cây
04-01-2009, 03:02 AM
..., ngày 4 tháng 1 năm 2009
Anh!
Mình gặp nhau đi anh, chỉ một lần thôi, 1 phút thôi, 1 giây thôi hay dù chỉ là trong khoảnh khắc ! Em mệt mỏi lắm rồi, em cạn kiệt sức chịu đựng mất thôi. Em không đủ can đảm để lại chờ và lại thất vọng, không đủ hy vọng để em đi tiếp đến nơi anh và em sẽ trở lại mất thôi.Thật ra ...sau tất cả mọi chuyện em là người có lỗi, em đã tự mình để anh đi, tự đánh mất anh. Em không có quyền hy vọng anh trở lại. Em khổ sở và bị dằn vặt là điều xứng đáng . Thế nên, em không trách anh ! Không hề trách anh đâu ...Yêu là không phải nói lời xin lỗi, xin anh đừng nói xin lỗi em thêm một lần nào nữa, xin anh cứ im lặng , im lặng đi qua em để em được nghĩ rằng ngày xưa anh đã từng yêu em, xin hãy giữ lại cho em chút hi vọng và sức lực cuối cùng. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc ...Ngày xưa ...yêu anh...em đã từng có những phút giây hạnh phúc ngập tràn - em không hối tiếc . Bây giờ ...yêu anh...em đau khổ vô cùng ...em vẫn không hối tiếc . Em không hối tiếc vì đã yêu anh, đang yêu anh và sẽ yêu anh ! Em chỉ hối tiếc vì em quá nổi nông nên đã để lạc mất anh.
Anh!
Anh cứ mặc sức trách móc em, mặc sức dửng dưng hành hạ em vì quãng thời gian đợi chờ đau khổ em quay lại. Nhưng van anh đừng chúc em hạnh phúc, như thế xa lạ quá , em không chịu nổi ! Van anh, gặp em đừng cười, và đừng chào em nữa, em không biết rằng một ngày nào đó em sẽ không thể kìm được lòng mình nữa đâu ...
Anh biết không, cuộc sống với bao bộn bề và mệt mỏi, em thèm biết bao được 1 lần tựa vào bờ vai anh và khóc ...một điều ước giản đơn , một điều ước em mà ngày xưa chẳng bao giờ em phải ước ,thế mà giờ ước mãi vẫn không thành hiện thực, vẫn chỉ là mơ ước .Chao ôi, đắng cay!!!
Anh!
Hẳn là anh không biết nhiều khi em đã làm H bực mình vì chủ đề nói chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về anh. Và rồi phải nghe một kết luận đầy phẫn nộ từ H - em nói chuyện với H cũng chẳng qua chỉ để dò hỏi về anh , em quan tâm H cũng chỉ vì em quan tâm anh, vì H là cậu bạn thân của anh. Điều đó không hẳn sai, thành thực mà nói thì phần nhiều là như thế. H chỉ làm em thêm nhớ anh mà thôi. Hẳn là anh không biết em đã làm cho T phát cáu lên khi nhỏ nói nhỏ ghét anh còn em thì dù thế nào cũng vẫn yêu anh và không thể dứt ra khỏi nỗi nhớ anh.Em nhớ anh ! Nhớ vô cùng. Hẳn là anh không biết ngày nào em nghe tiếng bước chân ở ngõ cũng cứ giật mình ngóng ra và hy vọng đó là anh ...để rồi thất vọng thảm hại. Hẳn là anh không biết mỗi lúc đi trong giảng đường em luôn ngoái lại phía sau để cố tìm bóng anh ở đâu đó . Hẳn là anh không biết từ tầng 3 của toà nhà bên này em vẫn thấy anh đứng ở tầng 5 của toà nhà đối diện và dõi theo anh từng cử chỉ . Hẳn là anh không biết , có rất nhiều nhiều bức thư em viết riêng cho anh. Những bức thư ấy cứ được viết ra rồi lại nằm gọn trong hộp như trêu ngươi em, như chà xát nỗi đau trong em. Yêu anh, em trở thành kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, em cứ vẫn để mặc mình yêu anh .
Anh!
Em sẽ đợi , đợi đến một ngày không thể đợi . Em đã sai, một lần thôi anh, xin để em sửa lại.Vẫn biết rằng có những lỗi ta không bao giờ sửa được nhưng em hy vọng ,dù là hy vọng vào một điều thất vọng, em vẫn cứ hy vọng !
Đừng bỏ mặc em giữa nỗi nhớ về anh, em nghẹt thở mất ! Có thể ai cũng cho rằng em ngu muội nhưng em không muốn mình sai lầm thêm lần nữa, em muốn được thành thật với mình và với anh !
