Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nơi Tình Yêu Bắt Đâu...



tuyetthangba
03-01-2009, 03:46 PM
Schweinfurt, 03.01.09

Anh,

e ngồi viết lên đây là 1 lá thư cho anh. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Tại sao em lại viết thư cho anh? Tại sao em ko nói thẳng khi chúng ta chat với nhau? Và cả ngàn cái tại sao nữa. Để em giải thích cho anh nha.

Nhưng em ko nói ngay đâu. Em muốn để anh đoán thử xem nhé...Em nhớ đến dịp chúng ta quen nhau. Anh là bạn cùng học với chị hàng xóm cũ của em. Anh thấy hình của em trong di động của chị í và muốn làm quen với em. Em ở đây, ở nước Đức, ko có nhiều bạn. Nên em đã đồng ý cho anh nick của mình. Tất cả bắt đầu từ những câu chuyện đơn giản và vu vơ. Nhưng em biết chờ anh lên. Em biết dậy sớm hơn 1 tí để dc chat với anh lâu hơn. Vì chỗ em chậm hơn Việt Nam đến 5 tiếng. Em biết nuối tiếc khi anh ko thể chat tiếp dc với em.

Em hơi sựng người khi thấy avatar của anh. Không phải là con chó yêu của anh mà là 1 cô gái nào đó. Cô ấy có mái tóc dài, da trắng và mặc áo dài cười nhẹ nhàng. Em biết, đó ko phải chỉ là 1 cô gái nào đó như lời anh nói. Em hỏi bạn em. Chị ấy bảo đó là bạn cùng học của em chị ấy. Thì ra la thế

Em chuyển hẳn cách nói chuyện với anh. Em hay cau có với anh và giận lẫy. Trẻ con quá! Nhưng hình như em ghen.

Tháng 8, em bay về thăm nhà. Em hẹn gặp bạn của em và nói chuyện. Trong câu chuyện phiếm ấy, đâu đó ẩn hiện bóng hình của anh. Bạn em nói anh trăng hoa lắm, nói anh hay cua gái lắm. Em biết. Em cũng kể qua loa những lần chat với anh để qua mặt họ. Để họ đừng nghĩ rằng em thích anh. Để họ nghĩ rằng em ko có tình cảm với anh. Để họ ko nhận ra bộ mặt thật của em.

Một đêm cuối tháng 8 đầu tháng 9, em vẫn ở Việt Nam và chúng ta vẫn chưa gặp nhau. Hôm í là giỗ nội em. Em say, nói thật là em say. Lúc í em vẫn còn ngồi chat dc thì chính bản thân em cũng ko hiểu. Nhưng em vào nick của mình và anh cũng ở đó. Em ko nhớ rõ là đã nói gì về nhỏ trong avatar đó, nhưng anh đã lớn tiếng quát em trong voice chat. Em, xin nói lại 1 lẫn nữa là em say, cũng quát lại ko kém. Sau đó em đi ngủ và quên. Hôm sau em lại gặp anh. Anh ko nhắc gì đến việc đó nên em cũng ko nói. Nhưng em biết, giữa chúng ta là cả 1 bức tường cao hơn tòa Diamant Plaza.

Em bay sang Đức lại. Chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt nhau. Em bậm môi và nén lòng. Em chấp nhận làm em gái của anh để cả anh và em vui vẻ. Anh vẫn vô tư chọc em, vẫn vô tư để hình nhỏ ý lên làm avatar, vẫn vô tư viết stt cho một ai đó và vô tư nói dối em. Nói rằng giữa anh với nó chưa có gì. Nhưng anh đâu biết rằng em đọc blog của anh còn thường xuyên hơn là anh đọc nó. Em đọc những entry của anh dành cho 1 ai đó. Em đọc nhưng cm mọi người cổ vũ cho anh.

Noel, anh đi chơi. Em ở nhà xem Titanic. Anh post ảnh lên blog. Hình anh và nhỏ đó. Anh còn để làm theme như nhấn mạnh thêm mắt em. Anh mắc cỡ cười cười khi em hỏi.

Hôm nay, anh em mình nói chuyện với nhau. Anh kể cho em nghe rằng anh có đối thủ đáng gờm. Anh hỏi em về lối giải quyết và muốn nghe ý kiến của em. Em....Em cảm thấy khó xử. Em muốn giúp anh nhưng em lại muốn anh là của em. Em lắc đầu, gạt nước mắt sang một bên, tìm cách giúp anh.

Anh cảm ơn em rồi out. Đã hơn 3h sáng. Chỉ vì nhỏ đó mà anh thức đến 3h sáng chứ bình thường thì đến 12h là anh đi ngủ rồi.

Em ngồi đây, nhưng suy nghĩ vẫn còn ở đây đó. Em nghĩ đọc đến đây anh đã hiểu vì sao, em viêt lá thư này. Anh chắc đang cười, nụ cười nham nhở. Vì em đã không dưới một lần nói, chúng ta chỉ là anh em. Nhưng anh có biết, đó chỉ là 1 câu nói cửa miệng của em. Em dùng nó để tự nói với mình "sẽ ko bao giờ có chuyện anh với em là một đôi". Em...hình như em đang tự dối lòng mình. Một điều khó nói, một tâm trạng khó diễn tả.....em yêu anh...


Em