Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho một con đường em đã đi :)



.November.
04-01-2009, 08:24 AM
http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/e026.jpg

Anh nhớ không :)

...Có một ngày chớm hè, năm em học lớp 10, vì nhớ anh quá nên ra về em đã cầm ô tìm anh. Thật bất ngờ, lúc em nghĩ rằng anh về mất rồi, thì lại thấy anh đứng ở hành lang tầng 1 dãy nhà 3 tầng. Hôm đó nắng quá, má em đỏ bừng, chỉ dám nhìn anh thoáng qua rồi chạy mất. Ngày ấy, em vẫn chưa bước vào cuộc sống của anh.

Anh nhớ không :)

...Có một buổi chiều tháng 7, trên đường đi học, tự nhiên em muốn gặp anh, muốn cực kì ấy, thế rồi thấy một dáng hình rất quen , hình như anh đang đá bóng trong sân bóng đằng kia. Em bối rối đến mức ngẩn người ra, dừng xe một lúc, nhìn chằm chằm xem đó có phải là anh không, và rồi mỉm cười khi thầm thốt lên "anhhhh^^". Ngày ấy, chúng mình đã quen nhau, nhưng thực sự xa cách, và em cũng chỉ nhớ anh như nhớ một anh chàng có gương mặt rất hút.

Anh nhớ không. :)

...Có một buổi trưa tháng 9, em gặp anh lúc đang đi lấy nước, thực ra là cố tình đòi đi thay nước bằng được vì biết lớp anh đang học Thể Dục ngoài kia. Thế rồi anh tiến gần chỗ em đang đứng để rửa chân, em run đến nỗi cứ nhìn thẳng vào mắt anh mà thực ra chả biết đang thấy gì nữa^^, và anh đã chào em, một câu đối thoại cực kì xã giao thôi:"chào em" nhưng mà em đã sướng mất mấy ngày sau đó. Hôm đó là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện trực tiếp với nhau.

Anh nhớ không.

...Có một ngày tháng 11, hôm đó anh bảo ra về trả áo Liverpool cho anh. Đêm trước, em đã giặt giũ cẩn thận, lại còn xịt nước hoa nữa, ôm vào lòng, hít hà cái mùi hương lạ lạ của chiếc áo, thiếp đi lúc nào không biết. Đó là lần đầu tiên em nhận thấy cảm xúc của mình đã khác so với trước. Sáng dậy, em viết một mảnh giấy nhỏ, ghi là "cảm ơn anh..", mảnh giấy có hình con gấu, thơm ơi là thơm, em gấp làm bốn rồi bỏ vào túi. Tan học trời mưa, em đợi mãi, không thấy anh đâu cả. Buồn vu vơ. Nhưng rồi lại vui, tự nhủ, thế là đêm nay vẫn được ôm chiếc áo của anh và ngủ. Mãi 2 hôm sau mới lên lớp anh trả áo. Anh nhớ không, hôm đó là sinh nhật em. 3.11.2007. (Vì vội quá nên em đã quên mất bỏ mảnh giấy màu hồng dễ thương vào túi. Anh biết không, có lần dọn phòng em đã làm mất mảnh giấy đó, và khóc oà lên như đứa trẻ^^, chạy ra vườn tìm lại trong đống rác mình vừa dọn, và hạnh phúc khi vẫn tìm lại được nó. Mảnh giấy ấy, đến bây giờ, em vẫn còn giữ.)

Anh nhớ không :)

...Có một ngày mùa đông, tháng 12 năm 2007. Buổi trưa tan học, anh và em đã gặp nhau. Chúng mình đứng nói chuyện gần cột cờ, đối diện với lớp em. Em đưa cho anh tờ giấy in entry Ở phía bên kia con đường và tự nhiên nói một câu ngu ngốc "Em không thích anh nữa".( Nhớ lại thấy mình ngốc xít quá) Em cứ ngỡ là chuyện tình đơn phương trẻ con dừng lại ở đó, tối về khóc sưng cả mắt. Vậy mà không, em vẫn đi tiếp, vẫn ngóng trông anh mỗi ngày đến lớp, vẫn bấm số nhà anh rồi chẳng bao giờ để chuông đổ, vẫn viết entry về anh. (Mấy hôm sau lại tìm gặp anh nói chuyện, anh nhớ không, hôm ấy anh và em ngồi trên ghế đá, nói gì chả nhớ, chỉ nhớ lâu đến nỗi bác bảo vệ phải đến nhắc là các cháu ra ngoài trường để bác đóng cổng ). Ngày hôm đó, em bắt đầu hiểu ra rằng, có những điều trái tim luôn chiến thắng lí trí. Và hình như, em đã yêu anh.

