huynhvan_1609
04-01-2009, 10:15 AM
Anh…
Hai năm rồi…kể từ cái khoảnh khoắc ấy…
Đột nhiên chẳng hiểu sao ,những gì thuộc về hai năm trước lại ùa về trong em…hiện lên rõ nét,từng chút,từng chút một….
Ngày ấy…em và anh quen nhau chẳng qua bất kì lời giới thiệu…chỉ vài lần chat trên yahoo…vài lần thấy dáng anh từ xa thấp thoáng trong sân trường,một lần qua lớp anh dọ ý _mà chẳng phải dọ ý cho em đâu nhá….chẳng qua là nhỏ bạn em thích ông bạn lớp anh…thế là em đi tiên phong trong vấn đề dọ ý,xem bạn anh có thích bạn em hay không…thế là gặp anh…nói chuyện với nhau vỏn vẹn vài ba câu rồi em cùng mấy đứa bạn về vì đã nhận được lời từ chối từ bạn anh…..
Anh khi ấy là đàn anh lớp 12….còn em là con bé sau anh một lớp_lớp 11…cũng trong buổi chiều hôm đó,em nhận được lời ngỏ ý từ anh…không lãng mạng… chỉ ngắn gọn… “Tôi thích bạn”….chẳng giáp mặt…đơn giản chỉ là gặp nhau qua mạng ….em cứ ngỡ anh đùa…..nhưng sao trong em lại có cảm giác điều đó đang xảy ra rất thật….lời tỏ tình của anh đó…chẳng như bất kì ai…chẳng ngọt ngào…đơn giản ,ngắn gọn như thế đó…chẳng xúc tích,chẳng giàu cảm xúc….vốn ai cũng sẽ bảo là vậy….nhưng với em…đó là một câu nói mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên được…và thật vậy anh àh…kể từ cái khỏanh khoắc ấy em đã không thể quên….
Anh_một người lúc nào cũng lầm lầm lì lì,ít thấy anh nói cười,giỡn hớt,mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị…ra dáng một đàn anh lớp 12 :lớn ,chững chạc ….
Em_con bé học sau anh ,lúc nào cũng thấy em chạy nhảy dù trên người em là bộ đồng phục áo dài trắng học sinh….lúc nào cũng thấy em lí lắc, cười hớt…em có thể cười với bất kì ai chỉ với ngay lần gặp đầu tiên….
Anh và em….là hai thái cực khác nhau…tựa hồ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau….và cũng bởi nguyên do mẫu người con gái anh thích khi ấy nào phải là em….Anh chỉ thích một người con gái dịu dàng, đằm thắm…đi đứng lúc nào cũng từ tốn…Em thì vốn chẳng thể nào như vậy….
Ấy thế mà….chẳng hiểu sao ,hai đường thẳng song song lại gặp nhau ở một điểm vô cực…hai cá tính hoàn toàn khác biệt lại gặp nhau,thích nhau mới lạ…đúng không anh???
Đến giờ phút này ,em cũng chẳng hiểu sao ,người anh chọn lại là em ???Và sao anh lại thích em như vậy ???Vốn em đâu phải là mẫu người con gái anh mong muốn,tìm kiếm đâu hở anh???Câu hỏi em đặt ra…anh cũng đã trả lời…và lần nào anh cũng trả lời rằng “Không biết,tình cảm làm sao biết được…có lẽ chúng ta có duyên với nhau…”
Thời gian ở bên cạnh anh là khoảng thời gian em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất….Em chẳng cần biết người ta định nghĩa hạnh phúc là sao ,nhưng với em hạnh phúc là khi em có anh bên cạnh….là khi em cảm thấy muốn nhắm mắt lại ,anh sẵn sàng đưa vai cho em kê đầu lên…là khi anh nói với em câu nói “khi VÂN buồn,Hiếu sẽ nắm tay làm Vân không buồn nữa”…là khi anh nói với em “Vân là người quan trọng với Hiếu “…đối với em_đấy là hạnh phúc…Hạnh phúc của những ngày được ở bên cạnh anh….
