farfromeyefarfromheart
05-01-2009, 12:50 AM
Anh à!
Đã được bao nhiêu lâu em chẳng nói chuyện với anh va giữa chúng ta cũng chẳng còn tí quan hệ nào nữa hả anh? Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, anh thật ngốc, lớn đùng mà mẹ vẫn dẫn anh đi học, anh đã bị em cười từ lúac ấy biết không bồ của em, rồi anh vào học cùng lớp, ngồi cùng bàn với em, đúng là oan gia của em mà! Anh và em chẳng biết đã cãi nhau bao nhiêu lần anh nhỉ bằng cái giọng mày tao thật ngố, anh đã tặng em một chiếc bánh va một cái thiếp ngày 8/3 và em thật sự thấy mình hạnh phúc lắm anh ạ nhưng sau đó anh đã đáp vào mặt em một câu nói đầy xúc phạm, ah, lúc ấy em chỉ muốn xé anh ra vì những điều anh nói nhưng dù sao mọi thứ đã qua và giữa em và anh đã nảy sinh một thứ tình cảm thật đặc biệt phải không anh? Em đã lựa chọn chạy trốn khỏi nơi này để quên đi một người và anh làm cho em đủ can đảm trở về với nơi em đáng phải được sống hạnh phuc.. Cho đến ngày hoomnay em vẫn còn nhớ anh đã dắt tay em qua những cái hố, đã dùng nước lau vêt bẩn trên quần em, đã đứng đợi em cả tiết học chỉ để che ô cho em khỏi nắng, anh là đôi vai cho em ngủ say sau mỗi lần tan học, anh đã chạy theo níu em lại khi em giận, anh à sao em lại khóc thế này, em đang nghĩ về những kỉ niệm rất vui của bọn mình mà ! Nhưng ngày hôm nay em nhận ra một điều rằng anh không còn bên em khi em nghe người ta nói anh đã bỏ em, phải anh đã bỏ em lại một minh thật rồi và em phải đi một minh tới trường từ rất lâu, bàn tay em cung đã lạnh giá lắm anh có biêt không? Em thèm cái cảm giác được anh yêu thương đến vô cùng, em là đứa sống tự lập, lúc nào cũng chỉ thích ở một mình nhưng anh đã cho em thấy rằng nên để anh bước vào thế giới của em! Chẳng hiểu lí do gì mà em và anh trở nên xa cách như ngày hôm nay, em làm gì sai hả anh hay em lừa dối anh, không, không ssau anh a, chính anh mới là người lừa dối em, anh đã cướp đi của em một người bạn quí giá nhất và anh cũng đã làm em đau thêm một lần nữa! Tại sao em lại tin người khác thêm một lần vậy, giá mem đừng tin vào thứ tifnhh cảm giả dối anh trao cho em, giá mà em đừng để anh bước vào đời em tì bây giờ đây em đã bình yên hơn nhiều! Em thật sự chẳng dám nói lời kêt thúc giữa anh và em, em chi dám cho nó tự chết đi thôi anh ạ vi em sợ mất anh, sao em lại sợ mất một người chưa tùng yêu em cơ chứ, tại sao hả anh? Em chán khóc vì anh lắm anh biết không, nước mắt rơi vì anh là quá nhiều nhưng có lẽ la chưa đủ anh à vì em rất yêu anh!
Đã được bao nhiêu lâu em chẳng nói chuyện với anh va giữa chúng ta cũng chẳng còn tí quan hệ nào nữa hả anh? Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, anh thật ngốc, lớn đùng mà mẹ vẫn dẫn anh đi học, anh đã bị em cười từ lúac ấy biết không bồ của em, rồi anh vào học cùng lớp, ngồi cùng bàn với em, đúng là oan gia của em mà! Anh và em chẳng biết đã cãi nhau bao nhiêu lần anh nhỉ bằng cái giọng mày tao thật ngố, anh đã tặng em một chiếc bánh va một cái thiếp ngày 8/3 và em thật sự thấy mình hạnh phúc lắm anh ạ nhưng sau đó anh đã đáp vào mặt em một câu nói đầy xúc phạm, ah, lúc ấy em chỉ muốn xé anh ra vì những điều anh nói nhưng dù sao mọi thứ đã qua và giữa em và anh đã nảy sinh một thứ tình cảm thật đặc biệt phải không anh? Em đã lựa chọn chạy trốn khỏi nơi này để quên đi một người và anh làm cho em đủ can đảm trở về với nơi em đáng phải được sống hạnh phuc.. Cho đến ngày hoomnay em vẫn còn nhớ anh đã dắt tay em qua những cái hố, đã dùng nước lau vêt bẩn trên quần em, đã đứng đợi em cả tiết học chỉ để che ô cho em khỏi nắng, anh là đôi vai cho em ngủ say sau mỗi lần tan học, anh đã chạy theo níu em lại khi em giận, anh à sao em lại khóc thế này, em đang nghĩ về những kỉ niệm rất vui của bọn mình mà ! Nhưng ngày hôm nay em nhận ra một điều rằng anh không còn bên em khi em nghe người ta nói anh đã bỏ em, phải anh đã bỏ em lại một minh thật rồi và em phải đi một minh tới trường từ rất lâu, bàn tay em cung đã lạnh giá lắm anh có biêt không? Em thèm cái cảm giác được anh yêu thương đến vô cùng, em là đứa sống tự lập, lúc nào cũng chỉ thích ở một mình nhưng anh đã cho em thấy rằng nên để anh bước vào thế giới của em! Chẳng hiểu lí do gì mà em và anh trở nên xa cách như ngày hôm nay, em làm gì sai hả anh hay em lừa dối anh, không, không ssau anh a, chính anh mới là người lừa dối em, anh đã cướp đi của em một người bạn quí giá nhất và anh cũng đã làm em đau thêm một lần nữa! Tại sao em lại tin người khác thêm một lần vậy, giá mem đừng tin vào thứ tifnhh cảm giả dối anh trao cho em, giá mà em đừng để anh bước vào đời em tì bây giờ đây em đã bình yên hơn nhiều! Em thật sự chẳng dám nói lời kêt thúc giữa anh và em, em chi dám cho nó tự chết đi thôi anh ạ vi em sợ mất anh, sao em lại sợ mất một người chưa tùng yêu em cơ chứ, tại sao hả anh? Em chán khóc vì anh lắm anh biết không, nước mắt rơi vì anh là quá nhiều nhưng có lẽ la chưa đủ anh à vì em rất yêu anh!