Anh nhớ không :)

...Có một ngày tháng 1 năm 2008, em đã cùng Dung đi khắp đường Thanh Niên tìm cho anh một đôi găng tay ưng ý. Em muốn có một món quà đặc biệt cho anh trước khi nghỉ Tết. Đôi găng tay màu rêu xám, nhìn ngố ngố, nhưng mà không hiểu sao nhìn nó em nghĩ đến anh. Thế là qua nhà anh Be, nhờ anh Be đưa cho anh Tuấn, rồi anh Tuấn sẽ đưa cho anh. Đó là món quà đầu tiên của em. Không biết anh có còn giữ không, em nghĩ chắc là không, vì ngày đó, đối với anh, em chỉ là con bé lớp dưới ngốc xít và phiền phức, tan học hay tìm mình và nói những câu vớ vẩn, đúng không. Thời ấy em trẻ con quá, nhưng mà, anh biết vì sao em lại có những hành động ngốc nghếch thế không, bởi vì anh là niềm vui của em.

Anh nhớ không.

...Có một buổi tối tháng 3. Hôm đó anh, em, Dung, anh Tuấn đi lòng vòng khắp thành phố. Cả buổi em chẳng nói câu nào với anh, đến khi ra về, thấy tiếc quá, cứ nghĩ là lỡ may đây là lần đầu và cũng là lần cuối được đi chơi với anh thì sao, thế là bảo Dung và anh Tuấn đứng đợi để chúng mình nói chuyện. Đó là lần đầu tiên em được nghe anh tâm sự, anh nhớ không, hôm đó anh nói nhiều lắm, về gia đình, về học hành và thi cử. Rồi em thấy nhẹ nhõm khi anh bảo tại sao lại là lần cuối, anh và em còn là bạn mà. Rồi anh chở em về, em còn nhớ anh nhờ em cầm áo khoác và cặp cho anh, chiếc áo màu trắng, thơm thơm. Ngồi sau xe anh, tự nhiên em thấy mình đã không còn là cô bé ngốc xít hay làm phiền anh sau giờ học như trước nữa. Em nhớ, hôm đó là 18.3.2008. Em làm sao quên được, đó là ngày rất quan trọng, bởi từ hôm đó, chúng mình bắt đầu thân thiết.

Anh nhớ không.

...Có một buổi chiều tháng 4. Em, anh, anh Tuấn học thư viện. Chỉ có khác là hôm đó có cả chị ấy. Em vô tư cười nói không để ý ánh mắt anh nhìn chị ấy thật lạ. Lúc về, em và anh Tuấn về trước. Em đã ngỡ như không vững khi anh Tuấn bảo rằng anh và chị ấy đang yêu nhau. Tai em ù đi, em "uh" một cách bâng quơ, về đến phòng, em nhắn vội một tin nhắn cho Dung rồi ngủ. Tỉnh dậy là đêm, mọi thứ thật đáng sợ. Nhưng em vẫn không khóc. Cô bé hay mít ướt mỗi lần thấy anh đi cùng ai đó ngày trước đã lớn hơn. Em buồn. Nỗi buồn cũng lớn thật nhanh, phải không anh?

Anh nhớ không.