Nhưng rồi cũng có những nỗi đau xen vào…đó là ngày anh bảo sắp phải đi….anh phải theo gia đình đến một nơi thật xa em….có thể sẽ quay về…có thể sẽ không…Ngồi bên anh,em đón nhận cái tin anh đưa đến với một thái độ bàng quan đến lạ..”Vậy hả???”…nhưng sau đó lại vội vàng quay mặt đi….bởi vì em chẳng thể nào kìm được những giọt nước cứ trào ra từ mắt em….Anh biết…và kéo em xoay lại…lau chúng đi,và ôm em thật chặt…”Hiếu sẽ về…Vân có thể đợi Hiếu không???”…Em đã hứa với anh khi đó….”Vân sẽ đợi…”…Và giờ đây ,em vẫn ghi nhớ lời hứa đó….
Ngày anh đi…mưa…mưa nhiều lắm…em cố gắng giữ cho mình không khóc…xe chạy ngang qua những con đường mà ngày nào anh chở em trên chiếc xe đạp của anh…ngang qua cổng trường cấp ba của hai đứa,mà nơi ấy có hình bóng anh đứng đợi em mỗi buổi chiều trước cồng trường,và sau cánh cổng trường là hàng ghế đá quen thuộc,anh và em thường ngồi nói với nhau về đủ mọi thứ trong giờ ra chơi….Anh ạh….xe chạy ngang qua đâu là mắt em lại ướt ,rồi có cái gì đó mằn mặn rơi xuống má em,môi em….em không ngăn được tiếng nấc,đến nỗi phải lấy tay bụm miệng mình lại…..
Xe đưa em đến sân bay trễ…em cứ ngỡ rằng chẳng còn kịp nhìn thấy anh lần nữa….Em chạy khắp cùng…Những khoảng trống nào có thể chen vô,em đều chen,chỉ mong nhìn thấy anh…chỉ mong chạm phải ánh mắt anh đang đứng nơi đâu đó trong cái phòng cách li kia,sau cái cửa kính đáng ghét ấy….Rồi anh cũng được trở ra…và rồi ánh mắt anh đấy….hình như có nước….Anh nhìn em đó…chỉ là cái nắm tay,siết nhẹ khi tay em đặt hờ trên thanh sắt…rồi bảo với em rằng “Hiếu sẽ trở về…Vân đợi Hiếu nha…”Giây phút đó,em chẳng biết làm gì ngoài cái gật đầu nhè nhẹ…cúi đầu thật sâu ,mà chẳng dám nhìn lên….Và rồi anh cũng phải đi dù muốn dù không…..Hai đứa cũng đã xa nhau…
Em trở về nhà …trở về cuộc sống của riêng em với một sự hụt hẫng….mất mát một thứ gì đó…vốn đã quen rồi cảm giác có anh bên cạnh,quan tâm em từng chút một…Vậy mà…Cuộc sống của em,sẽ trở về như trước đây ,khi anh chưa từng xuất hiện…
Thời gian đầu…em chui rúc vào cái thế giới do em tạo ra…chẳng mún hoà mình vào những cuộc vui của đám bạn vốn xem là thân thiết…Em chỉ muốn ở nhà,nằm dài để nhớ về kĩ niệm có với anh…để có nhiều thời gian si nghĩ về anh hơn nữa….Những giờ học ,em chỉ nhìn ra cửa sổ ,nhìn dưới sân trường nơi đó có hàng ghế đá nơi anh và em thường ngồi sau mỗi buổi ra chơi…Hành lang hiện tại em đang đứng là vị trí của anh ngày trước,anh vẫn thường đứng đây và nhìn lên đối diện nơi có em đứng đấy ,nhưng giờ đây,em đứng đây nhìn lên và chẳng tìm thấy bóng dáng ai…Những lần đi học về trễ ,xe buýt bỏ em ngoài đầu hẻm, đi bộ vào nhà em lại cố tình đi thật chậm,rồi lâu lâu lại quay nhìn về sau như tìm kiếm hình ảnh của anh…Những lần mưa em cố tình chẳng thèm mặc áo mưa mặc cho mẹ la chỉ để đắm mình trong cơn mưa đó ,và hy vọng có ai đó kéo tay em vào để tránh mưa….Nhưng tất cả điều đó rồi cũng không được gì khi hiện tại…ANH XA EM LẮM…
Xa anh…thời gian đầu ấy đối với em là cả một thử thách lớn,nhưng rồi cũng dần ổn định lại….Sau khi qua đấy,anh lại vội vàng bắt liên lạc với em qua những tin nhắn,qua những cuộc điện thoại đường dài vào nửa đêm….Xa anh….nhưng em vẫn cảm giác được rằng anh vẫn còn đang ở cạnh bên em…rất gần ….rất gần….Xa anh…nhưng em luôn cảm nhận được sự quan tâm ,và tình yêu anh dành cho em vẫn ở cạnh em từng giây phút….
