh, thậm chí cho đến cả lúc này, em không thể chối bỏ rằng: trong trái tim em vẫn rất nhiều những khoảng vô định, chơi vơi. Tình yêu có thể xuyên qua tất cả. Nhưng tất cả cũng có thể làm phai nhạt tình yêu. Hai vế ấy đâu là đáp số cho chúng ta, em cũng không biết nữa....
Thế nhưng, lúc này đây, bất chấp mọi điều, cả những phản biện và những ủng hộ, cả những nghi ngại và chán nản, em có thể chắc chắn chỉ một điều thôi, một điều có lẽ đơn giản là định mệnh của em: Em yêu anh...Em yêu anh...Và thật sự rất yêu anh...
Sẽ bên anh qua hết những khó khăn, và bằng tất cả những chân thành, luôn nguyện cầu cho anh hạnh phúc...
Sẽ hạnh khi anh hạnh phúc.....thật thế...
http://kissy.nghenhac.info/anhso/all/proudofyou.mp3
Hà Nội, tháng 1, 2009
♥ Cho 90 ngày ta yêu nhau ♥