...Có một buổi sáng tháng 5. Trời mưa nhưng vẫn có tiết mục ngoại khoá của mấy em lớp 10 trong giờ chào cờ. Em rụt rè lại chỗ anh và các bạn đang đứng. Rồi anh và em đứng dưới gốc cây xoài, cứ đứng như thế, nói vài câu vu vơ rồi im lặng nghe bài Tình yêu tôi hát. Khoảnh khắc ấy thật khó quên, dù biết đằng xa có người đang nhìn em với ánh mắt khó chịu^^, nhưng em cứ kệ, em vẫn bắt anh phải đứng nghe hát cùng em (Và thật tình cờ, bài hát đó cũng gắn với chúng ta sau này, mỗi lần đi hát karaoke anh và em toàn song ca Tình yêu tôi hát, hình như giọng cả hai đứa chẳng hợp nhau mấy, nhưng vẫn được 100điểm, hehe)

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/kute5.jpg

Anh nhớ không.

...Cũng là một buổi sáng tháng 5. Ngày cuối cùng khối 12 đi học. Em ngồi gần cửa sổ, nghe Lúc mới yêu, nhìn ra sân bóng, tự nhiên nhớ da diết những ngày mình ra sân bóng chỉ để nhìn anh cho đỡ nhớ, và nước mắt lăn dài. Em oà khóc. Lần đầu tiên em hiểu cảm giác một cái gì đó vô cùng quan trọng sắp sửa rời xa. Và thật tình cờ, lúc em định lên lớp anh tìm anh lần cuối thì cũng là lúc anh xuống lớp gặp em. Mắt em đỏ hoe nhưng vẫn để anh Hoàng chụp ảnh chúng ta. Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc, phải không?

Anh nhớ không.

...Có một ngày tháng 7. Anh và em chat với nhau. Tự nhiên anh xin lỗi em vì không thi khối C như em muốn. Em bất ngờ. Rồi anh hỏi "Anh có thể nói yêu em được không?"... Em im lặng hồi lâu rồi rep một cái icon cười. Và anh nói: "Tr à, anh yêu em vì tất cả những gì em đã dành cho anh". Hôm ấy là lần đầu tiên em hiểu rằng, anh đã cảm nhận được điều gì đó từ những entry của em, từ những gì em đã nói, đã làm cho anh, anh đã bắt đầu hiểu em. Dù đó chỉ là lời nói, chỉ là để bù đắp cho những gì đã quá muộn (thời gian đó em đã có người khác). Nhưng nó vẫn khiến em lặng người đi một lúc. Em thấy có gì đó sắp sửa trào lên. Kí ức.

Anh nhớ không....

Có một ngày tháng 8. Tối hôm đó vì Sơn đến muộn nên em phải gọi anh và anh Tuấn lên nhà Kim Anh với em, em đứng một mình rất sợ. Sáng hôm sau em mở blog như mọi ngày, và cảm thấy tim mình ngừng đập khi thấy anh comment cho em trong entry Mãi là niềm vui của em anh nhé. Anh nhớ không, từng dòng anh đã viết, chúng khiến tất cả những niềm vui em đang có với người khác thực sự vô nghĩa. Và, mặc dù lí trí đi tìm, nhưng chính con tim em mới tìm thấy người em thực sự yêu, thực sự cần và thực sự em không thể nào quên. Và từ hôm đó, em đã trở lại. Sự trở lại cho những điều có thể là chưa muộn dù em đã chênh vênh, chênh vênh vô cùng.

Anh nhớ không.

...Cũng là một ngày tháng 8. Anh lại chở em. Chỉ có khác lần này trời mưa. Mưa nhỏ thôi. Anh Tuấn, Dung, Kim Anh đi sau. Anh phóng thật nhanh, khiến má em tựa vào lưng anh. Khoảnh khắc đó em không quên được. Em cứ nhớ mãi con đường anh chở em, trời mưa, tóc em ướt nhưng mắt em không hề thấm nỗi buồn.

Anh nhớ không.

...Có một ngày tháng 9. Trời lại mưa. Mưa to. Anh và em ngồi trên ban công nhà anh Tuấn. Vì quá buồn ngủ nên em tựa khẽ vào vai anh. Anh vuốt tóc em, chúng mình cứ như thế, hình như chỉ 15 phút thôi. Rồi sau đó anh và em cùng về. Trời mưa rất to nên anh bảo đổi áo, áo mưa anh dày cộm, to sụ, ấm cực kì. Em nhớ con đường đêm đó loang loáng nước mưa và hắt hiu ánh đèn, và trên đường có hai kẻ đang mỉm cười.

Anh nhớ không.