Và rồi em cũng nhận ra…Cuộc sống em cần phãi tiếp tục…bởi em vốn chẳng phải là mẫu người rúc vào cái thế giới do mình tự tạo nên mà chẳng chịu chui ra,để xem cuộc sống xung quanh mình đang như thế nào….Em bước ra…bước ra khỏi cái thế giới của mình…khỏi cuộc sống lúc nào cũng vùi mình trong khoảng trống để nhớ mãi về kĩ niệm của hai đứa mà hiện tại em biết rõ rằng ,chỉ là “KĨ NIỆM “….
Nhưng bước ra….không có nghĩa rằng em sẽ quên anh….Anh vẫn còn đấy…trong nỗi nhớ của riêng em_và em chẳng chia sẽ điều đó cho bất kì ai cả…..
Có đôi khi mọi việc xoay quanh khiến em chẳng kịp nhớ về anh…Anh sẽ lại nhắc em nhớ …bằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc…vang lên rồi chợt tắt đóa….Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ tên anh…em mỉm cười rồi chẳng do dự ,cầm điện thoại lên và bấm nút gọi….Cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để nghe hai tiếng cũng ngắn ngủi từ anh…”NHỚ LẮM”… đủ làm lòng em bình yên đến lạ…..
Những khuya không ngủ được….lại nhá máy cho anh liên tục,thế là anh chẳng ngần ngại mà gọi ngay về cho em ,dù là nửa đêm…chỉ để nghe em thủ thỉ đủ thứ chuyện…Và sau đó nhẹ nhàng nhắc em..”Trễ rồi…nói chuyện xong là Vân đi ngủ liền nha…”
Anh_ đứa con chiên của CHÚA….Em lại là người ngoại đạo….Nhưng từ anh,em cảm nhận được tình yêu của CHÚA…Rồi cũng từ khi ấy ,em biết cầu nguyện với CHÚA hơn…Nhưng bên cạnh em còn có gia đình,nên em chưa thể đến với CHÚA dù đêm nào em cũng thầm cầu nguyện…. thầm cầu nguyện với CHÚA cho anh và em gặp lại nhau…cho sự bình an đến với anh và những người thân…..Như vậy đó….
Anh từng bảo “mình xa nhau là thử thách của CHÚA…cho nên Hiếu vẫn luôn cầu nguyện với CHÚA mong cho chúng ta vượt qua được thử thách này để có thể sớm ở bên cạnh nhau mãi mãi…”Em chỉ mỉm cười và nhủ lòng mình cũng sẽ vậy…sẽ cầu nguyện cùng với NGƯỜI và sẽ cùng anh cố gắng….
Hai năm….tính đến tận bây giờ thì cũng đã hai năm rồi phải không anh???Hai năm_cái mối quan hệ của em và anh khi bắt đầu đã có rất nhiều người dự đoán là sớm kết thúc…Thế mà cũng đã được hai năm ….Trong hai năm…em xa anh hết ¾ thời gian ấy….Vậy thì thời gian ở bên cạnh anh vỏn vẹn có mấy tháng….đúng không anh???
¾ thời gian ấy…nhỏ bạn bảo đã có thể thích rất nhiều người,quen rất nhiều người..nhưng sao em vẫn không..???Em chỉ mỉm cười ..bảo rằng mỗi người có mỗi quan niệm riêng…và làm sao em có thể khi trong em đầy ắp hình ảnh,kí ức về anh….Em vẫn còn yêu anh thì làm sao có thể chứa thêm ai đó vào ngăn tim của em được…bởi em chẳng muốn và không bao giờ muốn….Và bởi em biết…chẳng có anh thứ hai tồn tại….
Thật ra đâu phải chỉ có mình em chờ đợi anh …Anh cũng vẫn đang chờ đợi em đấy chứ…đúng không anh ???Anh đã bảo “chờ đợi để được gặp lại nhau….”Vậy thì cả hai chúng ta vẫn đang cùng nhau chờ đợi…Chờ đợi đến một ngày nào đó có thể gặp lại nhau…
Đến tận bây giờ trong em vẫn không hề có cái ý định từ bỏ….và vì thế em vẫn tiếp tục chờ đợi anh…vì em hy vọng được gặp lại anh biết bao nhiêu….