Anh!
Mình gặp nhau đi anh, chỉ một lần thôi, 1 phút thôi, 1 giây thôi hay dù chỉ là trong khoảnh khắc ! Em mệt mỏi lắm rồi, em cạn kiệt sức chịu đựng mất thôi. Em không đủ can đảm để lại chờ và lại thất vọng, không đủ hy vọng để em đi tiếp đến nơi anh và em sẽ trở lại mất thôi.Thật ra ...sau tất cả mọi chuyện em là người có lỗi, em đã tự mình để anh đi, tự đánh mất anh. Em không có quyền hy vọng anh trở lại. Em khổ sở và bị dằn vặt là điều xứng đáng . Thế nên, em không trách anh ! Không hề trách anh đâu ...Yêu là không phải nói lời xin lỗi, xin anh đừng nói xin lỗi em thêm một lần nào nữa, xin anh cứ im lặng , im lặng đi qua em để em được nghĩ rằng ngày xưa anh đã từng yêu em, xin hãy giữ lại cho em chút hi vọng và sức lực cuối cùng. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc ...Ngày xưa ...yêu anh...em đã từng có những phút giây hạnh phúc ngập tràn - em không hối tiếc . Bây giờ ...yêu anh...em đau khổ vô cùng ...em vẫn không hối tiếc . Em không hối tiếc vì đã yêu anh, đang yêu anh và sẽ yêu anh ! Em chỉ hối tiếc vì em quá nổi nông nên đã để lạc mất anh.
Anh!
Anh cứ mặc sức trách móc em, mặc sức dửng dưng hành hạ em vì quãng thời gian đợi chờ đau khổ em quay lại. Nhưng van anh đừng chúc em hạnh phúc, như thế xa lạ quá , em không chịu nổi ! Van anh, gặp em đừng cười, và đừng chào em nữa, em không biết rằng một ngày nào đó em sẽ không thể kìm được lòng mình nữa đâu ...
Anh biết không, cuộc sống với bao bộn bề và mệt mỏi, em thèm biết bao được 1 lần tựa vào bờ vai anh và khóc ...một điều ước giản đơn , một điều ước em mà ngày xưa chẳng bao giờ em phải ước ,thế mà giờ ước mãi vẫn không thành hiện thực, vẫn chỉ là mơ ước .Chao ôi, đắng cay!!!
Anh!
Hẳn là anh không biết nhiều khi em đã làm H bực mình vì chủ đề nói chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về anh. Và rồi phải nghe một kết luận đầy phẫn nộ từ H - em nói chuyện với H cũng chẳng qua chỉ để dò hỏi về anh , em quan tâm H cũng chỉ vì em quan tâm anh, vì H là cậu bạn thân của anh. Điều đó không hẳn sai, thành thực mà nói thì phần nhiều là như thế. H chỉ làm em thêm nhớ anh mà thôi. Hẳn là anh không biết em đã làm cho T phát cáu lên khi nhỏ nói nhỏ ghét anh còn em thì dù thế nào cũng vẫn yêu anh và không thể dứt ra khỏi nỗi nhớ anh.Em nhớ anh ! Nhớ vô cùng. Hẳn là anh không biết ngày nào em nghe tiếng bước chân ở ngõ cũng cứ giật mình ngóng ra và hy vọng đó là anh ...để rồi thất vọng thảm hại. Hẳn là anh không biết mỗi lúc đi trong giảng đường em luôn ngoái lại phía sau để cố tìm bóng anh ở đâu đó . Hẳn là anh không biết từ tầng 3 của toà nhà bên này em vẫn thấy anh đứng ở tầng 5 của toà nhà đối diện và dõi theo anh từng cử chỉ . Hẳn là anh không biết , có rất nhiều nhiều bức thư em viết riêng cho anh. Những bức thư ấy cứ được viết ra rồi lại nằm gọn trong hộp như trêu ngươi em, như chà xát nỗi đau trong em. Yêu anh, em trở thành kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, em cứ vẫn để mặc mình yêu anh .
Anh!
Em sẽ đợi , đợi đến một ngày không thể đợi . Em đã sai, một lần thôi anh, xin để em sửa lại.Vẫn biết rằng có những lỗi ta không bao giờ sửa được nhưng em hy vọng ,dù là hy vọng vào một điều thất vọng, em vẫn cứ hy vọng !
Đừng bỏ mặc em giữa nỗi nhớ về anh, em nghẹt thở mất ! Có thể ai cũng cho rằng em ngu muội nhưng em không muốn mình sai lầm thêm lần nữa, em muốn được thành thật với mình và với anh !