phamthuyvy
03-01-2009, 08:49 PM
1 Câu Truyện Em tình cờ nghĩ ra :"> Viết thử :*
Năm nó lên 6 , mẹ nó qua đời , 1 năm sau đó, vào giữa lúc mưa bão , nó bị ba nó ruồng bỏ , để nó lang thang trong mưa , bởi vì ông phát hiện ra , nó là 1 đứa con của mẹ nó với 1 người khác ...
Trước khi tống nó ra khỏi nhà , câu khiến nó hận ông đó là :
- Mày không phải là con của ông , mày là đứa con hoang , mày mang trong người dòng máu súc sinh của con đĩ mẹ mày với 1 thằng súc sinh , Biến khỏi nhà tao ...
Nó bị ông tống ra khỏi nhà như thế đấy .
Trong đêm giông tố , nó sốt ... Nó nằm bất tỉnh trên đường , nhưng may sao , lúc đó có 1 người đàn ông , bế nó và dẫn về nhà ông chăm sóc ... Nó được ông nuôi nấng đến bây jờ ...
Mãi đến lúc nó lớn như thế này , nhưng nó vẫn còn nỗi ám ảnh , cái đêm hôm đó , cái đêm của 10 năm về trước ...
Jờ nó đã trưởng thành rồi , 1 đứa con gái 17 tuổi .
Nó rất biết ơn ông đã cứu nó trong cái đêm hôm đó , nhưng nó 1 mực , nhất quyết không gọi ông = ba . Vì nó không còn tin vào thứ tình thân máu mủ , nhìu lần nó muốn thét lên 1 tiếng ba với ông , nhưng nó lại kiềm nén lại , nó quyết khôg gọi ai = ba nữa , tuyệt nhiên là nó không tin vào tình thân , tình cảm giữa con người . Nếu như có đi chăng nữa thỳ nó nghĩ đó chỉ là 1 ngọn lửa cháy bùng , rồi lại tắt ... Chỉ có thế ...
Nó sợ mưa , nó sợ sấm chớp ... Chỉ cần mưa , sấm chớp ... Là nó đã thét lên rồi , nỗi ám ảnh trong nó lại hiện về ...
Nó ở trường chơi thân với Thảo . Thảo là 1 đứa con gái con của ông hàng xóm , chơi với nó từ bé , nên rất hiểu hoàn cảnh của nó , Thảo hết lòng vì nó , nhưng Thảo cũng biết là nó chưa thật lòng tin vào tình bạn của Thảo dành cho nó ... Nhưng Thảo vẫn mong rằng có 1 ngày nào đó , nó có thể hiểu được tình cảm của Thảo , để rồi 1 lúc nào đó Nó phải có bạn trai nữa chứ , nếu cứ mang nỗi ám ảnh này , thỳ cuộc đời học sinh của nó trôi qua ko có mối tình nào cả , hay là cả về sau này... Nó cũng sẽ không tyn , rồi cứ thế sống 1 mình sao ...?
Nó - Bây jờ nó rất muốn về nhà , muốn ngủ 1 giấc thật lâu , mấy ngày hôm nay nó mệt mỏi về kì thy lắm rồi ,1 phần chính là trên bầu tời kia ... có hiện tượng sắp mưa rồi ... Nó chỉ muốn đập bàn thật mạnh , rồi chạy thẳng về nhà ...
Nhưng không kịp làm tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của nó , trời bất đầu đổ mưa , lúc đầu chỉ là mưa nhỏ , dần sau đó , mưa mỗi lúc 1 to dần... Thảo lo lắng khi nhìn thấy nó ở bàn cuối , mặt đã dần tái xanh đi vì sợ ... Thảo muốn lắm , muốn chạy lại ôm chầm lấy nó ...an ủi nó trong lúc này , nhưng bây jờ là giờ học, giáo viên đang ở trên , làm sao Thảo có thể chạy xuống chỗ nó bây jờ ...
Bỗng có 1 tiếng sấm vang lên ... Cùng típ theo tiếng sấm đó , là tiếng la vì sợ hãi của nó ...
- Á...Á...Á... Đừng wa đây , đừng wa đây , đừng bỏ tôi ... đừng , đừng mà ... _ Nó la lên thất thanh trong nỗi sợ hãi ... Dường như trước mắt của nó hiện về cảnh của 10 năm về trước ...
- Nhiiiiii . _ Đó là tiếng của cái Thảo chạy lại chỗ nó đang quỵ xuống dưới đất .
2 tay nó bịt thật chật tai lại để không phải nghe tiếng sấm , chớp ...
Khi Thảo đến chỗ nó , nó ôm chầm lấy Thảo ...
- Đừng , đừng bỏ tôi ... _ Tiếng gào thét của nó nhỏ dần nhỏ dần ... nó ngất đi vì sợ hãi ...
- Nhiii ... _ Thảo nó cố lay người nó ...
Cả lớp bu lại quanh chỗ Nó và Thảo ...
- Tránh Ra hết coi ._ Tiếng quát của Tuấn ...
Cả bọn đang xốn xáo ở chỗ Nó và Thảo tản ra ...
- Tuấn , giúp Thảo mang Nhi xuống fòng y tế đi ...
Tuấn bước lại gần , bế nó chạy thật nhanh xuống phòng y tế ...