Em vẫn luôn mỉm cười…vẫn luôn là em của ngày anh quen biết…vẫn cái tính lóc chóc,lanh chanh mà anh thường nói….Nhưng…anh àh…như vậy không có nghĩa rằng ,em đã thôi khóc vì anh….Không đâu anh…Đôi lúc,em tự cho phép mình yếu mềm một chút…mít ướt một chút…Và những đôi lúc ấy,em chỉ có một mình….Sau những khoảnh khoắc ấy…em thấy lòng mình nhẹ nhõm…nỗi nhớ về anh không vơi và tình yêu cũng vậy_đầy ắp trong em….Mong muốn được trong lòng anh lần nữa…Mong muốn bàn tay anh nắm chặt tay em lần nữa…Mong muốn gặp lại anh lần nữa…Mong muốn được sống lại những ngày còn anh bên cạnh một lần nữa…Tất cả…Tất cả những điều đó là động lực để em tiếp tục ngồi nơi đây chờ đợi anh….bây giờ và mãi mãi….
Hai năm..em vẫn biết mình còn cả một quãng đường dài phía trước…Và em không cho phép mình gục ngã hay bỏ cuộc giữa chừng…Em sẽ đợi và sẽ tiếp tục đợi…dù cho là bao lâu…dù cho mọi lời nói bảo rằng em quá ngốc nghếch…Nhưng có như vậy…có đợi chờ anh như vậy…em mới luôn cảm nhận được rằng mình vẫn đang yêu và đang được yêu…
Hai năm….em sẽ vẫn chờ anh…anh ạh…chờ để gặp lại anh một lần nữa…
Chờ một ngày nào đó_dù xa xôi…chỉ để được có anh bên cạnh em thêm một lần nữa….
Em sẽ vẫn chờ anh…vì “đợi chờ để biết mình còn hy vọng ,để biết mình còn yêu và được yêu”
Em chờ anh……anh hãy luôn nhớ rằng có em vẫn ngồi nơi đây để chờ đợi anh quay trở về….
Em chờ anh….
Hai năm rồi…kể từ cái khoảnh khoắc ấy…
Đột nhiên chẳng hiểu sao ,những gì thuộc về hai năm trước lại ùa về trong em…hiện lên rõ nét,từng chút,từng chút một….
Ngày ấy…em và anh quen nhau chẳng qua bất kì lời giới thiệu…chỉ vài lần chat trên yahoo…vài lần thấy dáng anh từ xa thấp thoáng trong sân trường,một lần qua lớp anh dọ ý _mà chẳng phải dọ ý cho em đâu nhá….chẳng qua là nhỏ bạn em thích ông bạn lớp anh…thế là em đi tiên phong trong vấn đề dọ ý,xem bạn anh có thích bạn em hay không…thế là gặp anh…nói chuyện với nhau vỏn vẹn vài ba câu rồi em cùng mấy đứa bạn về vì đã nhận được lời từ chối từ bạn anh…..
Anh khi ấy là đàn anh lớp 12….còn em là con bé sau anh một lớp_lớp 11…cũng trong buổi chiều hôm đó,em nhận được lời ngỏ ý từ anh…không lãng mạng… chỉ ngắn gọn… “Tôi thích bạn”….chẳng giáp mặt…đơn giản chỉ là gặp nhau qua mạng ….em cứ ngỡ anh đùa…..nhưng sao trong em lại có cảm giác điều đó đang xảy ra rất thật….lời tỏ tình của anh đó…chẳng như bất kì ai…chẳng ngọt ngào…đơn giản ,ngắn gọn như thế đó…chẳng xúc tích,chẳng giàu cảm xúc….vốn ai cũng sẽ bảo là vậy….nhưng với em…đó là một câu nói mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên được…và thật vậy anh àh…kể từ cái khỏanh khoắc ấy em đã không thể quên….
Anh_một người lúc nào cũng lầm lầm lì lì,ít thấy anh nói cười,giỡn hớt,mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị…ra dáng một đàn anh lớp 12 :lớn ,chững chạc ….