...Có một ngày tháng 11. Anh và em ngồi vắt vẻo trên sân bóng. Nói thật nhiều và cười cũng thật nhiều. Em chỉ nhớ anh bảo là sau này sang Anh sẽ chụp ảnh thảo nguyên về cho em, và 10 năm sau về, có tiền, sẽ mua lại sân bóng làm kỉ niệm^^ Trời hơi lạnh và anh bảo em xích lại gần anh hơn, rồi chúng mình nghe bài Tiếng mưa, em nhớ, anh bảo em nghe thật kĩ câu gần cuối . Hôm đó em đã thực sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản dị, vì biết rằng anh đang ở bên em.

Anh nhớ không....

...Có một ngày tháng 12. Buổi tối cuối cùng anh và em hạnh phúc khi bên nhau....Kỉ niệm cuối cùng trước lúc điều gì đó đã đổ vỡ.

----

Anh nhớ không.

Ngày này năm trước em đã viết entry Ở phía bên kia con đường. Anh từng nói rằng anh thích entry này nhất trong số những entry em đã viết riêng dành cho anh.
Anh biết không, em đã khóc khi viết nó. Và giờ đọc lại, cảm giác không còn như ngày trước. Mọi thứ thay đổi qua mỗi ngày và giờ thì "anh" trong entry ấy đã không còn xa cách như năm trước. Nhưng có lẽ, ở phía bên kia con đường, sẽ có một ai đó khác can đảm hơn anh, phải không?...

Em đang nghe lại Lúc mới yêu. Thấy buồn và nuối tiếc thật nhiều, khi nghĩ về những kỉ niệm em đã có, những ngày tháng êm đẹp chúng mình hạnh phúc. Mùa đông đã lạnh hơn, vậy mà lúc em cần hơi ấm nhất thì bàn tay anh, bờ vai anh, vòng tay anh..., tất cả, không còn bên em nữa.

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/23-2.jpg
Chỉ muốn viết một cái gì đó, một thói quen em khó bỏ, dành tặng trái tim đã có nếp nhăn sau nhiều mỏi mệt khi bước đi một con đường nhiều ngã rẽ và khó khăn. Xin cảm tạ con đường em đã đi. Cảm ơn những nụ cười của ngày êm ấm, cảm ơn những giọt nước mắt em cất vội vào tim, cảm ơn ngôi sao hi vọng em đã luôn nuôi giữ để đôi chân được tiếp thêm sức mạnh,....Và cảm ơn anh đã dịu dàng nắm tay em đi cùng em một thời gian không nhiều, nhưng đã thực sự hạnh phúc.
Xin cảm tạ con đường em đi từ ngày thích, yêu và thương anh. Có lẽ đã gần đến phía cuối con đường rồi, phải không anh?

...Ở phía cuối con đường, sẽ là một người khác chờ em, sẽ là một chiếc gương, hay chẳng có ai cả? Nhưng chắc chắn, em sẽ không ngủ một giấc thật ngon và không cần ai đánh thức.


4.1.2009
Tặng tôi, và Ở phía bên kia con đường.Và cho một điều giản dị, chúng ta không thể hát lại bài ca ấy ^^

muathutim
06-01-2009, 02:56 AM
Một tình yêu với nhiều kỉ niệm , cuối cùng vỡ tan....
Đọc mà như thấy mình trong đó.

Đồng cảm với khúc này nhất :D
[Em đang nghe lại Lúc mới yêu. Thấy buồn và nuối tiếc thật nhiều, khi nghĩ về những kỉ niệm em đã có, những ngày tháng êm đẹp chúng mình hạnh phúc. Mùa đông đã lạnh hơn, vậy mà lúc em cần hơi ấm nhất thì bàn tay anh, bờ vai anh, vòng tay anh..., tất cả, không còn bên em nữa.]

Thiên Thần Bay
06-01-2009, 04:31 AM
Đọc bài này , thấy giản dị , trong sáng mà rất thật
Những kỉ niệm cứ ùa về , lần lượt...

Nhưng hơi tiếc....:rain:

.November.
13-01-2009, 02:19 AM
Chỉ là hoài niệm thôi - hoài niệm thôi :)