Tuấn ư ? Con người của Tuấn như thế nào hả >.< ~ Chập sau nha ;;)~
Mong là được mọi người góp ý nhiệt tình ^____^
Để chập Sau hay hơn nữa :"> ~
Mọi Người góp ý nhiệt tình nha :">
Hứa là nếu được all ủng hộ :"> thỳ chập sau sẽ post nhìu hơn :">
Yêu all :*
Năm nó lên 6 , mẹ nó qua đời , 1 năm sau đó, vào giữa lúc mưa bão , nó bị ba nó ruồng bỏ , để nó lang thang trong mưa , bởi vì ông phát hiện ra , nó là 1 đứa con của mẹ nó với 1 người khác ...
Trước khi tống nó ra khỏi nhà , câu khiến nó hận ông đó là :
- Mày không phải là con của ông , mày là đứa con hoang , mày mang trong người dòng máu súc sinh của con đĩ mẹ mày với 1 thằng súc sinh , Biến khỏi nhà tao ...
Nó bị ông tống ra khỏi nhà như thế đấy .
Trong đêm giông tố , nó sốt ... Nó nằm bất tỉnh trên đường , nhưng may sao , lúc đó có 1 người đàn ông , bế nó và dẫn về nhà ông chăm sóc ... Nó được ông nuôi nấng đến bây jờ ...
Mãi đến lúc nó lớn như thế này , nhưng nó vẫn còn nỗi ám ảnh , cái đêm hôm đó , cái đêm của 10 năm về trước ...
Jờ nó đã trưởng thành rồi , 1 đứa con gái 17 tuổi .
Nó rất biết ơn ông đã cứu nó trong cái đêm hôm đó , nhưng nó 1 mực , nhất quyết không gọi ông = ba . Vì nó không còn tin vào thứ tình thân máu mủ , nhìu lần nó muốn thét lên 1 tiếng ba với ông , nhưng nó lại kiềm nén lại , nó quyết khôg gọi ai = ba nữa , tuyệt nhiên là nó không tin vào tình thân , tình cảm giữa con người . Nếu như có đi chăng nữa thỳ nó nghĩ đó chỉ là 1 ngọn lửa cháy bùng , rồi lại tắt ... Chỉ có thế ...
Nó sợ mưa , nó sợ sấm chớp ... Chỉ cần mưa , sấm chớp ... Là nó đã thét lên rồi , nỗi ám ảnh trong nó lại hiện về ...
Nó ở trường chơi thân với Thảo . Thảo là 1 đứa con gái con của ông hàng xóm , chơi với nó từ bé , nên rất hiểu hoàn cảnh của nó , Thảo hết lòng vì nó , nhưng Thảo cũng biết là nó chưa thật lòng tin vào tình bạn của Thảo dành cho nó ... Nhưng Thảo vẫn mong rằng có 1 ngày nào đó , nó có thể hiểu được tình cảm của Thảo , để rồi 1 lúc nào đó Nó phải có bạn trai nữa chứ , nếu cứ mang nỗi ám ảnh này , thỳ cuộc đời học sinh của nó trôi qua ko có mối tình nào cả , hay là cả về sau này... Nó cũng sẽ không tyn , rồi cứ thế sống 1 mình sao ...?
Nó - Bây jờ nó rất muốn về nhà , muốn ngủ 1 giấc thật lâu , mấy ngày hôm nay nó mệt mỏi về kì thy lắm rồi ,1 phần chính là trên bầu tời kia ... có hiện tượng sắp mưa rồi ... Nó chỉ muốn đập bàn thật mạnh , rồi chạy thẳng về nhà ...
Nhưng không kịp làm tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của nó , trời bất đầu đổ mưa , lúc đầu chỉ là mưa nhỏ , dần sau đó , mưa mỗi lúc 1 to dần... Thảo lo lắng khi nhìn thấy nó ở bàn cuối , mặt đã dần tái xanh đi vì sợ ... Thảo muốn lắm , muốn chạy lại ôm chầm lấy nó ...an ủi nó trong lúc này , nhưng bây jờ là giờ học, giáo viên đang ở trên , làm sao Thảo có thể chạy xuống chỗ nó bây jờ ...
Bỗng có 1 tiếng sấm vang lên ... Cùng típ theo tiếng sấm đó , là tiếng la vì sợ hãi của nó ...
- Á...Á...Á... Đừng wa đây , đừng wa đây , đừng bỏ tôi ... đừng , đừng mà ... _ Nó la lên thất thanh trong nỗi sợ hãi ... Dường như trước mắt của nó hiện về cảnh của 10 năm về trước ...
- Nhiiiiii . _ Đó là tiếng của cái Thảo chạy lại chỗ nó đang quỵ xuống dưới đất .
2 tay nó bịt thật chật tai lại để không phải nghe tiếng sấm , chớp ...
Khi Thảo đến chỗ nó , nó ôm chầm lấy Thảo ...
- Đừng , đừng bỏ tôi ... _ Tiếng gào thét của nó nhỏ dần nhỏ dần ... nó ngất đi vì sợ hãi ...
- Nhiii ... _ Thảo nó cố lay người nó ...
Cả lớp bu lại quanh chỗ Nó và Thảo ...
- Tránh Ra hết coi ._ Tiếng quát của Tuấn ...
Cả bọn đang xốn xáo ở chỗ Nó và Thảo tản ra ...
- Tuấn , giúp Thảo mang Nhi xuống fòng y tế đi ...
Tuấn bước lại gần , bế nó chạy thật nhanh xuống phòng y tế ...
Tuấn ư ? Con người của Tuấn như thế nào hả >.< ~ Chập sau nha ;;)~
Mong là được mọi người góp ý nhiệt tình ^____^
Để chập Sau hay hơn nữa :"> ~
Mọi Người góp ý nhiệt tình nha :">
Hứa là nếu được all ủng hộ :"> thỳ chập sau sẽ post nhìu hơn :">
Yêu all :*