Em_con bé học sau anh ,lúc nào cũng thấy em chạy nhảy dù trên người em là bộ đồng phục áo dài trắng học sinh….lúc nào cũng thấy em lí lắc, cười hớt…em có thể cười với bất kì ai chỉ với ngay lần gặp đầu tiên….
Anh và em….là hai thái cực khác nhau…tựa hồ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau….và cũng bởi nguyên do mẫu người con gái anh thích khi ấy nào phải là em….Anh chỉ thích một người con gái dịu dàng, đằm thắm…đi đứng lúc nào cũng từ tốn…Em thì vốn chẳng thể nào như vậy….
Ấy thế mà….chẳng hiểu sao ,hai đường thẳng song song lại gặp nhau ở một điểm vô cực…hai cá tính hoàn toàn khác biệt lại gặp nhau,thích nhau mới lạ…đúng không anh???
Đến giờ phút này ,em cũng chẳng hiểu sao ,người anh chọn lại là em ???Và sao anh lại thích em như vậy ???Vốn em đâu phải là mẫu người con gái anh mong muốn,tìm kiếm đâu hở anh???Câu hỏi em đặt ra…anh cũng đã trả lời…và lần nào anh cũng trả lời rằng “Không biết,tình cảm làm sao biết được…có lẽ chúng ta có duyên với nhau…”
Thời gian ở bên cạnh anh là khoảng thời gian em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất….Em chẳng cần biết người ta định nghĩa hạnh phúc là sao ,nhưng với em hạnh phúc là khi em có anh bên cạnh….là khi em cảm thấy muốn nhắm mắt lại ,anh sẵn sàng đưa vai cho em kê đầu lên…là khi anh nói với em câu nói “khi VÂN buồn,Hiếu sẽ nắm tay làm Vân không buồn nữa”…là khi anh nói với em “Vân là người quan trọng với Hiếu “…đối với em_đấy là hạnh phúc…Hạnh phúc của những ngày được ở bên cạnh anh….
Nhưng rồi cũng có những nỗi đau xen vào…đó là ngày anh bảo sắp phải đi….anh phải theo gia đình đến một nơi thật xa em….có thể sẽ quay về…có thể sẽ không…Ngồi bên anh,em đón nhận cái tin anh đưa đến với một thái độ bàng quan đến lạ..”Vậy hả???”…nhưng sau đó lại vội vàng quay mặt đi….bởi vì em chẳng thể nào kìm được những giọt nước cứ trào ra từ mắt em….Anh biết…và kéo em xoay lại…lau chúng đi,và ôm em thật chặt…”Hiếu sẽ về…Vân có thể đợi Hiếu không???”…Em đã hứa với anh khi đó….”Vân sẽ đợi…”…Và giờ đây ,em vẫn ghi nhớ lời hứa đó….
Ngày anh đi…mưa…mưa nhiều lắm…em cố gắng giữ cho mình không khóc…xe chạy ngang qua những con đường mà ngày nào anh chở em trên chiếc xe đạp của anh…ngang qua cổng trường cấp ba của hai đứa,mà nơi ấy có hình bóng anh đứng đợi em mỗi buổi chiều trước cồng trường,và sau cánh cổng trường là hàng ghế đá quen thuộc,anh và em thường ngồi nói với nhau về đủ mọi thứ trong giờ ra chơi….Anh ạh….xe chạy ngang qua đâu là mắt em lại ướt ,rồi có cái gì đó mằn mặn rơi xuống má em,môi em….em không ngăn được tiếng nấc,đến nỗi phải lấy tay bụm miệng mình lại…..
Xe đưa em đến sân bay trễ…em cứ ngỡ rằng chẳng còn kịp nhìn thấy anh lần nữa….Em chạy khắp cùng…Những khoảng trống nào có thể chen vô,em đều chen,chỉ mong nhìn thấy anh…chỉ mong chạm phải ánh mắt anh đang đứng nơi đâu đó trong cái phòng cách li kia,sau cái cửa kính đáng ghét ấy….Rồi anh cũng được trở ra…và rồi ánh mắt anh đấy….hình như có nước….Anh nhìn em đó…chỉ là cái nắm tay,siết nhẹ khi tay em đặt hờ trên thanh sắt…rồi bảo với em rằng “Hiếu sẽ trở về…Vân đợi Hiếu nha…”Giây phút đó,em chẳng biết làm gì ngoài cái gật đầu nhè nhẹ…cúi đầu thật sâu ,mà chẳng dám nhìn lên….Và rồi anh cũng phải đi dù muốn dù không…..Hai đứa cũng đã xa nhau…
Em trở về nhà …trở về cuộc sống của riêng em với một sự hụt hẫng….mất mát một thứ gì đó…vốn đã quen rồi cảm giác có anh bên cạnh,quan tâm em từng chút một…Vậy mà…Cuộc sống của em,sẽ trở về như trước đây ,khi anh chưa từng xuất hiện…
Thời gian đầu…em chui rúc vào cái thế giới do em tạo ra…chẳng mún hoà mình vào những cuộc vui của đám bạn vốn xem là thân thiết…Em chỉ muốn ở nhà,nằm dài để nhớ về kĩ niệm có với anh…để có nhiều thời gian si nghĩ về anh hơn nữa….Những giờ học ,em chỉ nhìn ra cửa sổ ,nhìn dưới sân trường nơi đó có hàng ghế đá nơi anh và em thường ngồi sau mỗi buổi ra chơi…Hành lang hiện tại em đang đứng là vị trí của anh ngày trước,anh vẫn thường đứng đây và nhìn lên đối diện nơi có em đứng đấy ,nhưng giờ đây,em đứng đây nhìn lên và chẳng tìm thấy bóng dáng ai…Những lần đi học về trễ ,xe buýt bỏ em ngoài đầu hẻm, đi bộ vào nhà em lại cố tình đi thật chậm,rồi lâu lâu lại quay nhìn về sau như tìm kiếm hình ảnh của anh…Những lần mưa em cố tình chẳng thèm mặc áo mưa mặc cho mẹ la chỉ để đắm mình trong cơn mưa đó ,và hy vọng có ai đó kéo tay em vào để tránh mưa….Nhưng tất cả điều đó rồi cũng không được gì khi hiện tại…ANH XA EM LẮM…
Xa anh…thời gian đầu ấy đối với em là cả một thử thách lớn,nhưng rồi cũng dần ổn định lại….Sau khi qua đấy,anh lại vội vàng bắt liên lạc với em qua những tin nhắn,qua những cuộc điện thoại đường dài vào nửa đêm….Xa anh….nhưng em vẫn cảm giác được rằng anh vẫn còn đang ở cạnh bên em…rất gần ….rất gần….Xa anh…nhưng em luôn cảm nhận được sự quan tâm ,và tình yêu anh dành cho em vẫn ở cạnh em từng giây phút….
Và rồi em cũng nhận ra…Cuộc sống em cần phãi tiếp tục…bởi em vốn chẳng phải là mẫu người rúc vào cái thế giới do mình tự tạo nên mà chẳng chịu chui ra,để xem cuộc sống xung quanh mình đang như thế nào….Em bước ra…bước ra khỏi cái thế giới của mình…khỏi cuộc sống lúc nào cũng vùi mình trong khoảng trống để nhớ mãi về kĩ niệm của hai đứa mà hiện tại em biết rõ rằng ,chỉ là “KĨ NIỆM “….
Nhưng bước ra….không có nghĩa rằng em sẽ quên anh….Anh vẫn còn đấy…trong nỗi nhớ của riêng em_và em chẳng chia sẽ điều đó cho bất kì ai cả…..
Có đôi khi mọi việc xoay quanh khiến em chẳng kịp nhớ về anh…Anh sẽ lại nhắc em nhớ …bằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc…vang lên rồi chợt tắt đóa….Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ tên anh…em mỉm cười rồi chẳng do dự ,cầm điện thoại lên và bấm nút gọi….Cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để nghe hai tiếng cũng ngắn ngủi từ anh…”NHỚ LẮM”… đủ làm lòng em bình yên đến lạ…..
Những khuya không ngủ được….lại nhá máy cho anh liên tục,thế là anh chẳng ngần ngại mà gọi ngay về cho em ,dù là nửa đêm…chỉ để nghe em thủ thỉ đủ thứ chuyện…Và sau đó nhẹ nhàng nhắc em..”Trễ rồi…nói chuyện xong là Vân đi ngủ liền nha…”
Anh_ đứa con chiên của CHÚA….Em lại là người ngoại đạo….Nhưng từ anh,em cảm nhận được tình yêu của CHÚA…Rồi cũng từ khi ấy ,em biết cầu nguyện với CHÚA hơn…Nhưng bên cạnh em còn có gia đình,nên em chưa thể đến với CHÚA dù đêm nào em cũng thầm cầu nguyện…. thầm cầu nguyện với CHÚA cho anh và em gặp lại nhau…cho sự bình an đến với anh và những người thân…..Như vậy đó….
Anh từng bảo “mình xa nhau là thử thách của CHÚA…cho nên Hiếu vẫn luôn cầu nguyện với CHÚA mong cho chúng ta vượt qua được thử thách này để có thể sớm ở bên cạnh nhau mãi mãi…”Em chỉ mỉm cười và nhủ lòng mình cũng sẽ vậy…sẽ cầu nguyện cùng với NGƯỜI và sẽ cùng anh cố gắng….
Hai năm….tính đến tận bây giờ thì cũng đã hai năm rồi phải không anh???Hai năm_cái mối quan hệ của em và anh khi bắt đầu đã có rất nhiều người dự đoán là sớm kết thúc…Thế mà cũng đã được hai năm ….Trong hai năm…em xa anh hết ¾ thời gian ấy….Vậy thì thời gian ở bên cạnh anh vỏn vẹn có mấy tháng….đúng không anh???
¾ thời gian ấy…nhỏ bạn bảo đã có thể thích rất nhiều người,quen rất nhiều người..nhưng sao em vẫn không..???Em chỉ mỉm cười ..bảo rằng mỗi người có mỗi quan niệm riêng…và làm sao em có thể khi trong em đầy ắp hình ảnh,kí ức về anh….Em vẫn còn yêu anh thì làm sao có thể chứa thêm ai đó vào ngăn tim của em được…bởi em chẳng muốn và không bao giờ muốn….Và bởi em biết…chẳng có anh thứ hai tồn tại….
Thật ra đâu phải chỉ có mình em chờ đợi anh …Anh cũng vẫn đang chờ đợi em đấy chứ…đúng không anh ???Anh đã bảo “chờ đợi để được gặp lại nhau….”Vậy thì cả hai chúng ta vẫn đang cùng nhau chờ đợi…Chờ đợi đến một ngày nào đó có thể gặp lại nhau…
Đến tận bây giờ trong em vẫn không hề có cái ý định từ bỏ….và vì thế em vẫn tiếp tục chờ đợi anh…vì em hy vọng được gặp lại anh biết bao nhiêu….
Em vẫn luôn mỉm cười…vẫn luôn là em của ngày anh quen biết…vẫn cái tính lóc chóc,lanh chanh mà anh thường nói….Nhưng…anh àh…như vậy không có nghĩa rằng ,em đã thôi khóc vì anh….Không đâu anh…Đôi lúc,em tự cho phép mình yếu mềm một chút…mít ướt một chút…Và những đôi lúc ấy,em chỉ có một mình….Sau những khoảnh khoắc ấy…em thấy lòng mình nhẹ nhõm…nỗi nhớ về anh không vơi và tình yêu cũng vậy_đầy ắp trong em….Mong muốn được trong lòng anh lần nữa…Mong muốn bàn tay anh nắm chặt tay em lần nữa…Mong muốn gặp lại anh lần nữa…Mong muốn được sống lại những ngày còn anh bên cạnh một lần nữa…Tất cả…Tất cả những điều đó là động lực để em tiếp tục ngồi nơi đây chờ đợi anh….bây giờ và mãi mãi….
Hai năm..em vẫn biết mình còn cả một quãng đường dài phía trước…Và em không cho phép mình gục ngã hay bỏ cuộc giữa chừng…Em sẽ đợi và sẽ tiếp tục đợi…dù cho là bao lâu…dù cho mọi lời nói bảo rằng em quá ngốc nghếch…Nhưng có như vậy…có đợi chờ anh như vậy…em mới luôn cảm nhận được rằng mình vẫn đang yêu và đang được yêu…
Hai năm….em sẽ vẫn chờ anh…anh ạh…chờ để gặp lại anh một lần nữa…
Chờ một ngày nào đó_dù xa xôi…chỉ để được có anh bên cạnh em thêm một lần nữa….
Em sẽ vẫn chờ anh…vì “đợi chờ để biết mình còn hy vọng ,để biết mình còn yêu và được yêu”
Em chờ anh……anh hãy luôn nhớ rằng có em vẫn ngồi nơi đây để chờ đợi anh quay trở về….
Em chờ anh….